Chương 7: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lòng Bạch Thanh đầy oán hận, nhắc nhỡ bản thân không được nhìn nàng. Nhịn xuống cánh tay đang đau đớn, thoáng dùng sức rút tay lại.

Rũ mắt che dấu sự chán ghét, khẩu khí như trước kia, vô cùng không vui, tức giận nói:

-Ta đã thành thế này, ngay cả xuống giường còn không nổi, như thế nào còn có thể thành thân, lúc ta xuất giá nhất định phải là tân nương xinh đẹp nhất. Sao có thể đem cánh tay treo lên như thế này mà xuất hiện?

Nàng đã mạo hiểm còn hi sinh bản thân để chịu thương tổn như vậy, thật khó khăn mới lùi được hôn sự. Nàng ta còn muốn nàng đi khóc nháo kiên trì mang thương tích đi xuất giá? Coi ta là đồ ngốc chắc, hay nghĩ nàng uống nhầm thuốc rồi.

Bạch Thanh còn không biết nghĩ lại, nếu là kiếp trước, cho dù nàng bị thương cũng sẽ khóc lóc đòi xuất giá cho đúng ngày.

Thiên Nhược từ lần trước tính kế sai lầm, còn không kịp trở tay đã bị Bạch Thanh mang xuất cung.

Ở Bạch gia lâu ngày, nàng hiểu rõ tính tình của Bạch Thanh, tâm tư Bạch Thanh thế nào nàng hoàn toàn nắm rõ trong tay, hôm nay có thể nói như vậy là nàng đã nắm chắc kết quả.

Đáng tiếc, lúc này Bạch Thanh đã không giống lúc trước.

Lần này Thiên Nhược mở miệng lại không làm Bạch Thanh nghe theo, có chút ngạc nhiên.

Suy nghĩ cẩn thận lại, trước giờ Bạch Thanh rất để ý dung mạo, liền cho rằng Bạch Thanh sợ người trong lòng nhìn thấy dáng vẻ của nàng hiện tại sẽ có ấn tượng không tốt, nên mới như thế. Liền mở miệng nịnh nọt dỗ ngọt nàng:

- Tiểu thư, ngày thường dung mạo đã tuyệt sắc, dù là tay đang bị thương mà phải treo lên, vẫn là tân nương tử đẹp nhất thiên hạ. Mà Viên công tử còn yêu thích tiểu thư nhiều như vậy, tất nhiên sẽ không để ý việc này, hắn chắc chắn còn ước gì tiểu thư lập tức gả cho hắn đấy!

Bạch Thanh cau mày, tức giận nói:

- Thiên Nhược, nếu ngươi đã hiểu rõ hắn như vậy, hay là ngươi thay ta gả cho hắn đi.

Đỡ cho nàng phải nghĩ ra nhiều biện pháp để từ hôn.

- Tiểu thư!

Thiên Nhược giật mình la lên, vẻ mặt hoảng sợ nhanh chóng quỳ mạnh xuống đất, khóc lóc nói:

- Nô tỳ sai rồi, sau này không dám nữa. Tiểu thư,người đừng hiểu lầm, nô tỳ cùng Viên công tử không làm gì có lỗi với người. Hôm qua nô tỳ đi gặp Viên công tử là bởi vì Viên công tử không biết tiểu thư thích tân phòng như thế nào, tìm nô tỳ để hỏi rõ ràng vì muốn khiến tiểu thư vui vẻ. Nô tỳ cũng muốn tiểu thư được vui, mới ra phủ nói cho Viên công tử biết.

Thì ra hôm qua nàng và Viên công tử lén lút gặp mặt không hiểu sao tiểu thư lại biết. Nếu không sao lại có ý nghi ngờ nàng, còn nói những lời như vậy.

Dù sao hôm qua sau khi rời khỏi Huyền Từ Am tiểu thư vẫn hôn mê bất tỉnh, chắc chắn không có chính mắt nhìn thấy, càng không cần sợ nàng sẽ biết mình đã làm việc gì. Trước hết cứ nhận sai sau đó tìm cách dụ dỗ nàng.

- Hừ.

Bạch Thanh hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại tức giận không thôi. Thì ra hôm qua nàng ta còn đi gặp hắn. Sợ lúc mình không biết gì, bọn họ đã bắt đầu lén lút qua lại đi.

Này tiện nhân! Đúng là đôi gian phu dâm phụ!

Cơn phẫn nộ này đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Sau khi Bạch Thanh phục hồi cảm xúc, trong lòng lại run lên.

Thì ra bỏ qua mười năm phu thê hai người bằng mặt không bằng lòng, lại trải qua sinh tử, nàng còn có thể vì hắn cùng nữ nhân khác xảy ra quan hệ, mà khiến bản thân tức giận sao?

Không! Nàng tức giận là vì đột nhiên phát hiện bản thân nàng chuyện gì cũng không biết, có rất nhiều sự việc xảy ra trước mắt nàng, mà nàng lại giống như một kẻ khờ bị mù. Nên nàng mới tức giận đến như vậy.

Ở chổ Phán Quan Điện kia, nàng đã xem quyển sách này rất lâu, nội dung như thế nào nàng đều nhớ rõ, từ trong đó nàng cũng biết được rất nhiều việc kiếp trước mà nàng không biết.

Đáng tiếc, bộ sách này chủ yếu nói về nữ chủ Tô Mai, tất cả vụ việc liên quan đến nàng ta đều nói rất cặn kẽ.

Mà nàng, trong sách chỉ là tuyến nhân vật phụ, vai trò phụ trợ tôn vinh nữ chủ mà thôi.

Cho nên, trong sách miêu tả về nàng, cũng chỉ nói về những lúc nàng như thế nào nghĩ ra biện pháp ngu ngốc đi hãm hại nữ chủ, rồi lại nói đến Tô Mai như thế nào lợi dụng mưu kế của nàng mà phản kích lại, cuối cùng khiến nàng không trộm được gà còn mất nắm gạo.

Vì vậy, trước khi Tô Mai đến kinh thành, nàng ở trong kinh thành như thế nào, trong sách không nói, chỉ miêu tả Viên Mậu Lâm lên kinh dự thi rồi đỗ trạng nguyên mới mơ hồ nhắc một chút đến hôn sự của nàng với hắn.

Từ trong sách nàng biết được Thiên Nhược, Vương Thục Nghi cùng Viên Mậu Lâm lần đầu gặp nhau là ở Thám Hoa hội. Liền mèo mả gà đồng cùng nhau cấu kết.

Nhưng nàng lại không biết sau khi nàng cùng hắn thành thân, lúc đó bọn họ đã làm những việc gì, lại càng không biết bọn họ là khi nào, chổ nào bắt đầu lui tới.

Nàng chỉ biết những chuyện ở kiếp trước do chính nàng đã từng trải qua. Có thể thời gian đã quá lâu, ngoại trừ những ấn tượng thật sự sâu sắc, còn lại rất nhiều chuyện nàng rất mơ hồ không nhớ rõ.

Nay Thiên Nhược không biết nàng đã thay đổi, như trước bày mưu nàng, đều bị nàng nhìn thấy hết .

Chuyện này, nếu nàng không lợi dụng, thật sự là phải tự xin lỗi mình để mất cơ hội chó ngáp phải ruồi này.

_______________________________________

Nghe thấy giọng âm của Bạch Thanh tràn đầy nghi ngờ, trong lòng Thiên Nhược có chút bất an, ngước lên nhìn Bạch Thanh, trong mắt tràn ngập uất ức bi thương.

Giống như Bạch Thanh nghi ngờ là vũ nhục nhân cách của nàng, nước mắt chảy dài, đau lòng nói:

- Tiểu thư! Người phải tin tưởng Thiên Nhược. Lúc còn ở trong cung, cho dù là thái tử điện hạ, nô tỳ cũng chưa từng câu dẫn, chỉ cầu được bình an thoát ra. Nay, như thế nào lại đi câu dẫn Viên công tử? Thỉnh tiểu thư hãy tin tưởng Thiên Nhược.

Bạch Thanh giống như bị hành động này của nàng làm cho cảm động, sau khi do dự một hồi, giọng nói tràn ngập ghen tức hỏi:

- Vậy ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi và hắn gặp nhau đã mấy lần? Còn nói những gì?

Lần này, nàng lại làm ra vẻ ta đây, hoàn toàn là người bị ghen tỵ che mờ mắt.

Lúc trước nàng không ít lần làm chuyện như vậy, lần này diễn kịch tự nhiên rất thành thạo.

Thiên Nhược nghe vậy tâm tình buông lõng, âm thầm thở phào một hơi. Lau nước mắt trên mặt, làm rối loạn một ít tóc tai cẩn thận che đi dung mạo xinh đẹp.

Giờ khắc này, nàng không thể để Bạch Thanh chú ý tới dung mạo của nàng, nếu không Bạch Thanh nhìn thấy nàng vô cùng xinh đẹp, trong lòng tràn ngập ghen tỵ, sinh ra cảnh giác, sau này sẽ rất khó lấy lòng Bạch Thanh như trước.

- Nô tỳ chỉ gặp Viên công tử ba lần.  Lần trước ở Thám Hoa hội, thấy nô tỳ đứng bên cạnh tiểu thư, liền nghĩ nô tỳ là nha hoàn thân cận của người, tất nhiên sẽ biết tiểu thư thích gì, cho nên mới bí mật tìm hỏi nô tỳ ba lần. Một lần chính là ngày hôm qua, hỏi khuê phòng của tiểu thư bày trí như thế nào, để về Viên phủ làm một cái đồng dạng như vậy, tránh lúc tiểu thư gả qua lại ở không quen. Còn một lần là ngày mười tháng trước, vì muốn mua đầu bếp riêng cho người, nên muốn hỏi nô tỳ tiểu thư có khẩu vị như thế nào. Lần cuối là sau khi hoàng thượng tứ hôn, muốn hỏi tiểu thư thích lễ vật gì. Nô tỳ thấy Viên công tử thật tâm đối với tiểu thư, khắp nơi đều vì tiểu thư mà suy nghĩ. Cho nên, nô tỳ liền nói những gì tiểu thư thích cho Viên công thử biết. Nô tỳ, sau này không dám nữa, thỉnh tiểu thư giáng tội.

Trả lời thật hay, vừa tránh được trách phạt vừa giải được hiềm nghi, lại còn thể hiện được lòng trung thành với chủ tử.

Biện pháp này thật hữu ích, trong lòng tiểu thư không phải rất để ý tình cảm của Viên công tử sao?

Nếu để nàng biết, Viên công tử như thế nào muốn lấy lòng nàng, khiến nàng vui vẻ, tất nhiên, trong lòng nàng sẽ vui sướng, làm gì còn lo lắng mình đi gặp hắn? Sợ là, Bạch Thanh còn muốn hắn tìm mình mấy lần nữa đấy.

Bạch Thanh cố gắng nhịn xuống sự ghê tởm, nhíu mày, giọng nói mang theo oán trách:

- Ngươi thật sự để tâm!

- Tiểu thư cứu nô tỳ ra khỏi hố lửa, nô tỳ thật lòng cảm kích tiểu thư, chỉ muốn tiểu thư cao hứng mà thôi.

Thiên Nhược trả lời, trong giọng nói mang theo cảm kích. Nhưng trong mắt, đầy nét khinh thường.

Bạch Thanh nhìn thấy, cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ trách mắng:

- Nói lung tung, thái tử ca ca từ khi nào mà trở thành hố lửa?

Thiên Nhược đương nhiên biết Bạch Thanh thích người có tính tình như thế nào,nên giả vờ ủy khuất mím môi nói :

- Là nô tỳ nói sai rồi, thái tử điện hạ đương nhiên không phải hố lửa, là do nô tỳ không muốn làm thiếp,không muốn cùng người chia sẽ phu quân mà thôi.

Bạch Thanh vui mừng gật đầu nói:

- Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy là tốt rồi.

Đừng có nói một đường lại làm một nẻo, đến lúc đó lãnh hậu quả gì ,đến ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ.

Thiên Nhược có chút nghi hoặc, rõ ràng tính tình giống như mọi ngày, vì sao trong lời nói, lại có vẻ không giống? Chẳng lẽ, nàng vẫn còn hoài nghi mình? Nhưng nhìn nàng không giống đang hoài nghi, hay do mình đa nghi?

Thật ra, Bạch Thanh không có giỏi diễn trò, cho dù lúc này nàng đang diễn lại kiếp trước của chính mình, nàng vẫn không che dấu được nội tâm, lại suy nghĩ lơ đãng nên lộ ra rất nhiều sơ hở, làm người khác nghi ngờ.

Cũng may Thiên Nhược luôn tự tin hiểu rõ nàng như lòng bàn tay, không hề lo lắng nàng sẽ làm ra chuyện gì, lại còn không nghĩ đến biểu hiện khác thường của nàng.

Nếu không, không đợi nàng lợi dụng người khác, người khác đã đem nàng lợi dụng đến sạch sẽ.

Lúc này, hai người đều bận rộn diễn tuồng chủ tớ tình thâm, nên không phát hiện có người vô phòng.

Người này đành cắt lời các nàng, vui mừng mở miệng:

Muội cuối cùng cũng tỉnh, công công cùng huynh trưởng của ngươi đang lo lắng vô cùng, để tẩu tẩu phân phó hạ nhân đi báo cho họ. Thiên Nhược, tiểu thư ngươi tỉnh lại, sao ngươi không cho người đi thông báo một tiếng?

Lời này, nghe như trách cứ, nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng bình thản không có sức uy hiếp.

Thiên Nhược là người Bạch Thanh cực kì tín nhiệm, đến thái tử cũng đòi rước nàng về cung. Cho nên, Đồ thị không dám nói gì Thiên Nhược, sợ chạm vào vẩy ngược của thái tử.

Nay nàng có thể chờ đến lúc Bạch Thanh xuất giá, thu dọn tốt đồ đạt, chuẩn bị chuyển tới đây ở.

Chính viện nên là chổ ở của đương gia chủ mẫu là nàng mới đúng. Cố tình công công (cha chồng) lại cho tiểu cô, mà ở một lần là mười lăm năm, cho dù chính mình đã gả qua, công công cũng không một lần nhắc đến việc để nàng ta chuyển đi.

Nàng nhiều lần nói bóng gió, Bạch Thanh cũng không thèm để ý, càng không có ý định rời đi, thật sự là không hiểu chuyện.

Tức giận hơn là, hai nam nhân trong phủ lại hết mực yêu thương nàng, coi nàng như bảo bối, chỉ cần nàng muốn cái gì, đều nghĩ hết biện pháp thỏa mãn, còn mình lại không thể lung lay địa vị của nàng trong phủ.

Điều này, khiến Đồ thị cảm thấy rất lo lắng.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip