On Nhu La Dang So 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày đó sư phụ rời đi, lại mạc danh kì diệu ôm hắn giao tận tay nam nhân khiến hắn sợ hãi kia, trước ánh mắt kinh hãi chết lặng của hắn mỉm cười cũng không giải thích cái gì, trực tiếp ly khai.

Hắn không hiểu, cũng chịu không nổi đả kích này. Toàn thân vô lực không có cũng không muốn phản kháng, đáy lòng một trận đau đớn giống như bị phản bội. Hắn không oán hận sư phụ, một chút cũng không, hắn biết thủ đoạn của nam nhân đang ôm hắn trong ngực này, phỏng chừng so với hắn còn muốn tàn nhẫn hơn. Nếu nói Tử Tiêu là đại ma đầu giết người không chớp mắt, lạnh lùng độc ác người thần cộng phẫn thì Tử Nghiên y chỉ có thể dùng hai từ biến thái để hình dung. Dùng Ngân Nghi trang uy hiếp chính sư phụ mình, nếu còn lưu lại hai trăm tám mươi nhân mạng của Ngân Nghi trang thì đã là một loại nương nể không gì phải bàn cãi rồi, đừng nói đến việc y sẽ làm đằng sau nếu sư phụ không đáp ứng giao hắn ra.

Chỉ là nội tâm vẫn không ngừng run rẩy. Sư phụ vẫn luôn cưng chiều bảo hộ hắn, y rõ ràng biết hắn đối với Tử Nghiên có bao nhiêu oán hận cùng sợ hãi nhưng khi giao hắn cho Tử Nghiên cũng không hướng hắn nói một lời giải thích, thậm chí hắn không nhìn ra trong mắt sư phụ có lấy một tia bất đắc dĩ. Hoàn toàn giống như sư phụ chưa bao giờ biết đến chuyện xảy ra giữa hai huynh đệ bọn hắn vậy.

- Tử Tiêu, đệ đang oán ta hay oán Ngân Từ Vũ?

Thanh âm Tử Nghiên từ trên đỉnh đầu truyền xuống, mang theo hương thảo dược nhàn nhạt lưu lại trên người hắn sau khi đã tắm rửa cùng trị thương.

Tử Tiêu không đáp, cũng không như trước kia gạt tay Tử Nghiên trên eo mình ra.

- Hận ta cũng được, oán ta cũng thế, đệ tự phong bế chính mình như vậy nghĩ rằng ta sẽ buông tha cho đệ sao?

Cảm nhận nam nhân thanh lãnh trong ngực tựa hồ run lên thật khẽ, khóe môi Tử Nghiên cong lên, cúi xuống khẽ cắn vành tai nhạy cảm của y, thì thầm:

- Là điên cuồng, là biến thái. Nhưng như thế ta mới là cường giả. Nếu không trở nên cường đại thì vĩnh viễn cũng không có được đệ.

- Hận ta giết phụ sát mẫu, hận ta bá vương ngạnh thượng cung, hận ta đem Ngân Nghi trang của sư phụ mà đệ kính trọng nhất ra chơi đùa, hận ta phụ tín nhiệm của đệ đối với một người huynh trưởng, hận ta xâm phạm đệ, hận ta giam cầm đệ,... vĩnh viễn lưu lại trong đệ chỉ là một chữ hận hướng về phía ta...

Tử Nghiên trầm thấp cười, thanh âm trong đêm đen tĩnh mịch càng phá lệ u ám.

- Nhưng là... hận càng khắc sâu hơn yêu, không phải sao?

***

Từ ngày trở về Hoàng cung Tử Nghiên không hề cưỡng ép Tử Tiêu. Thân mật nhất cũng chỉ là ôm y đi ngủ, ám vệ hay tử cấm quân cũng không còn môt người canh trừng giám sát, không hề đối y có một chút phòng bị nào. Tử Tiêu cả ngày chỉ ngồi ngẩn người dưới cây lê trong uyển viên, bộ dáng im im lặng lặng, không còn ai nhận ra đây chính là vị Chiến thần lừng danh Nhị hoàng tử khí chất bức người ngày nào, cũng không còn ai nhận ra đây chính là Thượng thư Vi Tử Đan hào quang bốn phía người người nể sợ trước kia.

- Đây chẳng lẽ chính là Hoàng Hậu của Thiên Long quốc ta sao?

Một thanh âm nam nhân ngả ngớn từ sau lưng Tử Tiêu vang lên. Tử Tiêu không phản ứng gì, hoàn toàn giống như chưa hề nghe thấy lời châm chọc của y.

- Ôi ôi, Hoàng Thượng làm gì mà để Hoàng Hậu ngẩn người tới mức này? Mỹ nhân, nhớ y sao?

Nam tử một thân hồng y đỏ thẫm yêu dị, bạch phát ba ngàn chảy dài tùy ý chấm đất, diêm dúa mỹ lệ không gì sánh bằng. Nếu nói Tử Tiêu là thiên hạ đệ nhất băng thanh ngọc khiết mỹ nam, thì y chính là thiên hạ đệ nhất hoặc nhân. Loại dung mạo này thật sự quá mức họa thủy.

Nghe nhắc đến Tử Nghiên, Tử Tiêu ngẩng lên nhìn nam tử kia một cái, ánh mắt không có lấy một vết gợn, trong suốt sâu thẳm một màu tím cao quý.

- Oa, mắt ngươi đã lành rồi sao? Là cao nhân nào ra tay mà có thể dễ dàng phá giải độc của ta như vậy nha?

- Độc của ngươi? - Tử Tiêu rốt cuộc cũng lên tiếng.

Hồng y nam tử mỉm cười, đi tới cầm tay Tử Tiêu:

- Ta dẫn ngươi tới một nơi.

Mật thất hoa lệ, xung quanh khảm dạ minh châu thật lớn.

Trên thư án có một bức họa đồ, họa một nam tử vận tử y, đầu mang ngọc quan, mặc phát dài qua hông, tử mâu lạnh lùng xa cách, y đứng dưới lê hoa phi tán tựa như trích tiên lạc phàm, ai cũng không thể chạm tới.

- Nhận ra ai không? – Hồng y nam tử chỉ bức họa, cười hỏi.

- ...

- Đây là mật thất của tiên đế, ngoài hắn ra vào chỗ này có chăng cũng chỉ có Tử Nghiên – Đế Vương của Thiên Long hiện tại biết tới có một nơi như thế này tồn tại.

Một lượt nhìn quanh mật thất, mỗi một cái nhìn thấy đều khiến thân thể Tử Tiêu thêm cứng nhắc.

- Toàn bộ những thứ trong này đều là vì chấp niệm của tiên đế đối với ngươi mà có, ngươi chẳng phải vẫn luôn không tin lời Tử Nghiên sao? Hắn nói phụ hoàng ngươi đối với ngươi có tâm tư không nên có...

Tử Tiêu bất giác rùng mình. Nghiên mực của hắn, bút lông ngọc phỉ thúy của hắn, y phục của hắn, mộc sàng của hắn, họa đồ hắn tùy tiện chấp bút, còn có... hỷ y cùng hỷ đường! Đúng vậy, toàn bộ mật thất này là một hỷ đường, hồng lụa thượng hạng khéo léo giăng lên nổi bật trong ánh sáng cao quý thanh khiết của dạ minh châu. Bất chợt lời Tử Nghiên nói lại văng vẳng bên tai: "Hết chuyện này đến chuyện kia, hết người này đến người kia, cả Đức phi mẫu thân đệ, cả Thái thượng hoàng phụ thân chúng ta, đệ không biết họ đã làm những gì để có đệ cho riêng mình đâu! Bất quá, ta lại không phải là người rộng lượng như vậy."

Phụ hoàng hắn... phụ hoàng hắn thế nhưng đối nhi tử là hắn... có luyến ái tình kết?

- Dọa đến ngươi rồi? Mới chỉ thế này đã có thể dọa tới ngươi, xem ra ngươi thực sự là đối với người thân chốn cung đình này một chút nghi ngờ đề phòng cũng không có.

Hồng y nam tử thanh âm tràn đầy trào phúng, đi tới khẽ vuốt lên hỷ lụa, đáy mắt xẹt qua một tia oán hận rồi vụt tắt, đối mặt với khuôn mặt ngàn năm không thay đổi của Tử Tiêu lại là vẻ vui cười ngả ngớn.

- Đi, còn có thứ muốn ngươi đi xem. Khẳng định với ngươi đó tuyệt đối là tiết mục đặc sắc hơn mật thất này nhiều.

Tử Tiêu cứng ngắc không động đậy. Đối mặt với bí mật kinh thiên động địa này của người phụ hoàng mà hắn luôn coi trọng, hắn thực sự phát ngốc. Không chỉ có thế, một đoạn kí ức đứt gãy bất chợt ập vào tâm trí càng khiến hắn không muốn tiếp nhận.

- Đừng vội phát ngốc. Có hay không muốn đi nhìn... mẫu phi ngươi?

"Tiêu Nhi..."

"Tiêu Nhi, ngươi nói mẫu phi có đẹp không?"

"Tiêu Nhi, ngày còn nhỏ ngươi rất hay nói yêu mẫu phi, tại sao lớn lên lại không chịu nói nữa? Nga, mẫu phi biết rồi. Là ngươi ngượng ngùng đúng không? Ha ha..."

"Tiêu Tiêu, ta thực thương ngươi, ta yêu ngươi. Lão hoàng đế kia đến hỷ đường của ngươi và hắn cũng đã chuẩn bị, vì cái gì lại không cho ta cùng ngươi thành thân a?"

"Đối ngươi ta thực sự thực sự rất yêu, nhi tử a, ngươi như thế nào lại không quay lại nhìn xem mẫu phi có bao nhiêu đoan trang, bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu yêu ngươi?"

Trong một tiểu viện nho nhỏ, tiếng nữ nhân lúc cười lúc khóc, khi nỉ non khi lại vui vẻ gợi lại chuyện xưa. Tử Tiêu đứng hình nhìn nữ nhân điên điên khùng khùng trong sân nhỏ tiểu viện. Người đó... là mẫu phi của hắn? Vẫn là dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn đó, vẫn là dáng người mảnh mai đó, vẫn là thanh âm như suối nhỏ róc rách đó, như thế nào lại là bộ dạng này? Còn nữa, mẫu phi hắn không phải đã tự sát rồi hay sao?

- Chính ta đã cứu sống mẫu phi ngươi. Nàng vì yêu ngươi, yêu nhi tử của mình mà hoảng loạn đến phát điên. Nàng vì biết phu quân ngày đêm đồng giường cộng chẩm với mình lại cũng như mình, yêu thượng chính mình nhi tử mà phát điên. Nàng hạ dược ngươi khiến mắt ngươi hỏng là vì không muốn ngươi nhìn thấy cảm tình điên cuồng đó của nàng. Ngươi thông minh như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện ra cấm luyến tình kết của cha nương ngươi, nàng vì bảo hộ ngươi bình an, không để cho ngươi bị thế nhân phỉ nhổ mà nhẫn tâm tìm ta, cầu ta độc hỏng mắt ngươi rồi tự sát. Còn lão cha đáng kính của ngươi, y luôn muốn cho ngươi nhận ra tình cảm của y, cố cố chấp chấp yêu thượng ngươi, lại tìm đến ta cầu ta giải độc. Ngay cả hoàng huynh của ngươi, thiên tài đệ nhất nhân, cũng vì ngươi mà điên cuồng. Phụ mẫu ca ca ngươi nhiều năm trong tối đấu qua đấu lại, tất cả chỉ bởi ngươi. – Thanh âm hồng y nam tử càng ngày càng trở nên cay nghiệt rét lạnh – Ngươi lại như thế nào? Chưa bao giờ thực tâm nhìn quá cảm tình đó của phụ mẫu ca ca ngươi. Cho dù đó là trái luân thường đạo lí nhưng dù chỉ là một cái ánh mắt ngươi cũng không đem cho họ. Ngươi đoan đoan chính chính cao cao tại thượng làm một chiến thần nhị hoàng tử được thế nhân tôn sùng, chỉ biết trên chiến trường chém chém giết giết, còn chân chính rối ren loạn lạc bởi vì ngươi ở hoàng thành này lại chưa bao giờ nhìn đến. Khi mọi chuyện đã tiến quá xa mới nhận ra, nhận ra lại chỉ cố chấp ôm lấy hận thù. Nhìn cho kĩ đi, mẫu phi của ngươi còn sống, ngươi có bao giờ thực tâm tìm kiếm nàng, thực tâm đi điều tra chân tướng, hay chỉ chăm chú lên kế hoạch trả thù, thỏa mãn oán khí ích kỉ của bản thân?

Từng lời nói của hồng y nam nhân đánh thật mạnh vào tâm trí Tử Tiêu. Hắn thất thần nhìn nữ nhân điên loạn bên trong tiểu viện. Hắn thực sự là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện sao? Tất cả họ đều là thân nhân của hắn, tại sao lại trở thành như vậy? Mà, hắn quả nhiên chưa bao giờ dụng tâm điều tra chân tướng mọi chuyện, hắn đem tất cả mọi tội lỗi toàn bộ đổ lên Tử Nghiên, hận hận thù thù bao nhiêu năm đó toàn bộ đều là chính hắn đối bản thân hận nhưng lại bắt Tử Nghiên phải gánh vác.

Những gì hồng y nam nhân này nói không phải là hắn không biết, hắn thậm chí còn rất rõ ràng nhưng hắn không muốn chấp nhận. Vì không muốn chấp nhận mà tự phong bế chính mình, đem mọi thứ đổ lên người khác.

Tử Tiêu hắn hiện tại chân chính nhận thức, chân chính đem kí ức mà mình đã phong bế toàn bộ giải khai. Hắn thất thần, run rẩy, bởi vì nhớ ra, người chính tay giết phụ hoàng hắn không phải là Tử Nghiên mà là... hắn. Là hắn bí mật từ chiến trường trở về hoàng cung thăm mẫu phi để không kinh động chiến sự, là hắn vô tình phát hiện ra hỷ đường kia của phụ hoàng, là hắn chất vấn phụ hoàng, là phụ hoàng đối hắn thú nhận tình cảm, còn đối hắn tấn công, đem y phục của hắn cởi ra... hắn đã giết y. Mẫu phi cũng đã nhìn thấy, nàng thấy hắn bên trong mật thất mất lí trí một chưởng giết phụ hoàng mình. Nàng thế nhưng không ghét bỏ hắn, nàng nói nàng yêu hắn, yêu như một nữ nhân đối với một nam nhân khiến hắn thiếu chút cũng đã đối nàng ra tay.

Hắn còn nhớ rõ cảm giác khi nghe được những lời đó từ miệng thân phụ mẫu của mình thốt ra, chính là bị phản bội, chính là nực cười, chính là... run sợ!

Hắn đã tự sát, nhưng Tử Nghiên cứu hắn. Tiềm thức hắn tự phong bế đoạn kí ức về cái đêm kinh khủng đó. Rồi toàn bộ hành động đều đi theo sắp xếp của Tử Nghiên, hắn đem toàn bộ hận thù cùng tội lỗi trong tâm trí hướng lên y. Tử Nghiên vốn dĩ là vô tội, ca ca hắn chịu đủ khuất nhục nghi oan cùng thù hận của hắn, chịu đủ thế nhân sau lưng phỉ nhổ đại hoàng tử giết cha bức vị, tàn nhẫn hủy diệt mọi thứ xung quanh hắn không chừa ai ngay cả sư phụ mà huynh đệ bọn hắn hết lòng kính trọng. Tất cả là để chu chu toàn toàn bảo hộ hắn...

Là hắn khiến ôn nhu của Tử Nghiên thay đổi...

Một thanh kiếm lạnh lẽo kề lên cổ Tử Tiêu:

- Tử Tiêu ngươi rốt cuộc có cái gì tốt để Tử Nghiên phải yêu thượng ngươi như vậy? Vì ngươi hắn không hề do dự đồng ý làm vật thí nghiệm thuốc cho ta, bao nhiêu năm như vậy cũng chỉ đổi lại muốn ta hảo hảo bảo hộ ngươi, không tới thời điểm tất yếu thì không cần xuất hiện, mặc kệ là ai gây tổn thương ngươi, kể cả là chính là Tử Nghiên hắn thì nhiệm vụ của ta cũng là bảo hộ tính mạng ngươi, luôn lưu lại một đường sống hoàn hảo cho ngươi.

Tâm Tử Tiêu đau đớn, đau đớn hơn cả vạn tiễn xuyên tâm. Đúng vậy, hắn rốt cuộc có cái gì tốt, có cái gì đáng giá để những người xung quanh hắn đánh đổi nhiều thứ như vậy?

- Ta, Hồng Độc Y, chưa bao giờ đối với ai động tâm như với Tử Nghiên. Đối với toàn bộ những việc hắn làm cho ngươi, ta rất gai mắt, cũng rất ngưỡng mộ, lại càng chán ghét ngươi.

- Ngươi có thể giết ta.

Tử Tiêu nhắm mắt. Hắn không biết phải làm cách nào đối mặt với mọi chuyện, với Tử Nghiên. Sau cùng chính hắn là kẻ đáng lẽ nên nhận phỉ nhổ nhất. Tử Nghiên cười thế gian, duy nhất đối hắn thật tâm bảo hộ, hắn lại chỉ làm y khổ sở.

- Giết ngươi? Hah, giải thoát cho ngươi sao? Đừng có mơ, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, khiến ngươi sống thật khỏe mạnh, sống mà chịu đựng tội lỗi của ngươi. Hơn nữa Tử Nghiên đã làm vật thí nghiệm của, nên ta tất nhiên sẽ giữ đúng giao ước với hắn.

Kiếm khí lạnh lẽo được thu hồi. Hồng Độc Y quay lưng bỏ đi. Hắn chịu đủ rồi. Hắn muốn cho Tử Tiêu biết sự thật, muốn y phải áy náy cắn rứt cả đời. Để Tử Nghiên thay Tử Tiêu chịu hết mọi tủi nhục cùng oán hận cứ như vậy hắn làm không được. Tử Nghiên hắn không cần phải chịu đựng nhiều như thế. Bị người mình yêu hận đến tê dại như thế, sao Tử Nghiên có thể chịu được, tâm hắn hẳn là rất đau...

***

- Tử Tiêu, đệ mới đi đâu về vậy?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tử Nghiên, Tử Tiêu không biết làm thế nào. Trên đường trở về hoàng cung hắn đã tự sát không biết bao nhiêu lần nhưng toàn bộ đều bị Hồng Độc Y cản trở. Hồng Độc Y là độc dược tông sư, cũng là y tiên, võ công lại đứng vào hàng ngũ thượng thừa, hắn không thoát khỏi giám sát của y được.

- Ngươi đã gặp Hồng Độc Y?

Bắt lại tay Tử Tiêu, Tử Nghiên chất vấn, thanh âm có chút đanh lại. Tử Tiêu cúi xuống nhìn bàn tay của y đang giữ chặt tay mình, bất chợt nhận ra bàn tay kia vẫn luôn ấm áp như vậy, nhưng tay chính mình dường như luôn luôn lạnh lẽo, luôn được bàn tay kia sưởi ấm.

- Tử Nghiên, thực xin lỗi.

Nhíu mày, Tử Nghiên không vui, hắn nhìn qua cũng đoán được mọi chuyện, Hồng Độc Y kia vẫn đối với hắn chưa chết tâm.

- Hồng Độc Y hắn có cảm tình với ta, lời hắn nói ngươi không thể tin.

- Thật sao?

- Đúng vậy. Hắn nói với ngươi cái gì ngươi cũng không được để ý.

- Ca ca, ta muốn đi thăm mộ phần của mẫu phi.

Không biết đã qua bao nhiêu năm thời gian, Từ Tiêu không còn gọi hắn là ca ca. Tử Nghiên nhăn đôi mày kiếm, ánh mắt phút chốc trở nên sắc bén. Tử Tiêu muốn làm cái gì? Hồng Độc Y đã nói những gì với hắn? Thái độ của Tử Tiêu rất bất thường.

- Được. Đến hoàng lăng.

- Ngươi định coi ta như hài tử để bảo hộ đến bao giờ, ca ca?

Tử Tiêu vẫn là diện vô biểu tình, thanh âm lãnh đạm không nghe ra hỷ nộ ái ố.

- Tử Tiêu...

- Tại sao ngươi lại đối với ta như vậy? Ta có xứng đáng sao?

Đào hoa đầy trời phi tán, hoàng thành xa hoa mỹ lệ, uy nghiêm ngập trời hòa lạc hoa đẹp đến nín thở.

- Tử Tiêu, đẹp không? Ca ca nói ngươi nha, cùng người trong lòng đi ngoạn phong cảnh cũng nên làm một cái vẻ mặt vui vẻ chứ? Nếu không ca ca sẽ thấy rất thương tâm nha.

- Thực sự rất đẹp. Đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn đất nước phồn vinh dưới sự cai quản của ngươi, ta rất vui.

Tử Tiêu hướng Tử Nghiên nở một nụ cười, phong cảnh xinh đẹp đối nụ cười của y cũng muốn ảm đạm đi vài phần. Tử Nghiên luồn tay từ sau lưng ôm lấy eo Tử Tiêu, kê cằm lên vai y, cười cười:

- Ngươi thấy đẹp là tốt rồi, trước mặt phong cảnh đẹp đẽ như vậy, sau lưng đã có ca ca ta, chuyện quá khứ cũng đừng nghĩ nữa.

Phủ tay lên tay Tử Nghiên, cảm nhận ôn nhu ấm áp của người sau lưng, Tử Tiêu hiểu lời ca ca hắn. Tử Nghiên nói hắn sẽ cùng y tiến đến tương lai tươi sáng phía trước, còn quá khứ cùng phần yếu ớt nơi y không thể tự mình bảo hộ thì hắn sẽ thay y bảo hộ, thay y gánh vác hết thảy. Nam nhân tốt nhất thiên hạ này... yêu y.

- Tử Nghiên, ta không hiểu bằng cách nào và từ khi nào lại yêu ngươi mất rồi...

Thân thể Tử Nghiên bất chợt cứng đờ, Tử Tiêu đệ đệ hắn, Tử Tiêu ngàn năm lãnh đạm thế nhưng hiện tại đối hắn... thú nhận?

- Tử Tiêu, đệ...

- Nghiên, biết hay không, ôn nhu của ngươi thực sự rất đáng sợ...

_HOÀN_

(Uy các tình yêu, vẫn còn nữa đó, đừng để ý chữ HOÀN a~ Ta đánh vào để thỏa mãn suy nghĩ có chút biến thái của bản thân thôi =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip