[TYQTDVS] Chương 1, 2, 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1:

Kỉ Bách Linh nằm trên giường, vừa choáng vừa đau đầu, chính bản thân cô cũng không biết mình bị bệnh gì, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, nhức nhối, nhắm mắt lại có thể ngủ một giấc đến tận hôm sau. Thế nhưng cố gắng suốt mấy giờ vẫn không tài nào ngủ được, cảm giác khó chịu bực bội này vẫn quanh quẩn. Cô muốn đứng lên di chuyển một chút, suốt cả ngày đều nằm trên giường bệnh khiến tâm trạng càng thêm tồi tệ hơn, đột nhiên cô nở nụ cười, hoàn cảnh hiện tại thật giống với những điều cô đang đối mặt, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Mọi người quen biết đều bảo cô cứ chăm sóc bản thân thật tốt, thế nhưng cô thực chán ghét hoàn cảnh chính mình, muốn khóc vậy mà ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi được.

Trời dần tối, màn đêm chưa vội buông xuống, cô nhìn ra cửa sổ, bên ngoài khung cửa, trời nhá nhem, phủ lên tàn cây ngoài sân tạo nhiều hình thù kì lạ, trong phòng lại là một gam trầm, hết thảy đều mơ hồi, chính cô cũng không nhìn rõ, khát, rất muốn uống nước, cô ngồi xuống giường, ban nãy dùng sức quá nhiều, đầu óc bắt đầu mơ hồ, chỉ muốn nằm xuống.

Kỉ Bách Linh, ngươi ngủ, tốt hãy cứ ngủ đi, tỉnh giậy tất cả đều tốt, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, bực bội, cô tự thuyết phục mình như thế. Thế nhưng, ngủ một giấc có thể dứng lên sao? Qua một ngày mọi việc sẽ tốt lên sao? Cô lại muốn khóc, mẹ cô đã từng nói, cô không còn là một đứa trẻ, phải biết chăm sóc bản thân mình, cô có thể tìm ai mà khóc? Tìm Giang Dịch Sâm hay sao?

Cô vươn tay, ấn đèn bàn, miệng môi khô khốc nứt nẻ, cô rất muốn uống nước.

Cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng, Giang Dịch Sâm nổi giận đùng đùng tiêu soái tiến vào, tay bật công tắc, thoáng chút cả phòng sáng rực, liếc xem người nằm trên giường, ánh mắt lạnh lùng.

"Không phải cô không thoải mái sao? Sao tôi cảm thấy cô vẫn rất khỏe mạnh?"

Anh nhìn người trên giường đầu tóc hỗn loạn, rối bùi, nhìn trông có vẻ vô cùng bẩn, sắc mặt cô vô cùng khó nhìn trắng bệch trông như một xác chết, một đôi mắt mệt mỏi vô cùng ủ rũ, bộ dạng này có thể dọa người, không cần phải hóa trang thêm.

"Giang Dịch Sâm, tôi thực sự không thoải mái."

Cô nhìn anh, giống như thấy được vị cứu tinh, hoàn toàn không nghĩ ngợi sáng sớm gọi anh, bảo mình không thoải mái, đến tận 7h hơn anh mới trở về, quả thật bây giờ cô đã quá mệt mỏi, nên cũng không cần yêu cầu gì nhiều, nhìn đến thời gian, lòng chợt đau:

"Anh rót dùm tôi một ly nước."

Giang Dịch Sâm khóe miệng liền hạ, môi bạc khẽ mỉm cười tựa hồ như xem trò vui, anh cầm lấy ly nước bằng thủy tinh, xoay người ra khỏi phòng. Đây là cái ly thủy tinh mà lúc trước cô ở bên ngoài lựa chọn rất lâu mới đồng ý mua, cô nói một loạt cái gì tinh xảo, cái đặc biệt rồi thiết kế độc đáo, thậm chí còn khinh bỉ anh không biết thưởng thức. Giang Dịch Sâm cầm ly thủy tinh, đi đến máy lọc nước, cũng không lấy nước nóng mà lấy đầy một ly nước lạnh, rất nhanh liền quay lên lầu.

Kỉ Bách Linh nghe được tiếng bước chân, chống tay ngồi dậy, Giang Dịch Sâm đưa ly nước đến trước mặt cô, giơ tay đem cốc nước cho cô, cô vươn tay ra nhận lấy ngay lúc đó, anh thả tay, cốc nước rơi xuống sàn nhà, "Xoảng" một tiếng. Mảnh thủy tinh vươn vãi khắp nền nhà, Giang Dịch Sâm hai tay ôm ngực vẻ mặt đùa cợt.

"Đây là do cô vô dụng, không cầm được ly nước, Kỉ Bách Linh ngay cả một ly nước cũng không cầm được, cô nói xem, cô sống còn có ích gì? "

Cô trừng mắt nhìn anh, ánh mắt sắc bén hướng đến anh, nhưng chính giờ phút này trông cô như một tờ giấy mỏng, chỉ cần người khác dùng ngón tay đẩy nhẹ một cái, cô cũng có thể trực tiếp ngã xuống.

"Giang Dịch Sâm, anh tại sao lại có thể làm như vậy?"

"Tôi thế nào mà không thể làm như vậy với cô? Vậy tôi phải đối xử với cô thế nào?"

Anh buông hai tay xuống, đi đến bên cạnh cô, nói vào một bên tai của cô.

"Những lời này của cô với tôi thật nực cười, tôi nghe mà buồn nôn? Có thể nói cái khác không?"

Cô nhắm chặt mắt lại, ánh mắt bắt đầu phiếm hồng, ngân ngấn nước.

Biểu tình này của cô, phút chốc làm anh nổi giận.

"Kỉ Bách Linh, ngoài chiêu này cô còn có thể làm gì khác? Khóc khóc khóc, đừng giả bộ mang cái khuôn mặt này ra nói chuyện với tôi, dẹp cái dáng vẻ này đi, tôi mắt có mù cũng không để ý đến cô."

Mặc dù buông lời cay độc, nhưng chính bản thân vẫn cảm thấy trăm ngàn đau xót, đắng cay, muốn mắng bản thân mình đã điên mới cảm thấy như vậy, người nằm trên giường tìm ưu điểm không có, thế nhưng khuyết điểm thì đầy người. Không phải xinh đẹp sao? Phụ nữ xinh đẹp đều nguy hiểm, anh lúc đó nhất định bị điên rồi.

Kỉ Bách Linh cắn môi, không cho nước mắt rơi xuống, hiện tại cái gì cũng không có, không thể để chút tự tôn còn sót lại cũng mất đi được.

"Tôi nói oan cho cô sao? Cô ngoài việc khóc lóc, giở thủ đoạn ra còn có thể đi mét với ba mẹ tôi mà? Gặp ba mẹ tôi rồi bẩm báo không phải tốt lắm sao? "

Anh nhíu mày, nhìn thấy cô mặc áo ngủ đầu tóc rối bời bộ dạng lôi thôi, trong ánh mắt anh toàn bộ đều là chán ghét, anh tiến lên nắm lấy cổ áo cô.

"Kỉ Bách Linh tôi cảnh cáo cô, chuyện của tôi cô đừng có quản, tôi cùng trợ lí thân mật thế nào? Ái muội thế nào? Không phải tôi cùng cô nằm chung một giường thì cô được phép quản chuyện của tôi. Tôi nói cho cô biết, quả thật cô không xứng để so sánh với cô ấy, cô ấy so với em không lớn hơn bao nhiêu thế nhưng năng lực lại hơn cô rất nhiều, cô cho mình là ai chứ? Tưởng rằng cô trang điểm xinh đẹp, giả vờ lương thiện, thuận mắt được mọi người gọi là Giang thiếu phu nhân, ở cạnh tôi vài ngày thì lên mặt à? Không bằng cô cút đi cho tôi"

Anh buông tay, cô lại ngã xuống giường.

"Giang Dịch Sâm, anh là đồ hỗn đản."

"Tôi có bi biết bao người theo đuổi? Cô phải cảm thấy thật may mắn khi được tôi để ý, tên hỗn đản mà cô nói đây, nếu cô dám mang chuyện của tôi đi nói với ba mẹ tôi một lần nữa thì đừng trách."

Buông ra lời cay độc, chỉnh lại cổ áo, trực tiếp xoay người bước ra khỏi phòng.

Đi đến cầu thang, anh liền nghe được bên trong phòng truyền đến tiếng khóc. Trong lòng bỗng cảm thấy không thoải mái, bạn bè anh nói quả không sai, phụ nữ đều cùng một loại, bộ dạng xinh đẹp cũng chỉ để người khác tiêu khiển mà thôi, ở chung cùng một người phụ nữ xinh đẹp lâu, tất yếu rồi cũng sẽ chán, chỉ có năng lực thực sự mới làm người khác cảm phục. Anh nhớ lại ngày xưa không hiểu nguyên nhân gì một mực theo đuổi cô, cho dù bạn bè khuyên thế nào cũng để ngoài tai, lại còn là người kết hôn đầu tiên trong đám bạn bè thân, hiện tại càng nghĩ anh cảm thấy mình lúc đó bệnh cũng không nhẹ, Kỉ Bách Linh loại phụ nữ này, đến với cô thật quá mức phiền phức, càng nghĩ càng phiền, làm thế nào để hủy bỏ cuộc hôn nhân này, không thể dễ dàng mà muốn kết thúc là kết thúc ngay được.

Giang Dịch Sâm ra cửa, xe thể thao vẫn đậu bên đường, hắn mở cửa bước vào, vừa đụng đến tay lái, anh cảm thấy toàn thân đều thả lỏng, anh thích cảm giác này, sự tự do, rất nhanh, chân đạp lên chân ga, xe phóng đi ngay lập tức. Anh cùng bạn bè có hẹn trước, hiện tại ghé qua chỗ hẹn thời gian vừa kịp lúc, anh cảm thấy mình thực thông minh. Lúc kết hôn đã không chọn mua biệt thự ở ngoại thành, mà lại mua ở đây, nơi này cách trung tâm thành phố không xa, lại tập trung nhiều biệt thự độc lập, lúc ấy Kỉ Bách Linh cũng thích chỗ này và cách thiết kế biệt thự nơi đây, còn viết email phân tích giải thích cho anh thấy biệt thự nơi này tốt và tiện lợi thế nào?

Nghĩ đến Kỉ Bách Linh, sắc mặt anh lại khó coi. Không nên lãng phí thời gian quay về xem cô bệnh thế nào? Cô suốt ngày chỉ biết khóc, bản tính nhu nhước. Dùng cha mẹ để uy hiếp anh? Cô muốn quản anh ư? Anh cảm thấy hành động đó chẳng khác gì bọn học sinh tiểu học viết cáo trạng bắt trộm, còn anh chính là tên trộm được viết trong bản cáo trạng ấy? Hành động thực khiến người khác buồn nôn.

Giang Dịch Sâm lái xe đến đậu ở bên ngoài "Tinh Thần Đêm Khuya" club, vừa bước xuống xe liền thấy Trần Tư Kì, Trần Tư Kì đi làm ăn mặc rất đơn giản. Lại giỏi giang, sau khi tan làm lại có bộ dạng là một tiểu mỹ nhân động lòng người. Giang Dịch Sâm mang Trần Tư Kì cao thấp đánh giá một lần, anh luôn cảm thấy phụ nữ đều mang cái mặt mình trét lên đấy một đống phấn, bôi bôi trét trét nhìn cứ như tượng sáp, mà Trần Tư Kì thì lại trang điểm vừa phải, chỉ làm nổi bật lên sự sắc xảo của bản thân mà thôi.

"Từ xa thấy chiếc xe, nghĩ chắc là anh nên em mới lại đây, đợi một lát người bước xuống xe chính là anh."

Trần Tư Kì hướng đầu về phía anh cười cười.

"Vậy sao?"

Anh nhếch mày, gương mặt lộ rõ ý cười.

Bạn bè bảo anh cười làm cho người khác cảm thấy không an toàn, thực xấu xa, làm việc thì một phong cách tiến thẳng về phía trước, tuy rằng thông minh nhưng cũng không cẩn thận cho lắm. Không hiểu sao Trần Tư Kì lại có cảm tình với anh, thương trường đầy rẫy cạm bẫy, nhiều người lại dùng phương pháp trầm ổn bất động như núi mà đối phó, nghĩ như vậy sẽ mang người khác ra nhìn thấu? muốn bản thân mình lợi hại, vẫn phải là bản tính cạnh tranh. Giang Dịch Sâm tính tình như vậy lại tốt, muốn làm cái gì sẽ cố gắng làm cái đó, bản tính tự do, phóng khoáng.

"Ngoài anh ra còn có ai có thể đủ sức lái xe kiểu như vậy chứ?"

"Đây có thể coi như em đang khen anh?"

"Cũng có thể xem như vậy."

Giang Dịch Sâm cùng Trần Tư Kì cùng nhau tiến vào nhập hội, cũng gần mười mấy người có mặt, có một số người bận việc cá nhân nên không đến, trên cơ bản đã có mặt đông đủ. Mọi người sau khi nhìn thấy Giang Dịch Sâm cùng Trần Tư Kì tiến vào ngay lập tức nháy mắt biểu lộ rõ thâm ý, có người lại còn huýt sáo?

Những người ở đây đều là bạn bè thân quen, điều viết rõ về Giang gia cùng Trần gia, lại nghe Giang gia và Trần gia sắp có hỉ sự, các bậc trưởng bối rỉ tai nhau hai người bọn họ tuổi đều không lớn quá, vì thế không thúc ép, nhưng không ngờ xảy ra biến cố, Giang Dịch Sâm như ăn phải tình dược, nhất định một hai đòi cưới Kỉ Bách Linh. Kỉ Bách Linh làm gì có gia thế? Nói gia thế là lại nâng cô lên, trong nhà bất quá có một cái nhà xưởng nhỏ, dựa vào nhà xưởng mà so sánh với Giang gia, Trần gia thì không cần phải nói. Nhưng điều quan trọng là Giang Dịch Sâm đều bỏ ngoài tai tất cả, mặc bạn bè người thân ngăn cản, khuyên bảo. Giang nhị lão vốn chỉ có mình Giang Dịch Sâm, biết điều đó nên anh mới ra sức làm càn.

Hiện tại nhìn Giang Dịch Sâm cùng Trần Tư Kì ở cùng một chổ, làm mọi người ra sức đoán mò.

"Dịch Sâm thực quả là có phúc, lại kiếm đâu ra một cô trợ lí xinh đẹp như vậy? Không chỉ giỏi trong việc trợ giúp công việc trên thương trường, mà còn cuộc sống hằng ngày luôn có người đẹp bên cạnh, chúng ta phải học tập mới được"

Dương Chấn hớn hở châm ngòi rồi cười một tràng.

"Cũng đâu phải là không chính xác."

Tất cả mọi người phụ họa theo.

"Đến bên kia đi."

Giang Dịch Sâm hướng đến sô pha, rồi quay nhìn Dương Chân liếc anh ta một cái.

"Bị nói trúng rồi nên tâm tư thẹn quá hóa giận?"

Giang Dịch Sâm cười mắng vài câu rồi ngồi xuống, Trần Tư Kì an vị bên cạnh anh, anh quay đầu nhìn về phía cô rồi nói:

"Đứng để ý lời bọn họ vừa nói"

Cô cười lại, không để ý ánh mắt mọi người hướng về phía mình, lộ chút ỷ lại.

Mọi người lại nhớ đến lần hắn dẫn Kỉ Bách Linh đến họp mặt, bọn họ tùy tiện châm chọc một vài câu, Kỉ Bách Linh ngay lập tức lộ sắc mặt không vui, không chỉ làm Giang Dịch Sâm mất mặt trước mặt bạn bè, sau lưng bọn họ còn kháo nhau rằng, lần này Giang Dịch Sâm gặp phải phụ nữ lòng dạ hẹp hòi.

Kỉ bách Linh cùng Trần Tư Kì mang ra so sánh thật đúng là...

Mạc Tuấn Phàm chú ý liếc mắt đến hành động của hai người bọn họ.

"Nói cái gì mà nói nhỏ, cười như vậy xem ra rất vui à."

Trần Tư Kì cười tươi đáp lại:

"Anh đã nói là nói nhỏ rồi thì đương nhiên không muốn cho anh nghe, có bản lĩnh anh cứ việc nghe lén, không ai cản."

Mọi người khó gặp được Mạc Tuấn Phàm bị người khác phản bác, đều cười chế nhạo Mạc Tuấn Phàm, Giang Dịch Sâm cũng bất ngờ nhíu mày, đối với phản ứng của Trần Tư Kì rất vẹn toàn, làm vừa lòng đôi bên lại không phá đi bầu không khí vui vẻ hiện tại.

----------------

Chương 2:

Một đám người tụ lại một chỗ, người thì ca hát, người chơi poker, người thì chơi mạt chược. Sau một hồi, bọn họ bắt đầu trò chơi chính, cả nhóm đều thích trò chơi này, vừa kích thích, vừa vui vẻ hơn nữa lại do chính bọn họ sáng tạo ra.

Quy tắc cũng không có gì phức tạp, chỉ là sau khi chơi xong xem ai có đủ bản lĩnh đứng lên mà thôi, tất cả bọn họ nhanh chóng ngồi vây quanh cái bàn thành vòng tròn, trước mặt mỗi người bọn họ đặt một cái ly, trong cái ly có nhiều loại rượu mạnh pha trộn cùng nhau. Trò chơi bắt đầu khi có người tiến lên bốc thăm một con số từ 2 đến 9. Lấy con số đó làm con số bắt đầu, tiếp theo bên trái (hoặc bên phải) phải trừ đi ba, sau đó từ người bên trái(hoặc bên phải) mang đi nhân với 3, người nhận được số phải nhanh chóng đưa ra đáp án, rồi sau đó người đối diện phải ngay lập tức nhận lấy số đó rồi trừ đi 6. Từ lúc này người đối diện sẽ đưa ra đáp án sau khi nhân 6, rồi tương tự trừ đi ba cho lượt bên trái (hoặc bên phải) không cho phép tạm dừng, cũng không cho phép ai nhắc, mà ngay từ khi tham gia, ai tính toán sai sẽ phải uống ly rượu trước mặt, sau mỗi vòng chơi hầu như ai cũng bị phạt. (Phần quy tắc trò chơi hơi phức tạp nên Trúc đã lượt bỏ bớt do không thể dịch sát được, mong các bạn thông cảm cho sự thiết sót này.)

Giang Dịch Sâm tùy ý hướng dẫn cho Trần Tư Kì một số quy tắc của trò chơi, Trần Tư Kì có vẻ rất hào hứng, vừa vui lại có chút kích thích. Trò chơi rất nhanh được bắt đầu, mọi người đều hết sức chăm chú vào vòng một, mọi người đều tập trung tinh thần vào những ly rựu trước mặt, sơ sẩy dù chỉ là một chút thì sẽ là chính mình hại mình.

Trò chơi này ngoài con số còn gắn với tốc độ, nếu tính toán chậm một chút liền ngay lập tức uống ly rượu trước mặt, bởi vậy mới nói rượu không thiếu chỉ là sức người có hạn. Nên mọi người vẫn thật cẩn thận, Trần Tư Kì cũng đã uống hai ly rượu mạnh pha lẫn nhau, thoáng chốc mặt đã muốn đỏ ửng, cô tìm cách đứng lên. Sau mấy vòng cơ hồ ai cũng đều bị phạt, rượu vơi đi không ít.

Giang Dịch Sâm giúp đỡ Trần Tư Kì đi ra ngoài, Mạc Tuấn Phàm nhìn thấy bọn họ, miệng mỉm cười.

"Từ nhỏ đã tính khí bất đồng, làm việc thì khác người, Dịch Sâm xem ra lần này cậu tinh mắt được một lần."

Giang Dịch Sâm biết Mạc Tuấn Phàm có ý nhắc đến Kỷ Bách Linh, lần trước cô đến nơi này cùng bọn họ, một giọt cũng không đụng đến, chứ đừng nói tham gia trò chơi, làm tất cả bọn họ đều mất hứng, anh liếc mắt đến Mạc Tuấn Phầm một cái.

"Cậu bớt cái miệng lại một chút."

Mạc Tuấn Phàm lại nở nụ cười, nhưng không nói thêm câu nào nữa.

Trần Tư Kì nghe hai người bọn họ đối thoại, cũng tinh ý hiểu sự ám chỉ của Mạc Tuấn Phàm, biết hắn vì mình mà nói giúp, ở đây đều là bạn bè tốt của Giang Dịch Sâm, nên để lại chút ấn tượng tốt với bọn họ là điều nên làm, cô đẩy Giang Dịch Sâm ra.

"Tuy đầu có hơi choáng nhưng em cũng không say đến nỗi không đi được, không phiền anh giúp đỡ."

Giang Dịch Sâm híp mắt nghe lời nói có chút lạnh nhạt của Tư Kì, nhìn thấy đúng là mặt cô có chút hồng vì rượu, nhưng căn bản không có biểu hiện của người say rượu, lập tức tin lời của cô, cùng cô im lặng bước ra ngoài.

"Giang Dịch Sâm, anh và em đều uống chút rượu, chúng ta cùng đi hóng gió một chút để giải rượu nhé."

Giang Dịch Sâm bỏ hai tay trong túi, bước đi tùy ý phía sau Tư Kì, gió đêm thổi tới, thấm chút giá rét vào trong người. Trần Tư Kì đi giày cao gót, mỗi bước đi có phần uyển chuyển tăng thêm sức quyến rũ mười phần, cô đi phía trước, Giang Dịch Sâm bước liền theo sau. Anh bắt đầu đánh giá cô, cô cao vừa phải, người hơi gầy, nhưng cũng không đến mức quá gầy làm người ta chán ghét, nơi nào cần có đều có, cuối cùng anh ra một kết luận, tổng quan cô rất tốt, hơn nữa gương mặt lại thanh tú, anh cảm thấy miệng có chút khô khan.

Trần Tư Kì đang đi bỗng quay đầu lại, đèn đường phủ dài bóng dáng hai người bọn họ trên mặt đất.

"Giang Dịch Sâm, sao anh lại nhìn lén em."

"Anh không nhìn lén "

Anh cười kèm theo vẻ mặt có chút vô lại.

"Là anh quan minh chính đại nhìn em."

"Ừ, vậy anh có kết luận gì?"

Giang Dịch Sâm cười không có ý tốt, một tay đang để trong túi quần chợt rút ra đi qua nâng cằm của cô.

"Em cảm thấy thế nào?"

Trần Tư Kì nhân cơ hội kiễng mũi chân lên, hôn lên trán anh một cái.

"Em cảm thấy, anh đối với em xem ra rất hứng thú."

Lời này làm Giang Dịch Sâm cười khổ, ngay lập tức cô quay người bỏ chạy, Giang Dịch Sâm đuổi theo phía sau, nhanh chóng bắt được cô ôm chặt trong lòng.

"Nhìn xem lần sau em còn dám giở trò hay không?"

Trần Tư Kì cười rộ lên, hai người tùy ý chọn một chỗ bên đường ngồi xuống, cô ngồi yên trong lòng anh.

"Anh cùng cô ấy thế nào? Lần trước cô ấy đến công ty tìm anh? Về nhà anh có chút động lòng?"

"Em đang kể chuyện vui à?"

Giang Dịch Sâm hừ lạnh một tiếng.

"Em đang suy nghĩ cái gì? Mà lại nghĩ anh có thể hành động như vậy?"

"Nhớ đến ngày trước, anh một hai sống chết đòi cưới cô ta, như thế nào giờ lại nói như vậy? Quả nhiên bọn đàn ông các anh thật hư hỏng."

"Em không phải thích anh đối xử với cô ta như bây giờ sao?"

Giang Dịch Sâm xoa xoa hai má Tư Kì, Trần Tư Kì trong lòng cười nhạt, ngay từ lần đầu gặp mặt Kỷ Bách Linh, cô liền biết bọn sẽ sẽ không hạnh phúc lâu dài, Giang Dịch Sâm là loại người như thế nào? Loại người thích chinh phục, lại hơi tự phụ, vì để được như bây giờ lúc trước cô tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, Giang Dịch Sâm ngay từ đầu đương nhiên có chút hứng thú với Kỉ Bách Linh, nhưng làm sao có thể kiên nhẫn chịu được tính khí của Kỷ Bách Linh. Hiện tại bây giờ không phải đang chứng minh suy nghĩ của cô là chính xác hay sao? Hơn nữa với gia thế của Giang gia, chọn con dâu đương nhiên phải chọn loại người cư xử khéo léo, hiền thục hiểu chuyện? Theo một góc độ nào đó Kỷ Bách Linh hoàn toàn không hợp để gả cho Giang Dịch Sâm.

"Giang Dịch Sâm, hiện giờ anh cảm thấy thế nào?"

"Tốt lắm"

"Thật không?"

"Thật sự tốt."

Trần Tư Kì nở nụ cười.

"Ông nội của anh cực kì thích em, nói em không những xinh đẹp mà còn đối đáp tốt, chính là cầm kì thi họa"

"Thời buổi nào rồi? Còn cầm kì thi họa, gia gia ánh mắt thật không giống người thường, nhưng em có đôi khi không thích sự nho nhã lễ độ gì đó, tốt thì nói là tốt, không tốt thì nói là không tốt, không cần phải dối bản thân."

"Anh cũng nghĩ như vậy, chỉ tiếc là nhiều người không nghĩ được như vậy."

...

Giang Dịch Sâm cùng Trần Tư Kì ngồi nói chuyện, một lát sau anh đứng dậy đưa cô trở về, cô cũng không cự tuyệt. Giang Dịch Sâm đưa Tư Kì đến Trần gia, liền lái xe rời đi, anh đối với Trần Tư Kì có chút hứng thú, nhưng anh mới kết hôn không bao lâu mà bây giờ có ý làm loạn, chắc chắn mẹ anh sẽ đánh gãy chân anh, huống chi gia thế Trần Tư Kì lợi hại hơn so với Kỉ Bách Linh, tạm thời anh cũng muốn xem anh với Trần Tư Kì sẽ tiến triển thế nào? Đến lúc thật sự không dứt ra nổi anh sẽ tính tiếp, anh cũng không phải ngu ngốc, một mình Kỉ Bách Linh đã mệt huống chi đèo bồng thêm một người phụ nữ khác. Hiện tại ngẫm nghĩ anh lại thấy cưới Kỉ Bách Linh vẫn có chút tốt, gia thế Kỉ gia so với Giang gia kém xa, nên khiến anh không bận tâm lắm về việc gia đình Kỉ Bách Linh dám đến làm loạn, với anh, lại muốn làm gì thì làm, chơi thế nào thì chơi, thật tốt.

Sau khi Giang Dịch Sâm rời đi, Kỉ Bách Linh ngồi đó khóc ban đầu chỉ là thút thích, lúc sau không nhịn được khóc lớn lên, cô biết mình có khóc thế nào cũng vô dụng, nhưng hiện giờ nhà chỉ có mình cô, cô không cần phải làm bộ tỏ vẻ quật cường trước mặt bất cứ ai. Cô có lúc nghĩ mình rất kiên cường, không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng cô không làm được, mọi thứ của cô đều bị hủy hoại, chẳng lẽ bây giờ chỉ mỗi việc khóc cô cũng không có tư cách?

Cô nhớ ngày trước cùng Tưởng Bách Xuyên học cao trung, thời điểm đó thật tốt, hai người cùng nhau ước định thi vào cùng một trường đại học, nên thời cao trung hai người đều tự động viên nhau cố gắng, cùng nhau học, hết mấy năm cao trung cô với anh mới chính thức bắt đầu mối quan hệ, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô cùng Tưởng Bách Xuyên chia tay nhau, trước đó dự định của cô là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cùng Tưởng Bách Xuyên kết hôn, cùng nhau trải qua một cuộc sống bình dị, hạnh phúc. Sau đó Giang Dịch Sâm đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô, từ từ phá hoại từng thứ một, không hiểu sao anh lại có hứng thú với cô, không để ý cô đã có bạn trai, trơ trẽn tiến vào rồi phá hoại tình cảm của cô và Tưởng Bách Xuyên, tiếp theo lại đến Kỉ gia đòi cưới cô, buộc cô phải gả cho anh.

Tất cả mọi người khi đó đều nói cô được gả vào Giang gia, gả cho Giang Dịch Sâm là một điều rất tốt, mơ cũng không được, tiền đồ của Tưởng Bách Xuyên cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Khi đó cô đã chấp nhận, chấp nhận gả cho anh, làm vợ của anh, thế nhưng anh đối với cô là gì? Là anh suốt đêm không về, cùng một đám bạn hữu ăn chơi suốt đêm, trở về quần áo nồng nặc nước hoa cùng vết son.

Cô tìm anh muốn nói chuyện đàng hoàng, anh bảo cô vậy là chuyện bình thường, bảo cô phải tập thích ứng, đừng bày ra cái bộ mặt như vậy với anh.

Anh nói cô hẹp hòi, nói tính cô thanh cao không đến những nơi đó, nói cô không nể mặt anh trước mặt bạn bè, rồi lại nói cô không có dũng khí... thật buồn cười, ngay từ đầu chính miệng anh nói là thích cô, yêu cô, nói cô làm tâm trí anh điên đảo, tất cả điều là những lời nói từ anh.

Kỉ Bách Linh vẫn khóc, cô hận Giang Dịch Sâm đã xuất hiện trong cuộc sống của cô, càng hận anh khi đã có được cô rồi lại bỏ mặc không quan tâm.

-------------------------------

Chương 3

Editor: Thảo Trúc

Beta: Ad

Kỉ Bách Linh tỉnh lại là ngày hôm sau, một ngày nữa lại đến, bên ngoài yên tĩnh, không tiếng động cô cảm thấy thật cô độc. Mỗi lần bực bội, khó chịu cô lại cố gắng buông thả bản thân vào giấc ngủ, thế nhưng nằm đó mãi vẫn không chợp mắt được, hoặc là ngủ nhưng đến 4, 5 h sáng là thức giấc và rồi cứ nằm cho đến khi ánh mặt trời chiếu rọi sáng cả gian phòng. Kỉ Bách Linh ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào tầm mắt cô là hai bồn hoa đã héo rũ. Những ngày đầu, lúc nào cô cũng cẩn thận tưới nước cho chúng đầy đủ, cô cũng hay nhắc Giang Dịch Sâm nhớ tưới nước, ban đầu anh còn nghe theo lời cô, tuy rằng có bướng bỉnh bảo cô quan tâm bồn hoa còn hơn anh, sau đó một thời gian tự dưng anh không thích nghe cô nói chuyện hay nhắc nhở gì nữa, cô nhắc anh tưới nước, anh liền tưới. Cô nhờ anh mở nước, anh liền mở vòi, cho đến khi cô không nhắc nữa, vài ngày sau, bồn hoa dần chết.

Cả ngày nằm trên giường khiến cô lại cảm thấy mệt mỏi hơn, cảm giác cả người bủn rủn vô lực, ánh mắt cũng giống như bị bôi kẹo cao su, không thể hoàn toàn mở ra, cô vươn tay bám vào thành giường cố gắng đứng lên, theo thói quen định xỏ dép lê vào thì đúng lúc lại thấy các mãnh vỡ thủy tinh la liệt trên sàn nhà, chúng nhắc nhở cô nhớ đến hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô mệt mỏi không muốn suy nghĩ đến Giang Dịch Sâm đã đi đâu? Buổi tối qua đêm cùng với ai? Anh xem cô rốt cuộc là gì của anh?

Cô xỏ chân vào dép lê, chợt phát hiện dép lê ướt sũng nước, đại khái là ngày hôm qua anh đã mang ly nước đổ đầy trên dép cô. Cô cố gắng lê bước đến phía dưới phòng khách từ đầu tủ lôi ra một đôi giày vải rồi thay vào, bởi vì nguyên ngày hôm qua vẫn chưa ăn gì nên bây giờ cảm thấy lả người, đi không vững chỉ cố gắng bám chặt vào tường mà bước từng bước, nếu không e rằng có thể cô sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Đến toilet, sửa sang lại chính mình một chút.

Cô đứng rửa tay, người trong gương chính là cô, cô liền sửng sốt vài giây, không nghĩ đến người trong gương lại chính là mình, đôi mắt sưng húp do khóc nguyên đêm qua, phía dưới là quần thâm đen như gấu trúc, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc hỗn độn như rơm rạ.

Cô giơ tay vuốt mặt mình, người trong gương cũng làm hành động tương tự:

"Đây là mình sao? Thật là... haha"

Căn nguyên biến thành bộ dạng này, khó trách Giang Dịch Sâm bộc lộ ra rõ ràng anh chán ghét cô đến vậy, chính bản thân cô cũng ghét bỏ cái bộ dạng này của mình.

"Kỉ Bách Linh, ngươi thế nào lại mang mình biến thành cái dạ này? Ngươi làm thế nào?"

Nước mắt trong hốc mắt nhanh chóng lại chảy ra, ràng rụa, cô nhanh chóng mở vòi nước vốc lên mặt mình, nước lạnh như băng chạm vào da thịt cô giúp bản thân cô tỉnh táo lại. Cô chuyển sang nước nóng, rồi dùng khăn lau sạch sẽ mặt mũi, nhanh chóng lấy lược chải lại mái tóc, vì đã mấy ngày không chải nên tóc rối dồn thành một đống, căn bản cái lược không thể chải xuống, mà da đầu thì bị kéo căng đau đến hoa cả mắt. Cô cảm thấy thật yếu đuối, lại muốn khóc, rồi lại cảm thấy thương bản thân mình, khóc cho cuộc hôn nhân thất bại của mình, rồi khóc cho cái bộ dạng thê thảm này của mình.

Cố gắng chải cho đến khi tóc rụng gần một nửa, cuối cùng đầu tóc cũng gọn gàng lại, cô kiếm cho mình một bộ quần áo sạch sẽ, cô ngẩng đầu, lúc này hốc mắt đã cạn, không còn một giọt nước nào đọng trên đó.

Phụ nữ lúc nào cũng giỏi về trang điểm, luôn biết cách khiến mình trở nên xinh đẹp hơn, chỉ cần khoát lên trên mình một bộ quần áo đẹp, bôi chút son, ngắm mình trong gương là một cô gái thanh thuần diễm lệ. Đi ra đường có bao nhiêu đàn ông ngoái đầu nhìn lại, nhưng cô vẫn không thể cười nổi, nụ cười bây giờ so với khóc còn khó coi hơn.

Kỉ Bách Linh cầm ví tiền đi ra khỏi cửa, cô ngồi taxi thẳng đến đại học An Minh, trong cơ thể đã mỏi mệt, cô cũng không biết là sẽ đi đâu, chỉ đi theo bản năng, đây là nơi cô nghĩ đến đầu tiên. Không bước vào bên trong khuôn viên trường, mà cô chỉ dừng trước cổng đại học, bên ngoài rất nhiều hàng quán bày bán cho sinh viên, các quán bán đồ ăn không đắt, giá rất bình dân, nhìn xung quanh rất náo nhiệt, Cô yên lặng ngắm nhìn những em sinh viên cười nói về buổi học, về các vị giáo sư hôm nay giảng dạy cái gì, trong nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang như tơ vò.

Ngày đó, cô cũng giống như họ, cô ở trước mặt Tưởng Bách Xuyên kêu ca oán hận lão giáo sư, giáo sư nói là luôn lỗi lạc, đều xem các sinh viên như nhau mà hạ thủ lưu tình, nhưng đến khi phát bài không hiểu sao điểm cô thấp nhất, cô khi đó đặc biệt buồn bực, cảm thấy lão giáo sư ấy nói chuyện không giữ lời. Tưởng Bách Xuyên liền cười cô, bản thân không lên giảng đường, cúp học mà còn ở đó không biết xấu hổ oán trách người ta. Cô bĩu môi nói anh đáng ghét, cũng không giúp đỡ cô nói tốt về mình, nhưng chỉ là lời ngoài miệng trong thâm tâm vẫn tán thành ý kiến của anh. Lỗi do bản thân mình gây ra thì phải chịu trách nhiệm.

Chuyện cũ trải qua đã lâu nhưng cô có cảm giác chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, ngày hôm qua cô vẫn là một cô gái thanh xuân tươi trẻ, chỉ qua một ngày lại trở thành bộ dạng này. Ngày xưa tâm trạng phấn chấn vui vẻ, còn bây giờ ủ rũ, buồn chán. Cô quan sát đám sinh viên kia, cảm thấy thật hâm mộ họ, hơn nữa chỉ cảm thấy bản thân cô thật quá đáng thương.

Cô gọi cho mình một đĩa cơm, rồi chậm rãi ăn, cũng có vài ba nam sinh đến làm quen xin số điện thoại, bọn họ tưởng cô là tiểu sư muội khóa dưới, cô không muốn mình trẻ hóa, nên chỉ cười nói mình là cựu sinh viên, vừa tốt nghiệp mà thôi. Vì muốn tìm cái gọi là hoài niệm nên mới cố tình đi taxi xa như vậy chỉ để ăn sáng, nếu như Giang Dịch Sâm biết cô làm chuyện này, chắc chắn anh sẽ châm chọc cô, ở trong mắt anh, chọn một chỗ ăn cơm điều kiện đầu tiên là thức ăn ở đó phải ngon, ngoài ra không cần phải để ý đến những thứ khác.

Như thế nào lại nghĩ đến anh ta, cảm xúc buồn bực lại tràn lên.

Ăn xong bữa sáng, cô tiến vào sân trường đi dạo, cô nhìn trường đại học An Minh, nơi này toàn tập trung những sinh viên ưu tú, không chỉ ưu tú về học vấn mà còn về ngoại hình, rất nhiều diễn viên nổi tiếng xuất thân từ nơi này. Không gian quen thuộc vô thức khiến cô hoài niệm, khi còn là sinh viên cô hồn nhiên, vô tư chẳng bận tâm đến nhiều thứ, cứ thế ở đây trải qua cuộc đời sinh viên đúng nghĩa. Cô ngồi bên hàng ghế đá trong khuôn viên trường, ngẫn ngơ yên lặng nhìn mọi vật xung quanh, cuối cùng cũng rời đi.

Ra khỏi đại học An Minh, Kỉ Bách Linh không có ý định quay về nhà, mà ngồi xe trở về Kỉ gia, cha của cô Kỉ Nguyên Chu cùng anh cả không có ở nhà, trong nhà chỉ có mỗi mẹ cô, Khâu Linh. Không có cha ở nhà, tâm tình của cô cũng thoải mái đôi chút, nhà cô chỉ kinh doanh xưởng thực phẩm, mấy năm nay mấy người bên cục kiểm tra an toàn thực phẩm thị sát rất gắt gao, thực phẩm nhập khẩu cũng xuất hiện nhiều trên thị trường, nên ngành thực phẩm ngày xưa ăn nên làm ra cũng bắt đầu đi xuống, nhà cô cũng không ngoại lệ. Ngày trước vì để duy trì nhà xưởng, mà Kỉ gia đã nợ ngân hàng một món tiền lớn, đối với nhà xưởng, đó là tâm huyết cả đời của cha cô, Kỉ Nguyên Chu đã từng tuyên bố, nhà xưởng còn thì ông còn, nhà xưởng mất thì ông cũng không cần thiết phải sống, chính lời nói này của Kỉ Nguyên Chu mới chính là nguyên nhân khiến cô đồng ý kết hôn cùng Giang Dịch Sâm.

Khâu Linh, bà là một người mẹ hiền mẫu mực, thấy con gái trở về thăm nhà, bà rất vui vẻ cùng phấn chấn, thế nhưng mở cửa chỉ thấy một mình cô, bà có chút thất vọng.

"Dịch Sâm không cùng con trở về sao?"

Kỉ Bách Linh tiến vào cửa chính rồi thay giày đi trong nhà.

"Mẹ, ở trước mặt con mẹ sau này đừng nhắc đến anh ta"

Khâu Linh nhìn chằm chằm vào cô con gái của bà, chau mày nhắc nhở:

"Cái gì mà ở trước mặt con không được nhắc đến Dịch Sâm? Dịch Sâm là chồng của con đấy, là đời này kiếp này cùng con sống cả đời bên nhau, con làm sao mà nói về chồng mình như vậy được? Mấy ngày hôm trước bên Giang gia, mẹ Dịch Sâm gọi điện đến cho mẹ, ám chỉ là hai đứa xảy ra chuyện, bà ấy nhờ mẹ khuyên con. Hai đứa làm sao vậy? Đã kết hôn rồi, lớn rồi không còn là cái thời 17, 18 tuổi mà ở đó còn giận hờn vô cớ."

Ai nói với cô đã kết hôn thì sẽ sống với nhau cả đời? Cô định phản bác lại ý của bà, nhưng nhìn thấy bà thương mình như vậy cô đành im lặng. Tựa hồ cô thấy mẹ cô muốn dạy cho cô đạo lí làm vợ, mẹ cô Khâu Linh, bà cả đời đều nhường nhịn Kỉ Nguyên Chu, cha cô tính tình không được tốt lắm. Nhưng mẹ cô vẫn là người phụ nữ bao dung, chịu đựng và nhẫn nhịn tốt. Những lần cha cô nổi giận bà chỉ im lặng đợi ông bình tĩnh lại. Trước kia cô không rõ, tại sao mẹ cô lại phải chịu đựng như vậy? Có một lần nhịn không được cô hỏi bà, bà chỉ cười nói với cô, tuy rằng cha cô có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm, không có ở bên ngoài giở thói trăng hoa, hơn nữa tuổi bà cũng lớn, không phụ giúp kiếm ra tiền, chỉ có mỗi cha cô là trụ cột gia đình, nên không tránh áp lực, về nhà nếu bà còn gây áp lực thì gia đình chắc đã sụp đổ từ lâu.

Nhìn bà, cô không khỏi xúc động, nhắm mắt điều hòa lại hơi thở rồi quay sang hỏi bà:

"Mẹ, hôm nay mình nấu món gì?"

Khâu Linh bị dời đi sự chú ý, lập tức lại mở tủ lạnh, biết con gái thích ăn sườn chua ngọt nên quyết định làm món đó. Khâu Linh làm món sườn chua ngọt rất ngon, ngay cả cha cô vốn là người kén ăn mà còn phải tấm tắc khen ngon. Kỉ Bách Linh thấy mẹ cô cao hứng nên cũng rất vui vẻ, thở dài một hơi. Nhìn thấy cha mẹ ở với nhau đến già, rồi nghĩ lại chính bản thân cô? Liệu có phải cô đã nhất thời xúc động?

Kỉ Bách Linh vẫn biết lời của mẹ cũng không đả thông tư tưởng của mình, bà bảo cô phải chú ý lời nói, cử chỉ, phải nhường nhìn chồng, kết hôn rồi sinh con. Thế nhưng tư tưởng của phụ nữ ngày xưa và thời nay rất khác nhau. Bên ngoài xã hội cũng đã thay đổi nhiều mặt chẳng biết tốt xấu ra sao? Rất nhiều loại phụ nữ chuyên đi phá hoại gia đình người khác.

Cô nằm trên sô pha, cầm điều khiển từ xa mở ti vi, có lẽ tâm tình không tốt nên xem kênh nào cô cũng thấy nhàm chán, mang điều khiển tivi ném ra xa, lúc đó tivi dừng ở một kênh chiếu về thế giới động vật, Khâu Linh bước ra thấy con gái liền mở miệng:

"Mẹ biết con thích mấy tiết mục giải trí, nên tiết mục nào con thích mẹ đều lưu lại, đợi khi nào con về rồi xem."

Kỉ Bách Linh nghe vậy tìm đến mục lưu trữ, thấy bên trong toàn là những chương trình mình thích xem, nhất thời xúc động, cô đã lâu không trở về nhà, vậy mà mẹ cô vẫn biết cô thích xem cái gì rồi bỏ thời gian ra lưu lại đợi cô về mở ra xem. Ấy vậy mà cô lại không để ý xem mẹ cô thích xem chương trình gì? Hoàn toàn mù mờ.

Cô nằm xem một hồi, không hứng thú cũng chẳng hề ghét bỏ. Bởi vì trong nhà rộng lớn chỉ có hai người. Khâu Linh bà làm 3 món, một mặn, một chay và một canh. Khâu Linh bà ở nhà thường xuyên nấu ăn nên tài nghệ không tồi, Kỉ Bách Linh và Kỉ Bách Khải đều thích ăn đồ bà nấu. Nhà ăn ở phòng bên cạnh, có vách ngăn kiểu dáng bài trí đơn giản nhưng ấm cúng. Kỉ Bách Linh vừa ăn cơm, vừa tấm tắc khen tài nghệ của bà, lâu lâu con gái về thăm nhà bà rất vui nên hai mẹ con ăn nhiều một chút.

Kỉ Bách Linh đang ăn cơm, nhìn bà ngồi đối diện cô cất tiếng nói:

"Mẹ con muốn nói với mẹ một chuyện."

"Con nói đi."

Khâu Linh lơ đễnh, bà không biết con gái mình định nói việc gì?

"Nếu như con nói, con cùng Giang Dịch Sâm không thể tiếp tục sống chung với nhau nữa, mẹ nghĩ thế nào?"

Cô có chút sợ hãi khi đối diện với ánh mắt bà, cô đều đã trưởng thành cũng đã qua tuổi đôi mươi, nhưng với những quyết định lớn, đều không dám tự quyết định, vẫn là nên hỏi qua ý kiến mẹ một chút.

"Cái gì mà con cùng Dịch Sâm không sống chung nổi nữa?"

Khâu Linh mạnh mẽ buông chiếc đũa, Kỉ Bách Linh bản thân rùng mình. Bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Con lại vì cái gì mà đòi ly hôn? Dịch Sâm đối xử rất tốt với con, ai cũng biết điều đó, hà cớ gì mà con lại cảm thấy không tốt, mẹ xem có lẽ con còn quá trẻ, còn bồng bột và háo thắng, chưa từng trải qua khổ sở, nên mới thích suy nghĩ lung tung, về sau đừng nên xem mấy bộ phim cùng tiểu thuyết gì nữa, đừng ảo tưởng về tình yêu trong đó, nó khác xa với đời thực."

"Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, Dịch Sâm mỗi ngày đều đi đến đêm khuya, có hôm còn không về nhà, trên người đều là mùi nước hoa của phụ nữ khác."

Khâu Linh lắc đầu:

"Con vẫn còn trẻ chưa hiều chuyện, Dịch Sâm mỗi ngày đều làm việc bận rộn như vậy, không chỉ công việc ở công ty, còn phải ra ngoài đi xã giao, con không cảm thông cho Dịch Sâm còn ở đó oán giận nó, con lớn rồi đừng tiếp tục tùy hứng nữa, tiếp tục cùng sống yên lành với Dịch Sâm đi, đừng tiểu thư quá."

Thông cảm cái gì mà thông cảm tựa như mẹ cô vậy à? Khi cha trở về là phải bưng chén trà cho ông, pha nước nóng cho ông, đem đồ ăn chuẩn bị sẵn lên, một khi có cái gì làm không đúng, lập tức cha nổi trận lôi đình.

"Mẹ, là mẹ không hiểu sự tình bên trong."

"Được rồi, con là do mẹ cưng chiều quá nên sinh hư, con mới kết hôn, nhưng cũng không còn là tiểu cô nương nữa rồi, mẹ như thế nào mà lại sinh ra hai đứa con đều cứng đầu cứng cổ, mẹ nuôi các con khôn lớn không cần các con báo hiếu chỉ cần các con sống thật tốt, con đã vậy anh của con cùng chị dâu cũng vậy, hai đứa kia một mực đòi dọn ra ngoài sống riêng, lại còn đòi phải mua biệt thự, mẹ và cha làm gì có nhiều tiền cơ chứ? Tất cả hai đứa đều khiến bà mẹ già này phải lo mà... "

Kỉ Bách Linh giật giật khóe miệng, những lời muốn nói vội nuốt vào trong.

Tựa như lúc trước tất cả mọi người đều khuyên bảo cô gả cho Giang Dịch Sâm, mẹ mói anh đối xử với cô rất tốt, ba nói Giang gia danh tiếng như vậy, hai nhà kết thông gia sẽ nở mày nở mặt mọi phần đều có lợi, anh cô nói cô nên gả cho Giang Dịch Sâm vấn đề tiền bạc sẽ được giải quyết, lại tiếp tục duy trì phân xưởng. Mọi người xung quanh đều nói như vậy, cô cảm thấy nếu cô trái ý thì chính bản thân sẽ thành tội nhân. Không ai hỏi qua cô có nguyện ý hay không? Cũng không ai hỏi xem cô có yêu Giang Dịch Sâm hay không? Cái mà cô gọi là tình yêu thực sự lại bị mọi người cho là còn trẻ, không hiểu chuyện là nhất thời mê muội. Mọi người bảo cô phải biết nắm bắt cơ hội không ai cũng có thể có. Vì thế lúc ấy cô liền tin, bản thân thật ngốc không khóe léo hiểu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip