3 Canh Sat Va Con Lang Mafia Cuoc Song Sau Hon Nhan Ngoai Truyen Dam My Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Thừa Phong vô cùng bận rộn ở công ty.

Định rằng sẽ trở về ăn trưa cùng vợ con nhưng vì dự án mới anh không thể lơ là.

Đành rằng vợ con là quan trọng nhưng đi làm kiếm tiền nuôi béo vợ con cũng quan trọng không kém.

Sau khi có Dật Hy anh thật sự là an phận.

Cả ngày chỉ có lịch trình từ công ty về nhà lâu lâu dự tiệc sau đó phải về làm chồng ngoan.

Người ngoài đương nhiên không thể biết được phía sau một tảng băng quyền lực từ đời thường đến trong thế giới ngầm là một anh chồng sợ vợ.

Sợ vợ thì cũng không hẳn, chỉ là sủng đại thúc nào đó tới trời thôi.

Dật Hy là điểm yếu của anh nhưng là điểm yếu bất khả xâm phạm, ai chạm vào kết cục cũng chỉ có một.

Hôm nay Hàn Triết báo cáo về chuyện mà anh sai gã làm.

Gần đây Thừa Phong và Thừa Hoành đang thanh lý một gia tộc ở nước ngoài.

Gia tộc này trước kia làm ăn với Thừa Thị (công ty nhà Thừa) mở ra một chi nhánh ở nước ngoài. Lúc trước là Thừa Thị có làm ăn giao dịch các vật phẩm cấm ở thế giới ngầm nhưng sau này thì không còn nữa. Bây giờ ngoài làm ăn lương thiện ra thì Thừa Thị chỉ là nơi cung cấp thông tin ở thế giới ngầm như là một người đứng giữa mà thôi.

Sẽ không có chuyện gì nếu gia tộc này an phận như đã được chỉ thị thì sẽ không như ngày hôm nay.

Gia tộc này đã sau lưng Thừa thị dùng tên Thừa thị rửa tiền riêng cho mình không những thế còn gây sự chú ý của cảnh sát liên bang. Nếu không mau giải quyết Thừa thị sẽ bị liên luỵ

Thừa Phong công chính liêm minh rất rõ ràng ai làm người đó chịu, anh chỉ khiến gia tộc này bại sản chứ không dồn vào đường chết. Nhưng gia tộc này có một đứa con nuôi mà năm lần bảy lượt làm cạn tính nhẫn tại của Thừa Phong.

Anh đã truy đuổi anh ta từ nước ngoài về trong nước vẫn không bắt được.

Xem ra tên này đã tự xây cho mình một đế chế riêng, đế chế tạm bợ kia đã ngã bây giờ lại về với thân phận thật.

Và gia thế thật của hắn ở trong nước cũng là một đế chế lớn Thừa Phong cũng phải xem xét lại bước tiếp theo.

Dù sao gia thế kia cũng có quan hệ làm ăn định rằng bớt một kẻ thù còn hơn nhưng sau báo cáo của Hàn Triết thì....

Hàn triết mang cho anh hình chụp được tên đó trong trung tâm thương mại.

Tên đó trong nhàng hạ nói cười còn uống càfe nữa mà, quan trọng hơn người đối diện không ai khác là người hằng đêm ngủ cùng anh Dật Hy

Thú vị hơn hắn đang bế con trai của họ cười nói cùng gã đàn ông khác.

Nhìn hình Thừa Phong khinh khỉnh cười, như đang chế nhạo nhưng đang cảm thất hứng thú.

Trên đời này trùng hợp xảy ra nhiều thế à?

***********""

Công việc anh không nói cho Dật Hy biết, hơn nữa hắn cũng vẫn đang làm cảnh sát quèn của khu vực nên cũng ít xen vào này kia của hai anh em.

Bất quá nếu hắn muốn biết thì anh cũng thẳng thắn mà nói toàn bộ cho hắn biết.

Và ngược lại chuyện của hắn anh tuyệt không bỏ qua nếu hắn dám giấu diếm cái gì.

"Hy Hy hôm trước em đi mua đồ cho con phải không?" Thừa Hoành nhìn ai kia đang nô đùa cùng bé bi.

"Phải, hừ mua đồ cho trẻ cũng phiền lắm."

"Em đã gặp ai?" Anh liền hỏi thẳng.

"Gặp ai? Chẳng lẽ ta đi trên đường gặp bao nhiên người cũng phải báo cáo sao? Hừ.."

"Có phải thiếu " làm" không hả? Ra ngoài gặp đàn ông còn hớn hở như vậy coi chừng ta chặt chân em nhốt trong phòng."

Lại đến, Thừa Hoành là tên dễ ghen nhất, là tên thần kinh có vấn đề, kiểu như thích tự ngược vậy. Tự suy diễn rồi tự ăn giấm một mình, không biết để làm gì.

"Không có ai hết......Mà cũng có đi. Chỉ là một thanh niên ta gặp rồi cậu ta chỉ bảo vài thứ nuôi trẻ thôi."

"Thật không?"

"Gạt anh làm gì."

Vừa nói xong điện thoạt trong túi hắn vang lên, nhìn đến dãy số hắn liền ra ban công nghe

"Alo?"

"Là Nguỵ Tường đây, anh còn nhớ?" Giọng nói cất lên phía đầu dây bên kia.

"Tôi biết. Cậu là thiếu niên trong khu thương mại."

"Gọi hỏi anh đã thành công chưa?"

"À, quả thực bé Thuận đã ăn nhiều hơn một chút rồi, cậu thật hay."

Lúc này Thừa Hoành dỏng tay sói lên nghe, cậu nheo mắt nghi ngờ đi về phía ban công.

Xem vợ cậu hăng say nói chuyện, dám bỏ mặc cậu.

Thừa Hoành di chuyển lên khuông ngực cậu áp lên lưng hắn, tay ôm eo của hắn giam hắn chỗ ban công.

Dật Hy đối với cái ôm của cậu đã quen nên không phản ứng chỉ dùng khuỷu tay hơi đẩy cậu để anh không ép quá sát hắn vào ban công, và vẫn tiếp tục nói điện thoại.

Thừa Hoành cười đểu mấy cái. Tay cậu không chịu để yên liền nhanh chóng kéo quần Dật Hy xuống để lộ quần lót màu đỏ khiêu gợi đang ôm lấy cặp mông vểnh căng.

Giọng Dật Hy cao lên một chút do hành động bất ngờ của ai kia.

"Sao thế?" Nguỵ Tường hỏi.

"Không có gì, cậu nói tiếp." Hắn liếc người phía sau.

Gió ban đêm lành lành thổi qua làn da là Dật Hy khó chịu đã thế tên nào đó cứ bóp tới bóp lui mông anh, còn không tiết chế bóp bóp sờ sờ làm phía trước của hắn cũng phản ứng lên.

"Làm gì?" Hắn nổi giận quay qua hỏi Thừa Hoành.

Lúc này cậu cũng không kiên nhẫn giựt điện thoại của hắn không nặng không nhẹ nói :"Đến giờ làm chuyện vợ chồng rồi, hắn rất bận." Sau đó bá đạo quăng điện thoại vào bể bơi bên dưới.

"A.. điện thoại của ta."

"Mai có người vớt. Giờ em không phải nên tập trung sao?"

Vừa nói cậu vừa nâng một chân hắn lên thành ban công, kéo khe quần lót lột lổ nhỏ mất hồn kia ra.

"Không phải....ah nhẹ.......không phải anh bận dự tiệc sao?"

"Này cũng là một loại tiệc. Ngoan, nếu em lo trễ vậy cố sức " kẹp" anh, anh sẽ bắn cho em."

"..... Ahhhh.....chậm....ân" Phía trên ăn mặc đàng hoàng phía dưới lại hỗn độn đỏ mặt.

"Ngoài này có camera, em nói xem mấy tên bảo vệ có phải đang xem chúng ta hay không?.... Ah phải .....siết chặt như thế, Hy Hy giỏi."

"Đê tiện......ânnn.."

Sau đó ở ban công nào đó có một con sói nào đó "làm" chết đại thúc nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip