Yugkook Longfic Yeu Em Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Muội, người muội ái mộ có phải ta không?"

Môi Eunrim run rẩy

"Hyunh nói thế là sao chứ? Sao muội lại thích hyunh được?" Cô tìm cách chối đây đẩy, nếu Yugyeom thực sự biết được người cô yêu là hyunh ấy thì Eunrim dám chắc hyunh ấy sẽ ngay lập tức dọn đi mất!! Dạo này Yugyeom đã đối xử với cô bằng thái độ rất lạnh lùng rồi, có thêm cái cớ này không phải từ đó mà thêm căm ghét cô hơn hay sao? Eunrim nhăn mặt, cố thể hiện ra rằng Yugyeom vừa nói ra điều gì đó rất điên rồ, đáng tiếc thay,lời nói vấp va vấp vủng đã trở mặt vi mọi nỗ lực của cô

"Sao muội lại không thích hyunh được?" Yugyeom hỏi ngược lại

"Này, Yugyeom! Hyunh nói nghe có vô lý không chứ? Hyunh là người đã có người khác. Có cái cớ gì để muội lao đầu vào mà thích hyunh chứ?"

"Phải, hyunh đã có người khác" Yugyeom nhắc lại đểkhẳng định
" Vậy tại sao muội lại như thế? Rồi còn muốn chia rẽ hyunh và Jungkook" Cậu buộc tội

Eunrim nhảy xuống khỏi chỗ đang ngồi

"Muội không hiểu hyunh đang nói điều gì cả"

"Vậy thì trả lời Eunrim, người muội mến mộ là ai khi mà muội dành tất cả thời gian ở trong nhà?Muội xua đuổi tất cả các nam nhân dám bén mạng tới gần muội?" Yugyeom càng nói càng cảm thấy huyết áp trong người đang tăng lên "Thái độ của muội thay đổi chóng mặt kể từ khi Jungkook xuất hiện. Muội gọi kẻ đó là ' kẻ phá đám'Và nó có quá là trùng hợp không khi tất cả những gì muội kể về người muội mến mộ đều khớp với ta chứ?" Cậu giận dữ, nói tới đây cậu đột nhiên hạ giọng " Và nhất là khi muội đã từng thích ta?"

Eunrim đứng chết trân nghe Yugyeom vạch trần. Cô cảm thấy như tấm mặt nạ cô kỳ công xây dựng bấy lâu nay đột nhiên bị Yugyeom kéo xuống khỏi khuôn mặt rồi thỏa sức dẫm nát.
Là vì cô đã quá lộ liễu chăng? Hay chính vì chiếc mặt nạ kia chưa đủ dày để có thể che dấu tình cảm của cô?
Tất cả những gì Eunrim có thể nghĩ được trong đầu hiện tại là hàng loạt những câu hỏi thừa thãi
Hyunh ấy biết từ khi nào? Tự nhận ra hay cha cô đã kể?
Cô muốn dùng thanh kiếm đâm toạc những câu hỏi đấy ra. Não bộ hoạt động hết công suất để tìm lời giải thích
Eunrim thấy trong đầu mình đau nhức, thân tâm bị xáo trộn. Tim cô đập nhanh như muốn tìm đường nhảy thót ra ngoài

"Hyunh... điên rồi" Eunrim cố chạy đi nhưng Yugyeom lại tiếp tục dùng lời nói cản cô lại. Giọng cậu nghe buồn phiền thất vọng và tức giận xen lẫn. Eunrim thật sự không muốn bị nắm thóp thêm một lần nào nữa

"Hyunh không cần biết hyunh có phải là người bên trong trái tim muội hay không" Yugyeom nhìn Eunrim "Nếu muội muốn hại Jungkook và tìm mọi cách để chia rẽ bọn hyunh thì hyunh không còn cách khác là tuyệt giao với muội. Hyunh dẫn Jungkook theo tới đây để khẳng định cho điều hyunh nói. Hyunh và Jungkook tuyệt đối không vì muội mà chia tay"

Eunrim cười thầm trong lòng, A ha! Hóa ra hyunh ấy đã sớm biết tất cả rồi. Thế mà vẫn một mực khiến cô đau lòng như vậy đấy!Những lời cô nói với hyunh ấy trước đây thật vô nghĩa. Eunrim cười như khóc
Cô cứ tưởng không ngừng cố gắng thì sẽ có ngày ông trời bù đắp lại cho cô, ấy thế mà nhìn xem những gì cô phải đón nhận bây giờ đây này

"Kim Yugyeom, chàng xem tình yêu của ra chỉ là trò đùa thôi sao?"

"Hyunh cứ tiếp tục trò đùa vô vị của hyunh đi. Muội mệt, đi về phòng trước. Hôm nay muội không ăn sáng đâu, không cần cất công đi gọi" Eunrim lạnh lùng hẳn. Được! Là hyunh phụ bạc muội. Vậy còn lý do gì mà muội phải đối tốt với hyunh

Khi Eunrim đã đi khỏi
Yugyeom nhắm mắt lại rồi hít một hơi sâu. Những lời cậu nói với Eunrim không biết có mấy từ là lọt vào tai muội ấy...

Cậu đá vào chân mình mấy cái cho đến khi nó đỏ ửng và chuẩn bị sưng lên. Hôm nay cậu mất bình tĩnh, cậu biết- hậu quả là cậu đã nói hết tất cả những điều mà mình giữ kín từ trước tới giờ ,cộng thêm những gì có thể khiến Eunrim đau lòng nữa
Đau lòng? Ừ thì trước sau gì cũng đau lòng thôi. Đó là điều không bao giờ tránh khỏi,cậu biết,nhưng lựa lời nói sao cho nó nhẹ nhàng hơn cũng là một cách để xoa dịu đối phương. Yugyeom đã từng chuẩn bị trong đầu về những lời nên nói. Thế mà tới khi cần sử dụng, những gì cậu đã phác thảo lại không cánh mà bay đi mất.

Khi chỉ còn lại một mình trong không gian yên tĩnh,Yugyeom mới nghĩ tới điều cậu nói. Cậu tự hỏi mình không biết rằng những lời đó có quá ảnh hường tới tinh thần của Eunrim hay không. Càng nghĩ càng rối,Yugyeom bất lực ôm đầu than  trời

Mọi rắc rối thật sự đã lên một tầm cao mới của nó rồi...





                               ***

Eunrim về đến phòng, đóng cánh cửa mọt cách thô bạo khiến nó kêu sầm lên và gần như muốn tách ra khỏi điểm cố định

Cô nhảy lên giường, đôi mắt đỏ thẫm hung hăng ném mọi thứ trước mắt

Sách bị xé rách, chén trà bị ném vỡ, chăn ga bị vò cho nát rồi ném lại thành một góc xó xỉnh. Gối lông vịt bị Eunrim đập tơi ra, hàng nghìn sợi lông vịt được giải thoát khỏi sự chật chội của của chiếc gối, thỏa sức bay lên lượn trên không trung rồi phủ kín hết gian phòng

Làm xong mấy thứ ấy mà cơn giận trong người Eunrim vẫn chưa nguôi ngoai. Cô mang mấy bộ hanbok của mình ra treo trước mặt rồi cầm dao mà rạch nát thành những mảnh vải nát tươm.Cô vo tròn một chiếc đai thắt lưng rồi nhét nó vào miệng của mình, thỏa sức cắn, nghiến, đâu đó là mấy giọt máu tươi rỉ ra từ miệng

"KIM YUGYEOM. HYUNH LÀ CON NGƯỜI MÁU LẠNH!"

Nếu có thể, cô chắc chắn sẽ chồm lên mà bóp cổ Jungkook cho đến khi hắn phải quỳ dưới chân cô mà khóc thét.
Khóc thét á? Ừ cứ khóc đi, thét đi.
Vô dụng thôi. Ta không bao giờ động lòng thương đâu!! Nhà ngươi nên sớm đi gặp quỷ sứ càng nhanh càng tốt

Eunrim cười dã. Vốn là tính tới chuyện chiến tranh công bằng cơ mà giờ thì quên nó đi!Yugyeom à, chính hyunh là kẻ vừa đánh mất cơ hội đó rồi!!!
Bây giờ kể cả phải biến thành con thú dữ,nhất quyết cô cũng sẽ cướp Yugyeom về phía mình

"Kim Yugyeom. Là hyunh ép muội"

                              ***




"Kooks à dậy đi em" Yugyeom ngồi bên thành giường xoa mái tóc óng ả của Jungkook, hình như đây đã là thói quen của cậu. Mỗi lúc vui hay buồn, cậu đều muốn chạm nó như thể khi làm vậy, nó sẽ chia sẻ mọi cung bậc sắc cảm trong lòng cậu. Vui thì nhân lên, buồn thì vơi đi...

Jungkook mở mắt ra, miệng ngáp lớn vì buồn ngủ. Cậu cười tươi với Yugyeom trong cặp mắt nhắm chặt

"Ưm. Em muốn ngủ hơn chút nữa"

"Anh biết chứ, nhưng cha đang chờ chúng mình. Em ra ăn rồi vào ngủ tiếp"

Jungkook ngồi bật dậy,tự tát nhẹ vào mặt mình mấy cái. Cậu hoảng hốt

"Ấy chết. Em quên mất là mình chuyển về đây" Cậu gõ vào đầu. Khả năng thích nghi với môi trường mới thật là kém quá. Như nhớ ra thêm điều gì, Jungkook nắm hai bên tóc "Ôi, còn bữa sáng, Eunrim sẽ được dịp khinh thường em nữa cho mà xem"

Yugyeom thở dài khi nhắc tới Eunrim

"Anh đã nấu cho em rồi. Em bị thương nên anh để em ngủ. Lúc ngủ mà lúc vết thương hồi phục lại nhanh nhất mà"

"Anh nấu cho em rồi á? Rồi Eunrim không phản đối gì à?"

"Không. Em nghĩ muội ấy có lý do gì mà phản đối hay không?"

Jungkook ngộ ra. Đúng nhỉ? Thích còn chưa hết chứ lại phản đối

"Em cảm ơn anh nhé. May mà có anh giúp"

"Ừ.Giờ thì ra rửa mặt rồi vào ăn sáng nhé" Yugyeom nói bằng khuôn giọng trầm lắng

Jungkook xoay mặt Yugyeom lại gần mình

"Anh, giọng sao sao thế ?Em đã bỏ lỡ điều gì trong lúc ngủ à?"

"Có chút chuyện xảy ra. Để anh kể em sau" Yugyeom đứng lên khỏi giường, chưa muốn nhắc lại chuyện này

"Em...hiểu rồi" Jungkook ngoan ngoãn nghe lời. Cậu đi rửa mặt rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn

Bàn ăn hôm nay được bao phủ bởi làn mây đen dày đặc. Jungkook thận trọng ngồi xuống, có vẻ như Yugyeom đã nói chuyện với cha. Vậy nên bây giờ cha mới trông ảm đạm hệt như Yugyeom lúc này

"Xong rồi hả con, nào. Ăn cơm đi" In Ho chỉ tay vào bát cơm được bới sẵn lên cho cậu,giả nặn một nụ cười

Jungkook cười gượng gạo. Không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh In Ho, Jungkook vô nghĩ hỏi

"Còn Eunrim đâu ạ? Muội ấy còn chưa ra mà?"

"À, Eunrim, con bé hôm nay không ăn đâu. Mình cứ ăn trước đi" In Ho lúng túng trả lời

"Tại sao ạ?" Jungkook tiếp tục hỏi, không hề ý thức được mọi thứ đang trôi xa hơn

Yugyeom nắm lấy tay cậu, hai con ngươi nghiêm nghị, cậu lắc đầu ra tín hiệu bảo Jungkook không nên hỏi nữa.
Jungkook cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Hóa ra là liên quan Eunrim, cậu biết mình đã lỡ lời nên đành chuộc lỗi bằng cách im lặng ngồi ăn tới cuối buổi











Về đến phòng, khi đã chắc chắn mọi thứ được nhốt lại đằng sau cánh cửa. Jungkook mới dám hỏi

"Eunrim có chuyện gì hả anh?"

Yugyeom ngồi bên chiếc bàn gỗ, rót nước nóng vào ấm trà. Cậu trả lời trong biểu cảm không mấy tích cực

"Anh lỡ nói hết cho Eunrim rồi. Kể cả việc muội ấy thích anh và mọi lời răn đe của anh nữa. Anh không biết lúc đó mình nghĩ gì mà lại để mọi từ ngữ trong đầu thỏa sức tuôn ra như thế"

Jungkook ngơ ngác một lúc lâu, cả hai đã hứa với nhau là sẽ nói chuyện này với Eunrim thật nhẹ nhàng để muội ấy từ từ hiểu ra mà từ bỏ. Yugyeom làm thế này thì có đường đột thật

Suy nghĩ một lúc,Jungkook bước tới trấn an cậu, trách móc giờ này thì chỉ còn là thừa thãi

"Mọi chuyện đã lỡ ra rồi thì thôi vậy. Không sao đâu anh, sớm ngày nào hay ngày đó mà"

"Em thật sự nghĩ thế à?"

"Tất nhiên rồi. Anh đừng vì chuyện này mà buồn quá. Nhé?" Cậu đặt hai bàn tay mình lên vai Yugyeom "Rồi mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết thôi"

Yugyeom nắm lấy tay Jungkook áp vào má mình

"Cảm ơn em"










Hôm nay, Eunrim nhất quyết không ra khỏi phòng mặc kệ In Ho có một mực năn nỉ. Ông đành phải để đồ ăn bên ngoài và đến cuối ngày mới nhẹ lòng khi buổi tối Eunrim đã chịu mang đồ ăn vào phòng.
Eunrim chỉ ló hai bàn tay ra ngoài với lấy chiếc bàn gỗ nhỏ đựng thức ăn ở ngoài cửa vào phòng một cách khẩn trương rồi lại tiếp tục khóa chặt cửa. Mọi thứ diễn ra còn chưa tới 10 giây

Cũng là hôm nay Yugyeom và Jungkook phải đảm nhận việc nấu thức ăn.Jungkook tranh thủ vừa nấu vừa học nấu ăn cùng Yugyeom luôn. Học nấu ăn với Yugyeom có khác, không khí nhẹ nhàng vui vẻ khác hẳn với bầu không khí nặng nề với Eunrim hôm qua
Bất cứ cái gì Jungkook không biết, Yugyeom luôn sẵn sàng chỉ bảo tận tình, các bước cơ bản để nấu ăn Jungkook đã thuần thục. Những cái khó hơn thì Yugyeom sẽ làm mẫu trước rồi cậu nhìn theo mà làm lại sau
Được cái là Jungkook học theo rất nhanh, Yugyeom không cần nói quá nhiều cậu đã hiểu và thực hành nhuần nhuyễn

Dẫu sao thì hôm nay Yugyeom không được vui nên Jungkook luôn ở bên Yugyeom để tiếp thêm tinh thần cho anh. Đây là tất cả mọi thứ cậu có thể làm hiện tại để giúp người cậu yêu

"Yugyeom, để em bóp vai cho anh nhé?"

"Anh không sao mà"

"Ầy, nhìn người anh rũ rưỡi ra kia rồi kìa. Để em giúp anh lấy lại chút sức sống nào. Tay nghề massa của em không phải dạng vừa đâu"

"Hôm nay em vì anh mà mệt nhiều rồi. Em để cho bản thân nghỉ ngơi đi"

"Anh còn làm nhiều việc hơn em gấp bội lần mà" Jungkook khoanh tay trước ngực " Hay tại anh không tin tưởng tay nghề của em?"

"Không có mà"

"Vậy để cho em massa cho anh, nhé,nhé?" Cậu làm nũng

"Được rồi" Yugyeom cười xòa

Jungkook vui vẻ chạy lại đằng sau bả vai Yugyeom rồi bắt đầu mát xa. Cậu thấy anh nhắm mắt lại hưởng thụ, được 5 phút sau anh đã thu tay cậu lại không cho cậu làm nữa với lý do muôn thuở

'Sợ em làm mỏi tay'😑😑😑

"Em massa tốt thật nhỉ?" Yugyeom nhận xét

"Thì em có đùa anh đâu. Hồi trước em massa cho các hyung suốt" Nói xong Jungkook mới nhận ra mình lại lỡ buột miệng, thầm mắng mình trong đầu. Jungkook lo lắng khi thấy Yugyeom im lặng không nói gì

"Kooks à" Cuối cùng anh đã lên tiếng. Jungkook ngưng thở, anh tiếp tục lời nói

"Em có nhớ các hyung của chúng ta không?"

Jungkook mỉm cười dịu dàng, cậu đặt một tay lên tay Yugyeom

"Có chứ, lúc nào em cũng nhớ các hyung cả"

Yugyeom định mở miệng ra nói gì, nhưng sau khi ngẫm một chút cậu lại thôi. Cậu hiểu cảm giác của Jungkook, thật khó khăn khi phải từ bỏ mọi thứ ở đỉnh cao để quay về vạch xuất phát. Nhất là khi Jungkook có tất cả: sự nghiệp của em ấy đang trên đà phát triển và thừa cơ hội để có thể bùng nổ vào một thời điểm không xa, tài năng thì không cần phải nói tới nữa, hát, rap,nhảy và sáng tác nhạc. Jungkook đều có thể hoàn thành rất tốt
Thế mà tên ngốc này đã bỏ lại mọi thứ sau lưng để tới đây cùng với cậu
Tài năng như vậy thì ở đây em ấy cũng đâu có thể thể hiện ra được đâu chứ??
Ở đây thì lấy đâu ra những khán đài lớn, những ánh đèn sân khấu chói lóa, những tiếng sấm cổ vũ reo hò từ fan...
Và nhất là, ở đâu ra tình thương dạt dào như biển núi của mấy ông anh  đáng kính kia nữa

Jungkook đã vì cậu mà hi sinh quá nhiều.Vậy mà em ấy đã ở đây ngót nghét được nửa năm rồi đấy!
Cảm giác tội lỗi trào lên trong Yugyeom, cậu luôn tránh  nghĩ tới việc này, bởi mỗi lần như thế là một lần cậu rơi trạng xúc tiêu cực

Jungkook không thích thế, có cảm giác như Yugyeom chỉ nghĩ cho lợi ích của cậu chứ không hề mảy may nghĩ cho mình. Chính anh cũng là cậu cũng là idol cơ mà, thiếu vắng những thứ ấy. Chẳng lẽ anh ấy không nhớ? Câu hỏi đó thật ngớ ngẩn, bởi Yugyeom là người sống hết mình với đam mê của anh. Anh xem sân khấu là nhà và khán giả là gia đình của mình. Anh còn nhớ nó gấp nhiều lần cậu ấy chứ, vì trước khi cậu mới bắt đầu thấy nhớ thì Yugyeom đã gặm nhấm nỗi nhớ ấy nhiều hơn cậu 2 năm rồi...

Kể cả Jungkook đã bảo như thế. Rằng cậu không sao đâu thì Yugyeom vẫn cứ mang trên mình sự hối lỗi tới mức chẳng buồn nghĩ cho bản thân...

"Anh đang nghĩ gì thế?" Jungkook đưa đôi mắt sâu hun hút nhìn cậu. Nó long lanh và đẹp đẽ đến mê hồn, đôi mắt ấy như bùa mê dụ dỗ Yugyeom phải nói hết những điều trong lòng

"Không" Yugyeom mỉm cười " Anh cũng nhớ các hyung của chúng ta lắm"

Jungkook nhìn vào không gian vô định, hồi tưởng lại ký ức. Nó khiến cậu tự động mỉm cười. Như đọc thấu tâm can Yugyeom, Jungkook siết chặt tay anh hơn nữa. Trả lời với màu giọng hết sức lạc quan

"Rồi mình sẽ về được thôi"

Trông ánh nhìn Jungkook hi vọng đến thế. Yugyeom không đành lòng mà phá vỡ niềm tin cuối cùng nơi em ấy. Cậu không chắc về điều này, nhất là khi bản thân cậu đã cố tìm đường quay trở về thực tại tới cả trăm lần rồi
Giống như một quy luật
Trăm lần thì trăm lần đều thất bại

"Ừ" Cậu không biết nên trả lời thế nào cho phải

Jungkook nheo mắt nghi ngờ

"Này, không phải anh lại suy nghĩ linh tinh rồi đấy chứ?"

"..."

"Ầy,em biết ngay mà. Anh đừng để ý nữa. Ở bên em thì phải vui lên chứ. Em biết anh đang nghĩ gì rồi đấy" Jungkook biết tất, đơn giản bởi cứ mỗi lần nhắc tới các hyung là Yugyeom lại như thế, lần này đương nhiên không ngoại lệ "Em bỏ lại thứ đó sau lưng để có được anh mà. Em chưa bao giờ hối hận và sẽ không bao giờ hối hận. Anh mà cứ thấy có lỗi thế này là em giận đấy. Những thứ đó quan trọng thật đấy, nhưng Yugyeom à. Anh mới là điều quan trọng nhất với em. Được rồi chứ? Nào, giờ thì cười lên đi nào. Smile" Jungkook kéo hai bên khóe môi của Yugyeom nhếch lên thành một nụ cười.

Yugyeom bật cười trước hành động của Jungkook. Em ấy như vitamin của cậu vậy, luôn luôn vực dậy tinh thần của cậu mỗi khi cậu chán nản. Yugyeom không thể tưởng tượng được cậu sẽ thế nào nếu không có Jungkook bên cạnh

"Nào, Yugyeom. Cho em xem chút freestyle của anh đi nào?" Jungkook hào hứng đổi chủ đề

"Hả"

"Freestyle ấy. Anh rất giỏi trong khoản này còn gì"

"Nhưng lâu lắm rồi anh không nhảy lại"

"Thì bây giờ là cơ hội đấy, nào. Tiến ra đây" Jungkook nhảy phóc ra chỗ không gian rộng rãi. Cậu vui vẻ nhảy những điệu nhảy kì quái, hai tay  giơ ngang ngực chờ Yugyeom nắm lấy. Cười khoe hết cả hàm răng

Yugyeom bật cười thành tiếng, cậu chậm rãi bước ra khỏi giường. Vẫn cảm thấy không chắc chắn lắm về điều này. Yugyeom nghiêng cổ hoài nghi

"Nào, nhảy đi Yugyeom" Jungkook gọi to " Em tạo nhạc cho anh nhé?" Jungkook nhào tới cầm mấy cái chén trên bàn đập vào nhau tạo ra những âm thanh bụp bụp vui tai. Cậu cố gắng tận dụng hết những gì mình có thể, cậu dùng miệng beatbox loạn xì ngầu trong tiếng cười mỗi lúc mỗi lớn của Yugyeom

Yugyeom bắt đầu nhảy. Những chuyển động gượng gạo. Để bắt được flow Jungkook tạo ra thật khó. Cậu vừa nhảy vừa cười ,lại còn ôm mặt xấu hổ trong sự reo hò phấn khích từ Jungkook

Yugyeom cứ nghĩ cậu sẽ kết thúc ngày hôm nay với một tâm trạng u ám cơ đấy

Yugyeom ngồi thụp xuống đất, bụng cậu quặn lại vì cười quá nhiều. Jungkook còn chưa hết mệt,cậu phải công nhận là ở em ấy luôn có một nguồn năng lượng vô tận

"Yugyeom à, Yugyeom. Nhảy tiếp đi anh. Anh nhảy tuyệt lắm"

"Anh chịu thôi. Mệt quá rồi. Em nhảy đi"

Jungkook thôi gõ cốc. Cậu cười cười nhìn anh rồi nhắc anh lên ghế ngồi chứ không được ngồi trệt dưới sàn

"Vậy em nhảy nhé?"

Cậu được đón nhận bởi một tràng tiếng vỗ tay hoan hỉ từ Yugyeom

"Và cả hát nữa"

"Duyệt"

Jungkook kiềm hãm lại niềm vui vẻ trong lòng. Cậu nhắm mắt lại tập trung lắng đọng, tìm lại tất cả các  kí ức trong trí nhớ rồi mở mắt ra, nhìn Yugyeom mỉm cười. Cậu bắt đầu hát

Các bài hát lần lượt được ngân lên trong điệu nhảy từ dễ thương tới nam tính mạnh mẽ
Yugyeom tập trung nghe Jungkook hát
Giọng Jungkook như rót mật bên tai, Jungkook luôn nở nụ cười nhìn cậu mà hát. Những bài hát Yugyeom mới nghe lần đầu mà trông thân thương tới lạ

"Anh thấy thế nào?" Jungkook hỏi sau khi nhảy và hát liên tiếp 3 bài

"Kĩ năng của em tiến bộ nhiều quá. Anh bị bất ngờ đấy"

"Hì hì. Thì hơn 2 năm ấy em đã tập luyện rất nhiều mà"

Yugyeom bật ngón cái

"Còn về bài hát thì thế nào?

"Nghe hay đấy, của nhóm em hả?" Yugyeom hỏi

"Không" Jungkook mỉm cười"Của nhóm anh đấy"

"Nhóm anh?" Yugyeom mở to mắt kinh ngạc

"Ừm. Theo thứ tự là Just Right, If You Do rồi tới Fly. Em chỉ biết được tới đó sau đó thì đã ở đây rồi" Jungkook sực nhớ ra điều gì đó trong đầu, cậu vui vẻ reo lên" À, mà bắt đầu tới If you do, các hyung GOT7 đã được nhận cúp từ các show âm nhạc rồi đấy"

"Thật sao? Vui quá"

"Đúng vậy anh nhỉ"

Yugyeom gọi Jungkook lại gần rồi ôm siết lấy cậu

"Em vất vả rồi. Anh không biết cảm ơn em biết bao lần cho đủ nữa"

Jungkook cười tươi, cậu cũng ôm lấy bờ vai rộng lớn của Yugyeom. Cảm nhận những bắp thịt rắn chắc từ vai anh mang lại

"Yugyeom à"

"Hửm"

"Em yêu anh"

Yugyeom cười hạnh phúc

"Sao lại đột nhiên dịu dàng thế này?"

"Có sao đâu. Anh không thích thì sau này em không nói nữa đâu" Jungkook vờ dỗi

"Sao thế? Anh thích nghe nữa mà"

"Ai bảo anh hỏi thế làm gì"

"Anh xin lỗi mà"

"Tha cho anh lần này đấy. Lần sau cứ thế mà im lặng mà chấp nhận đi nhé. Cấm vặn vẹo lại"

"Anh biết rồi~~"

"Jungkook này"

"Hửm"

"Anh cũng yêu em"





Nhìn giề?

Hết rồi đấy

Đã bảo hết rồi mà



P\S 1
Úi dào, phải cho hai bạn về với mùa hè nóng bỏng thôi
Chớ nóng đến chảy mỡ mà cứ yêu thương nhau thế này tui...tui
Hộc hộc * thở như bò*
Thôi thì dạo này ở đây mát mẻ cho hai chẻ ngọt chút cuối cùng vậy
Hí hí hí
😂😂😂

P/S 2

Dạo này tui đang tính đến chuyện hay là giảm từ 5 ngày 1 chap tới 2-3 ngày một chap cho các cô khỏi mất công trông đợi👍 Tại bắt đầu kì nghỉ hè rồi mờ🎉🎉🎊🎊
Đồng ý giơ tay phát

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip