Yugkook Longfic Yeu Em Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                  2 năm sau

"Jimin, em có thấy Jungkook đâu không?"Rap Monster len lỏi qua dàn staff đến chỗ Jimin đang được make up lần cuối trước khi lên sân khấu

"Em ấy đi vệ sinh rồi. Lát sẽ ra ngay thôi"

"Em xem giờ mà giục em ấy nhanh giúp anh. Phần trình diễn của bọn mình sắp tới rồi"

"Vâng"

Năm 2016 trôi qua là một năm đầy rực rỡ với BTS,nhóm như một quả bom nổ chậm bùng nổ khiến cả hàn quốc và quốc tế chao đảo.Lịch trình của nhóm trước giờ đã kín nay còn kín gấp nghìn lần. Các thành viên có thời gian là ngay lập tức lăn ra ngủ thay vì ra đường khám phá chỗ này chỗ kia. Đâu đâu đối với họ cũng là giường:sân bay, phòng chờ,phòng tập.... họ phải bù lại những hôm thiếu ngủ chỉ được ngủ một ngày vài  tiếng có lúc 3 ngày không ngủ luôn

Sở hữu thân hình hoàn hảo với khuôn mặt muốn sexy có sexy, muốn dễ thương có dễ thương cùng giọng hát ngọt như mật và khả năng nhảy đáng ngưỡng mộ,không ngạc nhiên gì khi golden maknae Jungkook là một trong những thành viên có lực lượng fan đông đảo nhất nhì BTS.Được cái này thì mất cái kia, những fan theo nhóm ngay từ những ngày đầu debut đều không khỏi ngỡ ngàng khi chỉ sau một đợt ốm dài vào vài năm trước Jungkook bỗng nhiên trầm tính hẳn, những ARMY mới gia nhập thì ngạc nhiên không nói nên lời khi lục lại các show cũ từ năm 2014 là hình ảnh Jungkook cực kì nghịch ngợm, thường xuyên bày trò trêu đùa các anh khác hẳn với Jungkook nghiêm túc bây giờ khiến họ cũng tò mò tự hỏi điều gì đã khiến một con người có thể thay đổi như thế?Nhưng họ cũng nhanh chóng chấp nhận vì một nhóm toàn những thanh niên 4D tăng động thì cần có người nghiêm túc để cân bằng lại. Chắc là Jungkook chỉ đơn giản là chín chắn hơn thôi

Trong phòng vệ sinh,Jungkook đứng trước gương tự nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Thời gian trôi đi cũng khiến các nét trên khuôn mặt cậu ngày càng trưởng thành cộng với điều kiện làm việc phải make up đậm khiến cậu trông không giống một anh chàng chỉ mới 20. Cậu thử mỉm cười_đã lâu rồi cậu không cười.Các show giải trí cậu tham gia cậu chỉ cười để tạo bầu không khí chứ ít khi cười vì vui thật bao giờ

Jungkook tự đánh nhẹ vào mặt mình và tự hỏi mình đang cố làm cái gì. Tiếng nước xả vang lên ở phòng bên cạnh. Nhìn vào gương, một chàng trai có dáng vẻ cao to và khuôn mặt đẹp đến chuẩn mực bước ra mỉm cười với Jungkook qua gương

"Em không nên làm vậy với khuôn mặt mình đâu Jungkook?" Cậu ta xót

"Tôi nghĩ điều này đâu cần anh quan tâm đâu chứ?"

"Tại sao không? Vì anh thích em mà. Anh đâu thể để người anh yêu thương tự hành hạ khuôn mặt đáng quý đó được chứ?"

"Anh thôi lảm nhảm đi có được không?"Jungkook bực bội. Không biết là vô tình hay cố tình mà đi đâu Jungkooi cụng đụng mặt cậu ta

Cậu trai đấy đứng nhìn chằm chằm Jungkook mà cười. Bộ dạng lúc tức giận sao cũng có thể đáng yêu như thế

Cậu ta là Mingyu. Visual kiêm rapper của nhóm nhạc đang lên Seventeen. Cậu ta đã thích Jungkook ngay từ lần đầu gặp tại lễ trao giải cuối năm và ngay lập tức ấn tượng với hình ảnh một chàng trai mang đôi mắt buồn chỉ luôn im lặng  lắng nghe âm nhạc chứ không có phản ứng gì nhiều như các thành viên khác.2 nhóm thường comeback trên các show âm nhạc trùng nhau nên môi trường  gặp  gỡ rất nhiều. Mingyu cho đó là cơ hội  nên khi đợi đến lượt biểu diễn đã không ngần ngại mà đi đến phòng chờ của BTS tìm Jungkook. Jungkook đúng lúc mở cửa đi ra ngoài thì ngay lập tức bị Mingyu kéo tay mà bày tỏ tình cảm. Lời tỏ tình có phần đột ngột khiến Jungkook lúc đầu rất kinh ngạc khi một hậu bối cậu chỉ biết mặt không biết tên tự nhiên bảo thích cậu nhưng vì cũng đã gặp nhiều trường hợp thế này rồi nên cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà từ chối thẳng thừng. Từ đó đến giờ đã là mấy tháng mà cậu ta vẫn cứ lẽo đẽo theo cậu

"Kookie, nhanh nào, chúng ta phải chuẩn bị để trình diễn rồi" Jimin bước vào chỉ để ý Jungkook mà không biết gì. Một lúc sau khi nhận ra được tình hình, Jimin cười ngại gãi gãi đầu nói thêm

"À,em đang nói chuyện với bạn à? Thế thì nhanh nhanh rồi vào nhé. Hyung đợi bên ngoài"

Mingyu thấy tiền bối thì nhanh chóng cúi lưng chào hỏi

"Không cần đâu hyung. Mình đi thôi. Đây không phải bạn em"Jungkook lạnh lùng kéo tay Jimin đi mà không thèm nhìn người kia lấy một chút

"Rồi em cũng sẽ sớm chấp nhận tình cảm của anh thôi. Anh sẽ đợi cho đến khi nào em chịu quen biết anh"Mingyu hét với theo bóng lưng của Jungkook đang bước từng bước thật nhanh và dài

"Là ai vậy em?"Jimin cười không thấy mặt trời trêu

"Đừng hỏi em. Em cũng chẳng biết"Mặt Jungkook không có lấy tí cảm xúc khi Jimin nhắc tới con người kia

"Đừng dấu hyung. Không biết mà người ta lại thề non hẹn ước rằng sẽ đợi em biết rồi chấp nhận tình cảm của hắn ta à?"

"Đó là việc của cậu ta, em không quan tâm"

"Ù ôi. Jungkook của anh tỉnh thật đấy"Jimin tít mắt

"Không tỉnh đâu phải em hyung đâu"Jungkook nháy mắt

"Các em về rồi đấy hả. Thế là tập hợp đủ rồi. Không còn sớm nữa. Chúng ta đi thôi"Rap Monster dẫn 4 người còn lại ra cùng

BTS nhanh chóng tổng duyệt và ghi hình xong. Là idol đã hơn 4 năm, nhóm có kinh nghiệm nên những thứ  như này không bao giờ làm mất thời gian của nhân viên truyền hình. Đây là tuần đầu tiên quảng bá bài hát mới nên nhóm không đề cử mà đứng phía sau cho các nhóm khác tranh cup. Jungkook chọn cho mình một chỗ rộng  rãi để không phải xô đẩy chen lấn. Em út đứng đó nên BTS cũng tự động di chuyển tới

Seventeen lần lượt xếp hàng ngay ngắn để đủ chỗ cho các thành viên đi sau còn có chỗ đứng

Mingyu tìm chỗ Jungkook đang đứng trong một vạt idol, thấy cậu, Mingyu tiến tới đập nhẹ vai Jungkook khiến BTS nhìn dồn sự chú ý vào cậu

"Bài hát mới rất tuyệt, anh đã lắng nghe rất chăm chú vào phần của em đấy"

"Cảm ơn"

"Em lúc nào cũng trả lời anh một cách không hứng thú nhỉ? Anh có hơi phiền lòng đấy"

"Thế thì quên tôi đi và thích người hứng thú với anh ấy"

BTS cười xòa . Hóa ra là thằng bé lại có người theo đuổi, đối tượng theo đuổi Jungkook cả nam lẫn nữ đều nhiều vô kể nhưng dai như cậu bạn này thì mới có 1. Jungkook luôn đập tan ý định theo đuổi cậu kể từ khi họ mới chỉ bắt đầu

"Nếu anh quên được thì cớ gì cứ phải chạy theo con người đanh đá khó gần như em chứ?"

"Anh...."

BTS chụm lại ôm miệng cười. Sau khi nhìn thấy ánh lườm sấm sét của Jungkook ai nấy đều phải cố nín lại. Mingyu nói đúng thật mà: đanh đá, khó gần

Jungkook chỉ đợi người ta trao cúp xong là ngay lập tức bước xuống sân khấu khỏi mấy con người kia. Các thành viên thay nhau lần lượt vào xe còn không quên trêu cậu

"Chào Jungkook đanh đá"

"Chào Jungkook khó gần"

"Aisssshhh. Các hyung muốn ăn đánh à"Jungkook phi đến đánh J hope và Jimin đang nhại đi nhại lại trêu cậu khiến cậu bó tay đành cười trừ

Đêm tới, các thành viên ai về phòng đó. V có hơi khó ngủ tính ra ngoài uống chút nước thì thấy Jungkook đang ngồi sẵn đó rồi tay cầm lon bia, ở dưới có đến mấy lon rỗng và vài chai rượu soju. V ngồi xuống đối diện Jungkook

"Em có chuyện gì không vui à? Sao lại uống nhiều thế kia?"

"Không có gì hyung,chỉ là em đang tự thưởng cho mình chút gì đó nhân dịp 20 tuổi thôi. Hyung thấy đấy. Em đã là người lớn rồi mà"

"Có thật không thế?"

"Thật mà. Cái ông anh này không chịu tin đứa em này gì cả"

"Được rồi. Nhưng em không nên uống quá nhiều thế đâu"

"Chỉ hôm nay thôi mà"

"Thế thì hyung uống với em"

"Nào, cạn nhé"

Tửu lượng của V không tốt nên uống được một lúc đã say mèm

"Jeon Jungkook à.... để hyung nói với em"V giọng say rượu, cầm chai bia trên tay giơ trên trước mặt" Hyung là hyung biết hết em ngồi đây nhậu nhẹt như thế này là đang nhớ tới cái cậu Yugyeom đó. Hyung? Hyung đương nhiên là rất thích Yugyeom nhưng mà thấy em thay đổi như thế này là hyung lại thù ghét cậu ta. Kookie à? Tại sao em không cho bản thân một lối thoát đi? Mingyu ấy? Cậu ta tuy cách diễn đạt hơi mạnh dạn không hợp ý em nhưng hyung có thể thấy được cậu ta hoàn toàn nghiêm túc với em mà. Sao em cứ sống mãi với quá khứ thế?"

Jungkook đứng hình khi thấy V như vậy. Hyung ấy bình thường luôn tránh nói về chuyện Yugyeom với cậu mà thật không ngờ hyung ấy cũng để ý đến vậy. Đúng! Cậu ngồi đây là vì đang nhớ tới Yugyeom, nhớ người con trai đã biệt tích bỏ cậu mà đi 2 năm trước. Khiến từng ngày trôi qua của Jungkook vết thương không những không nhỏ lại mà còn lớn hơn

"Xem như hyung chưa nói gì. Hyung say rồi. Em dẫn hyung về phòng"Jungkook đỡ lấy vai V nhưng nhanh chóng bị gạt ra

Dù vết thương có đau thì cậu cũng sẽ giữ lại. Nói cậu quên Yugyeom đi thì cậu không thể

"Bỏ hyung ra. Hyung không say. Những lời hyung nói ra là thật chẳng có lấy nửa câu sai. Còn em thì sao? Em phải trả lời hyung đi chứ. Jungkook?"

Jungkook không nói năng gì. Mãi 10 phút sau khi V đã gục ngủ trên sàn. Cậu mới nhìn V mà nói

"Hyung có biết điều gì khiến em cảm thấy may mắn nhất ở cậu ấy không? Là cậu ấy là người nổi tiếng! Nhờ vậy, từ cái lúc cậu ấy bỏ em đi em vẫn có ảnh để hằng ngày ngắm cậu ấy, nghe cậu ấy hát, thấy cậu ấy nhảy và thấy cậu ấy chuyển động. Hằng ngày em đều làm thế và tưởng tưởng rằng cậu ấy vẫn ở đây. Bên cạnh em. Nhưng có điều rằng những show cậu ấy tham gia, những gì liên quan đến cậu ấy em đều thuộc làu cả rồi mà cậu ấy vẫn chưa về. Em nghe anh Youngjae cố gắng sống thật vui vẻ và giữ sức khỏe để cậu ấy không phải áy náy mà quay lại mà tại sao tới giờ cậu ấy vẫn không xuất hiện? Hyung nói em còn tâm trí mà yêu ai nữa sao?"

V vẫn chìm trong giấc ngủ mặc Jungkook đang trả lời hết mình câu hỏi mà anh muốn cậu trả lời. Jungkook ngồi bệt xuống sàn nhà nước mắt rơi từng giọt. Cậu nhanh chóng gạt phăng những giọt nước mắt ấy đi , chỉ cho phép bản thân yếu đuối trong giây lát rồi cõng V về phòng không để anh ấy nằm mãi trên mặt sàn lạnh lẽo

Rap Monster là người vô tình chứng kiến tất cả khi anh đang mở cửa vào nhà sau khi đi mua đồ. Khi nghe xong những lời Jungkook nói Rap Monster buồn lòng khi cứ tưởng em ấy đã quên Yugyeom rồi. Lòng người đúng là phức tạp! Rap Monster bước ngược ra cửa và bấm số gọi cho người mà lâu lắm rồi anh không liên lạc

"Wang Jackson"

Thấy điện thoại hiện lên 2 chữ Namjoon, Jackson không tin vào mắt mình. Trượt thanh nghe máy rồi mà vẫn còn mơ màng

"Namjoonie?"

"Phải, là tớ, cậu có rảnh không? Gặp tớ chút"

"Tớ rảnh. Mà giờ này cậu còn gọi tớ đi đâu?"

"Chỉ là tớ muốn nói chuyện với cậu thôi"

"Được rồi. Chúng mình gặp nhau ở quán cà phê trước công ty cậu nhé? Giờ tớ xuất phát đây"

"Không, Jackson. Để tớ đến. Lúc nào tớ cũng để cậu phải đến rồi, cậu không phải đi đâu xa. Cứ đến đâu gần với chỗ cậu đang ở nhất là vào"

"À, ừm" Jackson chậm chạp gác máy. Giọng RapMonster nghe có vẻ đang có chuyện gì buồn. Ngữ điệu hôm nay sao nghe khách sáo khiến Jackson chạnh lòng

"Namjoon, tớ ở đây"Jackson vẫy tay khi thấy hình dáng quen thuộc đang lóng ngóng tìm cậu

"Chào cậu"Rap Monster đáp

"Đợi cậu được một lúc nên tớ gọi đồ uống cho cậu luôn rồi, là vị cậu thích đó nhé. Mà tiện thể chúc mừng nhóm cậu đạt All kill trên các bảng xếp hạng nha"

Rap Monster cầm trên tay cốc cà phê nóng Jackson gọi ra đang bốc khói mà thấy lòng ấm áp lạ thường. Để tránh Jungkook gặp GOT7 mà cậu và Jackson cũng không thể gặp nhau nhiều trong 2 năm nay. Lần này gặp lại là chính xác 1 năm 2 người không gặp nhau

"Cậu nói gì vậy chứ? All kill gì đâu"

"Xùy,còn phải ngại. Cái đấy là phải khoe chứ có ai ngốc ngốc mà đi ngại như cậu không hả?"Jackson cốc nhẹ đầu Rap Monster

"Cậu khỏe không?"

Jackson từ nãy cố tạo bầu không khí vui vẻ nay nhận được câu hỏi thế này thì sắc mặt thay đổi. Không cố gắng vờ hào hứng nữa

"Tớ không khỏe. Không khỏe chút nào. Dạo này tớ bay chỉ thua chim thôi. Thời gian này tớ bận lắm. Lát nữa sáng lên là tớ phải tiếp tục bay sang thượng hải để tiếp tục quay show rồi" Jackson thở dài

Rap Monster đến ôm lấy người bạn đang mệt mỏi của mình. Bấy lâu nay không gặp mà Jackson gầy đi nhiều quá. Lần trước đọc báo thấy cậu ấy bảo đã giảm 9kg đã xót rồi mà bây giờ lại còn gầy hơn

"Cố lên. Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Không ổn chỗ nào thì ngay lập tức báo quản lí để đi khám đi nhé. Nhìn cậu thế này tớ thấy buồn lắm"

Jackson vỗ lưng bạn

"Ừm. Tớ biết rồi bạn của tớ ạ. Dạo này nhóm cậu nổi dã man ấy. Đi đâu người ta cũng nhắc tới"

"Cảm ơn cậu, nhóm cậu cũng thế mà"

"Ừm. Nếu có Yugyeom ở đây thì chắc còn hơn thế"Jackson không dấu nổi nỗi buồn khi nhắc tới Yugyeom

"Vẫn chưa có thông tin gì về vụ việc của em ấy hả"

"Không phải chưa mà là không có luôn ấy. Cảnh sát người ta cũng rùng mình vì vụ việc của Yugyeom. Làm thế nào mà có thể biến mất mà không để lại dù chỉ là một dấu vết thế cơ chứ. Như có bậc thần linh mang em ấy đi vậy"

"Thật lòng chia buồn cho nhóm cậu"Rap Monster nghe thôi cũng thấy đau lòng,hẳn là thành viên của GOT7 cũng buồn rầu lắm

"Thế còn Jungkook? Em ấy dạo này thế nào?"

Nói đúng trọng tâm,Rap Monster thở dài

"Mình vẫn nghĩ em ấy ổn cho đến hôm nay vào một tiếng trước. Em ấy uống bia vào và khóc. Dạo này có rất nhiều người theo đuổi em ấy, Taehyung rượu vào lời ra tì lấy em ấy mà bảo em ấy quên Yugyeom đi. Đến với những người đang yêu thương em ấy đấy kìa. Nghe em ấy vừa khóc vừa trả lời với con người vốn đã say rượu mà không nghe được gì mà tớ bất lực quá. Như thể hai đứa ở kiếp trước đã nợ nhau duyên phận gì vậy"

"Em ấy vẫn chưa quên được Yugyeom à?"Jackson không biết nên phản ứng như thế nào

"Tớ ước Yugyeom có thể quay về mà chấm dứt chuỗi ngày đau buồn của hai đứa và có cái kết happy ending dùm tớ. Thật sự thì bắt tớ phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này khác gì hành hạ tớ đâu chứ?khi mà thấy em như thế tớ chẳng làm được gì. Mà lại là bỗng dưng hôm nay nữa chứ? Bình thường em ấy thường che dấu rất giỏi mà"

"Hôm nay em ấy mới uống rượu buồn rầu ấy hả?"

"Ừ. Thường ngày em ấy che đậy cảm xúc giỏi tới tớ nghĩ em ấy đã quên Yugyeom rồi cơ. Hôm nay đột nhiên lại lôi bia rượu ra uống"

"Cũng phải thôi"

"Cậu nói gì cơ?"

"Hôm nay là sinh nhật Yugyeom mà. Cũng tròn 2 năm em ấy mất tích. Jungkook đã kiềm chế đến được đến vậy là giỏi lắm rồi đấy. Em ấy có vẻ đã mạnh mẽ hơn nhiều so với 2 năm trước nhỉ?"

"Cái gì? Hôm nay là sinh nhật Yugyeom đấy hả?"

"Ừ"Jackson cười buồn" Lúc sáng bọn tớ đã có một buổi tiệc trong nước mắt đấy"

"Thật xin lỗi cậu, tớ lại còn gọi cậu ra ngoài như thế này"Rap Monster lúng túng

"Không đâu. Gặp cậu khiến tớ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tớ đã rất nhớ cậu đấy Namjoon ạ. Cảm ơn vì đã gọi cho tớ"

                   *************

"Chúc mừng sinh nhật Kim Yugyeom, chúc mừng sinh nhật Kim Yugyeom. Mừng ngày thiên thần bé bỏng Kim Yugyeom ra đời. Chúc mừng sinh nhật Kim Yugyeom"

Ở một ngôi làng người ta tụ họp lại với nhau đốt lửa trại nấu thức ăn mừng sinh nhật cũng là ngày Yugyeom xuất hiện ở nơi này

Yugyeom hôm nay được diện hanbok bảnh bao hơn so với thường ngày chỉ là mảnh vải khoác lên người đi săn bắt thú. Như đã hứa,Beak In Ho       không chỉ cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ còn cho cậu tiền lương hàng tháng để tùy cậu chi tiêu. Với bao năm tích góp tiền từ việc làm thuê cho hộ này hộ kia,Yugyeom đã nhanh chóng tự xây cho mình được một căn nhà truyền thống. Nhà tuy không lớn nhưng cũng đủ cho 2 người sinh hoạt thoải mái. Lúc đầu cậu tính xây nhà theo kiểu hiện đại hoàn toàn nhưng nguyên liệu không cho phép cùng với nỗi lo sợ thay đổi lịch sử nên đành thôi

"Yugyeom, hyunh xem. Mọi người đã chuẩn bị tiệc chào mừng ngày hyunh ra đời rồi này. Hyunh nhanh ra đi" EunRim kéo tay. Từ ngày Yugyeom chuyển ra ngoài ở. EunRim đôi lúc mới có thể thấy mặt Yugyeom bởi Yugyeom đi kiếm tiềm suốt

"Đừng kéo hyunh. Để hyunh chuẩn bị đã. Muội cứ ra trước đi"

"Thế làm sao được. Mọi người đang đợi hyunh đấy. Cha chúng mình cũng ở ngoài"

"Có cả cha nữa hả"

"Dĩ nhiên rồi. Cha nhớ hyunh lắm đấy. Cả.... muội nữa"

"Này, sao muội cũng nhớ hyunh nữa? Khai thật đi. Muội còn ái mộ ta đúng không?"

"Hyunh ăn nói xàm hồ gì vậy? Ta quên hyunh từ lâu rồi nhé!"

"Thế thì tốt"

Yugyeom từ lâu đã sớm coi Beak In Ho như cha ruột của mình. Ông không chỉ là ân nhân cứu mạng mà còn là người Yugyeom tâm sự trò chuyện mỗi ngày. Chỉ có ông là người duy nhất tin tưởng về lí do Yugyeom ở đây mà bất cứ ai đều nghe xong và bảo cậu bị điên. Ông đã chỉ bảo Yugyeom và giúp Yugyeom làm quen với thế giới này rất nhiều. Ngày Yugyeom chuyển ra ngoài, cả hai cha con đều hết sức tiếc nuối không đành rời xa nhau. Nói về Eunrim, cách đây một năm trong lúc đi dạo ngày trung thu thả đèn, Eunrim đã bày tỏ niềm ái mộ đối với Yugyeom khiến mối quan hệ của cả hai rơi vào trạng thái khó xử. Yugyeom chưa nghe hết câu đã lập tức từ chối. Eumrim tuy biết sẽ thất bại nên không có gì sốc. Nếu có sốc thì Yugyeom đồng ý mới sốc kìa. Tuy có buồn nhưng lại nhẹ lòng được bao nhiêu. Từ đó đến nay Yugyeom và Eunrim chỉ tồn tại 2 chữ hyunh- muội. Có gì bất thường là Yugyeom chủ động tránh xa ngay

"Yugyeom ra rồi kìa"Dân làng la hét cỗ vũ Yugyeom đang từ từ tiến ra tỏa sáng một vùng trời. Cậu rất nổi tiếng ở mảnh đất này với sức khỏe lực lưỡng và chiều cao hoàn hảo. Người dân thời xưa chẳng  được ăn mấy đồ dinh dưỡng nên toàn những còi cọc và  thấp lùn vậy nên sự xuất hiện của Yugyeom lại càng nổi bật hơn bao giờ hết. Các mỹ nhân cũng quỳ dưới chân cậu nhưng chẳng ai thu hút được ánh nhìn của cậu cả bởi trái tim cậu chỉ có một người. Mà người đó thì chẳng ai trên đời này có thể thắng nổi

"Mọi người ở đây khiến ta cảm thấy quý hóa quá" Yugyeom cảm động. Giờ thì ngôn ngữ ngày xưa cậu thuộc tăm tắp

"Có gì đâu" đám đông xồn xào

"Yugyeom à. Lại đây con"

"Cha"

Yugyeom ôm lấy người cha nuôi của cậu trong ánh mắt ghen tỵ của mấy cô thiếu nữ đằng kia. Yugyeom không quan tâm mà ôm lấy cha một hồi lâu thay cho phần ba mẹ của cậu ở thế giới hiện đại nữa. Cậu nhớ họ lắm

"Được rồi Yugyeom. Bọn họ nhìn ta muốn ăn tươi nuốt sống luôn rồi kìa"

"Ai thèm quan tâm chứ. Con chỉ biết con nhớ cha lắm thôi"

"Cha không muốn thì để con. Đây muội đây. Hyunh muốn ôm bao lâu muội cũng không than vãn đâu"

Yugyeom cười nhấn đầu Eunrim xuống. Cũng ôm em một cái nhanh gọn vì hôm nay là ngày đặc biệt. Eunrim chỉ tính trêu đùa mà được thật làm cô lơ lừng trên mây mãi chưa muốn xuống

"Nào Yugyeom. Con mau uống cạn ly rượu và ước gì đó đi nào?"

"Dạ thôi cha ạ. Bao lâu nay sinh nhật con có ước gì đâu mà giờ lại ước"

"Thì bao lâu nay không ước giờ mới ước bù chứ, biết đâu lại thành sự thật,ngày thường chẳng phải con ước nhiều lắm sao?"

Yugyeom cười nhìn người cha đang thuyết phục cậu. Từ từ nhắm đôi mắt và cánh tay đắp vào nhau

"Ta chỉ mong muốn được gặp Jungkook, bất cứ vị thần nào cũng được. Nếu người có nghe thì giúp ta với"

Yugyeom mở mắt ra cười ra hiệu ước xong rồi  với cha rồi uống trọn chén rượu

Nhìn lên trời đầy sao. Yugyeom nghĩ thầm

"Jungkook à, hôm nay sinh nhật anh. Có nghĩa là đã hai năm kể từ khi chúng ta rời xa nhau rồi nhỉ. Hôm nào anh cũng dành ra rất nhiều thời gian để nghĩ  đến em. Ngôi nhà mà anh mới xây xong cũng là anh vừa nghĩ về  vừa tưởng tượng về tương lai của chúng mình mà xây nên. Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ?Nhìn cả hũ rượu kia thì xem ra hôm nay anh không thể dành thời gian để nhớ em rồi. Anh xin lỗi. Em giờ có sống tốt không Kooks? Anh ước gì có thể thấy em"

"Yugyeom à, giờ này anh đang ở nơi đâu? Hôm nay là sinh nhật anh rồi. Anh phải thật vui vẻ đấy nhé. Nếu em bảo em sống không tốt thì anh có về với em không? Em sẽ không quên anh đâu kể cả thế giới có thay đổi đi nữa. Em sẽ không rung động. Sẽ tìm mọi cách để gặp anh. Anh chỉ cần đi 1 bước trên con đường 100 bước,99 bước còn lại em sẽ tự đến bên anh. Dù có mất nhiều thời gian thì cuối cùng chúng ta vẫn sẽ gặp lại phải không anh? Em giờ đây mạnh mẽ lắm. Đừng lo cho em. Sinh nhật vui vẻ nhé.Kim Yugyeom. Ngôi sao sáng nhất trong lòng em"

**********************************

Dạo này đi học bận quá à😭😭😭😭 nhiều bài tập phải giải quyết quá. Các bợn thông cảm nha. Mà con bạn mình nó bảo chưa biết SE hay HE. SE là mình cạo trọc đầu nó😈😈😈😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip