Victuuri A Week From Now Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuri có một bất ngờ cho ngày sinh nhật của Victor, nhưng cậu không biết anh sẽ phản ứng như thế nào.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Yurio? A, xin lỗi đã làm phiền cậu sáng sớm thế này."

"Ồ, anh muốn gì hả Katsudon?"

"Tôi cần cậu giúp. Chẳng là...hôm nay cậu có thể giữ chân Victor được không? Ít nhất tới giờ ăn trưa."

"Hah? Anh ta là alpha của anh, tự làm đi!"

"Làm ơn đi mà, Yurio? Tôi muốn làm điều gì đó thật đặc biệt cho ngày sinh nhật của anh." Yuuri cắn môi, giọng nài nỉ, "Hãy vì tôi được không? Tôi sẽ rất cảm kích..."

Yurio im lặng trong chốc lát, líu lưỡi: "Được thôi. Nhưng lần này anh nợ tôi! Còn nữa, đừng có mới sáng sớm đã gọi hồn tôi như thế!"

Yuuri thở phào nhẹ nhõm, thực sự không thể kìm nén tâm trạng rất ư là tốt. "Cảm ơn cậu rất nhiều!!!Yurio!!!Tôi vô cùng, vô cùng biết ơn cậu!!!!"

"Ờm--sao cũng được."

Hôm nay Victor đi làm cả ngày, Yuuri một mình trong căn hộ của hai người. Cậu đã nghĩ từ lâu rồi, biết rằng Victor không hay ăn mừng lễ Giáng Sinh, nhưng Yuuri thì luôn tổ chức nó hàng năm, quan trọng hơn là cậu cũng muốn làm điều gì đó thật đặc biệt cho ngày sinh nhật của anh. Yuuri vô thức chạm tay vào vết cắn trên cổ, xúc cảm từ dấu vết nổi mờ nhạt truyền đến đầu ngón tay thật thoải mái. Victor là một alpha tuyệt vời, luôn ôn nhu chăm sóc cậu, cùng cậu xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Yuuri nghĩ mình càng phải cố gắng hơn nữa.

Cậu đã tặng Victor một chiếc nhẫn - đó có thể là bùa may mắn của họ, nhẫn đính ước, là một vật tròn nhỏ ánh lên kim sắc, nhưng chưa đủ, cậu thực sự muốn tặng Victor một món quà khác, một thứ gì đó thật quan trọng! Nhưng cũng khó nhằn lắm khi mà Victor cứ bám riết lấy cậu nên chẳng có cách nào đi ra ngoài mua quà cho anh ấy. Vốn dĩ anh là người ân cần, chu đáo, Yuuri không bận tâm về điều đó, nhưng người như anh thì khó mà qua mặt. Đấy là chưa kể đến bản năng alpha của anh. Thực ra cậu không muốn giấu diếm bất cứ chuyện gì với Victor cả, nhưng có một số thứ cậu chưa sẵn sàng chia sẻ.

Như là chuyện cậu đang mang thai chẳng hạn.

Nghĩ về nó cậu vuốt nhẹ bụng mình. Cậu cũng phải chú ý điều độ khi cùng với Victor nữa. (iem không biết gì đâu >v< lalala) Cậu nhớ là có một kỳ phát tình vào sáu tháng trước, đúng lúc hai người đã quyết định cậu nên ngừng sử dụng thuốc tránh thai, mặc dù họ không nói rõ điều đó ra. Omega nam thường không thụ thai chỉ sau một lần phát tình không dùng thuốc. Yuuri đã nghĩ đó thực sự là điều may mắn kỳ diệu khi cậu lại có thai một cách bất ngờ như vậy, thậm chí trường hợp của cậu rất hiếm gặp.

Trước đây Yuuri chưa từng nói với Victor chuyện con cái nên cậu khá lo khi kể cho anh biết. Cậu không nghĩ anh sẽ khó xử, nhưng vẫn lo lắm. Mặc dù hai người đều đã giải nghệ, bây giờ cả hai hoạt động với tư cách là huấn luyện viên, đôi lúc họ cũng tham gia biểu diễn. Yuuri sao có thể trượt băng khi có đứa trẻ trong bụng-- Cậu sẽ không mạo hiểm tính mạng đâu! Cũng bởi quá trình mang thai của omega nam thường rất mong manh mà.

Cứ nghĩ mình mang con của Victor--- trái tim cậu xen lẫn hồi hộp cùng xúc động. Cậu cũng không ngại Victor bồi mình đâu, mặc dù biết rằng mang thai chẳng ảnh hưởng gì đến việc tự chăm sóc bản thân mình cả. Chỉ là cậu hạnh phúc khi có con với Victor, thế thôi.

Mong anh ấy cũng hạnh phúc như mình.

Không ai biết chuyện cậu có thai, ngoại trừ Yurio. Nói ra có vẻ hơi lạ, nhưng chính cậu trai trẻ tuổi này là người kéo cậu đi gặp bác sĩ. Trước đó một tuần cậu thường xuyên bị buồn nôn, cậu đã nghĩ có thể do chế độ ăn không tốt, hoặc là bị cảm lạnh. Cũng tại mùa đông ở Nga khá là khắc nghiệt. Nhưng sau một lần hoa mắt, chóng mặt đến nỗi làm cậu phải ngã gục trong lúc dàn dựng màn biểu diễn với Yurio, cậu trai alpha trẻ tuổi đã cảm thấy có gì đó không ổn và ngay lập tức đưa cậu tới bệnh viện.

Yuuri thực sự cảm kích Yurio đã giúp mình, nhưng Yurio khăng khăng phủ nhận chỉ qua cậu không muốn bị Victor lên lớp mà thôi.

Đã là chuyện của một tuần trước rồi. Yuuri chỉ ích kỷ giữ tin vui cho bản thân, nhưng là cậu muốn chia sẻ khi mình sẵn sàng, thậm chí còn chưa báo tin cho cha mẹ nữa.

Buổi sáng hôm đó Victor bất đắc dĩ phải rời đi. Yuuri lại ốm một trận nữa---bây giờ là ốm nghén thực sự---đó chính là lý do tại sao cậu gọi cho Yurio vào sáng sớm. Mặc dù Victor rất không muốn để cậu ở nhà một mình trong tình trạng như vậy, nhưng Yuuri cứ nói rằng mình sẽ ổn thôi. Victor chỉ đi với điều kiện cậu phải hứa sẽ gọi cho anh nếu lại bắt đầu cảm thấy ốm.

Giờ chỉ còn căn hộ trống rỗng, còn có Makkachin, Yuuri bắt tay vào làm việc chính. Cậu đã nghĩ rất nhiều sẽ làm gì cho ngày sinh nhật của anh, ngoài quà ra cậu còn muốn trổ tài nấu nướng. Cậu biết món ăn yêu thích của Victor và đã tra cứu công thức. Không biết mức độ khó như thế nào nhỉ?

Hoá ra là---nó rất khó. Yuuri làm cháy thức ăn hai lần nhưng cuối cùng cũng làm đúng cách, và lúc đó thì cậu hoàn toàn kiệt sức. Cậu mặc đồ rộng (tất cả đều là của Victor, nhưng cậu nhất quyết không thừa nhận), trong phòng rất ấm nhưng cậu vẫn cảm thấy người không thoải mãi. Cậu cũng biết cơ thể đang thay đổi để thích nghi với đứa bé, có thể nhận ra một vài biểu hiện, nhưng rất khó chịu khi không có alpha của cậu ở đây.

6 tuần và cậu bắt đầu sâu sắc hiểu được tại sao omega luôn khao khát ở bên alpha của họ trong thời kỳ mang thai như vậy.

Đặt thức ăn đã chuẩn bị xong vào trong lò để giữ nhiệt, Yuuri đi vào phòng tắm. Nó sẽ giúp cậu giải toả lo lắng, mặc dù cậu nghĩ chỉ qua mình có chút bận tâm mà thôi. Khi tắm cậu sẽ không ngại quan sát toàn bộ cơ thể---à vẫn chưa lộ lắm, nhưng cứ tưởng tượng bụng mình sau này to ra làm cậu đỏ mặt chết đi được. Giờ thì đang ở trong nhà tắm tự xấu hổ trong khi có mình cậu ở nhà.

Đôi khi Victor sẽ về nhà vào khoảng thời gian ăn trưa, đúng như Yuuri mong đợi. "Yuuri." Victor gọi, vội bước qua cửa. "Anh về rồi đây."

"Ừ, em ở trong phòng khách."

Nghe thấy tiếng xe Victor là cậu đã dọn sẵn bàn ăn. Họ có một chiếc bàn nho nhỏ giống với chiếc trong phòng khách nhà Yuuri ở Nhật. Thường thì nó là bàn cafe, nhưng họ cũng dùng như bàn ăn, đặc biệt là những lúc Yuuri nấu cơm Nhật. Chỉ là một góc nhỏ mang sắc màu Nhật Bản khiến cậu cảm giác như đang ở nhà khi sống chung với Victor dưới bầu trời Nga xa xôi vậy.

Victor thấy cậu thì thở phào nhẹ nhõm, nâng niu mặt cậu trong tay. "Em thấy sao rồi? Vẫn chưa đỡ mệt?"

"Giờ em thấy khá hơn rồi." Yuuri cam đoan, dụi vào lòng bàn tay anh. "Chúc mừng sinh nhật."

Victor nhướn mày, anh chỉ mỉm cười thật ngọt ngào. "Anh đã bảo em rồi, không thực sự cần thiết mà.", anh vừa nhắc nhở vừa tìm kiếm bàn tay có đeo chiếc nhẫn nhỏ xinh của cậu. "Thế này là quá đủ cho anh rồi."

"Em muốn vậy." Yuuri đáp, tự nhủ không nên quá lo lắng dẫn đến hỏng việc. "Em có một thứ khác dành cho anh."

"Ồ, cái gì vậy?"

Yuuri cắn môi, "Chúng ta ăn trước nhé?"

Victor nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu. "Được. Hôm nay em nấu tất cả chỗ này hả?"

Yuuri khẽ gật, "Nó có thể không quá xuất sắc, nhưng em đã làm hết sức mình..."

Victor hôn trán cậu, thật dịu dàng giúp cậu ổn định chỗ ngồi. "Mọi thứ Yuuri của anh làm sẽ hoàn hảo.", anh thủ thỉ, cọ cọ má vào mặt cậu. Đó là hành động yêu thương Victor thường hay làm để cảm nhận hơi thở của Yuuri, cũng khiến cậu vui thích nữa. Sau tất cả, bản năng của một omega là tận hưởng tính độc chiếm từ alpha của họ.

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ. Họ ngồi cùng một phía bàn, hai bàn chân chạm vào nhau. Victor có vẻ rất thích món ăn, cứ khen Yuuri hoài cho đến khi cậu xấu hổ hận không thể tìm một cái hố chôn mình thì thôi. Nhưng mà, Victor thích đồ ăn cậu làm! Chính là một sự ghi nhận cho nỗ lực vì alpha của cậu.

"Em biết không, hôm nay Yurio đặc biệt yêu cầu anh." Victor trầm ngâm suy nghĩ, đặt bát đĩa sang bên cạnh. "Chính là lý do này?"

Yuuri thật thà gật đầu. "Là em nhờ cậu ấy giữ chân để chuẩn bị sinh nhật cho anh."

Victor cười, gò má anh hơi ửng đỏ, kéo Yuuri lại gần, rúc vào cổ cậu một lúc. "Ah, anh có một omega thật đáng yêu mà ~"

Yuuri cũng nhìn anh cười. Cậu đáp trả lại cử chỉ thân mật của anh, phát ra tiếng ư ư nho nhỏ trong cổ họng. Một alpha vui khi omega của anh ta cũng vui, và omega lúc vui sẽ làm như vậy. Victor chỉ chạm một ngón tay lên cổ họng cậu là có thể cảm nhận được độ rung nhẹ nhàng của nó. Chẳng cần ai phải nói ra lời, đây chính là bản năng cho thấy sự thoả mãn của omega.

Ít nhất lúc này Yuuri đang rất thoả mãn. Chưa đầy vài phút thân mật cùng Victor thì bụng cậu lại đột ngột dậy sóng. Có lẽ do ăn nhiều quá chăng? Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị? Cậu chao đảo khỏi vòng tay của Victor rồi bụm miệng.

"Yuuri!" Victor thốt lên đầy lo lắng. Anh ôm lấy cậu, vội vuốt những sợi tóc đen tán loạn sang hai bên thái dương. "Thấy không khoẻ? Để anh lấy túi nôn cho em!"

Yuuri lắc đầu, nặng nề nuốt xuống. Cậu không biết mình đã làm gì để áp chế, thực ra cậu đã khá quen với cảm giác muốn nôn rồi, vì vậy cậu biết lần này không giống như những lần khác. Chỉ là bụng cậu lại đang đòi hỏi cái gì đó, thế thôi. "Em không sao.", Yuuri thở hổn hển.

Victor cau mày. Anh áp một tay lên trán, một tay vỗ nhẹ trên lưng cậu. "Em chắc chứ? Anh nghĩ chúng ta nên gặp bác sĩ."

Lo lắng, Yuuri chống tay lên đầu gối. Cậu đã tự nhủ mình sẽ ổn thôi nếu cẩn thận nhưng cũng chưa từng nghĩ đến bản thân ở trong tình huống này. "...Thực ra, em đã gặp bác sĩ rồi. Tuần trước."

"Tuần trước? Sao em không nói gì với anh?" Victor tra hỏi. Anh có lẽ rất đau lòng, Yuuri có thể cảm nhận được điều đó.

"Yurio đưa em đi sau khi em bị ngã trong buổi luyện tập." Yuuri kể lại, "Em chỉ bị chóng mặt, thế thôi. Em không muốn phiền đến anh."

"Vậy đó là lý do hôm đó Yurio trốn tập." Victor thở dài. Anh cầm tay cậu, xoa nắn nhẹ nhàng. "Được rồi, Yuuri. Đôi lúc anh quên mất em có thể tự chăm sóc cho bản thân mà không cần anh lo lắng. Bác sĩ đã nói gì? Họ có biết tại sao dạo này em hay bị ốm không?"

Yuuri gật đầu. "Đó là chuyện em muốn anh biết.", tuy nhiên cậu có chút rầu rĩ. Trái tim cậu như sắp mất kiểm soát, và hy vọng nỗi lo lắng không hoà vào tuyến hương của cậu, nếu không thì anh sẽ biết. Nhưng với ánh nhìn chăm chú của Victor, cậu nghĩ đó chỉ là điều ước viển vông mà thôi.

"Là cái gì?" Victor gặng hỏi, biểu cảm trên mặt anh hơi doạ người, "Có gì không ổn?"

Yuuri cắn môi một lần nữa, rồi thò tay xuống bàn, nơi cậu cất giấu "quà sinh nhật" của Victor. Chỉ là một tờ giấy gọn nhẹ ghi chú chi tiết kết quả siêu âm một tuần trước---một dòng chữ in đậm, không thể nhầm lẫn vào đâu được chứng nhận đã có thai. Cậu cũng chưa tự thử nghiệm kết quả ở nhà, đây là tất cả những gì cậu muốn tặng Victor, và đưa nó cho anh ấy là cách duy nhất Yuuri có thể làm để truyền đạt. Không đời nào cậu lại nói toẹt ra hết!

"Yuuri?"

Cậu run run đưa tờ giấy cho anh. Nó được gấp lại nên Victor phải mất chút xíu thời gian để mở ra, nhưng anh không rời mắt khỏi cậu một giây. "Nn..nhìn nó đi mà," Yuuri lấy hết dũng khí, nắm tay siết chặt hơi run rẩy, "Xin anh hãy...nhìn nó."

Victor đành nhìn xuống. Mắt anh lướt qua nửa đầu tờ giấy nhiều lần trước khi mở hết nếp gấp còn lại, rồi tiếp tục đọc phần cuối. Không có nhiều thông tin lắm, chỉ có họ tên Yuuri này, lời bác sĩ dặn dò nên làm gì này, lịch tái khám thai ở bệnh viện cho omega này.

Victor đọc tất cả trong im lặng.

Mở to hai mắt ra nhìn, trong mắt anh lúc này tồn đọng vô vàn cảm giác khác nhau. Anh nắm chặt tờ giấy trong tay, đọc đi đọc lại nhiều lần, đọc như điên, rồi bất thình lình quay ngoắt về phía cậu.

"Yuuri-!"

Tiếng gọi khiến Yuuri giật cả mình, nhìn lên Victor từ bờ mi rủ xuống. "A, E...em-"

"Em thật sự?" Trông như anh đang nài nỉ, và Yuuri nhận ra mình đang gật đầu lia lịa. Victor ấy thế mà đột nhiên khóc, giọt nước mắt tràn nơi khoé mi anh. Anh vòng cánh tay quanh người cậu. "Yuuri! Anh hạnh phúc đến chết mất!"

Đó là lời cậu muốn nghe nhất, không biết là cậu đang run hay là Victor nữa, hoặc là cả hai người, cậu chỉ ôm anh thật chặt. "Victor...", khoé mắt cậu hơi ướt, nhưng thực sự chẳng biết phải nói gì.

Victor điên cuồng cảm nhận mùi hương trên cơ thể cậu. Yuuri không nghĩ Victor ý thức được anh đang làm gì đâu, nhưng thật dễ chịu, nó khiến cậu yên tâm hơn. "Yuuri, Yuuri," Victor lặp đi lặp lại, đặt trên môi cậu một nụ hôn không mang dục vọng, hết lần này đến lần khác, gọi tên cậu trong những nụ hôn ngọt ngào. "Anh không thể tin được!"

Yuuri tựa trên bờ vai Victor cười, gần nơi cậu đã đánh dấu trên cổ anh. Tim cậu vẫn đập nhanh lắm nhưng giờ thì nhẹ nhõm hơn rồi.

"Victor, em có thai rồi."

Victor ừm trong hạnh phúc, trán hai người chạm vào nhau. Có lẽ anh cũng không biết phải làm gì, cũng không biết phải đặt tay ở đâu nữa. Không nghĩ nhiều, hai tay Yuuri sờ sờ bụng, Victor dõi theo từng động tác trước khi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu cảm nhận sinh mạng nhỏ trong đó. "Em có thai!" Victor không ngừng nghỉ, "Em đang có em bé!"

"Mmm." Yuuri chỉ gật đầu.

"Em đang mang con của anh!"

"Mmm."

"Chúng ta sắp trở thành cha!"

"Mmm." Yuuri mỉm cười, mắt cậu ươn ướt nhưng không khóc.

"Kỳ diệu hơn cả mong ước của anh," Victor hôn Yuuri một lần nữa, nhưng không bỏ tay ra khỏi bụng mà trực tiếp luồn tay vào trong áo để tiếp xúc với da cậu, "Em đang có thai.", anh lại khẳng định.

Yuuri khẽ cười, "Mmm, đúng vậy."

Victor tiến lại gần, cho đến khi Yuuri phải co đùi lên chân anh. "Anh không thể tin được, em yêu!" Victor thì thầm bên tai cậu, "Anh hạnh phúc đến khóc mất!"

Yuuri đặt ngón tay dưới mắt anh, nước mắt trực trào tới nơi rồi-- "Đừng khóc mà." Yuuri dịu dàng, "Anh sẽ làm em khóc theo mất."

Victor thở dài, rồi hôn ai kia. Tay anh đặt trên bụng Yuuri to mà ấm áp, cũng thật kỳ lạ, nó như giúp cậu trút bỏ mọi gánh nặng. Mệt mỏi kéo dài hàng tháng trời cũng theo đó mà biến mất. "Em đang có thai." Victor lặp lại.

Yuuri cười, hai má ửng đỏ. "Ừ, em có thai rồi."

Victor cười rạng rỡ, anh đang rất kích động đấy! "A, hạnh phúc quá đi!!! Anh không thể đợi báo tin cho mọi người! Đến lúc tên Chris kia phát hiện ra--"

"V-Victor!"

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip