CHAP 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từng bước chân điên cuồng của Yugyeom nện xuống tấm sàn gỗ trong khi cậu giận dữ phóng vào phòng, tên Wonpil chật vật chạy theo bước chân của cậu một cách khó nhọc. Hắn theo cậu vào trong và đóng chặt cửa lại.
Không bận tâm đến hắn, Yugyeom bắt đầu đập phá mọi thứ trong cái "kén bọc" sa hoa "của mình". Cảm giác bức bối cậu tích tụ lâu nay thay nhau bùng nổ
Cậu tức giận ném bể tất cả những gì trước mặt, xô đổ những vật khiến cậu chướng mắt, bộ chén trà cung kính nằm trên bàn nay vỡ toang khi bị cậu quệt xuống đất một cách thô bạo.
Yugyeom ngước mặt lên trời và gầm lên từng đợt đau đớn
Vài mảnh vỡ dắt sâu vào tay cậu khiến máu tuôn ra và nhỏ từng giọt xuống nền đất
Nó đau lắm, nhưng nỗi đau ấy chỉ đáng 1 phần trên một triệu phần nỗi đau trong tim cậu

Hình ảnh Jungkook hôm nay bị Eunrim quát tháo, hình ảnh em ấy quỳ rạp dưới chân cậu, hình ảnh em ấy cố dấu đi đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt của mình như một đoạn băng quay chậm dày vò tâm can cậu
Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa là cậu lại không kìm được mà đứng lên kéo tay Jungkook đi và chấm dứt tất cả trò hề này rồi!

Một loạt những suy nghĩ tiêu cực tràn về trong đầu của Yugyeom. Không, nếu em ấy làm gì dại dột thì làm sao?
Nếu em ấy vì đả kích lúc sáng mà tự đi hành hạ bản thân mình thì sao..?

Không...

"Xin người bình tĩnh lại ạ. Nô tài rất sợ hãi" Wonpil run lẩy bẩy. Chân cậu nhũn ra tưởng chừng như có thể ngã sụp xuống bất cứ khi nào. Thà rằng Yugyeom,người tức giận thì cứ tức giận một thể đi,đây lại đập nát mọi thứ rồi im hơi lặng tiếng như người không hồn như thế khiến cậu nổi hết cả da gà

"Ta phải đi đây có việc, đừng có nghĩ đến chuyện đi theo ta" Yugyeom vội vàng bước ra khỏi phòng rồi hất cánh cửa về phía sau khiến nó kêu rầm một tiếng. Mấy cô cung nữ bên ngoài khi nhìn thấy bộ dạng hớt hải của Yugyeom như vậy thì tự động cúi đầu, không dám đi theo vì không muốn tự mang họa vào người

"Nhưng trời đã tối rồi thưa..."

Chưa kịp nói hết câu thì Yugyeom đã đi mất.Wonpil hết nhìn nhân ảnh đã đi xa tít rồi quay sang nhìn đám hỗn độn trước mặt, thở dài bất lực. Cậu lên tiếng sai bọn người hầu vào dọn dẹp lại cái đống này, tự nghĩ trong đầu sẽ chẳng tới mấy chục phút để hốt xong chỗ đấy, vì người trong ''hoàng gia" cứ tức giận là lại đập phá đồ đạc mà. Nếu so với những chồng núi trước đây Eunrim tạo ra thì tính ra chỗ này cũng chẳng tới nỗi nhiều để khó dọn
Nhưng ai mà biết được? Lần sau có khi mới bắt đầu là bãi chiến trường đúng nghĩa ấy chứ??
Cái tên hoàng tử kia trông cũng có tiềm năng phá phách ấy lắm












                                ***










Yugyeom chạy như bay trên con đường tới chỗ Jungkook ở. Nhờ cha In Ho, cậu đã biết được rằng nơi em ấy ở là một nơi nằm cách ly với bất cứ nơi nào khác trong cung. Cậu tiếp tục chạy hết tốc lực
Cậu không thích bóng tối, nhưng lần này cậu phải cảm ơn nó khi chính nó đã giúp cậu trong việc tránh khỏi sự nhận ra của hàng chục người cậu chạy ngang qua. Đêm đã muộn nên không ngạc nhiên khi người đi lại trong cung đã dần thưa thớt hẳn,
ở trong cung tìm chỗ nào thiếu hơi người thật quá khó
Đó là những gì Yugyeom nghĩ lúc trước, và hẳn là cậu phải bỏ ngay cái suy nghĩ ấy khi chỗ Jungkook ở đang dần hiện lên trong mắt cậu, ở đây sáng cũng như tối, lúc nào cũng không hề mang một bóng người, một căn nhà nhỏ nằm lẻ loi giữa một khoảng sân rộng như một con kiến nằm giữa chiếc chảo rộng
Ánh trăng hắt lên sự hiu quạnh lạnh lẽo của nó khiến Yugyeom cảm thấy cậu đang đi tới một căn nhà ma chứ không hề chứa đựng sự sống của con người.
Yugyeom đưa tay ôm lấy lồng ngực mình.Cậu vội vàng tăng tốc nơi đôi chân khi hình ảnh căn nhà đã hiện lên rõ ràng. Đôi chân đã sớm mệt mỏi vì chạy liên tục một quãng đường dài. Quãng đường dài nửa dặm từ khoảng sân tới căn nhà như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cậu

"Jungkook à, Jungkook" Yugyeom đập cửa điên cuồng, bên trong phòng được phủ kín bằng một màu tối om như mực.Đã 10 giờ tối, không lý nào em ấy vẫn chưa về phòng được
"Jungkook à. Em có ở trong đó không? Làm ơn mở cửa ra" Cậu tiếp tục đập cửa cho tới khi mười ngón tay sưng lên,nhưng phủ lại công sức của cậu. Cánh cửa vẫn không hề mở rộng

Nước mắt Yugyeom trào khỏi khóe mi khi cậu chợt nhận ra rằng Jungkook đã gặp chuyện mất rồi. Cậu ngồi thụp xuống giữa hai cánh cửa, lấy tay ôm đầu trong hàm răng nghiến chặt. Kí ức của buổi sáng hôm nay thi nhau tấn công cậu. Cậu bật cười nham nhở
Cậu đã quá ngu ngốc
Yugyeom tức giận đấm từng đấm thật mạnh vào chân mình. Nó kêu lên những tiếng thùm thụp như đang cầu cứu. Dường như cảm thấy chưa đủ, cậu lại tiếp tục dáng những cái tát thấu trời vào hai bên má mình

"YUGYEOM!!!!" Jungkook hét lên trong lúc điên cuồng chạy tới giữ chặt cánh tay Yugyeom lại.Cậu khóc ngon lành theo anh dù cậu nghĩ rằng mình đã sớm cạn sạch nước mắt sau cả ngày hôm nay rồi. Vậy mà khi thấy anh, nước mắt cậu cứ đua nhau chảy như thác lũ không có điểm dừng

10 phút trước,khi cậu vừa bước về phòng sau một ngày nằm trệt xuống chiếc cầu đơn côi, cạnh chiếc hồ đã nhuộm những màu tàn lụi như trái tim cậu.Nơi mà chẳng ai thèm tới cả, nó cũng bị bỏ rơi trong sự lẻ loi như cậu,cậu đã được mặc sức bày tỏ hết nỗi lòng mình. Cậu đã khóc hết sức mình, cậu nghĩ rằng khóc cho đến khi nào nhẹ lòng thì chắc mọi thứ sẽ ổn thôi
Và cậu mệt tới thiếp đi lúc nào không ai hay
Vậy mà đến khi cậu tỉnh dậy, lòng cậu vẫn mang một nỗi buồn nặng trĩu khiến người cậu chẳng cách nào đứng vững
Khi nhận ra bản thân đã ngủ quên ở đây lâu tới mức thời gian đã rời bỏ cậu, thì cậu mới chán chường bước về căn nhà lạnh lẽo giữa đêm hè
Mắt cậu mở to khi thấy Yugyeom đứng gọi to tên cậu trước cửa, bàn tay anh đấm sầm sầm cánh cửa mặc cho nó khiến anh bị đau

Jungkook muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm được lúc ấy là trốn tránh anh,đứng nép sau bức tường để khóc cùng anh. Cậu không đủ dũng cảm để đối mặt với anh ngay lúc này, khi mà lúc sáng anh vừa mới xem cậu như là người dưng không hề quen biết thì bây giờ anh lại phát điên lên vì lo lắng cho cậu ngay

Được rồi. Anh đợi mãi mà không thấy mình thì anh sẽ đi thôi

Nhưng suy nghĩ ấy của cậu vụt tắt như những que diêm giữa ngày đông khi cậu thấy anh khụy xuống và tự hành hạ trái tim mình
Lúc đó cậu nhận ra bản thân chẳng cần đến cảm nhận của lý trí hay trái tim gì nữa
Cậu chỉ cần ở bên anh.

Cậu gọi tên anh, ôm anh vào lòng khóc nức nở, cậu đã nhớ bờ vai này tới mức nào

"Jungkook?"Yugyeom bần thần gọi tên Jungkook, chạm vào khuôn mặt đã lấm lem những hàng nước mắt dài của em ấy như không tin vào sự thật

"Vâng, em đây" Jungkook nức nở " Em đây"

"Em đi đâu vào cái giờ này vậy hả? Có biết là nguy hiểm lắm không?" Yugyeom hét vào mặt Jungkook

"Em xin lỗi" Jungkook khóc to hơn, cậu nấc lên từng tiếng đau khổ. Anh vẫn còn lo lắng cho cậu. Cậu biết là anh vẫn còn lo lắng cho cậu mà

"Em có ổn không?" Giọng anh vỡ ra, anh ôm lấy khuôn mặt cậu

"Không..., em không ổn chút nào"

Yugyeom nhìn Jungkook như vậy Lòng cậu đau như có ai đó dùng mảnh gương cứa thật mạnh vào từng khúc ruột cậu. Cậu vội vàng kéo Jungkook lại gần, đặt hai tay sau đôi tai của Jungkook rồi vội vàng ép đôi môi mình vào đôi môi run rẩy của em ấy. Nhịp thở của cậu gấp gáp như muốn chiếm trọn Jungkook vào mình,cậu cuồng nhiệt mút lấy đôi môi đã quá đỗi thân thuộc. Đôi môi là bấy lâu nay chẳng thể nở một nụ cười, đè nén vào đôi môi mọng ấy bao nhiêu nỗi thương nhớ.Jungkook thôi khóc, cậu dừng lại và tập trung vào khuôn mặt của Yugyeom. Anh như đang cố gắng an ủi cả trái tim cậu và trái tim anh khi cả hai người đã phải trải qua một biến cố quá lớn
Cậu đáp trả lại nụ hôn của anh, bao nhiêu đau khổ mà cậu phải chịu thời gian này cậu dồn vào đây cả
Cậu điên cuồng mút lấy cặp môi đầy đặn của anh. Cậu đã từng nghĩ tới chuyện sẽ không bao giờ được chạm vào nó nữa. Vậy mà bây giờ,nụ hôn này nồng nhiệt hơn mức nào hết. Say đắm hơn mức nào hết. Hệt như đây là ngày tận thế của hai người vậy
Jungkook quàng lấy cổ Yugyeom, kéo anh vào gần mình để nụ hôn được sâu hơn. Có thể là đã nhiều giây, nhiều phút, nhiều giờ trôi qua. Thời gian là vô nghĩa khi cơ thể ấm áp của anh áp sát vào người cậu và sức nóng ấy lan tỏa và bao trùm lấy cậu từng chút một*. Cả hai cố gắng níu lấy từng nhịp thở khi dường như từng chút một, hai thân thể đang hòa vào làm một.Yugyeom và Jungkook có thể cảm nhận được vị mằn mặn của những hạt pha lê trong suốt đọng lại nơi khóe môi hai người khi chúng trôi theo dòng và dịch chuyển vào khoang miệng mỗi cậu
Yugyeom tận hưởng cặp môi ngọt tựa mật ong của Jungkook
Cậu đã nhớ nó biết nhường nào

"Anh xin lỗi em" Tiếng Yugyeom phát ra như một lời thì thầm khi môi anh vừa rời khỏi cậu. Anh tựa trán mình vào trán Jungkook. Nước mắt chực trào ra khi nói những lời đó

"Anh là đồ ác độc .Anh có biết em nhớ anh tới thế nào không hả?" Jungkook nức nở. Cậu đập thùm thụp vào ngực anh

Yugyeom đau khổ ôm chặt Jungkook vào lòng. Giữ hai bàn tay em ấy đang điên cuồng đánh mình lại rồi quàng vào eo mình. Cậu tỳ chặt Jungkook.

"Anh xin lỗi. Xin lỗi em"

Jungkook ôm chặt lấy Yugyeom. Cậu không thể ngừng khóc, cảm giác khi mất anh, khi anh cười đùa hạnh phúc bên người khác. Không đếm xỉa tới sự hiển diện của cậu khiến cậu bị ám ảnh không thôi. Jungkook nấc lên những tiếng nấc nức nở trên bờ môi. Cậu tỳ cả mặt vào vai anh để giải tỏa nỗi lòng

"Hãy cho anh thời gian, em à" Yugyeom vỗ về cậu. Jungkook có thể cảm thấy những giọt nước mắt không lời của anh thấm sâu vào từng lớp áo của cậu. Anh nói với cậu bằng một khuôn giọng thật buồn, đó là một lời nói nhưng đồng thời cũng như một lời hứa

Jungkook không trả lời. Yugyeom tiếp tục

"Tất cả những gì anh làm lúc sáng chỉ là diễn thôi. Em đừng vì chuyện đó à tổn thương, nhé?" Yugyeom vỗ về cánh lưng Jungkook. Tiếng nấc của Jungkook càng lúc càng to lên khiến lòng cậu nặng trĩu

"Em biết là sẽ thế mà" Jungkook trả lời anh trong khoang họng đã sớm bị cục nghẹn chặn lại, cậu tức tưởi

"Được rồi. Ngoan lắm" Yugyeom đung đưa Jungkook trong vòng tay, cậu siết Jungkook chặt hơn với người mình. Mỉm cười

Jungkook ôm anh thêm một lúc nữa rồi cậu gỡ anh ra. Đôi mắt và chiếc mũi đỏ đã sớm sưng lên. Cậu nhìn vào khuôn mặt anh. Anh trao cho cậu một ánh mắt âu yếm rồi dùng tay lau đi những hàng nước mắt nơi cậu

"Anh nói mình cần thời gian?"

"Ừ" Vẫn chất giọng hiền ấy. Anh đáp lại cậu" Anh phải làm mọi cách để có thể khiến Eunrim tin tưởng, chỉ cần anh có được sự tin tưởng của Eunrim, mình sẽ có tất cả Kooks ạ. Lúc ấy, mình sẽ nhân cơ hội để trốn thoát ra khỏi đây. Chỉ một tháng thôi,em,có thể đợi anh chứ?"

Jungkook khững lại. Một tháng là quá lâu đối với cậu,một tuần qua cậu đã phải chịu mọi đau khổ. Bây giờ anh bảo cậu đợi một tháng. Cậu không nghĩ mình có thể chống chọi được.
Và chạy trốn ư? Đó có phải là biện pháp khả quan không chứ?

"Em có thể đợi anh" Jungkook nắm lấy tay Yugyeom. Cậu nở một nụ cười để anh yên lòng. Quan tâm gì tới những cái kia chứ? Điều cậu mong muốn nhất là được cùng ở bên anh.
Nếu có khó khăn, chỉ cần nghĩ đến chuyện sẽ cùng Yugyeom vượt qua. Cậu tin mình có thể chống chọi lại được

"Cảm ơn em" Giọng Yugyeom chứa đựng lòng biết ơn

Nhìn bầu trời,Jungkook thở dài, cậu đã định nói đi nói lại điều này với anh đến cả chục lần. Nhưng mỗi lần định nói ra, cậu lại ích kỷ muốn giữ anh lâu hơn nữa

"Anh về đi, muộn rồi" Jungkook gỡ Yugyeom ra. Giọng chứa đầy phiền muộn

"Anh không muốn để em một mình..."

"Em không sao mà. Không phải anh nói rồi mọi thứ sẽ ổn thôi sao?"Jungkook mỉm cười "Em, nhất định em sẽ chống chọi lại được. Bởi vì em biết, anh luôn âm thầm ở bên em"

Yugyeom im lặng một hồi lâu. Cậu ậm ừ. Cuối cùng cậu đành đứng dậy, Jungkook nói phải, cậu phải về bây giờ trước khi Eunrim kịp phát hiện
Yugyeom đứng dậy, Jungkook cũng đứng dậy theo. Cậu nhìn Jungkook rồi nhìn chiếc cửa sổ của căn phòng. Cậu có thể thề rằng bên trong nó cũng chẳng khấm khá gì hơn so với bề ngoài ngôi nhà là mấy

"Em sống ở đây có bất tiện lắm không?" Yugyeom quan sát một chiếc cửa sổ đã gần như bị gãy

"Nó tốt hơn em tưởng. Ít nhất đây là nơi duy nhất cho em sự bình yên"

"..."

"Được rồi! Anh về đi. Nếu anh mà còn ở đây nữa thì kế hoạch anh lập ra bị thất bại em không chịu trách nhiệm đâu đấy nhớ!?" Jungkook cố đùa

"Anh chắc chắn sẽ không để nó bị thất bại" Yugyeom quàng tay qua ôm Jungkook một lần nữa rồi luyến tiếc rời đi. Trên khoảng sân rộng chứa ngôi nhà trơn trọi Jungkook ở, Yugyeom cứ đi được vài bước lại quay đầu lại

Jungkook vẫn ở đó, miệng cười, tay vẫy vẫy cậu. Yugyeom cũng làm tương tự hành động đó
Cậu thật sự ước rằng nụ cười trên môi Jungkook bây giờ đang là nụ cười thực sự,chứ không phải một nụ cười nặn lên để khiến cậu không phải lo lắng

Jungkook nhìn bóng hình của Yugyeom khuất dạng dần trong màn đêm, ánh trăng soi trọn bóng hình của Yugyeom cũng chẳng còn giúp cậu nhìn anh lâu thêm hơn được nữa

Cậu biết, hai người sẽ phải trải qua  thật nhiều chuyện nữa trong tương lai. Và hôm nay, anh tới đây và rời đi. Có nghĩa là cậu phải chuẩn bị sẵn sàng một trái tim sắt đá và đối mặt với nỗi cô đơn hiu quạnh trong thời gian tới
Cậu tin Yugyeom có thể làm được
Anh đã làm hết sức để dành lấy tình yêu của hai người nên cậu chỉ còn cách là làm cánh tay phải của anh, tiếp thêm cho anh sức mạnh mỗi khi anh cần mà thôi

Màn mây dày đặc vừa che khuất ánh trăng buổi tối. Một luồng không khí lạnh thổi qua người Jungkook khiến cậu co rúm người lại. Mỉm cười với người đã đi
Cậu kéo tấm áo vào người chặt hơn nữa rồi bước vào căn phòng đơn lẻ

Dù không nói nhưng từ ngày mai trở đi sẽ có rất nhiều chuyện phải đối mặt rồi đây











































CT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip