Minyoon Dejeuner Ix Inhuman Heart Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được sống lại một lần nữa ngươi sẽ làm gì.

Đương nhiên làm những điều trong cuộc sống trước kia ta không thể làm rồi.

Mino mặc dù nghĩ như thế nhưng hắn không nghĩ hắn có thể thực sự sống lại, rốt cuộc từ lúc thức tỉnh tới giờ đã hơn một ngày mà hắn vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ.

Không, Mino không đùa, hồi ức mà hắn tưởng chỉ là hình dung tốt đẹp cuối cùng, hóa ra là thật, có lẽ vì bóng tối phủ lên ký ức của hắn quá nhanh, hay khi đó hắn đã chết thật mà hắn không cảm giác được thời gian từ lúc đó tới giờ đã qua rất lâu.

Thật tình lúc Seungyoon ôm hắn khi Mino mở mắt lần đầu tiên hắn vẫn nghĩ là mơ, làm sao hắn có một cái ôm thân tình như vậy, cơ thể người kia mềm mại thơm tho như vậy, đối xử với hắn cực kỳ tử tế, hiện tại rất tốt này có thể là thật?

Nhưng rốt cuộc sau một ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn Mino cũng tin rồi, vì hắn có thể đi lại, ăn uống, còn có thể đọc báo xem tivi.

Không như bọn họ nghĩ, khi Seungyoon lần nữa đem trái tim nhân tạo ghép trở lại cho hắn, cùng với việc hắn đã ngừng thở một thời gian quá lâu như vậy, Mino sẽ mất đi trí nhớ. Trái lại, Mino giống vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy, tỉnh dậy với một trái tim mới, sự sống mới, và ký ức vẹn nguyên như mới hôm qua.

Nói hôm qua là vì ký ức rất rõ ràng, chứ thời điểm hôn lễ thất bại kia đến giờ đã hơn một tháng. Cũng khó trách Mino nằm lâu, trên thực tế cơ thể hắn sau khi được ghép tim đã vật lộn một hồi, cố duy trì sự sống yếu ớt cho tới giờ mới thực sự tỉnh lại. Với hắn là tỉnh lại, chứ Seungyoon nghĩ hắn chết chắc. Bởi thế người kia thấy vô cùng áy náy mới đem hắn về thay máu, còn ghép lại hoàn chỉnh. Bên cạnh đó móc tiền túi trả hết toàn bộ phí tổn lễ cưới, bao gồm số tiền đã nhận và tiền bồi thường danh dự. Đây là may nhà Kei dễ tính, không đem nhau ra kiện chứ không còn tốn khoản lớn nữa. Một đống rắc rối đó diễn ra trọn vẹn trong thời gian hắn nằm bất động, chứ không Mino khó tránh khỏi cảm thấy như cún con bị trách phạt, dù Seungyoon có không trách đi nữa.

Ai bảo hắn quậy ra một đống như thế, tốn của Seungyoon còn gấp đôi số tiền người kia nhận được.

Nói trắng ra, bởi vì Mino không nghe lời, vụ làm ăn này lỗ nặng rồi.

Bất quá Mino chẳng thấy có lỗi gì cả, hắn ngược lại thấy vô cùng thú vị. Nhìn Seungyoon ngày ngày lo lắng cho hắn như vậy, nghĩ hắn không nhớ gì mà chăm sóc Mino như một đứa bé mới sinh. Cứ thế hắn thuận nước đẩy thuyền, phối hợp với Seungyoon diễn càng sâu giống như chính mình mất trí nhớ thật.

Ề Mino đã nói gì đâu, là tự Seungyoon nghĩ vậy nha.

Mặc dù trước khi chết không còn gì hối hận, những điều muốn làm đều làm xong hết, nhưng Mino vẫn muốn khi sống lại có thể sống vui vẻ một chút, không câu nệ bất kể là việc gì, bởi thế sau khi nhếch môi một cái lúc Seungyoon không để ý. Mino quyết định lần này hắn nhất định đòi cho được những đối đãi hồi trước hắn không có. Seungyoon nói sẽ yêu thương hắn thì hắn ngồi yên chờ người kia yêu thương, ai bảo trước đây Seungyoon hành hắn khổ như vậy, mỗi ngày tim đều đau tới hít thở không thông. Giờ bắt Seungyoon chịu khổ chút, hắn nghĩ thế mới công bằng.

Kết quả sau ngày đầu tiên ngơ ngốc thật sự, ngày thứ hai Mino đã gian xảo trưng ra vẻ mặt trẻ con ngây thơ cái gì cũng không biết, làm bộ chính mình là gà nhỏ lạc mẹ, Seungyoon đi đâu cũng đi theo không rời một bước.

Hồi đầu người kia không cho. Nhưng Mino bày ra một vẻ mặt cún con chỉ chực muốn khóc, Seungyoon có thể từ chối hắn được sao?

Không thể, nên chỉ có nước thuận theo hắn, để Mino muốn làm gì thì làm, dù là đi phòng tắm, phòng nghiên cứu, phòng ngủ, phòng ăn, nhà kính gì, tất cả đều có thể.

Ngoại trừ phòng nghiên cứu thì về cơ bản rất giống cuộc sống trước đây, nhưng Mino biết chắc bây giờ đã không giống trước rồi. Seungyoon hồi đó không thương hắn sẽ khác, bây giờ người kia nói thương hắn, mọi việc tự nhiên đảo ngược một trăm tám mươi độ.

Seungyoon ăn cơm, hắn theo ngồi xuống ăn, khác lúc trước là Seungyoon gắp đồ ăn cho hắn, Mino ngồi đó chỉ việc ăn.

Seungyoon đi tắm, hắn theo vào phòng tắm, khác lúc trước hắn thường hay tắm cho người kia, bây giờ là Seungyoon tắm cho hắn rất cẩn thận, gội đầu còn hỏi hắn có cay mắt hay không, lúc xả nước nóng cũng sợ hắn bị bỏng, thực sự yêu thương cưng chiều.

Seungyoon đi ngủ hắn theo chui vào giường ngủ, khác lúc trước là Seungyoon chẳng những không quay lưng về phía hắn mà trước khi đi ngủ còn chủ động chúc hắn ngủ ngon, thậm chí đến sáng có thể thấy gương mặt say ngủ của Seungyoon tựa vào trong ngực mình.

Mà đâu chỉ thế, Seungyoon còn để yên cho hắn vào phòng nghiên cứu, lúc mình ngồi trong thư phòng tìm tài liệu cũng để hắn ở bên cạnh, giống như bây giờ không sợ Mino làm phiền mình nữa vậy, hoặc là nghĩ lúc trước đã đối xử không tốt nên giờ muốn bù đắp cho hắn.

Dù thế đi nữa, Seungyoon chưa bao giờ dắt hắn ra ngoài cùng. Seungyoon nói hắn không nên đi thì hơn, ngoài kia đầy những thứ xấu xa và tội lỗi, Seungyoon không muốn hắn thấy hay dây vào. Người kia nói đôi mắt thuần khiết đó của hắn chỉ nên thấy những điều tốt đẹp.

Nhưng mà xin lỗi, Mino đã thuần khiết bao giờ đâu.

Ngược lại là khác, bởi mèo có đời nào thấy cá mà không thích, huống hồ con mèo tên Song Mino trước kia đã từng nếm qua vị ngọt ngon của con cá trước mặt, nên hiện tại dù người kia có chăm sóc hắn tốt mấy, Mino đều cảm thấy chưa đủ.

Lúc trước có một khoảng thời gian Mino muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn, còn cả chuyện kia. Bây giờ bảo hắn ngoan ngoãn trở về làm đứa nhỏ ba tuổi chỉ có thể dụi dụi đòi ăn đòi chơi? Quên đi.

Nên rốt cuộc sau một hai tuần ngoan ngoãn, Mino bắt đầu rục rịch.

Lúc trước tuy cơ thể Seungyoon rất mềm mại, ấm áp, đụng vào rất thích, nhưng biểu cảm trên giường chưa bao giờ khiến Mino đủ thỏa mãn, nên đợt này quay trở lại hắn muốn tiện thể kéo một mẻ lớn. Hắn ngồi một buổi tối trong phòng suy nghĩ nên làm thế nào, sau đó nhếch môi, quyết định chọn biểu cảm ngây thơ nhất trong đám biểu cảm của mình làm vũ khí.

Seungyoon thời gian này dường như không còn bận như lúc trước nên nếu buổi tối muốn tìm Mino có thể qua phòng ngủ. Tối nay cũng vậy, lúc Mino mở cửa liền thấy Seungyoon ngồi xếp bằng trên giường, đặt laptop trước mặt, chăm chú gõ nội dung gì đó. Người kia thấy hắn ôm gối qua, mở miệng hỏi có chuyện gì vậy.

Khác với vẻ mặt lơ ngơ buồn ngủ của Seungyoon, Mino trái lại rất tỉnh táo. Hắn đầu tiên đặt mắt lên đôi chân dài thẳng thò ra từ trong sơ mi rất rộng, sau đó nhìn tới khoảng ngực trắng trẻo lộ ra bên ngoài, cuối cùng dừng trên đôi môi đỏ ửng đẹp đẽ như anh đào.

"Ta không ngủ được, bị khó chịu."

Mino lấy tông giọng nũng nịu nhất của mình ra nói chuyện, khiến Seungyoon bị tác động đôi chút. Người kia ngoắc hắn lại, kéo Mino ngồi xuống giường, hỏi hắn bị làm sao.

Mino tiếp đó dùng đôi mắt đen ngây thơ của mình nhìn Seungyoon, sau đó nắm lấy tay người kia, đặt lên trên nơi rất nóng giữa hai chân mình.

"Ta khó chịu ở đây, bị mấy ngày rồi, làm sao cũng không hết được." Mino nói xong liền cười thầm trong đầu. Cái bài này tuy cũ xài lại vẫn còn tốt. Lần này so với trước hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi, Seungyoon không thể đơn giản chỉ quăng cho hắn một đoạn phim rồi bỏ đi đâu. "Ngươi nghĩ có phải ta bị bệnh ở đâu rồi không, chỗ này rất nóng, rất cứng."

Vốn dĩ Mino nghĩ Seungyoon sau đó sẽ cười tỉnh rụi giống lần trước, thế mà không, người kia lúc chạm phải thứ của hắn lại giống như bị điện giật, rút tay lại, cứ như chạm lâu hơn chút thì sẽ phỏng vậy.

Khoan, đây là cái phản ứng gì, không phải Seungyoon lúc trước khác hay sao? Đừng nói từ bữa đến giờ không phải Mino được cứu sống mà hắn đầu thai tới thế giới khác luôn rồi, nên Seungyoon mới đổi tính đối tốt với hắn như thế?

"-ta, cái này không phải bệnh gì đâu, ngươi không có bị gì hết, đợi chút ta mở cái này cho ngươi."

Seungyoon mở miệng, người kia rút được tay thì gõ lên máy tính mấy dòng, có vẻ định kiếm lại đoạn video trước đây cho hắn.

Mino nhìn thấy hai tai Seungyoon đỏ lên thì cực kỳ mắc cười, nhưng mà hắn cật lực nhịn xuống, đợi tới khi Seungyoon mở lên đưa cho hắn, Mino mới vờ cúi sát vào màn hình, ngây ngô hỏi cái gì vậy.

Seungyoon nói đây là hướng dẫn giải quyết, chỉ cần làm theo giống như vậy là được.

"Giống vậy, là làm thế nào, ta không biết? Đây không phải thứ để đi vệ sinh sao, nghịch nó như vậy tay sẽ dơ. Seungyoon luôn nói không được nghịch bẩn mà."

Ờ thì có mấy lần Mino diễn hơi lố, hắn muốn tỏ ra mình mất hết trí nhớ nên đôi lúc quẹt bụi trên đồ đạc trây ra chỗ này chỗ kia, mấy lần như thế đều bị Seungyoon mang đi rửa tay, tuy không trách nhưng có dặn hắn về sau không được nghịch bẩn.

"-ưm, không có bẩn, tuy là một hồi sẽ... ra dịch màu trắng, nhưng khi nghịch xong rồi rửa tay là được." Mọi khi Seungyoon diễn giải cho hắn luôn có mấy phần nghiêm túc, chẳng hiểu sao lúc này có chút ngượng ngùng lúng túng, nhìn qua đáng yêu cực kỳ.

Cái người này cũng biết ngượng sao, nhưng sao lại ngượng? Vốn dĩ trong mắt hắn Seungyoon lúc nào cũng giống cục nước đá, đột nhiên hóa ra thế này hắn có chút không quen.

"Còn có dịch màu trắng? Cái đó không phải bệnh sao, bình thường đâu có vậy." Không quen thì không quen, tới lúc cần diễn vẫn phải diễn. Mino ở nhà nguyên một năm luyện không biết bao nhiêu drama nổi tiếng, giờ kinh nghiệm đầy mình, kêu hắn khóc hắn còn khóc được nữa là giả trẻ con.

"Seungyoon... ta sợ, nhưng mà ta cũng khó chịu, Seungyoon... ta không biết làm đâu, ngươi không giúp ta được sao, bình thường ta không làm được cái gì Seungyoon đều giúp ta mà..."

Mino vừa nói vừa dụi dụi vào người Seungyoon, dùng ánh mắt tha thiết lại ngây thơ cầu xin. Ánh mắt này tuy là Mino dùng không tới một phần ba khả năng thật của hắn, nhưng chỉ thế cũng đủ làm Seungyoon mềm lòng rồi.

Cái này không trách được Mino nha, ai bảo hồi xưa Seungyoon không đối tốt với hắn làm chi.

"Seungyoon... khó chịu." Mino cúi đầu, nhỏ giọng nũng nịu.

Rốt cuộc nghe giọng trẻ con của hắn một hồi, Seungyoon có cứng rắn mấy cũng phải đầu hàng. Seungyoon thở dài đưa laptop qua cho Mino ôm, sau đó ngồi phía sau hắn, cằm tựa lên vai Mino, nhỏ giọng nói đây là làm mẫu cho thấy, chỉ một lần này thôi nha.

Hắn gật đầu.

Nhưng có cl ấy mà một lần, tin người vkl.

Seungyoon hít một hơi thật sâu rồi mới lần tay xuống thứ vừa nóng vừa cứng bên dưới mấy lớp quần của hắn, chạm vào một cách do dự.

Vốn dĩ bình thường nên dùng bôi trơn chứ, nhưng Mino không cần, trước đó hắn nghĩ tới cơ thể Seungyoon một hồi rồi mới qua đây, đợi Seungyoon đồng ý thì phía dưới cũng ẩm tới khó chịu. Không trách được người kia chạm tới lần đầu, đã vì cảm giác dinh dính kia làm cho hoảng, vội vã rụt tay lại.

"-... Seungyoon... video trong màn hình chạy hết luôn rồi." Mino nhỏ giọng nhắc nhở, hắn đưa ra vẻ mặt ngây thơ nhưng thực sự là buồn cười tới cực điểm. Gì đây, không phải lúc trước tỏ ra rất rành sao, còn ôm tên lạ mặt kia đòi hỏi này nọ, muốn cho Mino thấy, bây giờ chưa chạm vào hắn tay đã run tới thành vậy. Người này thực sự là thế nào, ngượng ngùng, lạnh nhạt hay lẳng lơ?

"Đợi chút." Seungyoon cố kéo dài thời gian, nhưng về lâu dài rốt cuộc cũng không tránh được, đành phải đưa tay xuống lần nữa, chậm rãi xoa nắn, còn phải miễn cưỡng chỉ hắn về sau bị khó chịu phải làm thế nào thế nào.

Giọng người kia từ đầu đã rất nhỏ rồi, thế mà theo dao động tay ngày càng tăng nhịp kia, lâu dần Mino nghe không được gì luôn.

"Seungyoon, sao vậy, không nói nữa?" Mino mở miệng nhắc nhở, tuy là hắn bị cọ tới cọ lui cực kỳ khó chịu nhưng cũng không thể nói Seungyoon nhanh hơn hay chậm xuống, đột ngột nghĩ có phải hắn chơi vố này hơi ngu rồi không.

"...giờ ngươi tự làm đi, nhìn nãy giờ ta nghĩ đủ rồi."

Rốt cuộc sau một hồi do dự, Seungyoon mới nói được một câu hơi giống bình thường. Đây là vừa đề nghị vừa ra lệnh, phần vì giúp Mino nãy giờ thứ trong tay mình cũng không có tí tiến triển nào.

Mino thở dài trong đầu, tự nghĩ không biết các Omega khác thế nào, chứ Seungyoon của hắn thực sự là quá kém ở mặt này. Bộ bình thường không có tự an ủi hở, động tác phải nói cực chán luôn.

Bây giờ hắn tự động cũng được, nhưng Mino chọc chưa đủ, hắn đã làm tới giờ mà còn thả cho Seungyoon chạy mới là ngu, công sức đổ sông đổ biển hết, lần sau bắt đầu lại phải nói hơi khó à nha.

"Ta không biết làm, ngươi làm cho ta nãy giờ rất thoải mái, sao lại ngưng? Mỏi tay rồi?"

"...không có. Chỉ là ta nghĩ học đủ rồi cũng nên thực... hành đi?"

"Vậy ta tự làm, nhưng ngươi cầm tay ta chỉ dẫn, vậy được không?"

Mino nói xong đột nhiên nghĩ, nếu hắn có thể quay lại nhìn mặt Seungyoon bây giờ hẳn sẽ thú vị lắm, bởi lưng tựa vào ngực Seungyoon lúc này cách một lớp quần áo cũng nghe được tiếng tim người kia đang đập rất mạnh. Mạnh thế không phải hai má đã đỏ bừng như trái cà chua rồi chứ?

Mino tuy là không ăn được cà chua, nhưng hắn nghĩ nếu đưa hai gò má xinh xinh của Seungyoon cho hắn gặm, hắn cũng sẽ không phiền.

Mino nghĩ chưa xong đã nghe Seungyoon ngượng ngùng nói ừ, người kia đợi tay Mino đặt lên đúng chỗ rồi mới do dự cầm lấy tay hắn, những ngón tay khẳng khiu đẹp đẽ giúp hắn nhích lên nhích xuống, ban đầu có chút khó khăn nhưng quen được rồi, chuyển động ngày một tăng tốc hoàn toàn không có vướng mắc gì nữa.

Ờm tuy là bình thường hắn có hay nghĩ linh tinh về Seungyoon rồi tự làm một mình, nhưng khi ấy cảm giác, nhiệt độ, nhịp độ đều do hắn chọn, đương nhiên khác với lúc này, khi có cảm giác nóng ấm từ cơ thể Seungyoon truyền qua, hơi thở hỗn loạn của đối phương kề bên tai, cùng với tốc độ nhanh chậm bất thường, làm thế nào cũng một ngàn lần tra tấn hơn, bất quá Mino thích. So với cảm giác một phút trước Seungyoon giúp hắn, bây giờ Mino thấy dễ chịu hơn, tốc độ có phân nửa do hắn quyết định nên đẩy nhanh được quá trình. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc hơi thở hắn gấp càng gấp, mồ hôi trên lưng cũng thấm ướt một mảng, chớp mắt một cái dịch trắng liền văng đầy lên màn hình laptop còn sáng đèn của Seungyoon.

Mino rất muốn tự ổn định lại sau cao trào rồi quay về vai trẻ con, nhưng bây giờ tim hắn đập mỗi lúc một nhanh thì biết làm sao.

Từ nãy giờ bị tra tấn cơ thể áp chế nên Mino không nhận ra hơi thở Alpha của hắn đã tỏa khắp phòng, khiến cho hô hấp Seungyoon cũng hỗn loạn theo. Người kia giúp hắn xong thì đầu óc mụ mị hẳn, tới mức Mino cảm giác Seungyoon sắp nói gì đó, lại do dự mấy lần rồi thôi.

Bất quá hắn chẳng hơn gì, vốn nghĩ xong một lần phải bình tĩnh hơn, nhưng Mino lúc này ngược lại, hắn vốn muốn đóng vai trẻ con lâu hơn, lúc này không kềm được quay lại chống một tay bên đầu, ép Seungyoon vào vách tường. Hắn chẳng những hôn lên môi đối phương, còn không nhịn được mà cắn cắn gặm gặm, đặt tay lên cơ thể đờ đẫn của Seungyoon, liền phát hiện người kia cũng cứng tới khó chịu rồi.

Đây không trách được Seungyoon, là do bị hương Alpha của hắn ảnh hưởng.

"Mino... ngươi đang làm gì..." Seungyoon nói giữa lúc hai người rời môi, hơi thở trượt trên má Mino nóng tới muốn làm bỏng da hắn.

"Seungyoon... ngươi... phía dưới này của ngươi cũng phát bệnh rồi..."

Nên sẵn tiện, hôm nay mèo muốn ăn cá, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip