Yugkook Longfic Yeu Em Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 tháng nhanh chóng trôi qua, một tháng Yugyeom sống trong thấp thỏm âu lo và 1 Jungkook luôn tìm cách để giúp Yugyeom quên đi nỗi buồn phiền trong lòng

1 tháng của những nguồn tin tức hạn hẹp

Những gì Yugyeom nghe ngóng được qua từng ấy ngày chờ đợi chỉ là những lá thư ngắn cụt lủn của cha bảo rằng người vẫn ổn. Eunrim hồi phục rất tốt. Dĩ nhiên, độ xác thực của những lá thư ấy luôn khiến Yugyeom nghi ngờ

"Yugyeom à, anh ra đây đi. Lại có người đưa thư tới này" Yugyeom ngồi bên giường nghe Jungkook gọi với vào từ gian khách

"Ừ. Anh ra ngay đây" Yugyeom đứng dậy. Thường thì mỗi tuần cha hay gửi thư vào thứ bảy cho cậu, vậy mà tuần này mới thứ 3 mà đã có thư rồi sao?

Ra tới nơi, Yugyeom thấy Jungkook đang khom lưng tươi cười cảm ơn người chuyển phát thư và tấm lưng của anh ta khi bước ra khỏi cổng.

Jungkook không tò mò nội dung bên trong, thấy Yugyeom, cậu đã lập tức tít mắt lại đưa cho anh lá thư để anh xem xem mọi chuyện đã thế nào

"Cảm ơn em, Kooks" Yugyeom cười đón nhận lá thư rồi tập trung vào những dòng chữ

"Có chuyện gì hả anh?" Jungkook bồn chồn hỏi khi thấy nét mặt Yugyeom phát triển theo hướng không tốt

"Haizzz" Yugyeom kéo Jungkook về chiếc ghế cho Jungkook  ngồi xuống rồi để hai tai lên em ấy. Lưng hơi gập lại theo dáng đứng. Cậu nhìn Jungkook một lượt.Jungkook ném lại cho cậu bằng biểu cảm khó hiểu "Anh có hai tin cho em đây"Cuối cùng Yugyeom cũng lên tiếng"1 tốt và 1 xấu. Em muốn nghe tin nào?"

"Ừmm" Jungkook vuốt cằm " Cái kết viên mãn, anh biết tính em mà" Jungkook chọt đầu mũi Yugyeom một cái "Xấu trước đi, để em xem nó thế nào nào"

"Em chắc không đấy?"

"Dĩ nhiên"

"Được rồi" Yugyeom thở dài "Anh sắp phải chuyển đi sống nơi khác"

Jungkook đứng hình

"Cái gì cơ?" Tai cậu vểnh lên như nghe không rõ

"Haizzz, em nghe rồi đấy. Anh sắp phải chuyển đi rồi. Chính xác là tới nhà cha anh đấy"

"Nhưng mà... tại sao?" Jungkook vẫn chưa hết bất ngờ

"Eunrim khỏe lại rồi. Muội ấy và cha sẽ về đây trong ngày mai và Eunrim yêu cầu anh phải thực hiện điều muội ấy nói ở trên núi" Giọng cậu nghe sầu thảm

"Vậy là  đó tin tốt ấy hả? Việc Eunrim khỏe lại và sắp về đây ấy" Jungkook chán chường, ừ thì đó cũng có thể gọi là tin tốt, cậu vui vì điều đó. Nhưng phải để Yugyeom chuyển đi thì....

"Ừ" Yugyeom trả lời cụt lủn

"Anh có thể không làm mà. Đúng không?"

"Anh không thể Kooks ạ" Yugyeom dùng ngón cái xoa má Jungkook

"Vậy thì chắc em cũng không thể theo anh rồi..." Jungkook cúi gầm mặt, không thể tưởng tượng nổi cuộc sống tăm tối trước mắt

"Việc này thì... để anh cân nhắc kỹ. Kooks à, để mai cha về rồi anh qua đó hỏi thử nhé. Anh sẽ cố hết sức nên em đừng buồn nha" Yugyeom trấn an Jungkook cũng như chính bản thân mình

"Nếu được thì tốt nhưng nếu không được thì anh đừng làm muội ấy buồn quá nhé"

"Ừm. Hiểu cho anh nhé"

"Em dĩ nhiên hiểu anh mà"

"Được rồi. Để anh vào bếp nấu cho em món gì đó nhé. Em có thể phụ anh nếu muốn"

"Chắc rồi"




























                                ***






































"Yugyeom à. Lâu lắm rồi mới gặp lại, con sống ổn chứ?" In Ho mới về được vài tiếng, sắp xếp việc nhà ổn thỏa thì nghe tiếng gọi cửa. Mở cửa ra thấy Yugyeom. Ông hết sức vui mừng

"Con ổn cha ạ. Còn cha thì thế nào?" Yugyeom hỏi trong khi rời khỏi cái ôm

"Ta cũng thế. Nào, vào đi. Đứng ngoài này mãi làm gì"

"Vâng" Yugyeom cười tươi

"Đợi đã Gyeomie, hành lý của con đâu?" In ho kéo tay Yugyeom lại " Ta có viết rõ ràng trong lá thư rồi mà"

"À? Lá thư. Con có đọc"

"Thế thì tại sao..."

"Cha,có gì vào nhà nói chuyện" Yugyeom nở một nụ cười khó đoán rồi nhẹ nhàng gỡ tay ra

"Yugyeom à, Yugyeom" In Ho lại gọi

"Có chuyện gì nữa hả cha?"

"Ừ. Có đấy. Bên trong đây thì không tiện lắm. Nào,con theo ta ra đây nói chuyện một chút nhé?"

Thấy lời nói của cha có vẻ chuyện nghiêm túc thật. Yugyeom ngoan ngoãn bước theo sau bóng lưng của cha cậu. Họ đi một lúc lâu đến khi In Ho dừng lại bên một căn nhà lợp rơm bày bán đồ uống và những thứ tương tự cạnh con đường hẻo lánh

Yugyeom thấy cha cậu thì thầm lời gì đó với chủ quán, cậu không nghe được họ nói gì. Chỉ biết sau khi cha cậu kết câu thì họ đã họ lần lượt lui hẳn ra phía sau. Loay hoay một lúc, mười phút sau cha cậu mang lên hai tách trà thơm phức bốc từng làn hơi ấm nóng đặt trước mặt cậu

"Có chuyện gì hả cha?" Yugyeom hỏi

"Con ngồi xuống đây và nghe rõ lời ta nhé Yugyeom"

Yugyeom ngồi dối diện cha cậu, ánh mắt thận trọng tập trung quan sát những gì sắp diễn ra

"Cha nói đi ạ" Cậu nói, có thể cảm nhận được nhịp tim mỗi lúc một nhanh của mình

"Ta đi vào ý chính luôn nhé!" Ông nghiêm giọng "Con còn nhớ Eunrim đã từng bày tỏ tình cảm của mình với con cách đây 2 năm rồi bị con từ chối thẳng thừng chứ?"

"Con còn nhớ"Yugyeom trả lời chắc nịch, cậu làm sao quên được cái cảm giác như biến thành người xấu trước cha và Eunrim sau khi từ chối muội ấy chứ. Quãng thời gian của những cảm xúc tội lỗi và khó xử độc chiếm mà cậu phải chiến đấu mỗi ngày ấy, có trả bao nhiêu cậu cũng không muốn quay lại

"Vậy thì những gì xảy ra cách đây một tháng. Những gì con và Eunrim cãi nhau trên núi ấy, con cũng còn nhớ chứ?" Ông hỏi, có phần dồn dập hơn

"Vân..g"

"Được rồi. Vậy tại sao con không hiểu mọi thứ đều xuất phát từ một nguyên nhân nhỉ?"

"Cha nói thế...là sao ạ?"

"Gyeom này, con cũng có thể thấy rõ dạo này Eunrim kì lạ thế nào rồi đấy. Nhất là từ khi Jungkook trở về đây. Con bé thương xuyên gắt gỏng,tâm trạng lúc nào cũng không vui. Còn làm những thứ mà trước giờ không hề giống nó nữa chứ"

"Cha nói đúng. Con đương nhiên nhận ra điều đó"

"Vậy nguyên nhân là vì đâu?" Ông đột nhiên cao giọng khiến cậu giật mình,Yugyeom tưởng như mình đang bị tra khảo trong ngục tù với một tên cai ngục có chất giọng cao vút chứ không phải cha cậu

"Cha, con thật sự rất mơ hồ về chuyện này. Muội ấy nói với con là vì người muội ấy ái mộ đã bỏ mặc muội ấy và hạnh phúc bên một kẻ phá đám khác" Môi Yugyeom run run, cậu bối rối trước ánh nhìn đầy buộc tội của cha cậu "Và cha à, con không biết việc con cãi nhau với Eunrim hơn một tháng trước và việc con từ chối Eunrim hai năm trước có liên quan gì ở đây. Điều này... thật điên rồ"

"Liên quan Yugyeom ạ" In Ho thở dài, ông nhìn nhìn ly trà bị ngọn gió trời thổi tạo ra những làn sóng nhè nhẹ trên mặt cốc rồi chán nản trả lời " Rất liên quan là đằng khác. Đúng, là vì người nó đang ái mộ hiện tại, và hắn chính là kẻ đã khiến cho tính cách Eunrim tiêu cực lên từng giờ"

"Thậm chí Eunrim còn có ý định tìm mọi cách để chia đôi hai người họ" Yugyeom nói thêm, rồi cậu đột nhiên nhìn chằm chằm xuống dưới đất" Con không đồng ý với cách cư xử đó. Và đó  là nguyên nhân chính gây ra vụ việc đáng tiếc này. Con xin lỗi"

"Yugyeom ạ, con có thể xâu mọi chuyện đã diễn ra vào để kết luận mọi thứ một cách dễ dàng mà. Con là một đứa trẻ thông minh. Sau những gì đã xảy ra. Tại sao con không thể suy ra chàng trai mà Eunrim ái mộ kia chính là con nhỉ?"

Yugyeom đánh rơi cốc trà mà mình mới nhấc lên mấy giây trước,những dòng nước nhân cơ hội chảy trốn

"Cha...nói gì vậy ạ"Cậu sửng sốt

"Con không nghe nhầm đâu"In Ho nhìn xa xăm " Trong một tháng qua ta đã suy nghĩ rất nhiều để có thể đưa ra kết luận. Người Eunrim bảo là 'kẻ phá đám' là Jungkook và người nó ái mộ chính là Yugyeom- con đấy.Con nên nhạy cảm hơn mới phải"

Yugyeom tưởng như mình đang bị hàng nghìn tiếng sấm cùng một lúc đánh sầm sầm vào tai, tai cậu ù đi. Đầu óc quay cuồng phân tích những dữ liệu chết tiệt mà bản thân đang phải đón nhận. Môi cậu như có những dòng keo siêu dính dính chặt lại với nhau. Yugyeom khó khăn bật ra từng tiếng

"Cha...nói...là con.... ấy...ạ"

"Ừ" In Ho chậm rãi trả lời

"Không thể nào" Yugyeom thở dốc "Cha,nhất định có sự nhầm lẫn nào đó ở đây" Cậu phản pháo. Hoàn toàn không tin tưởng vào tai mình

"Ta cũng ước là vậy"

"Cha, nghe con này. Con đã hỏi Eunrim đến cả trăm lần trong suốt thời gian qua rồi. Hỏi rằng muội ấy có còn yêu con không đấy" Yugyeom giãy lên như một đứa trẻ " Và câu trả lời luôn luôn là không cha ạ. Là không đấy ạ. Con không thể là người muội ấy mến mộ chứ?

"Lòng dạ phụ nữ luôn là thứ khó hiểu nhất trên đời này. Yugyeom ạ"

"Không! KHÔNG" Yugyeom ôm đầu. Cậu đau nhức như thể có cả nghìn con người tí hon đang hung hăng đạp vào đầu cậu. Mọi lời nói Eunrim từng nói dồn dập tấn công trí óc cậu khiến cậu quay cuồng

Yugyeom đột nhiên thấy sợ hãi. Bằng một cách nào đó, Eunrim thật sự rất tự tin với những điều muội ấy nói

Không- Cậu nhất định không để Eunrim động đến Jungkook

"Con đáng lẽ nên nhận ra điều đó ngay từ lúc nó nói nó thích một người mới phải. Con nghĩ nó còn thích ai được khi mà thời gian nó ở nhà hầu như cả ngày rồi" In Ho buồn rầu, cũng như Yugyeom, In Ho lúc này cũng rất khó khăn trong việc phải đối mặt với cả hai người mà ông yêu thương. Ông thật sự không biết phải đứng về phía nào, bởi vì bất kỳ sự lựa chọn nào của ông đều cũng có người bị tổn thương. Biết là không nên nhưng đôi lúc In Ho đã từng nghĩ tới chuyện mong  Jungkook chưa từng xuất hiện

"Con phải làm sao bây giờ cha?" Yugyeom khẩn khoản

"Người trong cuộc luôn là người đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Ta mong con cũng thuộc trong số đó. Ta không biết khuyên con thế nào cho phải. Con cũng biết ta cũng khó xử như con mà"In Ho buồn rầu, tuy mọi chuyện thật phức tạp, nhưng trên hết, ông quý Jungkook. Ở đứa trẻ đó có gì đó rất hiền lành và tốt bụng. In Ho có thể thấy được tấm lòng chân thành mà Jungkook trao cho Yugyeom. In Ho đã lún sâu vào vũng bùn lầy nay lại càng không có lối thoát

Mọi thứ... đối với nhau thật mâu thuẫn

"Cha à...con thật sự..."Yugyeom nghiến răng, cậu suy sụp tới nỗi không thốt những suy nghĩ trong đầu thành lời

"Hôm nay thế này thôi. Con về suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng quay lại. Eunrim...nó vẫn khỏe" Ông ngập ngừng rồi quyết định nói tiếp " Con...phải dè chừng nó đấy. Nó... không phải người đơn giản"

"Cha nói vậy là sao ạ?"

"Chỉ cần nghe cha nói thế thôi. Giờ thì về đi, ta cũng phải về phòng khi Eunrim cần gì. Cẩn thận đường đi nhé" Ông đứng dậy và đội chiếc nón đen che kín cả mặt

"Cha về ạ" Yugyeom chậm chạp đứng dậy

"Ừ. Mạnh mẽ lên nhé" Ông đập vào trên cánh tay gần vai cậu

Yugyeom mỉm cười yếu ớt đáp lại, cậu đứng đó nhìn cha bước từng bước dứt khoát về phía trước rồi hòa vào đám đông

"Cậu có muốn dùng gì nữa không?"Người bồi bàn ghé mặt vào Yugyeom hỏi

"À" Yugyeom thoáng giật mình "Không" Cậu nhắc lại một lần nữa như để chắc chắn " Không, ta xin phép về trước"

Yugyeom bước đi trong ánh nhìn khó hiểu của tên hầu bàn

                              ***

"Yugyeom, anh đi gặp Eunrim về rồi hả? Muội ấy khỏe chứ?"

Eumrim phản ứng thế nào? Muội ấy có cho em về ở cùng không? Nếu không cho thì anh có giảm xin muội ấy không? Rồi muội ấy nói thế nào tiếp theo?

Đó mới là những gì Jungkook muốn hỏi, cậu phải gắng gượng lắm để không phải để Yugyeom vừa bước vào nhà đã tấn công anh với 'một nghìn câu hỏi vì sao'. Jungkook cố gắng sắp xếp theo đúng lễ nghĩa những gì cậu nên hỏi trước

"Ừm. Jungkook à, anh chưa gặp Eunrim"

Jungkook định hỏi tại sao thì Yugyeom dùng một ngón tay bịt môi cậu lại

"Khi anh vừa tới nhà thì cha đã bảo anh đi tới một gian hàng gần đó. Anh vừa từ đó về chứ chưa có cơ hội bước vào nhà"

"Cha ấy ạ? Sao vậy? Có chuyện gì hả anh?"

"Ừ" Yugyeom trả lời, gần như thì thầm "Kooks này. Anh mất tinh thần quá. Em ôm anh một chút thôi có được không?"

Jungkook thoáng ngạc nhiên

"Sao hôm nay trông anh lạ thế?Em ôm anh bao lâu cũng được mà" Cậu ngoẻn miệng cười,luồn tay qua eo Yugyeom ôm đung đưa "Nhìn anh mệt mỏi quá. Cha lại nói gì với anh à?" Jungkook đoán trong lòng hẳn cha đã khiển trách Yugyeom vì sự cố của Eunrim

"Ừm. Và nó khiến anh thấy thật tệ" Yugyeom siết Jungkook chặt hơn, thấy thật yên bình trong vòng tay  Jungkook

Jungkook vỗ về Yugyeom bằng cách nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu. Có lẽ cậu nên lùi những gì mình muốn hỏi sau khi Yugyeom đã hoàn toàn ổn định

"Kooks này, mình vào gấp đồ đi em" Yugyeom ép mình rời khỏi cái ôm, khuôn mặt cậu và Jungkook chỉ cách nhau một gang tay. Cậu khẽ thầm thì
"Chúng ta cần chuyển về ở với cha một thời gian"

"Chúng ta???"

"Ừ. Chúng ta"

"Eunrim cho phép anh rồi hả" Jungkook mở to mắt, quên mất chuyện Yugyeom còn chưa gặp muội ấy

"Không, Kooks ạ. Không. Là anh tự ý mang em tới"

"Anh tự ý mang em tới" Jungkook bắt đầu hốt hoảng " Yugyeom à, không được đâu. Eumrim mà làm điều gì điên rồ nữa thì chết"

"Đây là sự lựa chọn tốt nhất rồi đấy em à" Giọng Yugyeom trầm hẳn đi "Em cứ nghe anh, anh cần để muội ấy xác định được tình cảm của chúng mình cũng như muội ấy. Không để muội ấy mất phương hướng hơn nữa"

"Nhưng tại sao chúng ta phải làm thế?"

"Bởi vì người muội ấy yêu là anh, em à"

Jungkook nhìn Yugyeom như một kẻ điên, nét mặt cậu trở nên khó coi. Giống như Yugyeom lúc nãy, Jungkook sốc tới nỗi bất động đến mấy phút, đến khi Yugyeom lay mãi cậu mới hoàn hồn

"Em không nghe nhầm chứ....tại sao..."

Yugyeom đặt một tay lên eo Jungkook

"Anh đang ngàn lần cầu nguyện đó chỉ là nhầm lẫn thôi đây. Nhưng tệ thật, Kooks ạ. Em không nghe nhầm.Và em nhớ những gì anh kể với em về cuộc đối thoại giữa Eunrim với anh chứ?" Giọng Yugyeom bây giờ đang trầm, nói tới đây, nó lại trầm thêm mấy nốt " Sẽ nguy hiểm nhưng chúng ta phải cố thôi. Chúng ta cần chứng tỏ tình cảm của mình, không thể để muội ấy phá hoại tình cảm của chúng ta được" Cậu thở dài thườn thượt " Em cùng đi với anh, được chứ?"

Jungkook im lặng. Mọi thứ đều quá đột ngột. Mãi tới cả chục phút sau, cậu mới gật đầu

"Dĩ nhiên rồi. Em sẽ cố gắng hết sức nên anh đừng lo. Trước khi là người anh yêu, em cũng là một tên mạnh mẽ mà. Em không nghĩ Eunrim làm gì được em đâu, trừ phi là thần thánh phương nào" Cậu kéo mặt Yugyeom lại gần mình, để hai đầu mũi chạm vào nhau "Anh yên tâm nhé"

Yugyeom gật đầu như một cái máy, cậu lại kéo Jungkook lại mình rồi đặt cằm lên vai Jungkook. Nhắm mắt lại rồi tận hưởng cái ôm










-----------------------------------------------------------
Đăng trước, mai đăng tiếp
Cơ mà tuần sau tui thi học kỳ rồi. Chắc phải trễ hẹn với mấy cô rồi á
Ai cũng thi như tui thì làm bài tốt nha
#teamthisaule

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip