CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Yugyeom dậy sớm soạn đồ đi săn, cha cậu đã rủ rê cậu từ lần trước cả hai cha con gặp nhau. Nói cho đúng thì đợt đi săn lần trước thu được về khá nhiều lợi phẩm nhưng việc chia hầu hết thịt cho bạn của cậu cùng với cái miệng ăn như hố đen vũ trụ của Jungkook thì đồ ăn hao đi nhanh một cách đáng sợ

"Anh đi thật à?" Jungkook dụi mắt, còn ngái ngủ khi mới sáng sớm đã phải thức dậy

"Ừm. Em ở nhà một mình nhé. Anh sẽ cố gắng về sớm" Yugyeom ôm sơ qua Jungkook

Jungkook nũng nịu. Cậu thật sự muốn đi cùng. Nếu không vì cái mông cậu còn sưng nhức cùng cơn cảm cúm bất thường thì cậu cũng mè nheo đòi Yugyeom dẫn đi cho bằng được. Yugyeom biết ý nên mấy ngày vừa rồi  chiều cậu hết mực

"Ở nhà một mình không có anh chán lắm ý" Jungkook đá đá vào chiếc cột nhà như thể nó đã đắc tội gì với cậu

"Vậy nên em mau chóng khỏe trở lại rồi anh dẫn đi nhé. Nhưng trước tiên anh phải chỉ em cách bắn cung và rình mồi nữa, nên hôm nào anh sẽ dẫn riêng em đi. Rồi sau này mình sẽ cùng nhau đi săn nữa"

"Thật hả anh?" Jungkook reo lên " Thế thì còn gì hạnh phúc hơn cả"

"Em trông có vẻ còn buồn ngủ đấy? Vào ngủ thêm đi nhé. Đồ ăn anh để trong lồng bàn, dậy thì ăn nhé. Anh sẽ về trước khi trời tối"

Vừa phất tâm trạng lên chưa được bao lâu, Jungkook đã phải quay lại với hiện thực phải xa Yugyeom gần cả ngày dài. Cậu trả lời bằng tông giọng chán chường

"Em ước gì mình có thể đi được, hmmm thôi được rồi anh đi săn cẩn thận nhé, dặn cả cha giúp em nữa. Em sẽ ở nhà  ngoan ngoãn đợi anh về"

Yugyeom nhìn khuôn mặt xị xuống vì buồn của Jungkook mà khó khắn lắm mới nén được tiếng cười khúc khích. Cậu đứng nghiêm lại,nựng cặp má núc ních của Jungkook rồi mới trả lời

"Cảm ơn em yêu. Giờ anh phải qua chỗ cha trước để lấy thêm một số đồ nghề rồi từ chỗ đó xuất phát luôn đây. Em ở nhà chán quá thì xuống chỗ Eunrim chơi...." Yugyeom khựng lại. Giao Jungkook cho Eunrim còn khiến cậu lo hơn là để em ấy ở nhà một mình, nhất là khi cách cư xử của Eunrim ngày càng khác lạ

Jungkook hiểu ra ý và khi thấy nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Yugyeom. Cậu biết anh ấy đang nghĩ phải nói gì để gỡ lại lời lúc nãy cho phải

"Em ổn mà. Ở nhà một mình thế này đâu phải lần đầu. Hồi còn là thực tập sinh em ở một mình suốt đấy thôi. Vả lại, hôm nay em cũng muốn dành cho mình chút khoảng không yên lặng nữa. Anh đừng lo. Em không đi đâu linh tinh đâu"

Nghe Jungkook nói, Yugyeom có phần an tâm hơn, cậu nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt đẹp như ngàn vì sao của Jungkook

"Vậy... anh đi nhé?" Yugyeom ngẩng đầu quan sát bầu trời, cha cậu chắc chắn đang đợi cậu sẵn ở nhà

"Anh đi đi" Jungkook đưa tay xua đuổi, không để Yugyeom bận tâm gì hơn nữa

"Ở nhà đừng buồn nhé" Yugyeom cố nói thêm vài từ trước khi bị Jungkook đá ra cổng

"Biết rồi,khổ lắm, nói mãi" Jungkook đẩy Yugyeom ra ngoài, anh ấy đi được một đoạn rồi mà cứ một lúc lại quay người lại tạm biệt cậu. Jungkook vẫy tay nhiều tới mức tưởng chừng như cánh tay có thể rơi ra ngoài.

Cười thật tươi để Yugyeom yên tâm. Cậu đứng nhìn Yugyeom đi xa khuất tầm nhìn mới chịu đóng cổng vào nhà

"Haizzzz. Jeon Jungkook. Hôm nay mày sẽ rảnh rang lắm đây" Cậu đưa mắt nhìn màu trời. Là màu đen thẫm, chút bóng tối còn lại trước khi bị ánh sáng chói chang của mặt trời lấn chiếm hẳn

"Còn sớm chán"Jungkook kết luận

Cậu quyết định bước vào chăn gối ấm áp và tiếp tục giấc ngủ đang giang dở của mình

"Ngủ thôi. Thật mong anh ấy về sớm, mà sức chịu đựng của mình kém thật đấy. Mới đi có năm phút thôi mà đã thấy nhớ rồi"

Jungkook lắc đầu cho tỉnh táo. Cậu không muốn để suy nghĩ lấn chiếm nữa. Cậu lên giường là để ngủ cơ mà. Mỉm cười, Jungkook kéo chăn tít tận đầu rồi bắt đầu nhắm mắt lại. Miệng ngậm lại để không phải phát ra mấy tiếng ngáy kì lạ hay nước miếng chảy ngược ra ngoài như Yugyeom thường trêu


                             ***



"Này, Yugyeom, Jungkook không theo cùng hả con?" In ho hỏi trong khi gấp vào bát của Yugyeom một đũa đầy thức ăn

"Dạ,Jungkook không ổn lắm. Con rất muốn mang em ấy đi cùng nhưng nghĩ lại thì em ấy không có kinh nghiệm đi săn,dễ bị thú rừng tấn công ngược lại. Lần sau con sẽ chỉ em ấy cách săn thú rồi chúng ta sẽ cùng đi ạ"

"Ồ,đúng là Yugyeom. Con nghĩ đúng lắm!Ta thậm chí còn không nghĩ xa đến thế cơ . Quả nhiên " In ho bật ngón cái "Con của ta"

Yugyeom mỉm cười

"Jungkook đã hi sinh tất cả để về với con ,dĩ nhiên con phải bảo vệ em ấy tới cùng rồi chứ "

"Vậy là cha và hyunh sẽ đi săn hôm nay ạ?" Từ trong nhà, Eunrim bước ra, từng câu từng chữ hai cha con họ nói cô đều nghe rõ. Chỉ là nghe không lọt tai

Biết Yugyeom đến, cô đã phải dậy thật sớm để chỉnh trang nhan sắc, tô môi đậm hơn một chút, đánh phấn,má hồng. Mọi nghi thức để điểm tô cho cô lộng lẫy hơn đều đầy đủ cả

Vậy mà những gì cô nhận lại lại là những thứ chán ngắt này nữa. Cô hận đôi ta mình chỉ nghe những thứ cô không muốn nghe và khi những thứ cô muốn nghe - nó lại không bao giờ xuất hiện... Tức giận, Eunrim dùng tay quẹt đi vết son trên môi. Bước ra ngoài để kết thúc cuộc nói chuyện ngớ ngẩn này

"Ừ. Con không thấy là lương thực dự trữ đã hết rồi sao?" In ho cặm cụi trong bát ăn. Vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh ông cố ý  bảo Eunrim ngồi xuống

Eunrim tiến tới, không nghe theo lời chào mời của cha mà cứ thế tiến thẳng đến chiếc ghế trống bên cạnh Yugyeom đang ngồi. Yugyeom có hơi ngạc nhiên một chút rồi cũng yên lặng để im cho cô ngồi

"Con đi cùng được chứ?" Eunrim đề  nghị, không như ai kia, các khâu chuẩn bị từ trang phục cho đến đồ nghề cô đã chuẩn bị xong xuôi cả

"Hả? Cha có nghe nhầm không vậy con gái? Thường ngày cha mời, sống chết con cũng không đi mà! Sao hôm nay lại?" In ho trố mắt nhìn,tí nữa là phun ra cơm trong miệng

"Phải đấy? Muội có nghiêm túc không vậy?" Yugyeom hỏi lại lần nữa để chắc chắn mình không bị lãng tai

"Hyunh nhìn muội xem có giống là đang đùa không?" Trái lại với thái độ ngạc nhiên của họ, Eunrim trả lời với khuôn giọng nghe có vẻ thản nhiên, tuy nhiên cũng không kém phần nghiêm túc

"À... không.. ý hyunh là..."

"Hôm nay bất cứ ai có cản thì con cũng phải theo cùng" Eunrim cương quyết, tâm lý không hề lay chuyển để thể hiện sự quyết tâm của mình.

Eunrim tự nhận xét rằng, cô thuộc kiểu người không muốn thì thôi chứ một khi đã muốn thì tất cả phải theo ý cô,thuộc về cô - Và thứ cô nhắm đến hiện giờ chỉ có một


Kim. Yu. Gyeom


"Con có biết đi săn không thế?" In ho khó khăn nuốt ực miếng cơm xuống vòm họng rồi hỏi

"Con biết. Và kĩ năng của con chắc chắn không để cha phải đói ít nhất một tuần liền" Vẫn cái giọng điệu tự tin  đó,Eunrim trả lời

"Nếu muội muốn đi, ta không cản. Chỉ mong muội mang thân người lành lặn trở về. Ta không muốn thấy muội bị thương"  Yugyeom sớm buông đũa từ lâu. Nhìn cô với ánh mắt lo lắng thật sự

Không thể chối cãi, lòng Eunrim đã vị ánh mắt đẹp đẽ ấy làm cho gợn sóng

"Yugyeom à, hyunh đang lo muội bị thương?

Hyunh còn lo gì nữa khi muội đã bị thương từ rất lâu rồi! Kể từ ngày hyunh bước vào trái tim muội, từ chối muội, chà muối vào vết thương hở của muội...

Từ đó trở đi, ngày nào là ngày muội không mang trên mình đau đớn? Vết thương chỉ có ngày càng to ra chứ chưa bao giờ nhỏ lại!Thứ tình cảm hyunh-muội hyunh dành cho muội thực ra ít nhiều nó cũng là liều thuốc,là mũi kim khâu vá lại vết thương lớn trong lòng muội

Nhưng... chỉ đến khi đó thôi...

Tất cả chỉ hoàn hảo đến khi đó thôi

Cái ngày mà Jungkook xuất hiện

Chết tiệt!!!

Hyunh đã thay đổi

Trái tim muội một lần nữa bị ghẻ lạnh, bị xé ra, mũi khâu còn chưa kịp phát huy tác dụng của nó thì lại bị một bàn tay thô bạo vạch thẳng, máu cứ thế mà tuôn ra như thác lũ không ngừng

Nếu hyunh biết nỗi đau muội phải chịu đựng, cái nỗi đau chừng như có thể chết đi được ấy. Liệu có một ngày hyunh hiểu cho tấm chân tình này?

Hyunh cười

Đúng,hyunh cười

Từ ngày bắt đầu ở đây cho đến bây giờ, muội chưa bao giờ thấy hyunh cười nhiều như thế, muội đã không biết rằng hyunh có thể cười đẹp đến vậy. Kể từ ngày hắn đến
Thứ năng lực tiềm tàng trong hyunh thay nhau phô ra, bằng cách nào đó mà muội không thể làm được

Có thể... tên Jungkook kia...

Hắn tốt

Nhưng muội tự tin có thể tốt hơn

Nếu hyunh có thể trao cho muội trái tim mình

Chỉ là...

Yugyeom à,dù chỉ một lần thôi, hyunh không bao giờ mở cánh cửa trái tim chào mừng muội bước tới. Xua đuổi kể cả khi mọi thứ còn chưa kịp bắt đầu"

"Có cha và hyunh bên cạnh muội còn phải sợ cái gì nữa sao?"Eunrim gạt phăng câu chuyện trong lòng sang một bên. Ra sức bình thản rồi tỏ ra tự hào vào hai người đàn ông trước mặt.

Yugyeom và In ho hoàn toàn là những kẻ đi săn có tiếng ở trong vùng

"Kể cả thế thì muội cũng phải cẩn thẩn" Yugyeom nhấn mạnh từng chữ

"Muội biết rồi. Muội sẽ theo sát cha và hyunh. Đừng lo"

"Ta ăn xong rồi. Vậy thì Eunrim có thể đi theo sau khi giao kèo xong rồi đó nhé. Ở đây, ta chuẩn bị thêm đồ săn cho con" In ho đứng dậy,dùng chân đẩy ghế ra đằng sau rồi bước khỏi chỗ ngồi

"Con chuẩn bị sẵn rồi cha à" Nói xong Eunrim chạy tới một góc gần đó giơ bộ đồ nghề lên trời. Trên trán hiện rõ hai chữ: Hài lòng

"Vì thế nên ta mới phải chuẩn bị lại đấy" Trái với suy nghĩ của Eunrim, In ho khua tay không đồng ý với những thứ Eunrim cầm trên tay " Cái đó là dành cho ta, của con sẽ là mấy cái nhỏ và dễ dùng hơn" Ông nói rồi lôi ra mấy thứ trong chiếc hộp đã cũ kĩ

"Cha nói đúng đấy. Muội không cầm nổi cái này đâu. Cha có vật dụng riêng cho từng đối tượng mà" Yugyeom nhắc, dân chuyên nghiệp nó phải khác chứ. Đâu tự nhiên mà người ta phong cha cậu là

"Đệ nhất bắn cung In Ho "

Eunrim không trả lời, nhưng có lẽ trong đầu đang diễn ra một cuộc đối thoại. Mấy nếp nhăn từ trán cô hiện lên chứng tỏ cuộc nói chuyện đang trở nên căng thẳng và gây vổ

"Để hyunh cầm cho muội" Yugyeom đón bộ cung mới lau chùi từ cha cậu. Vác sang một bên vai,vai còn lại cũng vác một bộ tương tự, nhưng to và cồng kềnh hơn cái còn lại rất nhiều

"Cảm ơn hyunh" Eunrim không biết nói gì hơn. Cảm ơn và xin lỗi không phải sở trường của cô, cô chỉ nói lời cảm ơn và xin lỗi khi thấy cần thiết và hoàn toàn im bặt nếu bản thân thấy điều đó chưa đủ

"Trời sắp muộn rồi. Chúng ta đi thôi, hôm nay quyết tâm săn thật nhiều nhé" In ho giơ cánh tay lên tai, ưỡn ngực hô sê " Cơ bắp này đã sẵn sàng để khuân đám mồi ngon lành kia rồi"

Yugyeom mỉm cười

"Vậy thì chắc với dàn cơ bắp đồ sộ kia thì con không phải động tay làm gì cho mệt rồi. Phải cảm ơn cha đấy" Cậu trêu

In ho giật thót quay phắt 360° về hướng cậu. Miệng lắp bắp mấy ngôn ngữ kì lạ. Yugyeom chắc mẩm cha đang thầm chửi bới cậu đây. Mấy khi được lên mặt với con gái mà cậu dập phắt đi luôn rồi còn gì. LOL

"Ấy, nói thì nói thế. Dĩ nhiên là cân nặng của bọn chúng không thành vấn đề với ta rồi nhưng còn thân hình nó ấy... ờm... nó đồ sộ thế kia mà. Để ta khuân một mình là không có ổn đâu"
Ông tìm cách thoát thân

"Rồi rồi" Yugyeom bật cười "Cái thứ đồ sộ cha nói chắc là lợn rừng,nai hay mấy thứ đại loại kiểu ấy đấy ạ? Cha ơi, không phải hôm nào cũng bắt được mấy thứ đấy đâu. Có khi hôm nay chỉ bắt được mấy con thỏ hay gà rừng là cùng"

"Tùy con nghĩ thôi. Riêng ta, không bắt được thứ ta muốn ta không về" Ông ưỡn ngực lên, mặt vênh váo dám cá ai nhìn vào cũng ngứa mắt táng cho vài cái cho phải đạo

"Thế thì mình xuất phát luôn bây giờ chứ?" Eunrim sốt ruột, nếu là ngày thường thì cô chắc chắn sẽ hùa vào trêu ông nhưng hôm nay thì khác, cô không muốn chơi

"Xuất phát" In ho không mảy may suy nghĩ tới đứa con gái của mình. Ông cầm theo mọi thứ cần thiết rồi tiên phong đi thẳng

Yugyeom quay sang Eunrim

"Đi thôi Eunrimie"

"Dạ vâng"






                           ****










Jungkook chây lười xoay người khắp giường. Làm đủ trò con bò có thể nghĩ ra. Sáng ngày cậu đã ngủ muốn banh con mắt. Giờ cố mấy cũng không ngủ được nữa

"Không có Yugyeom ở đây đúng là chán thật đấy. Chậc, cũng chỉ mới mấy tiếng thôi mà"

Bên ngoài, gió thổi qua những hàng cây xào xạc. Jungkook quyết định bật người dậy. Vào trong bếp lục lọi xem có gì hay ho không

Yugyeom chuẩn bị cho cậu đồ ăn rất nhiều, Jungkook tự hỏi không biết anh ấy phải dậy từ khi nào để chuẩn bị hết những thứ ấy. Cậu mới quyết tâm giúp Yugyeom mấy ngày gần đây thôi, nhưng cơn buồn ngủ cứ giữ cậu lại trên giường, Yugyeom thấy vậy thì đương nhiên không nỡ gọi dậy. Cứ để cậu ngủ như vậy nên thành ra lại là anh làm mọi thứ một mình

Jungkook tặc lưỡi thành tiếng

"Hôm nay là lần cuối. Mình hứa" Cậu giơ hai ngón tay lên trời thề thốt

Jungkook rời khỏi gian bếp,ra ngoài sân tìm lên miếng phản gỗ rồi nằm bẹp xuống đấy.Bây giờ mới để ý, không gian ở đây yên bình thật đấy, từ tiếng gió, tiếng gà gáy không đúng theo giờ giấc hay đơn giản chỉ là luồng không khí thôi. Nó giản dị mà thân thương đến lạ

Jungkook chợt nhớ đến các anh. Quang cảnh này, luồng không khí trong lành thanh mát này các anh của cậu cũng được cùng hít chung với cậu thì thật tốt quá. Thay vào đó,các anh cậu phải hô hấp hằng ngày bằng bầu không khí đầy bụi bặm của thành phố  Seoul. Jungkook tự nhiên cảm thấy thật có lỗi, thật ích kỷ khi bản thân được hưởng sung sướng một mình trong khi các anh thì hoàn toàn ngược lại

Cậu nhớ các anh

"Kim Soek Jin, Min Yoon Gi, Kim Namjoon, Kim Taehyung, Park Jimin Jung Hoseok" Jungkook gọi một loạt cái tên thân thương. Nhận ra đã lâu lắm rồi mình mới lại gọi lại

"Các hyung giờ này đang làm gì nhỉ? Không biết có ai bị thương bị ốm gì không? Haizz. Em nhớ các hyung lắm, nhớ cái cách anh gọi em là Kookie Kookie. Lâu lắm rồi không được ăn hiếp các anh nữa" Cậu cười khổ " Không biết các hyung có ăn ngủ đủ không? Yoon Gi hyung có khó ở nữa không? Namjoon hyung có bớt thông minh đi được miếng nào chưa? Ho Seok hyung, Taehyung đã bớt cái bản tính nhây lầy của mình chưa. Cả Jin hyung rồi Chim Chim nữa..."

Lòng cậu bão táp thế này mà bầu trời kia vẫn đẹp quá. Thiên nhiên trước mắt cậu thật hùng vỹ. Jungkook nhắm mắt lại để tâm hồn mình thật thanh thản, tiếp tục chìm trong suy nghĩ không có điểm dừng




Cót két





Cánh cửa trước nhà chậm chạp hé ra, Jungkook mở mắt, quay đầu về hướng cửa. Phát hiện điều gì đó là lạ. Cậu thu mình đứng dậy

Một cái đầu ló vào làmJungkook giật nảy

Nụ cười trên đôi môi của cái đầu kia nở rộ. Mắt díu lại tạo thành hình mặt trăng khuyết trông thật đẹp

"Chào Jungkook" Người kia nói,giơ cánh tay lên vẫy vẫy rồi cuối cùng cũng chịu bước cả người vào bên trong

"Chà..o" Jungkook cũng giơ tay chào lại. Cơ miệng giật giật nhận người quen. Hình như là người lần trước đi cùng Yugyeom bắt con lợn rừng điên. Jungkook không phải người có thể nhớ mặt người lạ ngay từ lần đầu tiên gặp. Và dĩ nhiên là cả tên nữa

Nhưng ở trên con người này có điều gì đó cứ tồn lại trong kí ức, có thể là vì vẻ đẹp đặc trưng của mà người đó sở hữu trên mình

Hàm răng trắng đều như hạt bắp, cơ bắp rắn chắc, làn da bánh mật cùng với đôi mắt sâu như vực thẳm. Chiếc cằm nhọn cùng với những góc cạnh sắc xảo đến chuẩn mực

Và cả... chiều cao có phần khiêm tốn nữa...

Lạy trời, người đúng là không cho ai tất cả sự hoàn hảo cả

"Lâu lắm rồi mới gặp. Cậu khỏe chứ?" Cậu ta mở lời trước khi hai người cứ lúng túng nhìn nhau một lúc lâu

"Mình khỏe" Jungkook trả lời. Tính hỏi lại điều gì đó cho có qua có lại nhưng lại không biết hỏi điều gì nên đành thôi

"Yugyeom đi đâu?"

"Hyunh ấy hôm nay đi săn với cha In Ho rồi"

"Cha hả?" Cậu ta thoáng giật mình

"À, ừ, cha bảo là cứ gọi cha là cha. Người của Yugyeom cũng là con cha"

"Thì ra là thế"  Cậu ta gật gù ra vẻ đã hiểu

Jungkook có thể nghe thấy được khuôn giọng chán nản trong câu từ của người đối diện

"Tiện thể... cậu còn nhớ tên tôi chứ?" Mắt cậu ấy ánh lên hi vọng


Im lặng


"Xin lỗi, trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm"

"Không sao, để tôi giới thiệu lại vậy. Tôi là Sungjun, Goo Sungjun. Có vẻ như tôi cùng tuổi với cậu đấy. Cậu cùng tuổi với Yugyeom hyunh mà phải không?"

"Ừ. Thế chúng ta là bạn rồi"

"Cũng có thể là như thế. Tôi là bạn thân của Yugyeom hyunh ở đây, có một người lần trước nữa là Dowoon, nhưng hôm nay Dowoon có việc bận không tới được. Cậu ta muốn gặp cậu lắm đấy"

Jungkook cố lục lại kí ức chập chờn. Dowoon????

Hôm đó cậu bị con lợn kia dọa phát khiếp đến không còn nghĩ được gì nữa nên trí nhớ thật sự rất mơ hồ

Là cái người mà liên tục dùng hết lời khen cậu ấy hả?À...

Một tên đẹp trai khác

"Mình nhớ. Lần sau tới là được mà"

"Thế cậu ở nhà một mình hả? Không đi đâu chơi à?"

"Ừm. Mình chưa quen đường ở đây nên không dám đi đâu đâu"

Sungjun cười gượng gạo

"Quên mất, cậu vào nhà uống nước đi. Đâu thể đứng ở đây mãi được" Jungkook luống cuống mời Sungjun vào phòng khách, nói đúng hơn ở đây gọi là sảnh chính. Chung quy đều là nơi uống trà nói chuyện cả

"Ừ"

Sungjun đi vòng quanh nhà một lúc,ngồi xuống ghế khi Jungkook bưng ấm nước ra

"Yugyeom đối xử với cậu có tốt không?" Cậu hỏi

"Yugyeom đối xử với mình tốt lắm. Trước khi đi Yugyeom còn dặn mãi mới yên tâm đi cơ" Jungkook trả lời, tay còn bận rót trà ra chén

"Ừ. Hyunh ấy luôn ân cần như thế mà. Tôi cũng mang ơn của hyunh ấy nhiều lắm"

"Mang ơn ấy hả?"

"Yugyeom hyunh không nói với cậu hả? Hừ, Yugyeom vẫn giữ cái tính không thích hào nhoáng như thế nhỉ? Cũng đâu phải tự nhiên mà tôi gọi hyunh ấy là hyunh chứ"

"..."

"Trước khi là người bình thường như bây giờ,tôi đã từng là một đứa ăn xin đấy. Vì đói quá mà phải ăn cắp đồ ăn bày bán ngoài đường. Chằng còn sức mà chạy nữa. Bị bọn chúng chặn đánh chẳng khác gì đánh thú vật. Lúc đó, không nhờ Yugyeom hyunh chịu chi ra một khoản tiền lớn để chuộc tôi lại thì tôi khó có ngày hôm nay" Giọng Sungjun đượm buồn

"Ra thế. Cậu chịu khổ nhiều rồi" Giọng Jungkook không thon thót như lúc đầu nữa. Thế vào đó là một chất giọng trầm lắng. Một con người như Sungjun không ngờ lại có quá khứ không mấy vui vẻ như thế

"Được rồi" Sungjun cười giã " Đừng nói mấy chuyện buồn bã này nữa. Tôi không nói với cậu chuyện này để cậu thương hại tôi đâu. Chỉ là tôi muốn cậu biết rằng người cậu đang yêu thương là người tốt như thế nào thôi. Không nên bị vụt mất" Cậu cầm tách trà lên rồi nhấm nháp hương vị trà trong chén. Cảm thấy như vừa được cõi chết trở về

"Cậu không nói thì mình cũng không buông tay anh ấy đâu. Để có được hiện tại như bây giờ chúng mình  đã phải hi sinh nhiều lắm đấy"

"Phải nhỉ? Vậy nên tôi mới cố gắng để không bị cậu thu hút đấy" Sungjun nói nhỏ

"Hả?"

"Cậu có muốn xuống thành chơi với tôi không?" Sungjun mời gọi

Jungkook lưỡng lự. Trên đầu hiện lên hai Jungkook. Một Jungkook ác quỷ, Một Jungkook thiên thần

"Đi đi"

"Đừng đi"

"Đi đi"

"Đừng đi"

"Thôi, mình không đi đâu. Yugyeom về mà không có mình ở nhà Yugyeom sẽ lo lắng mất" Jungkook thiên thần ở kia đang nhảy múa tưng bừng vì chiến thắng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip