Chanbaek Hoan Hoa Le Chuong Muoi Sau Thu Don Do Ve Nha Ngay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau,

Baek Hyun thức dậy, cơn đau buốt lại đến rồi. Cậu ôm lấy đầu, những cơn ác mộng lại tiếp tục hoành hành. Nhưng trong giấc mơ lần này, cậu thấy Chanyeol nắm tay cô gái ấy bước vào lễ đường, một mình cậu đứng ở mảng góc tối hét tên Chanyeol. Nhưng không ai quay đầu lại.

Do Kyungsoo mở cửa bước vào, mang theo khăn ấm, bên cạnh cậu còn có miếng dán hạ sốt.

- Anh dậy rồi à? Thấy đỡ hơn chưa? Hôm qua anh sốt cao, cứ liên tục gọi ai đó, là Chanyeol thì phải. Em tỉnh dậy thấy trán anh nóng hổi nên mang miếng hạ sốt cho anh.

- Mấy giờ rồi?

- Chín giờ sáng.

- Anh phải đi đây. Gọi taxi cho anh đi

- Đi đâu? Anh còn sốt mà

- Nói thì gọi đi.

Kyungsoo cầm điện thoại lên rất nhanh, ấn số.

"Alo, cho một xe taxi đến số 34, Cheonju nhé. Vâng cảm ơn anh"

- Xong rồi đây. Anh xuống ăn sáng còn đi.

- Thôi khỏi. Không kịp đâu.

- Ăn tí đi. Lát không có sức đâu

- Kệ anh. Em ra ngoài đi, anh thay đồ

Nói rồi DoDo bước ra ngoài, Baekhyun nhìn lại mình trong gương. Gương mặt cậu gầy gò, mắt có những quầng thâm, cổ họng còn đau nữa. Đến bao giờ căn bệnh này mới kết thúc đây? Cậu muốn thoát khỏi nó.

Rất nhanh chóng, cậu liền chạy ra xe taxi đứng ngoài. Không quên chào mẹ buổi sáng, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn xa lạ của mẹ cậu. Kyungsoo thấy vậy vỗ vai Baekhyun an ủi.

Chín rưỡi sáng,

Cậu bước chân vào công ti. Sau hai tháng vắng mặt, nơi đây cũng chẳng khác gì, ngoại trừ một thứ: Cô thư kí mới của công ti. Không ai khác chính là Eun Young, bạn gái của Chanyeol. Theo yêu cầu của Chanyeol, Baekhyun khẽ gõ cửa. Không thấy động tĩnh gì, cậu mở cửa bước vào. Vẫn là dáng người cao ấy, bờ vai ấy, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng không có một nụ cười, từ ánh mắt, đến cử chỉ, đều sắc lạnh như băng. Gian phòng này vẫn thế, không thay đổi. Trên bàn làm việc có tấm ảnh của Eun Young, và hộp nhẫn.

- Giám đốc cho gọi tôi?

- ...

- Giám đốc Park?

- ...

Chanyeol vẫn không nói gì, vẫn đứng đấy như tượng. Dường như cậu ấy đã hết hứng thú với Baekhyun.

- Chanyeol à.

Chanyeol mới quay đầu lại nhìn và bắt đầu mở miệng:
- Cậu thấy hộp nhẫn chứ?
- Cho Eun Young?
- Đúng thế. Đó là vợ sắp cưới của tôi.
- Chúc mừng anh.

- Dường như cậu đã quên tôi

- Không có

- Cậu gặp Eun Young rồi, đúng chứ?

- Đúng vậy

- Cảm giác thế nào?

- ...

- Chắc cậu mừng thầm cho tôi chứ gì.

- Xin hãy vào vấn đề chính đi

- Thu đồ về nhà ngay!

- Không. Còn Eun Young?

- Nói thì về đi!

- Không!

Chanyeol tiến đến, đẩy Baekhyun sát tường, cậu ngậm chặt lấy đôi môi Baekhyun. Ngay lúc này, vì quá bất ngờ và Chanyeol cắn quá đau, Baekhyu đẩy mạnh cậu ra. Baekhyun thở dốc, che lấy miệng mình. Baekhyun quay đầu sang chỗ khác. Chanyeol thả lỏng tay

- Đau không? Rất đau đúng không? Cảm giác đau đớn khi cậu đi, cảm giác đau đớn khi cậu lên giường với người khác còn đau gấp đôi. Tôi đã rất thống khổ. Thật sự tôi đã quá thất vọng về mình. Đã đem lòng yêu người dại dột. Chẳng màng chuyện này. Nếu nhất quyết không về, tôi sẽ làm mọi cách khiến cậu trở về, van xin tôi cho cậu về. Giờ hãy đi đi. Và đừng bước chân vào đây nữa.

- Van xin? Sẽ không có chuyện đó.

Nói rồi Baekhyun bước ra ngoài. Cậu đã lấy hết can đảm để nói lên từ "Không" ấy, can đảm để trốn tránh Chanyeol. Baekhyun không biết Chsnyeol vẫn phải chịu khổ như vậy.

Em sẽ chờ đến khi anh tìm đến em, van xin em quay về. Đợi đó Park Chanyeol

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip