1001 Dem Tan Hon Part 2 Chuong 444 450

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 444: CÓ PHẢI ÔNG ĐÃ NGỦ CÙNG BÀ TA RỒI KHÔNG?

Thẩm Cách cười nhạt: "Tôi làm sao hả?"

"Đại thái thái nuôi cậu hơn 30 năm nay, tất cả những gì hôm nay cậu có đều là do đại thái thái cho cậu, sao cậu có thể không quan tâm tới sự an toàn của bà ấy như thế?" Phúc Bác nghiến răng nói ra những lời đó.

Thẩm Cách lại cười đắc chí hơn, nói: "Ông một lòng trung thành cung phụng cái bà già này hơn 30 năm, có phải là sớm đã ngủ cùng bà ta rồi không?"

"Hỗn lão!"

Đại thái thái cho dù có đang bị khống chế nhưng khi nghe thấy câu nói này cũng không nhịn được nữa mà tức điên lên.

"Đại thiếu gia cậu đừng ăn nói hàm hồ, giữa tôi và đại thái thái rất trong sạch!" Phúc Bác cũng lập tức biện hộ.

"Ông có bị điên thì mới công nhận rằng thậm thụt với bà ta?"

Đại thái thái nghe tới đây thì tức tới mức không làm gì được nữa, người bà ta nhũn ra rồi ngất đi.

"Đại thái thái!"

Bắc Minh Dục nheo mày, giao bà ta cho thư ký Tôn.

Thẩm Cách thở hắt ra một tiếng: "Mẹ, mẹ đừng có trách con trai độc ác, dù gì thì con cũng không phải con đẻ của mẹ, bây giờ con lại không sinh được con, trong tay mẹ con chỉ là một con cờ mà thôi, đương nhiên con phải tự tính đường cho mình."

"Nói điều kiện của anh đi!" Lý Tranh Diễn không muốn phí lời thêm, lãng phí thời gian.

Sóng biển từng cơn từng cơn ào đến, Kỷ Sênh, Tiểu Bắc và Khả Khả ba người đều bị sóng đánh ướt toàn thân.

Sắc mặt của Kỷ Sênh và Khả Khả sớm đã trắng bệch ra rồi.

Tiểu Bắc cũng chỉ đang miễn cưỡng không sợ hãi.

"Tao chỉ có hai điều kiện!" Thẩm Cách đắc ý nói.

"Nói!"

Khuôn mặt Bắc Minh Dục tối sầm lại, ánh mắt sắc như dao.

"Thứ nhất, chuẩn bị một tỷ, sáng mai trước khi trời sáng thì mang tới, còn nữa, lái du thuyền lại đây và không được báo cảnh sát!"

"Được!" Bắc Minh Dục trả lời, đồng tử mắt tối sầm lại: "Nhưng anh hãy kéo ba người bọn họ lên trước đã."

"Mày muốn tao kéo ba đứa chúng nó lên?" trên mặt Thẩm Cách là sự đắc chí của kẻ tiểu nhân: "Thế nhưng tao lại cứ muốn để chúng mày tận mắt nhìn thấy vợ con mình ngâm mình dưới nước chịu đói chịu lạnh đấy, để chúng mày nếm hết mùi vị mà tao đã từng phải nếm trải!"

Lý Tranh Diễn hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nhìn hắn ta hằm hằm thù hận: "Kể từ bây giờ tới lúc trời sáng còn mấy tiếng đồng hồ nữa, lúc này nước biển đang là lúc lạnh nhất, nếu bọn họ có chuyện gì, tôi và lão Bắc nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu, tự anh hãy nghĩ kĩ đi, rốt cuộc anh muốn có tiền hay mất mạng!"

"Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ liều mạng với anh!" Lương Nặc dựa người vào vai Bắc Minh Dục, ánh mắt dường như không giây phút nào rời khỏi Tiểu Bắc: "Bọn chúng mới có bốn tuổi đầu, vẫn còn quá nhỏ....đại thiếu gia, coi như tôi cầu xin anh đấy, anh hãy kéo bọn họ lên đi...."

Trán Thẩm Cách nhăn lại, quay đầu nhìn ra phía Tiểu Bắc và Khả Khả, Tiểu Bắc vẫn còn khá bình tĩnh, Khả Khả dường như khóc tới khô cả họng rồi, giọng nói vô cùng yếu ớt.

Dây thần kinh trên đầu giật lên đùng đùng.

Cô bé đó dường như thực sự không chịu được nữa rồi!

"Kéo lên!" hắn ta vung tay ra lệnh cho thuộc hạ, lại nhắc nhở Bắc Minh Dục: "Tôi đã bố trí sát thủ bắn tỉa trên đỉnh núi đối diện, nếu mày mà dám manh động, tao sẽ cho con trai mày xuống mồ cùng đấy!"

Bắc Minh Dục cũng không phí lời cùng anh ta nữa: "Nói điều kiện thứ hai của anh đi!"

Nhắc đúng lúc, Thẩm Cách nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lùng đểu giả, đột nhiên chỉ tay vào Đặng Tử Manh cười nhưng ánh mắt căm hận: "Cái đó của tao bị chính cô ta làm hỏng, bây giờ tao phải đi rồi, cô ta là thủ phạm gây ra chuyện đó vậy thì có nên đi theo tao, chăm sóc tao cả đời hay không?"

"Anh muốn tôi đi cùng anh?" Đặng Tử Manh nheo mày, hất tóc về phía sau tai, dưới ánh trăng, chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay út của cô ta hiện lên lấp lánh: "Thế nhưng anh tàn tạ thế rồi, làm sao có thể làm cho tôi thỏa mãn được đây?"

"Đĩ điếm!" Thẩm Cách tức giận gầm lên.

"Tôi rẻ tiền, tôi đĩ điếm, thế nhưng tôi còn chưa kết hôn với anh mà, muốn tôi đi cùng anh? nằm mơ cũng không có!"

Thẩm Cách đột nhiên chỉ tay vào Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn: "Ngày mai trước khi trời sáng chúng mày hãy trói người phụ nữ này lại cùng với ba tỷ tiền mặt rồi giao cho tao, tao sẽ giao người lại cho chúng mày! Đợi tao rời khỏi vùng biển này, sát thủ cũng sẽ tự động rời đi, ngược lại nếu chúng mày không làm theo lời tao thì sát thủ sẽ bắn chết cái giống rẻ tiền kia rồi sẽ bắn chết cô bé đáng yêu kia!"

Lương Nặc lúc này hận tới mức không thể xông lên giết chết hắn ngay lập tức.

Nhưng cô lực bất tòng tâm.

Chỉ có thể bám chặt vào tay Bắc Minh Dục, cố gắng để bản thân mình trấn tĩnh lại, không làm Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn phải lo lắng thêm.

Lý Tranh Diễn đương nhiên là sẽ vì vợ và con gái là nhiều, Đặng Tử Manh chỉ là một người ngoài cuộc, ánh mắt anh di chuyền nhìn về phía Đặng Tử Manh, dường như đang xem xét xem nào thế nào để bắt lấy cô ta.

Sắc mắt Đặng Tử Manh không thay đổi: "Đừng có nhìn thôi như thế, tôi tuyệt đối sẽ không đi cùng anh ta đâu!"

Bắc Minh Dục nheo chặt mày lại, trước tiên liếc mắt nhìn Thẩm Tịch Nam đang đứng bên cạnh, rồi mới nói khuyên: "Tôi đảm bảo sẽ rất nhanh cứu cô trở về!"

"Xin lỗi, bà cô đây không tin!" Đặng Tử Manh hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh lùng: "Các người đều là một đám ngụy quân tử, tôi và các người chẳng thù chẳng oán, thận chí còn giúp các người mấy lần, bây giờ con trai các người phải chết liền lấy tôi ra để đổi? đạo đức giả!"

Đặng Vũ tính toán thời gian một chút, ánh mắt kiên định nói: "Tử Manh, vậy con có tin ba không?"

Người ông ta sắp xếp chắc rất nhanh sẽ tới thôi.

Hai mắt Đặng Tử Manh đột nhiên đỏ lên, có chút như không tin vào tai mình: "Ba cũng muốn con đi cùng Thẩm Cách? Lẽ nào ba không biết con đi cùng Thẩm Cách điều đó sẽ có nghĩa thế nào à?"

Cô ta và Thẩm Cách có thể nói là kẻ thù không đội trời chung, thời gian này Thẩm Cách vì còn nể đại thái thái mà không dám làm gì cô ta thế nhưng bây giờ, một khi rời đi cùng hắn ta, cô dám đảm bảo rằng kết cục cuối cùng sẽ chẳng được chết yên lành.

Thế nhưng đó là cha đẻ của cô....

Đặng Vũ nheo mày: "Ba nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện đâu!"

"Ha ha...." Đặng Tử Manh chưa bao giờ từng nghĩ trong con mắt cha mình mình còn chẳng bằng mấy người ngoài kia, trong lòng cô ta hoài nghi, đột nhiên ánh mắt quay sang nhìn về phía Thẩm Tịch Nam: "Đưa em đi! Những người ở đây đều làm cho em cảm thấy ghê tởm hơn bất cứ thứ gì!"

Thẩm Tịch Nam không phản ứng gì, hai môi mím chặt lại với nhau.

Khuôn mặt quyến rũ của anh ta lúc này co rúm lại, cúi mặt xuống, từ từ, ánh mắt anh ta liếc nhìn lên phía Đặng Tử Manh, đôi môi mấp máy: "Thẩm Cách đi không xa được, em cũng sẽ không đi xa đâu!"

Vào giây phút đó câu nói của Thẩm Tịch Nam giống như những mũi kim đâm thẳng vào tim cô.

Bạn bè bỏ mặc cô, cô chấp nhận.

Cha đẻ ruồng bỏ cô, cô chấp nhận.

Thế nhưng Thẩm Tịch Nam lúc này cũng đẩy cô đi cùng với Thẩm Cách, cô không chấp nhận!

"Thẩm Tịch Nam!"chỉ thấy hai mắt cô đỏ ngầu lên, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào Thẩm Tịch Nam, một lúc lâu sau cô mới từ từ hỏi: "Em trong lòng anh rốt cuộc là cái gì? Là cái thứ có thể có không có cũng chẳng sao à, hay là thoát không khỏi cơn ác mộng trước đây?"

Thẩm Tịch Nam trả lời có cũng như không: "Đều không phải!"

"Vậy thì là gì? Anh chê em danh tiết không còn, hay là kẻ chăng hoa?!"

"Câu trả lời em sẽ không muốn nghe đâu!" Thẩm Tịch Nam thần sắc khó coi, liếc nhìn ánh trắng sáng trên trời, ánh trăng sáng chiếu lên người một lớp bạc lóng lánh, khuôn mặt cô được soi sáng rõ nét.

Đặng Tử Manh nhếch mép tự cười nhạo bản thân, cô không trốn tránh thêm nữa.

"Ba, bao nhiêu năm nay, cuối cùng ba cũng sẽ được như ý nguyện, đứa con gái này sau này sẽ không làm ba phải mất mặt thêm nữa....."

Đặng Vũ đột nhiên có một dự cảm chẳng lành: "Không phải như con nghĩ đâu, Ba chưa từng ruồng bỏ con, không sai, ba tức con làm ba mất mặt, thế nhưng ta chưa từng có ý nghĩ sẽ đẩy con ra khỏi nhà."

"Đủ rồi!"

CHƯƠNG 445: XẤU QUÁ

"Khi mẹ tôi sinh tôi thì khó sinh, còn ông thì vẫn đang nhớ nhung tới kẻ thứ ba vừa mới biến mất, khi bà ấy đau buồn không vui thì ông lại vui vẻ bên người mới, khi bà ấy chết, ông vẫn đang ở bên cạnh người phụ nữ khác, mãi cho tới khi chết, bà ấy vẫn không gặp được ông lần cuối cùng như ý nguyện! Tôi hận ông! Đặng Vũ, là chính ông đã hại chết mẹ tôi!"

"Chẳng phải ông vẫn luôn thích loại con gái lẳng lơ như hồ ly tinh à? Tôi trở thành con hồ ly tinh được toàn Âu Thành hâm mộ và cũng bị khinh bỉ nhất còn gì, tạo cho Đặng gia tiếng xấu trăm năm rửa cũng không sạch được, tôi phải làm cho ông bị tai tiếng, tôi phải làm cho ông nếm được mùi vị thế nào là bất lực, thế nào là thông khổ!"

"Tôi sớm đã từ bỏ cái tình thân này rồi, tôi nói cho ông biết, không phải là ông ruồng bỏ tôi mà là tôi chủ động ruồng bỏ ông! Đặng Vũ, kể từ ngày hôm nay, quan hệ giữa hai chúng ta sẽ không còn nữa! Tới khi ông chết tôi cũng sẽ không gặp lại ông thêm một lần nào nữa!"

Đặng Vũ thất sắc ngạc nhiên: "Tử...."

Đặng Tử Manh lập tức cắt ngang lời ông ta, lời nói lạnh vào tới tận xương tủy, đột nhiên nhìn Bắc Minh Dục và Lương Nặc: "Là tôi mù mắt, là tôi ngu ngốc! Lúc trước khi còn ở căn biệt thự đáng lẽ tôi nên mặc xác con trai các người cho nó chết quách đi!"

Lương Nặc hai bên đều thấy khó xử: "Đặng tiểu thư, thực ra...."

"Thực ra tôi phải hi sinh bản thân mình để đi cứu ba người bọn họ, tôi hiểu."

Giọng nói của cô ta ảm đạm nhưng rõ ràng, cô ta chẳng thèm quay mặt nhìn thêm Thẩm Tịch Nam và Đặng Vũ một giây nào nữa, đi thẳng về phía Thẩm Cách: "Chẳng phải anh muốn tôi đi cùng anh à? Chẳng phải anh muốn báo thù tôi à? OK, bây giờ anh đạt được mong ước rồi đấy!"

Thẩm Cách cười ha ha đắc chí: "Đặng Tử Manh, tôi sớm đã nói rồi, cô chạy không thoát khỏi tôi đâu!"

"Thế nhưng thực lòng tôi không muốn phải nhìn thấy cái mặt xấu không thể xấu hơn, xấu tới mức buồn nôn của anh!"

Đặng Tử Manh như nhổ vào mặt anh ta một câu, bỏ hết sự đề phòng, lặng lẽ, trầm mặc đi tới phía Thẩm Cách, đi tới bên cạnh Tiểu Bắc - vừa mới được lôi lên.

Trong lúc mất cảnh giác, cô ta giơ tay lên giáng cho Tiểu Bắc một cái tát.

Tiểu Bắc đột nhiên bị đánh, lại vừa ở dưới nước lâu như thế, chẳng còn sức lực gì, cậu bé ngã lăn xuống đất và rơi vào trạng thái hôn mê.

"Tiểu Bắc!" Lương Nặc lớn tiếng hét lên.

Thẩm Cách không ngờ rằng cô ta lại đột nhiên đánh ngất Tiểu Bắc, hắn ta vỗ tay hưởng ứng, cười híp mắt lại: "Khá lắm, xem ra cô cũng không vô vị như tôi tưởng tượng, có thể suy nghĩ để bản thân sống lâu hơn được một chút, như thế này mới thú vị chứ...."

Đôi mắt cô ta trùng xuống, cười: "Thế nhưng, anh sẽ mãi mãi không có được cơ hội này đâu!"

Một giây sau, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, cô ta chạy ra chỗ nước, nhảy xuống biển, cắm đầu về phía trước.

Đêm sâu, nước biển lạnh, ánh sáng yếu ớt.

Nhảy xuống như thế, chỉ cần bơi đi rồi thì sẽ rất khó để tìm về được....

Thẩm Cách tức giận giậm chân xuống đất, hắn nhanh chóng giật lấy chiếc súng trong tay vệ sĩ bắn loạn xạ xuống dưới nước.

"Dừng tay, dừng tay!" Đặng Vũ hai mắt đỏ lên: "Thẩm Cách, dừng tay lại cho tôi!"

Lương Nặc cũng tròn xoe mắt sợ hãi: "Đặng Tiểu thư!"

Lý Tranh Diễn cũng vô cùng kinh sợ, lập tức sai thuộc hạ đi quanh bờ biển để tìm người về, nhưng chưa được mấy bước đã bị người của Thẩm Cách ngăn lại. Thẩm Cách chĩa súng vào Kỷ Sênh: "Các người dám lại đây, ngay bây giờ tao sẽ giết bọn chúng!"

Giây phút đó tất cả mọi người đều dừng lại mọi hành động, không dám lại gần bờ biển nữa.

Tuy tiếng súng đã dừng lại, thế nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, ánh mắt Lương Nặc sợ hãi: "Máu! Nhiều máu quá....thiếu gia anh mau nhìn kìa, dưới nước nhiều máu quá....."

Thẩm Cách cười lớn tiếng ha ha: "Ác giả ác báo! Đáng đời!"

Đặng Vuc toàn thân nhũn ra dựa vào vai Thẩm Tịch Nam, giọng nói lạnh lùng: "Cứu người! mau cứu người....Thẩm Cách, Nếu Tử Manh chết, kể cả tao có phải liều cái mạng già này cũng sẽ bắt mày đi cùng nó! Tử Manh...."

Lý Tranh Diễn âm thầm ra hiệu bằng mắt cho thuộc hạ, tranh thủ trong lúc Thẩm Cách còn đang cười như một kẻ điên liền nhảy xuống nước.

Thẩm Cách đang định ra lệnh ngăn bọn họ lại, Bắc Minh Dục nói: "Một tỷ anh có cần nữa không?"

Nghe thấy vậy, Thẩm Cách liếc nhìn xuống nước, dường như mặt nước đã bị nhuộm lên cả một màu đỏ, hắn ta nói vẻ chẳng vui vẻ gì: "Rẻ cho mày rồi đấy!"

"Thượng đế phù hộ, nhất định phải tìm được cô ấy...." Lương Nặc vừa lo lắng vừa hốt hoảng: "Là chúng ta ích kỷ đã hại chết cô ấy, xin lỗi!"vừa tự trách mình, Lương Nặc lại quay sang phía Đặng Vũ không ngừng xin lỗi: "Lỗi là do chúng cháu, thực sự xin lỗi....."

Đặng Vũ nhìn chằm chằm vào mặt nước không rời mắt, dường như không để ý và không nói gì.

Thẩm Tịch Nam là người bình tĩnh nhất, dường như không có việc gì xảy ra vậy, thế nhưng Bắc Minh Dục chỉ liếc mắt nhìn thì thấy trên mu bàn tay anh ta, gân xanh nổi lên thành đường rõ nét.

......................

Bầu trời dần dần chuyển sang thành màu trắng bạc.

Số tiền Thẩm Cách yêu cầu cuối cùng đã được đưa tới, Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn tay cầm mấy chiếc túi đầy ắp: "Một tay trao tiền một tay nhận người!"

Thẩm Cách trước tiên cho người lại gần kiểm tra số tiền và thật giả xem có bị lừa không sau đó mới đồng ý tiến hành trao đổi, cầm được tiền rồi, hắn ta lập tức lên thuyền tháo chạy, để đề phòng việc bọn họ lập tức đuổi theo, Thẩm Cách lại sai kẻ sát thủ đang trốn trong bóng tối nổ vài phát súng.

Tiếng động cơ mỗi lúc một xa hơn, Thẩm Cách đi xa rồi.

Người của Lý Tranh Diễn ở dưới nước tìm Đặng Tử Manh tìm đã mấy giờ đồng hồ mà cũng không tìm thấy người đâu, chỉ thấy mùi tanh của máu càng lúc càng nặng hơn.

Còn sau khi Thẩm Cách chạy đi không lâu, tên sát thủ bắn tỉa đột nhiên hành động, muốn đem bọn họ giết sạch, đúng lúc đó, xe cảnh sát ập đến và bắt được tên đó, coi như là cứu được Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn một mạng.

Lý Tranh DIễn và Bắc Minh Dục lại lập tức đưa Tiểu Bắc, Khả Khả và Kỷ Sênh tới bệnh viện kiểm tra.

Ba người họ đều trong tình trạng sốt cao.

Bác sĩ nói sức khỏe Khả Khả yếu ớt, sốt cao 39 độ, cần ở trong phòng theo dõi đặc biệt để ngăn chặn bệnh tình thay đổi bất thường, còn Tiểu Bắc và Kỷ Sênh thì chỉ nằm ở giường bệnh bình thường thôi.

Phía cảnh sát lập án hỏi rốt cuộc nguyên nhân dẫn tới vụ bắt cóc, Bắc Minh Dục lúc này cũng đưa luôn đoạn ghi âm lời của đại thái thái cho phía cảnh sát, tố cáo đại thái thái và Thẩm Cách là đồng phạm, đại thái thái sau khi hôn mê tỉnh lại thì liền bị cảnh sát đưa đi.

Đương nhiên bà ta sẽ không chịu thừa nhận, bà ta giữ im lặng cho tới khi luật sư tới.

Lúc này, công an biển Hải Thành đột nhiên thông báo xảy ra một vụ nổ du thuyền nghiêm trọng, trên thuyền có tổng cộng hơn 10 người, không một ai còn sống, qua kết quả pháp nghiệm tử thi đã chứng minh, đó là chiếc thuyền do Thẩm Cách lái đi.

Nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được làm rõ, chỉ nói có khả năng do ống xả khí bị chặn lại.

Nói chung, sau vụ nổ, đại thái thái muốn nói thế nào thì nói, bác bỏ việc bà ta bắt cóc, nhưng vụ án mưu sát nhị thái thái lúc trước dường như đã trở thành vụ án nghiêm trọng, thêm với việc bà ta bị cáo buộc là thao túng giá cổ phiếu.

Bắc Minh Dục đa phải tận dụng rất nhiều mối quan hệ Đặng Vũ cũng mới tham gia vào trong đó.

Đại thái thái đã mời một luật sư có tiếng nhất Âu Thành, kết quả cuối cùng bị phán tù chung thân, đương nhiên đây là chuyện của sau này.

ở bệnh viện, Kỷ Sênh là người tỉnh lại sớm nhất.

Cô vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Lý Tranh Diễn râu ria xồm xoàm ngồi bên cạnh mình, cô đưa tay ra xoa xoa lên cằm anh, có chút chê bai nói: "Xấu quá, có phải anh không được nghỉ ngơi không?!"

Lý Tranh DIễn thấy cô tỉnh lại, cuối cùng cũng thở phào một tiếng.

Cố tình dụi râu trên cằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô làm cho nheo mày lại nhưng không né đi.

Lúc này Lý Tranh Diễn mới nói vẻ rất nghiêm túc như đang trách cô: "Còn dám bỏ nhà đi nữa không hả?! xem xem em đã làm ra chuyện tốt gì, đưa Khả Khả tới đây, em có mấy cái mạng chứ? không muốn sống nữa có đúng không?"

CHƯƠNG 446: CÓ THÊM MỘT ĐỨA CON NỮA

Sự vui vẻ của Kỷ Sênh đột nhiên biến mất, cô ấm ức chu mỏ ra càu nhàu, đẩy vai anh ra: "Em cứ tưởng cái mụ đại thái thái đó sức tàn phá đã giảm đi phân nửa rồi.....anh đừng có mà giận nữa mà, đúng rồi, Khả Khả và Tiểu Bắc sao rồi? hai đứa đã tỉnh lại chưa vậy?"

Nói rồi, cô bỏ chăn ra định nhổm dậy đi xem các con thế nào.

Lý Tranh Diễn lấy tay ấn vai cô xuống: "Không cần đi đâu!"

"Tại sao?"

Cô tròn xoe mắt, dừng lại mọi hành động: "Không nghiêm trọng lắm đúng không?"

"Tiểu Bắc không nghiêm trọng." Nhìn cô lo lắng, Lý Tranh Diễn nói: "Nhưng Khả Khả...."

Kỷ Sênh dường như ngừng thở, lập tức túm lấy tay anh: "Khả Khả sao rồi? Khả Khả sẽ không xảy ra chuyện gì chứ! con bé thích chơi đùa, thích gây chuyện như thế, nhất định sẽ không có chuyện....."

Lý Tranh Diễn đỡ lấy cô: "Vẫn ở trong phòng bệnh đặc biệt để theo dõi, sốt rất cao."

"Em phải đi thăm con...." Kỷ Sênh kích động muốn đi tìm Khả Khả, lúc này Lý Tranh Diễn lại nói bình tĩnh: "Không nguy hiểm tới tính mạng, đội ngũ bác sĩ của bệnh viện đang chăm sóc con rồi, em hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình trước hãy, mặt sắc bệch như trang giấy rồi kia kìa."

"Đều tại em, sớm biết thế này em đã không đưa con đi!" Kỷ Sênh hối hận nói.

"Đúng là tại em!" Lý Tranh DIễn lạnh lùng bổ sung thêm một câu: "Nếu không phải tại em thì bây giờ nó đang nhèo nhẽo theo anh đòi ăn kẹo rồi!"

Kỷ Sênh càng thêm tự trách mình, trong lòng như có hòn đá đè nặng.

Càng nghĩ càng buồn, cô cầm lấy chiếc gối đập vào người anh, tức giận: "Đúng đấy, tại em đấy! tại em hết! Vậy thì sau này có phải anh định nhốt em lại trong nhà không cho ra ngoài không? Đáng ghét, rõ ràng biết rằng em đang tự trách mình thấy có lỗi như thế mà còn không an ủi em lấy một câu."

Lý Tranh Diễn kịp thời tránh được sự tấn công của cô, anh cười như không cười: "Anh an ủi xem thì em sẽ không tự trách mình nữa à!?"

Kỷ Sênh bĩu môi, lườm anh một cái, đem chiếc gối đặt ra sau lưng.

"Ít nhất sẽ không đau lòng như bây giờ!"

"Thế thì em cứ tiếp tục đau lòng đi, anh đi xem Tiểu Bắc thế nào." Lý Tranh Diễn rót cho cô một cốc nước, lại đưa thuốc cho cô: "Nhớ uống thuốc đấy, bác sĩ nói Tiểu Bắc chắc sắp tỉnh rồi, anh đi xem xem thế này, thẳng bé này nhìn cũng khá đáng yêu, nhưng so với Khả Khả thì còn non một chút."

Kỷ Sênh: "......"

Có mà anh đang đi thăm dò con rể tương lai thì có?

Thế nhưng lúc trước Tiểu Bắc chẳng chê bộ dạng của Khả Khả còn gì, đúng là có kịch hay rồi.

............

"Sao vẫn chưa tỉnh lại, chẳng phải bác sĩ đã nói rất nhanh sẽ tỉnh lại à?" Lương Nặc sốt sắng đi đi đi lại, trong tay cầm một cốc nước nóng đợi Tiểu Bắc tỉnh dậy.

Bắc Minh Dục an ủi: "Lời bác sĩ nói cũng không phải là đúng 100%, nó là con trai anh, nhất định sẽ tỉnh lại!"

Cốc cốc cốc....

Lúc này cửa phòng có người gõ từ phía ngoài, Lý Tranh Diễn một tay cho vào túi quần, huýt sáo rồi cười cười bước vào, ánh mắt nhìn vào Tiểu Bắc đang nằm trên giường bệnh: "Vẫn chưa tỉnh à?"

"Chưa!" Lương Nặc lắc đầu: "Kỷ Sênh tỉnh lại chưa?"

"Vừa mới tỉnh lại xong, nhưng anh đoán chắc uống xong thuốc lại ngủ tiếp thôi!"

Lý Tranh Diễn bước tới đầu giường Tiểu Bắc, bàn tay đưa lên vuốt lên mặt cậu bé, Bắc Minh Dục giật mình, muốn đưa tay ngăn anh ta lại: "Anh làm gì đấy?"

"Kích động như thế làm gì chứ?" Lý Tranh Diễn khẽ gạt tay Lương Nặc ra, rồi đỡ lấy cằm Tiểu Bắc nghiêng qua nghiêng lại xem rồi nói: "Gần đây anh quen với mấy người, mới học một môn kỹ năng mới!"

"Kỹ năng gì?" Lương Nặc hỏi.

"Xem tướng, đoán số mệnh! " Lý Tranh Diễn vừa nói vừa quan sát Tiểu Bắc: "Mũi khoằm xuống chứng tỏ có lòng tin, lương thiện, cánh mũi to chứng tỏ tài phúc, mắt tròn thì sẽ không nói dối, môi căng mọng, răng đều, khá lắm, nhìn thì có vẻ là người có phúc đấy!"

Bắc Minh Dục có vẻ không vui: "cậu nói mấy người đó là thần chắc?"

"Gần như thế!" Lý Tranh Diễn cười vẻ giảo hoạt, anh ta nói tiếp: "Kể từ bốn năm trước sau khi Lý đạo trưởng nóng lên một hồi, Hải Thành rầm rộ lên phong trào xem tướng đoán mệnh, trước đây tôi cũng chẳng tin đâu, có điều cái người mà như thần kia ấy nói rằng gần đây tôi sẽ có thêm một đứa con nữa, cái này thì tôi lại tin."

Lương Nặc và Bắc Minh Dục không biết nói gì nữa: "......."

Lúc này Tiểu Bắc tỉnh lại, hai mắt mở tròn nhìn Lý Tranh Diễn đang ở trước mắt mình, trong đôi mắt to tròn ấy là sự nghi ngờ và tò mò.

"Tiểu Bắc, con đang nhìn cái gì đấy?" Lương Nặc giật mình ngạc nhiên hỏi.

Từ trước tới giờ Tiểu Bắc không thích người lạ, càng không bao giờ nhìn chằm chằm vào ai đó.

Một giây sau, cô chỉ nhìn thấy Tiểu Bắc giơ tay lên xoa xoa cằm của Lý Tranh Diễn: "Cái cằm này giống với cái cằm con cô Kỷ."

"Con cô Kỷ?" Lý Tranh Diễn bật cười: "Đó là em con, con nên gọi em là Khả Khả, cũng có thể gọi em là tiểu Khả, còn nữa, chú là ba của em ấy, nếu em ấy mà không giống chú thì không bình thường rồi."

Tiểu Bắc nghe thấy vậy, lập tức thu tay lại, sau đó quay đầu đi không nhìn Lý Tranh Diễn nữa.

Lý Tranh Diễn nhướn mày: "Tiểu tử, sau này con cũng có thể gọi ta một tiếng nhạc phụ rồi đấy, bây giờ lại còn không thèm nhìn nhạc phụ à!"

"Cô, con muốn uống nước!"

Lương Nặc thấy thái độ đó của Tiểu Bắc, lập tức đẩy Lý Tranh Diễn ra, chỉ tay ra phía cửa nói: "Con trai tôi không thích nói chuyện với người lạ, đợi sau này nó khỏe lại rồi thì anh lại đến thăm nó rồi xem tướng hay đoán số mệnh gì thì đến."

Bắc Minh Dục cũng cười nói thêm: "Tôi sớm đã nói rồi, con trai tôi chưa chắc đã thích Khả Khả nhà cậu đâu."

Lý Tranh Diễn cũng không tức giận, nhìn Tiểu Bắc vài giây rồi quay người rời đi.

Lương Nặc rót một cốc nước ấm đưa cho Tiểu Bắc, đỡ cho cậu bé uống: "ngoài đầu còn thấy váng ra thì con còn thấy có chỗ nào không thoải mái không?"

Tiểu Bắc lắc đầu.

Lương Nặc nhìn vào vết tay cái tát của Đặng Tử Manh còn để lại mà thương cho con, nói: "Tiểu Bắc đừng trách cái cô đánh vào má con lúc cuối cùng đó nhé, cô ấy cũng không muốn vậy đâu!"

"Oh!"

Bắc Minh Dục đúng lúc nhắc một câu: "Chú đã tìm một trường học cũng khá, có điều con cũng có thể về Hải Thành rồi đi học cũng được!"

"Trường học?" Tiểu Bắc tròn xoe mắt, hai mày khẽ nheo lại: "Có thể không đi không ạ?"

Lương Nặc khẽ vuốt vuốt sau lưng cậu bé: "Tuổi thơ của trẻ em đều ở trường học, ở trường con có thể có được tình bạn này, học được nhiều kiến thức mới nữa, chính là để nâng cao bản thân hơn, Tiểu Bắc, con cũng không nên lúc nào cũng chỉ ở trong nhà, không thể không đi."

Tiểu Bắc hơi cúi đầu xuống, giọng nói uể oải: "Vâng!"

.............

Đặng Tử Manh đã mất tích như thế!

Đặng Vũ không tin con gái mình không thấy đâu, phái đi rất nhiều người bơi thuyền quanh khu vực bờ biển để tìm kiếm, vết máu hòa cùng với nước biển đêm hôm đó trở thành nỗi ám ảnh hiện lên trong đầu ông ta không ngừng, càng ngày càng rõ nét và bị ám ảnh.

Đứa con gái này của ông ta, kể cả được sinh ra với một người mà ông ta không yêu nhưng ông ta cũng hết mực yêu thương con gái.

Thế nhưng tìm mãi mà vẫn không tìm thấy cô ấy!

Thẩm Tịch Nam bề ngoài thể hiện rất bình tĩnh, tuy đã phái người đi tìm, nhưng mỗi lần nghe thấy tin tìm không thấy thì anh ta cũng không có những phản ứng kích động gì.

Ba ngày liên tiếp, kết quả nhận được vẫn là mất tích.

Ngày hôm nay, sức khỏe Tiểu Bắc biến chuyển khá hơn nhiều, không muốn ở lại bệnh viện nữa bèn bảo Lương Nặc cho cậu về nhà, Lương Nặc thu dọn đồ đạc đưa Tiểu Bắc về nhà, vừa vào tới phòng khách ngồi xuống thì điện thoại bàn vang lên.

"A lô?" Lương Nặc đặt túi xuống, nhận điện thoại.

Đối phương là một người đàn ông trung niên rất lạ, giọng nói trầm trầm: "Là Đặng tiểu thư sao?"

"Tôi là Lương Nặc, có phải ông gọi nhầm rồi không?"

Đối phương í một tiếng, sau đó nhìn vào số điện thoại mà Đặng Tử Manh để lại, lẩm bẩm: "Lạ thật, để lại số điện thoại rõ ràng là số này mà...." nói rồi ông ta lại hỏi: "Vậy cô có quen biết với tiểu thư Đặng Tử Manh không?"

CHƯƠNG 447: BA MÀY CHIỀU HƯ MÀY RỒI

"Đặng Tử Manh?" Lương Nặc lập tức quay ra liếc nhìn Thẩm Tịch Nam ở phòng khác đang ngồi nghịch điện thoại, sau đó nói: "Tôi có quen, xin hỏi ông có biết cô ấy bây giờ đang ở đâu không?"

"Tôi không biết, là thế này, ba hôm trước cô ấy tới bệnh viện chúng tôi nói cơ thể không khỏe yêu cầu làm kiểm tra, nhưng lúc đó cô ấy nhận được một cuộc điện thoại nên vội vàng đi, nói rằng ba ngày sau gọi tới số này để thông báo đến nhận kết quả."

Lương Nặc mím chặt môi, tinh thần phức tạp: "Được, chiều tôi sẽ đến lấy."

"Được, xin lỗi đã làm phiền!"

Cúp điện thoại xong, Lương Nặc hỏi Thẩm Tịch Nam: "Cái ngày mà buổi tối lên du thuyền đó, Đặng tiểu thư đã tới bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, nhưng chưa kịp nhận kết quả, anh có thể đi nhận giúp không?"

"Được!" Thẩm Tịch Nam trả lời nhạt nhẽo.

Lương Nặc vẫn luôn rất áy náy về việc của Đặng Tử Manh, tuy sau đó được biết rằng Bắc Minh Dục đã thông báo mật cho người chặn Thẩm Cách trên biển, nhưng cuối cùng vì sự ích kỷ của bọn họ mới làm cho Đặng Tử Manh tuyệt vọng và nhảy xuống biển.

Hơn nữa còn trúng đạn, bây giờ sống chết vẫn chưa rõ.

Đại thái thái vào tù, Bắc Minh Dục thuận lợi tiếp nhận toàn bộ tập đoàn, khi từ tập đoàn trở về, trời đã tối rồi.

Lương Nặc vừa nhìn thấy anh về, lập tức tiến lại gần: "Thiếu gia, anh nhìn thấy anh Hai không?"

"Thẩm Tịch Nam? Anh ta vẫn chưa về?" Bắc Minh Dục nheo mày.

"Lúc chiều có một vị bác sĩ gọi điện tới nói rằng ba hôm trước Đặng tiểu thư có đi làm kiểm tra sức khỏe, nhưng chưa kịp nhận lại kết quả, em nghĩ Tiểu Bắc vừa mới đưa về, hơn nữa anh Hai nhất định cũng lo lắng cho cô ấy, vì vậy đã bảo anh Hai đi lấy giúp kết quả, thế nhưng đi từ chiều tới giờ mà vẫn chưa thấy về, gọi điện thoại cũng không thấy nhận."

Bắc Minh Dục cởi áo khoác ngoài ra đưa cho cô, chép miệng nói: "Sợ gì chứ? lẽ nào anh ấy còn mất tích được à?"

"Là chúng ta có lỗi với Đặng tiểu thư." Lương Nặc mặt nhăm lại, nói hối hận: "Ngày mai em muốn đi thăm chú Đặng, là chúng ta hại chú ấy thành ra thế này."

Bắc Minh Dục trầm mặc một lát rồi mới nói: "Ngày kia anh mới rảnh, tới lúc đó anh đi cùng em."

"Ngày kia?" Lương Nặc lắc đầu từ chối: "Thôi không cần đâu, anh gần đây bận như thế, anh để thời gian mà làm việc đi, tự em đi cũng được rồi."

"Ba giờ chiều ngày kia, anh cho xe đến đón em!"

Bắc Minh Dục tự ý quyết định, không cho Lương Nặc có cơ hội phản bác, Lương Nặc bĩu môi lẩm bẩm gì đó rồi đi vào bếp lấy đồ ăn đêm cho anh ăn.

Ngày hôm sau, Khả Khả cũng được xuất viện.

Vì ốm một trận như thế, khuôn mặt cô bé trắng bệch ra, nhìn toàn thân dường như không có chút sức lực nào, rất đáng thương.

Cũng không còn thích ăn như trước nữa, vốn dĩ trước đây mỗi lần đều ăn hai bát cơm, bây giờ chỉ nửa bát cũng ăn không hết, thỉnh thoảng lại còn bị nôn, Lương Nặc nhìn mà thương xót, thường xuyên thảo luận với Kỷ Sênh đổi món để dỗ cô bé ăn nhiều hơn một chút.

Cứ như vậy sự chú ý của Lương Nặc dồn từ Tiểu Bắc sáng Khả Khả.

Lương Nặc bảo nhà bếp làm rất nhiều đồ ăn khai vị.

Khả Khả ngồi trước bàn ăn không có tinh thần hay hứng thú gì cả, chống tay lên cằm, ngáp liên tục: "Mẹ, cô, con không muốn ăn!"

"Vậy con muốn ăn gì? Để cô bảo nhà bếp làm cho con ăn nhé!"

Lý Khả Khả chu mỏ ra: "Con muốn ăn sô cô la, hạt điều, quả óc chó,...."

"Không được!" Kỷ Sênh nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ mà cắt ngang lời Khả Khả, nói: "Giờ ăn cơm thì phải ăn cơm, con nhìn con xem, mấy ngày hôm nay gầy như con khỉ rồi! mau ăn cơm đi, đây là những món cô Lương đặc biệt bảo đầu bếp làm theo khẩu vị của con đấy!"

Khả Khả ngồi trên ghế xoay mông qua xoay lại vẻ bực dọc.

"Không đâu! Con thích ăn đồ ăn vặt cơ...."

Kỷ Sênh xuống giọng dỗ dành: "Con xem anh Tiểu Bắc kìa nghe lời thế cơ mà, tự mình ngoan ngoãn ăn cơm, chứ đâu có giống con đến giờ ăn cơm lại đi ăn đồ ăn vặt? Nghe lời mẹ, ngồi ngoan ăn cơm, buổi chiều mẹ đưa con đi quảng trường chơi, lần trước con chẳng nói ở đó có đài phun nước rất đẹp à?"

Lý Khả Khả tức giận ngẩng đầu lườm Tiểu Bắc, cậu bé vẫn từ tốn nho nhã như một hoàng tử, mỗi hành động đều rất quy phạm.

Đột nhiên, ánh mắt cô bé sáng lên.

"Mẹ, con vào bếp xem chú đầu bếp làm món ngon gì cho con! Nói không chừng khẩu vị của con lại khá lên...." nói rồi, cô bé trườn khỏi ghế, chạy thẳng vào bếp.

Kỷ Sênh bất lực thở dài một tiếng: "Nhà có một đứa trẻ giống như có một vật báu, đúng là thật khó phục vụ."

"Tớ nghe nói trước đây đều là Lý thiếu gia chăm Khả Khả!" Lương Nặc khẽ cười, sau đó vuốt vuốt tay lên lưng Tiểu Bắc, nói: "Có đứa con gái cũng thích mà, ngày nào cũng chọc cho cậu cười!"

Tiểu Bắc vốn dĩ đang cúi đầu ăn cơm lúc này lại càng cúi thấp hơn.

"Mẹ, con trở lại rồi!" tiểu công chủ rất nhanh đã chạy quay lại, trong tay còn bê một đĩa đồ ăn thường ngày, cô bé đặt đĩa thức ăn đó xuống trước mặt mình, cúi đầu ngửi, sau đó hắt hơi một tiếng: "Hắt xì!"

Cô bé hắt đột ngột quá lại không lấy tay che lại nên nước bọt bắn cả ra ngoài.

Tiểu Bắc đột nhiên nhìn cô bé với ánh mắt chê bai.

Khả Khả di di mũi, nét mặt xin lỗi nhìn mấy người đang ngồi trên bàn ăn, giơ tay lên: "Con xin lỗi nhé, trong đĩa đồ ăn này hồ tiêu nhiều quá....hắt xì! Hắt xì!"

Chưa nói dứt lời cô bé lại liền tiếp hắt xì, nước bọt bắn ra liên tiếp.

Tiểu Bắc nhăn trán lại, lặng lẽ đặt đũa bát xuống.

"Cô, con ăn no rồi!"

Lương Nặc nhìn Kỷ Sênh, Kỷ Sênh quay ra lườm Khả Khả: "Lý Khả Khả, con hắt xì cái gì hả? đồ ăn trên bàn đều bị con làm cho dính đầy nước bọt rồi ai dám ăn nữa!"

"Khả Khả là bệnh nhân mà, hơn nữa dính nước bọt chứ có bẩn đâu!"

Khả Khả cười ngây thơ như thể mình không có lỗi, lại cầm đũa gắp thức ăn vào bát mình, cho mọi người thấy rằng vẫn có thể ăn bình thường.

Kỷ Sênh giơ tay đánh vào mông Khả Khả, hai mắt như sắp phun ra lửa: "Ba mày đúng là chiều hư mày rồi!"

Tiểu Bắc từ trên ghế trượt xuống, nói: "Mọi người từ từ ăn, con đi lên lầu trước đây!"

Lương Nặc nhìn vào bát của cậu bé, bát cơm mới ăn được có mấy thìa, thức ăn cũng mới động một tí, cô hơi lúng túng nói: "Thế con lên tầng trước đi, lát nữa cô bảo người hầm cho con ít cháo!"

"Hắt xì!"

Lý Khả Khả lại hắt xì một tiếng, Tiểu Bắc nhìn Lương Nặc gật đầu, sau đó chạy lên tầng.

Tiểu Bắc vừa mới đi, Khả Khả đầy sự đắc chí, đột nhiên kéo mấy đĩa thức ăn trước mặt Tiểu Bắc về phía mình, cầm đũa gắp từ tốn chút chút thức ăn một, bắt chiếc bộ dạng của Tiểu Bắc, ngồi thẳng lưng, vừa ăn vừa gật gù bình luận.

"Ưm, món này ngon!"

"Món này cũng ngon!"

"Đầu bếp nhà cô Lương đúng là khéo léo tay thật đấy, làm đồ ăn ngon quá...."

"Khéo léo không dùng trong trường hợp này !" Kỷ Sênh chữa: "Ở trường thầy cô giáo dạy con cái gì?"

Khả Khả cười cười: "Dạy con ăn dạy con ngủ, còn từ này là ba dạy con! Ba nói mỗi lần mẹ ngồi lên lưng ba giúp ba xoa bóp, tay chân đều khéo léo lắm, lại còn nói cứ dùng như thế!"

Kỷ Sênh: "........"

Lương Nặc không nhịn được bịt miệng cười, suýt nữa cơm trong miệng còn bắn cả ra ngoài.

"E hèm....nhìn không ra đấy nhé, bình thường hai người cũng tình cảm lắm nhưng mà cũng không tránh Khả Khả đi à?"

CHƯƠNG 448: MANG THAI

Thẩm Tịch Nam sáng ngày thứ ba sau hôm đó mới trở về.

toàn thân đầy mùi rượu, râu ria mấy ngày không cạo, trên áo khoác ngoài dính đầy những thứ gì đó màu nâu, không biết rốt cuộc là cái gì.

Khi anh ta vừa trở về, một tin tức cũng được truyền tới.

khu vực biển hôm xảy ra chuyện ở độ sâu khoảng một 1000m có phát hiện một thi thể, thi thể đó nhìn rất giống với Đặng Tử Manh, sau lưng còn bị trúng một viên đạn, Đặng Vũ lo lắng, sợ đó là Đặng Tử Manh nên đã đi nhận thi thể rồi.

Lương Nặc vừa nhìn thấy anh ta trở về, lập tức hỏi: "Anh Hai, anh có cần đi tới cục cảnh sát không?Chú Đặng cũng vừa qua đó rồi!"

"Không cần!"

Trong tay Thẩm Tịch Nam nắm chặt lấy tờ kết quả báo cáo sức khỏe lấy từ bệnh viện về, Lương Nặc nhìn anh ta từng bước từng bước tiến lên lầu, mỗi bước chân đều thấy rất nặng nề, dường như vừa phải trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm, cô nhìn vậy cũng chỉ biết im lặng.

đúng lúc đó, Bắc Minh Dục trở về, cô liền hỏi: "Anh Hai làm sao thế?"

"Em đã xem bản báo cáo kết quả đó chưa?" Bắc Minh Dục nheo mày hỏi.

"Đặng tiểu thư làm sao thế?"

"Cô ấy mang thai rồi."

Lương Nặc đột nhiên tròn xoe mắt.

..............

Thi thể đó sau khi xác nhận cuối cùng đã kết luận đó không phải là Đặng Tử Manh, nhưng Đặng Tử Manh đã biến mất hoàn toàn, kiểu như chưa từng tồn tại trên thế gian này, khôn ghề tìm thấy bất kì dấu vết gì.

Bắc Minh Dục lập tức đem hầu hết các sự việc của tập đoàn giao cho Thẩm Tịch Nam giải quyết, vỗ tay vào vai anh ta và nói: "Anh Hai, việc của tập đoàn giao cho anh đấy, tìm cho bản thân mình chút việc mà làm, đừng có cả ngày suy nghĩ linh tinh nữa."

Thẩm Tịch Nam không nói gì, chỉ rút ra từ trong túi một bao thuốc, giơ ra trước mặt ý như hỏi Bắc Minh Dục có hút không.

Bắc Minh Dục lắc đầu, anh ta lại thu về, châm một điếu kẹp giữa hai ngón tay, lặng lẽ nhìn điếu thuốc cứ tàn dần, cuối cùng cháy hết thì thôi.

Ngày hôm sau, Lương Nặc nấu xong bữa sáng rồi mọi người dậy ăn sáng.

Nhưng Thẩm Tịch Nam rất lâu không thấy xuất hiện, hỏi người làm mới biết là sáng sớm anh ta đã ra ngoài rồi.

Đi lần này, Thẩm Tịch Nam không hề về nhà nữa, ngày nào cũng ở công ty, làm việc bạt mạng như thể càng làm càng nhiều việc.

Đến nỗi ba bốn giờ sáng đèn phòng làm việc vẫn được thắp, sáng ngày hôm sau khi người dọn vệ sinh tới quét dọn thì vẫn nhìn thấy Thẩm Tịch Nam ở đó.

Lương Nặc lo lắng, bèn đi tới tập đoàn hỏi Bắc Minh Dục: "Anh Hai dạo gần đây tham công tiếc việc thế liệu có xảy ra chuyện gì không?"

"Anh ấy khi làm việc thì lúc nào cũng làm bạt mạng còn hơn anh ấy, hơn nữa lại một thân một mình chẳng có ai để đi quan tâm chăm sóc, không sao đâu!"

Ánh mắt Bắc Minh Dục cũng trầm xuống, nhìn qua tấm cửa kính vào phòng làm việc của Thẩm Tịch Nam, rèm cửa được kéo lại còn anh ta thì đang cúi đầu đọc tài liệu, thỉnh thoảng lại dựa đầu vào ghế nghỉ ngơi vài giây.

"Nhưng em lo sức khỏe anh ấy! anh đi khuyên khuyên anh Hai xem?"

Sáu giờ tối hoàng hôn ngày hôm đó, đa phần nhân viên của tập đoàn đều tan làm đi về rồi, nhưng Thẩm Tịch Nam vẫn cắm đầu vào làm việc.

Bắc Minh Dục đi về phía phòng làm việc của anh ta.

Trợ lý của Thẩm Tịch Nam nhìn thấy Bắc Minh Dục đi tới giống như nhìn thấy cứu tinh: "Tam thiếu gia, Thẩm tổng anh ấy không nghe ai khuyên cả, ngày nào cũng thức đêm làm việc, như thế mãi làm sao mà chịu nổi chứ?"

"Tôi biết rồi, cậu cứ về trước đi."

Bắc Minh Dục đẩy cửa đi vào, Thẩm Tịch Nam vẫn ngồi trước bàn làm việc, vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa đánh máy với tốc độ rất nhanh, cạnh đó vẫn là những chồng tài liệu dày cộp.

Cốc cốc cốc....

Bắc Minh Dục gõ tay lên mặt bàn, nói: "Cùng em ra ngoài rèn luyện cơ thể một chút."

"Tôi còn có việc, không đi." Thẩm Tịch Nam từ chối.

"Việc làm không hết được đâu, cùng em đi giãn xương giãn cốt một chút, ngày mai em làm giúp anh."

"Việc hôm nay chớ để ngày mai, tôi cũng không cần chú giúp tôi!" Thẩm Tịch Nam đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, nói nhanh tới mức như không để người khác nghe thấy: "Nếu chú không có việc gì buồn chán thì có thể cùng với em dâu đưa Tiểu Bắc đi chơi, đừng có tới làm phiền tôi!"

Bắc Minh Dục cười lạnh lùng một tiếng không nói gì, Lương Nặc nhìn mà cũng hết sức lo lắng, đột nhiên, Bắc Minh Dục hất hết đống tài liệu trên bàn Thẩm Tịch Nam xuống đất.

Thẩm Tịch Nam đứng phắt lên: "Chú làm cái gì đấy hả?"

"Nhà tập Taekwondo, anh cần phải trút bỏ những điều không vui đi."

...............

Rất nhanh sau đó, bọn họ đã tới đưuọc nhà tập Taekwondo gần đó, sau khi thay quần áo xong, Bắc Minh Dục và Thẩm Tịch Nam liền khởi động chân tay.

Cả hai đều nhanh chóng ra đòn, cú nào cũng dùng lực và dứt khoát.

Lương Nặc nhìn bọn họ trước mắt mồ hôi ra như nước, cô chỉ lặng lẽ ngồi cạnh đó nhìn bọn ho, trong đầu suy nghĩ lộn xộn.

Lương Nặc khi bỏ qua những suy nghĩ của mình quay ra nhìn hai người thì thấy họ đều đang nằm dài dưới đất, thở hồng hộc: "Các anh đánh xong rồi à? đúng lúc, em đã bảo nhà bếp nấu rất nhiều món ngon, tài xế đang ở dưới lầu đợi rồi, đi thôi, tối nay phải nghỉ ngơi cho thoải mái."

Thẩm Tịch Nam nghe thấy vậy, đột nhiên ngồi lên, đi thẳng tới phòng tắm, tắm xong mặc quần áo vào như lúc đầu mới đến, sải những bước dài đi ra ngoài, chân vừa đi miệng vừa nói: "Công ty còn có việc, tôi về công ty trước đây, bữa tối hai người tự ăn với nhau đi."

"Không được!" Lương Nặc giơ ngang hai tay ra ngăn anh ta lại: "Anh cứ thế này cơ thể làm sao mà chịu được!"

"Vừa mới vận động, tôi thấy tinh thần rất tốt..."

Vừa nói còn chưa dứt lời, cổ họng anh ta dường như có gì đó chặn lại rất khó chịu liền ho lên vài tiếng, hai mắt đỏ lên.

"ANh nên nghỉ ngơi rồi! anh nhìn bộ dạng anh này, người không ra người ngợm không ra ngợm, bản thân anh không quan tâm nhưng những người bên cạnh anh quan tâm!"

"Tôi rất tốt!" đôi mắt Thẩm Tịch Nam hơi run lên, anh ta cúi mặt che giấu đi những suy nghĩ phức tạp.

Lương Nặc rút ra chiếc gương nhỏ đem bên người giơ trước mặt anh ta, chỉ tay vào người trong gương nói: "Thế này mà rất tốt à? một chân anh đã bước vào tới cửa ngục rồi đấy, có phải vì Đặng Tử Manh đúng không? có phải vì hôm đó chúng ta đều bảo cô ấy hãy đi cùng với Thẩm Cách không?Kể cả có hối hận, có áy náy thì anh cũng không thể bỏ mặc tính mạng của bản thân mình như thế chứ!"

"Tôi nói rồi, tôi rất tốt... khụ khụ..." sau khi ho xong, anh ta lại lẩm bẩm: "Ai nói là vì cô ta chứ? ai nói chứ...."

"Anh có thể lừa bản thân mình nhưng không lừa được tất cả mọi người đâu!" Lương Nặc nói kích động: "Anh tội gì phải hành hạ bản thân mình như thế, việc ngày hôm đó tất cả chúng ta ai cũng đều có lỗi, anh hận bản thân mình chẳng bằng hận tất cả mọi người đi, tất cả chúng ta đều sai cả, đều có lỗi cả...."

"Không ai có lỗi cả, không ai sai!" Thẩm Tịch Nam hai mắt nhìn chằm chằm vào Lương Nặc: "Thím hãy lo cho bản thân mình trước đi hãy, đừng có quản việc người khác."

Nói xong, anh ta đẩy Lương Nặc sang một bên và đi ra ngoài.

Vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên Lương Nặc liền nghe thấy tiếng Bắc Minh Dục gọi: "Anh Hai!"

cô quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Tịch Nam ngã xuống đất, chiếc khăn tay rơi xuống, trên chiếc khăn tay đó dính đầy máu.

Là máu!

Khi bác sĩ đem kết quả kiểm tra đưa cho Lương Nặc và Bắc Minh Dục, lúc này Lương Nặc mới biết Thẩm Tịch Nam rốt cuộc đã yếu như thế, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, anh ta dường như mắc phải tất cả những bệnh thường gặp, nhưng vẫn không chịu đi đến bệnh viện khám.

"Người bệnh cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bằng không, thần tiên cũng không cứu nổi đâu."

Đó là lời bác sĩ để lại trước khi rời khỏi phòng bệnh.

Trong lòng Lương Nặc cảm thấy lo lắng bất an....

Sau khi Thẩm Tịch Nam bị bệnh thì cũng đã bình tĩnh hơn không làm việc bạt mạng như trước nữa.

Lương Nặc cũng mới yên tâm hơn, Bắc Minh Dục gần như đem toàn bộ tập đoàn giao hết cho Thẩm Tịch Nam, nói rằng bản thân anh phải về Hải Thành xem thế nào.

Lý Tranh Diễn cũng về theo, nhưng trên đường Bắc Minh Dục lại có ý nghĩ mua hai vé máy bay.

Trước đêm hôm đó Lương Nặc bị giày vò nhũn người ra dậy không nổi.

Tới khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân mình đã ở trên máy báy, và máy bay cũng vừa mới cất cánh, cảm giác thay đổi đột ngột, cô giật mình nhìn bốn xung quanh: "Tiểu Bắc và Lý thiếu gia đâu? chúng ta thế này là đi đâu đây?!"

CHƯƠNG 449: ANH ĐƯA EM TỚI ĐÂU ĐÂY?

Bắc Minh Dục đeo một chiếc kính to đùng, trên tay cũng cầm một chiếc nữa, khi Lương Nặc tỉnh anh liền đưa cho cô, khẽ cười nói: "Thế giới lớn thế này, anh còn chưa em đi lượn vòng quanh!"

Lương Nặc lườm anh, rồi rút điện thoại ra gọi điện cho Lý Tranh Diễn.

Đột nhiên máy bay có tiếng báo động vang lên, cô mới nhớ ta cô đang ở trên máy bay không thể gọi điện thoại.

"Sao anh có thể để Tiểu Bắc lại cho Lý thiếu gia và Tiểu Sênh chứ?"

"Có gì mà không thể? Em còn lo Lý Tranh Diễn đối xử không tốt với con trai em à?"

"Đó cũng là con trai anh mà!" cô bĩu môi, cân nhắc xem sau khi xuống máy bay sẽ lại đòi về.

Còn chưa kịp nói ra ý nghĩ, Bắc Minh Dục liền lạnh lùng bỏ kính ra, nhìn cô chằm chằm vẻ tức giận: "Em dám có ý nghĩ gì khác anh sẽ cho em ba ngày ba đêm không xuống được khỏi giường."

Lương Nặc: "............."

Mãi mới được xuống khỏi máy bay, Lương Nặc liền phát hiện những chữ viết ở sân bay cô đều không biết, người đi qua đi lại ăn mặc cũng khác hoàn toàn với bọn họ, đột nhiên cô có chút sợ hãi kéo tay áo Bắc Minh Dục: "Anh đưa em đi đâu thế này?"

"Em đoán xem!"

Bắc Minh Dục đeo kính, sải những bước dài tiến về phía trước.

"Em làm sao mà đoán được? lại chẳng có gợi ý gì nữa...."

Lương Nặc cho tay vào túi quần túi áo, bên trong không có một đồng tiền nào, chỉ có tập chi phiếu của Bắc Minh Dục, cô chỉ có thể lặng lẽ đi theo anh, vừa đi vừa gọi điện cho Lý Tranh Diễn, đáng tiếc là gọi không được.

Bắc Minh Dục trước khi lên máy bay đã đặt xong phòng khách sạn, nhân viên của khách sạn cũng đã đứng đợi sẵn, cũng kính đưa bọn họ lên nhận phòng, còn giới thiệu những món ăn đặc sắc của khách sạn.

Ông chủ của khách sạn dường như có quen biết với anh, buổi chiều đặc biệt sắp xếp thời gian để đón tiếp bọn họ, hơn nữa còn cho người đưa bọn họ đi khu vực gần đó chơi, Lương Nặc cũng mới biết đây là Monte Carla, mọt trong bốn thành phố đánh bạc lớn nhất, thành phố đánh bạc dường như chiếm gần nửa lãnh thổ đất nước.

Nhân viên khách sạn đưa bọn họ tới một chỗ đánh bạc nằm dưới lòng đất, đưa cho bọn họ mọt đĩa những con xèng màu sắc xanh đỏ cho bọn họ: "Bắc Minh tiên sinh, hoan nghênh anh vào ở khách sạn của chúng tôi, đây là xèng mà ông chủ dành tặng cho anh, hi vọng hai người sẽ đi chơi vui vẻ!"

Trước đây Lương Nặc chưa từng tới những nơi thế này, nhìn thấy những con xèng ở trên bàn cô cảm thấy rất thú vị.

"Tôi có thể cầm cái này đi chơi không?"

"Đương nhiên có thể!" nhân viên cười cười nói: "Có điều ở đây chỉ có mười vạn, bên đó đánh từ nghìn đánh lên, tầng hai thì đánh từ vạn, những phòng càng đắt thì đánh cược sẽ càng lớn."

"Vậy thì tôi chỉ chơi ở tầng một thôi, cảm ơn ông chủ của các anh!"

Chơi thì thường có quay vòng, đánh bài, xúc xắc, cũng có người đang đánh mạt chược, đánh cược ngũ hoa bát môn chỉ có nghĩ không tới chứ không có nhìn không thấy.

Lương Nặc hai mắt tròn xoe, trọn một trò đơn giản nhất, kéo tay Bắc Minh Dục lôi đi.

Hòa vào dòng người, cô hào hứng cầm một con xèng, nhìn Bắc Minh Dục hỏi: "Mua gì bây giờ?"

Bắc Minh Dục giải thích: "Đây là trò đoán to nhỏ đơn giản nhất rồi, người chủ trò sẽ lắc con xúc xắc, sau đó em cảm thấy là bốn năm sáu thì em đặt cược là lớn, còn nếu em cảm thấy là một hai ba thì em đặt cược là nhỏ!"

"Vậy thì chẳng phải tất cả đều dựa vào may mắn à?"

"Cũng có những con bạc chuyên nghiệp chơi lâu lắn rồi, hai tai gần như được rèn luyện và nghe rất nhạy cảm, dường như có thể dựa vào âm thanh mà nghe và đoán được là lớn hay bé từ đó các cược to hay nhỏ." Bắc Minh Dục với tay cầm mấy xong xèng cô đang ôm trong lòng: "Em thích gì thì đặt, dù sao thua cũng chẳng sao."

"Trời!" Lương Nặc thở hắt ra một tiếng, nói kiêu ngạo: "Nhỡ em thắng thì sao?"

"Thắng...." Bắc Minh Dục đột nhiên bật cười, từ phía sau eo cô ghé lên cắn vào tai cô rồi thì thầm: "Nếu em thắng, đêm nay sẽ để em ở bên trên là nữ vương? nhé?"

Lương Nặc đỏ tai lên, đúng lúc chủ trò lắc con xúc xắc, cô run tay làm rơi xèng trên tay xuống.

Tiểu!

không còn nghi ngờ gì nữa, thua rồi.

Lương Nặc vẫn không chịu thua, lại vứt thêm vài con xèng nữa, thua liên tiếp mấy lần, trong lòng ấm ức, cô vẫn không chịu bỏ cuộc, nhìn vào đống xèng càng lúc càng ít đi, cô nghiến răng rút từ trong túi ra một từ chi phiếu, viết một con số vào và đưa cho Bắc Minh Dục.

"Nếu không chơi nữa, chắc là có thể đổi thành tiền đúng không?"

"Đương nhiên có thể!"

Lương Nặc vung tay lên: "Dù saotới đây chơi thì phải chơi thật vui vẻ! Đây, cầm đi đổi xèng giúp em, số thừa còn lại coi như bo cho anh!"

Bắc Minh Dục cười vui vẻ: "Tuân lệnh, nữ vương của tôi."

Anh cầm lấy tờ chi phiếu chuẩn bị đi đổi xèng, bên cạnh có một người đàn ông đột nhiên cười cợt nhả nói: "Một đêm của anh bao nhiêu tiền? chỉ nhận đàn bà con gái thôi hay là nam nữ đều nhận hết?"

Lương Nặc nghe thấy tiếng nói của người đàn ông, cô lập tức quay đầu lại nhìn, đó là một người đông phương, mặc chiếc áo khoác ngoài màu đen, chiếc mũi khá cao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bắc Minh Dục.

"Anh nói gì?" tay Bắc Minh Dục nắm chặt lấy cái đĩa đựng xèng, cười lạnh lùng.

Người đàn ông rút từ trong túi quần ra một tờ chi phiếu đưa cho anh, đến số tiền cũng không viết vào, anh ta nói: "Khó lắm mới gặp được một con vịt béo, giá anh viết, thời gian tôi chọn, bỏ người phụ nữ này và đi theo tôi."

Anh ta kiêu ngạo không coi ai ra gì, Lương Nặc bật cười: "Ha ha, không ngờ còn có người gnốc như em, khi xưa em cũng tưởng anh là trai bao."

người đàn ông đơ người ra: "Anh không phải....?"

Bắc Minh Dục cười lạnh lùng, để lộ hàm răng trắng đều : "Ai nói với anh tôi là hạng người đó?"

Người đàn ông liếc nhìn tờ chi phiếu trong tay anh ta, lại nói vẻ thản nhiên: "Vậy cũng không sao! nhìn anh bóng bẩy thế nhưng cũng không giống với kẻ có tiền, đến đây chơi một lần cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền của nhà đúng không? Thế này đi, ở cùng tôi ba ngày, tôi cho anh 100 vạn."

"Đi ra cửa rẽ phải, phía đó có một vườn thú đấy!"

Bắc Minh DỤc thở hắt ra một tiếng, nắm lấy tay Lương Nặc quay người rời đi.

Người đàn ông từ phía sau lưng nghiến răng nhìn theo, ánh mắt lạnh lùng.

Lương Nặc vẫn lấy tay bịt miệng cười, cô vừa liếc mắt nhìn dây thần kinh trên thái dương anh đang giật đùng đùng, vừa cố nhịn cười nói: "Có gì mà phải tức giận chứ? cười một cái xem nào, chồng em đẹp trai thế cơ mà, những cái cô mắt xanh mỏ đỏ kia thôi không tính, bây giờ còn thu hút được cả đàn ông thế này cơ!"

Bắc Minh Dục đột nhiên kéo tay cô vào một góc nhỏ, lấy tay vỗ mạnh vào mông cô vài cái.

"Lại còn dám cười anh à?!"

Lương Nặc lập tức xua xua tay nhưng miệng vẫn cười, đôi mắt to tròn vẻ trêu chọc nhìn anh, làm cho Bắc Minh Dục thấy có chút bực mình, anh nhếch mép cười khểnh sau đó đột nhiên một tay đỡ lấy cằm cô.

"Hức! không được!" Lương Nặc vội vàng đưa tay ra ngăn lại khoảng cách của hai người: "Ở đây nhiều người như thế...."

Bắc Minh Dục đẩy tay cô ra, trong lòng thấy buồn cười, bàn tay anh che mắt cô lại, nói thì thầm: "Ngoang ngoãn đừng có phản kháng, như thế thì sẽ không ai nhìn thấy cả!"

Lương Nặc: "......."

Ở nơi khác, người đàn ông kiêu ngạo đang nhìn tài liệu mà thuộc hạ của anh ta vừa mang tới: "Chỉ có một ít thế này?"

Đứng trước mặt anh ta là một thuộc hạ có vết sẹo dao chém trên mặt, gật đầu nói: "Bọn họ sáng nay mới xuống khỏi máy bay, trước mắt chỉ biết bọn họ ở tại khách sạn Quốc tế, những tin tức khác tạm thời chưa điều tra được, xin thiếu gia bớt giận!"

"Cái đồ vô dụng!"

Tống Thần Mặc sầm mặt lại cầm tài liệu đập vào đầu tên thuộc hạ, tờ giấy tung bay anh ta nói lạnh lùng: "Người đàn ông ta đã nhắm mà lại không có được, điều tra cho tôi, điều tra không ra được gia thế thì cứ bắt cóc cho tôi."

Thuộc hạ lặng lẽ mím chặt môi, sau đó lại nói: "Lão gia nói gần đây mời đến một vị khách quý, bảo thiếu gia tốt nhất đừng gây chuyện, thiếu gia, có phải chúng ta nên kín đáo một chút không?"

"Chẳng phải là người vẫn chưa đến à? đến rồi thì tính sau."

Tống Thần Mặc nói vẻ tức giận.

CHƯƠNG 450: HÓA RA LÀ LUÔN UỐNG THUỐC TRÁNH THAI

Buổi tối Lương Nặc đi tắm, nhưng lại quên mang khăn tắm.

Cô muốn nhờ Bắc Minh Dục cầm giúp cô chiếc khăn, gọi hai tiếng lại không có ai trả lời, cô chỉ có thể kéo cửa nhà tắm ra, thò đầu ra ngoài thăm dò, lại nhìn thấy Bắc Minh Dục đang nói chuyện điện thoại ở ngoài ban công.

Nhìn xem chiếc khăn tắm đang được ngoắc ở đâu, hóa ra được mắt cách đầu giường không xa.

Cô do dự vài giây, quyết đoán đi nhẹ nhàng như một con mèo để lấy khăn tắm, vừa lúc đi tới đầu giường, tiếng cửa kêu khe khẽ vang lên, Bắc Minh Dục đang từ ba công đi vào.

Vừa vào tới cửa phòng anh liền nhìn thấy tấm lưng trắng nõn nà còn đang ướt nước của cô và cơ thể từ đầu tới chân không một tấm vải che thân.

Đèn trong phòng hơi tối, chiếu xuống người cô như thể đang có một lớp màu bạc phủ lên óng ánh, Lương Nặc đang cẩn thận quấn khăn vào người, miệng còn lẩm bẩm đang ngân nga gì đó.

Không hề chú ý thấy Bắc Minh Dục đã từ ban công đi vào!

Những hành động này của cô trong mắt Bắc Minh Dục có một sức hút và sự quyến rũ không nói thành lời!

Lương Nặc vừa quay người ra thì nhìn thấy Bắc Minh Dục, cô giật mình: "Ấy, anh gọi điện xong rồi à?"

Bắc Minh Dục hắng giọng hai tiếng rồi anh nhanh chóng xông lại phía cô như con mãnh thú xông tới miếng mồi, anh đưa tay giật mạnh nhằm kéo chiếc khăn xuống, hơi lạnh truyền vào cơ thể, Lương Nặc đột nhiên kêu thét lên: "A....Lưu manh!"

Phản ứng đầu tiên của cô là lấy tay che ngực, rồi lại giật mình che phần dưới cơ thể.

Che xong cô lại bĩu môi, cảm thấy dường như có che cũng không hết được....

Bắc Minh Dục vừa nói ánh mắt vừa nhìn cô có vẻ mát nhãn lắm: "Sớm đã nhìn thấy hết rồi, còn gì nữa mà che với chả đậy?" nói xong anh lại ôm chầm lấy cô lăn xuống giường, Lương Nặc vội vàng nói: "Còn chưa gọi điện cho Lý thiếu gia, không biết Tiểu Bắc thế nào rồi!"

"Ngày mai gọi, làm chuyện chính trước, quan trọng hơn......"

"Anh....hức!"

Anh đặt nụ hôn mãnh liệt xuống môi cô, ngăn lại tất cả những lời cô muốn nói lại, chẳng bao lâu sau cô cũng đã đắm chìm mình trong những khoái cảm mà anh mang lại, khó mà thoát ra được.

.........

Ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.

Lương Nặc vừa ngáp ngủ vừa ngồi dậy từ giường, lần mò tới chỗ chiếc điện thoại, mắt vẫn còn lờ mờ chưa mở hẳn miệng trả lời uể oải: "A lô?"

"Khiếp quá, hai người chạy đi đâu rồi đấy?" tiếng nói Kỷ Sênh nghe như sắp nổ bom ở đâu ấy: "Chẳng phải đã nói là về Hải Thành à? Sao mà chớp mắt đã không thấy người đâu rồi! Con trai cậu cứ không chịu đi, ngồi ở chỗ kiểm tra giấy tờ trước khi lên máy bay đợi hai người lâu lắm!"

Lương Nặc đột nhiên mở tròn mắt, không còn thấy buồn ngủ nữa.

"Vậy Tiểu Bắc bây giờ ở đâu?"

"Ngủ say rồi, sau đó được tớ bế về Hải Thành rồi!" Kỷ Sênh vẫn không chịu buông tha, hỏi như hỏi cung: "Khai thật đi còn được khoang hoàng, mau nói xem các cậu đi đâu chơi đấy? có phải chuẩn bị sinh thêm một đứa không?"

Lương Nặc hơi đờ người ra, rõ ràng nói là tạm thời chưa muốn có con, thế nhưng Bắc Minh Dục cũng không dùng biện pháp gì để phòng tránh cả!

"Tạm thời tớ chưa muốn có đâu, cậu cứ giúp tớ chăm sóc Tiểu Bắc nhé, chắc bọn tớ sẽ trở về nhanh thôi."

"Vậy thì được, có điều tớ phải nói trước với cậu điều này, hôm qua Khả Khả nó đã đốt tóc con trai cậu, chỉ có một tí tẹo trên đỉnh đầu thôi, không nhiều, tới lúc cậu nhìn thấy thì đừng có tức giận nhé, tớ đã mắng cho Khả Khả một trận rồi!"

Kỷ Sênh trước khi tắt máy còn nói thêm câu đó, sau đó không đợi Lương Nặc nói gì, liền cúp luôn điện thoại.

Trong đầu Lương Nặc thì chỉ còn có một câu duy nhất là Khả Khả đốt tóc của Tiểu Bắc.

Đứa trẻ đó hổ báo quá....

Co bỏ chăn ra đi xuống giường, xoay người bên này lại xoay bên kia, đang định chuẩn bị thay quần áo thì liền nhìn thấy Bắc Minh Dục đang đứng ở cửa, hai tay còn cầm hai túi hình như là bữa sáng.

Lương Nặc cười cười: "Chào buổi sáng thiếu gia, anh dậy sớm thế....."

"10 giờ rưỡi rồi, đúng là sớm lắm!" Bắc Minh Dục tiến vào trong, đặt đồ ăn sáng lên bàn, hai tay anh luồn vào eo cô ôm lấy: "Không có ý định sinh đứa nữa à? Trước đây em đã nói thế nào?"

Lương Nặc lúng túng, hai tay gỡ tay anh ra, nhìn anh vẻ lấy lòng: "Em không nói là không sinh, chỉ là muốn đợi Tiểu Bắc lớn thêm chút nữa, như thế gia đình mình sẽ càng hạnh phúc hơn!"

"Hạnh phúc? Em dám nói anh không làm cho em không hạnh phúc? Tối qua chính ai cứ kêu lên là không được dừng lại?!"

Lương Nặc hai tai đỏ lên: "Không...còn lâu mới là em nhé!"

"Đừng có đánh trống lảng, nói thật đi, có phải em giấu anh uống thuốc tránh thai không? chẳng trách anh thả ra nhiều như thế mà lại không trúng hạt nào!" hai mắt Bắc Minh Dục sắc như dao, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em cũng uống chưa lâu, cùng lắm cũng chỉ từ khi tìm thấy Tiểu Bắc thôi."

Bắc Minh Dục tức giận, anh giơ chân lên đá vào chiếc ghế cạnh đó.

"Kể từ lúc em đồng ý sinh thêm một đứa con tới khi dùng thuốc tránh thai chỉ cách nhau có một tuần, từ khi dùng thuốc tránh thai tới bây giờ đã gần ba tháng, như thế mà em còn nói là không lâu à!"

Nói xong, anh đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Lương Nặc mà đi thẳng ra ngoài.

Lương Nặc muốn đuổi theo, nhưng ra tới cửa thì chỉ nhìn thấy bóng dáng anh rẽ ra ngoài hành lang, còn bản thân cô thì vẫn đang mặc đồ ngủ, đột nhiên chán nản vò tóc rồi lặng lẽ trở về phòng.

Đồ ăn sáng trên bàn đều là thứ cô thích ăn, hơn nữa vẫn còn nóng.

Nhìn đồ ăn sáng anh chuẩn bị cho cô, đột nhiên cô lại thấy tự mình phải suy nghĩ.

...........

Bắc Minh Dục đi ra ngoài, được một lát thì gặp giám đốc khách sạn.

Giám đốc biết rằng anh vừa mới đặc biệt đi vào bếp bảo đầu bếp làm một số món ăn sáng mà vợ anh thích, còn tưởng chắc tâm trạng anh đang rất tốt, anh ta nở một nụ cười tươi tỉnh định hỏi thăm vài câu nhưng lại gần mới thấy khuôn mặt lạnh như băng của Bắc Minh Dục.

"Cút ra!"

Bắc Minh Dục lấy tay hất anh ta sang một bên, bước chân càng đi càng nhanh, chớp mắt cái đã biến mất khỏi cổng vào của đại sảnh.

Vị giám đốc chỉnh lại quần áo, cảm thấy Bắc Minh Dục đúng là thật kì lạ, khó hiểu.

Rõ ràng buổi sáng tâm trạng vẫn còn tốt thế cơ mà!

Bắc Minh Dục bắt một chiếc xe đi tới một quán bar gần đó, ngồi trước quầy rượu anh gọi: "Một Whisky có đá, loại càng nặng càng tốt!"

Nhân viên phục vụ gật đầu: "Ok, xin anh đợi một lát!"

Vì là buổi sáng nên khách cũng không đông, Bắc Minh Dục một mình ngồi trước quầy rượu uống rất thoải mái, chẳng bao lâu sau, quán bar lại có hai người đàn ông rụt rè bước vào, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bắc Minh Dục.

"Hình như là anh ta?"

"Chắc chắn là anh ta, mày nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của anh ta, giống hệt với chiếc đồng mà người đàn ông trong ảnh của lão đại đưa cho chúng ta!"

Bắc Minh Dục đã uống không ít, buổi chiều mới rời khỏi quán bar, vừa đi mấy bước anh đã cảm nhận được phía sau có kẻ bám đuôi, anh thở hắt ra một tiếng, anh nhanh chân bước về phía con hẻm gần đó, người đi theo phía sau đương nhiên là vẫn bám sát lấy anh.

"Ấy, người đâu? Sao lại không thấy nữa?"

Vừa rẽ vào trong con hẻm, hai người đột nhiên phát hiện đã bị mất dấu Bắc Minh Dục.

"Ai bảo các người theo dõi tôi?" đột nhiên, phía sau lưng bọn chúng truyền tới một tiếng nói lạnh lùng.

Hai người quay đầu lại nhìn, phát hiện Bắc Minh Dục đang nhìn chằm chằm bọn họ với con mắt đầy lửa, bọn họ liếc mắt nhìn nhau một giây, sau đó cười chế giễu nói: "Đừng quan tâm là ai, biết điều thì hãy giao nộp chiếc đồng hồ đeo tay kia ra đây thì bọn này sẽ khách sáo với ông anh một chút!"

"Không biết tự lượng sức mình!"

Bắc Minh Dục đang trong cơn tức giận, anh liếc mắt rồi với tay cầm lấy một thanh sắt của đội thi công ở ngay cổng con hẻm, anh hướng về phía hai người đàn ông giống như hướng về phía bao cát mà đánh, đem tất cả những nỗi bực dọc từ sáng tới giờ chút ra.

Trước khi đi, hai tên lưu lanh đó đang nằm quằn quại dưới đất kêu rên cầu xin.

(Website: http://www.rosenovel.com/ cập nhật nhanh hơn nhiều hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip