Thien Yet Ma Ket A Life Time 13 Tuoi Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Ma Kết là một cô gái thẳng thắn.

Vì vậy, nếu cảm thấy mình không sai thì tốt hơn hết nên hỏi thẳng.

Sau khi tan trường, Thiên Bình còn ở lại tập kịch với lớp chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân, trên đường về nhà, Ma Kết dũng cảm hỏi: "Thiên Yết, anh giận em à?"

Không trả lời, lại giả bộ không nghe thấy. Rõ là giận rồi.

"Thiên Yết, rốt cuộc em làm gì sai?"

Lần này, anh không giả bộ nữa, dừng lại trước mặt cô, khiến người thấp bé là cô đây đang vội vã đi theo đâm ngay vào lưng anh. Cô xoa xoa cái mũi, lùi lại để ngẩng đầu nhìn vào người con trai trước mặt.

Thiên Yết đảo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, gương mặt không biểu cảm không khỏi khiến cô thấy lo lắng.

Sau đó, anh mở miệng, không nhanh không chậm hỏi, "Em không biết?"

Dù gì cũng là không biết, cô lắc đầu.

Anh một lần nữa đảo mắt khắp người cô, sau đó lắc lắc đầu. Lần này, Ma Kết bắt đầu cảm thấy khó chịu, "Anh làm sao mà cứ nhìn em vậy?"

Thiên Yết quay đầu đi tiếp, cùng lúc hỏi một câu rất không liên quan, "Lễ hội mùa xuân em chuẩn bị thế nào?"

Đây là đang xin lỗi vì không nói chuyện với mình à? Ma Kết không hiểu, coi như bỏ qua câu hỏi lúc nãy của cô đi vậy. Lâu lắm mới thấy anh hỏi han một câu dài, Thiên Bình chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội này mà kể lể, thể nào cũng giận dỗi Ma Kết cô cả ngày nếu không làm đây. Coi như cô làm vì cô bạn thân lâu năm vậy. "Lớp em chuẩn bị xong gần hết rồi. Thiên Bình đang tập..."

"Anh đang hỏi em."

Ma Kết chớp chớp mắt, "Em trong ban hậu cần, làm việc bê đồ và trang trí."

"Buổi tối."

"Em đi với bạn lớp bên. Do Thiên Bình."

Thiên Yết nhướn mày trước câu trả lời của cô, "Không thích?"

"Không." Ma Kết cũng là nhàn nhạt trả lời một câu.

Cuộc nói chuyện rõ ràng vô cùng ngắn gọn, mỗi người chỉ nói vài từ mà người kia hiểu hết ý. Không rõ từ lúc nào, hai người dường như tâm linh tương thông. Đây cũng là điều mà Thiên Bình luôn miệng nói hai người chẳng khác gì người yêu cả. Cả hai không phủ nhận, không phải vì đồng ý, mà do Thiên Yết quá lười, còn Ma Kết hiểu cô bạn thân sẽ chán ngay trò đùa mới này. Quả nhiên, trước sự im lặng của hai người, Thiên Bình đành ngậm ngùi bỏ qua.

Lần này, Thiên Yết hỏi lại cô một câu mà cô đã trả lời rất rõ ràng. Có vấn đề. Nhưng cũng không ai hiểu trong đầu Thiên Yết nghĩ cái gì, có hỏi cậu ta cũng không trả lời. Tốt nhất là không hỏi. Dù sao thì thái độ anh ấy có vẻ tốt hơn.

Vì vậy, Ma Kết tiếp tục bước đi, quẳng vấn đề này lại sau đầu, không nhận ra khóe miệng Thiên Yết hơi giương lên, ánh mắt đầy vẻ gian tà.

...

Lễ hội mùa xuân – Tối

Ma Kết cảm thấy vô cùng thiếu nhẫn nại. Không phải cậu bạn kia hẹn gặp cô ở đây sao? Không phải cho cô "leo cây" chứ? Cô ghét nhất là muộn giờ. Chỉ vì Thiên Bình đã bắt cô mặc váy, lại còn trang điểm nhẹ, dù gì công sức cũng không thể để xuống sông xuống biển được.

Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng khó phai. Cô rút ra kết luận: Cậu bạn này không biết tôn trọng người khác.

Đừng hỏi tại sao cô cứ gọi người ta là cậu bạn này. Cô không biết tên bạn ấy, mà Thiên Bình đã nói thì việc không quan trọng cô sẽ coi như gió thổi mây bay, không để tâm.

Cuối cùng, sau 10 phút chờ đợi, kiên nhẫn cũng hết, cô đứng dậy. Đây không phải lỗi của cô. Lúc đo, một giọng nói nam tính vang lên, "Ma Kết."

Cô ngạc nhiên quay đầu lại, "Anh không phải..."

"Có người khác lo. Em đi một mình."

Ma Kết thản nhiên, "Cậu ấy không đến."

"Đi cùng không?"

Dù sao cũng không thấy Thiên Bình đâu, đi cùng một ai đó cũng tốt hơn. Cả hai người đều không biết rằng, toàn bộ cảnh tượng này bị cô bạn thân nhìn thấy.

Lễ hội vào ban đêm có vẻ nhộn nhịp hơn. Đi bộ xung quanh trong khuôn viên trường, Ma Kết chợt nhìn thấy Nhân Mã đằng xa đang chỉ tay và nói lớn tiếng với ai đó.

"Sao cô lại đánh tôi?"

"Ai bảo anh nhảy vào phá đám chứ? Rõ ràng là tôi bắn trúng. Vì cái miệng thối của anh mà làm tôi trượt." Xử Nữ - bạn thanh mai trúc mã của Nhân Mã cũng đang gào lên, thu hút vô số ánh mắt của học sinh xung quanh. "Đồ trâu thối."

"Cô nói ai trâu thối. Đồ sạch sẽ thái quá."

Cuộc khẩu chiến tiếp diễn mà không có dấu hiệu ngừng. Điều này đã tiếp diễn từ lúc hai người bước chân vào trường. Thiên Yết một mực đi thẳng, còn không chừa một ánh mắt nhìn về phía hai người bạn. Bạn của anh mà anh không quan tâm, cô cũng không cần nhảy vào. Vì vậy, hai người chính là bước tiếp.

Nhưng cô cũng hiểu là sao anh Nhân Mã lại chi mạnh tay cho chương trình lần này rồi, chỉ là kết quả không như mong đợi thôi.

Đi đi lại lại, cuối cùng Ma Kết và Thiên Yết lại bước lên sân thượng của trường.

Cả hai ngồi xuống, ngẩng mặt lên bầu trời. Không gian tĩnh mịch, khác hẳn với âm thanh rộn ràng dưới sân trường. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, cùng vầng trăng tròn đầy mà vô cùng lạnh lẽo, gợi cho con người ta một cảm giác.

"Cô đơn." Thiên Yết bất giác nói.

"Phải, một cảm giác thật khó chịu." Ma Kết nói.

Thiên Yết không nói gì nữa, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cô một cách ôn nhu.

"Giờ đã bớt cô đơn chưa?" Thiên Yết quan tâm hỏi.

Cô không nói gì, nhưng quay lại anh và mỉm cười, đủ để làm anh hiểu.

Hai người họ cứ thế im lặng ngồi cùng nhau ngắm khung cảnh tĩnh lặng của đêm trăng.

...

"Hey, cậu có biết gì không?"

"Cái gì?"

"Tại sao mà cậu bạn lớp bên không đến í? Có lí do đấy."

"Mình không quan tâm."

"Không sao, không sao. Để mình kể cho. Là ai đó đã bắt cậu ấy làm việc của hội học sinh đấy. Không biết người nào trong hội học sinh nhỉ? Thật vô trách nhiệm. Cũng không biết người đó đã đi đâu, làm gì nữa, hỏng hết cả cuộc hẹn của cậu."

"Mình cũng không biết."

"Không phải tối hôm đó cậu đi với anh Thiên Yết à? Mình đi tìm mãi, chợt thấy cậu với anh ấy nên không gọi điện đấy. Không phải anh ấy cũng trong hội học sinh à? Giờ ấy sao lại không đi làm việc?"

"Mình với anh ấy ngắm trăng."

"Này, tiểu Kết, rốt cuộc cậu hiểu mình nói gì không đấy?"

"Tiểu Bình, nếu cậu muốn nói gì thì nói đi. Mình đang đọc sách."

Thiên Bình trân trối nhìn cô bạn mình, rồi phán, "Aizzz, cậu đúng là Dê biển ngốc mà."

...

Năm 13 tuôi, Hạ Ma Kết bị gắn với biệt danh "Dê biển ngốc".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip