12. ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu có ai đó hỏi Duẫn Tịnh Hán có muốn quay về hay không thì chắc y cũng sẽ không biết phải trả lời như thế nào bởi vì giữa người thân và Thôi Thắng Triệt quả thật rất khó để lựa chọn. Duy chỉ còn cách trước khi định mệnh một lần nữa đẩy y về hiện thực thì y vẫn ở đây, cùng Thôi Thắng Triệt trải qua những ngày tháng bình yên.

...

Chồi non trên quầy cao thêm một chút, y liền đem nó về nhà tìm một chổ thích hợp mà trồng xuống.

"Sau này cây che đến đâu thì lãnh thổ của ta sẽ đến đó."

Duẫn Tịnh Hán vừa đắp đất vừa khẳng định chủ quyền.

"Cây là do ta ươm ngươi có quyền gì hả?"

Thôi Thắng Triệt đứng ở phía sau giúp Duẫn Tịnh Hán chắn ánh nắng, hắn thật bất bình khi bị y cướp cây trắng trợn.

"Cũng giống như ngươi xâm chiếm tư phòng của ta vậy đó." Y nhe răng cười, đem bùn đất dính trên tay trét vào vạt áo của Thôi Thắng Triệt rồi nhẹ nhàng lượn đi.

Có nhiều chuyện Thôi Thắng Triệt sẽ không bao giờ có thể ngờ tới, giống như căn phòng mà Duẫn Tịnh Hán đang ở chính là nơi hắn từng chẳng buồn bước đến nhưng giờ đây hắn lại muốn ở hẳn nơi ấy và cũng giống như ngay tại hoa viên này ngày trước giữa một trời bão giông y cùng hắn đấu một trận tay đôi đến lỗ đầu chảy máu nhưng giờ chắc có ăn thêm gan hổ hắn cũng nào dám.

"Đi thôi! Đứng đó làm gì?" Duẫn Tịnh Hán đi được một đoạn liền quay đầu gọi Thôi Thắng Triệt.

Hắn cười lắc đầu, không phải không dám mà là không nỡ.

"Tới ngay, tới ngay."

Cả hai song bước ra khỏi hoa viên, ánh mặt trời trải dài trên đôi vai hai nam tử cao lớn và điểm nhẹ lên cây non vừa trồng xuống. Ngày mới bắt đầu rồi.

...

"Thắng Quan, ngươi nói xem mẫu thân bảo ta đến hiệu vải học hỏi là đúng hay sai?"

Thôi Hàn Suất ở bên cạnh vừa giúp Phu Thắng Quan rải bột vừa xụ mặt hỏi.

"Tất nhiên là đúng. Người mẹ nào chẳng muốn tốt cho con chứ."

"Nhưng mẫu thân còn bảo ta làm một số việc khó hiểu nữa."

Đôi tay đang nhào bột của Phu Thắng Quan thoáng dừng lại.

"Chẳng hạn như?"

"Xem sổ sách và giành lại việc tính toán sổ sách từ tay Duẫn đại ca."

Phu Thắng Quan thật cũng chưa từng hiểu rõ tận tường chuyện trong Thôi gia nhưng đối với người tên Duẫn Tịnh Hán kia hắn cũng có vài phần hảo cảm, nom dáng dấp cũng không phải kẻ tiểu nhân. Thôi lão bà muốn lấy lại sổ sách ắc hẳn phải có nguyên nhân nào đó.

"Rồi ngươi định như thế nào?"

"Ta nghĩ nên nói trước một tiếng với Duẫn đại ca."

"Không nên." Phu Thắng Quan vội lên tiếng ngăn cản.

"Hả?"

"À... nếu ngươi làm vậy có thể khiến Duẫn đại ca có chút buồn. Cho nên tốt nhất ngươi cứ hỏi qua ý kiến của đại ca ngươi và đừng nói với mẫu thân ngươi là ngươi có trò chuyện qua với đại ca."

Nghe qua thấy cũng có lí nên Thôi Hàn Suất đã gật đầu đồng ý với Phu Thắng Quan. Trước giờ khó khăn của hắn đều hỏi qua họ Phu này, tuy lời khuyên có nhiều lúc quá sai trái nhưng tới tận bây giờ hắn cũng chưa từng phản bác lại.

...

Trấn Kim Long vào ngày mới thì sẽ vô cùng náo nhiệt, bên những hàng quán hai bên đường là các thương gia đang trong một lúc xao lòng mà ghé đến nhấp một ngụm trà và thưởng lãm vẻ đẹp sông nước hữu tình. Ở đây không đẹp như bức họa thủy mặc ở Giang Nam, cũng không sánh được nét diễm kiều ở Giang Bắc nhưng nơi đây lại có nét đặc trưng khiến người đến sẽ lưu luyến, người đi sẽ hoài niệm đó chính là hương hoa trà và mùi bánh bao, bánh xếp. Ở đâu cũng có nhưng chắc chắn sẽ không ấn tượng như ở Kim Long Trấn.

Nhắc đến bánh xếp thì... Duẫn Tịnh Hán đứng ở quầy bánh xếp được gần nửa canh giờ rồi, y là đang xếp hàng giúp Thôi Thắng Triệt mua bánh. Chẳng hiểu vì sao mà hắn lại nổi cơn muốn ăn bánh xong lại ném cho y một túi tiền bảo y giúp hắn mua, dư bao nhiêu đều là của y.

...

"Giúp ta mua vài cái bánh xếp đi."

"Ta đâu phải nô bộc của ngươi, ngươi bảo sao ta nghe vậy. Bổn đại gia rất cao quý, không đi xếp hàng đâu."

Thôi Thắng Triệt nghe xong liền mím môi cười lấy một túi bạc từ tốn đặt lên bàn: "Mua giúp ta ba cái bánh xếp, số còn lại đều là của ngươi."

"Ngươi...''

"Sao?"

''Được lắm." Duẫn Tịnh Hán cứ như vậy mà hùng hùng hổ hổ cầm theo túi bạc tiêu soái rời đi.

"Không phải ngươi rất cao quý sao?"

Thôi Thắng Triệt vừa nhịn cười vừa gọi theo.

"Bởi vì ta cao quý cho nên chỉ có tiền bạc mới xứng với ta."

Duẫn Tịnh Hán rời đi, giọng vang vang hết cả hiệu vải đều nghe thấy khiến cho người làm ai cũng bật cười. Quả nhiên người của ông chủ Thôi có khác.

...

"Ngươi đến mua bánh sao?"

Duẫn Tịnh Hán nghe hỏi liền quay đầu nhìn, ấn tượng đầu tiên chính là khuôn mặt quá đỗi tuấn tú kia. Những người quá đẹp trai y gặp được vài người nhưng ngũ quan sắc sảo như người này quả nhiên khiến y rất ấn tượng.

"Đâu, ta đến để uống trà." Duẫn Tịnh Hán thành thật lắc đầu.

"... Uống trà? Chổ này bán bánh xếp."

" Ngươi cũng biết?"

Đối phương gật đầu.

"Vậy sao còn hỏi!?"

Đối phương câm nín.

Lúc nãy nhận được tin từ biểu ca nên Văn Tuấn Huy đã tức tốc chạy đến đây để xem chừng người này nhưng người tốt luôn gặp rắc rối bởi mấy kẻ lưu manh. Trong trường hợp này, họ Văn cảm thấy bản thân chính là người tốt.

"Ta nhìn ngươi rất quen mặt." Đây không phải một trong những kiểu làm quen cũ rít đâu mà là y thấy đối phương quen mắt thật.

"Chúng ta gặp nhau rồi."

"Ở đâu?"

"Ở tiệm tàu hủ, ta giúp ngươi cùng... bằng hữu của ngươi trả tiền hai bát tàu hủ."

"À... ra vậy." Duẫn Tịnh Hán như bừng sáng mà đập tay nhớ ra chuyện cũ.

"Nhớ chưa?" Văn Tuấn Huy cười đến híp mắt.

"Nhớ, nhớ rồi." Duẫn Tịnh Hán gật đầu cười.

"Nhớ rồi thì trả tiền hai bát tàu hủ đây."

Vẫn như cũ, vẫn mặt dày, Văn Tuấn Huy xòe tay đòi nợ.

"..."

''...''

"À mà ngươi là ai nhỉ? Nhìn không quen mắt lắm."

"..."

Duẫn Tịnh Hán giả vờ xoa xoa thái dương.

"Ta dạo rài trí nhớ cứ sao sao ấy? Lại quên mất chuyện gì rồi?"

Đúng thật là! Văn Tuấn Huy thật không đỡ nổi người này, hắn xua tay nói: "Thôi bỏ đi! Ta chỉ đùa thôi."

Lời Văn Tuấn Huy vừa dứt, y liền đổi thái độ đập vào vai hắn cười xòa.

"Ta cũng chỉ đùa với ngươi thôi."

"..." Văn Tuấn Huy ôm vai nhìn trời mà khóc không ra nước mắt.

Cô cô, người nhìn xem Thôi Thắng Triệt đã thú phải một tên lưu manh rồi.

Sau đó hắn liền nhớ ra, họ Thôi cũng chính là một đại lưu manh.

...

Ánh tà dương trải rộng cả sân vườn, Thôi Thắng Triệt vừa quay đầu liền nhìn thấy Duẫn Tịnh Hán ngủ gật ở bên cạnh. Hắn càng ngày càng cảm thấy con người này dường như chẳng còn chút phòng bị nào với mình, ngủ há cả miệng mất hình tượng vậy mà cũng để mình nhìn thấy.

"Tịnh Hán."

Khẽ đưa tay lay y.

"Về thôi."

Duẫn Tịnh Hán hé mắt nhìn ngoài trời đã chuyển sắc, cái cảm giác ngủ đến tận hoàng hôn vẫn có người bên cạnh gọi mình thức dậy thật rất bình yên.

Nhìn y thẫn người như chưa tỉnh ngủ hắn liền cảm thấy trong lòng thương yêu vô tận, không thể ôm cả người y vào lòng như nữ nhân nhưng không làm gì thì có chút ngứa ngáy.

"Về nhà thôi." Hắn đưa tay sờ vào mặt y.

"Được." Y kéo lại vạt áo xong lại cất sổ sách.

Nhìn y đã xoay người bước qua khỏi ngưỡng cửa, Thôi Thắng Triệt liền kích động ôm lấy bàn tay vừa mới sờ vào mặt y. Quả là sờ thích thật!

"Sao chưa về?" Duẫn Tịnh Hán ra khỏi cửa liền quay đầu lại hối Thôi Thắng Triệt.

"Được, về thôi." Dáng vẻ bình tĩnh này, có đánh chết cũng không ai tin với người lúc nãy là một.

Duẫn Tịnh Hán trong khoảnh khắc quay đầu  hướng ánh hoàng hôn liền cong khóe môi cười. Đồ cơ hội!

Một người đợi một người, đi đi về về có nhau chính là một chuyện hạnh phúc nhất mà Thôi Thắng Triệt từng trải qua. Thế gian có sóng gió thì hắn cũng sẽ nhất định níu chặt y không cho y rời khỏi hắn, là bão giông hay nắng gắt, hắn cũng chưa từng sợ hãi.

Nhưng mà mặt sờ thích thật!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip