CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không hiểu lý do gì mà trong tâm cậu có cảm giác tin tưởng người đàn ông này dù mới chỉ lần đầu gặp đến như thế.Ông ta hoàn toàn có thể là antifan hay người mà antifan thuê để xúi dục cậu đến con đường chết. Trước đây, Jungkook đã từng gặp trường hợp anti trà trộn làm fan mang thức uống có độc cho cậu, may mắn đã nhanh chóng bị quản lý phát hiện nên nếu chuyện tương tự có tái diễn lần nữa với người đàn ông này thì Jungkook cũng không cần quá ngạc nhiên

Jungkook nhìn người đàn ông mang dáng người to lớn trước mặt rồi nhìn xa xăm về phía khoang hành khách.

Các hyung của cậu chắc đã ngủ cả rồi. Chắc chắn các hyung sẽ rất lo lắng nếu cậu đột nhiên biến mất như thế này.Bước xuống chiếc máy bay này rồi họ sẽ phải tiếp tục cày lịch trình như trâu như ngựa. Giấc ngủ lại là một thứ xa xỉ đối với họ. Chỉ nghĩ đến thôi mắt Jungkook lại lần nữa ươn ướt. Đôi mắt này suốt mấy năm qua chưa một lần thực sự khô hạn. Sau này các hyung có ốm thì cậu cũng không còn ở bên chăm sóc lo lắng chăm sóc được nữa

Jungkook thở dài. Tiếng thở dài nghe não nề giữa quyết định của tình và yêu. Hai bàn tay Jungkook nắm chặt.

Cậu để mình cuốn vào dòng suy nghĩ. Thầm mong mỏi những gì cậu nghĩ trong đầu có thể truyền đạt tới được cho các hyung của cậu

"Các hyung mà em yêu quý, quãng thời gian qua, em thật sự rất hạnh phúc và biết ơn khi được là đứa em bé bỏng của các hyung! Cảm ơn các hyung đã luôn thông cảm và yêu thương đứa em còn nhiều thiếu sót này. Em xin lỗi vì quyết định ích kỷ này của mình. Thật sự xin lỗi vì đã phụ lòng của mọi người. Em sẽ sống thật tốt dù có lên thiên đàng hay ở bên Yugyeom đi nữa. Em... không hối hận vì quyết định của mình. Ngàn lần mong có thể gặp lại các hyung.Tạm.... biệt" Thật khó để thốt lên từ tạm biệt

Jungkook hất phăng hạt nước mắt ấm nóng đang rơi bên má. Ít nhất cậu không muốn để người đàn ông này nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của cậu

Ngược lại với những gì Jungkook muốn che giấu, người đàn ông rất thản nhiên trước hình ảnh trước mắt mình. Cũng phải thôi! Hắn ta đã âm thầm theo dõi cả Yugyeom và Jungkook từ xa, nhất cử nhất động của hai người hắn đều biết được.
2 tên ngốc này giấu nước mắt của mình trong bóng đêm mặc sức giãi bày vì nghĩ rằng không ai thấy được. Có chết cũng không  tưởng tượng được cái tên khiến họ rơi vào tình cảnh này vẫn luôn quan sát họ.

Nước mắt? Có đâu ngày nào hắn không chứng kiến những giọt nước mắt vô dụng này rơi xuống đâu?

Hắn đứng tựa mình vào góc cửa. Thần thái tự tin không hề mảy may suy nghĩ đến chuyện trượt chân hay độ cao trước mắt hắn. Hắn nhìn Jungkook với ánh mắt thăm dò. Lắng nghe được tiếng lòng của Jungkook. Hắn cười nửa miệng nghĩ xem hôm nay có muốn thử được làm người tốt một lần hay không?

Thần thái Jungkook đột nhiên thay đổi. Giọng cậu chắc nịch,ánh mắt đầy sự nghiêm túc dám chắc ai cũng phải dơ tay đầu hàng trước hình ảnh người đàn ông trưởng thành này. Lúc này trông cậu đẹp trai hơn bao giờ hết

Jungkook như con sâu cuối cùng đã trút được vỏ bọc bí bách của mình để tự tin sải đôi cánh của loài bướm tự do bay lượn trong không trung

"Tôi nhảy" Cậu dứt khoát

"Chắc chứ" Hắn bỡn cợt

"Nếu chú có lừa tôi. Tôi chết rồi cũng không tha cho chú" Jungkook hăm dọa

Jungkook càng nghiêm túc đến đâu thì hắn lại càng cười cợt tới đó. Sát khí tỏa ra trên người Jungkook đằng đằng mà hắn chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai không thể đơn giản hơn

"Tùy cậu. Tôi luôn chào đón cậu mà"

Hắn xê người ra để Jungkook tiến đến. Jungkook đi từng bước thật chậm đến cánh cửa mở tung. Nhìn xuống, độ cao thật khiến ai ai cũng phải chóng mặt, xung quanh cậu đang được bao bọc bởi biển xanh vô tận. Cũng phải,cậu đang ở giữa đại dương mà!

Mây theo gió lõi lướt qua khuôn mặt như đang đùa vui cậu. Tóc cậu bị gió quật bay dồn hết sang một bên. Chân Jungkook run run

"Chưa gì đã sợ rồi sao?"Hắn khinh bỉ "Đây cũng là cách Yugyeom rơi xuống mà"

Jungkook mở to đôi mắt nhìn hắn nói

"Chú nói gì?"

"Cậu không nhận ra hoàn cảnh cậu bây giờ đang rất giống với Yugyeom sao? Khi mà cậu và cậu ta đều rơi xuống trong trạng thái sức khỏe không tốt và được bao quanh bởi nước? Thấy cậu khóc lóc nhiều như thế ta cũng kiếm cơ hội để cho cậu gặp cậu ta thế mà hôm nay có thể gặp được rồi thì cậu lại hết lần này tới lần khác do dự. Haha. Đúng là loài người"

Jungkook nín lặng hồi lâu, lòng cậu buồn man mác. Cậu xé miếng dán hạ sốt trên đầu mình xuống.
Lát sau, cậu đáp lại hắn bằng chất giọng trầm

"Đôi khi... không phải con người vì bản thân họ mới do dự... cái họ do dự ở đây là người thân và gia đình của họ... tôi...tôi không có quyền được nhớ đến họ một lần trước khi đi sao? Vốn biết cái giá tôi phải trả nó đã đắt rồi mà không ngờ nó lại đắt tới mức này" Jungkook cười. Cười trong hoàn cảnh như thế này còn đau gấp nghìn lần khóc nữa

"Cậu có sự lựa chọn mà" Hắn mỉa mai

"Vâng. Là tôi chọn Yugyeom. Đứa vô ơn này đã phản bội lại các anh mà chọn Yugyeom. Nó đã rất đau rồi NÊN LÀ... đừng chọc ngoáy vào vết thương đó nữa. Cầu xin chú đấy. Được không?"

Người đàn ông không phản ứng

"Và tôi có thể gặp lại các anh lần nữa phải không? Cùng với Yugyeom?" Jungkook ánh đôi mắt hi vọng nhìn hắn" Chúng tôi đâu hề có tội gì trong việc này"

"Đừng nghĩ tôi tốt bụng thế. Tôi chỉ là người mang sứ mệnh thử thách các cậu không hơn không kém thôi" Hắn trả lời thẳng thừng nhưng vẫn có chút dao động

"Chú giúp tôi gặp Yugyeom rồi còn gì"

"Tôi..." Hắn bối rối

"Nhờ cả vào chú" Jungkook mỉm cười rồi một cách nhẹ nhàng. Cậu rơi ngược xuống dưới


Jungkook thả mình xuống bầu trời vô tận.Dòng nước mắt chảy ngược lên trời không rõ là vì vui hay buồn

Bóng cậu ngày càng thu nhỏ lại phía dưới. Mặt nước và Jungkook cứ thế mỗi lúc được kéo gần. Cậu không hề la hét vì sợ hãi như lúc nhảy dù. Thay vào đó, cậu thấy bản thân được tự do hơn bao giờ hết. Cậu dang hay như cánh chim bập bẹ vỗ cánh. Tận hưởng từng giây phút cuối cùng ở mặt đất  trước khi đón 1 tương lai mịt mù không thể biết trước.

Jungkook nhìn chiếc máy bay đã biến mất hẳn trong đám mây. Môi tự động hé lên một nụ cười. Cậu khép đôi mắt lại để tâm hồn mình và không trung hòa làm một

"Yugyeom à. Đợi em nhé, em tới với anh bây giờ đây"

Người đàn ông đứng lặng lẽ nhìn Jungkook rơi xuống. Jungkook đã trao cho hắn một ánh mắt thật lòng khẩn cầu vào phút cuối .Hắn nghĩ tới ánh mắt ấy và mỉm cười. Lần đầu tiên sau mấy trăm năm hắn cười thật chứ không phải điệu cười chế giễu đáng ghét kia

"Yugyeom, Jungkook. Từ giờ, hãy cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nhé"

Như cách xuất hiện, hắn biến mất vào làn khói. Đảm bảo mọi thứ không còn dấu tích. Đồng thời cũng đã gửi điều cuối cùng mà Jungkook muốn nói  tới một người nào đó

                        ***********

  

Rap Monster bừng tỉnh. Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt cậu. Cậu vừa nghe thấy tiếng Jungkook trong giấc mơ của mình

"Jimin, Jimin"Rap monster hối hả lay chuyển Jimin khỏi giấc ngủ

"Jungkook đâu?" Tim Rap Monster co lại vì lo lắng

"Jungkook ạ? Em ấy ở ngay bên cạnh em này" Jimin mơ màng chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh

"Hả? Em ấy đâu rồi?" Cậu tá hoảng

"Mau! Đi tìm em ấy. Gọi mọi người dậy mau lên" Rap Monster mất bình tĩnh

"Namjoon hyung. Cứ từ từ đã nào. Đừng nóng. Em ấy có bảo với em là đi vệ sinh rồi. Kiểm tra bên trong chắc là có thôi" Jimin biết lời lẽ mình nói ra lúc này thật vô lý. Không cớ nào Jungkook lại đi vệ sinh cả tiếng trời thế được

"Em không tưởng tượng được hyung đã mơ và nghe thấy điều khủng khiếp gì đâu. Mau, đi kiểm tra phòng vệ sinh"

Jimin vội vã nghe lời hyung. Rap Monster gọi các thành viên dậy trong lúc chờ đợi.

Cậu đi đi đi lại sốt ruột

5 phút sau. Jimin xuất hiện. Mọi người lao đến hỏi han tình hình. Đáp lại, Jimin nặng nhọc buông tiếng thở dài

"Em ấy không có ở đấy"

Biểu cảm của mọi người bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Họ phân chia ra tìm mọi ngóc ngách trên máy bay này đều không hề có bóng dáng của Jungkook. Em ấy biến mất như hạt bụi . Hệt như chưa từng bước lên chiếc máy bay này.Mọi  lý do đều quá vô lý để mọi người có thể chấp nhận được!

"Namjoon, đừng sợ. Chúng ta sẽ kiểm tra máy quay an ninh khi xuống máy bay. Mọi chuyện sẽ được làm rõ thôi" Jackson trấn an Rap Monster đang trong trạng thái đứng ngồi không yên

                       *********

"Chúng tôi rất tiếc, máy quay không hoạt động trong suốt khoảng thời gian các cậu muốn tìm. Đây là trường hợp hi hữu, lần đầu tiên xảy ra trong từng ấy năm chúng tôi hành nghề" Nhân viên phòng máy nói

"Đùa chúng tôi hả? Tại sao lại không hoạt động ngay đúng thời điểm quan trọng ấy hả? Hay chính mấy người đã bắt Jungkook đi rồi" Suga gào lên

"Xin cậu đừng nói nhưngc chuyện vô lý như thế. Chúng tôi bắt cậu ta để làm gì"

"Có khối lý do mà" Suga khinh

"Suga. Bình tĩnh đi hyung" Jhope kéo Suga lại

"Hoseok. Em bảo anh bình tĩnh thế nào khi Jungkook đột nhiên mất tích như vậy chứ?"

"Em cũng hoảng lắm hyung à. Nhưng chúng ta cần giữ lý trí để giải quyết. Hyung như thế này em ấy cũng không xuất hiện được đâu"

"Anh... thật sự rợn da gà rồi" JB lên tiếng" Cái cách mà Jungkook biến mất hệt như cách Yugyeom biến mất vậy.
Không một tung tích, dấu vết"

Mọi người quay sang nhìn JB, tất cả đờ đẫn như nghiệm ra điều gì đó

"Ý hyung là..."

Rap monster sụp xuống. Những gì cậu nghe thấy trong giấc mơ thì ra là lời chào cuối cùng của Jungkook. Mọi người đều đồng loạt rơi nước mắt. Dáng đứng vẫn đờ đẫn bất động như tượng sáp

"Jungkook. Em bỏ bọn anh đi rồi"

               

                     ************

Yugyeom mở mắt một cách nặng nhọc. Cậu đã mơ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ ấy không phải là giấc mơ hạnh phúc như cậu hằng mong mà là những giấc mơ buồn

"Mọi nơi có mặt Kooks đối với tôi đều là thiên đường"

Chính miệng Yugyeom đã từng nói như thế, nhưng sự có mặt cuat Jungkook Jungkook trong giấc mơ này... nó sao mà tàn nhẫn quá

Yugyeom không nhận ra mình đã khóc rất nhiều trong lúc ngủ. Cậu lấy tay chạm vào bọng mắt. Mặt mũi có chút nhăn nhó vì không biết lý do gì nó lại sưng đau đến thế.

Phía dưới chân giường, Eunrim đang ngủ gục bên cạnh tay cậu. Yugyeom đánh thức Eunrim

"Eunrim à"

Eunrim giũi mắt ngồi dậy, khi thấy Yugyeom đã tỉnh. Cô vui mừng khôn siết

"Yugyeom hyunh. Cuối cùng hyunh đã tỉnh" Eunrim reo lên

"Sao muội lại ngủ ở đây?"

"Hyunh thật sự không biết sao? Hyunh bất tỉnh 3 hôm nay rồi. Muội nghe cha mang thức ăn lên cho hyunh đã thấy huynh ngất lịm trước nhà nên muội mang hyunh vào đây. Hyunh không biết muội và cha đã lo lắng như thế nào đâu"

Yugyeom bóp chóp mũi. Cậu hoàn toàn không có chút ký ức gì về chuyện này cả

" Hyunh nằm xuống nghỉ nữa đi. Muội đi hâm thuốc cho hyunh"

"Không cần đâu. Hyunh khỏe rồi"

"Khỏe cái gì chứ? Hyunh mà lại trở bệnh, người mệt mỏi nhất sẽ lại là muội. Thật tình, đã sống đơn thân còn không biết lo cho sức khỏe bản thân mình" Eunrim gắt

Yugyeom cúi mặt xuống nhìn đầu gối

"Muội vất vả rồi"

"Vậy nên làm ơn đừng ốm nữa nhé. Muội lo lắng lắm đấy"

Yugyeom mỉm cười

"Ta biết rồi"

Đợi khi Eunrim ra ngoài. Yugyeom di chuyển thân mình xuống khỏi giường. Bước trên mặt sàn lạnh lẽo. Yugyeom kéo chiếc ngăn tủ nhỏ, nơi cậu cất giữ những bộ đồ hiếm hoi của thời hiện đại. Cầm trên tay bức ảnh đã mờ đi theo thời chỉ còn lại khuôn miệng cười của Jungkook. Yugyeom ôm nó vào lòng. Tự nhủ

"Anh mong những thứ trong giấc mơ đều không phải thật. Để em phải chịu đau khổ như thế chẳng khác gì xé anh ra từng mảnh. Kooks à. Em phải chăm cười lên chứ"

Yugyeom ngồi bên ánh đèn dầu chập chờn. Mọi chuyện như mớ bòng bong khiến cậu không ngừng chìm vào suy nghĩ. Yugyeom thở dài

"Giờ này Jungkook đang làm gì nhỉ? JB Hyung, Mark hyung,Jackson hyung, Jinyoung hyung, Youngjae hyung cả Bambam và BTS hyung nữa. Mọi người đang làm gì vậy? Thời gian trông thế mà trôi nhanh thật. Hết mấy tháng nữa là sang năm thứ 3 từ ngày em ở đây rồi. Em nhớ mọi người quá" Yugyeom cười buồn

" Yugyeom con" In Ho mở toang cửa chạy lại ôm ngay lấy Yugyeom

"Cha"

" Cuối cùng con đã tỉnh rồi. Ta rất sợ nếu có gì xảy ra đấy" Ông mếu máo

"Cha, đừng khóc mà. Con vẫn ở đây đó thôi" Yugyeom quàng tay ôm lại. Miệng không giấu nổi nụ cười

"Khóc? Ta mà khóc cái gì chứ? Đứa con hỗn xược này. In Ho ta đâu có lãng phí nước mắt như thế"

Yugyeom nới lỏng vòng tay, giọng hờn dỗi

"Con hiểu rồi. Con đâu xứng đến thế"

"Này. Ta nói thế thôi mà cũng giận cho được hả. Ta đùa thôi chứ ta khóc nhiều lắm đó"

"Có thật không?" Yugyeom nheo mày

"Đừng trêu ta nữa được không?"

"😊😊Vui mà"

"Cái thằng quắt này, thế đã đói chưa? Eunrim nấu xong bữa tối rồi đấy. Chúng ta xuống ăn đi"

"Dạ"

Eunrim vui mừng đón 2 cha con từ trong phòng bước ra. Để bồi bổ cho Yugyeom, Eunrim đã cất công nấu biết bao nhiêu mà món ngon. Eunrim chạy lại kéo ghế cho cha và Yugyeom. Nhận lại là nụ cười tươi như ánh mặt trời của cậu. Eunrim cố giữ lấy trái tim đang đập loạn nhịp của mình

"Mọi người ăn ngon miệng. Con đã rất cất công nấu đấy. Có không ngon cũng ăn cho hết đấy nhé" Cô cười. Trình độ nấu ăn của cô được bao nam nhân trong làng khen nức nở. Nói thế cũng chỉ cho có lệ

"Vì muội đã vì hyunh mà chuẩn bị đồ ăn tươm tất thế này, hyunh chắc chắn sẽ ăn cho sạch bong khỏi cần muội rửa dọn luôn"

"Là hyunh nói đấy nhé"

"Ưm"Yugyeom chắc nịch

Buổi cơm diễn ra trong vui vẻ, nếu so với buổi cơm đầu tiên họ ăn cùng nhau thì bữa cơm này tràn ngập trò chuyện xen lẫn tiếng cười. Yugyeom tạm thời quên đi chuyện buồn để không làm ảnh hưởng tới không khí của bữa ăn

"À phải rồi Yugyeomie, ngày mai con đừng vội đi làm sớm làm gì. Cứ ở nhà tĩnh dưỡng sức khỏe khoảng 1 tuần đã rồi sau đó muốn làm gì thì làm nhé" In Ho dặn

Yugyeom không dấu được vẻ khó hiểu, cậu nhăn mặt

"Cha, con đã khỏe hoàn toàn rồi mà. Tin con đi. Con không có ốm nữa đâu"

"Ta bảo con nghỉ ngơi thì con cứ việc nghe ta đi chứ?"

"Cha, cha biết lí do con đâm đầu vào làm việc là gì mà? Đâu phải con muốn kiếm tiền"

"Ta biết, thế nên ta mới bảo con nghỉ. Con xem, người con ốm xẹp hẳn rồi kìa. Con muốn làm ta đau lòng chết mới được hả Yugyeom?"

"Con..."

"Người con yêu chắc chắn không muốn con vì nó mà như thế này đâu. Nghe cha, nhé?"

"......."

"Gyeomie?"

"Dạ...Con hiểu rồi"

In Ho vỗ bàn một cái bộp

"Thế mới đúng chứ. Yugyeom ngoan quá" Ông vỗ vai Yugyeom

"Cha này, cha đối xử với Yugyeom hyunh như con nít ấy" Eunrim trêu

"Sao? Có đứa muốn cha chăm như con nít còn không được nên sinh ra ghen tỵ phỏng"

"Chaaaaa"

Cả 3 phá lên cười. Từ khi Yugyeom chuyển ra ở riêng, lâu rồi họ mới có một bữa ăn gia đình vui vẻ như thế này. Eunrim ước Yugyeom có thể bớt chút thời gian cho công việc để ở với họ nhưng nó quả thực rất khó bởi Yugyeom luôn vùi đầu vào làm việc đến quên ăn quên ngủ kệ cho cô và cha khuyên ngăn đến cả chục lần

                            
                           ***

"Sao hôm nay đẹp cha nhỉ" Yugyeom ngước lên bầu trời lấp lánh đầy sao. Bầu trời nơi đây là nơi cậu chẳng bao giờ thấy được ở thế giới hiện đại

"Đúng vậy" In Ho trả lời. Cũng lâu rồi ông mới lại giương đôi mắt lên nhìn chúng. Chúng vẫn đẹp như trong kí ức tuổi thơ ông

"Cha biết không? Cái ngày đầu tiên con bước tới đây cho đến bây giờ, nó chính là nguồn động viên an ủi cho con đấy. Nó đẹp nhưng trông thật cô đơn"

"Con luôn có ta mà. Ta vẫn luôn động viên con an ủi cho con mà cớ sao con lại trao công cho mấy vì sao bé tí đó chứ?"

Yugyeom cười. Mắt vẫn không rời khỏi hàng ngàn chấm lấp lánh trên bầu trời

"Cha à, con có biết một người còn lấp lánh hơn những vì sao kia đấy!" Giọng Yugyeom hào hứng hẳn lên

"Là ta phải không"

"Ứ ừ. Không đâu"

"Eunrim?"

"Cũng không phải đâu"

"Thế lại là thằng nhóc Jungkook ấy phỏng" Ông gầm gừ

Yugyeom quay sang nhìn ông. Mắt tít lại

"☺Đúng rồi cha. Nhưng chỉ có Jungkook thôi nhé, thằng nhóc thì không phải đâu"

"Thế cô nhóc chắc? Ta cũng ước điều đấy lắm đây"

"Cha này thật là"

"Biết rồi biết rồi. Ta không quan trọng con ái mộ nam hay nữ nhân nhưng con cứ giữ khư khư cho mình nỗi đau thì không có gì thay đổi đâu. Thiệt tình, lúc xưa khi nghe chuyện con kể ta cứ nghĩ là con sẽ tìm cách quay lại sớm chứ? Ấy thế mà giờ này vẫn còn ở đây làm khổ ta thế này"

"Cha, cha có chắc là muốn con đi không đấy?" Yugyeom chọc

"Chứ... lại không"

"Hừm. Cha nghiêm túc chứ?"

"Cái thằng này, tránh xa ta ra"In Ho đẩy người Yugyeom đang kề kề bên mình "Ta chịu con rồi. Ta đùa đấy. Làm gì có chuyện ta muốn con xuyên không về kia chứ?"

Yugyeom thỏa mãn

"Con biết mà"

"Thật là. Muốn trêu con một chút cũng không được"

"Khi nào cha muốn trêu con cứ bảo con trước. Con sẽ phối hợp để giúp ba trêu con thành công nhé hahaha" Yugyeom ngoác miệng cười

In Ho cùng Yugyeom thả mình trên chiếc phản gỗ ngoài sân sau khi trêu đùa vui vẻ. Cả 2 nhắm mắt nhưng không hề ngủ, vui nhiều rồi buồn cũng theo đó mà nhiều theo. Không gian buổi tối lắng đọng, tiếng côn trùng kêu râm ran trong đám cỏ khiến tâm trạng của cả 2 chìm xuống nhanh chóng. Họ cứ nằm như thế trong suốt hai tiếng

"Ta... rất vui khi con ở đây. Nhưng..."In Ho thở dài, lâu rồi ông không hỏi câu này " Con sẽ ổn chứ?"

"Về cái gì cơ ạ?"Yugyeom nhẹ giọng

"Về chuyện con xuyên không ấy. Ta không nghĩ con đã từ bỏ ước muốn ấy dù chỉ một lần"

"Cha, cha và Eunrim là lí do con thấy cuộc sống ở đây trở nên ý nghĩa hơn nhưng con không phủ nhận. Đúng, con luôn muốn trở về thế giới mà con sinh ra bởi ở đó còn có những người mà con thương yêu nữa. Họ cũng yêu con nhiều như cha yêu con vậy. Và hơn hết. Hừm, vâng,lại là em ấy. Jungkook. Con muốn ở bên em ấy"

"Nhưng?"

"Nhưng cha biết đấy. Con vẫn ở đây mà. Con đã mấy lần suýt chết đuối khi cố gắng nhảy xuống nước để quay về hiện thực và mỗi lần thế lại là buổi chia tay đầy nước mắt của gia đình ta. Haha. Nhưng chẳng lần nào lời tạm biệt của con và cha thành hiện thực cả. Ông trời vẫn cứ thích trêu đùa với con"

"Rồi sẽ có lúc thôi"

"Ai biết được chứ? Rồi con sẽ chết vì tuổi già ở đây cũng nên"

"Ăn nói xàm hồ. Chết chóc gì ở đây chứ? Ta tuyệt đối cấm con nhắc đến từ chết ở đây nhé" In Ho hăm dọa

"Con xin lỗi" Yugyeom cười trừ

"Eunrim nó cũng về nhà ngủ rồi. Tối rồi,ta không muốn vác cái xác già này về nhà đâu.Hôm nay sẽ ngủ cùng con. Được chứ"

Yugyeom khá bất ngờ

"Dạ? Nếu cha muốn thì luôn luôn được mà ạ"

"Lại còn "nếu cha muốn". Nói cho con biết không nhờ ta thì..."

"Yugyeom con chết trôi ở bờ sông rồi nhé" Yugyeom tiếp thay lời

In Ho phịu mặt. Chắc do ông ca bài ca này nhiều quá nên không cần nói Yugyeom cũng biết hết cả rồi

"Ta sẽ ngủ ở gian phòng ngoài. Nó vẫn luôn để trống phải không?"

"Vâng. Cha có thể ngủ cùng con nếu cha thích ạ. Con không ngại đâu" Yugyeom mời gọi

"Con không ngại thì ta ngại" In Ho ngoảnh mông vào phòng

Yugyeom đứng cười nhìn bóng dáng ấy bước vào phòng rồi mới quay đầu đi

"À mà Yugyeom" In Ho chợt nhớ ra

Yugyeom quay lại

"Dạ thưa cha?"

"Mai con chuẩn bị đồ đi săn với ta. Đây không tính là công việc đâu nhé, lâu rồi cha con ta chưa đi săn mà"

"Hmmmmmm" Yugyeom vuốt cằm

"Sao thế? Không được à?"

"Quá được luôn chứ ạ"

"Cái thằng, vậy đi ngủ sớm đi. Mai cha con mình đi săn nhé. Ngủ ngon" Nói xong ông đóng phập cửa

"Dạ vâng. Cha ngủ ngon"

Yugyeom vớ ngọn đuốc đi tìm đồ săn, sống ở đây một thời gian rồi cậu vẫn không quen được với ánh sáng của đèn đuốc. Thầm biết ơn người đã phát minh ra điện. Yugyeom đành bỏ cuộc, sáng mai dậy sớm để tìm vậy


Yugyeom cởi đôi giày mình đang mang dưới chân. Mắt nhắm lịm khi thả người dưới sự ấm áp của chăn nệm. Cậu lấy vật cứng dưới đầu mà mình nằm lên biết lâu nay, là hộp nhẫn. Yugyeom ngắm nghía chiếc hộp vuông trên tay. Miệng nói khẽ

"Yugyeom, mày thất bại thật đấy"

Yugyeom nhìn khư khư vào hộp nhẫn, đúng là đồ đáng tiền. Bao năm nay nó vẫn nguyên vẹn, thủy chung một mực chờ chủ nhân thứ hai của nó xuất hiện. Ấy thế mà ngay chính chủ nhân của nó cũng không biết làm thế nào mới có thể gặp lại người đó chứ chưa nói đến chuyện treo nó vào

Yugyeom buồn rầu nghĩ về Jungkook. Em ấy hoàn mỹ như thế chắc cũng đã có người mới rồi nhỉ? Đám idol kia nào có thể dễ dàng tha cho em ấy? Cậu thở dài

"Thế cũng tốt. Còn hơn em ấy phải chịu khổ vì mình. Miễn em ấy hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc" Cậu nói xong rồi tự cười mình"Thôi nào Yugyeom, mày có thật sự hạnh phúc không cơ chứ? Mày chỉ vui cho em ấy thôi. Chắc chắn là thế rồi. Nhưng hạnh phúc thì..."

Yugyeom không muốn nghĩ tới nữa,cậu tự tát mình mấy cái cho tỉnh. Ngày mai sẽ phải chạy nhiều nên bây giờ cậu cần ngủ. Tự nhủ bản thân ngưng nghĩ lung tung đi. Yugyeom cất hộp nhẫn sau gối và khép hàng mi lại. Cố để tâm trí di dời sang chuyện khác

"Ngủ đi nào, Yugyeom, ngủ đi"




In Ho sắp xếp lại chăn chiếu ngay khi tỉnh giấc. Ông chắc mẩm Yugyeom giờ này vẫn đang ngủ nên dậy chuẩn bị bữa sáng và tranh thủ lấy đồ nghề. Tự hào khi tiếng gà còn chưa gáy mà mình đã tỉnh. Ông mở cửa bước ra và giật mình bởi Yugyeom đang ngồi trước chiếc phản gỗ kiểm tra mấy cái cung bắn

"Yugyeomie, con dậy sớm thế. Mới có canh 3 mà?"

"Cha à? Hôm nay cha dậy sớm thế?"

"Giờ con đang hỏi ngược ta đó hả?"

"Hì hì" Yugyeom gãi đầu. "Cả tối qua con không ngủ được mà trong phòng lại ngột ngạt quá nên ra đây chuẩn bị đồ trước theo lời cha này"

In Ho lắc đầu chán nản

"Bảo con ngủ dưỡng sức lại thành ra thế này" Ông dúi mấy cái cung vào Yugyeom

"Nguy hiểm đó cha"

"Ta tính nấu vài món cho con để trưa nay cùng nhau ăn trên núi. Xem ra lại hụt nữa rồi"

"Cha cứ việc nấu đi. Con đợi được mà"

"Mắt con mở trừng trừng thế này ta nấu không tiện tay"

"Dời ạ. Thôi được rồi. Con vô phòng thay đồ, cha cứ thỏa sức nấu đi nhé"Yugyeom đứng dậy, cậu ngồi trong phòng chờ đợi thứ gì đó.

1 phút...

2 phút...

3 phút...

.....

1 tiếng 30 phút....

Quả nhiên, khi ngửi thấy mùi hương mà mình đang trông đợi, Yugyeom toác miệng ra cười. Cậu bay ngay vào gian bếp nhìn bãi chiến trường mà cha cậu đã bày ra

"Món sơn hào hải vị gì đây cha?"Yugyeom chỉ vào cái vật đen như than. Bên trong còn mấy cọng thức ăn may mắn chưa bị thiêu rụi

"...."

"Hahahhaha. Con biết ngay mà"

"Coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Lát đi vào thành ta sẽ mua thức ăn dọc đường vậy" In Ho nhục nhã. Món ông dành tâm huyết cả tiếng trời...

Yugyeom vẫn cười không ngớt. Cả hai di chuyển ra ngoài sân trước cổng. Yugyeom đã thay y phục đi săn xong từ lâu. Cha cậu thì bộ nào cũng là đồ đi săn nên không phải tốn thêm thời gian thay đồ. Yugyeom nén cười đi phía sau cha. Ông lấy lại uy thế của mình bằng cách kiểm tra độ đàn hồi một cách chuyên nghiệp. Tay kéo chiếc cung nhẹ như tơ khiến Yugyeom phải trầm trồ

"Đã sáng thế này rồi. Chúng ta đi thôi kẻo muộn"

"Vâng ạ" Yugyeom nhìn mây trời. Chắc là 6 giờ rồi. Quá phù hợp để khởi hành. Từ khi đến đây cậu học được không ít. Kể cả cách xem giờ bằng chuyển động của mọi vật thế này

Yugyeom chắc chắn đã đóng cửa cận thẩn trước khi đi. Nhà cậu ở ngay đầu núi nên di chuyển không phải lo ngại gì. Yugyeom thích hòa nhập với thiên nhiên, thích cái cảm giác hít từng luồng không khí trong lành của những đám cây nên mới dựng nhà ở đây. Đương nhiên là cũng tránh sự phiền nhiễu của mấy cô gái quanh vùng nữa. Nếu cậu dựng nhà ở trong thành cậu có thể gần cha nhưng kiểu gì cũng tấp nập tiếng gào rú của bọn con gái hám sắc quanh thành. Yugyeom quyết định ở đây mọi người trong nhà ai cũng ủng hộ cả bởi họ biết đấy mới là sự lựa chọn tốt nhất cho Yugyeom. Ngoại trừ trường hợp ốm đau lần này vì xa nhà nên không ai biết, nếu không có Eunrim thì có chuyện gì mọi người không ai dám tưởng tượng. Đẹp trai đôi lúc cũng là một cái tội

"Cha,Yugyeom hyunh" Eunrim hét không ra hơi

Yugyeom chạy tới đỡ Eunrim đang thở dốc

"Có chuyện gì mà muội tới đây?" Cậu hỏi

"Cái này"Eunrim giơ túi nắm bên tay lên cho Yugyeom "Muội tới để mang cơm trưa cho cha và hyunh"

Yugyeom nhận lấy tay cầm. Xoa đầu Eunrim

"Muội vất vả quá. Ta sẽ đi săn thật nhiều về cho muội nhé?"

"Hyunh hứa đó nhé?"

"Hyunh hứa"

"Cảm ơn con nhé Rimie. May mà cha dặn con tối qua rồi chứ không lại phải đi xuống thành thì phiền lắm" In Ho cười trừ, thực ra món ông muốn nấu cho Yugyeom hôm nay chỉ là cho món phụ cho nhiều đồ ăn chứ ông còn không chắc nó có thành công hay không. Như dự đoán. Tanh bành!

"Thế ạ? Yugyeom hyunh mà đi xuống thành đúng là phiền thật. May thật đó. Thế cha và hyunh mau đi đi không lúc về lại tối mất"

"Được rồi. Bọn ta đi nhé. Đi đường về cẩn thẩn" In Ho dặn

"Muội về nhé. Hyunh đi đây" Yugyeom cười với Eunrim rồi bước đi

Eunrim nhìn theo bóng họ lần theo rừng cây lên núi mà lòng hạnh phúc khôn xiết. Ánh mắt Yugyeom hôm nay nhìn cô thật ấm áp, cái vuốt của hyunh ấy_ Eunrim xờ vào tóc mình, thật tan chảy làm sao. Cô thấy mình giống như người vợ hiền chuẩn bị đồ cho chồng đi kiếm ăn vậy. Tình cảm hôm nay cô nhận được, cô có nên cho phép mình tự vẽ nên một bức tranh hạnh phúc không nhỉ?

                         ****

"Yugyeom, lại gần đây. Đúng rồi. 1 bước nữa thôi. BẮN"

In Ho chăm chú quan sát con mồi. Miệng ông cười to khi Yugyeom căn rất chuẩn vị trí của loài vật và bắn hạ chỉ trong một chiếc cung tên. Ông chạy đến nhìn lợi phẩm mà mình mới có được. Miệng hét với lại Yugyeom từ phía xa

"Yugyeom. Giỏi lắm. Con lợn rừng này toi đời rồi. Xem ra cả tháng này mình không cần mua thịt nữa. Hahahaha" Ông cười khoái chí

"To thế cơ hả cha?"

"Đúng vậy, to lắm .Hahahaaha"

"Vậy cha phụ trách vác nó về nhé"

"........."

"Nhé?" Lần này đến phiên Yugyeom cười to

"Yugyeom! Con đùa ta sao. Con lợn to thế này mà con bảo ta mang xuống núi sao được? Thân già yếu như ta?"

"Con đùa thôi. Cha mau lại đây đi. Cả sáng đi tìm tụi nó cũng mệt phờ đi rồi"Yugyeom nhìn chiến lợi phẩm. 3 con chim do cha bắn, 2 con thỏ do cậu bẫy được. Hôm nay xem ra không lãng phí rồi

"Trời cũng trưa rồi nhỉ? Ta tìm góc nào mát ăn trưa đi"

"Vâng ạ"

Yugyeom mở túi đồ ra. Đúng là Eunrim. Bao nhiêu món tươm tất thế kia cha con cậu không lo chết đói rồi
Cả 2 nhồm nhoàm cơm và thức ăn. Yugyeom buột một câu

"Là cha con mà trình nấu nướng của cha và sư muội con khác hẳn. Không biết cha đã dạy muội ấy nấu nướng như thế nào nữa. Con tò mò thật đấy"

In Ho im lặng vài giây. Lát sau ông gõ một cái "cốc" vào đầu Yugyeom

"Lại còn dám trêu ta"

"Đau mà cha"Yugyeom phũng phịu

"Đau thì đừng trêu ta nữa"

"Con biết rồi. Haha"

"Yugyeom này. Con nghe tiếng nước chảy hay không?".

Yugyeom ngừng nhai. Cậu hóng tai lên nghe

"Có ạ. Sao vậy cha?"

"Đó là tiếng suối đấy. Nơi ta mang con về từ cõi tử"

"Thế ạ? Tiện thể con đang khát nước. Lát mình xuống dưới kia uống nước nhé. Mà lâu rồi con chưa thăm lại chỗ đó nữa"

"Duyệt"

"Cha à. Cha nói giỏi ngôn ngữ hiện đại thật đó" Yugyeom khen ngợi. Đôi lúc cậu vẫn quen miệng thốt ra mấy câu như thế. Cha cậu nghe và tập nói lại làm cậu cười không ngớt

Hai cha con đánh dấu chủ quyền và treo đồ săn lên cây tránh thú rừng cỗm mất rồi lần theo hàng đá xuống chân suối. Làn nước trong vắt phả bóng của Yugyeom và In Ho xuống mặt nước. Yugyeom tìm cho mình một vị trí thích hợp để ngồi hóng mát. Cha cậu cũng ngồi bên cạnh

"Cảnh đẹp quá cha nhỉ?"

Mặt In Ho tát nét, Yugyeom ngước xuống nhìn khi không ai trả lời cậu. Thấy cha sắc mặt không tốt, cậu lo lắng hỏi

"Cha đau ở đâu vậy cha?"

"..."

"Chaaa"Yugyeom gần như hét lên

"Ta... bụng ta... đau quá. Ta phải đi giải quyết đã. Ở... đây đợi... ta và...lau mấy hạt nước mắt... đó đi... Á.... không chịu được nữa rồi"Ông chạy phắt ra chỗ khác để lại Yugyeom đứng hình

Yugyeom không nhận ra mắt mình đang hình thành mấy hạt nước. Cậu cười ngu lau chúng nó đi. Cha cậu lầy vẫn thật lầy. Xem ra ước muốn trêu cậu thành công của cha cậu thành hiện thực rồi. Trình diễn của cha không làm diễn viên cũng hơi phí. Tiếc nỗi ở đây đâu biết diễn viên là gì cơ chứ

Yugyeom ngồi một mình sinh chán. Cậu nhìn hàng nước đều đặn trôi dạt không có điểm dừng

"Đây là nơi mình được sinh ra lần nữa ư? Haizzz. Đáng ra mình nên căm hận nơi này mới phải lẽ chứ? Hừ... Jungkook à. Jeon Jungkook. Kooks! J.E.O.N.J.U.N.G.K.O.O.K. Em xem, anh lại nhớ em nữa rồi  này"

"Yugyeom à. Con lại đây xem" Cha cậu vẫy gọi từ phía xa

"Cha cứ giải quyết từ từ đi. Con đợi được mà"

"Không phải thế. Nhanh lại đây. Có người chết đuối này" Giọng In Ho căng thẳng

Yugyeom nhảy từ phiến đá xuống ngay sau khi nghe cha nói,cậu chạy một mạch đến chỗ ông đang đứng khá xa

"Sao vậy cha?" Cậu thở gấp

"Chúng ta phải đến gần xem thế nào"

"Đi thôi"

Yugyeom tiến về phía trước thì thấy lực kéo về phía sau ngăn không cho mình đi

"Cha, cha làm gì vậy. Không cứu nhanh thì người ta chết mất"

"Cậu ta nằm ngay vị trí con nằm vào hai năm trước Yugyeom à. Y phục của cậu ta thì kì lạ y như con mặc vào ngày hôm đó vậy. Con có chắc là con ổn không Yugyeom?"

Yugyeom lạnh người. Cậu không nghĩ được bất cứ điều gì bây giờ cả

"Mạng người quan trọng. Mọi chuyện để sau hãy nói đi cha"

Yugyeom nhìn về  phía bờ suối. Bộ đồ người ấy đang mặc chắc chắn là của thế giới hiện đại rồi. Nhìn thân hình ấy không hiểu sao Yugyeom đau lòng đến lạ. Cậu ta đang bị dòng nước luồn từng hạt nước lạnh lẽo vào người. Vóc dáng thật sự rất quen thuộc. Cậu ta nằm quay mặt lại với hướng của Yugyeom chỉ để Yugyeom nhìn thấy tấm vai gầy

Yugyeom dồn hết lực chạy đến. Người cậu bũn rũn khi càng lúc càng đến gần với con người này. Trái tim Yugyeom nhói lên khi đã đứng ngay trước mắt con người ở dưới chân cậu

Yugyeom ngồi xuống bên cạnh người ấy. Bàn ta run run chạm vào bờ vai cậu. Người cậu ta vẫn còn ấm,
Yugyeom từ từ kéo chiếc mũ từ chiếc áo hoodie đang che khuất hết khuôn mặt của người con trai này xuống

Mắt Yugyeom mở to khi nhìn thấy  khuôn mặt của người này lộ diện.Hai cánh tay cậu buông lỏng vô lực. Yugyeom không giữ vững được chân mình để  bản thân mình ngã xuống dòng nước. Nước mắt cậu tuôn ra xối xả như đang đua nhau chảy cùng với dòng suối

Miệng Yugyeom run rẩy

"Jung...K.....o...o.......k.."














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip