Oneshot Ky Uc Cua Bien Hoan Chuong 3 Ke Bam Duoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú!~ Cú!~
Eo ơi ~ Những âm thanh về đêm mới ghê sợ làm sao...Tiếng xào xạc mà những tán lá phong trên cao cứ rít lên mỗi khi có những cơn gió biển lạnh căm lướt qua, tiếng lũ chim đêm cứ khắc khoải vẳng cứ văng vẳng bên tai Sonoko, rồi tiếng những sinh vật đêm bí hiểm đang lén lút đi luồn trong các bụi rậm,....hình như tất cả những âm thanh đang chống lại lòng can đảm của Sonoko. Cô vừa đi vừa khẽ rít lên những tiếng than thở:
- Ghê quá!!!
Cô rùng mình, dáo dác nhìn xung quanh, lại thở dài, bầu trời tối như mực , tán phong xanh um à không đen sì cứ từng đợt từng đợt ngả mình theo những cơn gió...Sonoko cẩn trọng tiến từng bước nhỏ, để không để thoát "con mồi" trước mắt. Mọi vật dần hiện rõ hơn trong đêm tối, có lẽ đôi mắt còn chưa ráo nước đã quen dần với bóng tối. Bóng dáng cao ráo của chàng thanh niên lạ mặt cứ bước thoăn thoắt như chưa hề biết rằng có kẻ bám đuôi, thế nhưng đột nhiên chàng ta len lỏi qua bụi rậm, rồi biến mất trước tầm mắt của Sonoko... Sonoko bỗng thấy bóng dáng trước mắt mình chỉ thoáng chốc biến mất, cô như chôn chân tại chỗ, một phần vì đôi chân cứng đờ không dám bước đi, một phần vì sợ hãi , giữa một khu rừng đêm tối không một bóng người chỉ còn một mình cô với đôi vai gầy đang run, mục tiêu để tiến tới không còn, cô bơ vơ thất vọng...nhưng đó là chỉ thoáng những phút giây đầu, bây giờ cô đã lấy lại tinh thần mà nhanh chóng lao mình tiến về phía trước:
- Ở đâu? Ở đâu rồi?
Cô đã loại bỏ suy nghĩ anh chàng kia tự dưng biến mất là do phép thuật, vì đơn giản cô nhớ lại, chỗ anh ta biến mất có một bụi rậm cao, và anh ta chỉ vén nó ra thôi...Cô chạy, tuy quãng đường không xa nhưng cũng đủ để khiến cô thở dốc, cô ngó quanh, xung quanh chỉ toàn bụi rậm với cây cối, trên cao cũng chẳng có thấy ngôi sao nào, dưới đất cũng chỉ toàn lá khô với cành khô,...Sonoko chợt cảm thấy lạnh sống lưng, đôi vai run lên bần bật, có cái gì đó mềm mềm lại âm ấm đang từ từ nhúc nhích qua chân,.. cái cổ cứng ngắt từ từ chuyển động, đôi mắt Sonoko dưới lại phía dưới chân, rồi bao nhiêu sức bình sinh cô hét toáng:
- Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rồi như một phản xạ, Sonoko vạch ngang bụi cây trước mặt, chân không ngừng vừa chạy vừa dùng sức đá ra sau, chỉ vì một con rắn to tướng bò qua chân...
Sonoko nhắm tịt mắt mà chạy, vừa chạy lại vừa la hét, cũng vì thế mà " Á !~" cô vấp phải một hòn đá nằm chễm chệ ngay chính giữa con đường mòn. Sonoko gượng ngồi dậy xoa mắt cá chân, chỗ đó vừa đau vừa nhức, cô gượm đứng dậy, đang loay hoay thì "phịch!" cô lại ngã phịch xuống, trông như một kẻ mất hết sức lực. Lần này cô khẽ rên đau vài tiếng, rồi từng giọt nước mắt mặn chát từ khóe mắt lại chực ào ra, đôi mi ướt á nhắm nghiền lại, cô sụt sịt từng tiếng nấc :
- Đúng là đồ ngốc mà! Sonoko...Mi thật quá vô dụng! MI LÀ ĐỒ NGỐC!!!!!!!!
Sonoko khóc toáng lên, vừa khóc vừa gào, lại vừa mêu mếu như con nít, mặt mũi tèm hem bởi đất, cát, và nước mắt...


Kinh động bởi tiếng khóc như trời sấm của Sonoko, lũ chim rừng vùng bay khỏi những tán cây, chúng bay tứ phía và mang lại những âm thanh ghê rợn... Lũ quạ cứ khắc khoải những tiếng "Quạ! Quạ! " kinh hãi, tiếng lũ cú mèo cũng vang lên đều đều,...
Gió biển đã thổi mạnh hơn, những cơn gió lạnh buốt mang cái mùi nồng mặn - một thứ quà từ biển cả, từ đại dương mênh mông...Sonoko đưa tay quệt nước mắt, cổ họng đã buốt lên và khiến cô không thể khóc nữa, Sonoko gượng ngồi dậy, đương nhiên là phải gắng gượng lắm lắm cô mới có thể đứng dậy mà phủi đất cát trên người mình. Sonoko quyết định không làm một con người yếu đuối chỉ biết khóc và khóc, cô quyết tâm tiến lên dù bằng những bước chân khập khễnh :
- Cố lên Suzuki Sonoko! Mi phải tiến lên, mau mau thoát ra cái chỗ khỉ ho cò gáy này đi chứ! Mi là một con người mạnh mẽ, đúng không? Mi dù thế nào cũng phải bước đi, mi không được khóc!
Nhặt được một cành khô và những bước chân đã bớt nặng nề hơn với cành cây đó, Sonoko cứ đi thẳng, đi thẳng dù không biết đang đi về đâu. Đôi mắt to tròn của cô gái trẻ cứ dần dần như muốn nghỉ ngơi, hai mi nặng trĩu mà cứ chực đổ sập xuống, nhưng với ý chí kiên cường, cô gái vẫn bước đi, dù cơ thể một lần một lả đi....

- A!!! Ánh sáng! Đôi mắt như díp lại lập tức mở ra khi cô gái thấy thoáng có ánh đèn giữa những tán cây , Sonoko như quên hết chuyện chân đang đau, cô buông bỏ cành cây mà cô dùng thay cho nạng khi nãy, cô chạy khập khễnh, khuôn mặt đầy bụi bẩn bỗng rạng rỡ hẳn lên, một niềm hi vọng rực rỡ....

Hộc!! Hộc!!
Sonoko tiến gần hơn với cánh cửa, đó là một ngôi nhà kiểu Nhật cũ kĩ, nhưng có vẻ khá rộng, căn nhà như chìm vào rừng sâu...
Sonoko không ngần ngại gõ cửa, cô không hề bận tâm đây là đâu, một căn nhà bình thường hay một căn nhà ma ám, thậm chí bỏ qua việc tại sao lại xuất hiện một căn nhà giữa khu rừng rậm...
Soạt!!
Cánh cửa mở, Sonoko nhìn vào trong, như xoáy sâu vào ký ức, từ ngoài nhìn vào cô có thể thấy cả một lối hành lang rộng dẫn đến ngõ sau và cả cầu thang đi lên tầng trên,...Bỗng cô cứng đờ người, chắc hẳn cô nhận ra rằng, không có người nào đứng trong tầm mắt cô, tức là...cánh cửa tự mở...Thế nhưng mộ giọng nói lại cắt ngang suy nghĩ vớ vẩn đó của cô:
- Cô gái! Cô cần gì thế!
Sonoko liếc quanh, càng hoang mang khi chẳng nhìn thấy ai, thế rồi cô lùi sợ sệt một bước, rồi chợt nhận ra, rằng người mở cửa + người lên tiếng là một ông lão lùn tịt, bé tí tẹo, cao chỉ tầm ngang hông cô. Sonoko lấy lại bình tĩnh, rồi thở phào, ánh mắt lịm dần, lịm dần, rồi..."Phịch!" cô ngã quỵ xuống đất, cô nằm dài trên nền đất phủ lớp cỏ mang chút sương ướt phủ trên mặt lá....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip