CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook dạo quanh khu mua sắm tìm cho mình bộ đồ thật hợp. Từ đầu chí chân cậu được trùm kín mít tránh để fan phát hiện rồi gây phiền nhiễu nơi công cộng cũng như đời sống riêng tư của cậu. Dù vậy nhưng với chiều cao nổi bật cùng thân hình cân đối cũng không tránh khỏi ánh mắt dõi theo của từng nơi cậu đi qua.

**********************************

"Em định mặc gì rồi, Yugyeom?" Jackson tò mò hỏi đứa em đang đứng trước tủ đồ mà nhăn nhó

"Em chưa biết, em nghĩ em phải thử từng bộ mới biết được ý"Yugyeom trả lời. Chưa bao giờ cậu cảm thấy khó khăn trong việc chọn đồ đến thế

"Là bữa tiệc ngoài trời thôi mà. Cứ mặc những gì em thấy thoải mái ấy. Đừng quá chu tất lại không hợp với buổi tiệc đâu"Jackson nhắc khéo khi thấy cậu em đang định lôi ra bộ vest đen. Nó quá  là lịch sự rồi

"Được rồi hyung,giờ thì hyung ra ngoài giúp em nhé"Yugyeom vẫy vẫy tay xua đuổi. Ông anh này thật nói nhiều quá đi. Khiến cậu bị phân tâm."em sẽ nhờ Bambam giúp nên anh không cần lo đâu nhé"

Jackson giận dỗi bĩu môi rồi lết ra khỏi phòng. Để em ấy tự sự cũng tốt.

*************************

"Này mấy đứa chuẩn bị xuống xe nhé. Gần tới rồi"Rap monster nhắc các thành viên đang mơ ngủ vì đường dài. Jungkook cũng ngủ thiếp đi vì mệt bởi cả tối hóng để tới sáng nhanh nhanh còn gặp cái con người kia. Nghe Rap Monster gọi cậu nhanh chóng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi đánh thức các thành viên khác dậy.

BTS bước xuống xe tỏa ra trên mình ánh hào quang rực rỡ. Thu hút mọi ánh nhìn của nhiều người xung quanh. Jungkook  xuống xe như một thiên thần thiếu cánh. Cậu chọn cho mình 1 chiếc sơ mi thật đẹp mà không quá trang nghiêm, tóc cậu không vuốt lên mà thả hờ hững khiến cậu trông dễ thương hơn bao giờ hết. Thời tiết khá lạnh nhưng để gây được ấn tượng với Yugyeom nên cậu chẳng hoài khoác thêm cho mình áo ngoài khiến mấy hyung khác nhìn cũng rùng mình thay

"Em không lạnh hả Jungkook,hyung biết thời trang cũng rất là quan trọng cơ mà em mặc vầy sẽ bị cảm đấy. Ở đây chỉ có mấy ajussi với cả ajuma thôi không bắt gặp fan đâu mà em sợ"Jimin lo lắng

"Không sao. Em mang nhiều túi sưởi ấm lắm. Em xem thời tiết thấy nhiệt độ sẽ tăng lên vài giờ nữa mà. Hyung đừng lo" Quả thật nhiệt độ đã ấm lên rất nhiều so với lúc khởi hành. Ông trời cũng thấu nỗi lòng của Jungkook mà hé chút nắng chan hòa xuống trái đất

"Nào, chúng ta vào trong thôi"Rap monster giục.  Nơi cậu đặt là một bãi đất được bao phủ bởi cỏ canh được cắt tỉa cẩn thận bên cạnh bờ hồ nước trong vắt. Phù hợp cho một chuyến picnic. Cậu đã đặt một xe chuyên phục vụ riêng cho các buổi ăn ngoài trời. Trước khi BTS đến,người ta đã chuẩn bị xong cho các cậu các nguyên liệu cơ bản và đồ nướng rồi. Hôm nay họ sẽ ăn một bữa BBQ. Rap monster nghĩ lâu lâu 2 nhóm mới có dịp đi ăn với nhau mà vào nhà hàng thì chán lắm nên cậu đã chọn  chỗ này và tự cảm thấy tự hào. Jackson cùng thành viên GOT7  chắc cũng thích lắm

1 tiếng sau khi BTS tới thì GOT7 cũng bắt đầu tới nơi. Jin đang kiểm tra đồ dùng thì mới hét toáng lên

"Cola cola, thiếu cola rồi"

Các thành viên cũng bắt đầu nhốn nhào. Quả là ăn đồ nướng mà thiếu cola thì quả là mất ngon. Thuận mắt, Jin gọi với Jungkook:

"Jungkook,em chạy tới cửa hàng tiện lợi gần đây mua được không?"

"Dạ?"

Jungkook bối rối. Xe của GOT7 đang tiến tới gần rồi mà!😣😣Jungkook không còn cách nào khác ngoài việc vâng lời hyung nhờ rồi đi thật nhanh tới cửa hàng tiện lợi cách chỗ họ đứng 200m

Chiếc xe của GOT7 lăn lại chầm chậm rồi cuối cùng dừng hẳn. BTS nhanh chân chạy đến đón nhóm bạn còn GOT7, trừ 2 ông tướng Jackson và Yugyeom thì cười phào rồi hú hét vì hạnh phúc. Cách đây không lâu Jackson cũng gọi các cậu đi ăn BBQ thế mà cuối cùng lại là đi khuân than giúp chương trình thực tế mà Jackson tham gia mất cả nguyên ngày làm họ mệt phờ. Đợt này xem ra có vẻ là được ăn thật rồi.

"What'uppp mannnnn" Jackson hú hét rồi chạy lại quàng vai thắm thiết với Rapmon

GOT7  cũng lần lượt bước xuống. Mỗi người mỗi vẻ. Thật không hổ danh là nhóm nhạc không có lỗ hổng visual.2 nhà ôm nhau chào hỏi thắm thiết lắm. Yugyeom_ người hồi hộp nhất đảo mắt kiếm tìm hình bóng thân thuộc nhưng khi tự nhận thức được Jungkook không có mặt ở đây. Nét mặt cậu trùng xuống hẳn. Suga bước đến ôm chào hỏi Yugyeom

" Chào Yugyeom,em khỏe chứ"

"À, vâng vâng. Em khỏe ạ"

Jackson cũng nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Cậu kéo tai Rap Monster xuống mà thì thầm

"Còn Jungkook. Em ấy đâu?"

"Không phải lo. Em ấy đang đi mua đồ uống rồi. Chắc đang trên đường về rồi ý,nào mọi người. Hướng này hướng này"Rap monster vừa nói vừa dẫn mọi người tới nơi ăn uống

"Mua tận đâu cơ"Jackson vừa hỏi vừa bước theo chân Rap Monster

"Không quá xa đâu. Đi thẳng 200m là tới"

"Hay mình mua thêm đi. Tớ muốn uống thật nhiều thật nhiều ý. Sợ Jungkook mua không đủ đâu. Nhé,nhé?"

"Tùy cậu đấy."Anh bạn bó tay" Cơ mà cậu tự đi mua đi. Tớ không đi đâu nhé"

"Ok ok" Cuối cùng cậu đã tìm được cái cớ rồi

Jackson chạy tới chỗ Yugyeom mà bảo

"Thiếu nước uống rồi. Em đi mua nhé. Đi thẳng 200m có cửa hàng tiện lợi ấy. Nào,bên phải. Quay!"

Yugyeom chưa kịp phản ứng đã bị ông anh dúi dúi đi mất rồi. Đành vây, chỉ tiếc bộ đồ mà cậu mất công vận qua vận lại để gặp ai kia. Xem ra tốn công vô ích rồi. Mày mặc đẹp cho ai xem chứ.Yugyeom vừa đi vừa buồn trong lòng

***

Jungkook vừa mang đống túi nặng đồ uống về vừa hồi hộp. Giờ này thì Yugyeom đã tới rồi nhỉ. Cậu phải nhanh chân mới được.

Đi một chút nữa. Cậu không may mà tụng phải 1 nhóm  xã hội đen trên đường. Tên đầu đàn giận dữ quay lại nhìn đứa oắt con nào dám động vào thân thể quý báu của hắn

"Tôi xin lỗi, xin lỗi. Anh có sao không ạ?"Jungkook lo lắng

"Hừ. Mắt mày để dưới đất rồi hả cái thằng trời đánh thánh vật kia?" Hắn nói rồi mạnh tay hất cằm cậu lên

"Hừ. Khẩu trang à. Mày là gì mà phải mang khẩu trang chứ. Người nổi tiếng chắc. Được thôi. Để bố mày xem mặt mày như thế nào mà dám bày đặt che đậy nào" hắn nói rồi cởi phắc cái khẩu trang cậu ra

Cái Dm chứ. Là bổn con trai mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt nào đẹp như của cậu. Đường nét này, tỉ lệ này cả đám đàn bà xung quanh hắn cũng khó mà sánh được. Bọn đó có gắng như thế nào thì cũng chỉ là bọn quái vật thẩm mỹ mà thôi. Còn với khuôn mặt đang nằm gọn trong tay hắn. 1 câu thôi: hoàn hảo

Hắn cứ thế mà ngắm nhìn đến đờ đẫn. Bọn thuộc hạ xung quanh cũng không tránh khỏi bùa mê tỏa ra từ khuôn mặt đó

Jungkook sợ sệt:

"Tôi sai rồi. Lỗi tại tôi. Ngài tha cho tôi"

Lúc này hắn mới về lại với thực tế. Mẹ nó. Cả giọng nói cũng dễ nghe thế này nữa

"Tha ấy hả? Đâu có dễ dàng thế? Cậu dám đâm vào tôi thì phải chịu trách nhiệm chứ. Nếu như theo như ngày xưa ý thì cậu phải chịu một trận no đòn không lết xác về được rồi nhưng hôm nay" hắn nhẹ giọng hẳn" tôi đặc xá cho cậu. Về với tôi. Cậu sẽ không sao hết. Ô kê?" Hắn cười dã. Từng lời nói của hắn khiến cậu nổi từng cơn rùng mình

"Kh.... ô....... ô nnnnnng " cậu nói nhỏ. Giọng cậu run bần bật

Nhìn tên tiểu tử bé nhỏ quằn quoại muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Giọt nước mắt chảy xuống tay hắn lại khiến hắn thêm thích thú. Hắn nhìn xuống đôi môi Jungkook. Nó quả là tuyệt phẩm khiến hắn muốn giở trò đồi bại mà đặt vào

Jungkook dường như cảm nhận được những gì săp xảy ra. Cậu tuyệt vọng rên lên bằng sức lực của mình

"Các hyung à. Yugyeom à cứu em với. Yugyeom à. Yugyeom"

Khuôn mặt cậu bị kéo lại gần với khuôn mặt chết khiếp kia. Cậu ráng dồn hết sức lực mà chống lại. Nước mắt càng lúc càng nặng hạt

"Đừng mà,làm ơn" cậu khóc "yugyeom.KIM YUGYEOM" cậu hét to trong lòng. Chỉ cần cậu mở miệng ra là đôi môi của cậu sẽ bị hắn chiếm đoạt mất

Tên xã hội đen bực mình. Hắn bắt đầu trở nên hung hăn hơn. Được rồi. Ta vẫn sẽ chiếm đoạt cậu. Nàng tiên của ta. Hắn nói rồi mạnh bạo dùng sức kéo Jungkook lại mình. Có vẻ như thành công rồi. Hăn bắt đầu tiến lại gần. Băt đầu thưởng thức con mồi xinh đẹp  của mình,tận hưởng cảm giác ngọt ngào thì đột nhiên bị 1 cú đấm mạnh như muốn gãy gò má vào mặt. Ngước đôi mắt giận dữ lên. Hắn thấy con người đã nhanh như chớp đỡ con mồi của hắn dậy

1 tên đẹp như tượng khác

Chưa kịp thưởng thức thêm vẻ đẹp ấy một giây nữa thì một cú đấm trời giáng khác lại bay vào mặt hắn.

Yugyeom giận dữ. Thấy Jungkook bị bọn bẩn thỉu này chạm vào làm cậu thấy tức giận hơn bao giờ hết. Cậu mạnh chân đá mạnh 2 tên thuộc hạ của hắn khi bọn chúng phải nằm xuống ôm vết thương. Tên đầu đàn cũng vì ăn 2 quả đấm như sấm sét của cậu mà nằm xoài. Cơn giận chưa ngoai. Cậu ngồi hẳn lên trên người tên khốn kiếp ấy mà đánh thêm chục phát nữa cho đến khi Jungkook hoảng sợ mà ngăn cản cậu  mới nguôi tay. Yugyeom đứng dậy đe dọa rồi cúi xuống nhặt mấy chai nước mà kooks mới mua về, nắm chặt tay cậu mà chạy đi mất. Xa khỏi bọn khốn này

Jungkook chạy phía sau Yugyeom. Từ đằng sau. Cậu cảm thấy bờ vai Yugyeom thật ấm áp và vững chãi. Cậu chưa bao giờ hạnh phúc đến thế khi thấy Yugyeom xuất hiện đến mức cậu chỉ muốn lao vào mà ôm chầm lấy cậu ngay lập tức. Những lon nước sinh tử của cậu Yugyeom cũng không bỏ đi mà một tay cầm tay cậu. 1 tay cầm lấy túi nước nữa. Chứng tỏ cậu trân trọng nó đến chừng nào nữa.Jungkook không cầm được nước mắt nhưng chỉ dám khóc trong im lặng. Tay Yugyeom ấm thật đấy. Bàn tay ấm nhất Jungkook được cầm. Nó còn rỉ máu nữa

Yugyeom kéo Jungkook vào một khoảng trống sau khi đã chắc chăn về độ an toàn về nó. Cậu đặt túi nước cùng kéo Jungkook ngồi xuống. Khuôn mặt lo lắng xét từng cm xem Jungkook có bị thương không

"Jeon Jungkook. Cậu có sao không? Cậu ổn chứ? Không bị thương ở đâu chứ "Yugyeom sót ruột. Cậu cảm thấy lòng mình như bị ai đó cứa vào vậy

"Tớ không sao. Hoàn toàn ổn mà. Tin tớ"Jungkook nhận thấy giọng nói lo lắng của Yugyeom nên cậu nhanh chóng trấn an cậu ấy

"Thế còn....."

Yugyeom chưa kịp nói xong đã bị vòng tay Jungkook ôm lấy. Cậu thật sự không cần gì ngoài Yugyeom bây giờ cả. Cậu muốn ôm lấy Yugyeom. Xua tan mọi sợ hãi mà cậu phải nhận được trước đó. Xoa dịu vết thương tinh thần trong cậu

Yugyeom cũng quàng tay ôm lấy Jungkook thật chặt. Cái cậu ngốc này sao lại ăn mặc mỏng manh thế được chứ. Ngón tay cậu luồn qua từng kẽ tóc mà vỗ về

Jungkook cảm thấy bình yên  hơn bao giờ hết. Vòng tay Yugyeom thật sự rộng lớn. Vững chãi và ấm áp khiến cậu không muốn rời. Cậu cảm thây nhịp tim mình và Yugyeom đang điên cuồng đập mạnh. Với cậu là vì giây phút này. Còn với Yugyeom là đập nhanh vì chạy chăng? Cậu tự hỏi nhưng cũng không cho mình  câu trả lời. Bởi cậu sợ nó khiến cậu đau lòng. Giờ thì rõ rồi nhỉ Jeon Jungkook? Mày yêu anh ấy rồi. Đến lúc nguy hiểm cũng gọi tên anh ấy. Thế mà bao lâu nay mày lại không nhận ra chứ?

Tớ yêu cậu Kim Yugyeom. Cậu nói khẽ trong đầu rồi lại siết chặt vòng tay mình ôm lấy Yugyeom. Ôm lấy cả thế giới của cậu

•••••••••••••••••••••••••••••☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆&&☆☆&☆☆☆



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip