Minyoon Dejeuner Xvii Dejeuner 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiếu gia của tôi.

Mino thì thầm, đặt môi lên mu bàn tay trắng trẻo, ửng đỏ ở những đầu ngón tay thanh tú xinh đẹp.

Thiếu gia của tôi.

Hắn hôn xuống tay em, cảm nhận rung động sự thoả mãn lan xuống trên từng phân da thịt một, lên các tế bào thần kinh, qua sống lưng, chạy xuống hạ phúc.

Thiếu gia.

Yoonie.

Hắn nghe mẹ em gọi như vậy. Nhưng chưa bao giờ dám thử, sợ rằng hai tiếng quá đỗi thân thương kia sẽ đốt cháy đầu lưỡi hắn. Sự trừng phạt vì đã dám ao ước giọt nước mắt rơi từ thiên đường. Linh hồn hắn bị thanh tẩy, da thịt bị hủy hoại và bản thân mình sẽ phải kêu lên đau đớn. Kết cục của kẻ tội lỗi như hắn.

Yoonie.

Mino nghĩ đến trong đầu, cảm thấy bản thân mình nhơ nhuốc.

Yoonie.

Thiên sứ bé nhỏ không mang theo đôi cánh trắng. Tạo vật hoàn hảo nhất mà Mino từng trông thấy, khiến cho cổ họng hắn bao giờ cũng khô cằn trong tửng cái nuốt khan.

Yoonie.

Hắn yêu em. Yêu từ lần đầu tiên gặp gỡ. Yêu từ lúc đôi mắt xám tro trong trẻo ấy nhìn xuyên qua bản ngã mình.

Yoonie.

Em ngồi trên ghế, sơ mi trắng, trên vai khoác  một tấm áo ngoài, dây nơ màu đen trên cổ, tương phản làm nổi bật làn da mềm mại và gò má như vẫn thơm màu sữa. Tóc bạch kim, môi đỏ, khuôn mặt nhỏ thanh tú.

Em thật đẹp, đẹp đến mức mỗi lần nhìn em, hắn sợ trái tim mình sẽ bị thiêu rụi, bởi thôi, hắn không xứng với em. Xứng với tạo vật hoàn hảo và cân xứng đến vô cùng đó.

Hoặc bởi vì hắn có ý đồ xấu với em, ngay từ lần đầu tiên chạm mắt, khi mẹ em đưa hắn đến với em. Mẹ em, ả đàn bà lẳng lơ đã làm mọi cách để đưa hắn vào nhà này. Nhưng hắn nào có quan tâm tới ả đâu, hắn chỉ quan tâm tới tiền, và có thể là, cả đôi chân dài thẳng ẩn dưới một tầng vải vóc hoa lệ.

Đó là ấn tượng đầu, còn bây giờ, khi đã nhìn thấy em, Mino cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ muốn chạm tới những thứ phàm tục, chỉ hàm chứa nhục dục kia nữa.

Bởi hắn thấy em rồi. Thấy tiểu thiên sứ ngay lập tức giam giữ trái tim và cả thân thể hắn, ngọn nguồn của cơn khát âm ỉ kể cả lúc nửa đêm.

Đôi lúc, khi em không để ý, Mino sẽ nhìn em, sẽ dám nhìn em bằng đôi mắt trần dung tục, không thèm che giấu dục vọng xác thịt dơ bẩn.

Ai bảo chân em bắt chéo, quần thật ngắn quá gối, để lộ ra khoảng đùi non mịn mềm mại mà hắn thầm ao ước được áp gò má mình lên.

Da em trắng trẻo, hai đầu gối em ửng hồng. Thực đẹp.

Nhìn đến đó là hắn lại nóng lên, bởi tâm trí tầm thường vừa trộm nghĩ sẽ thế nào nếu đôi chân kia tựa trên đất, đầu gối dính xuống cỏ, để cả thân thể nhỏ nhắn ngự giữa hai chân hắn, mái tóc bạch kim vùi vào trong đũng quần không gì che đậy của Mino.

Xin Chúa lòng lành thương xót linh hồn tội lỗi này, bởi hắn đã hàng ngàn lần tưởng tượng đôi môi nhỏ nhắn sẽ mở ra thế nào, đầu lưỡi đỏ hồng ẩm ướt sẽ chật vật thế nào, đối diện với hắn, với dục vọng tràn đầy và hơi thở nam tính của bản thân.

Ôi, tim hắn lại đau lên này, và Mino quay đi. Trở lại với công việc thường ngày của mình, thầm mong mà lại không muốn tiểu chủ nhân của hắn sẽ thôi bắt chéo chân.

Dù thật ra, nói hắn muốn em không bằng nói hắn muốn đầu lưỡi của hắn và của em hòa vào nhau, để như thế, chân em sẽ rộng mở, tay ôm lấy cổ hắn, thân thể kích động, ưỡn lưng và mời gọi, khao khát hắn và chỉ có hắn.

Ồ, có thể đấy.

Biết đâu, chỉ hắn mới có thể thỏa mãn em. Bởi cũng chỉ em mới có thể dịu đi cơn khát trong hắn.

Mười ba, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau thiếu gia của hắn vừa tròn mười ba tuổi. Và Mino tự hỏi, sao thượng đế để mắt đến tạo vật nhỏ bé như em mà không thương cho trót, để em xinh đẹp dường đó, lại thiếu thốn đi hết thảy. Vì Chúa, Mino thề rằng hắn chỉ muốn mang đến cho em những gì tốt đẹp nhất, em lẽ ra phải là một hoàng tử kia, thế mới cân xứng, nhưng đấng ngự trên cao chỉ để em làm một thiếu gia bình thường, con thứ của hầu tước, đứa trẻ mà nay mai lão chết đi, sẽ chẳng hưởng được một đồng.

Tất nhiên Mino đâu có chịu như thế, dù hắn chỉ một mực thèm khát thân thể em, nhưng đâu đó trong tâm trí, hắn biết mình cần nhiều hơn thế, hắn khao khát được cung phụng em, yêu thương em, đưa vào tay em mọi thứ tốt đẹp nhất, thiếu gia của hắn.

Nhưng chỉ là một gã hầu, hắn có thể làm gì ngoài thầm giấu tâm tư vào những lúc mình ôm em đi tắm, hay đưa em vào giường ngủ. Hắn phải nén nhịn, để dục vọng trào dâng của mình hạ đi đáng kể, hoặc là bản thân sẽ cố tình chiếm đoạt em, và nhận lấy cái kết bản thân không hề muốn.

Trái cấm. Thiếu gia của hắn xanh mởn và giòn tan, lớp vỏ mịn màng căng bóng khiến lòng hắn thêm khó chịu.

Chỉ có thể thấy mà không thể ăn, bởi vậy qua mấy mùa đông mùa hè, thời gian qua đi, Mino càng thèm khát không chịu nổi.

Hồi đầu bị em thu hút, Mino nghĩ vì hắn mê mẩn thân thể những cậu trai trẻ mơn mởn.Nhưng mà không, một tháng, một năm, rồi một năm rưỡi qua, thiếu gia của hắn lớn hơn rất nhiều mà dục vọng trong hắn chỉ tăng, không giảm

Hoá ra, hắn nào có để ý bọn nhóc quý tộc tầm thường. Hắn chỉ thèm khát thiếu gia của hắn thôi. Bởi có thể, em là những gì hắn còn thiếu, khát tới mức giữa trưa hè chói chang đổ lửa, khi bản thân phải nhịn xuống ham muốn đến vô cùng, hắn đã nghĩ tới, có lẽ chỉ cần nếm chút nước từ đầu ngón tay kia*, thì cổ họng khô cháy kia của mình mới có thể dịu đi chốc lát.

*Một dụ ngôn trong Kinh Thánh. Trong đó một người nhà giàu khi chết đi, xuống địa ngục chỉ cầu người hành khất Lazaro năm xưa ăn xin trước nhà ồn ta, nay ở trên thiên đường, dùng ngón tay chấm nước nhỏ xuống đầu lưỡi cho ông để ông đỡ khát.

Thời gian trôi qua, thiếu gia của hắn ngày nào chỉ đứng có tới ngực Mino mà bây giờ đã tới vai, hắn tự để ý khi nhìn vóc dáng mảnh mai của em. Đứng nghiêm trang trong bộ âu phục đen thuần.

Không, hôm nay em không mặc quần ngắn nữa, em mặc một cái quần dài che đi đôi chân trắng xinh đẹp. Đứng bên cạnh mẹ em giữa đám tang, đám tang phu nhân hầu tước ấy, đỉnh đầu đã muốn ngang với ả ta, gương mặt có đôi nét tương đồng.

Nói thế thôi, chứ một con đàn bà tầm thường như ả ta làm sao dám giống thiếu gia của hắn, cho dù ả có là thân sinh của em đi nữa.

Chẳng qua Mino chẳng chạm vào em được, nên hắn mới muốn ả, chứ mà đã có em, hắn đời nào. Không, hắn còn ghê tởm ấy chứ.

Hôm nay là ngày đặc biệt, so với lần cuối cùng hắn thấy em mặc đồ tang đã hơn một năm. Em đứng đó, sự cao quý tản ra, cho dù phục trang có giống nhưng màu tóc bạch kim đẹp đẽ chưa một lần hòa vào đám người. Thuần khiết là bản chất của em, hoặc là bởi vì thèm khát đã lâu, mà nhìn đi đâu Mino cũng thấy em nổi bật hơn hẳn.

“Thiếu gia có đói không, tôi có thể mang đến chút điểm tâm.”

Mino nói, cổ họng hắn khô khốc thế mà khuôn miệng vẫn nhếch lên, mô phỏng hoàn hảo điệu cười bình thản.

Nào có, đứng trước em, hắn bao giờ bình thản được. Hắn cười thế mà cơ mặt cứng đờ ra, chỉ mong môi em mở ra và tông giọng ngọt ngào như hoạ mi cất lên, để hắn có thể phục vụ em cái gì đó.

Thế mà không, như mọi lần, thiếu gia của hắn chỉ lắc đầu.

Em thật kiệm lời, và Mino cảm thấy đau lòng biết bao.

Em có phải chưa từng để ý đến hắn không? Phải không?

Thế thì hắn phải nhanh lên một chút, hắn hiếm khi thấy em cười, nên càng khao khát nụ cười đó hơn bao giờ hết.

Hắn nghĩ, thời gian đã tới rồi, khi đứng trong cùng một khu vườn này, thời điểm ba năm sau, ba năm sáu tháng mười một ngày kể từ lần đầu tiên Mino gặp thiên sứ của hắn. Đã tới lúc em mang lên đôi cánh xinh đẹp thuộc về mình, để thế gian phàm tục này có thể thấy em, không còn dưới tư cách người thừa kế, mà là vị chủ nhân thực sự của nơi này.

Mùa xuân, khi cây cỏ bắt đầu thay lá, lộc non đâm chồi và đến đất cát khô cằn cũng trở mình đón nắng và sương sớm. Nhà hầu tước lại truyền đến một tin dữ.

Ngài hầu tước đã bị ám sát. Phán đoán đầu tiên của đại diện pháp luật, đây là một vụ trả thù, nghi ngờ rằng hồi làm ăn gian lận để chiếm thêm ít đất phía nam, ngài từng gây thù chuốc oán với ai đó khá sâu.

Tham lam vốn dĩ là bản chất của quý tộc, và cái chết của ngài đã răn đe bọn cùng phe cánh không ít.

Chậc, cái chết tới thật nhanh, ba năm ba mạng người, cứ như cái nhà này bị ám rồi.

Đôi lúc đi chợ, người ta vẫn nói với nhau như vậy.

Ít ra cái chết này cũng rõ ràng hơn vụ năm trước phu nhân hầu tước đâm đầu xuống giếng - lại một ai đó lên tiếng.

Người ta đồn bà đã nhìn thấy bóng dáng con trai mình dưới đáy nước, quá thương nhớ nên mới gieo mình xuống.

Hay là bị đẩy xuống cũng không biết chừng.

“Mino, em có thai rồi anh biết không? Ba tháng đấy, thật vừa vặn, người ta sẽ không biết đây không phải con của lão.”

Mino nhìn ả trân trối, nhìn dáng vẻ lẳng lơ vô cùng, thân thể đầy thịt và đẫm mồ hôi ngả lưng trên cái giường trắng tinh ngoại cỡ được đặt giữa nhà chính.

Giờ bọn họ chả ngại gì phải làm tình trong nhà kho nữa. Nhưng Mino ngại thiếu gia của của hắn để ý, nên mỗi tuần cũng chỉ có một lần. Dù cũng có phải là em không biết đâu.

“Rồi sao?” Hắn nói, chả mấy quan tâm, chỉ chăm chăm thu dọn đồ đạc, cài khuy áo một cách vội vã.

Thường thì hắn sẽ xuất ra ngoài, nhưng mấy tháng gần đây thiếu gia của hắn có liếc mắt đến con gái nam tước nhiều hơn cần thiết, lửa nóng của hắn mới bùng lên thiếu kiểm soát.

Ấy thế mà mẹ em thì chả nói gì, ả thích là đằng khác. Ả thòm thèm cảm giác từng đợt tinh dịch của hắn xối vào trong mình, mơ ước mang thai con hắn.

Và, cái quái gì vậy? Mino có lần nói. Hắn ghét con nít. Rõ ràng.

Thế mà ả toại nguyện rồi, tại vì em cả.

“Ngốc ạ, thế mà còn không hiểu, lão đã chết, sau cái chết của mụ ta và thằng nhãi con mụ, bây giờ Seungyoon sắp nắm quyền, nhưng cũng không bao lâu nữa đâu. Khi em hạ sinh đứa trẻ này, thằng nhỏ ngu ngốc đó sẽ chết và con của chúng ta sẽ ngồi vào vị trí gia chủ cái nhà này. Mọi thứ có thể nào trơn tru hơn nữa được không.”

Ả nói bằng cái giọng nhão nhẹt. Ả nghĩ ả được yêu thương, và Mino thề, hắn muốn bóp cổ ả hơn bao giờ hết. Dám nói muốn thiếu gia của hắn chết, còn không biết mấy năm qua hắn cố gắng vì cái gì.

Tất nhiên không phải vì ả và cặp ngực đẫy đà chết tiệt của ả.

Giết thiếu gia ư, nhưng ai sẽ làm, chắc chắn không phải hắn.

Nhưng giết ả ư, vì lợi ích của thiếu gia. Hắn có thể.

Hắn làm.

Vì thiếu gia của hắn.

Và nhận được phần thưởng cân xứng.

Bởi vì biết gì không, giết ả, chính là thiếu gia của hắn bảo.

Yoonie.

“Mino.”

Em nói, đôi tay xinh đẹp mở ra, dáng vẻ gầy nhỏ gói gọn trên chiếc giường trắng tinh, màu loa kèn mùa hạ, không đáng giá một phần mười so với thân thể cao quý của em.

“Ngươi tay sao lại đầy máu thế, qua đây.” Em hé môi, khiêu gợi, xương vai lộ ra dưới tấm chăn bông dày, chân duỗi, và Mino không thể mãn nguyện hơn.

“Sao vậy, đã giải quyết xong hết chưa?” Em nói, đôi tay trắng trẻo xinh đẹp lau đi chất lỏng đỏ thẫm rỉ xuống từng dòng trên má hắn “Dùng cái rìu kia à? Như thế sẽ rất khó xóa đấu vết.”

“Không sao,” Hắn đáp, hôn xuống lòng bàn tay mềm mại ấm áp. Môi mút lấy, như thể đang nếm mật từ tay em.

Thiếu gia của hắn giờ đã lớn, không còn dáng vẻ trẻ con như trước. Em bao nhiêu ấy nhỉ, mười sáu, hay mười bảy. Đuôi mắt dài kiêu kỳ, gương mặt sắc cạnh.

Duy chỉ đôi mắt xám màu của tro vẫn trong veo.

Phản chiếu mỗi hắn.

“Tôi đến lấy phần thưởng của tôi.”

“A?”

Vậy thì ngươi lấy đi.

Em không đáp, không thì thầm bên tai, thế mà khoảnh khắc khóe môi nhỏ nhắn kia cong lên, hắn vẫn hình dung ra.

Giống hệt lúc em bảo, giết ả, rồi ta sẽ là của ngươi.

Hắn đã, nên giờ.

Mino hôn lên viền cổ thanh thoát của thiếu gia nhà hắn, tay đặt dưới một tầng vải vóc, chạm vào da thịt như tơ lụa.

Nghe một tiếng rên khẽ như cọ vào trong lòng.

Có thể thưởng thức những gì thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip