Hajung Falling Crazy In Love Two Steps From Hell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì ? Dính líu đến hắc bang ? " - Hani sau khi nghe Rose kể lại cũng vô cùng kinh ngạc

" Phải, người của tôi điều tra được có người trông thấy Flora đi với một nam nhân, hai người họ bị truy sát, đã bỏ chạy khỏi thành phố rồi "

" Truy sát ? Con mẹ nó... " - Hani chửi rủa

" Chủ tịch, cô bình tĩnh nghe tôi nói, có thể Flora vô tình bị kẹt với nam nhân kia, nghe nói hắn ta vừa mới triệt tiêu một bang phái, thương thế rất nặng, còn mang Flora theo e rằng..... "

Rầm !!

Hani tức giận lật tung cái bàn làm việc lên sau đó hét lớn

" Tập trung toàn bộ lực lượng, truy tìm tung tích thằng khốn đấy, cho phép mang vũ khí theo, người nào gây nguy hiểm cho Flora nhất định giết không tha "

" Tất cả đã sẵn sàng, chỉ cần đợi lệnh của chủ tịch "

Suất Trí và Hiếu Trân cũng lo lắng cho Chính Hoa nên cũng yêu cầu được tham gia

" Chúng tôi cũng hỗ trợ, tôi và Hiếu Trân sẽ đi xem thử các khu vực gần nơi Mẫn Cơ sống, ở đó có rất nhiều bãi đất trống, có khi Flora chạy đến đó cũng nên "

" Được, thường xuyên giữ liên lạc" - Hani ném cho Suất Trí một khẩu súng sau đó bắt đầu hành động

" Gia Nhĩ, đánh dấu các khu vực ngoại ô mà Rose lưu ý, thăm dò tin tức toàn bộ những thông tin liên quan đến các băng đảng, còn nữa... Cho người lọc thông tin trên mạng, bất kể là facebook, twitter hay là instagram... Youtube... Bất kể nơi nào có ghi lại vụ việc hoặc nhắc đến nó phải lưu lại hết "

Hani thay một áo thun trắng cùng với quần jean, khoác thêm cái áo da màu đen bên ngoài, vắt một khẩu súng vào bên hông sau đó cùng Rose ra xe

" Rose, cô đi với tôi ~ "

" Chủ tịch, để tôi cắt người thăm chừng tin tức ở trong thành phố "

" Nhanh lên, nếu để đến sáng tôi chỉ sợ Flora sẽ không cầm cự nổi "

Hani cùng với Rose lao vun vút con Bugatti Veyron 300 trên đường, Hani đang rất sốt ruột nên đôi khi vượt luôn cả đèn đỏ, mấy lần xoay tay lái suýt chút nữa đã gây tai nạn, ngược lại Rose cảm thấy khó hiểu, câu hỏi duy nhất mà cô quan tâm đó chính là làm thế nào mà Flora lại có thể quen biết được Ngô Thế Huân ?

Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân cũng đang ráo riết tìm con bé, Suất Trí có tìm đến nhà của Thôi Mẫn Cơ nhưng lại không có dấu hiệu Flora đã ghé qua đây. Trong đầu cũng đang loạn, rốt cuộc là ở đâu mới được ?

Hani chạy trên đường cao tốc hướng ra ngoại thành, thỉnh thoảng trông thấy Rose trầm mặc nên cũng tò mò, có khi cô ta phát hiện ra điều gì đó rồi chăng ?

" Rose, cô làm sao vậy ? "

" Chủ tịch, tôi đang suy đoán vị trí của Flora, có thể đúng hoặc có thể sai, tôi vẫn không chắc lắm "

" Cô cứ nói thử "

Dựa vào hiệu quả của cái cách Rose làm việc, Hani ngay giờ phút này đã hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối, cô ấy cũng là người đầu tiên tìm ra manh mối về Chính Hoa, ngày đó quyết định thu nạp Rose về quả nhiên là một quyết định vô cùng đúng đắn

" Nam nhân đi cùng với Flora là Ngô Thế Huân, chủ tịch đã nghe qua bao giờ chưa ? "

" Chưa, hắn là ai ? "

" Bọn buôn tin tức nói rằng hắn chỉ mới lập băng đảng gần đây, thế lực rất yếu nhưng hiện tại lại xuất hiện một chuyện động trời, đó chính là hắn đã triệt tiêu một phe phái buôn thuốc phiện nổi tiếng, Ngô Thế Huân đã giết chết Kim Vĩnh Dân "

Kim Vĩnh Dân

Đương nhiên cái tên này Hani có biết, lúc trước vụ án của Thân Đông Hy Hani chính là đã thông qua người này mà giao dịch một lượng lớn ma túy dạng bột, kết quả là mượn tay pháp luật giết chết Thân Đông Hy. Tới ngày hôm nay thực không dám tin hắn đã bị giết chết bởi một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch

Thế sự thay đổi, vạn vật xoay chiều, không thể lường trước được bất cứ chuyện gì, Hani thoáng chốc tối xầm mặt mũi, còn đang lo lắng cho cái mạng nhỏ của bảo bối sẽ gặp nguy hiểm, Hani nửa lo nửa bất an, chỉ cầu mong bảo bối nhỏ đủ thông minh và bản lĩnh để có thể cầm cự cho tới khi cô tới cứu

" Băng đảng của Kim Vĩnh Dân đóng ở khu vực ngoại ô là chủ yếu, nơi hắn tàng trữ ma túy chính là khu vực khai thác đá Gimpo, nếu như Flora và Ngô Thế Huân bị bọn chúng bắt đi nhất định sẽ bị mang tới đó "

" Chúng ta tới đó thử "

" Khu vực đó rất hẻo lánh, xung quanh đều là đá núi thô sơ, chủ tịch nên cẩn thận "

Hani không trả lời, tay xoay cần gạt lên số sau đó đạp ga phóng đi

Bình thường từ Seoul đến Gimpo nhanh nhất cũng phải ba tiếng, đằng này do Hani phóng đi với tộc độ bàn thờ nên rất nhanh chỉ cần hai tiếng đã đến nơi. Hani dừng xe lại ở cánh cổng, sau đó tắt đèn xe để tránh bị phát hiện, cô rút điện thoại ra gọi cho Gia Nhĩ

" Tôi hiện tại đang ở khu vực khai thác đá Gimpo, anh mau cử người đến và báo cho Hứa Suất Trí biết, bảo họ đến đây càng sớm càng tốt "

Mặc dù đã có mang vũ khí hỗ trợ, nhưng đông người vẫn hơn là phòng không, chưa kể qua lời nói của Rose nơi này là nơi đóng quân của băng phái Kim Vĩnh Dân, nếu lỡ bị phát hiện có người đột nhập ít nhiều cũng phải có ẩu đả xảy ra

" Chúng ta có nên chờ họ không ? " - Rose rút súng, kéo chốt an toàn kiểm tra băng đạn

" Đi vào trong xem thử, có khi tìm thấy được Flora rồi lặng lẽ rút lui, hạn chế thương tổn càng nhiều càng tốt, chúng ta không gây sự với họ, chỉ cần cứu người "

Hani cũng kiểm tra lại súng, sau đó ném cho Rose một cây đèn pin.... Cuối cùng cả hai quyết định đi vào trong...

Nơi này đúng là khu vực khai thác đá, nhưng đó chỉ là ngụy trang bề ngoài, công việc chính của băng phái Kim Vĩnh Dân chính là điều chế và vận chuyển ma túy

Từ cổng đi vào một đoạn, Hani trông thấy có dấu chân pha lẫn với máu, đoán chừng đây chính là máu của người đi cùng Chính Hoa Ngô Thế Huân, hoặc cũng có thể đây là máu của Chính Hoa thì sao, Hani cùng với Rose ngồi xuống kiểm tra, Rose rọi đèn hướng theo dấu giày đó, nó dẫn thẳng vào trong

" Chủ tịch, có khi nào máu này là của.... " - Rose ngập ngừng

" Không phải của Flora "

" Sao chủ tịch biết ? " - Rose ngạc nhiên

" Dấu giày này là của nam, hơn nữa chỉ có dấu giày của một người, nếu Flora đi cùng phải có dấu giày của nó chứ, máu chảy nhiều như vậy chắc chắn không phải là Flora, nó không có sức để đi xa đến như thế đâu, cho nên người này chắc chắn là Ngô Thế Huân "

Rose có chút kinh ngạc, Hani ngoại trừ là thiên tài kinh doanh mà còn rất có tố chất của một chuyên viên điều tra hiện trường a ~ Rose trong lòng đánh giá thầm ngưỡng mộ, thật không thể xem thường

Nhận thấy điểm bất thường trên gương mặt của Rose, Hani chỉ mỉm cười

" Tôi hiểu em gái tôi, nó như thế nào tôi đều nắm rõ, có biết được là nó hay không tôi đều có dấu hiệu để xác định "

Hai người lần theo vết máu xem thử nó dẫn đến đâu, kết quả lại phát hiện ra ngôi nhà hoang, Hani nhẹ nhàng kéo miếng sắt ra sau đó cùng với Rose bước vào.

" Chủ tịch, ở góc tường bên kia có một vũng máu "

Hani ngồi xuống lấy ngón tay chạm vào, máu vẫn chưa khô, chỉ đọng lại thành một mảng lớn, Hani suy đoán, không chừng họ mới rời đi không lâu, cũng may trời là đang tối nên không ai phát hiện ra dấu máu, nếu nói như vậy chắc chắn Chính Hoa và Ngô Thế Huân còn sống, chỉ là họ đang ở quanh quẩn khu vực này mà thôi

Rose lùi lại để xem xét xung quanh, vô tình chân đá phải một vật gì đó cứng cáp

Cạch !!

Rose nhìn xuống liền thấy một cái di động bị vỡ nát màn hình

" Chủ tịch, xem này.... "

Hani trông thấy cái điện thoại liền biến sắc, cái đó... Là của Chính Hoa mà

" Điện thoại của Flora, thảo nào gọi nó không được cũng không thể định vị, ra là điện thoại bị hỏng "

" Như vậy chúng ta có thể chắc chắc mình đã tìm đúng vị trí của Flora rồi "

Hani rút điện thoại nhanh chóng liên lạc với Vương Gia Nhĩ

" Gia Nhĩ, mau tập trung tất cả đến khu vực Gimpo, đã xác định được Flora rồi "

Gia Nhĩ đang dẫn đầu một đoàn xe màu đen cùng với xe của Hứa Suất Trí

" Chủ tịch, chúng tôi đang trên đường tới "

" Tốt lắm "

Hani nhìn đồng hồ

3:00 AM

6g sáng mặt trời sẽ lên, như vậy các dấu vết sẽ bị phát hiện, từ đây đến khoảng thời gian đó cô có ba tiếng để tìm ra bảo bối nhỏ, bằng không để đến sáng nhất định sẽ bị phát hiện

Hani và Rose rời đi, cả hai tách nhau ra để thuận lợi cho việc tìm kiếm, khu vực này rất rộng, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Hani đi ngược về hướng con đường mòn nơi có dấu chân của Ngô Thế Huân sau đó tiếp tục đi sâu vào trong. Leo lên một gò đất nhô cao, Hani nhìn xuống lại kinh ngạc khi trông thấy một xưởng điều chế ma túy đang âm thầm hoạt động, cô bước lùi vài bước vô tình đạp lên nhánh cây khô

Rắc ~

" Ai ? "

Vụt !!

Hani nín thở phóng nhanh xuống bãi cỏ gần đó, đám lính canh nghe động liền di chuyển ra khỏi vành đai cố thủ để đi đến khu vực phát ra tiếng động

Không xong rồi !!

Bọn chúng gồm năm tên, ai cũng được trang bị vũ khí rất kĩ, hơn nữa lại là súng AK47, nếu bây giờ làm kinh động chắc chắn Hani sẽ bị yếu thế hơn, súng của cô là súng lục, về tốc độ bắn là không thể địch lại

Chỉ còn chờ bọn chúng rời đi và đợi Gia Nhĩ đến ứng cứu.

" Mau tăng cường thêm người, đêm nay có một lô hàng lớn, không thể lơ là "

Hani suy nghĩ làm sao thoát khỏi chỗ này bây giờ ? Hani từ từ bò lui về, càng lúc càng ẩn mình vào đám cỏ, cũng may trời tối nên bọn chúng không dò xét kĩ nên cô có thể dễ dàng lẩn trốn.

Đoàng ~

Một tiếng súng vang lên, đám người đang canh chừng khu vực của Hani đột ngột bỏ chạy

" Có kẻ đột nhập "

Tiếp đó là chiếc còi báo động vang lên ầm ĩ, tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, Hani nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, Rose... Sao cô manh động vậy ?

Bọn chúng vừa đi khỏi, Hani nhảy ra khỏi đám cỏ vụt chạy mất, cũng may trời sinh ban cho cô bản tính linh hoạt như miêu nên mới có thể dễ dàng chạy thoát

Nhưng có một điều Hani không biết đó chính là người gây ra báo động là Chính Hoa chứ không phải là Rose

Ngô Thế Huân bị mất nước nên càng lúc càng bất tỉnh, Chính Hoa chỉ định ra ngoài để đi tìm nguồn nước sạch, nào ngờ trong bóng tối đã va trúng vào một tên lính canh đang hút thuốc, hắn quay lưng lại ở vị trí gần cái hang nên khi Chính Hoa rời khỏi nơi đó đã không để ý mà gặp phải hắn, Chính Hoa hoảng loạn bỏ chạy liền bị hắn giơ súng lên bắn, hụt một viên, Chính Hoa có thể thoát nhưng lại làm kinh động đến tổ chức

" Mau bắt lấy nó ~ có kẻ đột nhập " - đám người kia thi nhau đuổi bắt một cô gái chân yếu tay mềm, thật quá đáng

Chết chưa ~ thật là bất cẩn mà !!

Rose cũng nghe tiếng súng, giật mình cả kinh nhìn về phía sau, cô đang đi khá xa khỏi vị trí ngôi nhà hoang, nhưng ở đây là đồng trống, xung quanh chỉ có núi đá, phát ra tiếng súng chính là bị dội ngược lại nên cho dù ở xa cũng nghe thấy rất rõ

Rose cũng tưởng Hani là người nổ súng nên lập tức quay về, vừa đúng lúc bên ngoài cổng bọn người của Gia Nhĩ đã đến, từ ngoài cổng đã thấy xe của Hani đang đậu sẵn, bên trong còn vang tiếng còi báo động rất lớn, đoán chừng có chuyện không hay Gia Nhĩ đành hạ lệnh

" Hạn chế sát thương, quan trọng sự an toàn của chủ tịch và nhị tiểu thư, ngoài ra nhìn thấy ai khả nghi mà có vũ khí đều được phép bắn bỏ "

Vương Gia Nhĩ chơi lớn rồi ~ cậu cũng muốn triệt tiêu tận gốc tổ chức này hay sao vậy ?

Nhóm người ứng cứu lập tức tản ra, Gia Nhĩ dẫn đầu một nhóm tầm 5, 6 người cùng với Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân tiến thẳng vào trong

Hani chạy về ngôi nhà hoang, vừa hay đụng trúng Rose

" Rose ? "

" Chủ tịch ? "

" Người bắn phát đạn đó không phải là cô ? " - Hani ngạc nhiên

" Tôi đang ở khá xa, nghe tiếng súng nên vội quay về, không nghĩ chủ tịch sẽ manh động như vậy " - Rose cũng ngạc nhiên không kém

" Không phải tôi, cũng không phải cô... Vậy thì phát súng đó... "

Hani ngập ngừng ít lâu, Rose dường như cũng đoán ra nên trùng hợp cùng gọi tên một người với Hani

" FLORA "

Chính Hoa đang điên cuồng bỏ chạy, nhìn về phía sau trông thấy ánh đèn pin thật hỗn loạn, Chính Hoa bị đuối sức, không có thức ăn cũng không có nước uống, tốc độ vận động liền bị chậm đi hẳn. Một tên trong đám người đó giương súng lên

Đoàng ~~

Gần trúng ngay chân của Chính Hoa, con bé mất đà liền ngã xuống đất, cổ chân đau buốt mà không thể chạy nữa, ánh đèn pin càng lúc càng gần, Chính Hoa hoảng loạn bò người đi, đầu gối vì ma sát với sỏi đá mà bắt đầu rướm máu, bọn chúng không nghe tiếng bước chân nữa đoán chừng phát đạn vừa nãy đã trúng được con mồi nên lập tức tản ra đi tìm

Một vài tên trong nhóm đã phát hiện ra Chính Hoa

" Nó ở đây ~ "

Chính Hoa há hốc mồm kinh ngạc nhìn ánh đèn pin cùng với mũi súng đang chĩa vào mình, tên lính canh định bóp cò... Chính Hoa hoảng hốt nhắm mắt

"Á....

ĐOÀNG ~

Chính Hoa mở mắt ra lại thấy tên đó ngã rạp xuống đất

" FLORA ~ "

Giọng nói này rất quen

" Chị Rose... "

Cũng may Rose đã đến kịp lúc

Rose ôm lấy Chính Hoa sau đó đỡ con bé dậy

" Em không sao chứ ? "

Chính Hoa nhìn thấy người quen lập tức dính chặt lấy Rose

" Mau chạy đi "

Rose nhìn thấy thêm ba tên nữa đang chạy đến, cô giương súng lên và bắt đầu bóp cò...

Cuộc chiến đã chính thức nổ ra

" Chị Rose, cẩn thận.. "

" Mau chạy đi, chị gái em đang tìm em đấy "

" Chị gái em ? "

Hani ? Hani cũng đang ở đây ?

" Chạy mau "

Rose xoay người nắm lấy tay của Chính Hoa lôi kéo con bé chạy theo mình, bọn chúng bắt đầu cắt cử thêm người, một mình cô không thể nào địch lại nổi, lo cho sự an toàn của Chính Hoa là trên hết, chỉ có một khẩu súng, nếu còn cố gắng cương với bọn chúng nhất định là mất mạng

Cả hai đều tháo chạy, rất nhanh gần như sắp bị bao vây, lúc đó đèn ở các khu vực lân cận đều được bọn chúng bật lên, nhìn rất rõ vị trí xung quanh, một tên ở phía sau giương súng lên nhắm đến Chính Hoa sau đó bóp cò

Đoàng ~

Đúng lúc Hani cũng đang từ hướng đó chạy tới, nhìn thấy bảo bối nhỏ đang bị truy đuổi cùng với Rose, trong lòng đau như cắt vội vội vàng vàng chạy nhanh tới, súng đã lên nòng, chỉ cần ai đó cản phá nhất định cô sẽ giết không tha

Nhìn thấy tên lính ở phía sau bóp cò, Hani dùng hết công suất lao đến ôm lấy Chính Hoa vật ra đất, đạn sượt đi một chút cắt ngang bả vai của Hani

Thật nguy hiểm !! Chậm hơn đạn một chút nữa là bảo bối mất mạng rồi

Chính Hoa hoa mắt chóng mặt, sức cùng lực kiệt, đột nhiên cảm thụ được một hơi ấm truyền đến, hơi thở và mùi hương vô cùng quen thuộc, Chính Hoa ngước mặt lên nhìn liền thấy gương mặt mà mình ngày đêm mong nhớ

" Unnie, cuối cùng unnie cũng đã tới "

Hani không để ý đến bả vai, chỉ lo cho bảo bối

" Em có bị trúng đạn không ? "

Chính Hoa chưa kịp lấy lại tinh thần, Rose hét lớn

" Chủ tịch, chúng ta bị bao vây rồi "

" Đáng ghét ~ "

Hani đứng dậy kéo tay ôm Chính Hoa vào lòng mình, sau đó cô cùng với Rose đối lưng với nhau giương súng về phía bọn chúng, nhưng rất tiếc cả ba đã bị bao vây

Đoàng ~

Đoàng ~

Tiếng súng lại vang lên, lần này những tên bao vây ba người lại ngã ra đất, Hani nhìn về phía tay trái liền thấy Gia Nhĩ và Hứa Suất Trí chạy đến

" Rút lui... " - Hani hạ lệnh, có người ứng cứu rồi, phải chạy thật nhanh

" Hani... "

" Chủ tịch, mau đi thôi "

" Giết hết bọn chúng "

Hani nắm tay Chính Hoa tháo chạy, hai bên nã súng liên tục, đám người của Rose đứng chắn ra che chở cho hai người họ nên đã bị trúng đạn, bên này Gia Nhĩ và người của Tống thị cũng không phải dạng vừa, cũng đã giết được hơn hai mươi tên, thoáng chốc cả khu vực đó liền trở thành một bãi chiến trường đẫm máu

Hani kéo Chính Hoa ẩn nấp sau một tảng đá lớn, Chính Hoa hoảng sợ bịt tai lại ôm chặt cứng chị gái, nước mắt giàn giụa khóc lớn

" Unnie, em thật sợ "

Kì lạ ~ lúc vào sinh ra tử với Ngô Thế Huân tại sao không thấy cô khóc ? Lúc đó trông Chính Hoa mạnh mẽ đến lạ thường, lần này chỉ vì sự xuất hiện của Hani mà lại mau nước mắt thế kia, đích thị là làm nũng với chị gái, giờ phút nào rồi Hani cũng sốt ruột em gái nên vội hạ lệnh Gia Nhĩ dọn dẹp sạch sẽ nhất định phải thoát khỏi chỗ này

5:00 AM

Còn một tiếng nữa để rút lui ~ hai bên đang đấu trí và súng vô cùng căng thẳng, cố lên Vương Gia Nhĩ

" Chủ tịch, tôi và cậu Vương sẽ mở đường, cô với nhị tiểu thư mau rút lui "

Hani vừa định đứng dậy, cậu thanh niên trước mặt liền bị trúng đạn. Hani tức giận bắn trả, nếu không mở đường.. Với số lượng vũ khí hiện tại chắc chắn không thể chống đỡ được lâu

Cạch ~

" Chết tiệt "

Súng của Hani đã hết đạn, đúng lúc Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân chạy đến

" Hani, tôi ở lại cầm chân bọn chúng, tiểu An sẽ hỗ trợ cô đưa Flora ra ngoài "

" Chúng ta đi " - Hani nói xong liền cùng với với An Hiếu Trân kéo bảo bối nhỏ đi

An Hiếu Trân dẫn hai người họ men theo đường mà họ đã vào đây, Suất Trí vừa lùi vừa bắn, cốt ý câu nệ thời gian cho họ chạy thoát. Một tên khác từ trên cao trông thấy ba người phụ nữ đang tháo chạy, hắn chuyển hướng nòng súng

Đoàng !

" Cẩn thận "

Hứa Suất Trí lao đến chỉ kịp đẩy An Hiếu Trân tránh ra, đường đạn đi rất chính xác... Một phát ghim vào vai Suất Trí một vết thương vô cùng lớn, máu bắn ra khắp nơi dính lên quần áo của Hiếu Trân

" Suất Trí..." – Hiếu Trân ôm lấy Hứa Suất Trí mà gào khóc

" Mau chạy đi " – Suất Trí ôm một bên bả vai sau đó đẩy An Hiếu Trân cùng rời đi với Hani và Chính Hoa

" Rút lui "

Gia Nhĩ giương súng lên bắn chỉ thiên như hạ lệnh, đám người của Tống thị dần dần lui về

Hani mang Chính Hoa ra xe, An Hiếu Trân cũng lái xe đưa Hứa Suất Trí đến bệnh viện, ngoài ra Vương Gia Nhĩ chỉ bị xây xát nhẹ, Hani truyền lệnh đem tất cả những người bị thương đến bệnh viện chữa trị, toàn bộ chi phí cô sẽ thanh toán

Trong lúc hai bên đấu súng căng thẳng, Ngô Thế Huân ở trong hang đã bị kinh động nên giật mình tỉnh dậy, hắn không thấy nữ nhân đi cùng mình đâu, có thể cô ấy đã bỏ chạy, Ngô Thế Huân không nghĩ nhiều nữa chỉ nghe tiếng súng liền đoán ra có một trận chiến ở gần đây, mình đang bị thương thế nên đã nhân cơ hội tháo chạy về phía bìa rừng sau vách núi, chạy được một lúc lại lọt ra đường lớn, may mắn có xe đi ngang qua thế là hắn được cứu

Hani cùng với An Hiếu Trân đưa Hứa Suất Trí vào bệnh viện, vì viên đạn trúng ngay động mạch trên bả vai nên máu chảy rất nhiều cần phải phẫu thuật gấp, Rose cũng bị trúng đạn nhưng may mắn đã được người của Hani đưa vào bệnh viện cách đây ít phút trước, cũng đang làm phẫu thuật

An Hiếu Trân lo lắng đi qua đi lại bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, còn Chính Hoa vẫn chuyên tâm rút vào lòng chị gái, bây giờ bình yên rồi, có thể an tâm nhắm mắt tịnh dưỡng. Chính Hoa ôm lấy chị gái vô tình bàn tay chạm lên vai ngay vị trí cô bị thương, Chính Hoa hoảng hốt

" Unnie... Unnie bị trúng đạn ? "

Hani mỉm cười

" Không sao, đạn sượt qua thôi ~ "

Gia Nhĩ vừa mới sát trùng vết thương xong liền đi đến gần

" Chủ tịch, mau đi xử lý vết thương, ở đây để tôi lo liệu "

Hani gật đầu định đứng dậy đi vào trong nhưng Chính Hoa vẫn còn đang hoảng sợ, con bé dính chặt lấy chị gái, Hani cũng không còn cách nào khác đành phải đi sát trùng vết thương cùng với Chính Hoa

" Unnie... "

" Ngoan nào, unnie ở đây với em đừng sợ "

Chính Hoa theo chân Hani vào bên trong, Hani ngồi xuống cởi thoát áo để y tá có thể sát trùng vết thương, Chính Hoa ngồi bên cạnh chăm chú nhìn vết xước trên bả vai của chị gái, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng con bé cũng cảm thấy rất đau

Hani dùng tay còn lại không bị thương kéo Chính Hoa vào lòng, sau đó điểm lên trán nó một nụ hôn. Vô tình bị động đến vết thương Chính Hoa khẽ nhăn mặt

" Em bị thương sao ? " - Hani hoảng hốt

Chính Hoa mới sực nhớ vết va đập trên trán

" Chuyện dài lắm, khi nào về nhà em nhất định sẽ kể cho unnie nghe "

Chính Hoa ngồi xuống bên cạnh sẵn tiện bảo y tá rửa vết thương trên trán, cũng không sao, máu khô lại nên vết thương cũng đã khép miệng, chăm sóc vài hôm là khỏi, cũng không có gì đáng lo ngại

Hani cùng với Chính Hoa rời khỏi phòng, đúng lúc đèn phòng cấp cứu vừa tắt, Hứa Suất Trí cũng đã được đẩy ra ngoài, cô ấy còn hôn mê bất tỉnh nhưng bác sĩ bảo cũng may cứu được, chậm một chút nữa có lẽ cánh tay phải bị phế bỏ, An Hiếu Trân thở phào nhẹ nhõm ~ coi như ông trời có mắt

" Chủ tịch ~ Rose đã tỉnh " – Gia Nhĩ nói

Hani cùng với Chính Hoa tìm đến phòng của Rose, cô ấy được đưa vào trước Hứa Suất Trí nên hiện tại cũng tỉnh lại sớm, chỗ bị bắn không trúng chỗ hiểm nên không nguy hiểm đến tính mạng

" Rose, cô vất vả rồi ~ hãy nghỉ ngơi cho tốt" - Hani mỉm cười hài lòng, có một phụ tá đắc lực như Rose vào sinh ra tử thì còn gì bằng

" Chủ tịch, lần này nhớ trông chừng đứa nhỏ của cô cho tử tế, xảy ra chuyện này thêm một lần nữa tôi không có giúp đâu ~ lười lắm " - Rose vì tác dụng của thuốc nên còn choáng váng

" Rose, thật sự cảm ơn chị rất nhiều " – Chính Hoa mỉm cười

" Được rồi, chuyện này nói sau... Bảo bối, chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước đã "

Chính Hoa rút vào lòng Hani, sau đó cả hai dặn dò y tá chăm sóc cho Rose thật tử tế rồi cũng ra xe cùng đi về nhà



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip