Hajung Falling Crazy In Love Nau An La Nau An Thoi Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau Hani tìm đến các bác sĩ để nói về chuyện bớt liều lượng thuốc lại cho Chính Hoa, hôm qua đã hành hạ cô đủ kiểu... Hani không muốn Chính Hoa cứ nằm mãi trên giường, nhưng các bác sĩ lại không đồng ý, ngoại thương chỉ là trầy da nhưng còn các máu bầm bên trong cơ thể không được lơ là, chỉ sợ bớt liều lượng thuốc lại sẽ không phát huy triệt để tác dụng tiêu tan máu bầm, như vậy chính là kéo dài thời gian điều trị ra mà Hứa. Hani tuy không vừa ý nhưng căn bản mình không phải bác sĩ, tình hình của con bé thế nào cũng chỉ có thể nghe theo người có chuyên môn.

Tối nay cũng vậy, Chính Hoa sau khi uống thuốc xong toàn thân lại rã rời y hệt như hôm qua, tay chân không buồn nhấc, thân thể bất động trên giường, sắc mặt hôm nay cũng đã hồng lên được một chút, cũng được xem như là có tiến triển.

Hani sau khi xong việc cũng tìm đến phòng con bé. Lần này cô không nói không rằng trực tiếp kéo chăn trườn người lên giường nằm cạnh em gái, đưa tay sờ trán xem thử nó có bị sốt hay không. Chính Hoa bị động liền mở mắt ra, ban đầu là kinh ngạc sau đó lại sững sờ khi nhìn thấy Hani ở cự ly gần như vậy, động thái có chút bất ngờ, miệng lắp bắp không thể hoàn thành câu chữ.

" Un...unnie làm...gì... ? "

" Xem thử có sốt hay không, bác sĩ nói tác dụng phụ của thuốc sẽ làm em bị sốt, quả nhiên là người bị nóng rồi này. " - Hani nhàn nhạt trả lời.

" Cũng hơi nóng. " - Chính Hoa liếc nhìn lên điều hòa, máy lạnh đang bật nhưng cơ thể lại phát ra hỏa khí nóng rực, nếu Hani không nói con bé cũng không biết là mình đang bị sốt, nhưng bên ngoài da thịt lại vô cùng lạnh lẽo, Chính Hoa nóng lạnh thất thường liền kéo chăn lên cuộn tròn người lại, vô tình hành động này lại càng làm cho thân nhiệt tăng cao

" Lạnh à? Chính Hoa, em đang sốt.. Đừng trùm chăn kín như vậy. " - Hani dụ dỗ

" Unnie tắt điều hòa đi. "

" Tắt rồi sẽ rất ngộp, để unnie tăng nhiệt độ lên. "

Hani định với tay cầm cái đồ điều khiển thì phía dưới bụng truyền đến một vật gì đó nằng nặng. Chiếc giường rộng như vậy hai chị em lại nằm sát không có chút khe hở, Chính Hoa lại giở tuyệt chiêu ủ bệnh làm nũng trực tiếp lăn tới ôm lấy Hani, dụi đầu vào trong ngực chị gái, tìm vị trí thoải mái để ngủ, bốn động tác làm liền một mạch gọn gàng nhanh chóng đã cắt đứt hoàn toàn ý niệm của Hani.

Hani từ nhỏ đã không thích cùng người khác tiếp xúc thân thể, không có thói quen skinship nên toàn thân cứng ngắc. Định chạm vào Chính Hoa để đẩy nó ra nhưng vừa đụng vào da thịt lại thấy nóng nóng, Hani đành từ bỏ ý định mà yên lặng để cho nó ôm, chắc con bé đang rất khó chịu.

" Không ngủ được! " - Chính Hoa mè nheo

Hani hầm hừ, mười tám tuổi đầu mà như một đứa con nít, ngủ không được? Ngủ không được thì sao? Chẳng lẽ bắt ta dỗ nhà ngươi ngủ?

" Ngoan một chút, đang bệnh thì đừng có nháo. "

" Em khó chịu lắm, thật sự không ngủ được. " - Chính Hoa ủy khuất.

" Vậy thì im lặng một chút, em không muốn ngủ nhưng unnie cũng cần ngủ, bị em ôm như vậy làm sao unnie về phòng... " - Hani bực dọc lên tiếng quở trách.

Chính Hoa cũng quen hơi nên không nỡ buông ra, mùi hương nhè nhẹ toát ra từ cơ thể của chị gái khiến cho tâm trí của Chính Hoa thoải mái hơn hẳn, cơn đau đầu được thuyên giảm và nó cũng vẫn chung thủy ôm chặt chị gái như vậy, Hani cũng chẳng buồn về phòng, cái giường cũng khá êm ái, rất nhanh sau đó cô liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Chính Hoa tỉnh dậy đã không thấy Hani đâu, phần giường bên cạnh trống không, nắng từ bên ngoài hắt vào cửa sổ làm cho những hạt bụi bay lơ lửng trong phòng. Chính Hoa tỉnh lại, đầu đau như búa gõ, chỉ nhớ mang máng tối qua cùng ôm chị gái đi ngủ, sao sáng dậy đã không thấy người, chị ấy đi đâu rồi?

Chính Hoa vô lực đưa tay lên trán, thân nhiệt cũng đã bình thường trở lại, thoáng chốc nhớ tới cảnh tượng gì đó... Mệt, con bé chính là đang rất lười suy nghĩ, dù sao cũng còn sớm, nằm lại trên giường nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Chính Hoa chính vì không muốn rời giường nên đã không thể chứng kiến được cảnh tượng kì quái đang diễn ra ở dưới nhà, toàn bộ người giúp việc đều đang kinh ngạc đứng ở cửa nhà bếp mà theo dõi tất cả quá trình cô chủ của họ lăn vào bếp .

Chuyện là sáng này vú Phác và quản gia Lý mới sáng sớm đã đến tìm Hani , gõ cửa mãi không thấy Hani trả lời nên họ đi vào, nhìn thấy chăn gấp gọn gàng chứng tỏ chủ nhân của nó đêm qua không ngủ ở trong phòng, vú Phác tìm tới phòng của Chính Hoa thì thấy cả hai chị em đều đang ôm nhau ngủ rất ngon lành, không.. Phải nói là Chính Hoa dùng Hani làm gối ôm rất tiện lợi, tay chân thì gác tứ tung lên người chị gái, còn Hani vẫn nguyên thủy một tư thế ngủ thẳng băng từ trên xuống dưới trông chẳng khác nào khúc gỗ

" Cô chủ... " - quản gia Lý khẽ gọi

Hani bình thường rất nhạy cảm với âm thanh, quản gia Lý chỉ mới gọi như vậy mà đã thấy phản ứng, Hani nhăn mày sau đó mở mắt ra, từ tốn đẩy tay đẩy chân của Chính Hoa dời khỏi người mình và ngồi dậy, xỏ đôi dép bông vào chân rồi vươn vai ngáp một cái

" Bác Lý, vú Phác, sáng sớm hai người tìm con có chuyện gì không? "

" Hôm nay vú với bác Lý có chuyện phải về quê, vì quê nhà hai người gần nhau nên đi chung một lượt cho tiện, mọi chuyện trong nhà chắc con phó thác được. " - vú Phác giải thích

Hani còn đang ngái ngủ nên không biết gì chỉ ậm ừ cho có lệ rồi về phòng ngủ tiếp. Đúng là hai con mèo lười.

Vú Phác thấy Hani cũng không ý kiến gì nên mới lặng lẽ xách hành lý cùng bác quản gia đi ra xe. Hani ngủ thêm được một giấc nữa rồi mới tỉnh lại, liếc nhìn đồng hồ thấy mới tám giờ sáng mà cái bụng đã đói meo rồi, cô vẫn chưa định hình ra kịp chuyện vú Phác đi rồi thì ai sẽ là người nấu ăn?

Hani mơ màng đi xuống phòng ăn chép miệng nói lớn

" Vú Phác, bữa sáng của con đâu? "

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vo ve của muỗi bên tai, căn phòng im lặng một cách đáng sợ.

" Cô chủ, bà Phác và quản gia đã đi về quê từ lúc sáng sớm rồi ạ " - một người giúp việc đang dọn dẹp nhà lên tiếng

Ách...

Hani lục lại trí nhớ... Đúng là sáng nay họ có đến tìm cô để nói về chuyện này, đúng thật là vậy. Nghĩ đoạn Hani không bận tâm lắm, liền đi tới tủ lạnh lôi bơ, mứt và bánh mì sandwich ra gặm đỡ, bình thường Hani ăn rất ít nên có thức ăn hay không cô cũng không quan tâm, đang nhai miếng sandwich vừa đọc báo, chợt trong tâm trí của cô oanh một tiếng, sau đó Hani đứng bật dậy la lên hai tiếng " Tiêu rồi! "

Chính Hoa đang ốm, vú Phác đi rồi thì ai là người nấu ăn cho nó đây? Bây giờ tuyển đầu bếp có kịp không ta? Nhưng mà hai người kia đi chỉ có mấy ngày, phiền phức như vậy chắc cũng rất bất tiện nhưng mà căn bản cô không biết nấu ăn, vậy Chính Hoa sẽ làm sao?

Thôi xong thật rồi, người giúp việc trong nhà cũng chỉ được đào tạo về dọn dẹp và phục vụ, vú Phác vì không tin tưởng cho lắm nên mới không cho họ học nấu ăn, kết quả bây giờ nhà chỉ có một đầu bếp mà đầu bếp chính lại bỏ đi nữa thì chả lẽ kéo nhau ra ngoài ăn hết à? Tính luôn cả Chính Hoa và cô nữa thì một lúc Hani phải bao nuôi hết gần bảy tám cái miệng ăn, cô không có phóng khoáng đến mức ấy đâu nha.

Hết cách, Hani đành cho họ một khoản chi phí, bảo trong mấy ngày này muốn ăn uống thế nào thì tự lo. Người giúp việc cũng đoán trước được chuyện này nên hôm qua đã cùng với quản gia Lý xin ứng trước lương, quản gia Lý cũng vui vẻ đồng ý nên đối với họ thì chuyện ăn uống không thành vấn đề. Chỉ có cô chủ và nhị tiểu thư, hai người này nổi tiếng khẩu vị kén chọn, chỉ có vú Phác là chiều được, nhưng nhị tiểu thư đang ốm, cũng không thể ăn thức ăn ngoài được, chỉ còn một cách là đích thân cô chủ phải nấu ăn, nghĩ vậy họ cũng nhìn nhau rồi đành lắc đầu cho qua.

Hani trầm ngâm suy nghĩ, đành nhịn một chút, đường đường là một vị chủ tịch công ty lớn mà phải đích thân đi nấu ăn cho em gái, được thôi cô không sợ trong nhà gọi mình là thê nô trá hình thì cô còn sợ gì người ngoài, bất quá mấy ngày này không đi làm, mọi chuyện giao phó cho thư kí Vương, còn bản thân lại ở trong nhà là được, Hani không tin nhà của cô lại nhàm chán đến mức không thể ở đây được một tuần.

Hani nghĩ ngợi gì đó rồi đứng dậy nhờ người đi mua về cả chục cuốn sách dạy nấu ăn.. Sau đó chăm chú xem từng cuốn một... Hani đang chọn lựa món nào vừa dễ nấu lại vừa bổ cho Chính Hoa, bé con đang ốm cũng không thể ăn qua loa, như vậy rất hại cho sức khỏe.

Chọn lựa tới lui cũng toàn là những món cao cấp, Hani thì không có cao tay như vậy nên chỉ có thể chọn một món cháo rau củ đơn giản, nhưng người làm lại mách nhỏ nói nhị tiểu thư không thích ăn rau củ nên đổi món cháo khác, hay là cháo cá?

Hani sợ thịt sống, chính xác hơn là động vật trơn tuột, bắt cô làm cá nhặt xương á? Không đời nào!

Vậy còn cháo thịt thì sao? Cũng không được, thịt thì có thịt sườn là bổ nhưng phải hầm rất lâu mới ra được nước ngọt của xương, cộng thêm thời gian chờ cháo nhuyễn ra cũng gần tới trưa mất rồi, không được không được.

Hani đau đầu quyết định, cuối cùng được một người làm gợi ý làm cháo thịt bò, cách đó rất đơn giản nha, thịt bò mua sẵn, người ta cũng băm sẵn hay cắt lát là theo ý mình, chỉ có việc bỏ chung vào nồi cháo nấu lên rồi chờ nó chín Hứa, như vậy mà cũng không làm được nữa thì nghỉ việc bếp cho rồi, Hani cũng biết Chính Hoa thích ăn mùi vị thịt bò nên cũng vui vẻ đồng ý chờ người giúp việc mua thịt bò về rồi cô bắt đầu nấu lên.

Hani lẫn Chính Hoa đều là tuýp người của công việc. Suốt ngày chỉ cắm mặt vào giấy tờ sách vở mà có đụng đến những chuyện bình dị như thế này đâu. Chuyện bếp núc nếu nói tới thì chính là thuộc một phạm trù nào đó mà cả hai không thể với tới nổi.

Người giúp việc mua thịt bò về, cũng tiên liệu trước chuyện cô chủ của họ lần đầu nấu ăn sẽ không tránh khỏi hỏng hóc nên đã bí mật mua thịt bò với số lượng gần như một kg, sau đó họ hỗ trợ cho cô lấy một lạng ra rửa sạch rồi băm nhuyễn, Hani bỏ gạo vào nồi rồi hứng nước bắt lên bếp nấu, cũng biết chút chút kiến thức về nấu cháo nên cũng không đến nỗi nào, Hani lần đầu tiên nấu ăn nên có chút phấn khích lạ thường, vừa làm vừa nói chuyện hàn thuyên với các người giúp việc khác, họ thấy cô chủ có tâm tình vui vẻ hơn thường ngày nên cũng được dịp hưởng ứng, chẳng mấy chốc mà phòng bếp náo nhiệt lên hẳn.

Được một lúc tự dưng xuất hiện mùi khét

" Cô chủ...có mùi khét " - một người giúp việc cảnh báo

" Hửm?....Ấy chết.... " - Hani vẫn ngơ ngác nhìn cái nồi cháo đang bốc khói lên

Mọi người lo nói chuyện đùa giỡn mà không canh nước, kết quả nó cạn đến mức cháy đen cả nồi, Hani cho gạo thì nhiều mà cho nước thì ít, kết quả cơm chưa nở hết lại có một mảng màu đen kì dị, chỗ màu trắng thì lại cứ sượng sượng, khó ăn vô cùng, Chính Hoa mà ăn phải cái thứ này chắc có nước nhập viện không kịp

" Không sao, để tôi giải quyết "

Nói rồi cô lấy một ca nước đầy đổ vào, lúc này ai nấy cũng thần mặt ra, khét rồi thì vét nồi đem đổ đi a~ sau đó nấu cái khác, hà cớ gì lại đổ thêm nước vào nấu tiếp ?

" Đổ nước như vậy không sao chứ cô chủ? " - một người khác lo lắng

" Lúa cũng cần nước để nảy mầm thành gạo mà. " - thông thái Hani Tống.

" Nhưng mà.... "

Người giúp việc còn chưa nói xong, nồi cháo lại bị tràn ra ngoài, nước mới cộng với cái đáy nồi bị cháy, kết quả là cái nước tràn ra lại đen như thuốc độc, mùi thì hăng vô cùng. Hani không còn cách nào khác đành bĩu môi ngồi đó nhìn các người giúp việc dọn dẹp căn bếp, cái nồi này cháy đen như vậy chỉ còn cách một là bỏ đi, hai là đợi bà Phác về ứng cứu, nếu không sử dụng được nữa thì đành mua cái mới.

Hani nhìn cái nồi rồi thở dài ngao ngán.

" Không sử dụng nữa thì vứt, bộ nhà chúng ta thiếu tiền mua nồi hay sao? " - cao ngạo An Hy Nghiên

Đúng rồi, ai cũng biết cô thừa tiền thiếu thời gian mà, nhưng cũng không cần hoang phí như vậy, Hani chính là thích gì tiêu đó, tiền cô kiếm được cũng đủ đè chết người rồi nên cô chủ của họ cứ như vậy mà chẳng bao giờ lo âu, có bị thiếu tiền bao giờ đâu mà hiểu cái cảm giác khó chịu ấy.

Để cho người khác không xem thường mình, Hani quyết định nghiêm túc nấu ăn, cô đọc lại công thức trong sách sau đó tự tin buộc tóc cao lên, đeo tạp dề vào và tiến tới cái bếp, người giúp việc thấy vậy lập tức tản ra, không ai dám đến gần nữa vì khi Hani nấu xong chắc chắn sẽ bắt một vài người ra ăn thử, họ không muốn bị rối loạn tiêu hóa đâu.

Lần này Hani không nấu cháo nữa mà làm món cơn kim chi.. Món ăn cũng khá đơn giản mà bắt mắt... Bọn họ ai nấy cũng tập trung ngoài cửa phòng bếp để theo dõi, nếu có xảy ra hỏa hoạn cũng ứng cứu kịp a~ nhưng đề phòng hỏa hoạn thì ít mà họ cười vì cô chủ đáng yêu của họ là nhiều

" KHI CHIẾN SĨ AN HY NGHIÊN VÀO BẾP "

Hani bắt đầu lấy kim chi từ trong tủ lạnh ra, sau đó từ tốn bóc một vài miếng để lên thớt xắt mỏng, miếng kim chi vì đã được vú Phác ủ trước đó nên bây giờ nó đã thấm gia vị lại bị rục ra rất khó gắp lên, Hani vừa mới chạm vào một cái lá to nó lại rách ra mà rơi xuống đất một cái "bẹp"

" Ấy....Kim chi... Đừng có chống đối nha "

Một lúc sau lại tiếp tục ồn ào

" Hừ, nấu ăn có gì vui nhỉ? "

Một lúc nữa

" Cơm có cần cho hành không? Mà hành thì hành củ hay hành lá?"

" Gạo? Khoan, phải nấu cơm đã chứ. "

" Trứng, where are you now ? "

.

.

.

.

.

.

Cứ như thế Hani ồn ào hẳn cả một căn bếp, món ăn cũng có thể hoàn tất được khá chỉn chu, nhưng còn gia vị thì hên xui.

Xong mọi thứ Hani liền đem phần cơm đó xúc vào một cái hộp cách nhiệt, như vậy Chính Hoa sẽ dễ bưng để ăn. Lúc Hani mang hộp cơm về phòng đã thấy Chính Hoa đầu chôn ở dưới gối, cái mông vểnh lên, hai chân cong lại xếp bằng chẳng khác nào một con ếch, còn chưa chịu tỉnh dậy sao? Hani đến gần vỗ mông của con bé, cảm thấy buồn cười hỏi

" Làm gì vậy? "

" Em nhức đầu. "

Chính Hoa lúc này chui đầu ra, đột nhiên đôi mắt sáng rực

" Unnie không giận? "

Hani nhăn nhó

" Bị em làm cho tức chết. " - Hani mắng một tiếng sau đó mở hộp cơm đem ra cho em gái

Chính Hoa co giãn người một chút sau đó đón lấy hộp cơm, nó còn tưởng Hani giận nó, nhưng xem ra đã lầm. Chính Hoa xúc muỗng cơm bỏ vào miệng nhai nhai, huh - mùi vị không tệ, tiếp theo đó ăn tiếp muỗng thứ hai trước ánh mắt mong đợi của Hani

" Thế nào ? Cơm ăn có được không ? "

Chính Hoa vẫn nhai miếng trứng trong miệng giơ ngón cái lên

" Ngon ạ! "

Hani biểu tình hài lòng sau đó nhìn Chính Hoa ăn hết hộp cơm. Ở đây thì vui vẻ như vậy nhưng còn ở dưới bếp thì sao nhỉ? Những người giúp việc khác đang tò mò không biết cơm của cô chủ làm như thế nào, tranh thủ lúc Hani không có ở đây, ai nấy cũng múc thử một muỗng trong chảo để thử nghiệm, tiếp theo sau đó là một màn tranh nhau cái tủ lạnh để lấy nước uống

" Mặn quá... "

" Khó ăn chết đi được "

" Tôi đang ăn cái quái gì vậy nè? "

Tất cả đồng loạt biểu tình, duy nhất chỉ có một mình Chính Hoa là khen ngon, ông trời quả không phụ lòng người, Hani cất công nấu nướng khó khăn như vậy, đổi lại Chính Hoa ăn rất ngon miệng, chắc do khẩu vị của người bệnh đang bị thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip