Hajung Falling Crazy In Love Dinh Toi Tu Hue Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Chính Hoa giật mình thức giấc, ánh nắng len lõi qua khe cửa hắt vào phòng tạo nên khung cảnh tuyệt diệu, Chính Hoa một thân lõa thể lăn lộn trên giường, cảm thấy phần thắt lưng vô cùng đau nhức, hôm nay là đầu tuần lẽ ra giờ này phải ngồi ở trường rồi mới đúng, nhưng do đêm qua Hani quá kịch liệt đi cho nên hiện tại con bé chỉ cần nhúc nhích là toàn thân đều nhức mỏi. Chính Hoa khí lực toàn thân rã rời, một chút sức lực để ngồi dậy cũng không có, Chính Hoa nheo mắt nhìn ra cửa sổ, mơ màng nhìn trong lòng thầm trách mắng, Chính Hoa hiện tại chỉ nhớ những chuyện mình làm với chị gái, ngoài ra chuyện khác cái gì cũng không biết, càng không hiểu rõ vì sao mình lại cẩu thả như vậy

Chính Hoa thở ra một hơi sau đó kéo chăn lên cuộn tròn lại, vừa đúng lúc Hani đẩy cửa vào, trên tay còn bưng theo một khay thức ăn đầy ắp, nhìn thấy Chính Hoa cuộn tròn mình trong chăn nên trên mặt lộ ra chút ý cười, Hani đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống mép giường vỗ nhẹ lên cái mông tròn lẳng kia

" Bảo bối, dậy ăn chút gì đi nào "

" Ư,. Em mệt lắm " – Chính Hoa từ trong chăn nói vọng ra

" Ngoan nào, không ngoan unnie lại ăn em thay cơm bây giờ "

Chính Hoa nghe xong liền giở tấm chăn ra, hai gò má ửng đỏ bĩu môi hờn dỗi

" Unnie lại bắt nạt em "

" Được được, không bắt nạt cục cưng nữa, ngồi dậy ăn chút cơm đi nào " - Hani cầm chén canh lên vừa đảo vừa thổi cho nguội bớt

Chính Hoa ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, kéo tấm chăn lên che ngang ngực, nhìn lại tay chân lại thấy có vài dấu đỏ, giở tấm chăn lên nhìn lại vô cùng bất mãn, từ đùi trở lên cổ, không nơi nào không có dấu ấn của Hani để lại, Chính Hoa sinh khí liền đẩy chén canh ra mắng

" Unnie để lại dấu nhiều như vậy, làm sao em đi học đây ? "

" Không cần đi học, cứ ở nhà để unnie bồi dưỡng em " - Hani trêu chọc

" Unnie xấu xa "

Nhìn thấy Chính Hoa lại có dấu hiệu muốn trốn ăn, Hani đặt chén canh xuống sau đó cuộn Chính Hoa lại trong chăn rồi vác lên vai

" Unnie định làm gì ? Bỏ em xuống " – Chính Hoa trong chăn vùng vẫy

" Không ngoan, nhất định phải phạt "

Hani mang Chính Hoa đến phòng tắm sau đó thả xuống bồn nước, Chính Hoa hoảng hốt lấy tay che đi phần thân thể đang trần như nhộng của mình, hiện tại là đang vào giáng sinh, khí hậu đang dần trở lạnh, chỉ mới ngâm nước một chút vậy mà cơ thể lại bắt đầu co rút, Hani đứng bên cạnh nở một nụ cười đắc thắng

" Thế nào ? "

" Unnie... Em thực lạnh "

" Vậy có nghe lời unnie không ? "

" Nghe, em nhất định sẽ nghe "

Chính Hoa thầm chửi rủa trong lòng, người gì đâu mà phúc hắc quá đi, trước khi yêu và sau khi yêu vẫn như một, đều là một người tàn nhẫn, hôm qua kịch liệt như vậy khiến cho con bé không thể đi đứng được, hôm nay lại giở cường quyền cưỡng chế vào khuôn phép, như vậy cũng được xem là yêu sao ? Chính Hoa đang bị ngâm trong nước nên nhất định phải nghe lời, hiện tại không thể đấu lại chị gái nên chỉ có nước bước lùi, sau này có dịp phải gom chung lại xử lý toàn bộ mới được

Hani nhìn thấy Chính Hoa run rẩy trong làn nước cũng có chút xót xa, nhưng bé con này rất cứng đầu, không phạt sẽ không nghe lời, Hani nghe Chính Hoa đồng ý đáp ứng mình liền mỉm cười hài lòng bế nó lên khỏi cái bồn nước mà mang lên phòng, đem khăn bông to ụ quấn lại, Chính Hoa ấm ức không nói nên lời, đành há miệng ngoan ngoãn ăn những gì chị gái đút cho

" Hôm nay không cần xuống giường, cứ nằm yên đó một lát unnie dọn dẹp drap giường "

Hani cũng biết chuyện này nhất định là phải che giấu, nếu nhờ người giúp việc trong nhà thay hộ thì họ sẽ phát hiện ra ấn kí của Chính Hoa, khi đó chuyện hai người phát sinh quan hệ sẽ bị bại lộ, lúc đó vú Phác chất vấn sẽ rất khó ăn khó nói, dù gì Hani cũng chưa muốn công khai sớm như vậy để tránh phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Chính Hoa ăn xong lại lười biếng nằm xuống giường, nằm chơi được lúc lại chìm vào giấc ngủ, đến trưa khi thân thể dần hồi phục Chính Hoa mới có thể tự đi tắm, Hani cũng tranh thủ thay drap giường mới và đem cái có ấn kí cuộn lại cất trong phòng mình.

Chính Hoa sợ mọi người trong nhà nhìn ra cơ thể mình có điểm dị thường nên phải mặc quần áo dài tay, ngay cả quần short cũng không dám mặc, vú Phác hỏi tới chỉ bảo dạo gần đây cơ thể cảm thấy không khỏe nên cần phải giữ ấm, không một ai nghi ngờ, Chính Hoa và Hani cũng nhắm mắt bỏ qua.

=====/////=====

Lại nói đến Từ Huệ Lân, hiện tại cậu ta chính là trốn luôn ở trong nhà không dám ló mặt ra, biết được mình vừa gây chuyện lớn, cũng không dám tin trong lúc say lại làm ra chuyện bại hoại đạo đức như vậy, Từ Huệ Lân tự cốc đầu thầm mắng, lần này để xem cậu ta làm sao chuộc lỗi với Hani đây

Nhắc đến chuyện này lại khiến cậu ta đổ mồ hôi hột, tại sao đã qua một ngày rồi mà Hani vẫn chưa tìm tới để tính sổ ? Với tính cách của cô ấy, chuyện lần này nhất định sẽ chặt đầu Từ Huệ Lân xuống để làm gỏi đó a~ nhưng hiện tại lại không có động tĩnh gì nên Huệ Lân cũng có chút bất an, mỗi ngày cậu ta đều ăn không ngon ngủ không yên, kết quả là không những sụt cân mà hai mắt còn thâm quầng lại nhìn chẳng khác nào một con panda suy dinh dưỡng, Kim Thái Nghiên đến chơi cũng không dám tin cậu ta thay đổi đến như vậy chỉ trong một ngày, tất cả cũng tại hắn, nếu hắn không gây chuyện thì cũng không có chuyện bản thân sẽ sợ hãi

" Đáng đời cậu " - Thái Nghiên cười hắc hắc, hóa ra Từ Huệ Lân thích tác oai tác quái thường ngày cũng có lúc bị khắc chế, nhưng Thái Nghiên cũng một bụng tò mò, cái người Hani kia chẳng lẽ đáng sợ đến như thế sao ? Ngay cả Từ Huệ Lân cũng phải đề phòng

" Tiểu Nghiên, mau nghĩ cách cứu mình đi a ~ Hani nhất định sẽ không bỏ qua đâu "

" Trượng phu đầu đội trời chân đạp đất như cậu cũng có lúc biết kinh hãi sao ? " - Thái Nghiên trêu chọc

Từ Huệ Lân còn đang ủy khuất đột nhiên chuông điện thoại reo lên, hắn đúng là có tật giật mình nên vừa nhìn thấy tên của Hani hiện lên chân tay lại bắt đầu luống cuống không ngừng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể chạy thoát nên Từ Huệ Lân liền ném cái điện thoại qua cho Kim Thái Nghiên

" Nghe máy giúp mình đi, tiểu Nghiên "

" Nói nhảm , cô ấy tìm cậu chứ không tìm tôi "

" Một bịch jelly... À không hai bịch.... Hai bịch jelly nha... " - Du Lợi cầu hòa

Thái Nghiên tặc lưỡi sau đó cũng bắt máy

" Tôi là bạn của tiểu Lân Kim Thái Nghiên, hiện tại cậu ấy đã đi ra ngoài rồi, cần gì cứ nói tôi sẽ nhắn lại "

Hani bên kia im lặng một chút, cô thừa biết tên Từ đen thui kia là đang trốn tránh mình, còn bày đặt bảo mình đi vắng để Thái Nghiên nghe máy giúp, Hani cười thầm trong lòng, có gan gây chuyện lại không có gan gánh hậu quả sao ?

" Nói cậu ta mười phút nữa không đến công ty H gặp tôi thì nên mua sẵn mộ phần đi nhé "

Hani nói xong chỉ lạnh lùng cúp máy, Thái Nghiên bên này cũng kinh ngạc không kém, khẩu khí nói chuyện kia nhất định là đang sinh khí, là đang sinh khí a ~ lần này chết cậu rồi nhé Từ Huệ Lân

" Cô ấy nói gì ? "

Thái Nghiên cau mày

" Muốn biết thì tại sao không trực tiếp nghe ? Đồ chết nhát "

" Tôi bonus thêm một bịch jelly cho cậu "

Thái Nghiên gãi gãi sóng mũi

" Chủ tịch Tống nói nếu mười phút nữa cậu không có mặt ở công ty H thì cậu nên mua sẵn mộ phần đi là vừa "

Từ Huệ Lân tái xanh mặt mày, sau đó ngước nhìn đồng hồ

Thiên a ~ nãy giờ câu nệ thời gian quá đi, đã gần năm phút trôi qua rồi, chết chết !!

" Tiểu Nghiên, mau đi ~ "

Huệ Lân vơ lấy túi xách và áo khoác cùng kéo Kim Thái Nghiên rời khỏi nhà

" Này này, lôi kéo tôi làm chi ? "

====/////====

Hani vẫn tập trung vào đống hồ sơ trước mặt, Từ Huệ Lân và Kim Thái Nghiên vẫn chuyên tâm đứng đó nhìn cô, người thì vô cùng thư thái, người thì bất động như tượng, người còn lại cũng không biết tại sao mình lại có mặt ở đây, là Huệ Lân lôi kéo a ~ chuyện không liên quan đến tôi đâu nha...

" Trễ bảy phút " - Hani không nhìn Huệ Lân vẫn dán mắt vào tập hồ sơ nói

Từ Huệ Lân nuốt nước bọt, sau đó cắn cắn môi dưới, Hani là đang làm khó cậu a ~

" Kẹt.... Kẹt xe quá chủ tịch... Thông cảm nha, tôi đã cố gắng hết sức rồi " – Huệ Lân cười cười

" Giờ cao điểm là 7g sáng và 5g chiều, hiện tại là 2g trưa, cậu nói xem kẹt xe ở chỗ nào thế ? "

Huệ Lân " ........ "

Thái Nghiên " ........... "

Thôi tốt nhất là im lặng đi Từ Huệ Lân ~

" Chủ tịch, không biết cô gọi tôi đến là có việc gì không ? Hiện tại tôi rất bận nha " – Huệ Lân đành chuyển hướng tiến công

Hani ngừng lật hồ sơ, sau đó từ tốn gấp lại và đẩy nó sang một bên, tiếp đó cô đứng dậy rót hai tách trà để lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa

" Mời ngồi ~ "

Thái Nghiên và Huệ Lân nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống, Huệ Lân đang lo lắng chột dạ trong lòng thì ngược lại Kim Thái Nghiên lại rất bất mãn nha, người gây ra lỗi là Từ Huệ Lân, còn tôi chỉ là người bị lôi kéo, làm sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn thế kia, tôi không có liên quan gì đến chuyện của đêm qua đâu

" Từ Huệ Lân, chắc cô biết lý do tôi gọi cô tới đây chứ ? " - Hani nhàn nhã nói, nhưng ngẫu khí lại có chút lạnh lẽo khiến cho tâm của Huệ Lân thoáng chút bị đóng băng

" Tôi không biết "

" Thực không biết ? " - Hani cau mày

" Không biết đâu " – Huệ Lân lắc đầu ( T.T đáng sợ quá đi @@ )

Hani đứng dậy cầm một tờ giấy đem đến trước mặt Từ Huệ Lân sau đó mang theo giọng trầm thấp nói

" Ly rượu tối qua cô mời tôi, đáng lý ra là tôi sẽ uống nhưng người uống lại là em gái của tôi, sau khi uống xong Flora liền có dấu hiệu của người bị trúng thuốc, cô nói xem... Có phải là quá trùng hợp không ? "

Huệ Lân vẫn không đáp

" Thứ này là gì ? "- Huệ Lân nhìn tờ giấy trong tay mình khó hiểu hỏi

" Không biết đọc chữ sao ? "

" Biết thì hỏi làm chi " – Huệ Lân không phải không hiểu nhưng cậu ta đang trốn tránh đây mà

" Tôi chẳng hiểu tại sao kẻ đầu đất như cậu lại có thể làm luật sư " - Hani nhếch môi mỉm cười, Kim Thái Nghiên ngồi bên cạnh cũng nhịn cười đến mức muốn sặc cả trà

" Này, cãi nhau thì tôi cãi được nhưng về chuyên ngành hóa học tôi không có hứng thú đâu " – Huệ Lân bất mãn nói

" Thôi được, tôi sẽ giải thích ngắn gọn, trong lúc cậu bỏ chạy thì tôi đã nhờ Rose mang ly rượu đi kiểm tra, phát hiện trong đó có không ít những thành phần của một loại thuốc đang khá nổi tiếng trên thị trường - thuốc kích dục "

Huệ Lân im lặng chăm chú nhìn tờ giấy, trên đó chính là kết quả xét nghiệm được mà Rose đã thay Hani đi kiểm tra, những thành phần của thuốc cũng như tên thuốc và vị trí cung cấp đều được ghi rõ trong đó, Huệ Lân đọc xong lại tái xanh mặt mày, mồ hôi trên trán túa ra như tắm, cái này.... Nếu không muốn nói chính là bằng chứng để Hani có thể kiện Huệ Lân ra tòa đó

" Chủ tịch, lúc đó tôi say quá, chỉ muốn chọc cô một chút, tôi định dùng thuốc ảo giác nhưng lại nhầm thành thuốc kích dục, hiểu lầm thôi mà " – Huệ Lân bào chữa

" Hiểu lầm ? Nếu đổi lại là lúc đó người bên cạnh Flora không phải là tôi thì chẳng phải em ấy đã thất thân rồi sao ? Flora chưa thể yên bề gia thất, con bé cũng chưa có bạn trai, thất thân như vậy rồi cô tính làm sao ? Chuyện lớn xảy ra như vậy liệu luật sư Từ có gánh vác nổi? " - Hani lộ ra chút hỏa khí lớn tiếng nói

" Chủ tịch, tôi ở đây chính là nhận lỗi, quả thực lúc đó say đến mức không thể kiểm soát hành vi cá nhân, tôi cũng không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng như vậy "

Hani có chút tức giận liền xoay người đi, không rõ là đang nghĩ cái gì, Huệ Lân tranh thủ kéo tay Thái Nghiên cầu cứu, cậu đó ~ ngồi ở đó uống trà xem kịch sao ? Nói giúp vài câu đi chứ... Thái Nghiên đang yên đang lành lại bị lôi kéo lần nữa nên có chút khó chịu, bây giờ nhận lỗi lại còn muốn tôi nói giúp cậu, khẩu khí ngang tàng thường ngày của luật sư Từ đâu mất rồi ? Thái Nghiên nhếch môi khinh bỉ bằng hữu của mình, hóa ra cũng có lúc hắn sợ chết như vậy

Thái Nghiên cùng với Huệ Lân đưa đẩy qua lại sau lưng Hani, cuối cùng Thái Nghiên cũng đành chọn cách cứu hắn.

" Chủ tịch Tống, có thể nghe tôi nói vài lời được không ? "

Hani xoay người lại hướng ánh mắt đến cục bột trắng bóc đang đứng bên cạnh Từ Huệ Lân kia, người này chính là cái người tối hôm đó cùng lôi kéo Huệ Lân với Rose, lần này cả hai lại xuất hiện cùng nhau, chắc chắn là mối quan hệ bằng hữu, nhưng làm sao lại khác nhau một trời một vực như vậy, nếu người ngoài nhìn vào không biết sẽ nghĩ họ là chị em mất.

" Cô là.... "

" Tôi tên Nghiên, họ Kim... Kim Thái Nghiên, tối hôm đó chúng ta đã gặp nhau nhưng tôi vẫn chưa có dịp chào hỏi chủ tịch, thất lễ rồi"

Hani mỉm cười, người này khẩu khí có ba phần là lễ phép, bảy phần là cứng rắn, xem ra cũng là một người làm kinh doanh, nếu Hani đoán không sai thì là vậy.

" Cô muốn nói gì ? "

" Em gái cô sau khi uống trúng ly rượu đó vẫn không sao chứ ? "

" Nếu không sao thì sao ? Mà có sao thì cũng như thế nào ? " - Hani nói dối, nhất định không thể để cho họ biết chuyện hai chị em phát sinh quan hệ

" Tôi đây quen biết luật sư Từ từ nhỏ, có thể nói là bằng hữu thanh mai trúc mã, nhà cũng ở cạnh nhau, sau này tôi đi du học nên mới tách nhau ra. Cho nên tôi rất hiểu tính tình của cậu ấy hơn ai hết, và tôi đảm bảo với chủ tịch rằng Từ Huệ Lân không phải là loại người như cô nghĩ, chẳng qua là do cậu ta say rượu nên nhất thời hồ đồ mà hành động không suy xét, bình thường Huệ Lân rất lành tính, chỉ khi có bia rượu thì mới quậy phá không thôi, cái gì cũng không tốt, làm sao so được với chủ tịch, cho nên lần này cũng là hiểu lầm, nếu em gái của cô cũng bình an thì hà cớ gì lại làm khó nhau ? "

Hani có chút hài lòng

Hắn.....

Từ Huệ Lân...

Một góc cũng không bằng Kim Thái Nghiên

Giỏi lắm, Hani thầm đánh giá trong lòng, cái người họ Kim này khẩu ngữ rất tốt, lại có thể lựa lời nói đỡ giúp cho Từ Huệ Lân hay như vậy chắc chắn không phải là người tầm thường, theo kinh nghiệm cho thấy cậu ta nhất định cũng phải là người đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm

" Tôi không làm khó Huệ Lân, cái tôi muốn chính là phần đền bù thỏa đáng cho lỗi của cậu ta, chuyện này đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua được, nhưng có qua thì phải có lại, tôi thích công bằng, bỏ vốn lỗ phải có người đền bù, cho nên Từ Huệ Lân cũng phải chuộc tội cho tôi " - Hani đáp

" Vậy chủ tịch muốn thế nào ? "

Huệ Lân là luật sư, trong đầu của cậu ta chỉ biết có việc cãi cho thân chủ của mình thắng cuộc, ngoài ra trong chuyện kinh doanh thì cậu hoàn toàn mù tịt.

Huệ Lân định nói gì đó nhưng Thái Nghiên liền len lén giẫm gót giày vào chân cậu ta sau đó ra hiệu cho cậu khóa cái miệng của mình lại.

Thái Nghiên đây chính là đang thay cậu bàn một " hợp đồng đền bù " đó a ~ cho nên tốt nhất là đứng sang một bên nghe cho rõ đi, Hani là đang tạo cơ hội, vừa kiểm tra Kim Thái Nghiên mà cũng cho Từ Huệ Lân một con đường sống, Kim Thái Nghiên chắc chắn sẽ nhận ra điểm bất thường trong lời nói của cô, còn việc hắn có đền bù được hay không còn phải phụ thuộc vào hai người họ nữa

" Tạm thời tôi chưa có việc cần đến Huệ Lân, nhưng tôi đảm bảo với hai người, Từ Huệ Lân nhất định không thể chạy trốn "

Hani mỉm cười đắc thắng, nắm trong tay bằng chứng phạm tội của Huệ Lân, chỉ cần kiện một cái nhất định sự nghiệp của cậu ta sẽ đi tong và tan thành mây khói, qua chuyện này sẽ cho Từ Huệ Lân rút ra được một bài học xương máu - phải cố gắng kiểm soát bản thân trong mọi tình huống

Kim Thái Nghiên suy nghĩ

Đền bù ?

Hani suy nghĩ thực không đơn giản, Thái Nghiên cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Từ Huệ Lân sợ hãi nữ nhân này như vậy, nếu vô tình lỡ như là đối thủ của nhau, như vậy chẳng phải mình bị thua thiệt rồi sao...Kim Thái Nghiên chau mày suy xét, đã nhường một bước vô tình lại khiến cho mình lùi tận mười bước so với ý định của Hani, quả không hổ danh là chủ tịch của Tống thị, Hani Tống là một người không dễ đối phó, hiện tại muốn cứu Từ Huệ Lân chỉ còn một cách

" Chủ tịch, hôm đó tôi cũng đi cùng tiểu Lân, có hay không thì tôi cũng có chút liên quan, lỗi là không kiểm soát cậu ta tốt mặc dù đó là trách nhiệm của tôi, nên bây giờ tôi sẽ thay cậu ấy đền bù cho cô "

" Nghiên, cô muốn như thế nào ? Nói nghe gì đó cho hợp lý chút đi, tôi hiện tại là đang không được vui, nếu thỏa đáng tôi có thể bỏ qua cho tiểu Lân của cô " - Hani nửa đùa nửa thật nói

" Tập đoàn Kim sẽ tặng tập đoàn Tống một hợp đồng, ý chủ tịch thế nào ? "

Từ Huệ Lân trợn mắt nhìn Kim Thái Nghiên, gương mặt rất nghiêm túc lại tỏa ra nét cương quyết, không phải đùa đấy chứ, sao lại lấy chuyện làm ăn ra thế mạng vậy ?

" Tiểu Nghiên... Cậu... " – Huệ Lân có chút không vừa ý, cùng lắm là cậu để cho Hani trừng phạt mình, cũng không đến mức phải giết người đền mạng, hà cớ gì lại đem tài sản ra đánh đổi ?

Thái Nghiên véo vào hông Huệ Lân bảo cậu ta im miệng, hiện tại cứ nhường nhịn Hani đi, một điều nhịn chín điều lành, qua được ải này nhất định cậu sẽ phải hậu tạ tôi đó nha

Hani cũng có chút ngạc nhiên, mặc dù trước đó cũng đã đoán ra Kim Thái Nghiên thân phận không hề nhỏ nhưng không nghĩ là cậu ta sẽ để lộ nó nhanh như vậy, Hani cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc tập đoàn họ Kim kia là kinh doanh về cái gì mà con gái của họ lại có thể đường đường chính chính ở đây mạnh dạn bày tỏ ý định sẽ tặng hợp đồng cho Tống thị ?

" Cũng khá thú vị đấy ~ " - Hani gật đầu

" Nếu chủ tịch không có gì phản đối thì tuần sau chúng ta sẽ chính thức đi vào giai đoạn lập hợp đồng "

" Được ~ "

" Không còn gì nữa thì tôi và Huệ Lân xin được phép đi trước "

Hani lạnh lùng xoay lưng ghế lại

" Không tiễn, ra ngoài nhớ đóng cửa "

Được Hani đồng ý, Huệ Lân cùng với Thái Nghiên đồng loạt rời khỏi, sau khi họ đi rồi Hani mới có chút khó hiểu, đối với cái người tên Kim Thái Nghiên này có gì đó rất quen thuộc, cảm giác như cô và cô ấy có một sợi dây vô hình nào đó liên kết với nhau, mọi suy nghĩ đều bị đoán trúng, Hani cũng chưa từng nghĩ Kim Thái Nghiên lại có bản lĩnh dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa như vậy, nhất định phải nhờ Vương Gia Nhĩ điều tra thêm về cô ta mới được



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip