Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu sét đánh, thứ được gọi là tình yêu sét đánh, không rõ nó hình thù thế nào, không rõ người khác cảm nhận ra sao. Thật sự là chỉ trong vài giây ngắn ngủn, chỉ một cái liếc mắt là đã biết, mình muốn người này.

Tim đập nhanh, mặt đỏ hồng, ánh mắt luôn dõi theo, cứ mãi trông chờ hình bóng ấy, lén lút nhìn, thầm nhung nhớ, cho dù cả cái tên cũng không biết, vẫn cứ mãi theo đuổi trong hão huyền, thậm chí tình cảm càng lúc càng lớn dần, thật giống như bị yểm bùa vậy.

Thật ngu ngốc làm sao khi yêu một người không biết tên, không biết tuổi, không rõ tính cách, tất cả những thứ bản thân biết chỉ là gương mặt người đó, biết người đó thích uống cà phê ở tiệm này, thích ngồi trong góc im ắng kia, thích chuyên chú ngắm nhìn đường phố.

Thật sự là quá ngu ngốc.

"Cậu thích tôi?"

Người đàn ông với mái tóc màu đen chải vuốt gọn gàng, đôi mắt màu lục sắc bén tựa mũi nhọn, châm vào người khác phát đau, khiến kẻ khác nhịn không được muốn lảng tránh.

Anh ta thong thả đặt quyển sách xuống, hồ nghi nhìn người trước mặt.

Đó là một cậu trai phương Đông, bề ngoài nhã nhặn thanh tú, làn da trắng nõn, tóc đen mắt đen, dáng hơi lùn, có lẽ chỉ đứng đến cằm anh, mặc áo len, quần bò, giày cao cổ. Lúc nghe thấy anh nói vậy, liền lúng túng, khuôn mặt đỏ ửng tựa cà chua, một lúc sau, cậu có chút trúc trắc gật đầu.

"Ra vậy" Anh chỉ đáp thế, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, tựa như châm chọc, lại tựa như vui vẻ "Ngồi đi"

Cậu trai ngẩn ra, sau đó vừa hưng phấn vừa sợ hãi ngồi xuống, khép nép cúi đầu.

"Tên gì?" Người đàn ông nhấp một ngụm cà phê, mặt không đổi sắc hỏi, tựa như chuyện được tỏ tình ban nãy chẳng chút liên quan đến anh.

"Jeon JungKook..."

"Bao nhiêu tuổi?"

"19..."

"Quê nhà?"

Hai người cứ một hỏi một đáp như vậy, cho đến lúc JungKook cảm giác như mình đang bị phỏng vấn, người đàn ông mới nói "Cậu biết tôi là ai không?"

JungKook mờ mịt lắc đầu.

"Kim Taehyung" Anh ta đặt tách cà phê xuống "Đây là tên tôi"

JungKook lập tức gật đầu, kế đó cậu vặn vẹo ngón tay, tâm trạng bối rối nhìn anh, kế đó lại cúi đầu, hồi lâu sau, tựa hồ đã hạ quyết tâm, liền cắn răng hỏi "Anh...anh nghĩ sao?"

"Có thể nghĩ gì?" Anh nhếch miệng "Là cậu thích tôi, không phải tôi thích cậu, cậu muốn tôi trả lời làm sao?"

Lời của anh đã ám chỉ rõ ràng, JungKook sao có thể không hiểu, cậu nắm chặt tay, khóe mắt có chút đỏ, sau đó đứng thẳng người dậy, cúi đầu "Xin lỗi đã làm phiền anh"

Lúc mạnh cúi đầu, từ mắt cậu rơi ra một giọt nước mắt, nhẹ rơi trên mặt bàn. Sau khi nói xong, cậu thậm chí không nhìn anh thêm lần nào, vội vàng muốn rời khỏi.

Taehyung đợi cho cậu đi ra cửa, sau đó mới thong thả đứng dậy, thanh toán tiền, từ từ bước ra cửa.

Thời tiết vào thu có chút se lạnh, anh đi bộ tới chỗ để xe, lúc lái xe ngang qua hàng cây, ánh mắt anh rơi vào người cậu trai đang đứng một mình đằng xa.

Chỉ là cái bóng lưng, nhưng hiện rõ vẻ suy sụp mất tinh thần, cậu ngơ ngác đi dọc vỉa hè, tựa hồ không trông thấy người khác, lảo đảo một lúc, cuối cùng ngồi sụp xuống, bờ vai có chút run rẩy.

Taehyung dừng xe, trong lòng như đang cân nhắc cái gì đấy, thực ra anh cũng không cần thiết phải để ý đến người này, anh vốn không phải người hiếm lạ chuyện được tỏ tình, nếu ai nói anh cũng đồng ý, vậy mới là có vấn đề.

Chẳng qua cậu thanh niên có chút gì đó khiến anh lưu tâm, có lẽ vì cậu ta là người phương Đông, có điểm mới lạ đối với anh.

Nhưng anh không phải là người thích dây dưa lâu dài, không phải do anh bạc tình, mà anh luôn cảm thấy những người yêu nhau thật phiền toái, thường phải làm những việc này việc nọ, lấy lòng, đi chơi cùng, chiều chuộng đối phương, phải nhớ ngày lễ để tặng quà, phải để ý thói quen của đối phương, phải tỏ ra săn sóc nếu không đối phương sẽ giận dỗi...Tất cả những chuyện đó, anh đều coi là phí thời gian, thậm chí còn có chút ghét bỏ.

Trước kia cũng từng quen mấy cô gái, nhưng bọn họ đều ỷ mình là phụ nữ mà đòi hỏi nhiều, mỗi ngày phải nhắn tin, không nhắn sẽ dỗi, lỡ một buổi hẹn, liền có thể giận cả tuần, quên mặc đồ đối phương chọn khi đi chơi cùng, liền nhận được thái độ không tích cực, hơn nữa còn đỏng đảnh, lúc nào cũng muốn được cưng chiều như mèo nhỏ trong khi bản chất là một con hổ cái, ghen tuông vu vơ, đặc biệt là rất để ý chuyện tóc tai quần áo đến phát mệt, mua sắm thì hàng giờ. Miệng thì nói ăn gì cũng được mà lúc gọi món thì lại chê.

Nói chung là rất phiền.

Vì thế anh chuyển sang đàn ông, nghĩ sẽ có thay đổi, nhưng lại phát hiện, tuy bọn họ khác với phụ nữ, nhưng về mặt yêu cầu này nọ, cũng vẫn là có, thậm chí có người còn lợi hại hơn cả phụ nữ.

Điểm chung là anh rất nhanh sẽ chán họ, còn họ sẽ không chán anh.

Đấy là lý do anh không thích tình lâu dài, anh chỉ cần tình một đêm. Không biết cậu thanh niên này có khác biệt hay không, hay là vẫn giống như vậy, dù sao người phương Đông về mặt tình cảm còn cố chấp hơn cả phương Tây.

Ngẫm một hồi, rốt cuộc anh vẫn xuống xe, đi về phía cậu.

"Chỉ một đêm" Anh không cần biết cậu có nghe thấy hay không, vẫn đứng trên cao nhìn xuống, nói "Một đêm với tôi, thế nào?"

Không biết có phải do tình yêu của cậu với anh quá mãnh liệt hay không, mà cậu lại đồng ý.

Hai người cùng ngồi trên xe, không khí trầm mặc, đều không nói với nhau lời nào, nhưng có thể thấy rõ ràng là cậu khá khẩn trương, rụt rè nhìn sang sườn mặt của anh, lại quay đi, sau đó thất thần nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ đi đâu.

Taehyung không nhìn cậu lấy một lần, đánh xe đi vào gara.

Nhà của anh không quá lớn cũng không quá nhỏ, rất vừa tầm, nhưng lại là ngôi nhà tinh xảo nhất ở trên con đường này, bên trong nhà, đồ nội thất đều là cổ điển, có vẻ chủ nhân căn nhà không phải người hướng dến vật chất hiện đại, mà có chút hoài cổ.

Cậu nhìn căn nhà, đứng chôn chân một chỗ không biết làm gì, lúc quay đầu thì thấy anh từ trong phòng tắm đi ra, trên người quấn một cái khăn tắm, mái tóc ẩm ướt đang được anh dùng khăn tắm lau khô. Liếc nhìn cậu một cái nói "Đi tắm đi"

Thế là cậu ngoan ngoãn đi tắm.

Ở trong phòng tắm, cậu nhìn bản thân trong gương, khẽ nghiêng đầu, giống như đã hạ quyết tâm, liền bắt đầu cởi quần áo, kỳ cọ tắm rửa, lúc ngâm mình trong bồn, dường như nghĩ đến cái gì, cậu mím môi đưa tay luồn vào giữa 2 chân, đưa ngón tay vào nơi riêng tư, khẽ khàng cọ rửa.

Cảm giác đầu ngón tay đi vào có chút không thoải mái, thậm chí là kỳ dị, nhưng cậu không để ý, tiếp tục đưa vào sâu bên trong, dù sao chốc nữa cậu sẽ để một người đàn ông đưa thứ đó tiến vào, sớm hay là muộn cũng như nhau.

Sau khi cọ rửa toàn thân sạch sẽ, cậu quấn khăn tắm quanh hông, chần chừ mở cửa phòng tắm. Mới ban nãy, cậu đột nhiên có cảm giác bản thân là một cô gái sắp sửa dâng hiến lần đầu tiên cho người yêu, trong lòng ngoại trừ hồi hộp, sợ hãi, còn có một chút...mong chờ.

Anh ta đang ngồi trên giường, có lẽ là đợi cậu, trên người vẫn còn quấn khăn tắm, bên miệng là điếu thuốc hút dở. Lúc trông thấy cậu đi ra, liền đem điếu thuốc dập tắt, không nói gì mà chờ đợi.

JungKook nắm tay, cứng ngắc đi tới bên giường, từ từ trèo lên, sau đó nằm ngửa người ra giường, bộ dạng mặc anh muốn làm gì thì làm.

Thấy dáng vẻ này của cậu, anh có chút buồn cười, cũng không có ý định nhắc nhở đối phương, mà lấy ra từ trong tủ một cái lọ bôi trơn, đặt ở nơi dễ với, sau đó nhoài người đè lên cậu.

Cậu đang nhắm mắt, cảm thấy cơ thể bị một khối nóng rực săn chắc áp lên, dưới thân một mảnh lạnh lẽo, cậu liền mở mắt nhìn, vừa lúc này, môi đã bị chiếm lấy.

Đây là một nụ hôn dịu dàng, không chút bá đạo, nhưng rất sâu, dai dẳng ướt át làm cậu càng thêm khẩn trương, nghĩ mình đang hôn một người đàn ông. Thật sự...không phải là không thể.

Phát hiện bản thân cũng không quá chán ghét, cậu khẽ đưa lưỡi cọ nhẹ vào răng anh, chỉ trong một chốc, môi lưỡi 2 người giao hòa nóng bỏng, nước bọt chảy tràn bên khóe miệng, ngay cả mắt cậu cũng đỏ lên, hổn hển để anh đưa lưỡi vào, nhưng chỉ một chốc đã chịu không nổi.

Phía dưới cư nhiên có phản ứng.

Chỉ là hôn mà đã làm cậu có phản ứng, không thể không khen tặng một câu, đối phương kỹ thuật rất tốt.

Bàn tay anh to lớn mà thô ráp, khẽ nắm lấy eo cậu, một tay khác sờ loạn lên núm vú đùa nghịch, thi thoảng khẽ cấu véo, cậu chỉ cảm thấy cơ thể phát run, tựa hồ không kiềm chế được sung sướng, làn da vốn trắng nõn cũng nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt.

Thân thể nóng bỏng cọ xát, cả người dâng lên dục tính nóng hừng hực, cậu cơ hồ nghĩ mình sẽ chịu không nổi nữa, đột nhiên dưới hậu huyệt bị vật thể lạ xâm lấn, làm cậu sợ tới mức co rụt người lại, vô thức khép chặt 2 chân.

Taehyung không nói gì, chỉ cưỡng chế tách chân cậu ra , cúi đầu đem ngón tay có dịch thể bôi trơn trong suốt đi vào, nhẹ nhàng ma xát, ánh mắt anh chuyên chú, còn mang theo một tia nhẫn nhịn, ngay cả mày cũng nhíu chặt lại.

Cảm giác tay người khác đi vào khác rất nhiều so với chính mình, JungKook nghĩ bản thân có lẽ đã đi rất xa rồi, cậu cắn chặt răng, kềm nén cảm giác quái dị, cố gắng thả lỏng cơ thể để đối phương đưa vào dễ dàng hơn, đồng thời cảm giác 1 ngón tay đã tăng lên 2 ngón.

Hậu huyệt bị ma xát, lâu dần trở nên mềm mại, ngay khi anh rút tay ra, cậu liền nhìn xuống, ý thức được chuyện gì sắp diễn ra.

Đối phương ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt là dục vọng không giấu diếm, không nói lời nào, đem tính khí đã trướng đến phát đau chầm chậm đưa vào.

Cho dù là chậm rãi, cậu vẫn cảm thấy hậu huyệt do phản ứng lại dị vật mà sinh ra kháng cự, ngậm chặt cửa mình, ý đồ ngăn cản đối phương.

Từ đầu đến cuối anh không nói lời nào, chỉ rướn người ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn xuống, môi anh nóng ấm mềm mại, khe khẽ cọ xát cùng môi cậu, cảm giác tuyệt vời làm JungKook thoáng thả lỏng, anh liền nắm thời cơ, thẳng tắp đi vào, không để cậu có thời gian phản ứng.

Thật sự là đau...

Nơi tư mật bị vật ngạnh cứng to lớn đâm vào, cảm giác không thể nói là thoải mái, ít nhất thì cậu cũng giàn giụa nước mắt, tay bấu chặt lấy vai anh, lắc lắc đầu nói "Đừng động...giữ...giữ nguyên..."

Lời của cậu cũng lắp bắp không ngừng, họng có chút nghẹn, đôi mắt đẫm nước nhìn người đang nằm trên, như đang cầu xin.

Mặc dù nghe cậu nói vậy, anh không hề để ý, phần hông bắt đầu đưa đẩy, tuy rằng chậm rãi, nhưng vẫn như cũ làm cậu cảm thấy đau đớn, cậu cố nén cảm giác này lại, không phản đối nữa.

Nhưng anh lại hiểu nhầm là cậu đã ổn, phần hông bắt đầu di chuyển kịch liệt, động tác mỗi lúc một nhanh, JungKook bật ra tiếng rên rỉ, khóc nức nở cầu xin, nhưng đối phương hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, phân thân ở bên trong cậu liên tục ra vào, da thịt va chạm tạo thành thanh âm, phần trong bị ma xát nóng bừng.

Qua một lúc, cảm giác đau đớn mới rút đi, thay vào đó là chút khoái cảm nho nhỏ, ít nhất đã không còn giống như trước.

Động tác anh dần trở nên thô lỗ.

Dị vật bừng bừng phấn chấn va chạm bên trong, dường như đụng phải chỗ nào đó, chỉ cảm thấy khoái cảm dâng lên, tựa như ngọt ngào, lại có chút đau đớn xen lẫn, làm cậu không hiểu cảm giác này là gì. Ngón chân lập tức co rút, trong cổ họng phát ra tiếng ngâm khẽ, phân thân có chút mềm cũng ngạnh trở lại.

Cảm giác được điều này, anh hoàn toàn dồn sức tấn công vào điểm kia, đem cơ thể cậu làm đến mức run rẩy, chóp đỉnh phân thân cũng tràn ra chất lỏng trong suốt, dưới khoái cảm mà liên tục kêu rên, cậu bỗng nhiên cảm giác, bản thân mình cư nhiên lại giống như phụ nữ, nằm trên giường để người xâm phạm.

Cũng không thể nói là xâm phạm, nhưng cậu trong phút chốc chỉ nghĩ đến điều này, hạ thân liền co rút, tựa như hưng phấn.

Cậu để ý thấy, khi làm chuyện này đối phương dường như rất ít nói, thậm chí là không nói lời nào, chỉ chuyên chú làm việc của mình, cũng may đối phương vẫn còn để ý đến cảm thụ của cậu, bằng không hôm nay khó mà qua.

Bên tai chỉ có thể nghe tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân, JungKook mím môi, thân thể hơi đong đưa theo động tác của anh, lại rướn người lên, cắn vào vành tai anh.

Có lẽ đây là điểm yếu, vì hạ thân anh động tác càng thêm kịch liệt, thậm chí có chút run rẩy chệnh choạng, JungKook bắt được trọng điểm, liền đưa lưỡi liếm lộng, cắn mút tai đối phương đến đỏ bừng, lại đưa răng khẽ cắn lên vai anh, ra sức liếm mút yết hầu đối phương, nhiệt bên trong mỗi lúc một nóng, cả phòng quanh quẩn tiếng thở dốc, còn có tiếng nước ướt át.

Một lúc lâu sau, tựa hồ chịu không được trêu đùa của cậu, anh run rẩy bắn ra.

Sớm trước đó cậu đã xụi lơ mà bắn trước, hoàn toàn tùy ý để anh đem tinh dịch phun trào trong cơ thể, mệt mỏi nằm trên giường, có cảm giác thoát lực.

Tính khí của anh vẫn còn bên trong, thậm chí là vẫn có phản ứng, JungKook nhăn mày, thoáng động cơ thể ý đồ đem thứ đó đẩy đi ra, nhưng chỉ di chuyển, liền hối hận.

Anh cơ hồ chỉ thoáng thở dốc, sau đó lại gồng mình tiếp tục, hoàn toàn không có ý dừng lại.

Điều duy nhất cậu còn nhớ là trong cơn mơ màng, dường như vẫn thấy đối phương đang loạn động trong cơ thể, hậu huyệt tê dại, mất cả khoái cảm, chỉ có thể chết lặng tiếp nhận. Bên dưới cơ hồ dính dấp không chịu nổi, có thể tưởng tượng ra chỗ đó toàn là thứ gì.

Hậu quả là sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể đều ê ẩm.

JungKook mơ màng nhìn bức tường, nhớ lại một đêm hôm qua, không thể nói là hoàn hảo, nhưng cũng không thể nói là quá tệ, cũng không phải trung bình, có lẽ có chút...tốt.

Phía dưới không có cảm giác dính dấp, có lẽ anh đã thay cậu tẩy...

Thoạt nhìn anh không phải kiểu người có thể săn sóc cho tình một đêm như vậy, phần tốt bụng này, thứ cho cậu không muốn cảm ơn. Dù sao thì chỉ là nhu cầu đôi bên, mà người mất nhiều có lẽ là cậu.

"Tỉnh?"

Bên tai nghe tiếng nam nhân trầm thấp, cậu thoáng giật mình, quay đầu ngạc nhiên nhìn người nằm bên cạnh, thực ra lúc nhìn đồng hồ, cậu còn tưởng anh đã đi làm.

Taehyung nằm ở đầu bên kia giường, đang đọc cái gì đấy, trông thấy cậu nhìn sang liền đặt quyển sách xuống, cơ thể vẫn trần trụi, có lẽ anh vẫn chưa có ý định đi làm.

Làn da màu lúa mạch gợi cảm của anh làm cậu nuốt nước bọt, âm thầm ghen tỵ, nhưng rất nhanh liền đỏ mặt, cái người này, hôm qua đã tận tình chiếm lấy cậu. Nghĩ như thế liền cảm thấy quái dị không nói nên lời.

"Muốn ăn sáng?"

Cậu lưỡng lự một lát, cuối cùng lắc đầu.

Cậu có chút chật vật cho chân xuống giường, hậu huyệt còn chưa khép lại hoàn toàn, có điểm trống rỗng. JungKook vất vả nhấc chân xỏ vào quần, lúc kéo được cái quần lên, cũng là cả một quá trình dong dài, cho đến lúc cậu mặc được áo vào người. Anh mới đứng dậy, không để ý bản thân đang trần trụi, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái ví màu đen.

Ngay khi nhìn thấy cái ví, trong đầu cậu liền nghĩ đến cảnh tượng không tốt.

Quả nhiên, anh quay người, không để ý là bao nhiêu, tùy tiện rút ra một xấp tiền đưa cho cậu.

Nhục nhã sao...có lẽ là không...

JungKook cảm thấy chuyện nhận tiền là thiên kinh địa nghĩa, chẳng có gì phải làm cao cả, dù sao...có lẽ 2 người từ nay sẽ biến thành người dưng, phần tiền này nói không chừng là ngụ ý của anh ta. Coi cậu, chỉ như trai gọi.

Ý muốn của anh, chắc là không còn muốn dây dưa với cậu nữa, tốt nhất là cậu nên nhận tiền và biến khỏi đây.

Mà nhận rồi, đồng nghĩa với việc tỏ tình lúc trước chỉ như trò đùa, rất nực cười.

JungKook thẳng thắn cầm lấy xấp tiền, hốc mắt đỏ lên, có chút không biết làm sao, sau đó đờ đẫn đi ra ngoài.

"Tôi để lái xe đưa cậu về"

Trước khi lên xe, cậu đưa mắt nhìn lên cửa sổ, mơ hồ thấy đằng sau tấm rèm là bóng dáng của anh, cậu chỉ liếc qua, sau đó cúi người đi vào trong xe.

______

JungKook không còn tới quán cà phê đó nữa.

Nếu như anh thích ngồi ở vị trí im ắng trầm lặng kia, thì cậu thích ngồi ở bàn cạnh cửa sổ cách đó không xa, len lén nhìn đối phương.

Chuyện này Taehyung đương nhiên biết, kỳ thật lần nào tới quán anh cũng thấy cậu trai phương Đông ở bàn đó cứ lén lút nhìn mình, lúc bị mình thẳng tắp nhìn lại, liền đỏ mặt, rúc đầu vào cuốn menu không dám nhìn tiếp, những lúc như thế, khóe môi anh hơi cong lên, tựa như đang cười.

Mà rốt cục cậu trai đó cũng tới giải thích cho hành vi của mình, nói thích anh.

Khoảnh khắc đấy, tâm trạng của anh cũng không quá tệ, lẳng lặng nhìn biểu tình của cậu, chỉ một cái nhìn cũng làm cậu bối rối, chà xát ngón tay, đôi môi khẽ động đậy, giống như đang lẩm nhẩm cái gì đó.

Lúc đưa tiền, anh chỉ là muốn xem phản ứng của cậu.

Có lẽ cậu không quá vui vẻ, khi quay người, bóng lưng mang theo chút quyết tuyệt mà chính cậu cũng không nhận ra. Lúc đấy cậu cũng không thèm chào anh.

Taehyung không thể phủ nhận, dường như anh có chút mong chờ cậu sẽ xuất hiện.

Ba ngày, rồi lại 7 ngày, cuối cùng là 2 tuần...

Là 2 tuần rưỡi.

Câu trai bẽn lẽn đã không còn nữa, Taehyung nhấp ngụm cà phê quen thuộc, đặt tách xuống, cảm thấy cà phê như thiếu cái gì đó.

Giữa 2 người, đáng nhẽ chỉ có thế mà thôi.

Có đôi lúc khi nằm trên giường, anh sẽ nhớ lại đêm hôm đó, cậu trai vẻ mặt đỏ ửng, thấp giọng rên rỉ, cơ thể vì bị hung hăng sáp nhập mà trở nên run rẩy, còn có tiếng nức nở cầu xin của cậu, thanh âm mềm nhẹ nín nhịn, không giống những người khác, cậu dâm đãng, nhưng không phản cảm, ngược lại có một loại ý vị không ai bắt chước được, rất tự nhiên.

Cảm giác không tệ lắm.

Vì thế anh nghĩ, nếu cậu đã nhận tiền, như vậy, thêm một lần nữa dường như cũng không có vấn dề gì.

Chẳng phải là cậu thích anh sao, hẳn sẽ không từ chối.

Nghĩ như vậy, Taehyung liền gọi điện hỏi tài xế hôm đó đã đưa cậu đi đâu, sau đó phóng xe tới đấy.

Thời tiết có chút se lạnh, 2 bên đường lá cây đã ngả màu vàng, khung cảnh rất đẹp, anh đi bộ trên con đường đầy lá, nghe tiếng sàn sạt giòn tan dưới chân, đưa mắt nhìn sang những căn hộ 2 bên đường, theo như lời người tài xế nói. Cậu hẳn là đã đi vào căn nhà này.

Bước lên bậc thang, anh không chần chờ, nhấn chuông cửa.

Chỉ chốc lát sau, một cậu thanh niên cao lớn đi ra mở cửa, trên người mặc áo ba lỗ quần đùi, gương mặt nam tính, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Cậu ta có vẻ dã tính, cao bằng anh, trên mặt còn có râu, hồ nghi nhìn.

"Anh là ai?"

"Tôi tới tìm JungKook"

"JungKook?" Cậu thanh niên ngẩn ra, sau đó quay đầu gọi "JungKook! Có người tới tìm mày" Sau đó nghiêng người mời anh vào.

Taehyung thoáng chần chờ, nhưng vẫn bước chân đi vào nhà, trong nhà không chỉ có mỗi cậu thanh niên này, mà còn có vài tên con trai khác đang tụ tập trước bàn ăn, lúc nhìn thấy anh, liền ngừng nói chuyện, ánh mắt dò xét.

Thấy cảnh này, Taehyung thoáng có chút khó chịu.

Từ trên lầu có tiếng bước chân, anh quay đầu, trông thấy cậu đang từ từ đi xuống, lúc trông thấy anh rõ ràng là có chút ngạc nhiên, cậu có vẻ như mới ngủ dậy không lâu, mái tóc có chút rối.

"Anh tới làm gì?" Cậu hỏi như vậy, lại thuận tay kéo anh đi ra một góc khác nói chuyện, không để ý đến vẻ mặt anh có chút không tốt.

Lúc đấy Taehyung nghĩ mình bị làm sao đó, ban đầu anh tới tìm cậu là muốn có thêm một mối quan hệ khác, tựa như khách làng chơi và trai gọi vậy, nhưng khi thấy cậu ở chung nhà với mấy tên con trai, lời đến bên miệng lại thay đổi thành "Tôi tới đón em"

"Đón?" JungKook nghi hoặc "Đón đi đâu?"

"Tới nhà tôi" Anh diện vô biểu tình nói, như thể đang kêu thời tiết hôm nay thật đẹp "Tôi cần một người giúp việc, sống cùng tôi"

Cậu rõ ràng là có chút ngạc nhiên, kế đó là nở nụ cười "Giúp việc...ý anh là hàng ngày dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn chờ anh về, buổi tối lại phục vụ trên giường?"

Taehyung thản nhiên "Như em vừa nói, chính là như vậy" Có lẽ lời này sẽ làm cậu tổn thương, nhưng anh không để ý.

Cậu trầm mặc, nhìn anh chằm chằm như vừa phát hiện tân đại lục, ngay lúc anh nghĩ cậu sẽ phát hỏa, thì cậu lại nói "Như anh mong muốn..." Sau đó nở nụ cười, có chút chua xót "Ai bảo tôi yêu anh đây, đành chịu thôi"

Nói xong, cậu liền xoay người đi lên lầu, chốc lất sau đã đem hành lý xuống, Taehyung thoáng kinh ngạc, hỏi "Ít đồ như vậy?"

Cậu nhìn anh nói "Cũng không phải là tới làm tình nhân của anh, mang nhiều làm gì, lúc ra đi chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao?"

Taehyung đột nhiên nhận ra, cậu trai này lý trí hơn anh tưởng.

Ít nhất, cậu đã mường tượng ra kết cục.

Anh lái xe đưa cậu về nhà, trên đường bỗng nhiên nghĩ lại quyết định của mình, anh cảm thấy điều này đúng là có chút tân kỳ, nhưng cũng phải nói cậu trai này đã làm anh phải thay đổi, từ tình một đêm thăng cấp thành tình nhiều đêm.

Cho dù là yêu cầu của anh rất vô sỉ, còn có điểm không coi người khác ra gì, cậu vẫn đồng ý, anh bỗng nhiên nghĩ, giới hạn của cậu là ở đâu, có phải là vì thích anh, cho nên sẽ tha thứ cho tất cả, còn chiều theo ý anh?

Taehyung là người thích sống yên tĩnh, anh là người quen với sự cô độc, hiện tại mang một người về sống chung, anh còn nghĩ mình sẽ có điểm không quen, nhưng trái lại, JungKook là người rất yên tĩnh, cậu tự đem hành lý vào nhà, lựa một phòng cách không xa phòng anh, sau đó sắp xếp đồ đạc, sắp xong cũng không nói năng gì nhiều, tự động giặt giũ thay ga trải giường, thật giống như đã quen.

Cậu không cần anh phải hướng dẫn, giống như muốn tự tìm hiểu, tự đúc kết kinh nghiệm, đến cả đồ ăn, cũng không hỏi anh thích ăn gì.

Cứ lẳng lặng như vậy.

Lúc đấy Taehyung đột nhiên nghĩ, có lẽ quyết định lâm thời của mình, cũng không đến nỗi tệ.

__END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip