Sjjdjcjcjxjsjdhchchuswie8f76172w8e8r8e72urif7f7f 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ads By TVNL

Search

NAVIGATE

HOMENINH TIỂU NHÀN NGỰ THẦN LỤC

By Tiểu Tuyền on July 2, 2016

Phòng Khám Phụ KhoaThái Hà

Phòng khám phụ khoa Thái Hà chuyên tư vấn, khám và điều trị các bệnh phụ khoa uy tín.

Liên hệ với chúng tôi

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 65: Trên đời này nhiều cao nhân thật

Edit: Vi Vi

Beta: Tiểu Tuyền

Tim của Ninh Tiểu Nhàn cũng đập nhanh hơn một nhịp. Dù sao lần gần nhất nhìn thấy con gấu to là ở vườn bách thú, cách song sắt cỡ đầu ngón tay, đâu gần ngay trước mắt thế này? May mà gần đây nàng đã mở mang kiến thức, nên không đến nỗi quá kinh hoàng.

Gần đây cơ thể nàng lột xác rất nhanh, thị lực cũng được cải thiện theo, vừa liếc mắt thì thấy con gấu người há miệng rất to, trong đó thiếu một cái răng nanh, khóe miệng có máu tươi chảy ra cuồn cuộn, rõ ràng nó đã bị thương.

Nàng nhìn thấy được thì sao Đặng Hạo lại không chú ý? Chỉ có điều vẻ mặt hắn nghiêm trọng hơn, lấy hơi to tiếng nhắc nhở mọi người: “Con gấu yêu này bị thương, mọi người đề cao cảnh giác. Mọi người, kết viên trận!” Dã thú bị thương còn đáng sợ hơn; tương tự, yêu quái bị thương ví dụ như sinh linh hung dữ như gấu yêu thì lại càng sẵn sàng liều mạng!

Hắn cũng vận dụng bí pháp. Lúc này tiếng gió gào thét, nhưng không át được tiếng hét to của hắn.

Con ngươi của Gấu người đã đỏ lừ, nó lại hét một tiếng, lao vào đoàn xe! Người nó vừa nặng vừa to, nhưng tốc độ chạy lại không hề chậm, da lông cả người rung lên như sóng cuộn, càng làm bật lên cơ thể khỏe mạnh dưới nó.

Nó vốn cách xe trong đội khoảng sáu mươi trượng, vừa tăng tốc trong mắt mấy hành khách thì nó như đầu tàu hỏa độc nhất vô nhị chệch đường ray, càng đáng sợ hơn là đầu tàu này còn nhắm thẳng về phía mình, lập tức ngừng thở vì sợ.

Cách càng gần thì càng thấy thứ này to kinh người, lông mao cả người đen như mực, chỉ có một dúm lông trắng hình bán nguyệt trước ngực. Trong lúc chạy, móng vuốt ở tứ chi phát sáng lòe lòe, có thể thấy độ sắc bén của chúng, kinh khủng nhất là, mỗi móng vuốt đều dài cỡ một thước!

Mẹ ơi, nàng uốn nắn lại mình, gấu trong vườn bách thú nào có to như thế? Tám trăm cân là căng rồi. Con này ấy à, phải trên dưới ba nghìn cân đi!

Đa số người trên thế giới cả đời cũng chưa đối mặt với một con thú khổng lồ gầm gừ đột kích thế này, cho nên trong xe của Trương Sinh lập tức vang lên tiếng hét vô cùng sợ hãi, Ninh Tiểu Nhàn nhíu mày, bởi vì nàng có thể nghe ra đây là giọng nam, kỳ lạ là nữ tử kia lại không phát ra âm thành nào; hai người bán hàng rong vốn ở trong một chiếc xe, hiện tại đã sợ đến mức mặt mũi xanh trắng, tuy rằng không hét ra tiếng, Ninh Tiểu Nhàn lại thấy bọn họ ôm nhau run rẩy, có thể thấy bình thường không có phát ra tình cảm gì, lại có thể có giác ngộ cùng chịu chết.

Vào lúc sống còn thế này, sống ngồi trên xe chờ chết không phải là phong cách của nàng. Nàng khẽ khom lưng nhảy ra ngoài, nhờ xe la che chở, nhanh chóng di chuyển đến sau hai chiếc xe ngựa khác, động tác linh hoạt hơn nửa tháng trước bao nhiêu lần, đôi bức yêu song sinh theo sát phía sau, đợi đến khu vực an toàn ba người mới cúi người quay đầu lại.

Xe ngựa của Ngôn tiên sinh không có động tĩnh. Tim nàng thót lên, người hiền lành này đã bị dọa ngất đi sao? Bạch Cảnh lại kéo tay áo nàng, chỉ tay vào giữa sân. Nàng thuận thế nhìn theo

Giỏi thật, chẳng biết Ngôn tiên sinh đã đứng trước xe ngựa của Liễu Sinh từ lúc nào, ánh mắt dại ra, thoạt nhìn cứ như sợ choáng váng.

Xe ngựa của hắn vốn cách trung ương xa nhất, nếu như hắn cứ ngồi yên trên xe, có lẽ là người an toàn nhất. Thế nhưng hiện tại không hiểu sao hắn lại chạy xuống, còn đứng ở vị trí kia. Cho nên, hiện tại gấu người đang chạy thẳng về hướng hắn!

Oải thần linh ơi, Ngôn tiên sinh, ngươi đây là êm tiếng tìm chết thì oanh động sao?

Phản ứng của con gấu người này thật sự ngoài dự đoán của thương đội. Đặng Hạo đi buôn nhiều năm như thế, còn chưa từng thấy mãnh thú xông thẳng vào đám người như vậy, tuy rằng hắn hô to ‘kết trận’, nhưng thấy con cự thú không muốn sống mà cứ xông về phía trước thế này, có mấy ai dám đứng trước mặt nó chứ? Nên tất nhiên còn chưa kết trận xong.

Sáu mươi trượng chẳng qua cũng chỉ là 200m. Kỷ lục chạy 200m của loài người trên địa cầu là hai mươi giây, con gấu bự này thoạt nhìn cồng kềnh thế, mà còn chạy nhanh hơn người, nó lại dùng hết sức chạy nước rút, tốc độ càng về sau càng nhanh, tính thể tích và trọng lượng của nó, không chỉ không có ai ở đây có thể ngăn cản mà ngay cả bản thân nó cũng không tự dừng được.

Ninh Tiểu Nhàn vô thức nắm chặt chủy thủ của mình, nhưng vũ khí nhỏ này có thể dọa gì con gấu bự chứ? Thể tích càng khổng lồ thì lại càng dễ tạo thế, áp dụng được với bất kỳ thời không nào.

Nàng cắn chặt môi mình thì mới không thét lên tiếng. Ngôn tiên sinh không giống những người khách khác, bình thường hòa nhã với nàng như thế, còn cho Trường Thiên mượn nhiều sách như vậy. Nếu như trong tất cả khách ở đây, nàng không hy vọng người nào chết nhất, thì nhất định là Ngôn tiên sinh!

Cự thú sắp sửa áp sát Ngôn tiên sinh, dường như nàng có thể thấy con gấu bự phun hơi thở vào tóc trên trán Ngôn tiên sinh.

Nàng vô thức nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy thảm kịch xảy ra, trong lòng âm thầm hận sự bất lực của mình, nhưng trong tai lại vang lên giọng nói điềm tĩnh của Trường Thiên.

Dường như hắn biết nàng sẽ nhắm mắt, thế nên hắn nói: “mở mắt, nhìn kỹ, đừng lãng phí chi tiết gì.” Giọng hắn bình thản khoan khoái, như đang bàn luận thời tiết mà không phải một cuộc giết chóc.

Ninh Tiểu Nhàn tín nhiệm hắn vô điều kiện, vì vậy cho dù trái với ý định ban đầu của mình, nàng vẫn cố gắng mở to hai mắt mình.

Quả nhiên xảy ra kỳ tích.

Dường như có một dấu vết nhàn nhạt xẹt qua không khí trước mặt Gấu Bự, trong hoàn cảnh cát bay đá chạy thế này thì không rõ ràng lắm. Nhưng con gấu bự đang chạy điên cuồng đột nhiên hét thảm thiết, nghiêng đầu đi, tuyến đường vốn thẳng tắp cũng chệch hướng.

Gấu Bự không dừng chân được. Nó đi sát qua người Ngôn tiên sinh, đâm sầm vào cây cổ thụ cách hơn ba trượng, phát ra tiếng vang vô cùng nặng nề. Cái cây to cỡ ba bốn người ôm kia giãy giụa, vặn vẹo, cuối cùng gãy thành hai đoạn. Thân cây chậm rãi ngã xuống, lá cây, cành cây cùng bụi đất bay lả tả, cảnh tượng vô cùng long trọng.

Con gấu yêu dường như đâm sầm đến mức choáng váng, tạm thời chưa bò dậy được.

Có thể thấy, một lần va chạm mạnh vô bờ như thế, nếu đâm vào cây thì sẽ là cảnh tượng tàn khốc thế nào, chưa nói tới biến thành bánh thịt tại chỗ, ít nhất cũng không ra hình người nữa? Thân thể nho nhỏ của Ngôn tiên sinh thì thôi rồi?

“Xảy ra chuyện gì?” Nàng giơ cùi chỏ khẽ đụng vào Bạch Cảnh, nhưng hai con Tiểu bức yêu cũng mở to mắt, lắc đầu mờ mịt, hiển nhiên cũng không thấy rõ.

“Tiểu tử họ Ngôn nắm một tảng đá trong tay, con gấu đần kia sắp vọt tới trước mặt hắn thì hắn bắn tảng đá ra, khiến khóe mắt con gấu bị thương.” Trường Thiên lười biếng giải thích, sau đó cười lạnh, “Hừ, từ bi, thật là từ bi đấy, một con gấu cũng không nỡ giết!”

Thật không, ‘viên đạn’ nhanh đến mức khiến nàng không nhìn thấy bằng mắt thường hóa ra do Ngôn tiên sinh bắn ra? Nhưng từ đầu chí cuối nàng đều không nhìn thấy Ngôn tiên sinh nâng tay mà. Quả nhiên cõi đời này nhiều cao nhân quá, nàng tùy tiện đi nhờ xe là có thể gặp được một vị.

Nàng nhẹ nhàng thở ra, phát hiện mình cũng chẳng kinh ngạc cho lắm, thật giống như Ngôn tiên sinh vốn nên rất đặc biệt.

Hơn nữa Trường Thiên giễu cợt hắn “từ bi”. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Ngôn tiên sinh có năng lực dựa vào một cục đá này là lấy được tính mạng của con gấu yêu, phải biết rằng, đây dù sao cũng là con gấu yêu, da thịt nó dày, dùng thanh chủy thủ trong tay Ninh Tiểu Nhàn cũng không đâm được. Ngôn tiên sinh có thể đánh bị thương vành mắt nó, cũng có thể đánh mù con ngươi nó, nhưng hắn rất có đức hiếu sinh, không tàn nhẫn hạ sát thủ, mà chỉ khiến nó tạm thời đổi đường mà thôi.

Ở thế giới tiên, yêu tranh đấu này lại có một người lương thiện như thế!

Từ lúc gấu yêu xuất hiện, chạy nước rút đến đụng cây, nói rất dài dòng, nhưng thật ra chỉ trong mấy hơi thở. Khi gấu bự công kích thì thân thể cao to hoàn toàn cản trở người Ngôn tiên sinh, đám người Đặng Hạo căn bản không nhìn thấy cảnh tượng phía trước nó. Hiện trường trừ Trường Thiên thì không còn người thứ hai nhìn thấy động tác của Ngôn tiên sinh, mọi người nhìn thấy gấu yêu đột nhiên chuyển hướng, đụng cây, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đều thở dài ra một hơi .

“Kết trận!” Hắn phất tay, trong tiếng hô ẩn sự tức giận. Nếu hôm nay thật sự có khách bị gấu yêu giết, vậy hắn sẽ mất hết mặt mũi, tuy biết con gấu bự này va chạm rất đáng sợ, khó trách thuộc hạ không dám cản, nhưng trong lòng hắn vẫn cực kỳ khó chịu.

Các hán tứ trong thương đội không nói lời nào, nhân dịp gấu bự còn chưa bò dậy thì nhanh chóng vây quanh nó.

Các lữ khách thì tranh thủ thời gian nhảy xuống xe đi tới cạnh Ninh Tiểu Nhàn, đại khái là cảm thấy giờ này nhiều người thì an toàn nhất. Ngẫm ra thì cũng đúng, trước mặt gấu bự, mấy miếng gỗ mỏng của xe ngựa thì có tác dụng gì? Còn không bằng tín nhiệm hai chân của mình.

Trương Sinh sợ hãi đến mức đôi môi đỏ mọng xinh đẹp đã trắng toát, lúc nhảy xuống xe thì suýt ngã nhào, may người bên cạnh giúp hắn một tay.

Đây là lần đâu tiên mọi người thấy phu nhân của Trương Sinh Thôi Oánh Oánh lộ diện. Nguy hiểm trước mắt như thế mà nàng ta vẫn không quên che mặt, chỉ để lộ đôi mắt hạnh hắc bạch phân minh, nào có vẻ sợ nắng rơi lệ chứ? Chỉ bằng ánh mắt này, Ninh Tiểu Nhàn nhận định người con gái này tuyệt đối không xấu xí. Nàng rất cao, còn cao hơn nửa cái đầu so với Ninh Tiểu Nhàn, đường cong duyên dáng, thể hiện rõ phong phạm của người con gái trưởng thành.

Hay cho cái gọi là gặp ánh sáng sẽ rơi lệ. Ninh Tiểu Nhàn thầm hừ một tiếng, chuyện khác thường tất có kỳ dị, nàng cũng biết trong chuyện này có điều kỳ quặc, đáng tiếc người có thể nghe được bí mật lại không chịu tiết lộ đáp án cho nàng.

Hiện tại các nam nhân đều chú ý tới Gấu Bự, không có bao nhiêu người quay đầu lại nhìn quanh. Nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt chợt lóe của Ninh Tiểu Nhàn, Ngôn tiên sinh xoay người lại, khẽ mỉm cười với nàng. Nụ cười này không khác bình thường, nhưng qua chuyện lần này, hình tượng của hắn trong suy nghĩ của Ninh Tiểu Nhàn lập tức cao lớn hơn.

Một thành viên trẻ của thương đội giơ kiếm trong tay lên, dùng sức đâm vào lưng con gấu bự. Đặng Hạo đột nhiên thay đổi sắc mặt, quát to: “Dừng tay!” Nhưng đã không kịp rồi, thanh bảo kiếm do bách luyện Tinh Cương đúc thành chui mạnh vào người con gấu, nhưng không thấy máu — thậm chí ngay cả da cũng không đâm rách được!

“Gừ!” Gấu Bự bị đau, cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ cú va mạnh này. Nó vô cùng cảm kích người đánh thức nó, cho nên chìa bàn tay khổng lồ như đệm cói, xoay người đánh bay tiểu tử trẻ tuổi này ra xa tám trượng.

Hắn không kịp phát ra tiếng nào, lúc rơi xuống đất, năm dấu móng vuốt xuyên qua trước người, toàn bộ lồng ngực đều xẹp xuống, trên gương mặt còn đọng lại vẻ hoảng sợ, hóa ra đã mất mạng giữa không trung.

———————-

Chương 66: Một kích kinh diễm tráng lệ

“Ngu xuẩn!” Đặng Hạo hét to một tiếng vừa tức vừa giận. Thằng bé này là thân thích xa của hắn, giờ bảo hắn ăn nói thế nào với người nhà? “Con gấu này toàn thân chắc nịch, các ngươi cứ đâm nhằm vào con mắt và sườn nó!”

“Mọi người chú ý, con gấu này bị thương ở đùi phải, đấy là điểm yếu nhất!” Thám tử nhảy xuống từ trên cây hồi sáng trầm giọng hét, hắn nhẹ nhàng chạy đi cứ như chân không chạm đất, hiển nhiên hiểu rõ tuyến đường. Mọi người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, quả nhiên nhìn thấy chỗ đùi phải con gấu có máu đen chảy ra cuồn cuộn, có điều lông con gấu vốn có màu đen nên trong khoảng thời gian ngắn không ai phát hiện.

Mọi người không khỏi lạnh lòng. Một chân bị thương còn có thể xông vào đoàn xe, nếu nó không bị làm sao thì sao đây?

Nếu biết nhược điểm của nó, vậy thì dễ làm hơn rồi. Viên trận mà thương đội kết này, có hai tầng trong ngoài, vừa gây rối vừa tấn công, đạt được một cái thì lập tức rút về phía sau, đổi cho đồng bạn tầng thứ hai, mà hai tầng trước sau che chở lẫn nhau, rất thích hợp trong việc đối kháng với kẻ địch thân thể to khỏe nhưng tốc độ chậm chạp.

Gấu Bự gầm thét liên tục. Nó tấn công, vồ đánh quá mạnh, không ai dám đến quá gần nó, cho nên dù nó bị thương mấy chỗ nguy hiểm nhưng lại không bị quá nặng. Có lẽ vừa bị Ngôn tiên sinh bắn bị thương lúc trước, con gấu yêu thà rằng bị thương ở chỗ da dày thịt béo khác, cũng phải bảo vệ đôi mắt chu đáo, thương đội không làm gì được mắt nó.

Cứ giằng co như thế gần nửa khắc, thế lực hai bên ngang nhau.

Nếu ở lúc bình thường, thương đội hoàn toàn có thể làm gì chắc nấy, khiến con gầu bự này từ từ chảy hết máu tươi đến chết. Trên thực tế, đây vốn là phương pháp mà thương đội thường dùng khi gặp phải yêu quái hoặc mãnh thú cỡ lớn. Nhưng mà lúc này khác rồi, trời đã tối, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mưa xối xả. Trước sức mạnh lớn của tự nhiên này, sức mạnh loài người nhỏ bé cỡ nào?

Bọn họ không có thời gian rồi! Ở đây tốn thêm nửa hơi thở thôi, đoàn người lại mất đi một phần cơ hội sống sót!

Ninh Tiểu Nhàn mơ hồ cảm thấy, chuyện này có chỗ rất không thích hợp. Con gấu bự này chẳng phải là yêu quái sao? Sao lại không gian xảo như yêu quái, ngược lại giống một con gấu mù không hề có lý trí?

Hơn nữa, cho dù nó chỉ là một con dã thú, cũng nên có bản năng chạy trốn, cầu mệnh chứ, sau khi bị thương quá nặng sao không chạy trốn mà lại muốn lằng nhằng với đoàn người ở đây?

“Sao nó không chạy?” Nàng nhẹ giọng nói, người khác nghe thấy cũng chỉ nghĩ là nàng đang lẩm bẩm, Trường Thiên lại biết, nàng đang hỏi mình.

“Rất tốt, ngươi rốt cục chú ý tới.” Hắn lên tiếng khen ngợi. Hắn chậm chạp không nhắc nhở nàng, chính là hi vọng nàng có thể tự mình nhận ra.

Loài người khác với yêu quái, chiến đấu không phải là bản năng bẩm sinh của nhân tộc, mà là kinh nghiệm tích lũy dần dần trong khi quan sát và giết chóc. Lúc này thương đội và gấu bự chiến đấu, vừa có thể quan sát gần, lại không nguy hiểm đến tính mạng, đúng là cơ hội tốt hiếm có, nàng phải tận dụng mà nhìn cho kỹ.

“Con gấu bự này bị thương ở đùi phải rất sâu, gần như đã bị thương đến gân bắp thịt, lại rất thẳng, xem ra do vũ khí sắc bén gây ra. Đồng thời máu chảy ra có màu đen, chứng tỏ trên vũ khí có độc.” Hắn êm tai nói ra, không để ý tới không khí căng thẳng ở hiện trường, cũng coi trận đấu liều chết này thành trận so tài để tham quan học hỏi, “Ngươi lại nhìn kỹ con mắt và khóe miệng con gấu.”

Đương nhiên hắn biết hiện tại thời gian của thương đội rất quý giá. Nhưng mà, thế có liên quan gì tới hắn?

Nếu như đột nhiên có lũ quét hoặc đất đá trôi, Ninh Tiểu Nhàn chỉ cần trốn vào Thần Ma ngục thì sẽ không có việc. Chỉ cần nàng bình yên vô sự, tính mạng của người khác có liên quan gì tới hắn?

Nàng theo lời nhìn lại. May là hiện tại thị lực tốt lên, dù động tác Gấu Bự kịch liệt, cũng không gây trở ngại cho nàng quan sát mục tiêu. “Mắt con gấu biến thành màu đỏ như máu, rất lạ; còn khóe miệng nó à …” Nàng híp mắt nhìn, “Chảy ra nước bọt màu trắng vàng, buồn nôn chết mất!”

Nàng quan sát mê mẩn, không để ý đến Ngôn tiên sinh đứng ngây ra bên cạnh quay đầu nhìn thoáng qua nàng.

“Ừ, trong mắt nó không có tia lý trí nào, chỉ còn cuồng loạn và hung ác. Một con yêu quái hơn bốn trăm năm tự dưng biến thành như thế, quả thật là đáng buồn.” Cuối cùng Trường Thiên cho ra kết luận, “Hiện tại con gấu yêu đã hoàn toàn điên rồi, chỉ muốn đồng quy vu tận với kẻ địch.”

Hắn lạnh lùng nói: “Từ bi với con thú điên thì ích lợi gì? Nếu không phải một tia từ bi vừa rồi, hiện tại sẽ không có nhiều người chết như thế.” Hắn nói với Ngôn tiên sinh, nhưng ý đang nhắc nhở nàng. Nha đầu này có khi quá mềm lòng, lại rước lấy nhiều phiền phức cho mình.

Ninh Tiểu Nhàn nghe vậy trong lòng khẽ động, quay sang nhìn Ngôn tiên sinh, quả nhiên nụ cười thường trực trên bờ môi hắn đã tắt lịm. Hắn nhíu mày, nói khẽ: “Nghĩ sai thì hỏng hết, cứu một giết một. Nghĩ sai thì hỏng hết.” Dường như xúc động đau buồn, lời nói vô cùng thổn thức. Hắn nói rất nhỏ, nếu không phải nàng rất thính tai thì dù thế nào cũng không nghe thấy.

Nàng có lòng an ủi Ngôn tiên sinh hai câu, nhưng lại cảm thấy hắn chẳng hề bằng lòng để bốn hành khách bên cạnh biết mình từng ra tay, cho nên chỉ có thể im miệng không nói. Nhưng trong lòng thì nghĩ, sao Ngôn tiên sinh và Trường Thiên nói tương tự thế?

Đặng Hạo cũng phát hiện chỗ khác thường của Gấu Bự. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một lát là đoán được đại khái, quát lên: “con gấu này đã điên rồi, mọi người buông tay công kích, hiện tại nó đã không hiểu tiếng người nữa.”

“Ta dụ địch. Lão Trịnh, A Nhị, các ngươi tấn công chỗ nó bị thương.” Đặng Hạo liên tiếp ra lệnh, “Tiếu Tử, ngươi tìm sơ hở của nó, nghĩ cách khiến nó bị mấy phát nữa!” Người bị hắn điểm danh không trả lời, chỉ im lặng nhanh chóng rời đến vị trí của bản thân mình. Con gấu bự cảnh giác nhìn lão Trịnh và A Nhị, hai người này cách bên phải đằng sau nó quá gần rồi, theo bản năng nó cảm thấy bị đe dọa.

“Con gấu ngốc, nhìn đây!” Đặng Hạo đúng lúc thét to, thành công hấp dẫn sự chú ý của con gấu yêu. Tuy vóc dáng hắn cao lớn, nhưng đứng trước mặt con gấu bự, quả thực thấp bé như đứa trẻ.

Gấu Bự mắt nhỏ đầy máu, lại lặp lại chiêu cũ, nó vỗ xuống đầu hắn. Cú vỗ này đơn giản tự nhiên, nhưng lại vừa nhanh vừa tàn nhẫn, kèm theo tiếng gió nặng nề, các móng vuốt phía trên còn loè loè sáng, dốc sức đánh ra.

Mắt thấy nếu mà vỗ được thì Đặng Hạo sẽ bước lên đường hoàng tuyền đuổi theo thân thích của hắn rồi, Trương Sinh không khỏi thét lên kinh hãi, tuấn nhan thất sắc, nhắm mắt lại không dám nhìn, ngược lại phu nhân Thôi Oánh Oánh dù cũng sợ đến đổ mồ hôi, nhưng thủy chung không nói một câu. Ninh Tiểu Nhàn lại biết Đặng Hạo tuyệt đối không phải đưa mình vào nguy hiểm, trong lòng cũng không sợ, mở mắt thật to, còn có thanh thản âm thầm bội phục: “Nam tử bên cạnh này thật đúng là ngàn dặm chọn một. Rốt cuộc Thôi Oánh Oánh mất bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được một nam nhân cực phẩm như thế?”

Đặng Hạo gầm nhẹ một tiếng, da thịt cả người lập tức giãn nở ra, thân hình khỏe mạnh gấp ba lần so với bình thường. Hắn không lùi mà tiến, giơ rìu lớn trong tay lên, chém vào gấu bự. Lần này ngay cả Ninh Tiểu Nhàn cùng ngừng hô hấp.

Bàn tay gấu ngông nghênh mà hung hăng đánh vào lưỡi rìu của hắn. Đặng Hạo không liền mạng với con gấu bự như mọi người tưởng tượng, mà nghiêng rìu, bớt đi phần lớn sức lực. Mượn lực gấu yêu, hắn vòng lại chém vào cẳng tay con gấu bự! Điều này thật sự là ngoài dự đoán của gấu yêu.

Da thịt con này thật sự quá dày, vết thương sâu thấy xương nhưng cánh tay gấu vẫn chưa bị chặt đứt. Con gấu bự đau đớn thét lên, vung một cái tay khác lên. Đặng Hạo lại không nghênh chiến, đã sớm lùi xuống.

Trịnh tiểu nhị từng đánh cuộc thua Ninh Tiểu Nhàn cùng một đồng bạn khác, A Nhị, đã nhân cơ hội mò tới phía sau bên phải Gấu Bự. Hai người yên lặng chào hỏi đùi phải con gấu, ắt là muốn tát thêm muối, không là thêm mấy đao vào vết thương.

Nghĩ đến có lẽ là vết thương ở chân đau thêm nên gấu yêu mặc kệ Đặng Hạo, vặn vẹo người đi xử lý hai người. nó bị thương ở đùi, vừa vẹo người thì sườn dưới có chỗ sơ hở.

Tên lính gác có biệt hiệu “Tiếu Tử” ở bên quan sát đã lâu, rốt cuộc chờ được cơ hội, sao có thể bỏ qua?

Ninh Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy người trước mắt nhoáng lên, Tiếu Tử đã vượt lên, trong tay đột nhiên có một đoản kiếm. Con gấu yêu còn chưa kịp phải ứng, hắn đã vươn tay về phía trước, nhẹ nhàng linh hoạt đâm đoản kiếm vào xương sườn con gấu bự!

“Bộ pháp và thủ pháp của tên lính gác này cũng tạm được.” Trường Thiên đánh giá người ngoài luôn nghiêm khắc, “Ngươi cũng thường dùng đoản kiếm, có thể hỏi thêm phương thức chiến đấu của hắn.” Ninh Tiểu Nhàn là một nữ hài, về sau nhất định không biết dùng vũ khí cỡ lớn như rìu, búa, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ đoàn kiếm thích hợp với nàng.

Nếu loài người chịu một kích vào xương sườn này thì có lẽ đã mất mạng tại trận rồi. Thế nhưng thân thể gấu yêu to lớn, đoản kiếm vừa vắn vừa nhỏ, không khiến nội tạng nó bị thương. Bởi thế con yêu quái này vẫn hét đầy sức sống.

Liên tục bị thương nặng, con gấu yêu cũng cảm thấy không thể chịu được. Nó đánh mạnh xuống mặt đất, quanh người đột nhiên tỏa ánh màu vàng, sau đó tiếng lọc cọc rất nhỏ.

Ánh màu vàng này tới nhau, đi cũng không chậm. Đến khi tia sáng tan hết, cả người con gấu được phủ lên một tầng áo giáp màu đỏ thẫm. Áo giáp này tạo thành từ đất đỏ, nhưng thoạt nhìn vô cùng cứng rắn, trên giáp còn có vết nứt hình vỏ rùa.

Con yêu quái này rốt cuộc nhớ ra mình có bí thuật bản mạng.

Đặng Hạo tức giận gầm thét: “Chết tiệt, là Thổ giáp thuật!” Bản thân con gấu yêu da đã dày rồi, còn phủ thêm thổ giáp cứng như tinh cương này thì sao có thể phá được?

Hắn vốn mong đợi nó sẽ không sử dụng bí thuật bản mạng, vậy mà con gấu này đã điên rồi nhưng vẫn còn bản năng. Hiện tại trong đầu hắn nghĩ đi nghĩ lại chỉ có bốn chữ: “Làm sao bây giờ?” Làm sao bây giờ mới có thể nhanh chóng đánh ngã con gấu yêu này, làm sao bây giờ mới có thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến đấu này, dẫn dắt mọi người đến cự nham an toàn?

Tiếu Tử không nói một lời, nắm chặt cây kiếm trong tay. Dưới ánh trăng mờ mờ, trên mũi thanh đoản kiếm này đột nhiên hiện lên một tia hồng quang. “Pháp khí!” Ninh Tiểu Nhàn giật mình, lính gác này bình thường luôn hiền lành chất phác, im lặng ít lời, ai mà ngờ trong lòng hắn lại ẩn giấu pháp khí. Nhưng mà nhìn đoản kiếm trong tay hắn, lại không giống loại cao cấp.

Nhân dịp Gấu Bự xoay người, hắn đột nhiên phi thân tới phía sau gấu yêu, đâm đoản kiếm về phía trước, sau đó liều mạng, chủy thủ cũng không cần mà chạy vội ra bên ngoài.

Hắn vốn đã cực nhanh, giờ chạy trốn dùng hết sức lực, thì tựa như một luồng khói nhẹ, trong nháy mắt cách Gấu Bự hơn mười trượng.

Hắn phải trốn, bởi vì một kích này thật sự quá kinh diễm, quá tráng lệ rồi.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInmore

PinterestTumblrEmail

Tiểu Tuyền

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

 PREVIOUS ARTICLEThịnh Thế Đích Phi – Chương 432

NEXT ARTICLE Thịnh Thế Đích Phi – Chương 433

Related Stories

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330

Discussion23 COMMENTS

Đọc đến giờ mới thấy được một trận đánh nhau mạnh mẽ, nguy hiểm và kinh điển như vậy đấy. Sướng cả mắt! Hehe
Không biết vị Ngôn tiên sinh này là như thế nào nhỉ? Sao lại âm thầm ém giữ giấu đi bản lĩnh cao thâm như thế kia nhỉ?
Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

REPLY

Sao Tiểu Nhàn chả gặp người bình thường mà toàn gặp cao thủ không vậy? Chẳng biết Ngôn tiên sinh là nhân vật nào, có phải sẽ là tình địch của Trường Thiên không đây.

REPLY

Ngôm tiên sinh thiệt là người thần bí. Không biết ông ta là ai. Có điều do ông ta từ bi với con gấu mà làm một người chết. Thiệt là bực mình. Không biết ai sẽ là người giải quyết con gấu đây.
Thank các nàng

REPLY

Đúng là anh hùng ở khắp mọi nơi, ngôn tiên sinh nhìn thư sinh như vậy mà giấu 1 thân pháp thuật. Nhưng lại quá nhân từ, làm cho thương đoàn chịu tổn thất không ít.
Không biết ai sẽ ra tay giết con gấu cuối cùng đây.
Thanks các nàng đã edit.

REPLY

Đây là trận đánh lớn đầu tiên và ác liệt nhất đây. Ở đây toàn là người che giấu thực lực của mình k à. Ghê

REPLY

Ngôn tiên sinh này đúng là ko đơn giản..cả Thôi Oánh Oánh nữa..có đời nào vk ck đi cùng nhau ck thì thất thanh thất sắc vk thì cứ bình chân như vại vậy hơm???

Chuyến đi của mợ Nhàn với thương đội này càng ngày càng thú vị..hóng ing..

REPLY

thương đội này phối hợp với nhau thật ko thể chê vào đâu được. thấy chưa đã bảo Ngôn tiên sinh không đơn giản mà. sao càng nhìn càng thấy giống Thôi Oánh Oánh mới là nam còn Trương Sinh mới là nữ nhỉ? có khi nào vì một lý do nào đó mà hai người cải trang không. TOO thì cao, đã thế tính cách trầm ổn còn TS đk miêu tả rất xinh đẹp lại còn nhu nhược nữa chứ. rất có khả năng nha.

REPLY

Tiếu tử này cũng là người cơ trí nha, ko biết kết quả thế nào.
Ngôn tiên sinh đúng là thâm tàng bất lộ nhưng ko qua đc hoá nhãn kim tinh của tt :)
T nghi ngờ Thôi Oánh Oánh kia là nam nhân =))

REPLY

Thật tò mò thân phận của vị Ngôn tiên sinh và Thôi Oánh Oánh quá. Ai làm con gấu này nổi điên nhỉ? Cục diện ngày càng rối và phức tạp, không biết cuộc chiến này kéo dài đến khi nào? Từ bi với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân. 

REPLY

Ngôn tiên sinh đúng là lợi hại ah nha. Đúng là cao thủ ở khắp mọi nơi mà
Nhưng Ngôn đại hiệp từ bi ko phải lúc rồi. Dẫu rằng đó chỉ là 1 con gấu yêu, hẳn là đang hối hận dần rồi đây .
Thôi Oánh Oánh liệu có phải cũng là 1 nhân vật rất lợi hại ko?! Mị nghĩ là 2 ng này vốn ko phải vợ chồng, mà do có bí mật nào đó nên cần đi nhờ thương đội, và cải trang thành vk ck để hợp lý hóa hình thức thôi ^_^
Vậy mọi ng sẽ làm cách nào để thoát khỏi gấu yêu, ông trời liệu có ủng hộ lòng ng?! Gấu yêu này liệu có thành phân bón cho tức nhưỡng?! (Ko liên quan nhưng món tay gấu rất ngon đó ^_^ NTN có chế biến đc ko nhỉ)…
Hóng chap sau!
Thanks các nàng nhìu nhìu.

REPLY

Vị Ngôn tiên sinh này thần bí ghê , toàn năng như bác Google ấy cái gì cũng bít. Ko bít chị Nhàn có thu em Gấu này vào TMN đc ko nhỉ. Nó to thế cơ mà tha hồ nuôi tức nhưỡng.

REPLY

Toàn là chân nhân bất lộ tướng k ah, Nhàn tỷ cố gắng lên sau nay tỷ sẽ dk xếp vào hàng ngũ cao thủ

REPLY

đoản kiếm vừa vắn vừa nhỏ=>đoản kiếm vừa ngắn vừa nhỏ

Đoàn người này cũng lắm ng tài ghê nhở, không biết con gấu này có rơi ra trang bị gì không ~~

REPLY

nguy hiểm thật. lần này muốn giết đc con gấu ý chắc khó lắm. hi vọng là pháp bảo của a tiểu nhị kia có tác dụng.

REPLY

Quanh Nhàn tỷ ngày càng xuất hiện nhiều người thần bí nha, Ngôn tiên sinh ko biết là ai đây, có thể đc TT để mắt tới thì chắc phải có gì đó rất đặc biệt….
Ko biết cuối cùng mn có an toàn đến đc cự nham ko, mọi việc cứ xảy ra liên tiếp hoài, cũng ko để thời gian cho Nhàn tỷ nghỉ ngơi a….

REPLY

“phát ra âm thành nào” ———————–> “… thanh …”
“hán tứ trong thương đội” ——————–> “… tử …’
=================================================
Mạng người như cỏ rác … haiz… chỉ trong phút chốc thôi, chỉ tán 1 cú thôi, cứ thế mà chết 1 đứa trẻ, nghe mà đau xót!!
Cũng ko biết có phải do ảnh hưởng từ TN khi đọc truyện ko, mà thấy con gấu bự chảng thì ta cứ nghĩ TN sắp có tảng thịt lớn để nhét vào TNngục, để ăn nữa chớ @@ mô phật!!
Lai lịch vị Ngôn tiên sinh này càng ngày càng khiến ngta tò mò nga!!

REPLY

 Ai da cao nhân như củ cải!! Tuỳ tiện đi cx gặp đc 1 ng!! Thiệt tò mò ko biết thân phận của Ngôn tiên sinh rốt cuộc là j ta!!
Ngóng mòn mỏi mới xem đc 1 trận chiến kịch liệt như thế này!! 

REPLY

Ngôn tiên sinh thật là thâm tàn bất lộ á nhưng lại quá từ bi nhằm lúc từ bi là tốt nhưng từ bi lúc đó chủ làm nhiều người chết hơn thôi

REPLY

Ngon tien sinh này chac co the la mot vi tu tien roi neu ko thi cung la mot cao thu vo lam. That nhieu bi mat, chac vai chuong nua la se biet. Con co 2 vo chong thoi oan oan gi do, chac cung ko phai vo chong binh thuong roi. Tieu nhan se biet nhieu bi mat nua day

REPLY

Từ đầu truyện tới giờ mới thấy một trận đánh ác liệt như thế này

REPLY

Ngôn tiên sinh thân tàng bất lô còn có thôi oanh oanh cũng thần bí khó lường. Trận đánh này á gay cấn ra phết

REPLY

Chà… lâu rùi mới thấy một trận đánh hoành tráng như thế này ^^… mà Nhàn tỷ cũng thật lý trí nha ^^… trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà còn tính được thể tích và trọng lượng con gấu yêu này mới ghê chứ ^^… Ngôn tiên sinh này không biết là cao nhân nào nhỉ?… chẳng lẽ là tu sĩ tu tiên sao?… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

REPLY

Ngôn Tiên Sinh vậy mà có bản lãnh, nếu ngay từ đầu Ngôn Tiên sinh đừng tha cho con Gấu thì có lẽ sẽ không có nhiều ngừoi chết như vậy “từ bi với kẻ địch là hại mình” Chắc giờ Ngôn Tiên Sinh cũng hối hận lắm.
Lần này không biết NInh Tiểu Nhàn có giúp được gì cho thương đội không? Hay là Tiếu Tử ra tay giết con gấu đây?

REPLY

Leave A Reply

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Website (optional)

   more »

SEARCH

Search for:

BÀI VIẾT MỚI

 

JANUARY 11, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334

 

JANUARY 11, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4

 

JANUARY 10, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332

 

JANUARY 10, 2017Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 47

 

JANUARY 8, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330

Tổng hợp

Tổng hợp  Select Category  Ánh Trăng  Bán Kiếp Tiểu Tiên  Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý  Bất Ái Thành Hôn  Bia đỡ đạn phản công  Boss Gian Xảo  Chớ Hỏi Chốn Quân Về  Chúng Tôi Ở Chung Nhà  Cuồng Đế  Duyên Hề  Duyên Tới Là Anh  Gen Di Truyền  Góc Sáng Tác  Hạ Gục Tể Tướng  Hải Dương  Hệ Liệt Mãnh Nam Tiền Truyện  Hệ Liệt Nhật Ký Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì  Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi  Hoàn Khố Thế Tử Phi  Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân  Mật Mã  Mẹ Chồng Nàng Dâu  Mèo Trên Lầu Hoa Dưới Lầu  Miệng Độc Thành Đôi  Nga Mỵ  Ngự Lôi  Nguyệt Dạ Tinh Linh  Nhàn Thê Đương Gia  Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh  Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục  Nửa Vòng Tròn  Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi  Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi  Tản Văn  Tản Văn  Thanh Mai Trúc Mã  Thiên Giới Hoàng Hậu  Thiên Mệnh  Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc  Thịnh Thế Đích Phi  Thỏ Yêu Không Đáng Tin  Thời Thơ Ấu  Thứ Nữ  Thứ Nữ Công Lược  Thứ Nữ Cuồng Phi  Thứ Nữ Sủng Phi  Tiên Hôn Hậu Ái  Tình Bất Yếm Trá  Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng  Trăng Nở Hoa  Trời Sinh Một Đôi  Trọng Sinh Chi Ôn Uyển  Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ  Tú Sắc Nông Gia  Uncategorized  Viễn Cổ Hành  Viễn Cổ Y Điện  Y Thủ Che Thiên  Ý Võng Tình Thâm  [series] Yêu Là Yêu Thôi  Đặc Công Hoàng Phi  Đoản Văn  Độc Y Vương Phi 

PHẢN HỒI

Nguyễn Minh Tú on Thịnh Thế Đích Phi – Chương 411Đang gay cấn, phải lao vào comment để có pass. hic…Hạnh Đậu on Ngự Lôi Q1 – Chương 02Cái này là thiên tài từ trong bụng mẹ a ...thao nguyen on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334Đọc tới khúc viết chữ cấm vào thì ta cảm thấy cảm…thao nguyen on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332Chu choa... nhóm Nhàn tỷ lại thu thêm được một cái…Yến pu on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334Đọc xong mới hiểu thôn dân ở làng này vì sao mà mu…junchunchi on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 305+306Long Quy sử dụng hết thần niệm của mình nhằm nhìn…Hạnh Đậu on Ngự Lôi Q1 – Chương 01Đọc văn án nên nhảy vào đọc chùa, lần đầu tiên đọc…Tina on Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4Biết đâu xinh đẹp như ĐTH không bằng hay gặp chị H…ngoandinh on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334Chắc chắn những cái xác sóng này đều là kiệt tác c…hikari2088 on Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4"Bách Hợp cũng nuốn lộ bản tính chân thật " =>…Nguyen Hoa on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 353+354Ôi, Lục hoàng tử lại vô tình làm cho Chân Diệu bị…Nguyen Hoa on Trời Sinh Một Đôi – Chương 349+350Tò mò quá...Không biết cô nương này là ai nhỉ? Chắ…Kelly tong on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334Con xanh xanh này có khi nào là phệ hồn ngư của âm…王天香 on Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4Khổ thân bh, cứ nghĩ đuổi đc điểm thu hương đi rồi…

ĐĂNG NHẬP

RegisterLog inEntries RSSComments RSSWordPress.org

zippo my xuat nhat zippo my zippo mỹ chính hãng zippo mỹ tại hà nội Máy lửa zippo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip