Minyoon Dejeuner Ix Inhuman Heart Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái, để nghĩ xem hắn có gì nè.

Một Seungyoon hai má đỏ ửng, hơi thở bất quy luật, đầu tóc đen tán loạn.

Còn có cổ sơ mi mở rộng, quần ngắn nổi cộm lên một cách bất thường, môi còn đỏ mọng như thế, rõ ràng là đang dụ người khác tới ăn.

Nhưng tạm thời chưa được, Mino phải vờn đủ rồi, đến khi vào bụng mới cảm thấy ngon.

Seungyoon nghe Mino nói một câu kia, hai gò má càng nóng lên, vội đẩy vai Mino ra càng bị hắn ghìm chặt. Muốn nghiêng đầu thoát liền bị hắn hôn, môi cách môi nhấn sâu thêm mấy lần nhưng không có ép mở hàm. Mino đến giờ cũng chưa muốn bị lột mặt nạ trẻ con ngây thơ đâu.

Cơ mà Seungyoon đâu có ngốc vậy.

"Mi-no sao ngươi lại biết hôn..." Seungyoon đẩy được hắn ra một chút thì mở miệng hỏi, giọng điệu mệt mỏi giống như bệnh đã lâu ngày.

"Hôn? Hôn là môi chạm môi?" Hắn nói, lại bày ra vẻ ngạc nhiên. "Không biết, thấy môi ngươi rất đẹp nên muốn chạm vào, ta nghĩ dùng môi của ta thì tiện hơn dùng tay."

Đúng rồi, vì một tay hắn chống bên đầu Seungyoon, một tay thì nhân lúc Seungyoon không để ý đang kéo tuột cái quần ngắn của người kia xuống quá mông, ranh mãnh động chạm nơi nhỏ nhỏ xinh xinh vừa thức tỉnh, đâu còn cái tay nào khác rảnh nữa.

"Seungyoon, dưới này của ngươi nóng quá, cần ta giúp ngươi giống lúc nãy không?"

Mino nói cực kỳ ngây thơ. Hắn mà ngượng ngùng chỗ nào thì mới bất thường, cứ tỏ ra không có gì, ngạc nhiên liên tục, thắc mắc liên tục, không biết câu nệ lễ giáo thì Seungyoon mới không nghi ngờ.

"Đừ-ng... ngươi tránh ra là được..."

Bảo tránh ra mà câu nào cũng giống như bảo hắn ta muốn ngươi ăn ta, chạm ta, chiếm lấy ta.

Mino nghĩ đó là hắn, chứ đối diện mình là một Omega bị kích thích tới độ bày ra một bộ dáng phong lưu cỡ này, nếu là Alpha khác thì người này bị ăn sạch từ lâu rồi.

Nhưng dục tốc bất đạt, cái gì cũng phải từ từ.

"Không muốn tránh, nhìn Seungyoon khó chịu ta thấy rất rất–..." Làm bộ như tìm không ra từ, Mino nhanh tay xoa xoa nắn nắn một chút, thấy chỗ trong tay mình có phản ứng dữ dội thì càng đắc ý. Hắn không giống Seungyoon, trước đây có lúc hai người sáng làm tối làm, hắn đã sớm thông thuộc cơ thể người kia như lòng bàn tay rồi. "Chỗ này nóng lắm, ta thấy lúc nãy đẩy cái thứ trắng kia ra ngoài xong rất thoải mái, lúc nãy ngươi giúp ta giờ ta muốn giúp ngươi, được không?"

Nói rồi Mino nghiêng người, lại cắn gặm môi Seungyoon, tay không còn chống trên tường thì gỡ hàng khuy trên áo người kia, đổ vì ta thấy ngươi rất nóng, bỏ ra có vẻ đỡ hơn.

"Không cần– ngươi tránh ra ta có thể tự– ah..."

Seungyoon nói chưa dứt câu đã bị mấy chuyển động bàn tay của Mino làm cho phát rên rỉ nói không nổi. Đương nhiên Mino muốn thì hắn sẽ làm, trước đây hắn thích Seungyoon bao nhiêu, bị ép mà không muốn thì còn móc tim trả lại được, huống chi đây chỉ là một tình huống đơn giản. Seungyoon không thể bắt hắn làm theo ý mình vì Mino căn bản rất cứng đầu, chẳng biết là bản tính của riêng hắn hay của Alpha nữa.

Không quan tâm, bây giờ hắn muốn ăn Seungyoon, hắn nhịn lâu vậy rồi tới hôm nay nhất định phải ăn được, cho dù Seungyoon nguyện ý hay không.

Tay hắn chuyển động nhanh dần, Seungyoon ngày càng phát ra rên rỉ lớn tiếng, ngay cả hai điểm đỏ trước ngực vốn bình thường lạnh nhạt giờ cũng phát sưng lên, khiến hắn không ngăn nổi cúi xuống cắn cắn gặm gặm. Đương nhiên Seungyoon sẽ kêu càng lớn, thân thể giống như một con mèo tới thời kỳ động dục uốn éo tới lui, chân cũng vô thức mở rộng mờ gọi. Coi cái người này, miệng thì nói ngươi tránh ra mà cơ thể thì... nhìn qua chỉ tức không thể ngay lập tức ăn sạch. Bất quá tạm thời Seungyoon chưa ừ, hắn không thể–

Khoan nào, sao hắn lại phủ định Seungyoon như vậy, coi người trước mặt hắn giờ nhắm nghiền mắt để yên cho Mino tùy ý đụng chạm, còn không phải muốn quá hay sao. Seungyoon bị hắn xoa nắn thoải mái tới mất cảnh giác, bộ dáng không phòng bị, ngay cả cổ cũng để lộ một khoảng, trắng xinh như vậy rõ ràng kêu hắn đưa răng tới cắn một phát, dứt khoát đánh dấu người này.

"Seungyoon, làm bằng tay khó quá ta không quen, có thể đổi thành dùng miệng giúp ngươi được không, bình thường ta cũng quen ăn kẹo rồi, kích thước cũng không khác lắm nên chắc sẽ dễ hơn đó."

May mà một đêm này không mưa chứ không Mino nói dối thế sợ nhất trời nổi lên sấm chớp. Có thần linh và các đấng tối cao – mà hắn cũng không tin là tồn tại – làm chứng là Mino không có thích ăn kẹo, chưa bao giờ thích, hắn chỉ thích ăn Seungyoon thôi.

"Gì, không, đừng–"

Cái người da mặt mỏng như Seungyoon nghe thế làm gì mà chịu. Tuy là có lúc kéo người khác về qua đêm cố tình để Mino thấy, nhưng bình thường bọn họ có làm ban ngày thì Seungyoon cũng luôn ngượng ngùng bắt phải làm trong phòng, tuyệt đối không để ai khác thấy, chỉ trừ ban đêm không có người, bị bắt đè ra ngay trong phòng nghiên cứu, thư phòng, nhà kính chạy không kịp mới nằm chịu trận thôi.

Lúc đó... chậc, bảy ngày đó tuy ngắn ngủi nhưng thực sự khó quên. May mà lúc đó hắn cương quyết không xài biện pháp, chứ không thì không biết bao nhiêu cái mới đủ.

Chỉ khổ Seungyoon phải uống thuốc rất nhiều, còn không biết uống nhiều vậy có sợ ảnh hưởng tới đường con cháu của bọn họ sau này không.

... khoan, hắn vừa nghĩ cái gì đó.

Con cháu của– bọn họ?

Nếu được vậy thì càng tốt quá rồi, Mino không ngại con nít, chỉ sợ lúc trước Seungyoon nói hắn khuyết ở khả năng sinh sản là thật, không thể làm cho người kia mang huyết thống của hắn trong người.

Mà chuyện đó tính sau đi, bây giờ quan trọng là ăn. Ăn theo nghĩa đen bởi vì cái miệng Mino bất chấp sự phản đối của Seungyoon, đã lập tức chuyển xuống phục vụ thứ nhỏ xinh bên dưới này rồi.

Ầy nói là nhỏ xinh thì cũng không điêu tí nào, Omega giỏi mấy cũng vậy, so với sự khủng khiếp của Alpha chỉ bằng một phần ba, ngay cả lúc hắn nuốt xuống trọn vẹn vẫn không thấy khó chịu chút nào.

Ngược lại Seungyoon thấy cực kỳ khó chịu, bằng chứng là thứ trong miệng hắn giờ biến lớn ra một chút, một đám dịch thể bên trong không biết đâu là thứ người kia tiết ra, đâu là nước bọt của hắn nữa. Bất quá hắn không để tâm, chỉ kéo người kia sâu hơn vào trong miệng mình, Seungyoon càng muốn rời thì hắn giữ chân người kia càng chặt, thi thoảng chán thì cắn gặm lên hai mảnh đùi non kề sát bên má mình, tạo ra thật nhiều vết cánh hoa đỏ đến chói mắt.

Da Seungyoon luôn thế, trắng như vậy, mềm như vậy, rất dễ để lại dấu, bởi thế trong bảy ngày tùy tiện kia của hắn, Seungyoon lúc nào cần ra ngoài đều cẩn thận chọn mấy bộ quần áo kín đáo, che giấu toàn bộ dấu vết trên người.

"Mino–"

Người kia nghẹn ngào gọi Mino đến lần thứ ba thì tay mới không bám vào ga giường nữa mà chuyển thành luồng trong tóc hắn, ngón tay siết nhẹ. Hai chân dài thẳng cũng thôi chống đối, thuận theo tự nhiên mở ra càng rộng, để nguyên một cảnh xuân trắng đỏ hòa lẫn hiển hiện ra trước mặt Mino. Bất quá tạm thời hắn chưa có thời gian nhìn, cứ đợi Seungyoon ra hết một lần, sức chống đỡ càng kém thì hắn mới yên tâm ngắm cảnh.

Thân thể Seungyoon đầu tiên là tựa vào tường, chẳng hiểu từ hồi nào đã bị Mino lôi kéo đến độ cả tấm lưng ướt mồ hôi đều dính lên giường. Hai chân mở rộng bị hắn nhấc lên, hai má Mino kề vào đùi trong Seungyoon mà cắn cắn gặm gặm, cắn tới tiết ra lúc nào lúc nào không hay, toàn bộ dịch thể kéo dài một đường từ ngực đến tận vai chính mình, thật may là không dính lên mặt, nếu không Seungyoon của hắn ngày mai sẽ không dám ra ngoài nhìn người khác nữa mất.

"Mino– đừng cắn nữa, ta– ta xong rồi, ngươi không cần giúp nữa."

Khổ thân đối tượng bị ăn còn không biết mình đã như cá nằm trên thớt, cứ thế lo lắng báo cho hắn biết. Mino đương nhiên biết rồi, biết mà không thả được vì hắn chưa xong, nghĩ sao thân thể Alpha khỏe mạnh của hắn, tận lực giúp Omega của mình xong xuôi rồi im lặng rời đi mà được. Dưới này của Mino tỉnh rồi, tỉnh từ lâu rồi, chỉ là hắn nhịn không nói cho Seungyoon biết thôi.

"Seungyoon chưa xong mà, nơi này của ngươi– rất ướt, còn khép mở lung tung vậy... rất giống như đang đói bụng."

Của nợ, Mino thề nếu không phải thần trí Seungyoon đang nhạy cảm sau cao trào thì người kia chắc chắn nhận ra. Đứa con nít nào có thể nói vậy chứ, ngay chính hắn nói còn thấy ngượng mồm, nhưng hắn rút lui không được. Đêm nay hắn mà để Seungyoon ngủ được trọn giấc thì hắn không phải là Song Mino.

Ờ Song Mino... dù cái tên này tự Seungyoon đặt cho hắn chứ không phải cái gì ngầu cho lắm, thì ừ hắn thích tự nói thế đấy rồi sao.

"Dưới này ướt vậy, nếu ngươi nói không bẩn, ta muốn–"

Muốn dùng lưỡi, nhưng mà hắn nói không thông. Thề với các đấng tối cao (mà hắn thực ra cũng không tin) trên kia, tuy mặt hắn có dày nhưng tới bước này cũng khó nói, chỉ có thể dùng hành động để thể hiện.

"Đừng, dưới đó ta khẳng định bẩn–"

Chắc Seungyoon tính nói phía trước không bẩn (vì hồi nãy dỗ hắn tự làm có nói vậy) nhưng phía sau chắc chắn bẩn, cơ mà không kịp vì Mino nhanh hơn.

Bẩn cái quái, hắn không thấy bẩn, ở trên người Seungyoon thì cái gì cũng không bẩn.

Bởi thế lúc này hắn nâng hông Seungyoon lên một chút, tự mình dùng lưỡi tách mở nơi cực kỳ ngượng ngùng này hoàn toàn không thấy ngượng. Ngược lại nghe hơi thở hỗn loạn của Seungyoon thì càng tự cho đó là khen ngợi, mặc sức làm cho tới khi phía trước của người kia thức tỉnh trở lại, mới ngẩng đầu nhìn Seungyoon, khóe mắt ươn ướt đáng thương, mở miệng thú nhận còn tỏ ra đã biết lỗi rồi vậy.

"Seungyoon– của ta lại khó chịu rồi."

Nghe được hắn nói xong, có trời mới biết trong đầu Seungyoon đang nghĩ cái gì. Người kia trước hết là nhìn Mino đỏ mặt một hồi, sau đó nghiêng người ngồi dậy lại bị hắn ghìm xuống, dù muốn cũng không chạy được, rõ ràng hai khóe mắt hồng hồng kia còn muốn khóc hơn cả hắn.

Điều Seungyoon nghĩ có trời biết, hoặc là Mino cũng biết. Seungyoon chắc đang nhớ tới khoảng thời gian trước đây bị hắn cưỡng ép mà hoảng sợ. Thời gian đó Mino có quá đáng thật, cực kỳ quá đáng nên Seungyoon không còn cách nào, mới phải lôi người về nhà bày ra một vở diễn dở tệ, hòng ép hắn rời đi.

Vở kịch đó hoàn thì cũng hoàn rồi, nhưng hai người sau đó ai cũng không thoải mái.

Không muốn cách mấy Mino vẫn phải thừa nhận đó là hắn cưỡng ép Seungyoon. Người kia dù ngoài miệng có đồng ý, thân thể có đồng ý, thì tinh thần cũng không đồng ý. Seungyoon không cho phép hắn vẫn làm, đó là gọi là cưỡng hiếp.

Lúc đó hắn sai, hắn thực sự sai, bây giờ cũng vậy, cũng là đang ép Seungyoon, nhưng con người về bản chất đã là một khối ý thức mâu thuẫn với nhau, nên hắn dù biết không đúng mà vẫn cứ làm, tiếp tục chuyện hiện tại. Mino tuy cứng đầu nhưng trong lòng không phải không biết lỗi. Chỉ mỗi việc này thôi, bởi Seungyoon lạnh thế mà, nếu không dùng cách tiếp xúc thân thể này hắn biết hắn mãi mãi không chạm vào trái tim người kia được. Nên có thể bỏ qua cho hắn riêng việc này thôi được không? Tuy là hơn một năm ở cạnh, trừ vài bữa ăn hắn chưa từng làm gì cho Seungyoon vui, nhưng về sau sẽ có, sẽ có mà, chỉ cần Seungyoon mở lòng với hắn, yêu thương hắn một chút, lại để hắn yêu mình một chút, Mino sẽ không vậy nữa, hắn về sau chăm sóc Seungyoon thật tốt, mãi mãi yêu thương một mình người đó thôi.

"Seungyoon, ta có thể–" Mino nghiêng người ngồi lên, tay chống bên một bên đầu Seungyoon, chăm chú nhìn đối phương. Cơ thể đẹp vậy, Seungyoon bây giờ có thể dùng từ gì để diễn tả...

Hơi thở hỗn loạn, gò má đỏ hồng, áo sơ mi mở rộng để lộ lồng ngực phập phồng, còn có phía dưới chịu đủ đường kích thích tới ướt đẫm.

Ta có thể hôn ngươi được không.

Lời đã chực chờ rời môi vậy mà Seungyoon không nhìn hắn, người kia quay đi, hai khóe mắt đỏ ửng như sắp khóc, bất đắc dĩ nhìn qua chỗ khác.

"Mino– mau buông ra, ta không giúp ngươi được, ta– ngươi đè ta rất nặng."

Vốn dĩ Mino muốn tiếp tục kiểu lạt mềm buộc chặt ép Seungyoon, nhưng đến giờ khắc này cũng không thể nữa. Lúc trước Seungyoon vì muốn tốt cho hắn đã nhịn hắn quá nhiều, giờ ép thêm, người này sẽ vỡ nát mất.

"Đừng khóc mà." Hắn liếm lên môi Seungyoon, dụi mũi vào chóp mũi trắng trắng đẹp đẹp của đối phương. "Ta không làm gì đâu, ta chỉ muốn hôn ngươi thôi."

"Không cần hôn, ngươi tránh ra là được..."

Hay rồi, Mino bây giờ dù mượn bộ dạng trẻ con cũng bị Seungyoon từ chối thẳng thừng. Mino thực sự bó tay, ở dạng nào Seungyoon cũng không muốn hắn, cho dù cơ thể thực sự cần đi nữa.

"Được rồi, không cần sợ ta như vậy, ta không hôn..."

Hắn cất giọng biểu lộ sự buồn bã cực hạn, không để ý đến giả vờ gì nữa.

"Mino– ngươi... có phải đã nhớ lại rồi không?"

Mino không nói, chỉ kéo ngay áo lại cho Seungyoon, che đi thân thể người kia.

"Không, chắc ta nghĩ nhiều rồi. Mino trước kia ngừng thở lâu vậy hẳn là..."

Là chết rồi, phải không.

"Ngươi từ lúc tỉnh dậy tới giờ không hề giống hắn chút nào, dù có lúc ta cảm giác rất giống, nhưng mà vẫn không giống. Mino đó, hắn rất thông minh, cho dù ta che giấu thế nào cũng không giấu được hắn. Hắn như vậy mà... đi rồi, ta không tìm lại được."

"Ta không giống hắn? Dù một chút cũng không...?"

"Không, ngươi rất giống hắn, giống i hệt, nhưng ta nghĩ nếu Mino trước đây trở về sẽ không vậy. Hắn rất thành thật, nếu thực sự là hắn, Mino sẽ không gạt ta, nói mình không nhớ gì. Mino đó tuy có lúc hơi quá đáng, nhưng hắn sẽ không gạt ta, chưa bao giờ gạt ta."

"Ngươi nhớ hắn?"

Mino nhỏ giọng hỏi, tuy là hắn không cầu được người kia nhớ.

Hắn không có cái gì tốt, luôn đối xử quá đáng với Seungyoon, người kia thì lạnh còn hơn băng đá, một chữ nhớ này, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Không bằng ta nhớ một người khác trong lòng, nhưng... có, ta nhớ hắn."

Vậy mà có, Seungyoon nhớ hắn. Một câu này làm trái tim Mino đập rất nhanh, trong ngực cũng lan ra một cảm giác ấm áp dễ chịu.

"Nhớ nhiều không? Nhớ thế nào?"

"Không biết, nhưng ta nhớ mấy món lúc trước hắn hay nấu cho ta ăn. Hắn nấu rất ngon, món hắn nấu ngon nhất trong những món trước giờ ta ăn, tuy kỹ thuật không phải xuất sắc lắm, nhưng nó có hương vị của nhà. Trước đây dù ta đổi bao nhiêu đầu bếp cũng không nấu được vị này."

Mino nghe tới đây có chút tiu nghỉu. Ra là Seungyoon nhớ đồ ăn. Phải rồi, có mấy món hắn tự sáng tạo, người khác không biết làm, Seungyoon thích ăn ngon đương nhiên sẽ thấy nhớ rồi.

Nhưng hắn tưởng Seungyoon đã nói xong, hóa ra người kia còn nói tiếp, nói cho một đống nghe tha hồ.

"Còn có... lúc trước ta đi tắm hắn hay thay ta chỉnh nhiệt độ nước, lúc ta ngủ quên sáng dậy đã thấy mình nằm ở trên giường. Cái kiểu chăm sóc này làm ta thấy không giống như ta là người tạo ra hắn, mà ngược lại hắn tạo ra ta vậy. Thời gian này có ngươi ở bên cạnh tuy ngươi cũng mang hình dáng của hắn, nhưng thế nào cũng không phải. Ấy không phải là ta không tự mình làm được những việc kia, nhưng mà... ta không biết nói sao cho ngươi hiểu..."

Mino nằm một bên nghe Seungyoon nói, có câu vào đầu, có câu vào rồi mà không thông vì kẹt trong suy tưởng riêng của hắn. Hắn vẫn do dự có nên nói cho Seungyoon Mino đó vẫn tồn tại hay không, hắn cực kỳ sợ lúc nói ra người kia sẽ lập tức đổi thái độ, không yêu thương hắn nữa.

Chung quy Mino hiểu, hắn do dự là do không đoán Seungyoon đang nhớ hắn như một kẻ tận tụy giúp việc bên người mình, hay như một người thân.

Thật ra nhớ kiểu nào cũng được, chỉ là Seungyoon nhớ hắn như tình nhân thì hắn sẽ thích hơn.

"Seungyoon. Nếu Mino đó... hắn thực sự trở về, ngươi có đối tốt với hắn không?"

Mino nói, nghe trái tim trong ngực mình đang đập rất mạnh.

Seungyoon nói Mino không bao giờ gạt mình thì chính hắn biết Seungyoon cũng vậy, cho dù lạnh nhạt thế nào thì Seungyoon luôn nói thật. Người kia trừ không thừa nhận tình trạng cơ thể hắn, ngoài ra chưa từng gạt hắn bao giờ.

"Có, lúc trước ta cũng nói với ngươi là sẽ đối tốt với ngươi. Dù ngươi không phải là hắn đi nữa..." Seungyoon đáp mà không nhìn Mino, ánh mắt tuy không giống sắp khóc nữa, nhưng vẫn rất đáng thương.

"Còn nếu ta là hắn thì sao, nếu ta nói với ngươi ta thực sự nhớ lại tất cả rồi, ngươi có nguyện ý đem bản thân mình giao cho ta không?"

Mino nói tới mức này, hắn cũng biết Seungyoon sẽ nhận ra. Cái loại giọng điệu này không thể của trẻ con được, bản chất của hắn che giấu thì khó chứ để người kia nhận ra kỳ thực rất dễ.

Thật ra tới giờ nhận ra cũng không sao, vì hắn đã sẵn sàng với cái gì sắp tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip