Yugkook Longfic Yeu Em Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyungggg"

Tất cả 12 con người đông cứng trước cảnh tượng trước mắt. V vội vàng đưa tay dụi mắt để xác nhận xem có phải mình đang nhìn thấy ảo ảnh hay không?

Hoàn toàn không!

Hai hình dáng quen thuộc lâu nay vẫn một mực chạy về phía cậu

"Hyung" Tiếng khóc nức nở của hai đứa trẻ khi chúng đứng trước mặt các cậu khiến tất cả đớ người ra

Rap Monster tiến lên phía trước, đưa tay chạm nhẹ vào mặt Jungkook và Yugyeom. Cơ mặt hai đứa đều giật giật vì xúc động

"Namjoon hyung"

Rap Monster vỡ òa khi nhận ra không phải cậu đang mơ,cậu khóc rống lên và điên cuồng kéo cả hai đứa vào lòng.Yugyeom và Jungkook mau chóng ôm siết lại cậu,vạt nước mắt hạnh phúc rơi ướt nhèm trên vai áo

Tất cả các thành viên còn lại vừa kịp hoàn hồn khi nghe tiếng Rap Monster hét lên. Cảm xúc cùng lúc vỡ òa khi họ chạy lại ôm chặt cứng hai đứa em út đã bấy lâu nay không gặp
Một biển nước mắt dâng lên trong một khoảng trời rộng. Còn hơn cả giành No1 trên các bảng xếp hạng,còn hơn được cup trên các đài quốc gia, còn hơn cả Daesang trong các buổi lễ trao giải cuối năm
Được đoàn tụ với hai đứa trẻ đáng mến này, đó mới là niềm vui thực sự mà hai nhóm muốn nhận

Jungkook khóc thút thít khi nhận ra đã lâu lắm rồi mình mới lại được các anh ôm tròn trong vòng tay. Cậu tỳ lấy bờ vai từng thành viên và liên tục sà vào, cậu dang rộng tay hết cỡ, hệt như muốn gom tất cả các hyung lại cùng một lúc để ôm trọn trong vòng tay nhỏ bé, không bao giờ muốn rời xa nữa

"Hai đứa ngốc này, đi đâu mà mãi giờ mới về hả?" Suga gào lên trách móc trên khuôn mặt đã nhuốm đầy nước mắt.Mũi cậu đã nhanh chóng chuyển sang màu đỏ,còn môi và mắt thì đã bắt đầu sưng lên vì xúc động

"Em xin lỗi, hyung. Em xin lỗi, hyung"
Yugyeom và Jungkook đồng thanh cất lời.Những hạt pha lê rơi xuống vì hạnh phúc vẫn lăn dài trên đôi má. Đến bây giờ hai người vẫn không tài nào tin vào sự thật

"Không sao, về là được rồi,không sao"
JinYoung ân cần vỗ về. Cậu lại áp mặt mình vào khuôn ngực rộng lớn của Yugyeom,cố gắng úp thật sâu vào đó để ngăn mọi người không thể thấy những dòng nước mắt

"Lại đây với các hyung nào"

BTS và GOT7 sáp lại với nhau và ôm nhau thành một cục tròn tập thể
Cả thảy cười vang khi nhìn vào những khuôn mặt dàn giũa nước mắt, nước mũi của nhau.
Cuối cùng, những mẩu còn thiếu trong bảy mảnh ghép đã hoàn thiện
Sẽ không còn những ngày tăm tối mỗi tối khi thiếu vắng 2 đứa maknae này nữa
Sẽ không còn những hàng nước mắt nuốt sâu vào trong mỗi khi nhớ hai đứa evil này nữa
Nhất định, sẽ chỉ còn tiếng cười thôi!
Tiếng cười của hạnh phúc và niềm vui
Tiếng cười của sự gắn kết không bao giờ bị xa cách nữa.

                             ***

"Vậy là hai đứa đã chạy lại từ cái hồ chỗ kia?" Jin tò mò hỏi trong lúc đánh cặp mắt ra mặt hồ
Sau vài tiếng bị xáo động thì hiện tại hầu như ai cũng đã làm chủ được cảm xúc của mình. Giờ chỉ còn những cặp môi lúc nào cũng mở rộng và nụ cười đầy những răng không khép lại được.

"Vâng" Jungkook trả lời.
Cậu và Yugyeom đang phải ngồi ở giữa vòng tròn do các anh tạo nên trên tấm thảm. Tất cả cặp mắt đều dồn về phía hai cậu như thể hai cậu là trung tâm của vũ trụ...
Ừ thì chẳng khác là mấy
"Nhờ tiếng còi xe của Hoseok hyung ạ. Bọn em nghe thấy nó nên đã chạy vội tới đây. Không ngờ lại có các hyung lại ở đây"

J Hope ưỡn ngực tự hào

"Thấy chưa thấy chưa? Tớ đã bảo là cái tiếng còi DJ ấy của tớ hơi bị có tác dụng rồi mà còn"

Rap Monster bật cười

"Được rồi, công nhận"

J Hope khoanh tay trước ngược nhắm mắt lại vờ như đang oán trách

"Thế mà có người chuẩn bị chạy đến đánh em đấy. Ây gù" Cậu mỉa mai

Suga nhún vai, không hề tỏ ra nhún nhường

"Đến giờ em vẫn đáng bị ăn đánh lắm"

"Ơ"

Cả đám bật cười trước sự tỉnh rụi của cụ đường

JB nhìn từng mẩu ướt nhẹp của hai bộ Hanbok đằng sau chiếc xe du lịch. Nó đã rách lắm rồi nên chắc phải vứt đi thôi. Giờ hai đứa đã được mặc một bộ đồ mới, may cho các cậu là gần như ai cũng mang theo vài bộ quần áo dự trữ trong xe nên có thể cho hai đứa út mượn mặc. Với thân hình của Jungkook,thì đồ của Jackson rất là vừa vặn
Còn với Yugyeom? Quần áo của Rap Monster chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo

JB quay sang nhìn hai đứa em đang bị mấy ông anh chất vấn '1001 những câu hỏi vì sao' nhưng vẫn trả lời rất nhiệt tình. Điều đấy khiến môi cậu bất giác mỉm cười. Cậu chọt chọt vai Yugyeom.Thằng bé ghé đầu vào tai cậu, mắt nhướn lên như đang hỏi có chuyện gì

JB chỉ vào mái tóc dài đến ngực của Yugyeom và đưa tay tạo thành hình cái kéo

"Anh nghĩ là cả em với Jungkook nên cắt tóc đi đấy. Nó dài quá rồi kìa"

Yugyeom nhìn xuống mái tóc của mình. Đúng là nó dài thật, cậu đã không để ý

"Tóc hai đứa quá đẹp để mọc trên đầu một người con trai đấy" YoungJae trêu

"Cảm ơn vì lời khen" Yugyeom thản nhiên đáp lại.
Cả đám lại bật cười

"Nhưng mà gần đây có hair salon nào không các hyung? Em muốn cắt nó"

Mark vuốt cằm

"Hyung nghĩ bây giờ em vẫn chưa ra ngoài kia được đâu. Chúng ta cần thời gian để công ty sắp xếp lại sự xuất hiện đột ngột này trước công chúng"

Mọi người gật gù đồng ý

"Vậy thì , Yugyeom, Jungkook. Hai đứa có muốn thử để hyung cắt cho hay không? Chỉ cắt cho gọn thôi.Rồi sau này về stylist sẽ sửa lại sau" V lên tiếng

"Hyung á?" Jungkook nheo mắt nghi ngờ

"Ờ, hyung đấy. Sao hả ông tướng?"

"À, không có gì, không có gì" Jungkook cười xòa khi Taehyung nhắm đến chỗ cậu một ánh mắt hình viên đạn

"Ý kiến hay đấy, vậy có ai muốn cùng giúp Taehyung không?" Rap Monster hỏi

"Để anh" Mark bước lên trên

"Vậy nhờ hyung và Taehyung nhé"

Cậu nhận được hai cái gật đầu

"Đi theo anh"



"Chà chà, Kookie, tóc Yugyeom thì không nói làm gì. Nhưng mà tóc em đẹp quá đi. Nó hợp với em mà nhỉ?" Jimin tì mặt vào chiếc ghế đối diện với Yugyeom và Jungkook
Cậu ngồi xoay ngược người lại so với chiếc ghế

"Hyung nói lại một lần nữa được không ạ?"

"Hửm? Nói gì cơ? Nói em hợp với mái tóc này á?"

Jungkook bật cười trước câu hỏi của Jimin trong khi Mark Hyung và Taehyung hyung đang chuẩn bị dụng cụ để cắt tóc cho cậu

"Không" Jungkook xua tay " Kookie ấy. Em muốn nghe anh gọi em là Kookie"

"À. Kookieeeeee" Jimin cười tít mắt
"Kookie, Kookie, Kookie. Muốn nghe nữa không? Kookie, Kookie, Kookie"

Jungkook gật đầu cười ngoác miệng

"Mãn nguyện rồi ạ"

Mark quàng chiếc áo khoác mỏng của mình lên người Jungkook để tránh tóc tìm đường đâm vào người em ấy
Cậu vuốt tóc của Jungkook sang một bên và đồng tình với Jimin

"Jungkook ạ, tóc này hợp với em thật đấy? Cắt nó hyung cứ thấy tiếc tiếc thế nào"

Jungkook chu môi

"Vậy sao?"

Cậu ngó nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt cậu hiện lên rõ ràng trong chiếc gương khiến cậu thốt lên vui sướng
Cậu yêu thế kỷ hai mốt, ít nhất thì gương ở đây nó thật là tử tế. Không như mấy cái soi như không soi của thời đại cũ

Cậu thử nhìn qua tóc mình, nó đã dài tới ngang vai. Cậu thoáng ngạc nhiên khi hình ảnh phản chiếu của mình trong gương với mái tóc ngắn này lại hợp tới lạ lùng.

Jungkook quay sang Yugyeom

"Nó hợp thật hở anh?"

Yugyeom bật ngón cái

"Xinh lắm"

"Nhưng em muốn cắt cơ. Em muốn đẹp trai. Đẹp trai mới có nhiều người yêu"

Yugyeom bóp mỏ Jungkook

"Em chỉ cần mỗi mình anh yêu là được rồi. Cấm lém phém với ai biết chưa?"

"Vâng~~~"

Ồ òa ồ

Tiếng mọi người ồ lên khi Jungkook và Yugyeom bước ra ngoài. Mất 1 tiếng 39 phút để Mark và V hoàn thành tác phẩm của mình

Yugyeom ôm mặt ngại ngùng,còn Jungkook thì cúi mặt xuống cười

Giờ nhìn từ đầu xuống chân hai cậu, Yugyeom và Jungkook đã có cảm giác mình được về nhà hơn rồi

"Gì đây Taehyungie?" Jackson rú lên
"Em thực sự làm nên chuyện đấy" Cậu dán mắt vào hai quả đầu của hai maknae đã được cắt và tạo kiểu hoàn hảo

"Em mà" V vênh mặt, chân phải cậu vắt chéo sang chân kia, còn tay thì chống ngang bên hông trông dễ cưng hết phần thiên hạ

"À, thực ra thì Mark hyung cũng góp phần không ít đâu" Jungkook thêm

V "-_-, em không để anh nở mày nở mặt tý được sao Kookie? Anh sẽ không bỏ qua công của Mark hyung đâu mà"

Mark cười cười xua tay

"Thôi không có gì đâu, phần lớn là Taehyung làm cả mà"

"Được rồi, hai đứa lại đây ăn chút gì đi" Jinyoung gọi "Bọn huyng có nấu chút ít thứ cho hai đứa lót dạ đấy"

Yugyeom và Jungkook mau chóng tiến tới chiếc bàn ăn ngoài trời được trưng bày một loạt những món ăn hấp dẫn
Jungkook cho vào miệng mình một thìa cơm lớn,không nhớ nổi lần cuối cùng cậu ăn ngon lành mà không phải lo âu tới chuyện gì như thế này là từ khi nào

"Tiện thể, hyung" Jungkook vừa ăn vừa nói, bên cạnh cậu là Yugyeom đã thủ sẵn cốc nước để phòng cậu lỡ có bị nghẹn. Jungkook hỏi trong miệng đầy những cơm
"Sao các hyung hôm nay lại tập trung cả đây vậy ạ?"

"Em còn nhớ địa điểm này không?"

Jungkook gật đầu

"Đây là nơi mấy năm trước mình cùng nhau tụ tập lần đầu tiên"

"Đúng vậy. Để tổ chức sinh nhật cho em nên bọn anh mới cùng nhau cố gắng điều chỉnh lịch trình đấy"

Yugyeom và Jungkook nheo mày

"Sinh nhật? Không phải đã là ngày hôm qua rồi sao ạ?"

"Em nói gì thế? Ngày mai mới là sinh nhật em cơ mà" Cả đám bật cười

"Vậy là... ngày mai mới là sinh nhật Jungkook? Có nghĩa là ngày sinh nhật Jungkook vẫn chưa qua đúng không ạ?"

Cả đám gật đầu như đây là điều dĩ nhiên nhất hệ mặt trời

"Anh mừng vì Thượng đế đã trả bọn em về cho bọn anh trước ngày mai. Haizz, anh đã nghĩ bọn anh sẽ trải qua một bữa sinh nhật trong nước mắt đấy"

"Đáng ra ông ta không nên khiến bọn em thành nên thế mới phải Jimin hyung ạ" Jungkook chẹp miệng trách móc

"Nhưng bù lại ông ta đã tặng em một món quà khá ấn tượng đấy" Jackson hớn hở

Jungkook nhíu mày tỏ vẻ không hiểu

"Tối mai sẽ có mưa sao băng vào lúc 11 giờ. Và địa điểm chúng ta chọn đây lại quá hoàn hảo để chiêm ngưỡng toàn bộ quá trình nó diễn ra" J Hope chắp tay lại với nhau, mắt long lanh lấp lánh

"Hyung nói thật chứ?" Jungkook nhảy cẫng khỏi bàn ăn

"Thật đấy"

"Hú hú"

Cả đám ôm mặt bó tay khi điệu nhảy quá lố ăn mừng chiến thắng của J Hope và Jungkook người lại bắt đầu :v

                             ***

Yugyeom chắp tay sau lưng khi quan sát một ánh trăng sáng đang nghịch ngợm chơi trò trốn tìm trong đám mây
Cậu mỉm cười khi một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làn da cậu và để lại một cảm giác khoan khoái sau từng lỗ chân lông

Một dáng người bước đến đứng bên cậu. Yugyeom quay sang và cười toét miệng khi thấy Bambam

"Bro" Bambam đánh bụp vào vai cậu

Yugyeom ôm sơ qua Bambam

Cậu nhìn một thể cậu bạn, các nét dễ thương ngày xưa đã được thay thế bằng những đường nét nam tính.
Hình như thằng bạn đã thay đổi concept. Bambam lúc nào cũng muốn mình trông như một người đàn ông 30 tuổi cả,và có vẻ như cậu ấy đã làm gần được

Ừm, mọi thứ của thằng bạn cậu nói chung đều có chiều hướng đi lên, (cả độ cao của giày độn cũng có đi lên nữa) chỉ có điều hình như độ dày của tóc Bambam đang dần vơi bớt đi do nhuộm màu nhiều

"Bamie, lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Khỏe chứ ông tướng?"

"Dĩ nhiên rồi" Bambam mỉm cười
"Cậu làm gì mà đứng đây một mình thế?"

"Suy nghĩ linh tinh thế thôi"

Bambam nhìn một lượt Yugyeom. Ánh trăng mờ ảo soi sáng khuôn mặt Yugyeom giúp cậu có thể nhìn kỹ sự thay đổi đẹp đẽ trên khuôn mặt cậu bạn
Bambam vuốt cằm nhận xét

"Cậu đã gầy đi nhiều đấy. Thậm chí là cao hơn nữa. Cậu xem, tớ đang phải ngước đầu lên nhìn cậu đây này"

Yugyeom vỗ lưng Bambam

"Còn cậu suốt thời gian qua có tăng được ki lô gam nào không vậy? Người cậu chẳng khác nào da bọc xương ấy"

Bambam nhún vai

"Chịu thôi. Tớ ăn siêu nhiều mà chẳng thấy béo lên chút nào. Cả Mark hyung cũng vậy"

"Ghen tỵ thật đấy" Yugyeom mỉm cười xoay người lại. Cậu quan sát một chú chim đang bay một mình trên trời, tập trung ánh nhìn vào nó cho đến khi nó hoàn toàn biến mất dạng. Ánh trăng bỗng lấn sâu vào làn mây

Thấy Yugyeom đột nhiên trầm tư không nói điều gì. Bambam chần chừ lên tiếng

"Yugyeom này..."

Yugyeom quay sang Bambam

"Sao hả cậu?"

"Cậu..." Bambam không chắc mình có nên hỏi điều này không, và đến khi cậu chắc chắn mình muốn nghe câu trả lời. Cậu hít vào một hơi thật sâu vào lồng ngực và nói
"Cậu đang nghĩ về Eunrim phải không?"

Yugyeom mở to mắt kinh ngạc

"Sao cậu.."

"Những giấc mơ!" Bambam cắt ngang lời Yugyeom "Có thể cậu không biết, nhưng chúng mình và cậu được liên kết với nhau bằng những giấc mơ" Bambam lén thở dài "Trước đây là Namjoon hyung, hyung ấy luôn là người mơ thấy các cậu. Nhưng từ khi các cậu gặp chuyện không tốt, nó đã chuyển từ hyung ấy sang mình. Và cậu biết đấy, nó quá tàn nhẫn để mình có thể kể cho các huyng tất cả mọi chuyện được"

Yugyeom cúi mặt xuống cắn môi mình

"Nó cũng khó cho cậu khi phải chứng kiến những điều đó mà"

Bambam chỉ mỉm cười xua tay

"Không! Yugyeom ạ, mình rất mừng khi biết được các cậu đang sống thế nào. Nếu không thế thì mình nghĩ mình sẽ chết vì bức bối mất"

Vẫn chất giọng trầm đục đấy
Yugyeom trả lời

"Vậy là cậu đã biết tất cả?"

"Không hẳn" Bambam thừa nhận "Xác xuất để ngủ mơ thấy các cậu là rất khó. Giống như ngủ 1000 lần thì chỉ có một lần trúng ấy! Vậy nên mình đã phải cố gắng để chìm vào giấc ngủ nhiều nhất có thể" Cậu đá bay vài hòn đá dưới chân "Và điều cuối cùng tớ thấy được trong giấc mơ ấy là hình ảnh cậu đang ngồi với bác In Ho trong ngọn nến lờ mờ để lên kế hoạch gì đấy"

"Còn gì nữa không cậu?" Yugyeom nhẹ lòng khi cậu bạn không biết hai người đã quay về đây như thế nào

"Còn gì nữa? Cậu hiện giờ đang đứng ở đây. Và đó là tất cả rồi"

Yugyeom đặt tay lên xoa đầu cậu bạn

"Cảm ơn cậu đã không nói với các hyung. Nếu các hyung biết được kiểu gì cũng ăn ngủ không yên"

Bambam gật đầu

"Tớ nghĩ đó là lý do tại sao giấc mơ ấy lại chuyển về phía tớ đấy. Namjoon hyung sống quá tình cảm và tớ không tin hyung ấy có thể nhịn được cái điệu vừa khóc vừa kể cho mọi người chuyện gì đang xảy ra đâu.LOL"

Yugyeom và Bambam cùng bật cười

Xa xa, tiếng cười râm ran của Jungkook vọng lại lấn át cả tất cả tiếng cười của mọi người

Khóe môi Yugyeom tự động nhếch lên vui vẻ. Jungkook chắc đang hạnh phúc lắm, xem em ấy đang cười vui thế nào kia kìa

"Cậu và Jungkook tính thế nào rồi"

Yugyeom quay về phía giọng cười Jungkook phát lên

"Tớ và em ấy đã trải qua nhiều khó khăn đến thế. Nhất định phải sống thật hạnh phúc rồi"

"Đúng nhỉ?" Bambam đồng tình, một tràng cười ầm ĩ nữa lại vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Bambam thầm biết ơn khi xung quanh đây không có nhà dân nào ở ,hay không có ai cùng cắm trại với họ cả. Nếu không thì chắc chắn họ phải đi khám tai sau đêm hôm nay vì cái sự ồn ào quá mức này quá

"Tớ nghĩ mấy ông anh ấy sẽ nói chuyện thâu đêm nay đấy"

Yugyeom nhún vai

"Trong thời gian qua có rất nhiều thứ để nói mà. Đêm nay chứ đêm mai đêm mốt gì nữa có khi vẫn không đủ ấy chứ"

"Thế cơ á?" Bambam bật cười
"Vậy mình nhập hội vào nói chuyện cho vui đi"

"Chắc rồi. Nào, uri gasa"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip