Oneshot Ky Uc Cua Bien Hoan Chuong 1 Lan Gap Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tokyo vào mùa thu mới trong sáng làm sao~ Nền trời trong xanh cao vòi vọi, những áng mây trắng cứ lững trôi vô tư lự, những rừng phong cũng bắt đầu chuyển lá, nắng vàng ươm thấm dần qua từng góc phố,...
Sớm, trường Teitan nhộn nhịp chật ních người với người, chẳng qua là do lũ học trò vừa kết thúc kì nghỉ hè,ai nấy cũng vui tươi phấn khởi.
~~~~~
Reeng!~ Reeng~!
Tiếng chuông vào học vừa reo lên, lũ học trò nhốn nháo chạy vào lớp học, lớp 11B không phải là trường hợp ngoại lệ, chúng chạy nhốn nháo khắp cả phòng, miệng thì lúc nào cũng tíu ta tíu tít.Trong khung cảnh hoảng loạn đó, Sonoko vẫn lặng người, nét mặt buồn bã tiến đến chỗ ngồi của mình.Trông người bạn của mình chẳng giống thường ngày tí tì ti nào, Ran chạy tới , đập bàn, nở một nụ cười tươi tắn:
- Sonoko!
Sonoko vẫn cúi gầm mặt không đáp, Ran lấy làm chưng hửng, nhưng rồi cô ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó, hạ giọng:
- Cậu ốm hả?
Sonoko chỉ lắc đầu, không nói cũng không thèm ngoảnh mặt lên với cô bạn thân.
Tới giờ thì Ran biết Sonoko đang buồn thật, chứ không phải trò trêu ngươi nhưng mấy lần trước, cô giả giọng vui vẻ:
-Hè này mình đã giành được huy chương vàng thành phố rồi đó nghen! Hôm trước mình gọi điện cho cậu nhưng không được, hình như ở bãi biển ấy sóng điện thoại rất yếu!
Vừa nghe như vậy, nước mắt của Sonoko không hẹn mà cứ chực trào ra, những giọt nước mắt mặn chát lăn đều trên đôi má ửng hồng....
Nhìn cô bạn khóc, lòng Ran sao mà cảm thấy áy náy vô cùng, cô chỉ muốn làm cô bạn của mình vui hơn thôi mà, Ran nhìn cô bạn của mình , cô cười nhẹ, môi nhếch lên với nụ cười thông cảm, lặng lẽ ôm người bạn của mình, mặc cho cô bạn ấy khóc làm ướt hết chiếc áo đồng phục mới tinh của cô...
Sonoko khóc nấc lên, khóc thành tiếng nhưng cũng chỉ đủ cô và Ran nghe thấy, à cả con tim của cô nữa...Đầu óc Sonoko cứ thoáng chợt xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt, thoáng nhẹ chút sương mù, những tiếng sóng biển rì rào cứ rõ mồn một, và ...cả những nụ cười rực rỡ...
~~~~~~~~~~~ * * ~~~~~~~~~~~~
*
Reng~ reng~
- Alo...
- Ayako hả con? Mẹ đây! nói với Sonoko rằng bố mẹ không về được nhé, có đối tác từ L.A nên bố mẹ phải ở lại công ty, khi nào xong việc bố mẹ sẽ đến chỗ hai đứa...
Tút ~ tút ~ tút~
Đầu dây bên kia vừa nói xong thì tắt máy, chẳng để giây phút nào cho Sonoko kịp thốt lời nào, mặt cô đanh lại, đôi chân mày xô vào nhau, trên trán đánh một dấu giận rất lớn...Cô ngán ngẩm, bước lòng vòng trong ăn phòng nhỏ, vì nó nhỏ nên nó không phải căn phòng ở nhà cô, mà là một căn phòng khác.Căn phòng tuy bé thôi nhưng tràn ngập ánh nắng, ánh nắng chói chang của mùa hè,..từ chiếc ban công kia, đấy, có mấy chiếc rèm cửa bay bay ấy, từ đó mà những âm thanh tuyệt vời của biển cả có thể lọt vào phòng cô, điều đó đã làm cô chọn căn phòng này, bởi vì...cô yêu biển. cũng vì vậy mà căn biệt thự nằm ở vùng biển hoang vu này là nơi nghỉ hè của gia đình cô.
Sonoko ngã phịch xuống giường, cô thở dài;
-Hazzz! Bố mẹ thì bận việc, chị Ayako lại đi cùng anh rể sang Hokaido cho mát mẻ, Ran thì lại bận bịu với cái cuộc thi võ vớ vẩn,...rốt cuộc thì ai sẽ chơi với mình đây.!!!!!
Sonoko hét lên, nhưng ngay lập tức tiếng sóng biển êm đềm đã làm tâm trạng cô dịu lại,..thanh thản, bình yên và ấm áp,....tất cả, tất cả , đều nhờ tiếng sóng mà đôi mi của Sonoko dần khép lại, cảnh vật xung quanh dường như tối sầm trước mắt Sonoko, mọi thứ diễn ra quá bình lặng, cô đã ngủ, có lẽ vì quá mệt sau một chuyến đi dài....
( end được chứ nhỉ, đủ dài chưa?, hình như hơi ngắn, thôi thì tiếp vậy)
Tích tắc!~ Tích tắc!~
Tiếng chiếc đồng hồ quả lắc ở dưới nhà cứ vang đều đều như vậy từ sáng, từ lúc mà Sonoko đặt chiếc vali cạnh nó rồi reo ầm lên, lục tung hết các phòng...
Cảnh đêm bao trùm cả mặt biển, bầu trời đen thẳm lấp lánh những vì sao xa, sao ở đây nhiều vô kể, chúng như dính lại với nhau, trông cứ như một dải ngân hà với hằng hà sa số những hành tinh lấp lánh, ...mặt biển đen ngòm, trông phát khiếp, cứ y như biển dầu ý, ấy vậy mà từng đợt sóng hiền hòa cứ xô vào bờ cát trắng mịn, trông chẳng đáng sợ là bao,...Tới lúc này, cô gái lười+ siêu ngủ nướng của chúng ta mới bắt đầu mở mắt, đôi mi dần mở ra, chiếc đèn chùm treo trên mái nhà mới lờ mờ hiện ra, kế đó là chiếc bàn gỗ nhỏ, tiếp nữa là kệ sách,... và cuối cùng là chiếc ban công hướng mặt ra biển.
Sonoko ngồi vụt dậy, miệng ngáp đến tận mang tai "oáp ~~~~".Cô xoa xoa mái tóc nâu rối bù của mình rồi giật mình với cảnh tượng xung quanh, cô loay hoay:
-Ế, tối rồi sao, đồng hồ ,đồng hồ đâu rồi!
Sonoko sờ soạn trên chiếc giường của mình một lúc rồi cũng thở phào khi nhìn thấy chiếc đồng hồ của mình đang nằm ở góc giường (hì, chắc có tật hay làm rơi đồng hồ lắm)...
- Á! Á!Á!Á!Á!Á!Á!~~~~~~
Sonoko hét lên hãi hùng, cô nhìn vào đồng hồ và bắt đầu lẩm nhẩm: " mình đã ngủ hết 11 tiếng rồi sao~" Cô cốc đầu mình một cái rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh...
5 phút sau cô chạy xuống lầu, mang chiếc vali của mình lên. Chiếc vali nặng trịch, cô vất vả lắm mới có thể vượt qua chiếc cầu thang hình xoắn ốc dài ngoằn ấy, tới phòng, cô thở hổn hển như người sắp chết đến nơi.Cô lục tung vali lên, tìm một bộ đồ ưng ý rồi chạy vào phòng tắm...
Người ta thường bảo con gái là chúa tắm lâu, đương nhiên Sonoko cũng là con gái nên việc cô chui vào nhà tắm ở liền suốt 1 tiếng đồng hồ thì chẳng có gì để nói là... ghê gớm.
Đúng 1 tiếng sau, Sonoko đã có mặt ở bờ biển, cô đi dạo một phần là để ngắm cảnh biển, phần kia là cô muốn đi tìm một quán ăn, vì cô đang đói bụng mà ^_^.
Ôi chao~ cảnh biển lúc nào cũng đẹp làm sao-Sonoko thầm reo lên- những vì sao cứ như mọc ở dưới đáy biển, chớ không phải ở trên trời ý, lấp la lấp lánh đẹp mê hồn~
Sonoko vội chạy ra phía những con sóng, cô nghịch tung những giọt nước biển mặn chát ấy, cô hất tung chúng lên trời, những giọt nước tung tóe trên nền đen thẳm, y hệt những ngôi sao lung linh giữa bầu trời...Thoáng chợt, Sonoko thấy khó thở,hơi ấm đằng sau lưng mình, và... một bàn tay với chiếc khăn tẩm thuốc mê trên tay, hắn...đã cho Sonoko ngủ thêm một giấc, để hắn tiện mang cô ấy đi...Hắn vác lên vai cô tiểu thư xinh đẹp của tập đoàn Suzuki, cô gái tội nghiệp đó...
END.
Giờ thì chắc end được rồi ha~ hì hì, giờ mới phát hiện rằng vừa nghĩ vừa bấm máy ấy vậy mà nhanh hơn viết sẵn ngoài nháp rồi bấm máy, tốn chỉ gần 2 tiếng thôi!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip