[8]. Một cái tên, hai con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào anh, em là Jungkook. Em là một fan bự của anh đấy ạ." Cậu vươn tay ra và mỉm cười, cảm thấy rất phấn khích khi được gặp thần tượng của mình.

"Chào. Jimin." Jimin đã điều chỉnh giọng nói của mình trước khi trả lời, hạ thấp tông giọng xuống để anh có thể giấu đi chất giọng bình thường. Anh nắm lấy bàn tay Jungkook và khẽ mỉm cười với cậu. Jungkook dường như đông cứng khi nghe đến cái tên ấy. Tất cả mọi thứ về con người mang tên Jimin này dường như đều quen thuộc với cậu. Bàn tay này, giọng nói này, mặc dù nó có hơi khác biệt so với Jimin nhưng cái cách anh ấy phát âm Jimin lại y hệt và thêm vào đó, cơ thể nhỏ nhắn kia lại đang được bao bọc trong một chiếc hoodie cỡ lớn.

Jungkook, đừng có ngu ngốc nữa đi, Jimin của mày là một người thân thiện cơ, còn con người này thật lạnh lùng.

Jimin cố gắng rút bàn tay về lại nhưng lại chỉ khiến Jungkook nắm chặt nó hơn. Hai người họ nhìn nhau chằm chằm nhưng Jungkook không thể nhìn thấy đôi mắt của anh, nó bị khuất dưới mái tóc và chiếc mũ che đi phân nửa gương mặt của Jimin.

"Jungkook, em đang làm gì thế? Này, buông tay cậu ấy ra." Yoongi giằng lấy cánh tay cậu khiến cậu hơi lùi lại trước khi xoa xoa cổ mình đầy bối rối.

"Này nhóc, em tốt nhất không nên động vào bạn trai anh nếu như còn muốn bình an quay trở về đây đấy nhé." Namjoon bước đến cạnh Jimin và vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh lại gần mình hơn. Jungkook cảm thấy như bị giáng một đòn vì sự ghen tị khi nhìn thấy Jimin thoải mái thế nào trong vòng tay Namjoon, khiến cậu cuộn chặt nắm tay mình lại nhưng Yoongi đã nhanh chóng duỗi nó ra và thì thầm điều gì đó với cậu. "Kiềm chế bản thân đi nào. Đây không phải là Jimin. Xin lỗi em ấy đi."

"Em xin lỗi. Chỉ là... thôi quên đi."

-----------------------------///------------------------------

Jimin và Namjoon ngồi phía trước ghế của Yoongi và Jungkook trong suốt chuyến bay đến đảo Jeju. Yoongi liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bên cạnh Jungkook, 10 phút ngay sau khi máy bay cất cánh. Chuyến bay từ Seoul đến Jeju mất khoảng 1 giờ đồng hồ nên cũng chẳng có việc gì để họ có thể làm trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó ngoại trừ việc ngủ và thưởng thức khung cảnh buổi sớm từ trên bầu trời.

Jungkook cũng biết rằng để tâm đến bạn trai của người khác là một việc sai trái nhưng cậu không tài nào rời mắt khỏi Jimin được. Khe trống chật hẹp ở phía trước vừa đủ để Jungkook có thể ngắm nhìn chàng trai Jimin này. Một Jimin có đôi má bầu bĩnh y hệt Jimin, nó trông thật mềm mại đến nỗi Jungkook gần như chạm vào nó chỉ để rồi phải ngưng lại giữa chừng khi Yoongi nắm lấy tay cậu trước khi mọi chuyện có thể tồi tệ hơn.

"Thật là, Jungkook. Làm ơn kiềm chế bản thân đi." Jungkook quay sang nhưng Yoongi, trông đầy giận dữ. Nhưng ánh nhìn kia nhanh chóng dịu đi khi Yoongi nhìn thấy sự bối rối và thương tổn trong đáy mắt Jungkook. Phải chăng lựa chọn đưa Jungkook đi theo là một sai lầm.

"Anh biết là em nhớ Jimin nhưng làm ơn đi, đây không phải Jimin. Okay, anh thừa nhận là hai người nhìn khá giống nhau ở một vài đặc điểm nhưng anh đã quen biết cậu Jimin này mấy năm trời rồi, nên hẳn là anh phải nhận ra nếu Jimin kia là Jimin này chứ, đúng không nào?"

Là định mệnh hay chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên? Đó là hai lựa chọn dành cho Yoongi trước khi bắt đầu trò chơi này vài tháng trước. Nếu cậu Jimin kia, bạn trai của Namjoon là cùng một người với Jimin, cậu chàng mọt sách ở trường đại học, anh chắc chắn sẽ ngăn cản mọi chuyện trước khi nó có thể xảy ra. Nhưng Yoongi đã lựa chọn đó chỉ là trùng hợp, rằng đó là hai người hoàn toàn khác nhau với cùng một cái tên mà thôi.

"Nhưng Hyung, nếu..."

"Em ấy đã ở bên Namjoon 5 năm trời rồi và làm sao em ấy có thể yêu em nếu như đã có bạn trai rồi chứ?"

"Mọi người vẫn có thể ngoại tình sau lưng người yêu mà."

"Yeah, như em đã từng làm chứ gì? Nhưng không, Jimin không phải người như thế nhé. Em ấy hẳn là có thể yêu một ai khác tốt hơn Namjoon với cái ngoại hình kia của em ấy nhưng như những gì anh biết, Jimin chưa bao giờ bỏ rơi Namjoon và Namjoon cũng thế. Vậy nên đừng cố gắng trở nên thân thiết hay thậm chí tán tỉnh với cậu Jimin này, hiểu chưa?"

"Vâng, em hiểu rồi."

------------------------------///-----------------------------

Cả bốn người bọn họ đang đứng trước quầy thông tin, đọc lướt qua những bảng tài liệu hướng dẫn ở trên đấy để có thể tìm được một khách sạn tốt qua đêm. Mặc dù kì nghỉ ngắn ngày này được kiến nghị bởi Namjoon, nhưng thực tế điều duy nhất anh chuẩn bị lại chỉ có vé máy bay bay đến Jeju.

"Đi phượt mà." Là những gì Namjoon chống chế với Jimin khi anh liên tục bị Jimin cằn nhằn về việc chẳng chịu lên lịch trình trước để tránh bị lạc hay gặp rắc rối gì cả.

"Đắt quá đi. Làm như vậy sẽ lãng phí tiền đấy." Và yeah, Jimin và Namjoon lại tranh cãi một lần nữa, về việc chọn xem khách sạn nào bọn họ sẽ ở lại trong hai đêm. Namjoon lựa chọn một khách sạn đắt tiền có cả hồ bơi bên trong trong khi Jimin muốn nghỉ ở một khách sạn bình dân hơn cung cấp những dịch vụ như Wifi miễn phí và bữa ăn sáng.

Nhưng Namjoon đã dành chiến thắng áp đảo với 3 phiếu, khi mà Yoongi và Jungkook đã giơ tay đồng ý lúc Namjoon bảo mình sẽ trả tiền phòng khách sạn.

15 phút lái xe với Yoongi làm tài xế và Jungkook ngồi bên cạnh dường như là cực hình đối với họ khi mà Namjoon và Jimin cứ tỏ ra thân mật cứ như cả hai đang đi du lịch tuần trăng mật ấy. Lúc đầu hai người tán gẫu về những thắng cảnh cả bọn sẽ đến tham quan và rồi Namjoon bắt đầu làm mấy trò đáng yêu trước mặt Jimin để trêu em ấy cười.

"Hai đứa có thể ngưng tán tỉnh được không? Anh đây chuẩn bị nôn rồi đây nè." Chỉ đến lúc này, Jimin mới ngừng cười mà mỉm môi bẽn lẽn với Yoongi trong khi Namjoon chỉnh đốn lại tư thế của mình, xoay người rời đi ngưng dựa vào Jimin. Jungkook thầm cảm tạ Yoongi bởi lẽ mỗi lần cậu nghe thấy tiếng cười của Jimin với bất cứ điều gì mà Namjoon nói; một chút ghen tị lại dấy lên bên trong cậu. "Em xin lỗi. Chỉ là bọn em hạnh phúc quá nên không nhận ra là đã khiến hai người cảm thấy không thoải mái."

"Không sao Namjoon à. Anh biết là hai đứa là người yêu nhưng làm ơn kiềm chế nơi công cộng chút đi."

"Okay."

Ngay sau đó, bọn họ về đến khách sạn. May mắn rằng đây không phải là mùa du lịch nên vẫn còn khá nhiều phòng trống. Namjoon và Jimin ở chung một phòng và Yoongi sẽ ở chung với Jungkook. Cả nhóm chia nhau ra về phòng mình sau khi nhận được chìa khoá và hẹn gặp lại nhau tại nhà hàng của khách sạn vào giờ ăn trưa.

-------------------------------///----------------------------

"Hyung, bọn em xin lỗi. Jimin lại bất cẩn, không nhớ em ấy đã quăng chiếc điện thoại đi đâu rồi nữa." Giờ ăn trưa Namjoon đi đến nhà hàng một mình vì Jimin tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị bởi lẽ trước đó anh mải mê lục tìm chiếc điện thoại của mình.

"Không sao. Dù sao bọn anh cũng không chờ hai đứa đến mới ăn. Nên là nhanh đi lấy thức ăn rồi quay lại đây ăn chung nào."

"Okay. Okay"

5 phút sau, Namjoon trở lại với hai đĩa đầy thức ăn rồi lại biến mất. Cuối cùng anh chỉ ngồi xuống ghế khi đã đặt cần thận hai bát súp gà lên bàn ăn. Không lãng phí một giây nào, Namjoon bắt đầu dùng bữa luôn vì anh đói bụng lắm rồi. Jimin cũng đến liền ngay sau đó, vẫn đội chiếc mũ ấy trên đầu.

"Jimin, anh lấy thức ăn cho em rồi nè. Vậy nên cám ơn anh đi cưng."

"Yeah yeah, hyung muốn sao cũng được."

"Em tìm ra điện thoại mình chưa?" Yoongi hỏi Jimin khi anh đã dùng xong bữa trưa của mình. Yoongi không phải là người có dạ dày khổng lồ như Jungkook nên anh chỉ mất 10 đến 15 phút để ăn trưa mà thôi. Khoảng thời gian còn lại, anh thường ngồi nhìn mấy người kia hay có thể tranh thủ đánh một giấc. "Rồi ạ, nó ở trong cặp em. Em quên mất là em đã cài chế độ im lặng."

"Thấy chưa, em đúng là đồ ngốc." Jimin đánh khẽ vào cánh tay Namjoon, khiến anh giả vờ kêu lên, rên rỉ rằng đau lắm. Jimin nghe thế thì giật mình, lập tức kiểm tra cánh tay anh, cảm thấy hơi hoảng sợ nhưng liền ngưng lại khi bị Namjoon cười vào mặt. "Ah, hyung, không vui chút nào." Anh vừa kêu lên vừa bĩu môi với Namjoon.

Yoongi, người đã chứng kiến cảnh tượng này biết bao nhiêu lần trước đó nên chẳng hề mảy may để tâm. Trêu chọc nhau là chuyển thường ngày đối với một cặp đôi mà, nên Yoongi vẫn bỏ qua được dù rằng trước đó anh cũng đã lên tiếng cảnh cáo họ lúc trên oto. Anh chỉ việc mắt nhắm mắt mở là xong nhưng Jungkook thì lại không.

Mọi thứ như muốn bùng cháy đối với Jungkook mỗi khi cậu nhìn thấy sự thân mật giữa Namjoon với Jimin hay cái cách Namjoon dịu dàng chạm vào Jimin. Người cậu run lên mỗi khi phải vật vã kiềm chế bản thân để không đưa tay ra kéo lấy Jimin từ Namjoon.

Tại sao mình lại cảm thấy ghen tức thế này? Sao người kia lại khiến mình nghĩ về Jimin như vậy? Có phải anh ấy là Jimin?

Một âm thanh chói tai khá lớn vang lên, tựa như tiếng chiếc ghế ma sát mạnh mẽ với mặt sàn, khiến mọi người đều phải ngẩng lên, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Và cả bọn bắt gặp một Jungkook trông đầy giận dữ, đứng dậy và rời khỏi bàn ăn chỉ với một câu ngắn gọn đi vệ sinh.

"Xin lỗi hai đứa. Anh đi đây một lát."

Yoongi theo sau Jungkook vào nhà vệ sinh, để lại một mình Jimin và Namjoon. "Anh nghĩ bọn mình làm tổn thương cậu ấy rồi. Cậu ấy vừa mới chia tay." Namjoon đang cảm thấy khá tệ, nhận ra rằng có thể mình đã khiến Jungkook đau lòng khi làm mấy chuyện ngọt ngào trước mắt cậu. "Em cũng nghĩ vậy." Câu trả lời từ Jimin nghe vô cùng buồn bã khiến Namjoon phải chau mày.

Tất cả mọi thứ động chạm vào trêu đùa nhau giữa Jimin và Namjoon từ đầu vốn không phải cố ý để khiến Jungkook ghen tức. Đó chỉ là những chuyện thường lệ vẫn luôn xảy ra trong cuộc sống của Jimin và Namjoon kể từ khi họ sống chung 5 năm trước. Jimin đã quen với việc Namjoon trêu đùa mình và Namjoon cũng vậy.

"Hyung..."

"Đừng. Anh biết em sắp sửa nói gì."

"Nhưng anh à,... mọi chuyện sẽ không rối tung lên nếu đêm hôm ấy em không hôn anh. Jin hyung sẽ không hiểu lầm và anh vẫn có thể ở bên anh ấy cho đến hôm nay. Và... và chúng ta cũng không phải đóng giả làm người yêu của nhau."

"Jimin, em cũng biết đó không phải là lí do duy nhất khiến anh chia tay với Jin mà."

"Chỉ cần giải thích với anh ấy tất cả mọi chuyện thôi mà, rằng không có bất cứ điều gì giữa hai ta cả và ..."

"THÔI ĐI!" Jimin kêu lên khi Namjoon đột nhiên cao giọng ngắt lời anh. "Anh chán ngấy việc nghe mấy lời đó từ em rồi. Em không thể ngưng tự trách bản thân về chuyện đó sao? Là anh khiến em rơi vào đống hỗn loạn này mà; mọi chuyện đều là lỗi của anh, không phải em."

"Em xin lỗi." Đôi mắt Jimin đã ngập đầy ánh nước, nên anh chỉ cúi đầu thật thấp, cố gắng không khóc trước mặt Namjoon. Tiếng thút thít từ Jimin khiến cơn giận của Namjoon lắng xuống. Anh ôm lấy khuôn mặt Jimin và lau đi dòng nước mắt, nở một nụ cười nhẹ với chàng trai ấy.

"Giờ ta đừng nói về chuyện này nữa, có được không?" Jimin gật đầu với anh khiến Namjoon mỉm cười, lúm đồng tiền cũng theo đó hiện lên.

Sau đó thì Yoongi đến và bảo rằng hôm nay Jungkook sẽ không đi cùng cả bọn nữa, cậu sẽ nghỉ ngơi ở trong phòng khách sạn.

-------------------------------///----------------------------

Ngày thứ hai trôi qua khá nhanh với một lịch trình kín kẽ. Tối hôm qua, trước lúc đi ngủ Yoongi và Namjoon đã bàn bạc về các hoạt động trong ngày thứ hai.

Đầu tiên, vào buổi sáng, cả nhóm sẽ đi dạo ở Seongsang ilchulbong, một mỏm đá được hình thành sau vụ núi lửa phun trào trên mặt biển nông từ cách đây 5 năm. Cảnh tượng mặt trời nhô lên từ miệng núi lửa thật ngoạn mục và đẹp tuyệt vời, nên Namjoon và Yoongi đã lên kế hoạch bắt đầu hành trình của họ từ sớm tinh mơ, trước lúc mặt trời mọc.

"Chúng ta trễ rồi." Yoongi đã đặt báo thức trước khi đi ngủ nhưng dường như anh không nghe thấy hoặc có thể anh đã vô thức tắt nó đi. Namjoon và Jimin cũng trong tình trạng tương tự. Cả hai mải mê chơi trò chơi điện tử tối qua và chỉ đi ngủ khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Nên cả bọn đến nơi khi mặt trời đã chiếu rọi rực rỡ khắp chốn.

Tiếp đó trên đường về, nhóm ghé thăm Làng cổ Seongeup, một thị trấn nhỏ vẫn còn lưu giữ lượng lớn văn hoá xa xưa. Làng cổ Seongeup thể hiện một nét văn hoá độc đáo của đảo Jeju khiến người dân vô cùng tự hào về đất nước với giá trị lịch sử lâu đời.

Phần thời gian còn lại trong ngày dùng để thăm quan nhiều địa điểm thú vị ở Jeju. Suốt cả ngày Jimin và Namjoon đã cố tình giảm đi mức độ skinship và thân mật. Nhưng Jungkook luôn tìm cách để được ở gần Jimin, như đưa cho anh chai nước uống hay cứ lởn vởn xung quanh chẳng cần bất cứ lí do gì.

----------------------------///-------------------------------

"Hyung, em ra ngoài một lát, nhé?"

"Cẩn thận nha."

Tối hôm ấy, sau khi dùng bữa, mọi người đều tản ra về phòng riêng của mình bởi cả nhóm chẳng còn hoạt động nào nữa. Cả bọn cần phải đi ngủ sớm để trưa mai còn kịp chuyến bay về. Jimin, đang cảm thấy buồn chán, không có việc gì để làm ở trong phòng cả, quyết định ra ngoài hít thở chút không khí. Anh chỉ lang thang vô định cho đến khi dừng bước trước bể bơi của khách sạn.

Jimin ngồi ở thành bể bơi, vung vẫy đôi chân trên làn nước. Ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới ánh nước mà Jimin không thể nhìn thấu rõ được bởi ánh sáng nhạt nhoà ở đây. Anh quá đắm chìm trong hình ảnh phản chiếu của bản thân đến mức Jimin không hề nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần anh từ phía đằng sau.

"Em ngồi đây được không?" Ai đó đột ngột lên tiếng khiến tim anh muốn nhảy vọt ra ngoài.

"Em xin lỗi. Làm anh hoảng sợ rồi nhỉ?"

"Ừm, một chút. Nhưng không sao. Ngồi đi."

Jungkook ngồi xuống kế bên Jimin, đặt bàn tay gần cạnh tay Jimin. Một khoảng cách an toàn đủ để kiềm chế bản thân không vượt quá giới hạn. Sau đó cả hai đều im lặng, hơi thở khẽ khàng dường như có thể nghe thấy. Jimin quay sang nhìn Jungkook, người đang ngắm những ngôi sao trên bầu trời đen thẳm.

Ở góc nhìn này thì vẫn là mái tóc rối kia và chiếc mũi lớn.

"Sao anh lại nhìn em như thế?" Jungkook không hề quay về phía Jimin nhưng cậu vẫn biết Jimin đang xem xét mình. Cậu cũng muốn quay sang nhưng phải kìm nén bản thân làm vậy, bởi không đủ tin tưởng vào trái tim mình. Khát khao được ôm trọn Jimin ngay lúc này đang bùng cháy mãnh liệt khiến cậu phải khép hàng mi lại, hướng ánh mắt đi nơi khác.

"A...anh đâu có."

"Mấy người bạn của em thích anh lắm. Người đó còn lưu cả video luyện tập của anh ở trong điện thoại nữa cơ." Jungkook cố gắng phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người bằng việc kể về những người bạn của cậu. Hoseok luôn mơ ước được trở thành dancer nhưng mẹ anh ấy lại phản đối nó. Vậy nên, khi thấy Little Monster thật ngầu khi nhảy, đã khơi dậy trong Hoseok một niềm hi vọng mới rằng một ngày nào đó anh ấy cũng có thể trở thành như vậy.

"Và em cũng thích anh nữa, không phải thích kiểu thế, mà ý em là..."

"Không sao, anh hiểu ý em mà."

"Hey, chúng ta chụp chung một bức ảnh được không? Sau này em muốn khoe với bạn bè."

"Tất nhiên là được mà."

Rồi Jimin dịch lại gần Jungkook, hơi nghiêng người về phía cậu trước khi dùng tay làm kí hiệu chữ V. Jungkook cũng bắt chước anh, mỉm cười nhìn vào camera rồi bấm nút chụp. Sau đó cậu hạ thấp điện thoại đặt lên đôi chân để kiểm tra lại mấy bức ảnh. Không ai nhận ra rằng cả hai đang ngồi kề sát nhau. Đôi vai Jimin và Jungkook khẽ khàng chạm vào nhau.

Jungkook quay sang muốn nói gì đó với Jimin đúng lúc Jimin cũng đang hướng mặt về phía cậu. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, trước khi từ từ nghiêng đầu rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Chỉ cách nhau một hơi thở nữa thôi nhưng sao cảm thấy xa xôi quá. Thứ duy nhất ngăn trở đôi môi họ chạm vào nhau chính là chiếc mũ của Jimin. Vậy nên Jungkook nâng tay lên muốn cởi chiếc mũ Jimin ra nhưng âm thanh rung lên từ điện thoại đưa Jimin quay về lại thực tại khiến anh đứng bật dậy và bỏ chạy rời khỏi Jungkook.

Jimin tiếp tục chạy cho tới khi về đến phòng mình, vội vàng mở cửa rồi lập tức trèo lên giường. Trái tim anh đang đập rộn ràng khiến cả người anh run rẩy, cứ như ớn lạnh. Jimin kéo chiếc chăn lên phủ kín người trong khi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của bản thân.

"Jimin, em ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra ngoài đó sao?"

"Khô...không có gì ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip