Minyoon Dejeuner Xiv Be Erased 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm thứ hai mươi của tháng. Mino ngồi trên giường, ánh trăng phủ xuống nửa mảnh đệm chăn. Hắn nhìn tờ lịch bàn cạnh giường, lại thấy một cây bút lông đỏ trên đó, liền hiểu ngay mình nên làm gì.

Mino cầm lấy, gạch chéo lên ngày hai mươi. Hắn biết ngủ dậy là ngày hai mươi mốt. Đây là tháng bảy, tháng sau là tháng tám, còn mươi ngày nữa thôi.

Mino kéo chăn, hắn nghĩ tới vẻ mông lung của Seungyoon hồi chiều. Seungyoon cho dù là lúc khám bệnh, hay đi tới đi lui, hay cười với người khác đều rất đẹp. Chỉ là khi nhìn ra ngoài, Seungyoon càng đẹp hơn, đôi mắt như ướt, mà đến chừng hắn hỏi, Seungyoon lại duy trì vẻ lạnh nhạt, nói không có gì rồi rời đi.

Mino nhìn lên trần nhà. Cửa sổ chưa kéo khiến hơi gió phả vào phòng hắn mang theo hơi lành lạnh. Mưa? Mũi hắn nghe trong không khí có mùi đất, rồi rất nhanh, từng giọt nước từ trên trời rơi xuống, đập vào cửa kính, lan xuống trên sàn ướt thành một mảng.

Mino ngồi dậy ra kéo cửa, nuối tiếc nhìn lên bầu trời còn trăng lúc nãy mà mưa đã lập tức giăng kín, mây cũng phủ lên nền trời thành một mảnh đen đặc.

Cảm giác khó chịu dâng lên khiến Mino đột nhiên thấy buồn nôn. Hắn muốn ngủ, chẳng gì hơn là giấc ngủ vào lúc này, thế mà không, cảm giác bất an ngập tràn và trong một tiếng sét đánh xuống, Mino tìm thấy chính mình lủi vào trong chăn, hai vai gần như run rẩy, rồi hắn nhận ra rằng có thể Song Mino không sợ bóng tối, nhưng hắn sợ sấm sét, cực kỳ, như thể một khi đã thành bệnh nhân rồi đều sẽ thành vậy.

Có lẽ Mino đã nín thở một hay hai lần gì đó trước khi ép bản thân mình phải hô hấp, và lúc hắn không ngăn được nín thở lần thứ ba, cả người co lại trên giường như một bào thai. Mino nghe tiếng mở cửa, rồi khi nhìn lên, hắn thấy Seungyoon, lần thứ ba thấy Seungyoon trong ngày. Người kia vẫn mặc nguyên một bộ blouse trắng tựa như chưa hề rời đi từ chiều.

Seungyoon đến xem Mino, có vẻ nhận ra sự sợ hãi của hắn nên liền nói mấy lời xoa dịu. Mino thích sự ấp áp của Seungyoon, hắn mở miệng than lạnh, khiến Seungyoon chẳng thể làm gì hơn là cùng chui vào chăn, những ngón tay gầy nhưng đẹp đẽ đặt lên lưng hắn, xoa xoa nhẹ nhàng.

Đến bây giờ Mino mới nhận ra, kể cả khi hắn không xoay mặt về Seungyoon, thì vẫn có thể nghe được mùi sữa tắm cực kỳ dễ chịu từ người kia. Hơn thế, Seungyoon còn có mùi của sự thân thuộc, và bình yên. Để giữa những tiếng vỗ về cùng âm mưa rơi đều, dù trời vẫn có sấm chớp, nhưng Mino không còn sợ nữa. Hắn đi vào giấc ngủ, chẳng hề mộng mị, với một cảm giác ấm áp của cánh tay ai đó ôm lấy eo mình.

/ / /

Hôm nay là ngày thứ hai mươi chín, Mino nghĩ khi chợt để ý đến tờ lịch bên giường, thật không lâu trước khi khoái cảm lại ập lên não hắn, và cơ thể Mino căng thẳng tới từng thớ cơ một.

Phải, căng thẳng, ai mà không, khi một người đẹp phô bày toàn bộ cơ thể ra trước mắt mình, còn không có chút nguyện vọng nào tự che chắn bản thân.

Kể cả trong giấc mơ hoang đường nhất, Mino cũng chưa bao giờ nghĩ tới có lúc hắn sẽ ngủ với bác sĩ phụ trách mình, ngay giữa bệnh viện, trong khi bản thân còn không thân với người này. Thế mà bây giờ có. Mino thực sự đang kẹt trong hoàn cảnh nhạy cảm kia, với Seungyoon, vị bác sĩ mà nếu không phải đang lên xuống vô cùng gợi cảm trước mắt Mino, hắn sẽ chẳng đời nào tin là cùng tính hướng với mình.

Kệ, Mino chẳng quan tâm, điều hắn quan tâm nhất bây giờ là người trong tay hắn lúc này, chẳng những quyến rũ, mà còn thực sự đẹp nữa. Seungyoon có viền hàm mảnh, đôi mắt trong veo như thủy tinh, môi đỏ mọng và bàn tay gầy tới mức Mino chẳng cần nhìn ảnh x-quang để biết cấu trúc xương bên dưới làn da trắng ngang ngọc trai kia thế nào. Đôi tay đó bây giờ ôm lấy cổ hắn, mũi kề vào tai Mino để những lời rên rỉ tràn ngập, khiến nơi nào đó bên dưới hắn lại càng hứng chí phản ứng kịch liệt hơn. Rồi chẳng mất thêm một giây nào nữa, Mino ngay lập tức cảm thấy phẫn uất với tốc độ vô cùng chậm kia.

Có thể phản ứng cơ thể nhanh hơn tư duy, thế nên chớp mắt một cái Mino đã thấy Seungyoon bây giờ nằm bên dưới mình. Tất cả khuy áo đều rộng mở với khoảng đùi trắng mềm ngay trong tầm mắt.

Kang Seungyoon, cái con người này còn có thể kỳ lạ tới mức nào. Rõ ràng mới sáng còn nhìn Mino bằng ánh mắt lạnh nhạt kỳ lạ, đến chiều đã tự chủ động leo lên trên giường hắn, hôn nồng nàn và ôm lấy Mino như thể hắn là khúc gỗ duy nhất giữa dòng nước siết có thể cứu người này khỏi chết đuối.

Đây là tấn công tình dục đó, cho dù Seungyoon nằm dưới hay đúng hơn là nằm ngoài đi chăng nữa, lấy địa vị bác sĩ, dám đối với bệnh nhân như thế người kia có thể ở tù tới mấy năm. Nhưng thật may, Mino cũng thích Seungyoon. Hắn luôn thích người đẹp mà, lại thêm cảm giác quen thuộc chẳng biết từ đâu ra.

Thích thì thích, song đột ngột thế, hắn dù tỉnh thế nào cũng có một chút phản ứng chậm, nên Mino sau một hồi mới nhớ mình cần chủ động. Hắn tìm lại cách bản thân hành xử trong kiểu hoạt động thế này, rồi cúi xuống hôn lên môi Seungyoon, day cắn bờ môi đầy đặn, lại mềm như muốn tan ra trên môi mình, để ít giây sau chuyển xuống trên xương quai xanh gợi cảm, tiếp đến khoảng ngực trắng mềm mại đầy những vết xanh đỏ không biết từ đâu ra.

Mino suýt thì giật mình. Hắn không hẳn không nhìn kỹ, nhưng tới đây thì mới ngạc nhiên. Hắn có cắn tới chỗ này từ trước? Đâu có chứ, ban đầu là Seungyoon đột ngột hôn hắn, rồi sau đó...

Mino dời chú ý từ sáu mảnh cơ phân rõ đường nét trên bụng người kia, tới hai khoảng đùi trắng trẻo mở rộng, xuống nơi hai người gắn kết chặt chẽ, một chút âm thầm tán thưởng. Hình ảnh mang tính kích thích giống như không muốn để hắn sống nữa vậy, còn hơn cách Seungyoon run lên từng hồi bởi vì chấn động cơ thể, bởi cách Mino làm cậu ta rên rỉ nỉ non, là âm thanh vang ra từ nửa thân dưới bọn họ, còn có độ ấm nóng khít chặt, cảm giác bị bao bọc, cuốn hút mạnh mẽ như sắp đẩy Mino vào vực sâu không thấy đáy.

Con người này cơ thể vì sao tốt như thế, kết hợp với hắn còn hoàn hảo hơn hai mảnh thuộc về nhau của một bộ xếp hình. Chỉ tiếc Mino chưa kịp cảm thán ra miệng, đã thấy có một nửa tổn thương khi nhận ra những vết răng dày đặc, bao gồm cả vết hôn kéo dài từ đùi trong đến tận nơi nhạy cảm nhất, mà Mino ngờ rằng, nếu hắn thử lật sấp Seungyoon xuống, hắn sẽ còn thấy nhiều hơn nữa, hoàn toàn không thuộc về mình.

Kỳ lạ, đương nhiên. Sáng nay khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của người này, Mino còn không nghĩ hắn có thể hòa hợp, thế mà bây giờ Seungyoon so với hạng người thấp kém mà hắn ít khi để mắt, còn có phần khiêu gợi hơn. Điều khiến Mino ngạc nhiên là, hắn không có khinh thường. Hắn tận hưởng vẻ đẹp của Seungyoon nhiều hơn hắn nghĩ, và thậm chí, cái cảm giác đau đớn từ trong lồng ngực truyền ra, khiến hắn hoang mang hơn bao giờ hết.

Hiển nhiên con người này không phải của hắn, dấu vết còn mới trên thân thể mềm mại này cho thấy Seungyoon thuộc về một kẻ may mắn khác, rất có thể là người yêu cậu ta? Bọn họ chỉ là quan hệ bệnh nhân bác sĩ, Mino biết hắn không có tư cách, song nhìn thương tổn vô cùng thô bạo để lại trên làn da non mềm, lại không ngăn được bản thân muốn yêu thương, muốn trân trọng người kia bao nhiêu.

Seungyoon, cái người này gợi cảm như thế, lại dâm như thế, vậy mà nhìn thấy đau lòng, chả hiểu tại sao.

Những tiếng rên rỉ trượt qua tai Mino, thôi thúc hắn nâng chân Seungyoon, đưa người kia vào một tư thế tốt hơn, rồi như thể đã quen thuộc với thân thể này hàng trăm lần, Mino nhấn tới, chếch lên theo một độ cung nhất định dồn lực lên điểm hắn biết mình cần phải quan tâm.

Ah...

Một tiếng rên lớn bất thường rời khỏi môi đẹp, và mặt Seungyoon vùi vào trong gối, gối của người bệnh là hắn, để nén lại biểu cảm đáng yêu tới nỗi Mino cảm thấy nếu không phải hắn đang hăng máu, thì nhất định sẽ cúi xuống hôn người kia một cái thật dịu dàng.

Đôi chân dài thẳng của Seungyoon một bên tách ra, một bên gác lên vai Mino, hông nâng khỏi giường, mềm dẻo lay động tùy hắn muốn làm gì làm. Cái cách vâng lời của Seungyoon khiến Mino hài lòng, rồi hắn cho rằng mình chẳng thể vừa ý hơn nữa khi Seungyoon rên rỉ và gọi tên hắn, thậm chí nói mấy câu giống như muốn hơn nữa, nhanh hơn nữa. Và Mino sẽ làm theo, để càng giống như chính mình đang bắt nạt người này.

Rốt cuộc là tại sao, Mino tự hỏi khi móng tay Seungyoon ấn xuống vai mình, hơi thở gấp gáp phả vào cổ hắn nóng tới muốn bỏng da, tại sao người này phải tới đây tìm hắn. Lấy điều kiện của Seungyoon thì có thiếu gì người. Bác sĩ học cao không nói đi, còn đẹp, âm rên còn gợi cảm nhiều như thế.

Nghiêng người hôn lên má Seungyoon, Mino gác lại suy nghĩ của mình. Hắn cần gì phải nghĩ lắm thế, trước đây hắn làm qua chuyện này không hiếm lần, đây chẳng qua là... với một người hắn gặp lần đã đã cảm thấy vô cùng đặc biệt. Chỉ là hơn một chút thôi, có một chút.

"Mino-..."

Seungyoon gọi hắn, cái tên hiếm khi được viết ra trên giấy tờ mà ngoài người thân cùng chiến hữu ra ít ai gọi.

"Cậu biết cái tên này?"

Mino giật mình, hắn không nhớ mình từng bảo Seungyoon gọi hắn thế, là mẹ nói cho cậu ấy, hay là Jiho, hoặc Jihoon?

"Mino, anh là Mino. Chưa bao giờ không phải."

Seungyoon ngước đôi mắt mờ đục vì dục vọng nhìn hắn, đường cổ mềm mại có chút lộ ra, giống như mời hắn cắn xuống, thế nên Mino không hỏi thêm, càng không ngại ngần làm theo. Mũi Mino lướt dọc theo viền hàm Seungyoon, thân dưới lại càng động chạm mạnh, đến nơi sâu nhất, trượt qua điểm nhạy cảm mà hắn cảm giác từng biết qua hàng ngàn lần, răng cắn lên đầu ngực tấy đỏ đẹp đẽ, lưu lên vết răng cũ một vết mới thuộc về riêng một mình hắn. Lồng ngực lan ra một sự chiếm hữu lẫn ích kỷ tới buồn cười.

Hắn muốn, muốn lưu lại vết tích của mình, còn tham lam muốn người này về sau chỉ có thể mở chân với mỗi hắn.

Đáp trả Mino chỉ có tiếng nỉ non rên rỉ, thân thuộc tới đau lòng.

Khiến hắn cố nén xuống bao nhiêu, lại không thể nhịn nổi hành vi thô bạo. Mino lật Seungyoon xuống làm càng mạnh, để tấm lưng rịn mồ hôi đầy những vết cắn yêu thương không biết từ đâu lưu lại hiện ra. Nhìn sâu xuống đường hông còn có dấu tay đàn ông hiện lên rõ ràng, từng vết tím đỏ tương phản màu da trắng mịn, chói đến đau mắt hắn.

Mino biết cảm giác này, từng biết, cái cảm giác chua xót dâng lên trong cổ họng, còn có cồn cào, không phải đói bụng, nhưng là ghen.

Sao phải ghen, chỉ mới gặp mấy lần. Cảm giác này ngay chính Mino cũng không hiểu.

"Có phải... tôi từng biết cậu không. Seungyoon?"

Hắn nói, môi miết xuống vành tai đỏ ửng của Seungyoon, hông càng tăng dao động, giống như hỏi mà càng muốn ép người khác đừng trả lời.

"Không, tôi với anh... a... không quen."

"Thực sự?"

Seungyoon không nói, chỉ có tiếng rên rỉ gấp gáp hòa vào âm lách cách của chân giường va đập kéo đến hết đêm. Thực khẽ thôi, mà như gãi vào trong lòng, khiến ai cũng ngứa ngáy không chịu nổi.

Không quen thì cứ tiếp tục không quen đi.

Không quen cũng tốt, nếu Seungyoon nói có, hắn thực sự không biết phải làm sao.

Bởi Mino không có một chút ký ức nào về người này, cũng không làm sao đáp lại ánh mắt lạnh nhạt lại tồn tại chút nuối tiếc Seungyoon luôn dành cho hắn. Lạnh nhạt vậy mà quan tâm vậy, tới mức mỗi một cái hôn đáp trả đều dịu dàng tựa như nén xuống một lời không nói được.

Không quen, dù trải qua một tối nay chung giường, đến mai lại trở thành người lạ chẳng phải cách mọi cuộc tình một đêm luôn kết thúc?

Chỉ là, hôm nay Mino cảm thấy không đúng.

"Seungyoon, anh yêu em."

Tựa như bản năng, Mino ôm lấy Seungyoon vào trong hai cánh tay mình, hôn lên gò má mềm mịn. Giật mình bởi một lời xa lạ trượt khỏi môi mà cảm giác như bản thân từng nói ra hàng ngàn lần. Seungyoon mà hắn lần đầu ôm trong tay, càng như biết được từ rất lâu rồi.

"Ngủ đi, Mino." Seungyoon không đáp, chỉ lẳng lặng vùi vào cổ hắn, hơi thở nhẹ trượt qua cổ Mino. Tan vào trong đêm.

Ngàn lần, mà lại là ngày đầu tiên.

Luôn là ngày đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip