On Nhu La Dang So 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Sư phụ, hôm nay người xuống trấn à?

- Ừ. Ta mua kẹo hồ lô về cho con này Tử Tiêu.

Nam tử nào đó trên đầu chảy vài vạch hắc tuyến.

- Con không phải tiểu hài tử.

- Uy, con trưởng thành rồi nhỉ? Là người lớn rồi. Ta quên mất. Ha ha ha

Lão mỹ nam nâng môi vui vẻ cười, mặt khác lại tiến lên ôm đồ đệ vào lòng, bắt đầu hành động không đứng đắn.

- Sư phụ, người làm cái gì?

- Người lớn làm chuyện người lớn có gì không đúng sao?

***

Nhìn bóng dáng tử y thuần thục đi tới đi lui trong bếp, lão mỹ nam nào đó thò ra khuôn mặt nhọ nhem:

- Tiểu Tiêu Tiêu...

- Không sao. Sư phụ ra ngoài thay y phục đi, một lát là xong.

- Ừ. Lần sau ta lại thử làm...

Khóe mắt người nào đó giật giật. Mấy thứ đen đen sần sùi trên đĩa kia tại sao mỗi lần sư phụ hắn đều có thể làm ra tài tình như vậy?

- Sư phụ, nhiều năm như vậy, sao một cao nhân như người lại luôn thích vào bếp quậy phá những thứ này?

- Ta chỉ là thích nấu đồ ăn cho con.

- Con biết, nhưng rất khó tiếp nhận thứ này là đồ ăn.

- Ta...

- Được rồi. Lâu nay chuyện này vẫn là con làm, người cứ ra ngoài đi. Một chút là có thể ăn.

Lão mỹ nam tao nhã nở nụ cười, rất thản nhiên:

- Ừ. Vậy ta ra ngoài dọn bàn chờ nương tử mang cơm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip