Yugkook Longfic Yeu Em Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"YUGYEOMMM À!!!!"

Tiếng hét thất thanh đến chói tai của Jungkook khiến Yugyeom giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ
Cơ thể cậu như bất động với hai đồng tử mở rộng, cả mũi và miệng cùng hợp sức thở hổn hển với vầng trán đã thấm đẫm những hạt mồ hôi

Cậu vừa phải trải qua một giấc mơ thật sự kinh khủng, có thể là kinh khủng nhất trong suốt cuộc đời cậu, trong giấc mơ ấy, tiếng Jungkook vừa khóc vừa nấc lên từng hồi mà gọi tên cậu khiến trái tim cậu như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt. Yugyeom ngồi bật dậy, cậu mệt mỏi lấy tay ôm lấy cả khuôn mặt

Rõ ràng là mơ mà sao cảm giác nó mang lại lại quá chân thực?Rõ ràng là mơ mà sao lòng cậu lại quặn thắt lên từng hồi như thế?

Yugyeom thả rơi hai cánh tay mình xuống dưới,nó hạ cánh rất nhanh và nằm hờ hững trên hai bên đùi cậu, cậu ngửa cổ lên, nhắm mắt lại và gọi tên Jungkook.Cậu muốn gặp em ấy ngay bây giờ!!!
Chính Yugyeom cũng không lý giải được tại sao mình lại phải nhắm mắt lại khi gọi tên em ấy...
Cậu sợ cái gì chăng? Cậu sợ thứ thuộc về trí tưởng tưởng kia của mình sẽ là hiện thực chăng?
Cậu không biết nữa...

"Kooks" Yugyeom gọi, cặp mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu lắng tai để nghe tiếng bước chân nện xuống sàn nhà thân thuộc mà Jungkook vẫn thường tạo ra khi em chạy vui vẻ chạy tới chỗ cậu mỗi lần nghe thấy cậu gọi

Đúng rồi
Jungkook sẽ tới nhanh thôi
Lúc nào cũng chỉ mất 5 phút để em ấy đứng trước mặt cậu


Một khoảng lặng tới bên cậu thay vì Jungkook



Yugyeom cố trấn an mình, chắc em ấy đang ở cách xa cậu quá nên mới tới hơi lâu một chút. Cũng có thể là do trên đường đi tới đây em ấy lại vụng về mà ngã ra đất thế nên tới giờ mới chưa xuất hiện thôi

Yugyeom bóp sống mũi, cậu mỉm cười trước hình ảnh Jungkook tay lấm lem đất cũng phải cố phủi cho nhanh để chạy tới bên cậu. Mỗi lần như vậy là môi em ấy lại trề ra trông rất đáng yêu
Đúng rồi,là do cậu đã quá vội vã...
Em ấy sẽ tới trong mấy phút nữa thôi














Như một quy luật,Jungkook... vẫn, không hề xuất hiện





















Yugyeom nghiến chặt răng, cậu đau khổ cạy hai hàng mi của mình ra. Sống mũi của cậu đã có gì đó cay xè.Lúc này, thuốc mê trong người cậu đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Một cái nhói đau hằn lên trong tim khi chính cậu phải tự mình hiểu ra rằng đó không phải là một giấc mơ
Cậu đã ước rằng nó chỉ là giấc mơ

Nước mắt lăn dài trên má Yugyeom, cậu nhìn quanh nơi mình đang ở,hình ảnh hiện ra trên đôi mắt cậu là những đồ dùng quý hiếm nằm đúng trật tự trong căn phòng phát ra đầy vẻ quý tộc

Cái loại gỗ mà cậu cho là hiếm lúc nào giờ đang bày đầy rẫy trước mắt cậu, từ chiếc giường, chiếc ghế, chiếc bàn, hay thậm chí cả tấm cửa phòng đều là một loại gỗ được sơn bóng bẩy với màu sắc đẹp đẽ.Chiếc giường mà cậu đang nằm lớn gấp hai lần chiếc giường của của nhà cậu, nhìn như có thể mặc sức lăn lộn cũng không cần lo tới chuyện bị ngã xuống đất
Ừ, thì xa xỉ đấy, trông oai phong đấy, nhưng cảm giác khi nằm lên nó chẳng có gì ngoài sự cô đơn.
Chiếc bàn uống trà được thiết kế cầu kì với những đường gợn sóng cong hoàn hảo. Chén uống trà được phủ một màu xanh ngọc với những nét vẽ thủ công tinh tế, bên trong là hình ảnh một con cá đang quẫy đạp trong nước. Phía xa kia nữa là hai tủ sách dày đặc những quyển sách quý

Tất cả... thật quá tiện nghi cho một căn phòng

Mọi thứ Yugyeom đang thấy bây giờ tuy có hớp hồn cậu tới đâu, thì cậu chẳng có tâm trạng nào để mà tỏ ra kinh ngạc lúc này

Nỗi buồn của Yugyeom đột nhiên trôi đi, thay cho nó là một nỗi tức giận đã bị dồn nén sâu trong lòng bùng phát.
Cậu nhớ lại kí ức cuối cùng khi cậu còn tỉnh, nhớ đến nỗ lực cậu tiến tới Jungkook mặc cho bị rào cản, nhớ cái cách mà bọn chúng áp vào mặt cậu cái chất gây mê
Và nhớ đôi mắt đong đầy nước và tiếng kêu xé lòng mà Jungkook dành cho mình

Yugyeom tức giận nhảy xuống giường, cậu cười khẩy lên khi nhìn xuống người mình, bằng cách nào đó, một bộ y phục mới vừa như in đã được ướm trên người cậu tự lúc nào
Nụ cười của Yugyeom tắt ngấm, cậu siết chặt nắm đấm, chỉ muốn xé nát cái thứ rác rưởi trên người cậu ra thành trăm mảnh.
Đôi giày bằng da thú đang chờ cậu xỏ vào nằm kiêu ngạo dưới chân giường nay bị cậu đạp lên không thương tiếc. Nó bị bỏ lại phía sau bước chân điên cuồng chạy của cậu chủ



Yugyeom kéo thanh mở cửa,không ngoài dự đoán, nó đã được khoá chắc chắn bên ngoài với những ổ khóa dày. Một loạt những cái bóng phản lại nơi cánh cửa giúp cậu biết, rằng có một tốp người đang canh gác bên ngoài

"Mở ra!!!" Yugyeom hằn giọng, rõ ràng đang rất cố gắng để không phải gầm lên

Nhưng cánh cửa vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là sự yên tĩnh đến chói tai ấy Yugyeom đấm thình thình cánh cửa khiến nó bật nảy lên
Suy nghĩ bỏ cuộc không hề nảy lên trong đầu cậu dù nơi cánh tay, vết thương của cậu đã bắt đầu toạc ra và dấy lên những cơn đau nhói.

Có một chiếc băng gạc quấn quanh vết thương nơi cậu. Chiếc gạc màu trắng nay đã chuyển thành màu đỏ thẫm của máu.Yugyeom giật tung nó ra và ném phắt ra phía sau

"Ta nói các người điếc cả rồi hả??? Mở cửa!!!!!"

Không hề có tiếng đáp lại. Càng không hề có dấu hiệu của việc sẽ có ai đó trả lời cậu

Yugyeom đấm cửa điên cuồng. Chỉ cần nghĩ tới Jungkook đang không biết sống chết thế nào là cậu gần như quên đi đau đớn

Đám lính nhìn cánh cửa chỉ chực bay ra ngoài mà lo lắng. Chúng chỉ biết trao cho nhau những ánh mắt hốt hoảng và đầy sợ hãi

"Mở cửa ra" Một giọng nữ phát lên phía đằng sau cánh cửa. Chưa tới 30 giây sau, cánh cửa đã mở rộng. Eunrim bước vào cùng nụ cười rộng tới mang tai, trên tay còn mang một bát thuốc được kê dưới chiếc kệ gỗ

"Jungkook đang ở đâu?" Yugyeom nhìn Eunrim như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Trên mặt chàng nổi những chiếc gân rần rần

"Ta sẽ dẫn chàng đi gặp hắn ta sau. Bình tĩnh lại nào"

Yugyeom gầm lên

"Muội nói ta bình tĩnh. Bình tĩnh kiểu gì?????Eunrim, muội đã làm gì Jungkook. HẢ?"

"Ta chẳng làm gì hắn cả" Eunrim dần mất kiên nhẫn,cô dí chiếc kệ gỗ vào người Yugyeom
"Uống cho hết đi rồi ta dẫn chàng đi gặp hắn!"

Yugyeom mạnh tay hất chiếc kệ gỗ trên tay Eunrim xuống nền đất khiến nó vỡ tan tàn. Nước thuốc chảy len lỏi trên từng góc nhà

"Xong rồi đấy. Giờ thì dẫn ta đi. MAU LÊN"

Eunrim nhún vai nhìn xuống số phận tội nghiệp của bát thuốc. Mang tiếng là thuốc đi chữa lành bệnh cho người ta thế mà lại bị người ta hất bay không thương tiếc gì thế cơ đấy

"Được thôi. Theo muội"

Yugyeom đạp cửa bước ra trước sự thảng thốt của đám lính canh bên ngoài. Chúng nhanh chóng giơ kiếm lên phòng bị, dò sét ánh nhìn của Eunrim. Chúng từ từ rút kiếm lại, nhưng vẫn ở trong tư thế có thể tấn công bất cứ khi nào

"Để ta dẫn đường" Eunrim thong thả bước đi, từng bước, từng bước thật chậm. Yugyeom nghiến răng đi theo sau. Sự mất kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt cậu khiến Eunrim thích thú

Yugyeom mà nổi đóa lên thì có làm gì được?Nếu không thể nhẫn nhịn Eunrim một chút,thì cậu chẳng tài nào mà có thể nhìn thấy Jungkook được. Eunrim, chỉ muội ta mới có thể đưa cậu đi gặp em ấy

Trong cung thật sự quá rộng, Yugyeom đã bước một quãng đường xa vậy mà vẫn chưa tới điểm đến Hoặc là Eunrim đang cố dẫn cậu đi lòng vòng

Hai người đi tới đâu, các tốp những người hầu gái và thị vệ đang vội vã đi trên đường cũng đều dừng bước lại, lùi ra sau và cúi gầm mặt chào lễ

Yugyeom nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán về cậu từ miệng mấy cô cung nữ lắm chuyện kia. Rồi cũng chẳng có tâm trí mà để ý tới lời nói không tốt chĩa về cậu.Trong đầu cậu giờ chỉ có nghĩ tới mỗi hai chữ Jungkook

Bước chân Eunrim đột nhiên dừng lại, Yugyeom hiểu rằng mình đã tới nơi, bàn tay nắm chặt và cơ hàm của cậu cuối cùng cũng giãn ra khi từ nãy đã phải nhận nhịn tốc độ chậm chạp của Eunrim

Cậu nhìn vào nơi mình đang tiến vào, nó thực sự tối tăm,luồng không khí u ám và nghẹt thở nó tạo nên thật biết cách làm người ta khó chịu
Lúc Yugyeom nhận ra hai người đang tiến vào nhà giam cũng là lúc người cậu giận tới run lên

Cậu bứt rứt chân tay trong lúc Eunrim ra lệnh với tên cai ngục. Nhằm nói hắn mở ngục mà Jungkook đang ở
Bọn chúng run rẩy quỳ rạp trước hai người rồi khi nhận lệnh xong,một vài tên lồm cồm bò dậy, vội vàng tra chiếc chìa khóa trong bàn tay không yên vị rồi chạy biến vào mở cánh cửa ngục đầu tiên

Lần này Yugyeom không phải chờ Eunrim đi trước nữa. Cậu lập tức phóng như điên theo tên cai ngục . Cánh cửa đầu tiên mở ra. Mở luôn cả hàng chục nhà giam trước mắt Yugyeom

Bên ngoài trời đang sáng, nhưng bên trong hoàn toàn không hề có một tia nắng của mặt trời. Tất cả chỉ là những chùm sáng lờ mờ của ngọn đuốc được dắt lên trên tường mỗi căn ngục

Yugyeom quét đôi mắt của mình lướt đi nhanh nhất có thể. Mắt cậu dừng lại nơi ngục giam số 3. Hình ảnh bất tỉnh của Jungkook đập vào mắt cậu. Bàn chân em ấy sưng lên và rướm đặc những vệt máu dài

Yugyeom cảm thấy như từng tế bào của cậu đang chết đi trước hình ảnh ấy

Tên cai ngục tiếp tục đến mở nốt cánh cửa có Jungkook đang ở.
Yugyeom tức giận xô ngã hắn ra và giành lấy chiếc chìa khóa. Mở khóa xong cậu vứt luôn cả ổ và chìa về phía sau lưng khiến một tên cai ngục gần đó suýt nữa là vỡ đầu

"Jungkook. Jungkook. Em nghe thấy anh không? Jungkook?" Mắt Yugyeom đỏ ngầu, cậu lay bờ vai mỏng manh của Jungkook. Ôm cả khuôn mặt của em ấy vào bàn tay mình. Jungkook hoàn toàn không có ý thức được sự xuất hiện của cậu ở nơi này

"Jungkook à. Làm ơn trả lời anh có được không em? Jungkook à, đừng đùa anh nữa mà"
Giọng Yugyeom vỡ ra, cậu ôm chầm lấy Jungkook vốn chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ
Tiếng thở của Jungkook vẫn đều đều, nhưng điều Yugyeom quan tâm là Jungkook không hề được chuốc thuốc mê như cậu. Em ấy ngã xuống thế này là vì quá kiệt sức. Rốt cuộc là bọn cặn bã nào lại dám làm em ấy ra như thế này cơ chứ?
Nước mắt cay xè trên đôi má của Yugyeom. Cậu gọi tên Jungkook thê thảm,gọi đến lúc cổ họng bỏng rát thì Jungkook vẫn chẳng chịu trả lời cậu

"Ta đã nói rồi phải không? Nhất định ta sẽ có cách để khiến 2 người xa nhau. Cái kết cục này, là do chàng tự chuốc lấy. Vì chính chàng đã làm tổn hại tấm lòng ta. Cũng như hắn" Eunrim nhìn xuống hình ảnh của Yugyeom bây giờ, miệng tặc lên mấy tiếng ngán ngẩm

"BAEK EUNRIMMMMM" Yugyeom gào lên. Cậu lôi cổ áo của Eunrim dậy và gần như xách ả lên khỏi mặt đất khiến ả phải nhón chân để đứng cho vững

"Là Lee, không phải Baek"  Eunrim nén đi cú sốc của mình và mỉm cười cao ngạo trả lời lại, ném cho Yugyeom một cái nhìn thân thiện kèm một chất giọng  hết sức 'trong vắt'.
Eunrim dùng hết sức để kéo vạt áo mình lại, nhưng không hề có kết quả

Đôi mắt Yugyeom như chứa hàng ngàn viên nham thạch, nó sắp phun trào về phía cô

"THẢ TA RA" Yugyeom đe dọa

"Yugyeom à, chàng không nghe ta nói gì sao? Đây là kết thúc của hai người rồi đấy!!! Rốt cuộc là hiểu hay cố tình không hiểu hả?"
Ngoài mặt thì Eunrim vẫn nở nụ cười, nhưng bên trong giọng nói đã gằn lên từng chữ

"Không bao giờ có cái gọi là kết thúc ở đây cả" Yugyeom thô bạo thả vạt áo trên cổ Eunrim ra, lực cậu đè lên nó mạnh tới nỗi ngay lúc cậu thả cô nàng ra, thì lập tức cô ngã dúi mặt xuống đất như vừa rớt từ trên cây xuống

Eunrim có vẻ như đã đoán trước được  điều này,nên khi ngã xuống, cô chẳng tỏ ra mấy ngạc nhiên. Cô ngay lập tức đứng dậy, phủi phủi tay và ném cọng rơm dính trên bộ y phục rồi nhanh như chớp lấy lại sự kiêu ngạo vốn có.
Yugyeom thật cả gan, nếu không phải cô đã cho người lui ra hết bên ngoài, thì cái đầu của chàng ấy thật khó mà giữ

Yugyeom bắt đầu quỳ xuống bên cạnh Jungkook, tay luồn xuống dưới hai đầu gối  Jungkook ý muốn bế lên.

"Ta sẽ ra khỏi đây, ra khỏi cái chỗ quái quỷ này"

Eunrim đã kịp thời ngăn hành động ấy lại bằng một lời khẳng định. Quả nhiên, sau khi cô thốt ra. Yugyeom đã gần như từ bỏ ý nghĩ đấy

"Khoảnh khắc chàng bước ra khỏi cánh cửa này, Jungkook sẽ chết"

Tay Yugyeom khựng lại khi nghe xong lời lẽ ác độc mà Eunrim vừa phát ra. Mắt cậu đảo liên hồi, cậu quắc mắt lên nhìn cái con người không còn nhân tính kia

"Chàng nghĩ là đức vua yêu quý của ta sẽ chịu để yên cho tên Jungkook kia sau khi nghe hết mọi chuyện ta kể à? Rằng hắn đã khiến ta khổ sở như thế nào ấy?"
Eunrim nhướn mày đắc thắng
"Cha ta đang tò mò lắm đấy"

"Muội..."

"Cách duy nhất để chàng có thể cứu cả hắn lẫn bản thân mình là ở bên ta. Rồi mọi thứ sẽ bình yên"  Cô kết luận

Yugyeom như chết lặng, cậu không có sự lựa chọn. Nếu cậu mang Jungkook rời khỏi đây, em ấy sẽ chết!
Nhưng ngược lại nếu cậu đồng ý ở bên cạnh Eunrim, làm chồng của muội ta để bảo vệ tính mạng cho Jungkook
Thì cậu cũng là đang gián tiếp giết Jungkook đi từng ngày

Giọt nước mắt đau khổ rơi dài trên đôi mắt Yugyeom, cậu nhìn Jungkook một lần nữa. Cố gắng gắng gượng, cậu vuốt vài sợi tóc đang bám víu ngang gương mặt Jungkook sang một bên rồi để lại trên trán cậu một nụ hôn sâu...
Nước mắt Yugyeom rơi trên trán Jungkook
Cậu nhìn Jungkook một lúc lâu nữa. Đủ để mọi chi tiết trên cơ thể em ấy có thể in sâu vào trong tiềm thức cậu

Yugyeom đứng dậy, cậu không dám nhìn xuống Jungkook nữa. Nếu cậu nhìn, cậu sẽ không kìm được mà ôm em ấy vào lòng mất. Rồi cậu sẽ chẳng di chuyển được mà cứ đứng chôn chân ở đây mãi

"Rồi sẽ có cách thôi. Anh hứa là mình sẽ tìm ra cách để chúng ra ra khỏi đây" Yugyeom cười khổ nhắn nhủ trong đầu với Jungkook. Bây giờ đành làm vậy
Cậu không thể để Jungkook mất mạng như thế được

Yugyeom quay sang Eunrim, ánh nhìn hoàn toàn bất lực. Cậu biết mình phải cúi mình trước nàng ta kể từ bây giờ
Dường như đã hạ quyết tâm,  Yugyeom hắng giọng, cậu bước trước Eunrim mấy bước ra khỏi cửa nhà ngục. Nhắn nhủ với con người đằng sau mình" Anh sẽ sớm trở lại thôi"

Rồi cậu quay sang Eunrim, giọng nói hoàn toàn thay đổi. Cậu ném cho muội ta một lời nói lạnh lùng
Đôi chân cậu bước ra hẳn khỏi căn ngục, bỏ lại Eunrim ở đó
Đồng thời cũng bỏ lại Jungkook, người cậu yêu nhất trên thế gian này ở đó, Yugyeom thấy như một phần của trái tim mình đã bị tàn lụi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip