Hajung Falling Crazy In Love Loi Phan Quyet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính Hoa về nhà, con bé định hỏi chị gái cho rõ chuyện làm sao lại trễ hẹn với Kim thị, nhưng không may là Hani lại đang ở công ty. Chính Hoa do dự ít lâu sau đó rón rén mở cửa phòng làm việc của Hani. Tự thân nó sẽ đi kiểm chứng chuyện này

Nhìn đống hồ sơ trên bàn, Chính Hoa lật từng tờ ra kiểm tra lại không thấy những tờ báo cáo tài chính như Kim Thái Nghiên đã nói, trong lòng sinh nghi, Chính Hoa bèn tìm đến những nơi kĩ hơn như hộc tủ và kệ sách, đột nhiên phát hiện một cái két bằng sắt, Hani đã khóa nó bằng mã hóa, nhất định là trong này có dữ liệu quan trọng, có hay không có phải Hani cất những tài liệu cô làm chuyện mờ ám ở trong này ?

Nhưng con bé không biết mã, chỉ có thể bấm lung tung, Chính Hoa thử rất nhiều số đều không phải, ngay cả ngày sinh nhật của nó cũng không khớp, rốt cuộc là Hani đặt số nào ? Mã hóa có bốn chữ số, mà dãy bốn chữ số lại từ 0000 đến 9999 muốn dò từng số e rằng sẽ không kịp thời gian. Chính Hoa loại những mã trùng số như 1111, 2222, 3333.... Còn lại những dãy số gánh như 1112, 1222, 2322... cũng không có khả năng bởi vì Hani sẽ không ngu ngốc đến mức đặt một cái mã hóa dễ bị tháo gỡ như vậy, loại được những yếu tố đó ra vậy có thể từng bước suy đoán tiếp theo con số nào sẽ phù hợp.

Chính Hoa càng nghĩ càng khó hiểu, nhưng thông thường người ta thường đặt mã hóa có liên quan đến mình hoặc là liên quan đến những người xung quanh mình, nhưng từ nãy đến giờ con bé đã thử rất nhiều, nào là sinh nhật của Hani, rồi vú Phác, đến cả sinh nhật của nó, nhưng tất cả đều không khớp, ngoài ba người này ra Hani còn ai là người thân đâu kia chưa, mã hóa ngày sinh của người yêu thì nó chính là người yêu của Hani rồi còn gì. Chỉ còn hy vọng duy nhất... Đó chính là những sự kiện

Chính Hoa như được đả thông tư duy, nếu không phải là ngày sinh nhất định là những sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời mình, vậy trong cuộc đời của Hani có những sự kiện đáng nhớ nào ?

Chính Hoa nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nghĩ không ra chị gái mình có sự kiện đáng nhớ nào, chỉ có duy nhất một chuyện đó là vụ án cả gia đình bị thảm sát năm xưa, điều đó đã gây ra một nỗi ám ảnh lớn cho Hani, chắc chắn cô ấy sẽ đặc biệt lưu ý cũng như ngày nào chưa báo thù xong chắc chắn cô ấy không thể trở về là An Hy Nghiên được

Chính Hoa nhắm mắt, cầu trời phù hộ là suy đoán của con bé chính xác

1

9

9

4

Ting ~

Tim của Chính Hoa như muốn nhảy khỏi lồng ngực, vậy là nó đã đoán vô cùng chính xác

Chính Hoa mở cửa két sắt, nhìn thấy bên trong có một xấp hồ sơ rất dày được bọc bằng miếng kính trắng, Chính Hoa run run kéo xấp hồ sơ ra sau đó tháo vỏ bọc, từng bản trong đó chính là ghi chép tay của Hani về những vụ án mà cô ấy đã đích thân thanh trừng những kẻ tham gia vào việc triệt hạ nhà họ An, từ việc của Thân Đông Hy, cho đến nhà Lưu,..

Tất cả đều được Hani lưu lại rất rõ ràng, ngay cả chuyện chị gái cô tham gia mua bán ma túy và vũ khí trái phép ở Hong Kong cũng được ghi lại, Chính Hoa càng xem càng không thể tin được, như vậy những lời nói trước kia của Lưu Dật Vân là đúng ?

Hani Tống là một người vô cùng tàn nhẫn và máu lạnh trên thương trường, đã hại không biết bao nhiêu người, bấy nhiêu bằng chứng này cũng đã đủ kết án cho Hani, Chính Hoa run rẩy, không được ~ nhất định phải đem đi phi tang, Chính Hoa cũng không hiểu chị gái mình giữ những thứ này để làm gì, bây giờ cách duy nhất để bảo vệ Hani khỏi vòng pháp luật đó chính là đem bằng chứng đi tiêu hủy

Chính Hoa đóng cửa két sắt lại sau đó cho tập hồ sơ vào cái ba lô nhỏ rồi nhanh chóng rời đi ~

Chính Hoa định đến khu vực đất trống gần trường để đem đốt xấp tài liệu, càng ít người thấy càng tốt, Chính Hoa xuống xe buýt vừa chạy đi một lúc lại va trúng một người đang đi hướng ngược lại

" Flora ? "

Kim Chung Nhân vừa mới tập bóng rổ ở sân vận động về, vừa hay gặp được Chính Hoa, trong lòng phấn khích không thôi.

" Flora, cậu đi đâu mà vội quá vậy ? "

Chính Hoa đưa tay lau đi mồ hôi

" Không có gì, mình đi đâu "

" Khoan đã, nếu không có gì thì có thể cùng mình uống một ly cafe không ? Mình mới tập bóng rổ xong nên cơ thể cần năng lượng, cậu có thể đi cùng mình "

Chính Hoa cắn môi dưới, đúng lúc đang vội lại gặp phải Kim Chung Nhân ~ có nên xem là xui xẻo không

" Không cần đâu, mình không muốn uống cafe ngay lúc này "

Chính Hoa nói xong liền bỏ đi, Kim Chung Nhân nhìn dáng vẻ bỏ chạy của Chính Hoa đoán chừng có chuyện gì đó không hay nên đã ngoan cố đi theo tìm hiểu

" Flora, có chuyện gì cậu có thể nói, mình sẽ giúp đỡ "

" Không sao "

" Flora, bạn bè với nhau cậu cư xử như vậy làm tớ rất lo lắng "

Chung Nhân thấy Chính Hoa cứ né tránh mình, trong đầu xuất hiện những ý tưởng không hay, Chính Hoa đang bài xích cậu ? Cậu đã làm gì sai đâu a ~

" Không liên quan đến cậu đâu "

Chính Hoa lách người qua sau đó chạy đến bãi đất trống, con bé nhìn xung quanh rồi mới lôi tập hồ sơ ra và chuẩn bị công việc tiêu hủy

" Cái đó là gì ? Cậu định làm gì với nó ? "

" Đây là thứ quan trọng cần phải bị tiêu hủy " – Chính Hoa vừa nói vừa tìm bật lửa trong ba lô

Kim Chung Nhân còn đang ngây người ra đột nhiên từ đằng xa vang lên tiếng nổ máy của xe phân khối lớn, tiếp đó là một thanh niên ăn vận y phục đen cùng với mũ bảo hiểm che kín mặt phóng moto lao tới họ

" Flora, cẩn thận "

"A.... "

Chính Hoa chỉ kịp la lên một tiếng, sau đó thoắt một cái tập hồ sơ trên tay đã bị hắn cướp mất, hắn bỏ chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã bị cướp một cách vô cùng trắng trợn, Chính Hoa sợ hãi đến tim đập chân run, mặc dù không biết là ai chủ mưu nhưng người mà họ nhắm đến nhất định là Hani Tống, bọn chúng luôn muốn tìm điểm yếu của chị gái cô để hạ bệ Tống thị kia mà ~ Chính Hoa thở dài ngao ngán, lần này gây họa lớn rồi a ~

Hani đang ở công ty, đột nhiên trong tâm cảm thấy sắp bị đe dọa, chỉ là không thể ở yên một chỗ, ruột gan nóng như lửa đốt. Hani bừng tỉnh, đúng lúc điện thoại có cuộc gọi đến, màn hình hiện lên ba chữ " Kim Thủ Đoạn " lại cảm thấy không vui, cậu ta gọi cho cô làm gì ?

" Thái Nghiên, mau nói nhanh, tôi không có thời gian giỡn với cô "

Thái Nghiên đầu dây bên cười một trận, giọng nói mang theo hàm ý nắm chắc phần thắng vô cùng tự tin

" Tống chủ tịch, cho tôi gửi lời cảm ơn đến em gái của cô, nếu không nhờ cô ấy, tôi sẽ không thể nào nắm được điểm yếu chết người của cô đâu "

Hani bị chột dạ liền lớn tiếng hỏi

" Nghiên, cô lại muốn giở trò gì đây ? "

" Tôi đang sở hữu những bằng chứng cô rửa tiền, mua bán vũ khí và ma túy trái phép ở Hong Kong, bấy nhiêu đó đã đủ để tôi dìm Tống thị xuống vũng bùn chưa hả ? "

Hani siết chặt điện thoại trong tay, làm sao Kim Thái Nghiên có được số bằng chứng đó ?

" Nghiên, cậu đừng có dọa người "

" Tin hay không thì tùy, tôi cho cô ba ngày, sau ba ngày hãy rút bỏ lệnh truy tố tài chính của Kim thị, bằng không tôi sẽ đem số tài liệu này đi nộp cho cảnh sát, khi đó để xem ai sẽ chết khó coi hơn "

Kim Thái Nghiên nói xong liền cúp máy, Hani tức điên ném điện thoại ra sàn, thần sắc trắng bệch, vì sao lại xuất một con tướng vô cùng vững chắc làm hậu thuẫn cho hắn như vậy ? Vừa nãy Thái Nghiên có nhắc đến Chính Hoa, còn bảo chuyển lời cảm ơn, chẳng lẽ con bé là đang gián tiếp giúp đỡ Thái Nghiên chống đối cô ?

Không, Hani không tin ~ bảo bối của cô sao có thể làm ra những chuyện như vậy được

Hani gọi cho Gia Nhĩ nhanh chóng thu xếp và quay về nhà, hiện tại Chính Hoa không có ở nhà, nếu đúng như lời của Kim Thái Nghiên nói, cô nhất định sẽ trừng phạt bảo bối nhỏ thật thích đáng.

" Chủ tịch, có khi nào Thái Nghiên hắn...."

Gia Nhĩ cũng không dám tin người như Chính Hoa lại đi làm ra cái chuyện bất lợi cho chính chị gái của mình như vậy

" Kiểm tra sẽ biết thôi "

Hani mang thần sắc tối đen bước nhanh vào phòng làm việc, sau khi Gia Nhĩ khóa trái cửa và kéo rèm lại, Hani mới lấy camera ẩn được gắn trong một cuốn sách ngụy trang trên kệ xuống, cô kéo dây cáp ra và cắm vào laptop

Hani tua nhanh sau đó chợt dừng lại khi thấy bóng dáng của Chính Hoa xuất hiện...

" Chủ tịch, là Flora... "

Hani cùng với Vương Gia Nhĩ chăm chú quan sát, từng hành động lục lọi và mở két sắt đều bị camera thu vào và hiện tại nó chính là bằng chứng đáng tin cậy nhất để chứng minh lời nói của Thái Nghiên và suy đoán của cô là đúng. Hani xem được nửa chừng đến lúc Chính Hoa bỏ tài tiệu vào balo thì liền tức giận gập màn hình laptop xuống, cô đã bị đả kích không hề nhẹ một chút nào, không thể ngờ bấy lâu nay mình nuôi ong tay áo, chỉ vì Chính Hoa quá thông minh đi, lại có thể dò ra mã hóa két sắt để lấy trộm tài liệu, từ đó nên Kim Thái Nghiên mới có cơ hội để đe dọa được cô, Hani siết chặt nắm tay đến mức trắng bệch, trong lòng cô rốt cuộc là đang nghĩ gì mà ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ lại mang một nét bi thương đến như vậy ?

Hani ủ rũ cả một buổi chiều, đến tối mới quay về nhà, chỉ thấy bầu không khí trong nhà đột nhiên ngột ngạt đến lạ, không thấy Hani đâu chỉ thấy quản gia Lý và mọi người khác đang e dè sợ hãi

" Bác Lý, chị gái của con đâu rồi ? "

" Chủ tịch từ chiều đến giờ không ăn uống, chỉ giam mình trong phòng, ai đến gần cũng bị mắng chửi, bác cũng không biết sao "

Chính Hoa vẫn chưa biết mình chính là nguyên nhân cho mọi chuyện

" Để con lên xem thử "

Chính Hoa rón rén mở cửa phòng chị gái, bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh đèn ngủ ngay phía đầu giường phát ra chút ánh sáng yếu ớt, còn Hani thì đang ngồi trên ghế thật trầm tư

" Unnie ~ "

Chính Hoa cất tiếng gọi

Hani không đáp

" Unnie, đừng làm em sợ "

Hani động một chút, nhưng chỉ là thay đổi tư thế ngồi, vẫn không quay lại nhìn con bé

" Unnie làm sao vậy ? "

Chính Hoa đi tới gần, định chạm vào vai của Hani đột ngột bị một lực mạnh bắt lấy, cổ tay của con bé xuất hiện một cảm giác đau buốt thật khó chịu, bàn tay của Hani lạnh như nước đá, có cảm tưởng như là người vừa mới từ cõi chết quay về, Hani ngước lên nhìn Chính Hoa, ánh mắt sắc lạnh như từng mũi dao muốn đâm thẳng vào từng xớ thịt của nó, Chính Hoa sợ hãi vội lùi về sau, vô tình tấm lưng va trúng cái bàn để bên cạnh. Hani đứng dậy, áp sát người khống chế Chính Hoa không cho nó chạy thoát, ánh mắt vẫn phóng ra hàn khí lạnh lẽo đến mức muốn dọa chết Chính Hoa đi, Hani đang rất tức giận, chỉ là thất vọng đến mức không biết nên trừng phạt cái người đang đứng trước mặt mình như thế nào đây cho đúng, tâm tư bị giày xéo, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau bị chính người mình yêu phản bội, thật không thể tin nổi Hani cô cũng có ngày nếm trải được cái cảm giác đáng thương này

" Chính Hoa, em có thật sự yêu unnie không ? "

" Đương nhiên là thật, sao unnie lại hỏi vậy ? "

" Em không biết cảm giác đau đớn khi bị phản bội là gì mà đúng không ? Hay em muốn tôi nếm trải nó trước rồi mong muốn tôi áp nó lên người em ? "

" Unnie, unnie đang nói cái gì vậy ? "

Hani lúc này không thể tiết chế được cảm xúc nên bắt đầu lớn tiếng

" Phác Chính Hoa, tôi thật không nghĩ phản bội là cách mà em đáp trả tình cảm của tôi dành cho em, em khinh thường tình cảm của chúng ta đến như vậy sao ? Hay là do em thấy tôi không xứng ? Chúng ta là chị em cùng huyết thống cho nên em cảm thấy ghê tởm bản thân ? Ghê tởm tôi ? "

" Unnie.... Từ nãy đến giờ unnie nói cái gì em không thể hiểu " – Chính Hoa uất ức hét lên

" Chuyện em làm em còn không hiểu ? Em đã tiếp tay cho Kim Thái Nghiên dồn tôi vào đường cùng, em vui rồi chứ ? "

" Kim Thái Nghiên ? Em thì có liên quan gì đến chị ta ? "

" Vậy tôi hỏi em, có phải lúc sáng em lẻn vào phòng làm việc để tìm hồ sơ mật, có đúng như vậy không ? "

Chính Hoa giật mình, làm sao Hani biết chuyện này ?

" Trả lời đi ~ "

" Đúng, là em có tìm hồ sơ, nhưng em định... "

Chính Hoa chưa nói hết câu Hani đã mất bình tĩnh đến mức trở nên điên cuồng

" Em có biết hồ sơ đó hiện tại chính là quả bom nổ chậm không hả ? Kim Thái Nghiên có thể giao nộp cho cảnh sát bất cứ lúc nào, khi đó không chỉ có một mình tôi, một mình Tống thị mà ngay cả em cũng sẽ bị hủy hoại, em có hiểu không vậy Chính Hoa ? "

" Em...."

Chính Hoa thực không hiểu tại sao số hồ sơ mật đó lại bị rơi vào tay của Kim Thái Nghiên để chị ta gây sức ép cho Tống thị, chẳng phải chị ta nói khác sao, rốt cuộc chuyện này ai là trắng ai là đen ? Chính Hoa chọn cách tin tưởng điều mình thấy chứ không tin tưởng điều mình nghe, mới mấy tiếng trước còn nhìn nhận ra tội trạng nguy hiểm của chị gái, cũng đã tin trước đó Lưu Dật Vân từng cảnh cáo là đúng, nhưng con bé chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ hại chị gái mình vào một con đường chết như vậy, dù sao cũng là do nó làm mất hồ sơ, Hani giận dữ như vậy cũng là lẽ phải thôi

" Unnie... Hãy nghe em giải thích ~ "

" Chính Hoa, hiện tại unnie không biết mình có thể tin em thêm một lần nào nữa hay không"

Cái nhìn của Hani dành cho Chính Hoa hiện tại, nó không còn cái cảm giác ấm áp tràn đầy sắc xuân nữa mà thay vào đó chỉ có sự thất vọng và những tia hàn băng đầy thống khổ. Hani cũng không biết làm sao mới phải

" Unnie, hãy tin em.... Em không có ý hại unnie... " – Chính Hoa rưng rưng nước mắt, chuyện này gây ra một lỗi lầm không thể cứu vãn

Hani trầm mặc rất lâu, không thèm đếm xỉa tới những giọt nước mắt đau thương kia, cuối cùng chỉ nhẹ buông ra một câu như một lời phán quyết cuối cùng dành cho Chính Hoa

" Chính Hoa, hãy đi đi ~ đi khỏi nơi này càng xa càng tốt, unnie vĩnh viễn không muốn nhìn thấy em thêm một lần nào nữa "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip