Chanbaek Hoan Hoa Le Chuong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.Chương 25.

Nụ cười Chanyeol biến mất khi nghe kết quả từ phía bác sĩ:

Hiện tại khối u đó đã lan quá nhanh và hình thành khối u lớn trong dạ dày bệnh nhân. Do đó, trong khoảng một tuần tới, có thể sẽ dẫn đến ung thư dạ dày. Tôi rất tiếc. Nếu qua ca ghép gan, bệnh nhân sẽ kéo dài sự sống thêm một chút nữa, nhưng không thể chắc sẽ sống được qua năm sau. Gia đình hãy chuẩn bị tâm lí. Nên giữ sự lạc quan cho bệnh nhân, đừng để lo toan thêm nhiều. Căn bệnh này vốn dĩ đã do bẩm sinh, đến bây giờ mới bùng phát.

Ung thư dạ dày sao? Baekhyun sẽ bị...ung thư...dạ dày??

Chanyeol choáng váng đầu óc. Con người bé nhỏ kia, trông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng mà bây giờ ung thư dạ dày. Sao ông trời nỡ cướp Baekhyun? Sao nỡ để Baekie lâm vào nỗi này?. Khuôn mặt mới tươi cười rạng rỡ sáng nay, nhưng bên trong mắc căn bệnh ung thư ư?

Một cậu bé đá quả bóng trúng người Chanyeol. Cậu bé ấy chạy lại.

-Cháu xin lỗi, chú không sao chứ ạ?

- Ừ không sao. Nhớ cẩn thận hơn nhé.

- Vâng ạ.

Một người phụ nữ lớn tuổi chạy đến, gọi tên cậu bé, rồi xoa đầu cậu bé

"Jimmy! Jimmy à! Sao con cứ chạy lung tung thế?"

- Con xin lỗi mẹ.

- Ừ không sao là tốt rồi. Chú này là ai?

- Con lỡ "nhá" banh trúng chú ấy. Con xin lỗi rồi. Con ngoan chưa mẹ?

- Ừ ngoan lắm. Jimmy giỏi mà.

Hai người ra băng ghế đá kia ngồi nói chuyện. Trông khuôn mặt người mẹ gầy gò, quầng mắt thâm sâu khiến Chanyeol cảm thương cho cô ấy.

- Thằng Jimmy, nó bị bệnh tim. Từ lúc sinh ra đã bị rồi. Ấy thế mà vẫn sống được hơn 5 năm nay. Bố nó cũng mất vì bệnh tim, trong đợt đột quỵ. Nó cũng có thằng anh trai, sau khi bị tai nạn giao thông, nằm liệt ở trên giường mười mấy năm rồi, sống như thực vật vậy. Thi thoảng kêu tiếng "mẹ", lấy tay chỉ chỉ vật cần lấy. Bây giờ chỉ còn mỗi tôi chăm lo cho hai đứa sống đươc đến đâu thì sống.

- Thật đáng thương. vậy từ đó đến giờ một mình bác chăm lo cho 2 em ư?

- Ừ.

- Cháu cũng có một người bị bẩm sinh. Người ấy là người cháu rất yêu thương, bây giờ mới phát bệnh. Bị bệnh ung thư dạ dày. Mỗi ngày nhìn ngươi ấy, cháu luôn có động lực sống tiếp.

- Người yêu thương? Mẹ cậu à?

- Dạ không. Có lẽ bác không biết đâu.

- Có phải người tên Baekhyun gì ấy phải không?

- Sao bác biết ạ?

- Cậu ấy nằm ở phòng bên cạnh phòng Jimmy. Mỗi ngày Jimmy đều chạy sang chơi.

- Bác có bất ngờ chứ?

- Bất ngờ chuyện gì?

- Vì cháu yêu người cùng giới

- Chẳng có gì để bất ngờ cả. Yêu thương đâu nhất thiết phải khác giới. Yêu là đến từ chính trái tim này, không phải do người khác quyết định

- Bác đến với bác trai cũng là vì thế?

- Ừ. Vì khi ấy, bác trai là ngườ rất đào hoa, học vấn đầy đủ. Bác chỉ mong có một gia đình hạnh phúc như vậy.

Nghĩ về số phận của bác gái, Chanyeol thấy mình cũng giống thế. Đem lòng yêu người kia, sau đó người kia rời bỏ mình mà đi, để lại một mình nơi đây. Nụ cườ cậu bé Jimmy thật giống của Baekhyun. Dù trong mắt người khác là tầm thường, nhưng với Chanyeol, nụ cười ấy là niềm hạnh phúc, cho thấy sự lạc quan, là ánh nắng của đời cậu. Giá như Chanyeol, hay Eunyeong, Sehun không đối xử tệ với Baekhyun, thì bây giờ đã không thế này.

- Cháu phải đi lên thăm đây. Xin phép bác

- Ừ đi đi. À mà này...

- Dạ?

- Giư cậu ấy lại. Hãy nói rằng cậu yêu cậu ấy đến nhường nào.

- Vâng.

Người phụ nữ vẫn ngồi đấy. Cùng chơi đùa với cậu con trai 5 tuổi. Bác ấy vẫn tươi cười, cùng chơi bóng với cậu bé. Chanyeol chạy đi, vào nơi nào đó không ai thấy. Anh khóc. Byun Baekhyun, vẫn còn quá trẻ để ra đi. Chỉ còn một vài tháng nữa để sống, một tháng nữa để nhìn thấy nụ cười, và một tháng cuối cùng để yêu.

Byun Baekhyun, xin em đừng rời bỏ anh. Anh không muốn mất em. Anh xin lỗi

Chanyeol lau đi những vệt nước mắt, quay trở về căn phòng bệnh. Baekhyun ngồi nhìn ra cửa sổ, trên tay là cuốn truyện "Nàng tiên cá" mà cậu bé Jimmy cho.

- Anh về rồi sao?

- Ừ. Em đọc gì vậy?

- Nàng tiên cá.

- Lớn rồi mà còn đọc.

- Nếu em cũng giống như nàng tiên cá thì sao?

- Em nói gì?

- Nếu sau này, em cũng trở thành bọt biển, tan trong đáybiển, không còn bên cạnh anh, thì sẽ thế nào?

- Nói bậy.

- Chanyeol...

- Em không muốn sống hả?

- Không có. Chỉ là...

- Tùy em vậy. Kết cục chưa chắc đã như trong truyện cổ tích. Lỡ như hoàng tử và nàng tiên cá sẽ sống bên nhau thì sao?

- Hoàng tử sẽ không hạnh phúc.

- Làm sao có thể không hạnh phúc?

- Rồi một ngày nào đó nàng tiên cá sẽ phải ra đi. Thà chọn con đường hóa thành bọt biển, hoàng tử không biết, sẽ tốt hơn.

- Em muốn rời xa anh sao?

Câu nói ấykhiến Baekhyun ắng họng. Cậu không muốn rời xa Chanyeol, nhưng số phận này, ông trời bắt cậu phải đi.

- Không. Em biết hết chuyện rồi...

- Chuyện gì?

- Bệnh của em.

- Baekie...

- Không sao cả, em có thể lạc quan mà. Đúng chứ?

- Ừ. - Nói đến đây, Chanyeol không kìm được nước mắt. Ôm lấy thân thể bé nhỏ của Baekhyun khóc nấc

- Đồ xấu xa, sao em nỡ làm vậy với anh? Nói đi. Đồ xấu xa

- Đừng khóc, anh khóc trông xấu lắm. Nín đi

- Không được. Lẽ ra người bệnh phải là anh chứ. Không thể là em được. Baekhyun, không được đi.

Baekie áp hai tay vào má Chanyeol, lau đi nước mắt lăn dài trên gò má.

- Anh như con nít vậy. Em đã đi đâu. Em còn ở ngay đây nè. Đồ ngốc

- Một ngày nào đó em sẽ đi. Bỏ anh lại thì sao?

- Sẽ không đâu. Em sẽ cố gắng sống qua từng ngày mà.

- Baekhyun à, em phải hứa đó

- Em hứa.

- Em nhớ giữ lời. Đừng thất hứa nữa

- Em biết rồi. Nhưng mà em có ba nguyện vọng trong khoảng thời gian còn sống

- Yêu cầu gì? Em nóiđi

- Anh có thể thực hiện cùng em chứ?

- Ừ được.

- Thứ nhất: Hãy lên giường với em

- Nhưng em còn bệnh thế này.

- Anh không làm được ư?

- Ừ đươc....

- Thứ hai: Hãy tìm một người có thể ghép tim cho Jimmy

- Việc đó dễ. Còn em thì sao?

- Em sẽ nói ở nguyện vọng ba.

- Nguyện vọng ba là gì?

- Bí mật. Sau này em sẽ nói cho anh biết.

- Có cần phải bí mật thế không?

- Có. Khi biết, em hi vọng anh hãy cười thật tươi nhé.

- Ừ. Mà nguyện vọng một khi nào làm đây?

- Bây giờ.

- Được. Làm thôi.

Chanyeol ra kéo tấm rèm lại. Vì căn phòng này chỉ có mình Baekie nằm nên rất tiện. Rồ đi ra chốt khóa cửa, cũng kéo hết rèm lại.

Chanyeol làm thật khẽ, tiến đến bờ môi đã khô của Baekhyun. Trao cho cậu nụ hôn nồng ấm, Baekhyun bám lấy lưng Chanyeol. Động tác thuần thục, đôi lưỡi cứ quấn lấy nhau. Giơ đây đôi môi Baekhyun bị Chanyeol nắm giữ, chỉ riêng anh. Chanyeol tiến đến phần cổ, lấy tay nâng gáy Baekie lên, còn tay kia cởi áo ngoài Baekhyun, lộ ra phần xương quai xanh tinh tế, làn da hấp dẫn, trắng muốt như muốn câu dẫn. Anh đưa hai tay vuốt ve khắp nơi, từ phần cổ đến hai kẹo ngọt hồng hồng. Sau đó ngồi dậy cởi áo mình ra. Baekhyun thuận tay cũng vuốt phần cổ rồi rê xuống bờ ngực vạm vỡ. Chanyeol cắn nhẹ nơi hai viên kẹo ngọt hồng ấy, Baekhyun a lên một tiêng, khiến dục vọng kích thích căng tràn. Hết cắn, mút rồi xoa xoa. Khoái cảm cả hai càng tăng cao.

Baekhyun tiếp tục ve vãn, vò rối tóc đen nhánh của Chanyeol. ChanChan trở lại đôi môi, liếm láp rồi lấp đầy khoang miệng Baekie.

- Xuống phần dưới đi

- Đã rõ.

Chanyeol kéo khóa quần mình. Sau đó lật người Baekhyun, để cậu ấy ngồ trên mình. Baekhyun đã quá quen việc này, lập tức thuận đà ôm lấy Chanyeol, áp sát vào người cậu. Nhưng việc này với Baekie hơi khó khăn, vì một phần người Chanyeol quá lớn, một phần là người mình bé xíu. Chanyeol giúp cậu, ôm lấy BaekBaek, cho cậu nhỏ "gặp gỡ" nhau. Anh làm thật nhẹ nhàng và từ từ, vì cơ thể Baekhyun còn yếu nên chưa thê làm mạnh tay

- Sao anh làm yếu thế? mạnh hơn nữa đi

- Cơ thể em...

- Kệ nó. Mạnh tay đi.

Chanyeol theo lời Baekie, làm mạnh hơn. Động tác càng ngày càng mãnh liệt.

- Ra chưa. Tràn ra chưa?

- Hình như chưa.

- Hình như có cái nóng sắp ra kìa. Em chuẩn bị chưa?

- Rồi..

Dịch chất lỏng trắng bắn tung tóe. Baekhyun đưa miệng vào hứng lấy. Hút lấy dịch lỏng, nóng nóng trong miệng, hơi nồng ấm lan tỏa cả căn phòng. Cái lạnh mùa đông giờ đã tan biến. Giờ chỉ còn hơi nồng ấm thôi. Chanyeol lật lại một lần nữa, đưa miệng hút lấy dịch từ người Baekhyun. Có vẻ lần này ra hơi ít, nhưng thay vào đó, ChanChan dùng kĩ thuật hai ngón, chẳng dám dùng ba ngón đâu.

Một.

Hai..

Ba...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Baekhyun gào toáng lên. Có vẻ hai ngón này hơi đau.

- Có sao không?

- K...hông...g.g. Tới em

Baekhyun còn lúg túng. Đưa hai tay, cũng băt chước Chanyeol, đếm một hai ba.

AAAAAA

Hai người lại chìm đắm vào nụ hôn cháy bỏng. Hai đầu lưỡi kích thích nhau, đôi môi trái đào đỏ mọng được lấp đầybởi dục vọng và tình yêu.

Kết thúc.

Chanyeol thở dốc, khẽ nói:

- Nguyện vọng hoàn thành rồi

End chap 25.

Các bạn hãy thử đoán xem nguyện vọng cuối của Baekhyun nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip