On Nhu La Dang So 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần này thật sự dốc toàn lực lấy mạng Tử Nghiên.

Huynh đệ ám hại lẫn nhau, hướng nhau dùng mọi sát chiêu cùng thủ đoạn đúng là khiến người ta vừa phẫn hận vừa phấn khích. Tử Nghiên là loại người như vậy, Tử Tiêu hắn cũng chẳng có gì khác. Mà cùng là một loại người, cùng tàn độc, cùng là thiên chi kiêu tử, gặp nhau, đối đầu, không hủy thiên diệt địa cũng lưỡng bại câu thương.

Hai huynh đệ cùng cha khác mẹ, thân thiết đến kì lạ từ nhỏ, cùng trực tiếp nhận chỉ điểm võ công từ một cao nhân, mười ba tuổi đã cùng nhau giúp phụ hoàng chinh chiến mở rộng bờ cõi, sinh tử có nhau, cùng cắn một cái bánh, cùng uống một vò rượu. Đến cuối cùng kết thúc lại chỉ có huyết nhục mơ hồ cùng đao kiếm phi vũ.

Đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm.

Khi ngươi toàn tâm toàn ý tin tưởng nhìn thẳng vào mắt một người là khi tâm ngươi đã không còn là của mình nữa. Rồi ngươi điên cuồng tu luyện võ công đến không biết bao nhiêu lần suýt mất mạng, không biết bao nhiêu lần tẩu hỏa nhập ma vì kinh mạch tắc nghẽn, chấp nhận mọi giá sắp xếp âm mưu xây dựng thế lực, biến chính mình thành ma đầu tàn bạo coi mạng người như cỏ rác, tội nhân thiên cổ người người oán hận, tất cả chỉ để có được giây phút tự tay lấy đi tính mạng người kia. Cái đó... là như thế nào điên cuồng... như thế nào đau đớn?

Phải là sâu đậm đến mức nào mới tổn thương nhiều như thế?

Phải là bi ai đến mức nào mới có thể muốn tự tay đoạt đi tính mạng đối phương?

Thiên tài thì đã sao? Thiên chi kiêu tử thì đã sao? Đến cuối cùng vẫn chỉ có thể chọn lựa như bao người...

"Tử Tiêu, đệ thật sự hận ta như vậy?"

Tử Nghiên ôm ngực nhổ ra một ngụm máu. Độc dược phát tác khiến hai mắt hắn mờ đi, sơ hở trúng chưởng lực của Tử Tiêu.

"Ta chỉ hận không thể đem ngươi chém thành thịt vụn!" Tử Tiêu không nghỉ một khắc, liên tục tấn công Tử Nghiên, đem Tử Nghiên từ một Hoàng đế long bào uy nghi biến thành kẻ ăn mày rách rưới thảm hại. Nhìn Tử Nghiên chỉ còn thoi thóp hứng toàn bộ sát chiêu của mình, tâm hắn thế nhưng một chút hả hê cũng không có, chỉ thấy tức giận cùng... đau lòng? Rõ ràng võ công của Tử Nghiên đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, nếu nghiêm túc đấu với y thì y đã sớm bỏ mạng. Biết vậy nên Tử Tiêu mới sai Hoàng hậu hạ dược, để khi Tử Nghiên vận công độc liền phát tác. Bất quá hắn không thể dễ chết như thế được, y đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng Tử Nghiên đồng quy vu tận bởi nếu muốn hắn hoàn toàn đủ khả năng lấy mạng y.

Đứng từ trên cao nhìn xuống Tử Nghiên huyết nhục mơ hồ không còn khả năng phản kháng, Tử Tiêu một kiếm đâm xuống.

"Nếu đã hạ độc tại sao không trực tiếp dùng độc lấy mạng ta?"

Đường chiếm lệch quỹ đạo găm xuống nền đá cạnh má Tử Nghiên.

"Tự tay lấy mạng ngươi, nhìn máu ngươi đổ xuống như hiện tại, theo cách nói của ngươi thì chẳng phải đẹp lắm sao?" Tử Tiêu thanh âm rét lạnh trào phúng. Bạch y dính máu đỏ chói diễm lệ không giấu được nồng đậm thê lương.

Tử Nghiên ôn nhu cười, vẫn là nụ cười dịu dàng mỗi khi đối diện Tử Tiêu, nhắm mắt chờ kiếm của người hắn lưu tâm nhất ghim vào ngực mình.

Tử Tiêu lần nữa vung kiếm nhưng lại không cách nào đâm xuống. Dù oán hận cùng sát ý ngập tràn tâm trí nhưng tay lại không thể đem kiếm ghim vào ngực nam nhân kia. Giống như nếu trái tim hắn bị cắt đôi thì chính trái tim y cũng sẽ dập nát.

Chính là... đau đến tê tâm liệt phế...

Ném phăng kiếm ra một góc, thô bạo túm ngực áo Tử Nghiên quát lên:

"Ngươi rốt cuộc là nghĩ cái gì? Tại sao lại không phản kháng? Tại sao lại mỉm cười? Ngươi coi thường ta?"

Tử Nghiên bị túm ho ra mấy ngụm máu: "Đệ vẫn là không thể giết ta."

"Khốn..."

Tử Tiêu còn đang muốn mắng người thì môi đã bị chặn bởi môi Tử Nghiên. Vị máu tanh nồng cùng nhiệt độ nóng bỏng khiến đầu óc y không tránh được choáng váng.

"Trút giận xong rồi đúng không? Lần này là ta cho đệ chọn lựa, nếu đã chọn giữ lại mạng của ta vậy thì coi như đệ còn nợ ta, tình cảm mà năm xưa đệ muốn trả hiện tại vẫn là không trả được. Đến lượt ta đi đòi..."

Tử Nghiên kề sát tai Tử Tiêu khẽ thì thào, khóe môi muôn thủa câu lên nụ cười như hoàn toàn nắm mọi thứ trong tay. Đột nhiên khí lực dồi dào nhanh như thiểm điện đem Tử Tiêu hoàn toàn chế trụ, huyệt đạo tinh tế phong bế. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tử Tiêu thong thả đi thay đồ, chải đầu rồi trở lại. Lạnh lùng lớn tiếng gọi người vào Thần Long điện tuyên chỉ.

****

Phụng Thần điện nguy nga tráng lệ, nhưng một cung nữ cũng không có, vị chủ nhân của Phụng Thần điện, Hoàng hậu đương triều lại càng không hiện diện. Thay vào đó là cấm vệ quân canh phòng nghiêm ngặt, hàn khí lãng đãng trong không gian.

Trên nhuyễn tháp trạm khắc phượng hoàng khảm ngọc, nam tử bạch y một đôi mày liễu đào môi, tử mâu mờ đục xinh đẹp như thần tiên giáng trần, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo như băng tuyết.

"Giết ta đi."

"Không thể!" Hoàng đế đem trích tiên nam tử kia ôm vào lòng, thanh thanh mỉm cười.

"Ngươi thắng rồi. Còn muốn gì ở kẻ..." Tử Tiêu đang nói thì vai chợt đau nhói, là Tử Nghiên từ phía sau cắn xuống.

"Ngươi! Mau buông!"

Dùng chút lực nghiến răng nanh tới khi hồng huyết rỉ ra Tử Nghiên mới thỏa mãn mỉm cười: "Ta chỉ muốn đệ!"

Tử Tiêu không hiểu ý tứ của hắn nên trực tiếp bỏ ngoài tai, thầm vận công nhưng không được, y nhận thức rõ mình có bao nhiêu khả năng, võ công cũng không phải thua kém bất cứ cao thủ giang hồ nào, cư nhiên lại bị hắn phong bế đến mức nội công cũng không dùng được, rốt cuộc công lực Tử Nghiên sâu đến mức nào?

"Ta từng nói làm đế vương không nên lưu tình. Hiện tại ngươi không giết ta, không sợ ngày nào đó một Vi Tử Đan thứ hai tàn độc hơn sẽ tới lấy mạng ngươi?"

"Ta chỉ lưu một mình đệ. Tình cũng chỉ dành cho một mình đệ. Không liên quan đến có là đế vương hay không."

"Nàng đâu?"

"Ai?"

"Hoàng hậu."

"Hiện tại đệ chính là hoàng hậu của ta, còn muốn hỏi ai?" Tử Nghiên cười đến trăm hoa đua nở, cố tình hiểu sai ý Tử Tiêu.

"Hoang đường! Ta là nam nhân, còn là cừu nhân của ngươi, đừng cố tình hiểu sai!"

"Đem nàng vào kĩ viện rồi!"

"Cái gì?"

"Vũ Thu Thúy... đúng không nhỉ? Quả thật là một mỹ nhân tuyệt sắc, cũng quả thật... là một sát thủ lẳng lơ!"

"Ngươi đã làm gì nàng?"

"Nữ nhân đó thật sự không thú vị gì cả, đệ quan tâm nàng như vậy?" Tử Nghiên cắn vành tai Tử Tiêu, không vui chất vấn.

Y giật mình tránh né, dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn hướng Tử Nghiên trừng mắt tức giận.

"Ngươi là cẩu à?"

Tử Nghiên nhẹ cười, vươn tay nhéo nhũ hoa Tử Tiêu, y giật mình nhảy dựng lên, thụi khuỷu tay thật mạnh vào bụng hắn nhưng chẳng ăn nhằm gì lại khiến ngực bị hắn kéo căng, nơi đó nghiễm nhiên có một luồng điện đánh thẳng vào đại não khiến y run rẩy.

Nhẹ nhàng tháo xuống đai lưng cùng y phục Tử Tiêu, Tử Nghiên phả làn hơi nóng bỏng vào vành tai nhạy cảm của y, vang lên thanh âm dụ hoặc trầm thấp:

"Tử Tiêu, ta thật sự chỉ muốn hủy diệt mọi thứ xung quanh đệ! Có quá nhiều người, quá nhiều thứ tranh giành đệ với ta. Hết chuyện này đến chuyện kia, hết người này đến người kia, cả Đức phi mẫu thân đệ, cả Thái thượng hoàng phụ thân chúng ta, đệ không biết họ đã làm những gì để có đệ cho riêng mình đâu! Bất quá, ta lại không phải là người rộng lượng như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip