Yugkook Longfic Yeu Em Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mắt Yugyeom mở phắt ra khi nhìn chiếc cốc rơi như một thước phim quay chậm. Chiếc cốc đi ngang qua cậu cười cợt như muốn đùa giỡn rồi nhẹ nhàng trượt khỏi chiếc đĩa, nó rơi tùm xuống chảo mỡ

Dầu ăn nóng gặp nước, thường thì khi bỏ một lượng nước nhiều hơn dầu, dầu sẽ nảy lên một lúc rồi bị nước thu phục hoàn toàn, nó sẽ nổi lênh bênh những máng dầu trên mặt nước một cách cam chịu
Nhưng ở đây, như thể Eunrim đã cân đo đong đếm một cách hoàn hảo,vậy nên lượng dầu trên chiếc chảo hoàn toàn đàn áp lượng nước
Khi những giọt nước đầu tiên chạm vào bề mặt dầu nóng bỏng. Nó ngay lập tức phản ứng. Chiếc cốc bị chiếc chảo nuốt trọn vào lòng
Dầu ăn hung hăng phóng lên bề mặt không khí như một buổi phóng tên lửa.Bắt đầu là những đợt bắn loang lổ to đùng và bay cao ngất. Sẵn sàng tấn công và làm bỏng bất cứ ai mà nó chạm vào

"Cẩn thẩn" Yugyeom giật mình kéo Jungkook vào lồng ngực mình, cậu ngay lập tức ngã xấp xuống đất. Ở dưới, Eunrim đã dùng một chiếc nồi to che đầu mình lại như thể đã biết trước được mọi sự

Yugyeom cắn chặt răng khi một lượng dầu lớn bắn trúng cổ cậu. Dầu vẫn còn giận dữ phun từng cơn mưa chảy ngược như mưa axit bắn khắp căn bếp,phun lên hết cả người Yugyeom khiến bộ đồ cậu đang mặc được bao phủ bởi thứ trơn nóng ấy. Một vài nơi trên bộ đồ Hanbok của cậu vải đã bị teo lại vì lượng nhiệt quá nóng

"Yugyeom à" Jungkook mất bình tĩnh kêu lên dưới sự che chở của Yugyeom, cậu lo lắng cho anh khi thấy chất lỏng nóng đến điên người đang bủa vây thân hình anh.
Vài giọt dầu điên loạn tìm kiếm mọi ngóc ngách ,nó phát hiện kẽ hở nơi Jungkook khi cánh tay của cậu còn thò ở bên ngoài mà chưa trốn hết vào trong mình Yugyeom. Nó phi như bay lao tới chích vào tay Jungkook khiến cậu giật mình rụt tay lại

"Yên lặng nghe anh này" Yugyeom nặng nhọc nói trong lúc chịu đựng cái rát bỏng " Bây giờ em và anh sẽ di chuyển vào chỗ kia. Được chứ?"

Jungkook quay cổ sang phía bên phải, anh nằm sấp lên người cậu nhưng vẫn khom người lên để cậu không bị sức nặng của anh chèn ép. Jungkook biết cánh tay của Yugyeom đang mỏi nhừ khi anh phải dồn hết toàn lực cơ thể của mình lên hết trên nó. Cậu đưa mắt nhìn sang chỗ anh bảo. Đó là một khoảng trống rộng ở ngay dưới bếp  chỉ cách hai người vài bước chân mà lúc nãy cậu không hề để ý. Jungkook gật đầu thay câu trả lời
Yugyeom biết ý, cậu bắt đầu di chuyển hai cánh tay đang chống dưới đất sang từng tí một, chân dịch chuyển theo tay từng tí từng tí chờ Jungkook ở dưới di chuyển theo

Mất tới một phút để thực hiện xong việc nấp vào một chỗ an toàn lánh nạn. Dầu đã bớt hung hăng hơn, nhưng nó vẫn phóng lên đều đều những hạt dầu lẫn nước lên trời như một cơn mưa rào

Jungkook ngồi khom người xuống căn bếp. Yugyeom đang cởi lớp áo ngoài, sau đó ném lên người Eunrim để bảo vệ cho muội ta dù muội ta chẳng hề xi nhê gì dưới sự tấn công của dầu nóng.
Cậu kéo mặt Yugyeom về phía mình ngay lập tức sau khi anh đã ném  xong áo cho Eunrim. Jungkook sốt sắng hỏi, mắt trừng lên điên hoảng khi cảm nhận được anh đã bị dầu bắn rất nhiều

"Yugyeom, anh có làm sao không?"

Để Jungkook an tâm. Yugyeom xua tay ý không sao

"Một chút thôi. Em đừng lo lắng như thế"

"Đồ ngốc"Jungkook gần như hét lên
" Sao anh lại làm thế hả? Có biết nguy hiểm lắm không?" Cậu thật không biết nên làm gì bây giờ cho đúng cả? Cảm ơn hay xin lỗi đây?

"Anh xin lỗi"Yugyeom gãi đầu. Lần này thì là cậu nói thật" Đó là bản năng của anh rồi. Anh không muốn em bị thương"

"Thế còn anh thì sao hả?" Mắt Jungkook ngấn nước khi nghe xong những lời Yugyeom nói" Anh không sợ bản thân bị thương à? Nếu có làm sao thì anh sẽ để bị sẹo đó. Sẹo xấu xí lắm, sao anh không nghĩ cho mình chút gì cả??"

"Em chịu trách nhiệm cho sự xấu xí đó của anh là được rồi" Yugyeom cười gãi đầu, cậu dịu dàng lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt vừa mới rớt xuống trên má Jungkook
"Sao thế này, sao lại khóc rồi? Anh biết lỗi rồi mà, Kooks, đừng khóc nữa mà. Anh thương"

"Đồ ngốc" Jungkook vội quàng tay ôm lấy anh, nếu anh không kịp ôm cậu vào lòng khi lúc nãy cậu định ngoảnh mặt lại nhìn chiếc chảo, thì cậu đã bị dầu bắn cho bỏng nặng rồi. Jungkook để những giọt nước mắt rơi xuống nhiều hơn. Phần là vì sợ hãi, phần là vì lo cho Yugyeom
Dầu bám ở sau lưng Yugyeom khiến  Jungkook nhanh chóng bị chất nhờn ấy dínhđầy tay. Cậu không quan tâm, cậu ôm chặt lấy anh hơn nữa như vừa suýt chút nữa là mất anh











Ở phía trước, In Ho và Chanyeol kinh hãi nhìn dầu phun lên hệt như núi lửa và nham thạch. In Ho hốt hoảng định chạy tới nhưng đã bị Chanyeol kịp thời ngăn cản. Nếu ông chạy tới đó bây giờ thì chỉ tổ thêm một người là nạn nhân của nó. Mọi thứ diễn ra thật đột ngột,lúc ông và Chanyeol đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì bỗng nghe bên tai tiếng hét thất thanh  của Eunrim. Quay mặt lại thì mọi chuyện đã xảy đến tới thế này

Mặt khác, Dowoon,Sungjun vì đứng cách chỗ Yugyeom và Jungkook một quãng khá xa so với chảo dầu nên khi mọi thứ diễn ra, Dowoon đã kịp kéo Sungjun chạy khỏi bệ bếp một cách khẩn trương. Yugyeom thì đứng quá gần nên không còn cách nào khác là nằm sấp xuống để kịp tránh những đợt "phóng đạn" đầu tiên trước

Cả hai đã ngưng thở khi nhìn cách Yugyeom bảo vệ Jungkook. Rồi đến cách Yugyeom nhích từ xăng ti mét một để di chuyển cả bản thân và Jungkook vào chỗ nấp an toàn
Kim Yugyeom, hyunh ấy vẫn luôn ngầu như thế

Phải tới 10 phút sau, dầu trên chảo mới loại bỏ được hết nước ra khỏi người mình, chấm dứt 'màn pháo hoa đặc sắc' mà nó tạo nên
Chỉ chờ như vậy, không ai bảo ai. In Ho, Chanyeol ngay lập tức phóng đến chỗ Eunrim.
Sungjun,Dowoon chạy nhanh tới chỗ chiếc chảo dầu và đóng nắp chảo lại để đề phòng nhỡ nó có lên hứng lên mà bắn lên một lần nữa. Hai cậu vội đưa tay đỡ Yugyeom và Jungkook ra ngoài. Mọi thứ diễn ra khá vất vả khi Jungkook bị tê chân sau khi ngồi dồn mình một lúc khá lâu

"Có sao không Eunrim?" In Ho căng thẳng lấy ra cái nồi to mà Eunrim đội lên đầu nhằm tránh nạn lúc nãy

Eunrim thản nhiên đứng dậy, phủi bay bụi trên quần áo đồng thời phủi tay. Cô cười đắc thắng

"Con không sao"

Chanyeol thấy Eunrim cười, lòng nhẹ nhõm vì Eunrim không sao thật. Hình như còn không chút dính dầu mỡ gì sau trận chiến hồi nãy.Khi đã xác nhận Eunrim hoàn toàn ổn, In Ho mới giật mình nhớ tới Yugyeom và Jungkook. Ông xoay người lại, dáo dác tìm 2 đứa trẻ

Yugyeom và Jungkook cũng từ từ chui ra từ chỗ chật hẹp. Yugyeom ra trước, giơ tay để Jungkook nắm lấy bước ra sau. Jungkook bỏ qua những khuôn mặt lo lắng về phía mình. Cậu tìm Eunrim, đúng lúc, muội ta cũng đang nhìn về hướng cậu. Jungkook nắm chặt hai bàn tay, quai hàm siết lại. Động tới cậu thì cậu có thể hiểu được, đây lại là làm liên lụy tới cả Yugyeom?
Xem kìa, trên khuôn mặt muội ta hoàn toàn không có chút gì gọi là sợ hãi? Phải thôi, là muội ta sắp đặt hết cả rồi mà!

Ví như khi chơi trò chơi chiếc hộp bí ẩn
Người chơi sẽ phải bịt mắt và dùng đôi tay trần của mình thò vào bên trong hộp và gọi tên thứ đồ trong chiếc hộp ấy ra
Trong hộp đó có thể là thứ gì:Con rắn, con cá, con chim?Hay chỉ đơn giản là một miếng đậu phụ hay là mấybộ tóc giả. Thì ít nhất nó vẫn mang lại cảm giác hồi hộp lo sợ cho người chơi,bởi chẳng thể đoán thứ quỷ quái gì có thể ở trong đó cả. Thế nhưng một khi đã biết được thứ trong hộp ấy chứa đựng những gì, thử hỏi còn ai cảm thấy sợ đây?

Eunrim chính là trường hợp đó

Jungkook hít một hơi để không phải rít lên với Eunrim, lúc cậu định bắt đầu hỏi muội ta cho ra lẽ thì giọng nói lớn Sungjun đã hoàn toàn lấn át, cản trở mọi hoạt động của cậu

"Beak EunRim là muội cố ý có phải không?"

Eunrim đanh thép đáp lại

"Sungjun, hyunh nói gì thế? Muội cũng là nạn nhân trong chuyện này đấy nhé?"

"Rõ ràng là cậu rồi còn gì, ai nhìn vào mà không thấy chứ?" Dowoon tức giận thêm vào. Vốn không định liên quan vào nhưng mà Eunrim thật quá quắt lắm rồi

"Cậu có bằng chứng không? Tại sao lại đổ mọi lỗi lên đầu tôi hết chứ nhỉ? Rõ ràng là do tôi bất cẩn ngã nhào về phía trước nên mới để mọi việc xui xẻo thành ra thế này mà?"

"Eunrim nói đúng đấy. Sao mà muội ấy cố tình được?"Chanyeol đỡ lời, trước giờ Eunrim luôn là một người có nhân cách tốt, cậu không bao giờ tin Eunrim lại có thể cố ý làm ra việc này. Nếu không may ai đấy bị một lượng dầu lớn như lúc nãy bắn vào mặt thì khuôn mặt của người đó sẽ bị hủy hoại bởi những vết sẹo nước to đùng và sẹo nổi về sau. Eunrim chắc chắn biết rõ điều đó, vậy thì làm sao muội ấy có thể cố tình làm thế được chứ.??Thật vô lý

"Chanyeol à, bọn đệ nói la có cơ sở cả?"

"Là gì nào?"

"Thì là..." Sungjun ấp úng, đột nhiên bắt cậu phải nói ra thế này khiến ngôn ngữ của cậu tập hợp lại chưa kịp

"Không nói được đúng không? Vậy thì đừng nên đổ hết mọi thứ lên người một người nữ nhân chân yếu tay mềm như thế này chứ? In Ho, người thấy có đúng không?"

"Ta... ta..." In Ho bối rối, sau khi im lặng xâu những gì Sungjun nói lại. Ông biết chuyện này là Eunrim cố tình, nhất là khi ông đã biết rõ tính cách của Eunrim từ lúc nó còn nhỏ
Ăn không được thì đạp đổ

"In Ho, người nói gì đi chứ?" Chanyeol lầm bầm sau tai ông, rõ ràng muốn ông lên tiếng bảo vệ cho Eunrim. Eunrim cũng đang nhìn ông, một ánh nhìn đầy quyền lực
In Ho vội vàng né tránh ánh mắt đó, sau đó ông cụp mắt xuống đất

"Ta không biết"Ông trả lời cụt lủn
"Người trong cuộc mới hiểu rõ chuyện này, ta mệt rồi, xin phép cáo từ trước. Hôm nay mấy đứa cứ ở lại chơi với nhau đi. Không cần phải lo cơm tối cho ta"

Nói xong ông lập tứng cầm mũ đi mất

















Eunrim tức giận nhìn theo bóng người đã khuất từ lâu, cô bỗng cảm thấy một lực kéo mạnh về phía trước khiến cổ tay cô đau nhói lên. Eunrim vùng vẫy như cá mắc cạn để thoát ra,nhưng bàn tay ấy không hề dịch chuyển

"Đừng ai đi theo" Jungkook đưa mắt nhìn cảnh báo khi nhận thấy Yugyeom và mọi người bất giác đuổi theo cậu. Cậu hằn giọng để nó nghe đáng sợ hết sức có thể. Hài lòng khi nó đã thành công giữ bước chân của mọi người lại

"Muội bảo hyunh thả muội ra" Eunrim rống lên, mắt cô trợn ngược nhưng không hề làm lay chuyển Jungkook. Cậu dồn cô vào một góc bên cửa sổ trên tầng hai rồi thô bạo ném cổ tay cô ra khỏi mình

"Hyunh làm cái gì đấy hả?" Eunrim quắc mắt lên

"Muội cố ý" Jungkook buộc tội, cậu rít khẽ qua hàm răng

"Đừng có mà ngậm máu phun người. Hyunh thì biết cái gì chứ?" Eunrim lấy  hai ngón tay đẩy vai Jungkook

"Được rồi. Phủ nhận? Ổn thôi" Jungkook trừng mắt lên nhìn cô cảnh báo "Nhưng Jungkook ta nói trước cho muội hay, trước giờ ta chưa bao giờ để bọn anti chửi bới gì các hyung của ta, ta thà dồn hết tất cả lời chửi bới ấy về mình còn hơn để các hyung ấy bị tổn thương về những lời độc ác đấy.."

"Nói cái quái gì vậy chứ?" Eunrim ngắt ngang lời Jungkook, cười cợt trước những lời lẽ không liên quan

"VÌ VẬY NÊN LÀ" Jungkook nói to hơn, không thèm để ý tới thái độ bỡn nhỡn của Eunrim, nói đến đây cậu đột nhiên hạ giọng, ghé sát vào tai Eunrim để muội ta nghe rõ từng chữ
"Nên là Yugyeom, người ta yêu, ta cũng sẽ làm như thế mà không có sự khác biệt gì đâu. Muội có thể giở trò với ta, nhưng cứ thử động tới Yugyeom và làm tổn thương hyunh ấy. Thì muội toi rồi đấy"

Khuôn mặt Eunrim từ đang đùa giỡn chuyển đến đanh lại nhanh như chớp sau khi nghe lời Jungkook nói.
Mẹ kiếp, rốt cuộc thì hắn ta có cái tự tin ở đâu để thốt lên mấy lời đó chứ??

Lần thứ mười trong ngày hôm nay quai hàm cô nghiến chặt lại mà môi vẫn phải nở nụ cười như không có gì

"Được thôi. Để xem hyunh có gì nào?" Eunrim nhìn từ đầu tới chân Jungkook lắc đầu cười đểu

"Muội..." Jungkook hết kiên nhẫn định hét lên với Eunrim. Cậu không thể nào kiềm chế nổi khi muội ta cứ tỏ thái độ đùa cợt trước những gì cậu nói
Một tiếng kêu đồng thanh đã cản Jungkook lại





"ĐẠI TƯỚNG ĐÃ TỪ BIÊN GIỚI CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ"







Jungkook và Eunrim đồng thời quay mặt ra cửa sổ
Tiếng dân làng hô hoán reo hò,sau đó hai bên đường là hàng loạt người dân nằm rạp xuống hai bên lề đất quỳ lạy vui mừng. Con đường bình thường được phủ kín bởi sự chen chúc của người dân nay được dồn lại tạo thành một lối đi rộng chính ở giữa

Tiếng móng ngựa nện xuống đất càng lúc càng rõ hơn, một lúc sau từ trước đi đến là một đội quân dài dằng dẵng. Trên mình được bảo vệ bởi bộ giáp sắt nặng tới chục ki lô gam

Dẫn đầu họ là một vị tướng lĩnh mang dáng vẻ oai phong, khoác qua hông một chiếc kiếm cao đến nửa mét, Jungkook có thể nhìn thấy từng giọt máu đang rỉ dưới chuôi kiếm, vị  tướng lĩnh hùng dũng cưỡi trên mình một con hắc mã khỏe mạnh đang giơ tay lên cao nở nụ cười chiến thắng nhìn xuống con dân đang nằm rạp dưới chân mình

Cả đội quân đằng sau mỗi người trên tay cầm một chiếc đao, đi thành hàng thẳng tăm tắp. Người dân vui mừng tung hô vạn tuế vạn tuế khiến âm thanh phát lên vang khắp cả một vùng trời

Jungkook bị choáng ngợp trước cảnh tượng đó. Đây là điều khiến cậu kinh ngạc nhất về nơi này kể từ khi chuyển tới đây. Cậu cứ đứng trơ ra đó mắt dõi theo từng chuyển động của đoàn quân hùng dũng cho đến khi họ tiếp tục tiến về cung và biến mất dạng.
Sau khi mọi chuyện đã đi qua,đa số người dân mà lúc nãy quỳ lại đứng dậy,tiếp tục công việc đang giang dở trong vui sướng. Một số nhỏ chạy theo đoàn quân để tiếp tục hô hào vạn tuế thể hiện sự phấn khích của mình

Eunrim cười to, cuối cùng vụ chiến tranh căng thẳng kéo dài bao năm nay đã kết thúc thắng lợi. Cô vỗ tay bồm bộp và cười lớn

Nụ cười nghe chói tai của Eunrim kéo Jungkook ra khỏi cảnh tượng mà lâu nay cậu mới chỉ chứng kiến ở trong phim về hiện tại. Cậu lại phải đối mặt với muội ta

"Kết thúc rồi. Trò chơi kết thúc rồi" Eunrim cười tới ngoác cả mang tai

"Kết thúc cái gì chứ?"Jungkook nhìn hỏi, cái gì bắt đầu để kết thúc mới được chứ?

Như đọc được ý nghĩ của Jungkook trong lòng. Cô nhún vai, môi nhếch lên nở một nụ cười đắc thắng như
vị tướng lĩnh lúc nãy
Nhưng rõ ràng  có đầy sự kiêu căng hơn

"Mọi thứ"

Jungkook phải công nhận chỉ với biểu cảm khuôn mặt, Eunrim đã hết lần này tới lần khác thành công trong việc trêu tức cậu
Đã có đến N lần cậu lơ cô đi, nhưng những lúc cậu thật sự cần nghe một lời trả lời đàng hoàng như lúc này mà Eunrim vẫn cứ cái thái độ bực mình ấy
Jungkook thấy khó khăn trong việc hô hấp khi nhận ra máu trong người mình đang sôi lên và sẽ tuôn trào nếu tiến độ này vẫn tiếp tục. Cậu hít vào một hơi thật sâu để tìm lại sự bình tĩnh
Jungkook sẽ không bao giờ vì một giây mất kiểm soát mà hành động điều gì đó bồng bột để ảnh hướng tới cậu và người thân của cậu



Cậu nhận ra một bàn tay quen thuộc đang đan vào cậu. Cậu quay lại bắt gặp Yugyeom đang đứng bên cạnh mỉm cười

"Em xong chưa? Xong rồi thì mình về nhé?"

Jungkook nhìn ra phía cổ của Yugyeom. Lần đầu tiên cậu biết ơn khi được mặc Hanbok. Nó dày, nhiều lớp và đặc biệt là độ dài của nó là từ cổ xuống tận chân nên lúc nãy khi có chuyện nó đã là một lá chắn mạnh mẽ giúp Yugyeom không bị đám dầu sôi phiền nhiễu ấy tấn công...
Dĩ nhiên là trừ phần gáy, vì Yugyeom phải chống tay xuống dưới đất để tạo màng chắn cho cậu nên cổ phải rướn lên, nếu anh thụt cổ lại được thì mọi chuyện đã khác
Hậu quả là bây giờ đằng sau gáy anh nó đỏ tấy lên nhiều chỗ. Jungkook đoán nó sẽ tụ thành những hạt nước trong vài ngày tới. Nếu chăm sóc không cẩn thận thì chắc chắn sẽ tạo thành sẹo

Jungkook nuốt niềm xót xa vào trong. Bây giờ việc về tìm lá thuốc đắp lên cho Yugyeom là việc cần thiết nhất. Cậu biết cậu có nói bao lâu nữa với Eunrim thì muội ta cũng sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện mình đã làm. Vậy nên cậu ném cho cô một cái nhìn không mấy thiện cảm rồi trả lời Yugyeom

"Em chưa xong, nhưng việc mình có  ở đây thêm chút nữa cũng chẳng khiến mọi việc khá khẩm hơn bây giờ đâu. Mình đi"

"Ừ" Yugyeom gật đầu với Jungkook rồi xoay lưng bước đi. Cậu nhìn Eunrim chưa tới 1s thì đã quay mặt đi như vừa nhìn không khí. Trên tất cả mọi người, Yugyeom có thể thừa thấy động cơ làm việc của Eunrim. Muội ấy diễn còn tệ lắm nếu không muốn nói thẳng ra là nó lồ lộ ra hẳn


Hành động hôm nay của Eunrim đã  khiến Yugyeom tuyệt vọng hoàn toàn với cô rồi


Đáng lý ra cậu chỉ nên là thất vọng, nhưng thất vọng là việc mà nó còn sửa chữa được. Việc mà vẫn tìm được hướng giải quyết, một đường lui....


Ở đây, Tuyệt!- Đường cùng!Hết!Chẳng còn hi vọng, chẳng còn cơ hội để cho thêm cơ hội


Chẳng còn gì cả





Eunrim biến chất hoàn toàn rồi!
Sao muội ấy có thể trở thành một con người như thế chứ? Nếu lúc nãy cậu  không kịp thời kéo Jungkook lại thì đến bao nhiêu phần trăm là Eunrim đã thành công trong việc phá hủy khuôn mặt Jungkook với cú 'bất cẩn ngã xấp về phía trước' của muội ấy?

99,99999999 hay 100%???

"Chanyeol hyunh, đệ và Jungkook xin phép về trước. Sungjun, Dowoon, cứ ở lại ăn uống cho no rồi hãy về. Đừng vì hyunh mà tập theo xin về" Yugyeom nói trong khi dẫn tay Jungkook xuống tầng

"Sao ai cũng đi cả thế này? Còn buổi tiệc chưa đâu vào đâu mà"

"Đệ xin lỗi" Yugyeom cầm chiếc mũ che mặt đội lên đầu, cậu đưa cho Jungkook một cái tương tự "Nếu có lần sau, đệ sẽ tới ủng hộ hyunh, còn bây giờ thì không được"

Chanyeol thở dài tiếc nuối

"Đành vậy, 2 đứa nhớ quay lại nhé. Hôm nay thật lắm chuyện xui xẻo"

"Cảm ơn hyunh" Yugyeom nói, cậu nhìn sang Jungkook xem em ấy đã đội mũ xong chưa. Cậu chỉnh lại miếng màn chắn đen bị vướng trên đỉnh mũ của Jungkook rồi nhìn Jungkook ra hiệu

Jungkook khẽ gật đầu

"Đi cẩn thẩn nhé" Sungjun và Dowoon đồng thanh

"Hyunh biết rồi"Yugyeom trả lời, cậu giơ nắm tay đang đan chặt vào nhau của cả hai lên ngang bụng
"Mình đi "





















Eunrim đứng ở tay vịn tầng hai quan sát mọi việc. Miệng cười từ nãy giờ không khép lại được

Hôm nay,tuy không thành công trong việc phá hoại Jungkook, cô còn chưa kịp tức giận thì ông trời đã nhanh chân xoa dịu cho cô bằng một tin vui khác

Đủ để cô quên đi mấy thứ không đáng có lúc nãy

Cô quan sát Yugyeom và Jungkook nói gì đó dưới sảnh với Chanyeol và 2 tên vô dụng kia rồi hai người tiến thẳng về phía cổng ra vào

Aigoo, đến phút chót vẫn không thèm nhìn cô đến một chút,nếu thật sự không quan tâm cô thì ít nhất thì hãy nên giả vờ đê ý tới cô một chút đi chứ? Chỉ  điều đó thôi mà cũng lạnh lùng như vậy nữa

Biết đâu được. Đó là tính cách của Yugyeom rồi mà, thích thì nói thích, ghét thì không bao giờ phủ nhận. Hyunh ấy là vậy nên cô mới bị thu hút
Eunrim gạt phăng mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu, hiện giờ cô cần đầu óc thanh tĩnh để cô có thể tập trung phác họa những gì sắp diễn ra trong tương lai

Nghĩ tới đó, Eunrim đã không thể ngăn cho mình khỏi tiếng cười khúc khích. Cô thở hắt ra một tiếng. Quãng thời gian vất vả qua đến giờ sắp kết thúc được rồi.
Ừmmm, không. Thế thì có đơn giản quá không nhỉ. Có lẽ cô nên chuẩn bị một sự kiện nào đó trước khi hoàn toàn chấm dứt chuỗi sự việc nhạt nhẽo này. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Eunrim, cô gần gật chiếc đầu ra vẻ hài lòng với nó

Phủi tay, Eunrim bước xuống gian lầu, hét với Chanyeol một tiếng rồi đi thằng ra ngoài

"Muội cũng đi đây"

"Khoan đã,Eunrim, Eunrim" Chanyeol cố gọi Eunrim nhưng tất cả những gì của muội ấy để lại  là một mùi hương hoa còn vấn vương trong bầu khí quyển. Còn người thì đã biến mất từ lâu

Chanyeol thở dài mọi người lần lượt bước đi rồi chán nản quay sang Sungjun và Dowoon

"Không phải hai đứa cũng định đi đó chứ?"

"Ừm. không. Bây giờ thì hết lý do để đi rồi"Sungjun nhai một miếng chả cá to mà lúc nãy cả 4 cùng làm. Đây chắc chắn là buổi vào bếp khó quên nhất của cuộc đời cậu

"Đúng rồi đấy. Chả có lý do gì để rời đi nữa cả. 'Nàng ta' bay rồi" Dowoon nhếch mép thêm vào

"Hai đứa đang cố ám chỉ điều gì đấy?"

"Gì là gì? Hyunh lo mà ngồi xuống ăn đi trước khi bọn đệ tẩn hết đấy"

"Nói qua nói lại thì cũng lạ, sao Yugyeom Jungkook với Eunrim lại..."Chanyeo đang luyên thuyên thì nhận ra 2 tên trời đánh thật sự không nói đùa. Tụi nó ăn hết thật " Này này, hai đứa tính ăn trọn mà không để cho hyunh thật đấy hả?"

"Ai đùa bao giờ? Bọn đệ nói là làm đấy"

"Bọn đệ gì chứ? Chỉ có Sungjun đệ là  nói là làm thôi nhé" Chanyeol cố dùng lời kháng cự yếu ớt của mình trả lời

"Nói nhiều thế. Thế là không ăn chứ gì? Đệ ăn"

"Không nói nữa đâu. Ăn từ từ thôi nào, để hyunh với chứ?"

Sungjun và Dowoon dừng nhai lại
Cậu không muốn hé răng bất cứ lời nào nữa bây giờ. Mọi sự đã đủ phức tạp lắm rồi. Nói một lúc lại để lộ thiên cơ ra mất

"Im lặng ăn nhé?"

"Biết rồi"





















****
Sấm chớp bão bùng. Tui liều mình sửa truyện rồi đăng chap cho các cô đó
😭😭
Hai hôm gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip