Cheolhan Cuc Pham Nhi Duong Gia 30 Duan Tinh Han Yoon Jeonghan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tịnh Hán đừng ngủ..."

"Ta nói ngươi không được ngủ..."

...

"Đừng ngủ mà..."

"Anh xin em..."

"Jeonghan... "

...

Ánh sáng xoay vòng rồi tắt lịm, thứ chất lỏng chảy lạnh cả gáy khiến y thêm khó chịu nhưng tiếng thở dồn dập và cả tiếng hét thống khổ kia mới chính là điều khiến tim y quặn thắt.

Lúc mơ màng tỉnh lại thì đã bị thứ ánh sáng chói lòa đập vào mắt, y vội nhắm mắt lại vừa tránh thứ ánh sáng kia và cũng như bình tâm suy nghĩ lại mình đang ở đâu.

Một năm, chưa từng trải qua cái cảm giác máy điều hòa phả vào cơ mặt, chưa từng nghe thấy máy đo điện tim kêu beep beep bên tai và cũng như không tiếp xúc với loại ánh sáng điện như thế này. Chẳng lẽ?

Não vừa tiếp thu được sự thật thì trái tim lại như vỡ ra từng mảnh, cuối cùng thì hiện thực đã kéo y đi ra khỏi cuộc đời và cũng như thế giới của hắn.

"Jeonghan? Em tỉnh rồi sao? Có chổ nào khó chịu, sao em lại khóc?"

Y nghe rõ tiếng điện tâm đồ chạy bất thường, lí do thì chính xác là do âm thanh người nào đó gọi y.

"Thắng_"

Tiếng gọi như dừng hẳn trên khuôn mặt anh tuấn kia. Hắn, tóc đen được chải chuốt gọn gàng để lộ cả vầng trán, ánh mắt vẫn sâu thẩm như ngày nào nhưng cuối cùng hắn vẫn không phải Thôi Thắng Triệt.

Hắn là Choi Seungcheol!

"Không khỏe chổ nào sao? Đợi một chút, bác sĩ đang tới."

Hắn nắm lấy tay y, giọng nói ôn hòa như người kia, mọi thứ từ đối phương làm y thấy hơi nghẹn ở cổ và cay ở hốc mắt. Có thể hắn và người kia giống nhau như hai giọt nước nhưng cuối cùng vẫn khác nhau ở cảm giác, Yoon Jeonghan chính là thích cái cảm giác người kia khoác áo lông đen nhánh chậm rãi bước đi trong tuyết rơi, đưa ô nghiêng về phía y, vì y mà che mưa che tuyết.

...

"Hàn Suất, đệ ở đây coi chừng Tịnh Hán giúp ta. Ta về phòng nghỉ một lát."

Thôi Thắng Triệt hờ hững buông một câu giao phó trách nhiệm cho Thôi Hàn Suất, sau đó thì quay lưng rời đi, bỏ lại một ánh mắt vô cùng mơ hồ của Duẫn Tịnh Hán.

Cánh cửa thư phòng chỉ vừa khép lại, Thôi Thắng Triệt đã điên loạn lật tung cả thư án do chính mình sắp xếp gọn gàng. Ánh mắt kia, ánh mắt y nhìn hắn đầy kinh ngạc khi vừa tỉnh lại và hai từ "công tử" đã khiến từng tế bào trong cơ thể hắn chết lặng, cố giữ bản thân thật bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn không giữ nổi sự hoảng loạn trong lòng.

"Tại sao? Tại sao vậy?" Hắn lắc đầu tự cho mình cái quyền phủ nhận tất cả.

"Ngươi biết vải màu đỏ ở Trương Gia được phơi ở đâu không?"

"Ở... sân lớn?"

Thôi Thắng Triệt ngồi thụp xuống, chôn đầu vào hai gối, cắn chặt môi cố giữ cho tiếng hét của mình không bật ra khỏi miệng.

Trương Gia từ thời ông cố của Trương Tam thì đã không tự mình làm ra vải đỏ bởi vì trước đó khi nhà họ Trương dùng quả của một loại hoa rừng để nhuộm vải thì đã gây ngứa cho người mặc. Để lấp liếm chuyện này, ông cố của Trương Tam đã tự đinh ninh vải đỏ kia không phải tự mình làm ra mà là lấy từ nơi khác nên từ đó về sau mỗi một thước vải đỏ ở cửa hiệu đều là lấy từ phân xưởng xây lén ở bìa rừng phía nam của trấn lân cận.

Đúng vậy. Tại sao từ đầu hắn không nhận ra chứ? Tại sao vẫn luôn cố nghĩ Duẫn Tịnh Hán chỉ là thay tâm đổi tính? Rõ ràng y không phải...

"Không phải cái gì?" Hắn mơ hồ tự hỏi chính mình.

Không tin vào sự thật, Thôi Thắng Triệt một lần nữa đứng lên, bật tung cửa thư phòng, trở lại phòng của y.

"Đệ ra ngoài, ta và Duẫn Tịnh Hán có chút chuyện để nói."

Thôi Hàn Suất cảm thấy tình huống có chút không ổn, hắn không dám lên tiếng mà vội vàng rời khỏi. Lúc hắn vừa khép cửa phòng thì đã nghe tiếng đại ca mình hét to tên của Duẫn Tịnh Hán.

"Duẫn Tịnh Hán?"

Y yên lặng cúi đầu. Hệt như đêm tân hôn năm nào.

"Cuối cùng chuyện này là sao?"

Duẫn Tịnh Hán vẫn giữ thái độ im lặng không nói. Hắn biết tức giận, hắn biết đau khổ, hắn rơi vào trò đùa của tạo hóa, còn y thì không sao?

"Ngươi không nói chuyện? Tại sao không nói chuyện?" Hắn trong điên loạn gầm lên.

"Ngươi tại sao gào lên với ta? Ta giết hắn sao? Ta cướp cơ thể của hắn sao? Ta muốn trở lại cái nơi này lắm sao?"

Đúng đúng! Bộ dáng này đây, chính là khi y tức giận nhưng mà dáng vẻ người trước mặt vẫn còn rất ưu là nho nhã, tiết chế vô cùng không phải dạng người như hắn đã từng yêu.

'Duẫn Tịnh Hán' không phải người cùng hắn mặc hỉ phục bái Thiên Địa nhưng là người hắn thương như sinh mệnh, y cũng không phải người hắn dùng một ván cược để đổi về mà chính là người hắn dùng may mắn cả một đời để đổi lấy. Nhưng tình yêu ấy, hy vọng ấy vẫn như tuyết cuối mùa tan đi không để lại gì ngoại trừ bi thương cho người ở lại.

"Xin lỗi!" Trầm mặc ít lâu, cuối cùng hắn cũng nghe thấy chính bản thân mình thốt câu xin lỗi. Đúng vậy, người trước mặt này không có lỗi, không những thế y còn chịu nổi đau tương tự hắn. Vậy thì tại sao phải gào lên chứ? Dù gì thân xác này chính là thứ đẹp đẽ nhất hắn từng thấy, từng ôm vào lòng.

"Ta sai rồi! Ngươi nghỉ ngơi, nhớ uống thuốc."

Thôi Thắng Triệt giờ đây trở về đúng bản chất ông chủ Thôi, người được đào tạo từ vô vàn lễ nghĩa và người này lại cô độc như trước khi gặp được "y".

"Nếu ông Trời có sắp xếp thì nhất định cũng đã an bày một đoạn kết. Ngươi... đừng buồn!" Duẫn Tịnh Hán lấy hết dũng khí để an ủi Thôi Thắng Triệt, trong khi đó trái tim mình cũng không lành lặn là bao.

"Ngươi cũng vậy!"

Hắn nói đoạn thì mở cửa rời đi. Đột nhiên tuyết lại rơi trở lại, âm thanh của chúng như khắc sâu vào không gian tĩnh mịch này. Mọi thứ cứ chầm chậm diễn ra theo cách riêng của chúng nhưng dường như không còn xinh đẹp như xưa.

"Thắng Triệt."

Tiếng gọi ấm áp trong cái rét lặng này khiến Thôi Thắng Triệt như muốn rơi nước mắt. Lão phụ phu nhân trước mặt đây chính là người hắn từng rất hận, rất đề phòng nhưng cũng chính là người mà Duẫn Tịnh Hán tôn kính  và muốn hắn thương yêu nhất. Làm sao đây, cư nhiên Thôi Thắng Triệt lại muốn gục đầu lên vai bà.

"Mẫu thân?"

Thôi lão phu nhân tiến lên vài bước, không nói thêm gì dang rộng đôi tay ôm chầm lấy đứa trẻ này, xua đi mọi cô độc quây lấy hắn. Bà không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bà biết hiện tại đứa con trai của bà đang hoàn toàn không ổn.

Thôi Thắng Triệt sau ngần ấy năm cuối cùng lại được ôm bằng vòng tay của người từ mẫu. Hắn cứ vậy, không chút kiên dè  tựa đầu lên bờ vai của mẫu thân mình, bật khóc.

Thôi Thắng Triệt từ khi đến Thôi gia đến tận bây giờ cũng chưa từng khóc vì một chuyện gì, nay hắn lại ở giữa hoa viên tuyết rơi trắng xóa ôm chặt lấy mẫu thân mình, khóc như một tiểu hài vừa bị tước đoạt đi món đồ yêu quý nhất. Thôi lão phu nhân thì cũng im lặng, chỉ đưa tay vỗ về lấy tấm lưng đang run rẩy kia, vì hắn mà bao dung, thương yêu, thấu hiểu.

"Chút nữa cùng ta đến hiệu vải, ta chọn được vài tấm vải tốt rồi, giúp ngươi may y phục mới."

"Chúng ta cùng ra bờ sông ngắm yên hoa được không?"

"Được."

"Mua khoai nướng nha!"

"Được được."

"Vậy có mua hạt bí và mứt hạt sen không?"

"Mua tất cả cho ngươi."

Chuyện ngươi muốn ta đều có thể làm nhưng chuyện duy nhất ta muốn là ngươi ở cạnh ta, có khó lắm không? Sao ngươi không làm được?

"Nhạc mẫu, con thay Thắng Triệt xin lỗi người! Mong người đừng giận hắn."

...

Gấp gọn tán ô, giũ cho bớt nước, nam nhân khoác chiếc áo lông đen đã hơi nhạt màu, đưa tay gõ cửa căn thư phòng đang đóng chặt.

"Mời vào!"

Giọng nói dễ nghe nhanh chóng vang lên, bên ngoài người kia thoáng khựng lại một chút rồi mới cười khổ lắc đầu. Bao nhiêu năm rồi, ấy vậy mà chỉ cần nghe giọng nói ấy vang lên hắn lại không kiềm lòng được mà nhớ nhung, hồi tưởng.

"Ngươi về rồi? Ở ngoài vừa có mưa sao?" Duẫn Tịnh Hán vừa nhìn thấy người vào thì liền đứng lên, định nhường lại chiếc ghế sau thư án cho hắn nhưng chỉ vừa mới động thì người kia đã ra hiệu bảo y cứ ngồi.

"Ta đem sách về phòng mình xem cũng được." Y ái ngại nói. Dù gì đây cũng là nơi Thôi Thắng Triệt dùng để làm việc, cứ suốt ngày chiếm đóng như vậy thì có hơi mặt dày quá rồi.

"Ta đã nói rồi, sách ở đây ngươi muốn đọc quyển nào cũng được, ngồi bao lâu cũng được, không cần quá khách sáo." Hắn cười cười, vừa treo áo khoác lên giá vừa cùng y nói chuyện.

Thôi Thắng Triệt cũng biết rằng, Duẫn Tịnh Hán không phải dạng người hay khách khí nhưng thực chất y đã là người đọc sách từ nhỏ, nên mọi hành động và lời nói đều hữu tri hữu lễ. Chính xác bộ dáng thư sinh nho nhã này khiến hắn dễ dàng nhận ra người trước mặt không phải người kia.

"À, ta cũng có chuyện muốn hỏi qua ý kiến của ngươi." Lúc thấy Thôi Thắng Triệt vừa hớp xong ngụm trà, Duẫn Tịnh Hán liền từ tốn lên tiếng.

Hắn thấy y hôm nay nói được nhiều câu hơn thường ngày nên cũng có phần tò mò, nhướng mày hỏi: "Chuyện gì?"

"Ta định đến bên chổ của Hàn Suất giúp đệ ấy một tay. Ngươi cũng thấy phía đông trấn vừa trùng tu khang trang hơn trước, người phương xa đến cũng ngày một nhiều, hiệu vải làm ăn tương đối bận rộn nhưng Hàn Suất lại chỉ có một mình, Thắng Quan thì lo ở Phu Kí không xuể thì làm sao giúp đệ ấy được. Ta thấy đệ ấy ốm hơn trước nhiều nên không đành lòng."

Thôi Thắng Triệt chỉ đợi y nói hết lời thì liền gật đầu, bật một tiếng: "Được."

Hắn thừa biết y cứ quanh quẩn trong nhà thì rất là nhàm chán, cho nên cứ có việc gì y muốn làm thì hắn đều đồng ý. Trừ việc muốn rời khỏi Thôi gia bởi vì hắn không muốn ngay cả bóng hình cố nhân mà mình còn không được nhìn thấy.

***



"Anh à, anh làm vậy em khó xử lắm! Anh!"

Chàng thanh niên hơn hai mươi lái con xế hộp màu đen, chầm chậm bám theo chàng trai cao gầy đeo ba lô màu xám, đang ung dung sải bước trên vỉa hè.

"Tôi nói rồi, chỉ cần hắn còn đánh nhau một ngày tôi sẽ không gặp hắn một ngày."

"Anh ơi, anh và lão đại xích mích thì gặp nhau nói chuyện được không? Hôm nay em không đưa anh đến được là hôm sau anh thấy em bốc vác ngoài chợ cá đó! Mà nhà em còn cha già còn mẹ già phải nuôi, anh ơi!" Chàng trai trẻ thật khóc không ra nước mắt mà.

Yoon Jeonghan nghe trọn một câu vừa thương vừa bực, y quay đầu định mắng cậu ta một trận thì chợt cảm nhận được điện thoại trong túi đang rung.

"Gọi tới làm gì?" Y lạnh nhạt tiếp cuộc gọi.

"Là bọn nó đem người đến đập nhà hàng của anh, anh chỉ gọi người đến áp chế bọn chúng thôi. Anh hoàn toàn không gây sự, không đánh nhau. Chuyện anh hứa với em, anh không làm sai dù là một chút." Ngày đó làm người mình yêu nhất phải bị thương nặng đã khiến hắn ân hận đến nỗi nghĩ đến việc hoàn lương ngày hôm nay.

Giọng nói trầm ấy vang lên rõ ràng, từng lời hắn nói cũng vững vàng không chút ngập ngừng nhưng Yoon Jeonghan vẫn không muốn nhường bước, không muốn hắn dính líu đến xã hội đen nữa.

Kiếp trước ngươi là thương gia đó cái tên này! Tự nhiên lại muốn gào lên ghê.

"Vậy anh có biết người của anh đến mời em như thế nào không?"

Y đột nhiên bật loa ngoài.

"Như thế nào?" Giọng Choi Seungcheol ở bên kia lại vang lên.

Cậu trai trẻ trên xe bắt đầu đổ mồ hôi hột.

"Cậu ta nói nguyên văn là: anh đừng giận lão đại, ảnh chỉ đập có bốn chai bia lên đầu người ta thôi chứ ảnh không đánh nhau đâu."

"..."

"Lão đại, anh bình tĩnh bình tĩnh đi! Là em sai, em lỡ miệng!" Sau đó cậu ta quay ngước mắt ngấn lệ nhìn y. "Anh à, em ban nãy nói sai rồi! Lão đại đập có một chai à!"

Choi Seungcheol: "Này!!!"

"Mà đập lên bàn tạo không khí chứ không có đập lên đầu người ta!!!" Cậu ta thật sự đã gục đầu lên vô lăng mà gào nhanh câu này.

"..." Yoon Jeonghan lại cảm thấy vừa thương vừa buồn cười cho cái tên Lee Seokmin này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip