Taekook Toi Khong Muon Quen Em Chuong 41 2 Tinh Cam Cua Em Bi Giam Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 62 : Tình Cảm Của Em Bị Giam Cầm.

Tiếng mở cửa, người đàn ông bước vào trong phòng, cô gái đang ngồi ở bàn làm việc quay lại nhìn hắn, nở nụ cười dịu dàng yêu thương.

"Anh không muốn mang người yêu của anh cho bà ta thực hiện kế hoạch đâu!" Người đàn ông nói giọng làm nũng và giận dỗi, JaWi cưng chiều xoa lưng hắn dỗ dành. "Chỉ là một cái đám cưới thì sao? Đừng lo, TaeHyung vẫn còn nhỏ mà."

"Nhưng rõ ràng em phải cùng nó..."

"Vào bệnh viện xin một đứa bé là được, lúc ấy cứ tùy cơ ứng biến." JaWi ngắm nghía móng tay mình, lắc đầu thở dài khi nghĩ về chuyện đã được nghe từ em gái. "Xem ra tình cảm TaeHyung dành cho... gì nhỉ? À JungKook, phải nói là sâu đậm quá rồi, em rất nể phục cách bà Kim lựa chọn, bà ta không hạnh phúc thì con trai cũng không thể ư?"

"Tuần Yên nhắn gì cho em?" TakOh đi đến tủ lạnh rót cốc nước đem tới cho JaWi, cô nhận lấy, đôi mắt xanh hoạt bát di chuyển lên trần nhà nhớ lại nội dung mà cô nhận sáng nay. "Ừm... em ấy nói đừng để bà Kim làm hại JungKook, TaeHyung sẽ đồng ý kết hôn sớm thôi, khoảng thời gian giả vờ mang thai, tìm cách đưa JungKook sang chung cư."

"Bà ta chắc chắn thất vọng lắm, vì đằng sau là cáo nhỏ tinh ranh em đây." TakOh gõ nhẹ trán JaWi với câu khen ngợi ẩn sâu trong đó, hắn vui vẻ ôm cô nàng vào lòng. "Động phải Tuần Yên, bà ta đúng là xui xẻo."

"Thật lạc hậu, TaeHyung chỉ là công cụ đấy."

"Được được, cuối cùng thân phận của TaeHyung là sao?"

"Tuần Yên kể với em thì... hôm nọ quản lý mời mọi người đi giải trí cuối tuần ở quán bar, có một người đàn ông đã nhắm vào TaeHyung. Hắn nói rằng nếu TaeHyung chấp nhận theo hắn, chỉ phải ngẩng cao đầu, muốn cái gì sẽ có cái đó, mà sao đơn giản thế?"

"Vì sự yêu thương dành cho JungKook rất lớn, tất nhiên TaeHyung chẳng mong cầu nhiều hơn được gặp lại nhau. TaeHyung không sợ mình bị hại, bởi dù sao đi nữa cậu ấy cũng không biết có thể quay về với JungKook hay không, nên cậu ấy đánh liều."

"Sau lời mời hấp dẫn, ngoài việc trở thành ca sĩ, TaeHyung còn gia nhập tổ chức của hắn, hắn huấn luyện TaeHyung tất cả mọi thứ mà một kẻ lãnh đạo xã hội đen cần nắm rõ. Không lâu sau hắn qua đời, TaeHyung là người thừa kế vị trí cao nhất. Khi điều tra toàn bộ sự tình, TaeHyung mới biết hắn là anh trai ruột bị thất lạc trong cuộc giao tranh bà Kim tạo ra, tên hắn là TaeGyung."

"Không thể xem như nhắm vào TaeHyung nữa, TaeGyung theo dõi TaeHyung lâu rồi, đoán trước bệnh tình chuyển biến nặng, quyết định chọn TaeHyung giúp hắn giữ vững tổ chức. Lúc nhỏ TaeGyung đã rất yêu thương TaeHyung, hắn nghe chuyện em trai gặp phải, cố tình để TaeHyung có quyền lực đối phó bà Kim."

JaWi nghiêm túc kể rành mạch không sót chi tiết nào, TakOh có vẻ hứng thú với câu chuyện ly kì này, liên tục dò hỏi cô nàng mặc dù cô mệt mỏi ngã xuống giường nhắm mắt không muốn nói tiếp. "Khoan JaWi, còn giao tranh của bà Kim?"

"Là giữa bà Kim và người xưng danh Ha YoonHae, mẹ YoonGi. YoonGi xuất thân từ gia đình giàu có, cha làm luật sư, mẹ trong xã hội đen, nhưng cậu ấy chỉ thích cuộc sống bình yên nên ra ngoài tự lập tại ngôi nhà mua bằng tiền tiết kiệm rồi cho JungKook thuê phòng. Ngày bà Ha gặp nạn, tổ chức của TaeHyung và bà ấy hợp thành một, YoonGi quay lại hỗ trợ, mới phát hiện TaeHyung lãnh đạo cả cậu ấy."

Thấy JaWi lười biếng nằm yên trong giây lát đã chìm vào giấc ngủ, dường như dạo gần đây cô nàng vất vả vận dụng hết năng lượng cho bà Kim rồi. TakOh dịu dàng hôn lên trán cô, rón rén rời khỏi đó để cô nghỉ ngơi.

Đi sang phòng mà JungKook đang ở, TakOh không gõ cửa, bởi vì hắn có chìa khóa. "Jung... Kook?"

Nghe tiếng gọi, JungKook giật mình vội vàng lùi vào góc tường nhìn TakOh đề phòng. Nhìn theo mỗi bước chân của hắn đến gần, cậu càng sợ sệt ngồi bệt xuống đất, giọng run run bịt chặt tai lại không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì nên chỉ có thể hét lớn. "Đừng tới đây, cút đi..."

Ngoại trừ TaeHyung và YoonGi, JungKook không tin tưởng ai cả, nếu TaeHyung không đứng trước mặt, đừng mong cậu đánh đổi bất cứ điều gì khác chỉ vì có được anh nữa. TaeHyung của cậu không phải để họ lấy ra lừa mãi, người quan trọng nhất với cậu, sao họ có thể nhẫn tâm biến thành đồ chơi.

"Ăn một ít đi." TakOh mang đồ ăn đặt sẵn trên bàn tới trước mặt JungKook, cậu dè chừng không dám cử động, miệng lẩm bẩm gọi tên TaeHyung, đầu trống rỗng không biết phải làm sao họ mới buông tha.

"JungKook, cậu ăn đi, tôi sẽ liên lạc với TaeHyung cho cậu nói chuyện, tôi hứa." TakOh dồn hết sự kiên nhẫn để khuyên nhủ, còn rút điện thoại nhấn gọi dãy số quen thuộc trên màn hình. Thoáng chốc đôi mắt nâu của JungKook sáng lên, sóng mũi cay xè khi âm thanh bên kia bắt đầu phát ra.

"Ai thế?"

"TaeHyung, TaeHyung!"

JungKook không tin người đàn ông này có ý tốt, thế nhưng nghe thấy giọng nói trầm thấp không lệch chút nào của TaeHyung, cậu vội vàng giật lấy điện thoại của TakOh áp chặt vào tai, mọi cảm xúc suốt những ngày qua như vỡ òa ngay lúc này.

Jeon JungKook không thể nào kiềm chế nổi nữa, tim nhói lên từng hồi đau xé tâm can, cậu cắn chặt môi dưới, tay ôm lấy ngực trái, trong lòng trỗi dậy nỗi sợ hãi vô hình. Nỗi sợ hãi sẽ mất TaeHyung, mất đi TaeHyung cậu thương nhất, bỗng dưng cậu gào khóc thật to, tất cả mạnh mẽ chính cậu gầy dựng đã đánh bại bản thân một cách thảm hại khi đối phương là Kim TaeHyung.

Đúng là anh, là TaeHyung của cậu.

JungKook chỉ muốn gọi TaeHyung mãi như thế, để anh biết rằng cậu luôn khắc sâu trong thâm tâm cái tên thân thương này, cậu luôn nhớ anh mỗi phút mỗi giây, cậu luôn ở đây chờ anh dù cho mặt trời có lặn bao nhiêu lần đi nữa, hai năm trôi qua được, cả đời vẫn không thay đổi.

"TaeHyung, em biết không cứu vãn được gì nữa, em chỉ muốn nói là, tình cảm của em cũng giống như em bây giờ, bị giam cầm không biết khi nào mới được giải thoát..."

"Kookie... anh xin lỗi, nhưng... chúng ta có lẽ sẽ không gặp nhau rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip