Sjjdjcjcjxjsjdhchchuswie8f76172w8e8r8e72urif7f7f 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ads By TVNL

Search

NAVIGATE

HOMENINH TIỂU NHÀN NGỰ THẦN LỤC

By Tiểu Tuyền on July 11, 2016

Gia Tộc Ma Cà Rồng

Lập đội hình - Sẵn sàng chiến đấu trong game RPG đỉnh cao!

Đăng ký

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 71 : Thu nhập đầu tiên

Edit: Vịt

Beta: Tiểu Tuyền

Hai người đi tới chỗ hẻo lánh, hắn mới hỏi: “Hai vị thuốc này cũng là đan dược đứng đầu hay sao ? tại sao lại có hiệu qủa như vậy ? ” Chợt nhớ đến sau lưng nàng còn có một vị tu sĩ thần bí “Có phải là do vị tiên sinh kia làm trong lúc nhàn nhã không?” Hắn không nghĩ tới đường đường một tu sĩ lại có thể rảnh rỗi như vậy, chuyên môn đi tu luyện thuốc cho người phàm.

Xem ra Đặng đại ca đối với tính tình của các tu sĩ cũng rất hiểu nha, chẳng qua là “vị tiên sinh” kia mặc dù không phải là người nhưng cũng khinh thường đi luyện những loại thuốc nhỏ vặt này. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn cười trộm nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc nói “ Không phải như vậy, đây là tác phẩm lúc ta đi theo hắn để học tập thuật luyện đan, lão sư có nói dược hiệu có thể giải được đa số các loại độc bình thường, ta đây mới dám hào phóng để lấy ra, hai loại thuốc này cũng hoàn toàn bình thường nhưng đều trộn vào mấy vị thuốc mới, mới có được công hiệu hiếm thấy như vậy.”

Đặng Hạo nghe xong liền thất thần, phản ứng đầu tiên là không tin. Tại sao tu sĩ lại có thể thu nhận một phàm nhân như cô nương làm đệ tử luyện đan đây, đời này nàng đều không thể luyện ra được chân hỏa bổn mạng, cũng không luyện ra được đan dược cho tiên nhân, bồi dưỡng cô nương này hoàn toàn chính là lãng phí thời gian a. Nhưng hắn lại nhìn sắc mặt của Ninh Tiểu Nhàn cũng không giống với bộ dáng nói dối.

Ai, có lẽ tu sĩ kia cũng còn có chút lòng thương hại, nhìn thấy nàng là một nữ tử yếu đuối mà lại muốn đi về phía tây mấy ngàn dặm để tìm người thân liền truyền cho nàng một chút kỹ thuật bảo vệ bản thân sao ?

Hắn bỏ qua suy nghĩ trong lòng sang một bên, hỏi tới trọng điểm : “ Loại thuốc này ngươi còn có hay không ? Ta muốn mua một chút”. Nàng vừa nói là mình luyện chế, như vậy có thể liên tục làm ra, hai loại thuốc này cũng là thuốc hàng đầu, bình thường ở tiệm thuốc cũng có để bán ra được.

Nàng chờ một câu này thật sự chờ rất lâu nha : “Đương nhiên là có. Ngài muốn bao nhiêu ? Ở chỗ này của ta còn có kim sang dược thượng hạng đấy, Đặng đại ca có muốn lấy một chút hay không ?”

Đặng Hạo không khỏi cười khổ. Ninh Tiểu Nhàn dọc theo con đường này quá đàng hoàng rồi, hắn đã thiếu chút nữa quên mất nha đầu này có bản lãnh mặc cả rất cao siêu,vô cùng có tiềm lực của một gian thương.

Thời điểm này người trong thiên hạ vẫn đều trọng nông khinh thương, nhưng quan niệm của Ninh Tiểu Nhàn lại rất cởi mở, nàng làm sao có thể kiêng kỵ việc làm ăn để kiếm tiền ? Nàng làm bộ lấy từ trong ngực chọn lựa ra, nhưng thật ra là lấy từ trong túi đựng đồ một hộp kim sang dược đưa cho Đặng Hạo.

Hắn vừa mới thấy được bên ngoài của hộp thuốc liền “a” một tiếng, lộ ra vẻ kinh ngạc, đợi cô nương này biểu diễn một lần phương thức lấy thuốc thì không khỏi âm thầm gật đầu. Loại thuốc điều trị ngoại thương này là thứ hàng rất thường thấy, mặc dù phổ biến nhưng giá tiền mua cũng không đắt đỏ, luyện đan sư luyện ra xong chỉ cần tiện tay dùng đồ để đựng là được, chưa từng thấy tỉ mỉ tới như thế , thậm chí còn có luyện đan sư dùng bình để đựng nhưng là người bị thương muốn từ trong bình lấy ra viên thuốc có biết bao nhiêu bất tiện.

Hắn còn chưa thử qua hiệu quả của loại thuốc này, chỉ nhìn chiếc hộp này là có thể hiểu được Ninh Tiểu Nhàn làm việc rất kỹ lưỡng, dụng tâm lương khổ.. Luyện Đan Sư chỉ cần có thiên phú cùng chăm chỉ, sự nghiệp nhất định sẽ ngày một cao thâm lên, nhưng loại vật có “tâm ý” như vậy cũng sẽ không làm.

Hắn nhận lấy hộp mở ra nhìn thử xem, quan sát sau đó ngoắc tay gọi Tiếu tử nói: “Đi bắt một con vật tới đây, phải bắt sống.”

Tiếu tử gật đầu, rất nhanh ẩn vào trong rừng không nhìn thấy nữa. Đặng Hạo chuyển hướng Ninh Tiểu Nhàn cáo lỗi nói: “Cô nương đừng trách móc, thuốc có hiệu quả hay không thì chỉ có thử mới là tốt nhất.” Ninh Tiểu Nhàn còn ước gì hắn ở trước mọi người làm nhiều thứ một chút để tuyên truyền cho nàng nên lập tức cười lắc đầu tỏ vẻ không ngại.

Động tác của Tiếu tử rất nhanh, không tới hai khắc đã quay trở lại, hắn trở lại mang theo một con heo rừng nhỏ khoản một tháng tuổi, đây chính là  dã thú thuần chủng, lại không phải yêu quái, hơn nữa rất khỏe mạnh, toàn thân không có vết thương nào, Tiếu tử chỉ dùng sợi dây trói miệng cùng với bốn vó của nó.

Lúc này đám người ở trong nơi trú quân hơn phân nửa đã có việc liên quan rời đi rồi, hiện tại thấy Tiếu tử lại trói được con vật còn sống trở lại hiển nhiên là có náo nhiệt để xem, nên lại tụ tập tới đây. Ngay cả Ngôn tiên sinh cũng lặng yên không một tiếng động mà chiếm một vị trí tốt, chuẩn bị xem một chút tiếp theo còn có trò hay nào không.

Đặng Hạo lấy trường kiếm ra, cầm lên hai chân trước của con heo để rạch ra một đường thật dài, vết thương này sâu vào thịt tới bốn phần, máu tươi nhất thời trào da. Heo rừng đau tới kêu gào hừ hừ rất to, đáng tiếc là miệng đang bị trói lại nên không gào thét ra được. Hắn lấy ra kim sang dược của Ninh Tiểu Nhàn, đều đều thoa lên trên vết thương để kiểm tra hiệu quả.

Những người ở đây lỗ mũi đều rất tinh, nhất thời đã ngửi được mùi thơm của thuốc này nên suy đoán kim sang dược cùng thuốc khác không giống nhau, bất giác hơi tò mò.

Đặng Hạo cũng thật sự muốn nhìn công hiệu quả thuốc trên người, ở trên yết hầu của heo rừng vạch lên một đường kiếm, máu tươi kia có thể phun thành vũng rồi, loại kim sang dược này đều vô cùng thần kỳ. Ninh Tiểu Nhàn lấy thuốc này đắp lên vết thương, chỉ mấy hơi sau mọi người đã nhìn ra sự khác biệt, đầu tiên là thuốc này không có bị máu tươi cuốn đi.

Tại chỗ này hơn phân nửa hán tử đều từng có vết thương trên người, đúng như lời nói hùng hồn của Hoa cô nương trong lầu gác “ vết sẹo chính là huy chương của nam tử hán”, đối với dược tính của kim sang dược cũng vô cùng quen thuộc, mắt thấy loại thuốc này vững vàng bao trọn lại vết thương cũng biết chức năng cầm máu của nó rất tốt.

Geo rừng sau khi được thoa thuốc lên xong thì tiếng hừ hừ nhỏ lại rất nhiều, hiển nhiên là cảm thấy vết thương không có đau như vậy nữa, từng cơn mát mẻ dừng đau vốn chính là một trong những công hiệu của loại thuốc này.

Công việc kế tiếp sẽ phải để cho thời gian kiểm nghiệm, mọi người cũng có việc bận rộn mà rời đi, ngược lại là Thường Lăng mang vẻ mặt xấu hổ đi tới tận cửa, hướng tới Ninh Tiểu Nhàn nói lời xin lỗi: “Ninh cô nương, ta lại chỉ trích thuốc của cô nương không tốt, thật làxin lỗi.”

Ninh đại tiểu thư lúc này tâm tình vô cùng tốt, làm sao lại so đo cùng hắn chuyện này: “Không sao, trong lòng ngươi cũng vì lo lắng thương thế của bằng hữu mà thôi.” Về tiền đánh cuộc, một chữ cũng không nói.

Thường Lăng cũng là người biết chuyện, biết cõi đời này nợ gì đều có thể kéo dài, chỉ có nợ tiền đánh bạc là không thể kéo dài được, lúc ấy mình quá mức lỗ mãng rồi, nhưng bây giờ chỉ có thể tới để trả nợ. Hắn thấp giọng nói: “Ta thiếu cô nương chính xác là năm tháng tiền lương, tổng cộng là ba trăm sáu mươi lượng bạc, ta sẽ đi tìm Đặng đại ca ứng trước đưa tới cho cô nương.” Làm nghề thương hành chính là nghề có hệ số nguy hiểm cao, tiền kiếm được tất nhiên cũng nhiều hơn rất nhiều so với người dân bình thường. Đặng Hạo đối với thủ hạ rất tốt, cũng biết chuyện hai người bọn họ đánh cuộc nên tiền này nhất định sẽ trả trước cho hắn.

Cái gì, ngươi hỏi Thường Lăng nếu như trên đường đi thương hội bị chết đi thì làm sao ? Như vậy thì Đặng Hạo cũng phải tới chỗ người nhà của hắn bồi thường tiền thương vong, số tiền kia cho dù thế nào cũng không trốn thoát được.

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu nói: “Không cần vội. Thường đại ca, thứ đồ trước ngực ngươi đang đeo có thể để cho ta mượn xem xét một chút hay không?” Đây cũng là Trường Thiên đột nhiên đưa ra yêu cầu, nếu không một hoàng hoa đại cô nương như nàng, sao lại không biết xấu hổ mà mãnh liệt nhìn tới bộ ngực của nam nhân chứ? Lại nói yêu nghiệt này của nhà nàng càng ngày càng biến thái rồi, nàng cũng vội vã thoáng nhìn qua đều không thấy được bộ trang sức của người ta.

“Cái này?” Thường Lăng từ trong ngực lấy ra một sợi tơ hồng, bên trên buộc một miếng trang sức nho nhỏ màu trắng , nhìn qua thì giống như là răng nanh của một loài động vật nào đó, chẳng qua là vô cùng bóng loáng. Hắn cởi xuống đặt ở trong tay của Ninh Tiểu Nhàn “Đây là năm trước ở Trung Châu mua được trong một cửa hàng dọc đường, ta thấy nó tinh tế dễ thương, nếu Ninh cô nương thích thì ta đưa là được.”

Cũng không phải là người yêu, sao có thể đi lấy dây chuyền của nam nhân ? nàng rất muốn nói “không cần” nhưng rốt cục không nói được ra miệng bởi vì Trường Thiên như chém đinh chặt sắt nói ra hai chữ “ lấy lại”

“Đa tạ Thường đại ca.” Trong nội tâm nàng ngầm thở dài, vì mặc niệm cho bạc đang chắp cánh bay đi “Về phần hơn ba trăm lượng bạc kia cũng chỉ là lời nói giỡn của ta thôi, ngươi không cần tưởng thật, chuyện này cứ bỏ qua đi.” Có thể làm cho Trường Thiên nhìn trúng nhất định là thứ tốt, giá trị của nó xa xa không chỉ là ba trăm lượng bạc này, mặc dù nàng tự nhận là không phải là người lương thiện gì, nhưng nếu thu tiền của người ta nữa thì trong đáy lòng của nàng cũng rất băn khoăn.

Thường Lăng ngẩn người, lại kiên trì nói thêm hai câu phát hiện thấy Ninh Tiểu Nhàn thật lòng không lấy bạc thì trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hắn trầm ngâm chốc lát nói: “Ngày sau nếu có chuyện cần dùng đến Thường mỗ thì cứ nói đừng ngại, chắc chắn ta sẽ dốc sức giúp đỡ.”

Hai người lại nói một lát, Ninh Tiểu Nhàn ngáp một cái, Thường Lăng cũng rất có nhãn lực mà cáo từ rời đi. Nàng quả thật cũng mệt nhọc, tối nay đầu tiên là Tiểu Cửu trúng độc, sau đó lại nổi phong ba rồi Đặng Hạo lại muốn thí nghiệm công hiệu của thuốc, Trường Thiên lại không có kêu nàng phải vào ngục Thần Ma để chế thuốc, nàng liền vui vẻ ở trên xe chợp mắt một giấc.

Ngủ đến nỗi nước miếng chảy xuống , lúc này Bạch Hồng đem nàng lay tỉnh: “Tỷ tỷ, còn một canh giờ nữa là đến rồi.”

Ai, gần đây làm sao ngủ đều ngủ không đủ a. Nàng sửa sang lại bề ngoài một chút rồi mới xuống xe, Đặng Hạo đã bắt đầu bắt tay vào kiểm tra vết thương trên heo rừng rồi, kết quả là làm hắn rất vừa lòng, máu trên vết thương đã sớm ngừng lại, hơn nữa lại còn ngưng tụ thành một tầng dịch thật mỏng rỉ ra, người có kinh nghiệm đều có thể biết có tầng chất nhầy này vừa chảy ra thì vết thương sẽ lành lại rất nhanh. Hơn nữa vết thương xung quanh da thịt cũng đã được thu hẹp lại, dường như có thể thấy được một tầng thịt mới đang sinh trưởng.

Tốc độ khép lại vết thương này so sánh với kim sang dược bình thường còn nhanh hơn gấp đôi, trong lòng Đình Hạo có chút vui vừng. Hắn hướng về phía Tiếu tử gật đầu, người sau khẽ vung chủy thủ chặt đứt dây thừng buộc heo rừng, tên tiểu tử này đột nhiên bị chộp tới doanh trướng, ban đầu bị kinh sợ, sau đó lại bị cắt thương, sớm đã sợ tới phát run, hiện tại đột nhiên được thả ra lập tức không hề quay đầu lại mà xông ra bên ngoài, đi tìm mẫu thân nó để tố khổ.

Ở trong doanh chướng hán tử nhìn nó mà nuốt một ngụm nước bọt nhưng không ngăn cản lại, heo này quá nhỏ, thịt còn chưa đủ để chia phần cho mọi người, huống chi bọn họ buôn bán đi đường cũng có quy tắc không đả động tới các con thú con.

Đặng Hạo cũng thở sâu ra một hơi, chuẩn bị cùng Ninh Tiểu Nhàn vượt qua một cuộc đàm phán gian khổ khó khăn, nha đầu này cũng không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu, vậy mà kết quả lại vượt qua ngoài dự liệu của hắn.

“Ninh cô nương, kim sang dược này mỗi loại lấy giá tiền hai lượng bạc bán cho ta có được không?” Tâm lý của hắn ước lượng là không được cao hơn bốn lượng bạc, hiện tại ra giá so với kim sang dược bình thường đã muốn đắt hơn gấp đôi, dù sao hiệu quả của thuốc này rõ ràng như vậy, hiệu quả tốt hơn gấp đôi cũng không phải là thêm gấp đôi giá đơn giản như vậy.

“Được!” Nàng cười híp mắt trả lời.

“Ta đây lại thêm chút, ừ, cái gì. . . . . . ?” Hắn đã nghĩ tốt những lời còn chưa nói xong trong đầu đã bị chuyện ngoài ý muốn này cắt đứt.

Hắn có chút ngẩn người mới ho nhẹ nói tiếp: “Như vậy, Cừ Hoàng Tán ba mươi lượng một lọ, có được hay không?” Cừ Hoàng Tán so với hạt đậu phộng còn nhỏ hơn, một bình là mười ba viên.

“Được!” Nàng như cũ cười híp mắt trả lời.

Nha đầu này sao đột nhiên lại dứt khoát như vậy? Đặng Hạo nhất thời rất không có thói quen. Hắn đang chuẩn bị tâm lý nàng rao giá trên trời mà mình trả tiền ngay tại chỗ, vậy mà nàng cư nhiên lại sảng khoái như thế, một bụng trả lời đồng ý khiến cho hắn không nhìn ra, giống như một quyền đánh vào trên bông, trong ngực ngăn không được có cảm giác khó chịu.

Hắn suy nghĩ một chút, cũng biết lo nghĩ của nàng rồi, trong lòng thầm khen nàng thông minh: “Như vậy kim sang dược trước lấy sáu mươi hộp, còn Cừ Hoàng Tán thì lấy mười lăm bình, nếu như còn có những loại thuốc tốt khác thì ngày khác ngươi cứ đề cử với ta, hiện tại thì đêm đã khuya rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn giả bộ lên mái hiên của xe, sau khi trở về vẫn đeo túi tiền thuốc, tiền trao cháo múc, tối nay nàng buôn bán lời năm trăm bảy mươi hai lượng bạc.

Chương 72 : Người người đều có thịt ăn

Mấy trăm lượng bạc mà thôi, còn không cần dùng tới ngân phiếu, cho nên lúc này Đặng Hạo đưa là bạc , năm trăm bảy mươi hai thỏi bạc trắng như tuyết, đựng ở trong túi cũng nặng trịch, rất có khuynh hướng cảm xúc.

“A, bảo bối của ta a!” Ninh Tiểu Nhàn đem này túi bạc ôm thật chặt ở trước ngực, ngay cả tiểu bạch thỏ cũng bị đè ép thật thảm, hiển thị rõ bản sắc tham tiền của nàng.

Đây là món tiền đầu tiên nàng ở dị giới dựa vào năng lựng của chính mình mà kiếm được, trước đây mặc dù bán linh ngọc ra ngoài cũng được mấy ngàn lượng bạc, nhưng những thứ đó là của Thạch Quý San, bán cũng không có được bao nhiêu cảm giác, làm sao có thể bì kịp được tiền hai tay mình kiếm thì ôm thoải mái hơn ?

Về phần vì sao lại không cò kè mặc cả với Đặng Hạo ? Nàng đã đi theo thương đội gần một tháng rồi, đối với vị đầu lĩnh Đặng Hạo này cũng không xa lạ giống như mới bắt đầu nữa, lại nói phía sau còn có rất nhiều không gian hợp tác, tất cả mọi người khách khí một chút sau này chẳng lẽ không lui tới tốt hơn hay sao ? Chuyện làm ăn, nói càng vui vẻ mới càng kiếm được nhiều lợi nhuận a.

“Biết được chỗ tốt của thuật luyện đan rồi sao?” Hắn dù sao cũng là thần thú đứng đầu, lại phải dùng phương thức lợi dụ mới dụ dỗ được người này học thuật luyện đan.

“Biết rồi, biết rồi!” Nàng gật đầu Như bằm tỏi.

“Vậy còn không mau đi vào, khóa học muộn ngày hôm nay vẫn còn chưa xong, sau khi làm xong thì ngày mai mới có thể luyện tập bồi nguyên đan loại nhỏ được.”

Nàng cười hì hì trở về Thần Ma Ngục, không có một câu oán hận nào bắt đầu luyện một lò Hoàng tán lớn thứ hai, đa số thuốc này nàng căn bản đã bán hết cho Đặng Hạo rồi, hiện tại nàng lại phải luyện thêm một lần nữa để có chút dùng.

Có đại gia bạc ngoắc ở phía trước, lực chú ý của nàng dần dần tập trung xưa nay chưa từng có, cho dù là độ chính xác khi dùng thuốc hay là tỷ lệ thành đan cũng lớn hơn rất nhiều.

Trường Thiên thấy vậy thì không ngừng ôm trán, không biết Thần Ma Ngục vì sao lại tuyển chọn một chủ nhân như vậy.”Nhờ có ta tính toán để cho nàng tu hành luyện yêu thuật, nếu không lấy nàng đem so sánh với thường nhân thì những thất tình lục dục còn gấp mười lần, để luyện lên phương pháp tu hành của nhân tộc thì sợ là không tới hai ngày sau đã tẩu hỏa nhập ma rồi.”

“Đây rốt cuộc là cái gì?” Một canh giờ sau, đan dược toàn bộ luyện xong. Nàng giơ lên dây chuyền mà Thường Lăng biếu tặng hỏi.

“Là hàm răng chuột vụ ẩn , hơn nữa còn bị tế luyện qua rồi.” Hắn biết về mặt này nhất định nàng mờ mịt, vì vậy liền mở rộng giải thích theo kiểu Trường Thiên “Đây không phải là yêu quái kỳ lạ bình thường, nghe đồn lớn lên giống như chuột, nhưng trời sinh lại có tính tình nhát gan, không muốn tranh đấu cùng với các yêu thú khác.”

Trong yêu tộc còn có loại tài hoa tuyệt thế như thế này sao? Không đánh nhau cùng với những yêu quái khác, như vậy thì làm sao có thể sống sót được ? Cái thế giới kinh khủng này cũng không phải là ngươi không đi trêu chọc người khác thì người khác sẽ bỏ qua cho ngươi.

Hắn nhìn thoáng một cái cũng xem thấu suy nghĩ trong nội tâm của nàng: “Chuột vụ ẩn có một loại thiên phú vô cùng kỳ lạ, yêu khí quanh người có thể thu hoặc để tự nhiên, nếu như nó nguyện ý thì yêu khí cũng không lộ ra dù chỉ một chút.” Yêu khí là phân chia tiêu chuẩn độ mạnh yếu của yêu quái. Chỉ sợ cho dù có lòng dấu giếm thì yêu khí cũng không có cách nào hoàn toàn giấu diếm được, chẳng qua là yêu quái cấp bậc càng cao thì bản lãnh thu liễm hơi thở lại càng tốt, có một bộ phận Cự yêu cùng với Đại yêu đứng ở bên cạnh ngươi, rồi thoạt nhìn cùng với nhân loại bình thường cũng giống như đúc, giống như Trường Thiên tu luyện ra một thân thể bên ngoài thì lại càng không phải nói nữa.

Chuột vụ ẩn cùng tiểu bức yêu đều là ngoại lệ, thiên phú của nó chính là thu liễm khí tức, chỉ cần nó nguyện ý thì nó có thể ra ngoài làm một con chuột bình thường mà không khiến cho bất kỳ thế lực cường đại nào chú ý tới.

“Cho nên nói, cái hàm răng cũng có loại công năng này? Có thể làm cho những người mang nó không để lộ ra yêu khí?” Nàng suy một ra ba, “Chẳng qua là điều này thì có liên quan gì đến ta?”

“Qua ít ngày nữa, ngươi sẽ hoàn thành thể chất và lột xác, có thể bắt đầu hấp thu được thần lực rồi, nhưng chỉ mới học sơ qua , ngươi cũng không thể nào làm tới được cảnh giới thu phát tự nhiên, cho nên phải dùng tới nó để ẩn giấu đi khí tức của ngươi  .”

“Mang theo vật này, người khác nhìn thì sẽ giống như người bình thường rồi?” Vật này dùng tốt như vậy ? Nhưng những con yêu quái này để lại khí quan làm sao cũng là những bộ vị quái dị, nếu không phải ánh mắt chính là hàm răng ?

“Mọi việc đều có mức độ nhất định, không có ngoại lệ , hàm răng của chuột vụ ẩn này cũng đã được tế luyện qua, nhưng thủ pháp cũng không phải là quá tốt cho nên chỉ dấm diếm được tu sĩ Luyện thần kỳ và yêu quái cấp năm trở xuống trong một khoảng thời gian nhất định.” Nếu như so sánh lại thì hắn càng hiếu kỳ việc người nọ làm sao tìm được chuột vụ ẩn hơn, một con chuột yêu không để lộ yêu khí ra ngoài, vật như vậy mặc dù không được xem như là pháp khí cao quý nhưng cũng có những giá trị thực dụng nhất định. Nó có thể lộ ra ngoài thị trường thì người có nó hơn phân nữa đã không còn ở trên nhân thế nữa rồi.

“Luyện thần kỳ? Ta nhớ được yêu quái tu hành là dựa theo Tụ Khí kỳ, Hóa Hình kỳ, Đại Thành kỳ, Luyện Thần kỳ, Phản Hư kỳ, Độ Kiếp kỳ, Hợp Đạo kỳ để tính toán a, có thể lừa gạt được yêu quái từ luyện thần kỳ trở xuống thì đã rất không thể tưởng tượng nổi rồi.” Nàng cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn thất yêu quái luyện thần kỳ đâu.

“Ếch ngồi đáy giếng.” Hắn đã lười bày ra vẻ khinh thường của mình nữa rồi “Sáng mai ngươi nhớ phải để trước khi thương đội kia lên đường thì đem thi thể của con gấu yêu kia thu vào trong Thần Ma Ngục, yêu lực của nó so với con dơi ở tầng bốn kia còn muốn đầy đủ hơn một chút đấy, mỗi khi để nó ở bên ngoài nhiều thêm một canh giờ thì yêu lực của nó cũng sẽ yếu bớt đi một phần  .” trong ngôn ngữ biểu hiện tiếc hận thật sâu.

“Ách, nó đã bị kịch độc ô nhiễm qua rồi, cũng không sao hả?” Vết xe đổ đang nằm ở bên ngoài chiếc xe khác.

“Không sao, Thần Ma Ngục cũng giống như đất đều không kiêng ăn.” Hắn nhắm mắt lại, “Đêm đã khuya, ngươi mau đi nghỉ ngơi một chút đi .”

Cái gì, ngươi hỏi Ninh Tiểu Nhàn vì sao không thừa dịp bóng đêm mà đi móc xác chết, thật xem như lính gác đêm chỉ để bày biện a, hơn nữa tối nay tiểu cửu cũng đã gặp chuyện không may ở phía trước, hiện tại bất cứ người nào đến gần với thi thể của con Hùng Yêu kia cũng sẽ đều bị giám thị nghiêm mật.

===

Sáng sớm ngày thứ hai, thương độ vẫn theo lẽ thường mà lên đường, tất nhiên là sau khi Ninh Tiểu Nhàn thấy lính gác chấm dứt nhiệm vụ gác đêm xong liền tìm cơ hội chạy ra ngoài. Một cô bé sáng sớm muốn chạy đi xa một chút cũng không có ai nói câu nào , dù sao thì là cô nương cũng phải có một chút khoảng thời gian cá nhân không phải sao ? May là Hùng Yêu cũng không chôn ở hướng chỗ thương đội, nếu không mọi người sẽ ngạc nhiên thấy nơi chôn cất thi thể hiện lên một chiếc rãnh to.

Suốt đoạn đường này đi tới cũng liền phát hiện ra lôi điện cùng với mưa sa quả nhiên là có uy thế mười phần, có rất nhiều đại thụ ngã xuống, cũng không còn cách nào để đứng vững vàng nữa. Hơn nữa  trong một mảnh sâu trong rừng cũng không chỉ có bọn họ xui xẻo gặp cảnh đá lở, tất nhiên thương đội gọi những ngày tai họa như vậy là “Nham băng” , mỗi khi đi lên khoảng hai tới ba canh giờ thì sẽ thấy một chỗ nham băng bị phá hỏng, nhẹ nhất cũng là cây cối lấp mất đường đi, còn nặng hơn là núi cũng thay đổi hình dạng.

Phiền toái nhất chính là vốn đang đi quen trên thương đạo cũng đã bị nham băng phá hỏng, Đặng Hạo phải hạ lệnh vòng lên đường xa hơn mà đi, cái này so với kế hoạch sớm định ra thì phải đi đường núi nhiều hơn ba ngày mới có thể chạy tới trạm dịch có người.

Duy nhất có một tin tức tốt chính là dã thú táng thân ở trong nham băng cũng không ít, trong một ngày này thương đội thường xuyên đi đến nơi xuất hiện nham băng tìm thấy các thỏ hoang, gà rừng, heo núi… Bọn họ phát hiện lớn nhất chính là dã vật ( con vật dân dã trong rừng ), lại một đầu trâu rừng ít nhất nặng tới tám trăm cân, lúc đó toàn thân của nó đã bị chôn ở bên trong, chỉ lộ ra một chiếc sừng nhọn, thương đội đi qua bên người nó còn tưởng là một đoạn đầu gỗ lộ trên mặt đất, nhờ có khứu giác nhạu cảm của Bạch cảnh bạch hồng lúc này mới không có phạm sai lầm

Những con mồi này mỗi lần bị phát hiện, tiểu cửu lập tức trở thành đối tượng trêu chọc của mọi người. Tối hôm qua hắn còn mạo hiểm bất chấp nguy hiểm tính mạng mà đi ăn trộm thịt gấu, kết quả quấy tới cả doanh trại đều náo loạn, hôm nay thì ngược lại, món ăn thôn quê đầy đất đều không hưởng dụng hết được, vậy ngày hôm qua tội gì hắn phải đi ?

Hà Tiểu Cửu hôm nay cũng đã tỉnh táo lại rồi, cũng biết là thuốc của Ninh Tiểu Nhàn cứu mình một mạng, cảm kích tới nỗi không biết nên nói câu gì cho phải. Hắn cũng là một người nghèo rớt mồng tơi, ngập ngừng hồi lâu cũng chỉ nói giống như những lời của thường lăng: “Phàm là sau này nếu ta có chỗ hữu dụng thì ta sẽ xông pha khói lửa.” Ninh Tiểu Nhàn nghe xong cười trừ, cõi đời này người thật sự vì bằng hữu giúp đỡ bạn bè mà không tiếc cả mạng sống thì có mấy người ? Ở thời khắc mấu chốt không tới vung cho bằng hữu hai đao là tốt rồi, nói cũng chỉ nói vậy mà thôi.

Chính nàng cũng không ý thức được rằng nàng chung đụng với Trường Thiên trong thời gian càng dài thì lòng đề phòng của nàng đối với con người cũng càng ngày càng nặng.

Từ lúc đào được trâu rừng từ trên mặt đất lên, Đặng Hạo liền hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, lúc này cũng đã tới cuối giờ Mùi ( là hơn 3 giờ xế chiều ) mắt thấy còn phải đi đường núi nhiều hơn ba ngày đường, Đặng Hạo cũng không khẩn cấp nghĩ đi tới trạm dịch nữa, đi trạm dịch làm gì, còn không phải là tiếp nguyên liệu, thức ăn hay sao ? Hiện tại ông trời cũng  đã đưa tới một đầu trâu rừng lớn như vậy, chính là cái gọi gì “của trời nếu không lấy thì sẽ bị trị tội” nếu ông trời đã muốn cho người, vậy mà ngươi còn già mồm cãi láo không muốn nhận thì ngược lại ông trời sẽ trách tội ngươi chứ sao?

Một ngày kia, trong doanh trại chuyện vui vẻ nhất chính là “Người người có thịt ăn” , tiêu chuẩn cuộc sống lúc này trong nháy mắt vượt qua cả một nước láng giềng nhỏ nào đó của Hoa Hạ. Lưu Nhất Diện phân phó tiểu nhị của thương đội cùng nhau động thủ, đem trâu rừng rửa lại một chút, cắt đứt thịt ở hai chân sau xuống trước rồi mới bắt đầu làm món súp sở trường.

Thịt trâu rừng có rất nhiều gân, hắn đem thịt băm thành từng viên nhỏ như ngón út, sau đó ném vào trong nồi chưng tầm nửa canh giờ mới miễn cưỡng nấu nát được, cho nên liền nạo thêm một chút củ từ và củ cải tìm được ở trên núi cùng với táo ta cho vào chưng cùng thịt trâu, vì vậy một ngày này thời gian ăn cơm tối so với bình thường cũng muộn hơn một chút.

Chẳng qua mọi người lại không có một câu oán hận nào , bởi vì biết hắn lúc này cũng phải phát huy vượt qua tài nghệ rồi. Thật ra thì loại thịt như thịt bò này, cho dù làm như thế nào cũng đều rất thơm, thật lâu chưa từng thoải mái ăn thịt  nên mọi người ăn tới mặt mày hớn hở, Ninh Tiểu Nhàn cũng giống vậy, nàng bưng một chén canh chỉ uống nửa miệng thì phát hiện nước canh này có chút ít mùi tanh tưởi, nàng hơi nghĩ một chút liền hiểu được, tất nhiên là Lưu Nhất Diện rửa sạch thịt bò sau đó liền trực tiếp cho vào trong nồi để chưng lên rồi, không có chuyện trần sơ qua một lượt nước nên cứ như vậy mà bọt máu cùng với mùi hôi đều lưu lại ở trong nồi. hơn nữa rau thơm ở khắp nồi thật ra thì cũng có thể cho vào trong súp, những thứ này nếu như nấu cùng với thịt bò thì mùi vị quả thực là tuyệt phối.

Chẳng qau là thịt trâu rừng đối với nàng mà nói cũng là vật đại bổ, một chén này cho dù như thế nào cũng không thể lãng phí.

Nói đến chuyện thú vị, kể từ hôm qua khi mọi người cùng nhau gặp nạn xong thì mấy vị nam khách đều thích ngồi ở trong doanh trại để ăn cơm, đại khái đối với nam nhân mà nói thì giao tình cùng nhau vào sinh ra tử là rất bền chắc.

Nàng vốn định quay trở lại ngồi trên xe, kết quả ngày hôm qua nam nhân mập mập trong thương hành nàng cứu vừa tới nói tạ ơn lại vừa nói nhăng nói cuội hàn huyên việc nhà, cuối cùng mới hỏi đến mục đích của mình, thì ra là Cừ Hoàng Tán cùng với kim sang dược hắn đều tính toán muốn mua một chút, cũng đặt trước tiểu bồi nguyên đan mà nàng sắp luyện chế ra, loại đan dược này mặc dù ở trong một phái tu tiên cũng có chỗ dùng lớn nhưng bởi vì công hiệu đặc biệt nên những gia đình phú quý ở nhân gian cũng chạy theo như vịt. Nghe nói hắn cuối cùng đi đến Hình Châu ở phía bắc, nơi đó có các bộ tộc thảo nguyên rất thịnh vượng, dân phong cũng nhanh nhẹn dũng mãnh nhưng luyện đan sư lại cực kỳ khan hiếm, dược vật cũng rất bán chạy.

Ninh Tiểu Nhàn trong lòng vừa động, nhìn đầu hắn tròn tròn, lại thấy dung mạo tiểu thương nhân tuy xấu xí nhưng cũng có túi đựng đồ hoặc nhẫn trữ vật khiến cho nàng cảm thấy rất kinh ngạc . Lúc này hắn cũng là có một chút lòng lam, lấy được  số lượng dược vật lớn như vậy cho dù dùng hai tay cũng không thể nào cầm được đi. Đi đến Hình Châu sao, lại là đường xá xa xôi, nếu như hắn không có loại bảo bối này thì làm sao dám mang những vật nặng được.

Nàng lần nữa nhắc nhở mình, ngày sau tuyệt đối không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sau đó hai người nghị định xong giá tiền cùng với số lượng  .

Chén canh này, nàng vừa ăn, vừa còn phải phòng ngừa bản thân nhíu mày, nhìn tới vô cùng cực khổ

FacebookTwitterGoogle+LinkedInmore

PinterestTumblrEmail

Tiểu Tuyền

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

 PREVIOUS ARTICLEThịnh Thế Đích Phi – Phiên ngoại 4

NEXT ARTICLE Trời Sinh Một Đôi – Chương 189+190

Related Stories

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330

Discussion27 COMMENTS

Thật lâu mới thấy mấy nàng trở lại…  thích quá đi, lại được gặp Nhàn tỷ rồi.
Thanks các nàng đã edit. Cố lên 

REPLY

Chà. Tiểu nhàn thấy tiền là cười híp mắt luôn nhỉ. Hi. Lại còn giúp cho tốc độ luyện đan nữa chứ.hi. sức mạnh của đồng tiền là đây
Tiểu nhàn buôn may bán đắt quá nha.hi

REPLY

Có truyện đọc tiếp rùi. Tập này NTN hí ha hí hửng luôn. Thanks các nàng đã edit.

REPLY

Tỉ kén ăn rồi nhỉ? Tài nghệ nấu ăn như vậy mà mấu cho tỉ ăn thì bị chê là đúng rồi. Trong thương đoàn này nhiều nhân vật thâm tàng bất lộ quá.
Cơ mà tỉ làm ăn tuyệt vời quá. Ta thấy tỉ thu bạc mà rung động, xao xuyến cả lòng. Huhu

REPLY

Tỉ ơi, là ta đó. K biết sao mà lại ra cái tên ms. Huhu

REPLY

Mừng nàng trở lại. Ngày nào cũng vô xem có chap mới ko dù đã đọc thôbg báo nhưng vẫn hi vọng nàg sớm hơn tb. Thanks nàg nhìu

REPLY

đc đọc chương mới mà cười đến lệ rơi đầy mặt. hehe. NTN tham tiền bá đạo thật

REPLY

chị Nhàn cũng phải sắm một chiếc nhẫn trữ vật đi cho tiện. ngày ngày ôm túi bạc mà để vào trong TMN cũng không hay. tưởng tượng cảnh mỹ nam ngồi trong hóa yêu tuyền mà bên cạnh là một bọc bạc trắng thì thật phá phong cảnh. mà chị cũng sắp thoái thai hoán cốt rồi. một con người mà lại có thể phát ra yêu khí, sau này ko biết có nên gọi chị là bán yêu ko nữa. mấy con yêu quoái xuất hiện sao càng ngày càng xấu thế. hết dơi, gấu rồi lại chuột. hazz…

REPLY

Cuối cùng cũng đc gặp lại NTN rùi. Nhớ các nàng quá đi 
Sự nghiệp kiếm tiền của NTN càng ngày càng phất rồi ^_^ Bạc trắng là tiểu bảo bối của NTN thì TT sẽ là gì nhỉ 
NTN nấu nướng giỏi vậy đương nhiên khắt khe trong ăn uống rồi 
Thank các nàng nhìu nhìu.

REPLY

Ninh Tiểu Nhàn đúng là thấy tiền là sáng mắt ra mà :v :v :v
Cơ mà cũng tội, nấu ăn ngon thì nhất định phải kén ăn rồi, chắc ăn thịt trâu thế này cũng khó khăn với NTN.
Càng ngày càng cảm giác TRường Thiên cứ chiều chiều Tiểu Nhàn sao ý. hí hí

REPLY

Thật ra thì Trường Thiên ca ca sinh trưởng và tu hành vào cái thời tiền bạc chưa thông dụng đi he? Rồi thì lúc tiền bạc được dùng để quy đổi cho mọi thứ thì ca đã bước vào thời kỳ búng tay đã có túi tiền to mà nhu cầu xài cũng là không có nên ca không thể nào hiểu được cái cảm giác ôm tiền thôi đã thấy hạnh phúc dâng tràn của Nhàn Tỷ đâu! Chí ít Nhàn tỷ đã có mục tiêu phấn đấu khổ luyện là để “thoát nghèo” ấy mà! Ờ thì thất tình lục dục còn gấp mấy chục lần người thường chứ chỉ 10 lần thì thấp quá! hí hí hí
Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

REPLY

Lần trước nàng đi có để lại lời nhắn, lần này thấy nàng bặt tăm mấy ngày không thấy nhắn nhủ gì, ta ngày ngày ngóng nàng không biết nàng bận hay bệnh… ta lo quá dù sao nàng đã trở lại. Thanks nàng.

REPLY

Trường Thiên đúng là khai thác triệt để cái tính tham tiền của Ninh muội rồi. Dùng nó để khuyến khích ẻm ý phát huy năng lực. Đúng là phục anh luôn ý.

REPLY

Ninh Tiểu Nhàn đã quay lại rồi. Lại có động lực để lviec roài. ^^
Cảm ơn nhóm Editor nha. Cố gắng nha nha .
Gửi hẳn ngàn nụ hôn đến nhóm “moa moa”

REPLY

Vậy là kỳ này Ninh Tiểu Nhàn có động lực để học y dược rồi. Nàng yêu tiền quá mà. Cái này thì Trường Thiên cũng bó tay luôn. Mà Đặng Hạo cũng không hổ là người làm ăn. Chưa gì đã thấy được khoản làm ăn từ Ninh Tiểu Nhàn. Không biết khi nào Ninh Tiểu Nhàn mới tu luyện đây.
Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

REPLY

Tiểu nhàn kiếm dc món tiền đàu tiên do sức mình làm ra rồi nha, anh Thiên mới ở chung có bao ngày mà hiểu tiểu Nhàn quá xá luôn, hihi.

REPLY

“Tiếu tử” —————–> “Tiếu Tử”
“Geo rừng sau khi được” ——> “Heo …”
“thật làxin lỗi” ——————–> dính chữ
“Đặng Hạo / Đình Hạo”
“Ở trong doanh chướng” ——-> “… trướng”??
“đem này túi bạc” —————-> “… bạc này”
“gật đầu Như bằm tỏi” ———-> “… như …”
“chỉ dấm diếm được” ———–> “… dấu giếm …”
“hơn phân nữa đã” —————> “… nửa …”
“tiểu cửu” ————————–> “… Tiểu Cửu”
“thương độ vẫn theo” ————> “… đội …”
“khứu giác nhạu cảm” ————> “… nhạy …”
“Bạch cảnh bạch hồng” ———-> “Bạch Cảnh Bạch Hồng ”
“thường lăng” ———————-> “Thường Lăng”
“Cừ Hoàng Tán / cừ hoàng tán”
“kim sang dược / Kim Sang dược”
=====================================================
Đọc tới cuối sao TN lại vừa ăn vừa nhíu mày nhỉ?? Bạc tới tay thì dù ăn gì cũng ngon mới phải chứ 
Ta còn đang nghĩ nếu TN tu luyện yêu lực rồi bị tu sĩ nhìn thành yêu quái mà tiêu diệt thì sao nữa chứ, ko ngờ lần này có bảo bối rồi :D Buồn ngủ gặp chiếu manh, làm việc tốt có hồi đáp, haha!!!

REPLY

Chào mừng nàng trở lại ah, cámonw chương mới của nàng…

REPLY

Đúng là chỉ có tiền mới khiến Nhàn tỷ quyết tâm cao thế, luyện đan còn tốt hơn nữa, chắc sau này TT muốn dụ dỗ tỷ thì cứ dùng bạc mà đập mất =~=
Tỷ đúng là may mắn mà, lại nhặt đc bảo bối nữa, cũng giúp cho tỷ sau này đỡgặp rắc rối hơn rồi

REPLY

chị mới khai trương mà đã đắt hàng như thế oy. giờ thì tha hồ cho chị luyện đan nhé. trình độ tham tiền của chị ngày càng tăng lên oy. a thiên cứ bình tĩnh mà chấp nhận đừng để mình phải đau đầu bóp trán nhé.

REPLY

Chị thích tiền dễ sợ thật bởi gị mới bị quay vòng vòng mà thuốc chị bán đắt quá trời

REPLY

“..chuyên môn đi tu luyện thuốc cho người phàm…”–> “luyện thuốc” thôi thì nghe có vẻ thuận tai hơn ạ!!
“..chỉ dấm diếm được..”–> “giấu giếm”
“..tu sĩ Luyện thần kỳ và yêu quái cấp năm..”; “Luyện thần kỳ?” –> “Luyện Thần kỳ”
“..chưa từng nhìn thất yêu quái luyện thần kỳ đâu..” –> “nhìn thấy”,”Luyện Thần kỳ”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ha ha Khổ thân Thường Lăng ham món lợi nhỏ đi đào thịt Gấu để ăn suýt chút nữa phải trả giá bằng mạng mình xong đến lúc mọi người đều đc ăn thịt trâu thì lại ko đc hưởng!!
Nhàn tỷ bđ ý thức quyền sở hữu vs Thiên ca rồi nè! Từ lúc nào ca trở thành “của nhà nàng” vậy hửm?? 
Đúng là lòng người khó lường mà, ở bên Thiên ca rồi thì tỷ chẳng tin ai đc cả chỉ có thể dựa vào Thiên ca đc thôi!! Nhàn tỷ thế là bđ kiếm ra tiền nhờ luyện đan rồi nha! Hóng đến lúc tỷ có thể tu luyện. 

REPLY

“..chưa từng nhìn thất yêu quái luyện thần kỳ đâu..” –> “nhìn thấy”, “Luyện Thần kỳ”
“..chỉ dấm diếm được..” –>”giấu giếm”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khổ thân Tiểu 9 chỉ vì ham món lợi nhỏ suýt phải trả giá bằng sinh mạng! Giờ thì mọi ng đều có thịt trâu để ăn, thiệt là hay haa~~ 
Nhàn tỷ đã bđ ý thức quyền sở hữu vs Thiên ca rồi nè! Từ khi nào mà ca thành “của nhà nàng” rồi thế hửm?? 
Lòng người vốn dĩ như vậy mà! Tỷ h chỉ có thể tin tưởng mà dựa vào Thiên lão đại vạch đường chỉ lối thôi!!

REPLY

Khổ thân cái ông Đặng Hạo, thấy ntn đáp ứng sảng khoái thế lại ko quen, cứ như kiểu bị ngược lâu thành thói vậy :))
Cũng thấy khổ thân anh tt nữa, muốn ntn chú tâm vào học luyện đan phải dùng cả cách lấy bạc ra để dụ tỷ ấy mới đc chứ. Ntn thì cứ thế là đâm đầu vào bẫy của tt, haha

REPLY

Ca thật là hiểu tỷ nha cho tỷ thấy cái lợi của việc luyện đan xing là tỷ tư nguyện luôn k cò kè gì nữa

REPLY

Anh Thiên thật là đen tối mà sao lại nghĩ ra chiêu dùng tiền để kích thích bà cô nhà mình chứ. Nhưng mà bà cô nhà mình cũng ham tiền quá nên mới chỉnh sửa còn gì, hai mắt toả sáng chói chang kìa… Món thịt trâu này ta không thích lắm cho nên không có chảy nước miếng nữa

REPLY

Không biết Nhàn tỷ có biết vụ Trường Thiên ca định cho tỷ tu yêu không nhỉ?… hihi… tỷ đang đi trên con đường mà Trường Thiên ca vạch ra ah… con đường không lối thoát ^^… ta thật mong đến lúc Nhàn tỷ tu luyện ah… không biết nó sẽ như thế nào ^^… có sự phụ giỏi ắt có trò giỏi nhỉ ^^… thank nhóm edittor nhìu nha ^^…

REPLY

Leave A Reply

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Website (optional)

   more »

SEARCH

Search for:

BÀI VIẾT MỚI

JANUARY 11, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334

JANUARY 11, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4

JANUARY 10, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332

JANUARY 10, 2017Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 47

JANUARY 8, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330

Tổng hợp

Tổng hợp  Select Category  Ánh Trăng  Bán Kiếp Tiểu Tiên  Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý  Bất Ái Thành Hôn  Bia đỡ đạn phản công  Boss Gian Xảo  Chớ Hỏi Chốn Quân Về  Chúng Tôi Ở Chung Nhà  Cuồng Đế  Duyên Hề  Duyên Tới Là Anh  Gen Di Truyền  Góc Sáng Tác  Hạ Gục Tể Tướng  Hải Dương  Hệ Liệt Mãnh Nam Tiền Truyện  Hệ Liệt Nhật Ký Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì  Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi  Hoàn Khố Thế Tử Phi  Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân  Mật Mã  Mẹ Chồng Nàng Dâu  Mèo Trên Lầu Hoa Dưới Lầu  Miệng Độc Thành Đôi  Nga Mỵ  Ngự Lôi  Nguyệt Dạ Tinh Linh  Nhàn Thê Đương Gia  Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh  Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục  Nửa Vòng Tròn  Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi  Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi  Tản Văn  Tản Văn  Thanh Mai Trúc Mã  Thiên Giới Hoàng Hậu  Thiên Mệnh  Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc  Thịnh Thế Đích Phi  Thỏ Yêu Không Đáng Tin  Thời Thơ Ấu  Thứ Nữ  Thứ Nữ Công Lược  Thứ Nữ Cuồng Phi  Thứ Nữ Sủng Phi  Tiên Hôn Hậu Ái  Tình Bất Yếm Trá  Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng  Trăng Nở Hoa  Trời Sinh Một Đôi  Trọng Sinh Chi Ôn Uyển  Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ  Tú Sắc Nông Gia  Uncategorized  Viễn Cổ Hành  Viễn Cổ Y Điện  Y Thủ Che Thiên  Ý Võng Tình Thâm  [series] Yêu Là Yêu Thôi  Đặc Công Hoàng Phi  Đoản Văn  Độc Y Vương Phi 

PHẢN HỒI

Kittynhi on Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4Phần này coi mắc cười quá,lúc bách hợp bị đá ta cư…BéO lÒi xưƠnq on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334Chỉ sợ thần hồ cũng về phe ACU rồi, Lc may mà khôn…BéO lÒi xưƠnq on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330Thịt đâu dễ ăn thế chứ, ta biết ngay mà. A Ly đã g…Nguyễn Minh Tú on Thịnh Thế Đích Phi – Chương 411Đang gay cấn, phải lao vào comment để có pass. hic…Hạnh Đậu on Ngự Lôi Q1 – Chương 02Cái này là thiên tài từ trong bụng mẹ a ...thao nguyen on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334Đọc tới khúc viết chữ cấm vào thì ta cảm thấy cảm…thao nguyen on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332Chu choa... nhóm Nhàn tỷ lại thu thêm được một cái…Yến pu on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334Đọc xong mới hiểu thôn dân ở làng này vì sao mà mu…junchunchi on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 305+306Long Quy sử dụng hết thần niệm của mình nhằm nhìn…Hạnh Đậu on Ngự Lôi Q1 – Chương 01Đọc văn án nên nhảy vào đọc chùa, lần đầu tiên đọc…Tina on Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4Biết đâu xinh đẹp như ĐTH không bằng hay gặp chị H…ngoandinh on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334Chắc chắn những cái xác sóng này đều là kiệt tác c…hikari2088 on Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4"Bách Hợp cũng nuốn lộ bản tính chân thật " =>…Nguyen Hoa on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 353+354Ôi, Lục hoàng tử lại vô tình làm cho Chân Diệu bị…

ĐĂNG NHẬP

RegisterLog inEntries RSSComments RSSWordPress.org

zippo my xuat nhat zippo my zippo mỹ chính hãng zippo mỹ tại hà nội Máy lửa zippo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip