On Nhu La Dang So 14 Ngan Nguoi Duoi Tang Le Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tử Tiêu rốt cuộc không chết, tất cả nhờ vào y thuật ảo diệu của Hồng Độc Y, bất quá y cũng không chịu tỉnh lại, là tiềm thức y không muốn tỉnh. Dù y thuật của Hồng Độc Y có cao thâm bao nhiêu cũng vô pháp.

Hồng Độc Y nhìn Tử Tiêu càng thêm chán ghét. Tên này chỉ biết ích kỉ nghĩ cho bản thân, dùng cái chết để trốn chạy, đến tận bây giờ cũng không suy xét đến tâm tình của Tử Nghiên.

Tử Tiêu mê mê mang mang như vậy đã được một tháng, một tháng này Tử Nghiên cũng gầy đi mấy vòng, văn võ bá quan lên triều ngày nào cũng như đi trên chảo nóng, chỉ nơm nớp lo sợ long nhan tức giận sẽ đem cửu tộc nhà mình tru di.

Ngân Từ Vũ rốt cuộc tìm đến, nhìn thấy hai đồ đệ xuất sắc hơn người của mình hiện tại một hôn mê nhất quyết không chịu tỉnh, một tiều tụy không còn ra dáng vẻ trước kia mặt liền nhăn thành một đoàn. Cười cũng không nổi nữa. Trực tiếp túm cổ Hoàng Đế lại tẩn cho một trần thừa sống thiếu chết. Hắn từ trước tới nay chưa bao giờ thật sự động thủ đánh đồ đệ của mình, trách phạt cũng chỉ là bày trò khiến bọn họ không đỡ nổi mà ngao ngán, hiện tại không đánh cũng không được, phải đánh cho xú tiểu tử này tỉnh ra.

Ngân Nghi trang của hắn vốn chỉ là trang viên hắn mở ra thu lưu những hài tử không nơi nương tựa, ngoài hơn hai chục hạ nhân cũng chỉ là một đám nhóc loắt choắt đơn thuần cái gì cũng không biết vậy mà để uy hiếp hắn giao ra Tử Tiêu, Tử Nghiên đã sát hại gần một nửa số hạ nhân để hù dọa. Một tên trong đám quan binh bị Ngân Vũ đánh đau liền khai ra mệnh lệnh ban đầu của Hoàng Thượng là nếu có ám hiệu liền giết sạch không chừa một người, cũng may mệnh lệnh nửa đường đã được thay đổi, Tử Nghiên hắn thực sự là đủ điên cuồng.

Mà đó cũng không phải là trọng yếu lí do y đánh hắn, trọng yếu chính là Tử Nghiên lại phát ngốc ra để Tử Tiêu cầm tay y mà nắm trùy thủ đâm vào ngực mình như thế. Dùng phương thức nguyên thủy đơn giản không chút nào đáng giá uy hiếp như thế cuối cùng lại dẫn đến cái thế cục rối rắm này. Võ công cái thế y dạy bọn hắn rốt cuộc bọn hắn có cần đến hay không? Không cần thì để y giúp bọn hắn phế đi! Thực là cmn tức chết y mà!

- Sư phụ, người làm cho Tử Tiêu tỉnh lại đi...

Ôm ngực nhổ ra một ngụm máu, Tử Nghiên chẳng để ý đến thương thế của mình có bao nhiêu nghiêm trọng, vẻ mặt khẩn cầu ngước ánh mắt vô thần lên nhìn Ngân Vũ.

- Tiều tụy đến mức này, ngươi còn là đại đồ đệ ngày trước dám đứng trước mặt ta tuyên bố yêu thương Tử Tiêu, cảnh cáo ta không được động tâm tư không nên có với Tử Tiêu sao? Còn là Hoàng Đế Thần Long quốc hùng mạnh khiến cho các nước lân cận phải cúi đầu xưng thần sao? Tử Nghiên, ngươi khiến ta quá mức thất vọng rồi!

Giáo giáo huấn huấn. Ngân Từ Vũ hắn hơn nửa đời người sống làm một lão yêu nghiệt chưa từng sinh khí quát tháo nhiều như vậy. Tức đến mức lông tóc cũng muốn dựng ngược. Cái đêm Tử Nghiên đến Tử Trúc sơn đòi người y đã mắng một câu: "Không có tiền đồ!" Ngay từ khi đó y đã cảm thấy mọi chuyện bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Hai tên xú tiểu tử này còn chưa báo đáp hắn công lao dạy dỗ đã muốn cùng nhau ngược tâm ngược thân mà chết, bảo hắn không phát khùng mới là lạ.

Thực tế hắn đối với Tử Tiêu không có bất cứ tâm tư không nên có nào, tâm tư mà hắn bộc lộ ra hoàn toàn là thông qua dáng vẻ bề ngoài của Tử Tiêu mà hướng tới người khác, chính là mẫu thân thân sinh của Tử Tiêu, Đức phi nương nương. Chuyện hắn và Đức phi tạm thời không nhắc đến, trọng điểm ở đây chính là hắn làm như mình có tâm tư với đồ đệ này hoàn toàn là muốn giúp hai tiểu tử kia sớm một chút tìm ra phương thức yêu thương đối phương, lại cũng có thể thuận tiện tham gia vào chuyện của chúng, muốn hiểu rõ để mà giúp thì phải khiến mình trở thành người trong cuộc. Nhìn bọn chúng gần chục năm trời cứ luôn giày vò nhau như vậy y vô cùng đau lòng.

- Tử Tiêu rất thương ngươi ngươi có biết không? Nếu hắn nhìn thấy bộ dạng ngươi như vậy hắn sẽ vui vẻ sao?

- Ta biết Tử Tiêu thương ta, nhưng ta không thương hắn, ta yêu hắn, yêu đến khắc vào cốt tủy. Hắn thế nhưng luôn cố tình làm như không nhìn thấy tình cảm của ta, hắn hận cũng được thương cũng được, ta tất cả mọi thứ tốt nhất thế gian đều sẽ vô điều kiện cấp hắn. Chỉ cần hắn lưu lại bên cạnh ta. Ta chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm cho nên chưa bao giờ trách cứ hắn, hắn đem trách nhiệm đổ lên ta đều là ta muốn hắn làm như thế. Tại sao hắn lại không hiểu?

- Tiểu tử, Tiêu Nhi nó không phải là hoàn toàn ngốc trong phương diện tình cảm, ít nhất nó cũng nhận thức được nó thích ngươi, từ nhỏ đến lớn mỗi ngày bồi dưỡng một chút, lớn lên tất nhiên dù có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ nhận ra được. Nhưng nó luôn bảo trì khoảng cách với ngươi vì nó cảm nhận được khí tức của ngươi giống với khí tức của phụ hoàng các ngươi. Các ngươi là người thân cận nhất với Tiêu Nhi nhưng ai cũng có độc chiếm hữu quá mạnh mẽ, chắc chắn đều từng có ý tưởng cất giấu y cho riêng mình đúng không?

Tử Nghiên không nói gì cúi đầu. Ngân Vũ hừ lạnh:

- Dọa y sợ còn có thể trách ai? Tử Nghiên, ngươi có phải yêu quá mà hồ đồ rồi hay không? Ngươi không chỉ không nhìn ra Tử Tiêu sợ ngươi vì khí tức đó mà còn không nhìn ra Tử Tiêu đối với ngươi sâu đậm đến mức nào. Dùng cái đầu của ngươi nghĩ đi! Vì sao mọi tội lỗi lại có thể thuận lợi theo kế hoạch mà cứ vô duyên vô cớ đổ lên đầu ngươi như vậy? Tử Tiêu nếu không yêu ngươi thông minh như hắn cũng có thể loạn trí hành xử theo cảm tính như vậy sao? Nếu trong lòng không có ngươi cũng sẽ không bi thương tới vậy, cũng sẽ không hận ngươi tới vậy, cũng sẽ không cố cố chấp chấp đem mọi thứ đều cho ngươi gánh vác, mọi yêu và hận cùng động lực sống đều kí thác lên người ngươi. Tiềm thức của Tử Tiêu vẫn luôn tin tưởng ngươi, luôn dựa dẫm vào ngươi. Hắn về phương diện này ngu ngơ ngươi chẳng lẽ lại cũng giống hắn? Đều muốn làm ngốc tử cùng hắn ngược thân ngược tâm? Đừng hỏi vì sao hắn không hiểu, vì sao hắn lựa chọn cách thức cực đoan kia li khai ngươi. Hắn không cách nào đối mặt với ngươi, không cách nào đối mặt với chính mình, yêu ngươi bao nhiêu hắn sẽ vì biết sự thật mà thương tâm bấy nhiêu. Hắn làm vậy là ích kỉ, tất nhiên khi hắn tỉnh lại ta sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn. Còn ngươi cũng dọn dẹp đám phiền toái của chính mình đi, đừng để lão già ta xương cốt sắp rụng hết còn phải phát điên đánh chết các ngươi!

Trừng mắt cảnh cáo, y hôm nay đã dùng tức giận cả đời đem ra cho tiểu tử này rồi, vung tay nén cho Tử Nghiên một bình dược trị thương.

- Tử Nghiên, ngươi có biết vì sao Tử Tiêu thích nhất ngồi ngẩn người dưới tàng cây lê không? Mặc kệ là đông hay hè, chỉ cần y có thời gian rảnh rỗi liền sẽ ngồi dưới tàng lê hoa ngẩn người.

Tử Nghiên lắc đầu. Y cũng đã từng hỏi Tử Tiêu chuyện này trước kia khi mà bọn họ vẫn còn thân thiết cười đùa, khi đó Tử Tiêu không trả lời, chỉ nở một nụ cười xinh đẹp. Ngân Vũ bỏ lại một câu liền thẳng tắp đi vào Phụng Thần điện bắt tay chữa trị cho Tử Tiêu:

- Tử Tiêu nói với ta, vì lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngươi là dưới tàng lê hoa phi tán ngủ gục, trên cánh tay bé nhỏ non nớt còn mấy vết lằn roi đỏ chót nổi bật bên cạnh cánh hoa trắng muốt. Từ đó liền nhận định ngươi, sau đó trong yến hội hoàng cung mới đứng ra bảo vệ ngươi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip