3 Canh Sat Va Con Lang Mafia Cuoc Song Sau Hon Nhan Ngoai Truyen Dam My Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một nam nhân tuổi trung niên bế trên tay một đứa bé chừng 11 tháng tuổi đi vào trung tâm thương mại.

Hắn bước vào thang máy, lại thu hút bao ánh nhìn phía sau.

Thật ra hình ảnh cũng rất bình thường thôi, chỉ là đứa trẻ kia quá mức dễ thương mà thôi.

Quả đúng là gen nhà nòi. Bé Thuận thừa hưởng đôi mắt to có màu nâu giống Thừa Hoành. Đôi mắt trong veo như thu hút người nào nhìn bé, lại nó nốt ruồi đỏ nhỏ kia. Mỗi khi cười nó sẽ theo độ cong của đuôi mắt di chuyển, rất sống động.

Làn da thì khỏi nói, làn da em bé vừa trắng vừa mịn ai ai sờ đều thích. Bé được ba ba chăm lo vô cùng kĩ lưỡng nha, hai má phúng phính như bánh bao. Lúc này cái đầu đang dựa vào vai của Dật Hy, cái miệng đô đô ngậm ngón tay ánh mắt lại tò mò nhìn cảnh vật sau lưng ba ba. Khoé miệng chảy nước dãi ướt một mảnh vai ba ba.

Cái chân lòi ra khỏi tấm chăn bọc thân có đeo một vòng, xung quanh vòng có gắn hình con chuột nhỏ chừng 1cm phải nhìn kỹ mới thấy. Mà nếu vòng bình thường thì không còn là con nhà mafia, đương nhiên toàn bộ cái vòng chân đều là vàng thật từng cái mắt nối và 12 con chuột xung quanh đều là vàng nguyên chất được làm riêng cho hai bé.

(Ny: vì 2 bé sinh vào năm chuột =))))

Ánh mắt nhỏ kia cứ chớp chớp nhìn những cười phía sau, có vài người tạo cử chỉ hi hi vớ bé có vài người nhìn bé cười.

Bé Thuật nhìn qua nhìn lại sau đó cũng mỉm cười nhẹ rồi lại vùi vào cổ Dật Hy.

Ánh mắt cuối cùng của bé làm những người phía sau có cảm giác như bé nhìn họ với ánh mắt thật kiêu ngạo, thật cao sang.

Tiếng thang máy "đinh" một tiếng thiên thần nhỏ theo ba ba đi mất để lại người trong than máy thở dài "con người ta có khác". (Nhỏ mà đã được gắn mác con nhà người ta rồi. - MiTPh)

Hôm nay Dật Hy đưa bé Thuật mua giày và vài quần áo linh tinh.

Hai anh em tuy đã bảo có người lo nhưng hắn tuyệt đối không chịu. Hắn muốn tự mình mua đồ cho con mình tuy không có kinh nghiệm nhưng đi vài lần thì có thôi. Mua đồ cho trẻ khó khăn gì.

Nhưng hắn lầm rồi.

Cực kì sai lầm.

Đi đến cửa hàng quần áo hắn lựa được rất nhiều loại quần áo đẹp từ mặt ở nhà đến dự tiệc đều có, chỉ là vừa mặc xong một bộ bé Thuật bắt đầu mếu.

Ban đầu hắn không để ý cho là bé ngại kia cởi áo nơi công cộng, hơn nữa mấy cô nhân viên đều rất nhẹ tay thao tác mặc đồ cho bé.

Đến bộ thứ 3 bé Thuận triệt để khóc to.

Khóc đến long trời lở đất, khóc đến người khác cũng lướt qua cửa hàng không dám vào.

Dật Hy cùng mấy em bán hàng bố rối đủ mọi loại cách đều không dỗ được bé nín, đang quấn quýt không biết làm cách nào.

"Bé Thuận ngoan, không khóc không khóc nha, ba ba thương..."

Nếu là bình thường thì Dật Hy đã chửi mắng inh lên rồi nhưng vì con trẻ phải nhẫn nhịn, cố gắng từng chút dỗ dành.

Nhưng bé vẫn không nín hắn cũng hết cách, biết thế không mang theo.

Tiếp vài giây, cửa hàng xuất hiện một thanh niên.

Anh nghe theo tiếng khóc trẻ em mà đi đến, anh tự nhiên chọn một bộ áo liền màu trắng đang treo trong cửa hàng đi đến phía Dật Hy và bé Thuận.

Cả Dật Hy và mấy em bán hàng đều ngơ nghệch mặt ra.

Còn thanh niên lại thuần phục lột đồ, rồi mặt đồ cho bé Thuận, thao tác chuyên nghiệp như có nghề.

Sau đó lại bế bé Thuận lên vổ vổ vài cái trên lưng bé nhẹ nhàng nhúng nhúng vài cái trêu bé.

Bé Thuận lúc này thay vì khóc đã bắt đầu cười.

Người thanh niên trong mắt Dật Hy và mấy em bán hàng triệt để hâm mộ.

Biết họ nhìn anh cũng nhìn phía họ, một tay bế bé một tay đút túi quần, miệng mỉm cười có răng khểnh quyến rũ.

Dật Hy hoàn tỉnh đi về phía người thanh niên, người thanh niên cũng trả bé Thuận vào tay nam nhân.

"Thật hay, cậu làm cách nào vậy?" Hắn tò mò liền hỏi.

"Chăm sóc trẻ là địa ngục." Anh cười nói tiếp. "Nhưng cũng không khó. Chỉ cần lưu ý một số điều. Nếu chọn quần áo cho trẻ thì nên chọn loại vải cotton,mềm, mát, có khả năng thấm hút mồ hôi tốt. Tuy nhiên, những loại vải này thường sẽ co lại sau lần giặt đầu tiên nên tốt nhất nên mua quần áo lớn hơn 1 size so với size thật của bé. Ngoài ra, cũng cần chọn những loại áo kín cổ, phần thân áo hơi dài để có thể che kín bụng của bé tránh cho bé bị lạnh, đau họng, đau bụng. Một lưu ý nữa đó là quần áo cho các bé sơ sinh nên chọn quần áo màu trắng thay vì những loại quần áo có hoa văn, nhuộm phẩm màu để tránh trường hợp gây kích ứng lên da của bé"

"Wao. Thật tuyệt. Thì ra mua đó cho trẻ cũng phức tạp như vậy."

"Phải, hơn nữa nhóc này xem ra cũng rất thông minh." Anh bẹo má bé Thuận.

Nhìn thanh niên trước mặt ra tay với bé Thuận mà bé không khóc chút nào, chứ bình thường Thừa Hoành hay Thừa Phong trêu ghẹo bẹo má bé bé đều mếu máo khóc.

Lại nói dáng vẻ lai tây của cậu ta cũng rất bắt mắt, cao chừng 1m87, mũi cao, mày dày, mắt xanh cùng nụ cười quyến rũ là hình mẫu lý tưởng của con gái trong năm nay đi.

Chưa kể kiến thức về trẻ con của cậu ta cũng không thiếu, có vẻ như đã có kinh nghiệm dày dặn ở khoản này, tuổi tác lại giống hai anh em chừng 25-26.

Chuẩn, duyệt cậu ta.

"Cậu có rãnh không? Cùng tôi uống càfe chứ?"

"Hửm?"

"Ai nha, tôi muốn học hỏi kinh nghiệm của cậu."

Chớ hiểu lầm, thỉnh không hiểu lầm.

Là kinh nghiệm dạy trẻ, ngàn vạn lần đừng xuyên tạc nha.

Xét đi xét lại hắn là người có con có chồng, không chỉ một chồng nha. Hơn nữa bản thân hắn rất chung thủy không gian dối.

Ngoài chăm lo bé bi thì những chuyện khác không nói.

Và cậu thanh niên kia đơn nhiên hiểu điều này, nên vui vẻ theo nam nhân đi uống nước.

Dù sao anh cũng cần tránh vài thứ.

Sau một ngày vất vả, cuối cùng Dật Hy mệt mỏi về đến nhà.

Người giúp việc giúp hắn mang đồ đã mua đi cất, cũng mang bé Thuận đi ăn tối.

Hắn mệt mỏi ngã lên sofa, ngả người gối đầu lên đùi Thừa Phong đang ngồi đọc tin tức trên ipad.

"Vui không?" Anh hỏi nhưng mắt vẫn nhìn màn hình.

"Mệt chết ta. Lần sau hai người cũng phải đi." Hắn hằn học nói.

"Ngoan, tề gia nội trợ là việc của vợ."

"Hừ. Tại sao ta lại là vợ mà không phải các ngươi là vợ? Lúc cưới sinh ta cũng bỏ ra tiền cưới ngươi vậy."

"Ý em là số tiền cưới không bằng một nửa giá chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cũng tính?" Lúc này Thừa Hoành từ lầu đi xuống phản bác.

"Không công bằng. Các ngươi là vợ." Hắn bật dậy quỳ trên sofa nhìn phía Thừa Hoành.

"Được. Không thành vấn đề. Mai bọn anh ở nhà coi nhà, em phải đi làm kiếm tiền" Thừa Phong buông ipad một tay khoác trên thành sofa một tay để trên đùi nhìn Dật Hy.

"Hừ, không công bằng. Rõ ràng chơi ta."

"Chơi em thì sao? Không phải em cũng rất thích chơi?" Thừa Hoành gian xảo đứng phía sau sofa cúi người nâng cắm Dật Hy.

"Vậy hôm nay cho em thể hiện bản lĩnh được không?" Thừa Phong di chuyển qua ôm eo hắn.

"Thế nào?" Một tia hưng phấn hiện trong mắt đại thúc.

"Cho em " ở trên" lúc đó tha hồ mà thể hiện." Anh cố ý nói nhỏ vào tai hắn.

Ý thức được ẩn ý trong câu nói hắn liền đỏ mặt, không phải ngượng ngùng mà là tức giận.

Thật trơ trẽn, hai tên mafia đã giải nghệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip