Sejun Hunho Oneshot H A A N H Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông gió leng keng.

Nằm giữa căn nhà gỗ kiểu Nhật, Sehun mơ mơ thực thực mở mắt. Khu vườn sau cơn mưa mùa hạ xanh biên biếng, cẩm tú cầu hơi rũ xuống khẽ đong đưa theo gió, ánh nắng trong veo chiếu qua những tấm phản, thi thoảng có thể nhìn thấy một vài hạt bụi mờ nhạt trong ánh nắng.

"Quả là một cuộc sống an nhàn", Sehun thầm nghĩ.

Bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, cùng một giọng nói mềm mại êm tai truyền đến, "em dậy rồi đó hả?"

Sehun tựa tay ngồi dậy, thấy Junmyeon đang mặc một chiếc yukata màu xanh thẫm có phảng phất họa tiết trắng xanh mang màu biển, cười dịu dàng bê ra một đĩa dưa hấu. Cậu nhỏ chẳng kiêng dè mà ngoạm ngay một miếng to đùng, mắt cong lên gặm bằng sạch miếng dưa. Junmyeon lớn miệng cười ha hả, kêu rằng thằng nhóc này, đã hai mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn trẻ con quá, Sehun lại trừng mắt vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:

"Kệ em đi còn hơn anh già quá rồi còn ế!"

"Này thằng kia tao ế khi nào?"

cuối cùng lại chí chóe suốt một hồi.

.

Junmyeon và Sehun đều là thành viên của nhóm nhạc thần tượng EXO. Debut từ năm 2012, nhóm cũng có được một vài thành tựu, khi sở hữu một lượng fan hâm mộ khổng lồ và trở thành một trong những nhóm nhạc nổi tiếng với nhiều bài hits hiện nay. Mới tháng Sáu đây thôi, bài hát Lucky One và Monster của họ cũng đã nhanh chóng đạt vị trí đứng đầu, và album EX'ACT của họ lại một lần nữa được đánh dấu triệu bản. Có thể nói, thời điểm hiện giờ đang là đỉnh cao của cả nhóm. Nhưng đứng trên đỉnh vinh quang chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, để đạt được những điều đó, họ cũng đã phải đánh đổi rất nhiều. Sức khỏe, thời gian, sự riêng tư của chính bản thân,... Kẻ làm vua ai cũng phải chịu sức nặng của miện, cả chín thành viên của EXO đều hiểu điều đó, chỉ là khi Junmyeon thấy rằng Sehun bắt đầu có biểu hiện cáu gắt và trầm cảm, anh nghĩ mình nên làm gì đó.

Sehun làm thực tập sinh khi mới chỉ mười bốn tuổi, được ra mắt vào năm mười tám tuổi, độ tuổi mà thoạt nhìn thì cứng cáp, nhưng thật ra lại dễ tổn thương. Trải qua bốn năm với bao thăng trầm, cậu nhỏ Sehun năm nào giờ đã hai mươi hai tuổi, ngoại hình cao đến 1m85 với bờ vai rộng, cùng khuôn mặt góc cạnh và tính cách thâm trầm, rõ ràng đã cứng cáp hơn rất nhiều, đến mức mà thi thoảng hồi tưởng về quãng thời gian gần chín năm bên nhau, Junmyeon vẫn len lén thở dài nhớ về cậu nhóc ngày xưa cười móm mém nhõng nhẽo đòi mình mua trà sữa mua quà vặt cho. Tuy đã trưởng thành hơn, nhưng trong thâm tâm Junmyeon vốn vẫn biết cậu nhóc này vẫn như vậy, đối với áp lực thật ra rất chán ngán, cũng mong người khác vốn đừng quá bắt ép cậu ấy, lại biết nhóc con ham chơi cần giải stress, nên mới vội vàng xin quản lý cho hai người đi chơi riêng nhân lúc hiếm hoi trống lịch trình. Nhóc con lại rất thích Nhật, nên đích thân leader đưa cậu đến Kyoto, vậy nên mới có tình cảnh em ăn dưa hấu anh trách móc này đây.

.

Nghịch mái tóc của Sehun đang gối lên đùi mình, Junmyeon cười nói, "còn hôm nay nữa thôi là phải trở về Hàn Quốc rồi, em muốn làm gì?"

Nhắc đến công việc thì bạn nhỏ Sehun có chút phụng phịu, nhưng rồi vui vẻ nói, "em nghe nói rằng hôm nay có lễ hội mùa hè, cùng đi đi anh."

"Nếu bị phát hiện thì sao?"

"Ngốc quá, ở lễ hội có thể đeo mặt nạ thú mà, đêm tối không sao đâu."

"Thôi cũng được", Junmyeon đành chiều theo cậu nhỏ ham chơi mà đồng ý, rồi lại tiếp, "vậy em cứ ngủ thêm chút nữa đi, lát nữa anh đánh thức em dậy."

Cứ như thế, Sehun lại một lần nữa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.

"Sehun đã lớn thật rồi nhỉ", Junmyeon vừa vuốt tóc cậu vừa nghĩ. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét tinh xảo, đôi lông mày rậm, sống mũi thẳng tắp. Riêng có đôi mắt nhắm nghiền vẫn gợi lại cho anh cảm giác quen thuộc ngày xưa, cảm giác về cậu nhỏ lẽo đẽo theo anh không rời, một tiếng hyung ngầu quá hai tiếng hyung ngầu quá. Junmyeon nghĩ lại bất giác muốn cười thành tiếng, xong lại len lén thở hắt.

Sehun đối với anh dù đơn giản nhưng cũng lại như mê cung. Rõ ràng giống tình cảm anh em, nhưng lại không giống tình cảm anh em. Từng bước nhìn Sehun từ một cậu nhóc trở thành một chàng trai làm Junmyeon vừa xúc động, lại vừa rung động. Cậu nhỏ lẽo đẽo theo anh năm ấy lại luôn là cậu nhỏ biết khi nào anh yếu đuối mà lặng lẽ ôm lấy anh an ủi, biết anh đôi khi bị khi dễ thì luôn dùng quyền hạn maknae để "trả đũa" lại mấy lời châm chọc của người khác. Suy nghĩ một hồi, Junmyeon bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ, rồi lại len lén thở dài lần hai.

"Có thể hay không nếu anh nói anh thích em hả Sehunnie?"

.

Ráng chiều dần buông, Sehun hiện giờ đang mặc một bộ yukata màu đen, cùng Junmyeon trước khi đeo mặt nạ cầm điện thoại tự sướng một kiểu, rồi cả hai đeo lên mặt nạ cáo, Sehun phe phẩy cầm quạt đợi Junmyeon chỉnh sửa áo sống, xong xuôi cả hai xỏ chân vào geta kêu tiếng lạch cạch lạch cạch, cùng bước ra ngoài phố.

Gion vốn là khu phố hoạt động về đêm, bình thường thì mang vẻ thâm trầm bí ẩn với những chiếc đèn lồng đỏ đan xen giữa những ngôi nhà mang kiến trúc đậm chất Nhật Bản, thi thoảng có hay chăng sự xuất hiện của các geisha với vẻ mặt như tượng được trang điểm cầu kỳ kỹ lưỡng, tựa có tựa không lạnh lùng xa cách... Vậy nhưng mùa lễ hội, khu phố bỗng dưng được khoác lên một tấm áo mang màu nhộn nhịp.

Đoàn người dập dìu dập dìu nối đuôi nhau, nhạc khua chiêng múa trống rộn ràng, vừa mới đây thôi là một màn biểu diễn yosakoi vừa vui vẻ lại hào hùng, mọi người lời khen không tiếc tán thưởng không thôi. Sehun và Junmyeon hai người hết đi bắn súng lấy gấu bông lại đi vớt cá vàng, tiếc rằng trò nào cũng thua...

Sehun trong chiếc mặt nạ không thể nhớ được đã bao lâu rồi mình mới có thể thoải mái đi đến một nơi có những người không biết mình là ai, thoải mái vui chơi như thế này, cười tít cả mắt sau chiếc mặt nạ cáo. Bỗng dưng giật tay Myeon, "hyung, em muốn ăn thịt nướng", mùi thịt nướng ướp thêm vị sốt ngòn ngọt phảng phất làm Junmyeon cũng chẳng thể cưỡng lại, chiều lòng cậu nhỏ; một lúc sau lại thấy Sehun cầm cốc đá bào xanh đỏ to bự, vừa ăn vừa cười khanh khách; một lúc sau nữa lại thấy hai người mỗi người cầm một cốc trà sữa trân châu socola.

Junmyeon khẽ rít răng

"Ăn thế này thì còn gì là chế độ ăn kiêng giữ dáng của anh nữa!"

"Lâu lắm mới đi chơi thả lỏng mà hyung" - Sehun vặc lại.

.

Junmyeon và Sehun cứ thơ thẩn đi dạo dọc con phố, hết ăn đến chơi hết chơi rồi lại ăn để đợi đến lúc bắn pháo hoa, thi thoảng lại cãi nhau chí chóe. Bỗng nhiên Sehun đụng phải một cô bé ở trên đường, buột miệng nói xin lỗi, cô bé tóc chỏm kia bỗng khựng lại một hồi, rồi nghi hoặc nghiêng đầu nói bằng tiếng Hàn,

"giọng anh rất quen, có phải anh là EX..."

Chưa kịp nói hết câu, Junmyeon đã sốt sắng nắm lấy tay Sehun chạy một mạch. Giữa đường phố người đi lại tấp nập, hàng quán nhộn nhịp, đèn lồng hoa đăng được thắp sáng rực rỡ, hai thân ảnh một cao một thấp cứ nắm tay nhau chạy thục mạng, tiếng geta lại kêu lách cách lách cách, chạy đến lúc leo lên được một chiếc xe buýt, hai người thở hồng hộc, tay vẫn nắm chặt.

Tự nhiên nhận thấy hai tay vẫn đan xen, Junmyeon vô thức bỏ tay ra. Khuôn mặt trái đào phía sau mặt nạ bỗng dưng đỏ lên, không biết là do nóng hay sao?

Sehun cũng chẳng khá hơn, mặt đỏ ửng, lại lúng túng nói, "cám ơn hyung".

Xe dừng lại ở gần cầu Sanjo, nơi đây cũng rất đông vui. Quả thật ở Nhật Bản tháng Tám, đâu đâu cũng là lễ hội, đâu đâu cũng thấy người ta chờ coi pháo hoa. Hai người cũng tạm quên đi tình huống khó xử ban nãy, hòa vào dòng người.

Bỗng nhiên Sehun lại nói,

"Hyung, ở gần chỗ mình ở có một ngôi miếu vắng người, đã về đến Sanjo rồi chi bằng lên ấy cho an toàn. Ở miếu vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa, anh nghĩ sao?"

Hơn nữa, em cũng có điều muốn cầu nguyện.

.

Junmyeon gật đầu đồng ý, rồi hai người leo từng bậc thang để lên ngôi miếu giờ vốn chẳng còn ai. Đứng trước nơi cầu nguyện, Sehun quay lại bảo Junmyeon, "cầu nguyện đi hyung, cầu điều gì mà hyung mong muốn làm nhất ấy."

Nói rồi hai người đập tay hai phát, cùng cúi xuống, nhịp nhàng khó tin.

.

Ngồi ở ngoài thềm miếu, hai người giờ đã gỡ một nửa mặt nạ ra đợi pháo hoa. Sehun rất cao hứng, cứ đong đưa chân, thi thoảng lại gõ geta cạch cạch xuống dưới sàn, Junmyeon nhăn mặt kêu cậu trẻ của tôi ơi, đừng làm thế nữa. Sehun chun mũi không chịu, nói rằng như vậy mới thể hiện được bản chất quý tộc của em anh hiểu không, Junmyeon dĩ nhiên không hiểu nên bày ra bộ mặt, thôi tôi không chấp trẻ con.

Ngôi miếu ở tít trên cao, nhìn xuống cả thành phố Kyoto chỉ còn là những chấm nhỏ màu đỏ của lửa đèn, âm thanh cũng chỉ có thể nghe ngắt quãng, Sehun bỗng dưng nói rằng, ước gì có thể được thế này mãi nhỉ.

Junmyeon chớp mắt, biết cậu nhỏ lại đang luyến tiếc cuộc sống an nhàn nơi này rồi, đang định mở miệng tiếp lời thì Sehun cười khanh khách reo lên, rồi chỉ vào không trung

"Hyung, pháo hoa kìa!"

Pháo hoa muôn sắc muôn màu, từng chùm hoa lửa hình dạng khác nhau đua nhau tỏa sáng giữa bầu trời tháng tám lấp lánh ánh sao. Đôi mắt của Sehun long lanh sáng rực, miệng cười không ngớt, Junmyeon quay đầu lại nở ra một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt cong lên một mảnh lưỡi liềm, hai gò má anh đào bỗng ửng đỏ.

Trong tích tắc, Sehun quay lại, nhìn thẳng vào mắt Junmyeon, không kịp để anh thoái lui, nghiêm túc nói, "hyung à, em thích anh."

Tai Junmyeon ù đi.

Sehun thật sự nghiêm túc nhìn Junmyeon. "Hyung à, em thích anh. Thích từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, đến bây giờ. Em thích anh đã 9 năm rồi."

"Nói gì bây giờ", Junmyeon cẩn thận cân nhắc.

Vẫn nhớ bé con Sehun năm ấy có ánh mắt rất kiên nghị. Sehun của tuổi trưởng thành lại dùng ánh mắt kiên nghị ấy nhìn anh một lần nữa.

Trái tim Junmyeon đập rộn ràng.

Không đợi Junmyeon trả lời, Sehun, có chút vội vàng và vụng về, trực tiếp chạm môi anh. "Nếu đã như vậy, cần gì phải đắn đo nữa", Junmyeon suy nghĩ, rồi nhắm mắt để mặc Sehun dây dưa môi lưỡi.

Pháo hoa vốn đã dừng, hai người giờ mới thở hổn hển, mặt đỏ bừng, lại là Sehun áp trán vào trán Junmyeon, thì thầm từng câu.

"Anh à, anh có biết lúc nãy em ước gì không?"

"Em ước rằng, dù vất vả hay sung sướng, dù đau khổ hay hạnh phúc, dù là người bình thường hay là ngôi sao, thì em vẫn chỉ muốn mãi mãi ở cạnh bên anh."

Đom đóm bay thành đàn, gió đêm mùa hạ thổi, hàng trúc hai cánh rừng cũng rung rinh.

"Đồ ngốc, anh cũng ước như vậy."

Nụ cười của Junmyeon lại rạng rỡ hơn bất kỳ điều gì.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip