Sjjdjcjcjxjsjdhchchuswie8f76172w8e8r8e72urif7f7f 333

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ads By TVNL

Search

NAVIGATE

HOMENINH TIỂU NHÀN NGỰ THẦN LỤC

By Tiểu Tuyền on January 11, 2017

Tết Sắm J7 Prime - Trúng 40 chỉ vàng - Tài Lộc cả năm

 Tết sắm J7 Prime -  Trúng 40 chỉ vàng -  DUY NHẤT trong tháng 1 Từ 1/1 -...

Mở liên kết

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 333: nguyên nhân

Edit: Việt Anh

Beta: Tiểu Tuyền

Cuối cùng thì bọn họ đã tìm được rồi, cái thôn này gặp nạn rồi. Thôn trưởng môi run rẩy vẫn không dám lên tiếng.

Tiểu cô nương bị Thất Tử bỏ vào bờ, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, bụng phình. A nương nàng gào khóc một tiếng, đang muốn nhào đến  thì bị Ninh Tiểu Nhàn ngăn trở.

Nàng khuếch tán thần thức, dò xét tình huống thân thể nàng từ trên xuống dưới, xác thực là nàng bị ngạt nước đến hôn mê bất tỉnh, nhưng may mắc trong phổi nước vào không nhiều lắm, nguyên nhân là do lúc chìm vào nước tâm tình nàng rất buông lỏng, nếu như ở Hoa Hạ, bây giờ chỉ có thể áp dụng phương pháp hô hấp nhân tạo, may mắn ở đây thì không cần phiền toái như vậy.

Nàng nâng tiểu cô nương dậy, đem lòng bàn tay dán tại sau lưng , đem thần lực của mình dẫn vào.

Vừa tiếp nhận thần lực, tay chân Lạp Cát giật giật, đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, ọc một tiếng hộc ra non nửa chén nước. Đây là nước kẹt tại khí quản và phổi rồi, nếu nó tiến vào dạ dày thì không co biện pháp rồi.

Nhưng mà, như vậy nàng cũng đã được cứu. Ninh Tiểu Nhàn chậm dãi ngừng lại, mệnh lệnh người trong thôn: “Đưa nàng vào trong phòng đắp chăn kín, nàng cần hộ lý.”

Người xung quanh không hiểu “ hộ lý” là có ý gì, nhưng mệnh lệnh của tiên cô không dám không nghe, lập tức có người đi đến nâng người bị thương lên. A nương của Lạp Cát lúc này mới bổ nhào vào bên cạnh thân thể nữ nhi, con mắt mở to tràn đầy nước mắt, một lần lại một lần vuốt tóc con gái.

Lạp Cát cũng biết tiên cô xinh đẹp trước  mặt là  người đã cứu mình, bởi vậy yếu ớt nói: “ Đa tạ tiên cô cứu mạng.”

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu nói: “Việc nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng vết thương trên người ngươi bị ngấm nước, cần phải bôi thuốc một lần nữa.” nàng quay người nói với thôn trưởng: “Dược ngày hôm qua ta dặn ngươi cho nàng dùng đâu rồi? lấy ra.”

Thôn trưởng mỉm cười lấy ra bình ngọc, bị A nương Lạp Cát một phát đoạt lấy.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn thôn trưởng thản nhiên nói: “Đang êm đẹp tại sao lại dùng người sống tế thần hồ, thành thực nói ra. Nếu có một chữ nói dối ta  liền dùng ngươi thay nàng ném xuống nước để làm tế phẩm.”

Thôn trưởng rùng mình một cái, vội vàng đem nguyên nhân nói ra.

Hoá ra đám trưởng bối thôn Hạnh Hoàng có định qua hiệp nghị cùng thần hồ, chỉ cần thôn dân định kì dâng lên tế phẩm và không xuống hồ bắt cá, thần hồ sẽ bảo vệ một phương bình an. Cái hiệp nghị này mấy trăm năm qua chưa hề thay đổi.

Ninh Tiểu Nhan nghe đến đó cũng không cảm thấy kì quái. Cái gọi  là hà bá, hồ thần, kỳ thực đều là yêu quái hoặc tinh quái. Trên phiến đại lúc này. Yêu quái cũng không hẳn là ác, có một vài yêu quái thân cận cùng loài người, thậm chí sẽ thành lập thôn trại, thậm chí những yêu quái đó còn trở thành thần hộ mệnh. Bọn họ cùng nhân loại định ra khế ước, bọn họ đều cần lẫn nhau. Thôn đã có yêu quái che chở, có thể sinh tồn được, mà yêu quái cũng định kỳ đạt được những đồ ăn như heo, dê bò…, để cải thiện bữa ăn ngon. Lúc nàng đi qua mạch nước ngầm bên trong Nham Thành,  thương long đời thứ nhất cũng lập khế ước thủ hộ đường nước chảy.

Thôn  Hạnh Hoàng cách thị trấn gần nhất cũng có mấy trăm dặm, quả thực là quần thể độc lập. Trong cái thế đạo không yên ổn này, nếu không có “thần hồ” thủ hộ, thôn dân chỉ sợ không sớm thì muộn cũng bị các yêu quái khác san bằng rồi.

Hiệp nghị của thôn Hạnh Hoàng cùng thần hồ gần đây bị Lạp Cát đánh vỡ.

Là do kề bên cạnh ngoại trừ thôn Hạnh Hoàng, cách hai, ba mươi dặm còn  có một cái thôn xóm nhỏ,  hai thôn xóm quan hệ không hòa thuận. Hơn nữa người ở thôn Nghi Bắc, hàng năm bị nạn đói, nhất định sẽ vụng trộm đến bắt cá ở thiên hồ, thần hồ của thiên hồ rất tức giận, hạ lệnh thôn Hạnh Hoàng không được  phép cùng thôn Nghi Bắc kết giao, thông hôn.

Thế nhưng không biết tại sao cô nương Lạp Cát trong thôn Hạnh Hoàng lại quen biết thiếu niên Khảm Bố của thôn Nghi Bắc. Hai người đều có hảo cảm về nhau, thường xuyên vụng trộm dắt tay nhau xuất hành. Giấy không gói được lửa, thôn Hạnh Hoàng rất nhanh phát giác. Thôn trưởng giận dữ, để cho a nương Lạp Cát đem nàng về nhà, cấm túc nàng nửa tháng.

Cũng trong đoạn thời gian này, việc lạ lại xuất hiện.

Dã thú bắt đầu du đãng đến phụ cận thôn, ánh mắt đánh giá người trong thôn đều không có  ý tốt. Qua vài ngày, liên có con báo thừa dịp ban đêm trộm nhập vào trong thôn, cắp đi hài nhi của hai gia đình. Phải biết rằng, trước kia lúc thần hồ thủ hộ chưa bao giờ có việc này xảy ra, cho nên thôn Hạnh Hoàng chưa bao giờ canh phong nghiêm ngặt đối với dã thú như thế này.

Qua vài ngày sau, đến lúc đội ngũ đi săn dã ngoại trở về, số đàn ông trên người mang thương tích, đều nói sư tử cùng hổ gấu báo không biết tại sao trở lên vô cùng hung hãn, người trong thôn vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị vật này cắn thương vài người.

Chuyện đáng sợ nhất sau đó đã xảy ra.

Trong thôn đột nhiên có người sinh bệnh, chứng bệnh là đau đầu nhức óc. Sau đó sốt cao không ngừng. khóe miệng người bệnh sùi ra bọt mép nếu bị dính vào người thì người đó cũng bị lây bệnh. Người bệnh bình thường đều do người thân bằng hữu chiếu cố, ngay từ đầu chỉ có một người phát bệnh, nhưng vì nguyên nhân như vậy, đợi đến lúc thôn trưởng phát hiện đại sự không ổn, bắt đầu đem người bệnh cách ly  thì đã qua bảy tám ngày, và đã có mười người nằm xuống.

Điều đáng chết là, Vu Hung ở trong thôn ba ngày ba đêm không ngủ, thử mười bảy, mười tám loại biện pháp, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu biểu thị mình không thể trị hết bệnh.

Ở tại trong núi, chuyện làm người ta sợ  nhất có hai cái, một là sinh bệnh, hai là sinh con. Thâm sơn cùng cốc, điều kiện chữa bệnh và chăm sóc đều quá kém, người bệnh nặng cùng người phụ nữ sinh con đều có thể hai chân tiến vào quỷ môn quan. Bệnh này không chỉ khí thế hung hãn mà còn có thể lây bệnh, lập tức làm cho lòng người trong thôn bàng hoàng..

Thời điểm phàm nhân thúc thủ vô sách, họ chỉ biết làm một chuyện là cầu thần.Trong thôn, mọi người liền đưa xuống thiên hồ một lương lớn tế phẩm, ngay cả con gà mẹ đẻ trứng hơn mười năm  của nhà trưởng  thôn cũng ném xuống, kết quả là ngay cả tiếng nước cũng không có …. thần hồ, đã trầm mặc

Nếu không có thần hồ phù hộ, thôn Hạnh Hoàng sẽ bị xóa sổ trên thế giới này chỉ vài phút đồng hồ . Thôn trưởng luống cuống, người trong thôn luống cuống, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại đúng thời điểm này Lạp Cát một mình đi ra khỏi thôn, hẹn hò với tình lang.

Như thế thì làm sao mà không để cho mọi người nhận định, là Lạp Cát chọc giận thần hồ, làm cho hắn không muôn che chở con dân trong thôn. Phương pháp duy nhất xử lý lúc này, tất nhiên là đem nàng làm tế phẩm đưa vào trong hồ, để làm hòa hoãn cơn phẫn nộ của thần hồ.

Nghe thôn trưởng nói xong, Ninh Tểu Nhàn trầm ngâm trong chốc lát mới hỏi: “Bộ dáng thần hồ thế nào?”

Nào có ai biết, trong thôn không có người nào từng gặp, ít nhất là người sống đều chưa từng thấy qua. Hết thảy về thần hồ đều là đời đời mọi người lưu truyền đến nay. Nàng vừa buồn cười vừa tức giận: “Vậy các ngươi làm thế nào mà dám xác thực thần hồ tồn tại?”

Về điểm này, mọi người lại như cây ngay không sợ chết đứng: “ Trong hồ thường xuyên có một bóng đen cực lớn ở dưới nước đi lại tuần tra,  nổi lên cơn xoáy đen cùng bọt nước, hơn nữa mỗi lần chúng ta thả tế phẩm đều hưởng dụng,” có mấy người còn thề son sắt, nói rằng bọn hắn thấy được vây cá cực lớn cùng cái đuôi.

Đương nhiên, bằng chứng xác thực nhất, là ở tế đàn trong thôn có một mảnh vẩy cá cực lớn, ở trên thường xuyên có ánh sáng năm màu hiện ra. Thời điểm Ninh Tiểu Nhàn chứng kiến vẩy cá, hào quang đã không thấy, chỉ còn lại sắc đen nhánh, cùng với vây cá bình thường loại lớn không có gì khác nhau. Thôn trưởng nghiêm mặt nói: “Từ sau khi thần hồ làm cho vẩy cá như vậy, trong rừng  dã thú bắt đầu hoạt động, bệnh tật cũng bắt đầu tràn lan.” Cho nên đây chính là bằng chứng Thần hồ từ bỏ thôn Hạnh Hoàng.

Tác dụng cái vẩy cá này, Ninh Tiểu Nhàn so với thôn dân còn hiểu hơn. Bởi vì đây chính là tín vật của thần hồ lưu lại, thời điểm nó còn hiệu lực, có thể chấn nhiếp yêu quái và dã thú xung quanh, khiến cho chúng không dám đến gần thôn Hạnh Hoàng. Tác dụng của nó, cũng giống như nàng  gặp được trụ định an lúc thương đội Vân Hổ đi buôn bán. Nhưng mà hiện tại cái vảy con cá này đã đổi sắc, rõ ràng nó đã mất đi hiệu lực rồi.

Ninh Tiểu Nhàn nghe bệnh tình người trong thôn, liền quyết định muốn lưu lại. Bởi vì nàng và Trường Thiên đoán rằng, những người bị bệnh này, rất có thể là dịch đang tàn sát bừa bãi bên trong Nam Chiêm bộ châu, vùng ôn dịch phía nam. Thôn Hạnh Hoàng là thôn xóm nhỏ không tranh quyền thế, nói một cách khác, nơi này căn bản bị ngăn cách, ôn dịch có thể từ nơi nào lan tràn đến đây chứ?

Còn thần hồ đột nhiên trầm mặc, có thể có liên quan đến ôn dịch không?

Trong khi trầm tư, nàng đi vào phòng Lạp Cát. Tiểu cô nương sống sót sau đại nạn, sắc mặt lại rất bình thản, chỉ là thời điểm gặp nàng, ánh mắt nộ ra kích động. Ninh Tiểu Nhàn bảo  A nương của nàng ra khỏi phòng trước, lúc này mới ngồi vào bên giường của Lạp Cát, một bên giúp nàng thay thuốc lần nữa, một bên thấp giọng nói: “Những thôn khác có người bị bệnh không?” nàng có người thương trong thôn khác, những việc này hẳn là biết.

“Có” Lạp Cát nhẹ nhàng nói, “ Thôn Nghi Bắc bên kia bệnh tình quá nặng, ngã bệnh hơn hai mươi người.”

Quả nhiên là ôn dịch không chỉ lan tràn ở một thôn này. “Lần này ngươi đi ra ngoài còn thấy cái gì dị thường không?”

Lạp Cát suy nghĩ, liền lắc đầu. Ninh Tiểu Nhàn đành phải nói: “ Nghĩ ra cái gì liền nói cho ta biết. “ nàng kê đơn thuốc cho Lạp Cát, bên trong có chứa ma phấn, tiểu cô nương rất nhanh mơ màng ngủ, lúc này Đồ Tẫn đến, đem một màn về lợn rừng trong đầu nàng xóa đi hết.

Lúc này Ninh Tiểu Nhàn đã tìm được thôn trưởng, đề nghị muốn gặp người bệnh một lần, thôn trưởng đối với yêu cầu của nàng cũng không kinh hãi, hơn nữa đã sớm chỉ định cho nàng một đối tượng dẫn đường, chính là người đàn ông đen gầy hôm qua ôm Lạp Cát từ trong tay nàng.

Cước bộ của phàm nhân rất chậm, đường núi cũng ghập ghềnh, hán tử đen đi gần nửa canh giờ  mới dẫn nàng đến địa điểm. Người bệnh được an trí trong miếu ở từ đường, cách thôn rất xa, cách từ đường khoảng năm trăm thước, mặt hán tử đen có vẻ sợ hãi, không chịu … tiến đến gần. Ninh Tiểu Nhàn nhíu mày nói: “Các ngươi đều không tới gần, vậy ai đưa cơm cho bọn hắn?”

Người đàn ông đen nói: “ mỗi ngày sau giờ ngọ, chúng ta đem cơm để trên mặt đất rồi xoay người rời đi, đều có người bệnh tự đến lấy cơm, hôm sau chúng ta mới đến thu rổ.” Ngược lại cầu khẩn nói: “Tiên cô, trong đó cũng có thân nhân của ta, xin hãy nghĩ cách cứu bọn họ” nàng im lặng phất tay đuổi hắn đi.

Thôn trưởng đem người bệnh an trí ở trong Từ Đường trên núi, về mặt tình lýcó thể hiểu được, dù sao việc đầu tiên xử lý bệnh truyền nhiễm chính là đem người bệnh cách ly, cắt đứt nguyên nhân lây bệnh. Nhưng mà dưới tình huống trị liệu không có hiệu quả, cũng chỉ có thể để cho người bệnh tự sinh tự diệt thôi.

Tại vùng hoang vu này, từ đường không có  lực lượng phòng hộ, nếu có dã thú đến gần, những người bệnh này ngay cả sức bảo vệ mình cũng không có. Phương pháp của người trong thôn, kỳ thật có chút tuyệt tình. Nhưng với tư cách phàm nhân, bọn họ còn có  thể làm sao?

Ninh Tiểu Nhàn khẽ thở dài một hơi, liền chạy đến gần từ đường. Cái nhà thờ tổ này  rất nhỏ, cũng may trong thôn vẫn có người có lòng lưu lại, quét dọn, cho nên cũng không tính là rách nát. Nhưng ở trên tường đất vàng bên ngoài, không biết bị dùng thuốc màu huyết hồng viết lên hai chữ “ Chớ gần”, kiểu chữ cong vẹo, màu hồng thật chói mắt.

Chương 334: xác sống 

Đối với những người phàm tục này mà nói, trên tường từ đường viết chữ như thế này là hành vi đại bất kính, nhưng trong mắt nàng lại thấy nóng lên. Bên trong hai chữ này bao hàm biết  bao nhiêu thiện ý?

Cổng từ đường đóng chặt, nàng nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong lập tức truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, sau đó có người lạnh lùng nói: “ Người nơi này đều  mắc bệnh, không muốn xui xẻo thì hãy rời đi”

Nàng ôn hòa nói: “ Ta chính là đại phu chữa bệnh, không sợ dịch tật. Các ngươi mở cửa là được.” những người này bị bệnh mà còn có thể nhớ đến an nguy của người khác, so với đám người trong thôn kia không biết thiện lương hơn bao nhiêu lần.

Đã qua một hồi lâu, cửa mới từ bên trong mở ra, lộ ra bốn năm gương mặt ốm yếu bên trong, nhỏ tuổi nhất chính là đứa bé thoạt nhìn khoản mười ba mười bốn tuổi. Đa số sắc mặt mọi người đỏ hồng, đúng không vững, chỉ có thể ngồi ngay đó,được cái thần trí vẫn coi như thanh tỉnh.

Nàng lập tức làm tận chức của người bác sĩ, hướng người trong thôn hỏi thăm bệnh tình, lấy được câu trả lời, cùng với lời kể của thôn trưởng cũng không khác lắm, nhưng đa số người bệnh đã chuyển đến giai đoạn bệnh thứ hai, bắt đầu ho ra máu rồi, mà trong đám người bệnh này người nặng nhất đã hôn mê bất tỉnh, cũng chính là người đầu tiên nhiễm bệnh. Người này đại khái khoảng hai mươi lăm tuổi, người chỉ còn da bọc xương, sắc mặt ửng hồng, ngẫu nhiên khục khục hai tiếng. Ninh Tiểu Nhàn xem xét da của hắn, phát hiện dưới da của hắn ẩn hiện vệt tím xanh.

Theo người khác nói thì hắn là dược lang, bình thường hay lên núi, ngoại trừ hái rau dại cũng hái thêm chút ít thảo dược đến kiếm sống. Vài ngày trước sau khi trên núi trở về đột nhiên té xỉu, ngã xuống đất một cái liền chưa từng tỉnh lại, sau đó bên ngoài thân thể liền sốt cao, miệng sùi bọt mép. Vợ hắn thay hắn xoa đi bọt, lau lau mồ hôi lau người, kết qủa là  chính mình cũng rất nhanh ngã bệnh, cứ như vậy ngày càng nhiều người ngã bệnh. Người trong thôn sợ bọn hắn như hổ, một mồi lửa thiêu sạch quần áo cùng nhà cửa của bọn họ, rồi lại đưa bọn họ vào bên trong núi để ở lại.

Cái thôn này người lớn lên nhân phẩm mặc dù không ra hồn, nhưng chuyện này ngược lại xử lý thực sự không có sai, cũng rất kịp thời,  nếu không người nằm ở chỗ này hẳn là sẽ thêm nữa….

Ninh Tiểu Nhàn nhìn bệnh nhân vài lần, cau mày nói: “Hắn gần đây đều gầy như vậy?”

Vợ hắn lắc đầu nói: “ à không, nguyên bản hắn là người có chút mập. nhưng sau khi sinh bệnh trong vòng vài ngày liền gầy nhiều như vậy..”

Nàng vẫy lui những người bệnh khác, hướng Đồ Tẫn liếc mắt ra ý. Sau đó gật dầu, nghiêng người ngăn trở tầm mắt của mọi người, sau đó thả ra một phân thân hồn phách. Lẻn vào trong cơ thể người này.

Manh mối trọng yếu là bệnh nhân này, nói không chừng có thể tìm ra nguyên nhân ở nơi nào.

Đã qua một hồi lâu, Đồ Tẫn mới thu hồi phân thân, khuôn mặt có chút ngưng trọng. Hắn phất tay tại trong phòng bày ra kết  giới, mới hướng mọi người truyền âm: “Người này đã sớm chết, ngay cả hồn phách cũng biến mất không thấy nữa, thân thể như cái túi da rỗng, máu huyết cốt tủy dểu hủy diệt hết.”

Nàng đã tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng, nhưng không ngờ đến Đồ Tẫn lại cho ra loại đáp án này. Người này ngay cả hồn phách cũng biến mất, vậy sao có thể ho khan? Lúc trước nàng còn chưa chú ý. Hiện tại ngưng tụ lại lực nghe, quả nhiên là người trên giường không có tim đập, cũng không có hô hấp.

Vậy thì không tính là người rồi: “Nó là thứ gì? Cương thi?”

Đối với vật ly kỳ quỷ quái mà không biết rõ, từ trước đến nay nữ nhân đều  có chút sợ hãi. Ninh Tiểu Nhàn không sợ yêu quái. Nhưng cũng giống như các nữ sinh khác, có chút sợ quỷ, nàng bất động thanh sắc mà lui hai bước, Trường Thiên an ủi nàng nói: “Đừng sợ, những người này ở cùng nó nhiều ngày, cũng không thấy nó bộc phát đả thương người. Nàng lui ra sau chút ít, để Đồ Tẫn dùng ngôn ngữ thăm dò một chút”

Quả nhiên Đồ Tẫn tiến lên một bước, ngăn trước mặt nàng. “ lớn tiếng” nói: “ Người này bệnh quá nặng, ngay cả hơi thở cũng mất, cần phải lập tức hỏa tang.” Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào, thê tử của người bệnh lập tức khóc đến bất tỉnh trên mặt đất. Người mở cửa cho Ninh Tiểu Nhàn không tin nói: “Mới vừa rồi còn ho khan, sao giờ không còn thở? “ đang muốn xông tới, kết quả bị ngăn ở bên ngoài kết giới, mọi người thế mới biết người đến xem bệnh là thần tiên sống, lập tức tiếng khóc trở nên nhỏ hơn.

Đồ Tẫn đem kết giưới mở ra, người này phóng người tiến đến.  tự tay hắn dò xét dưới mũi người bệnh thật lâu. Rồi sắc mặt xám ngoét: “ Thật sự là không còn hơi thở nữa”

Ninh Tiểu Nhàn nghiêm trang nói: “Đúng vậy, vừa rồi ta đã tra qua, trong thân thể hắn đã không còn hồn phách. Hắn chính là người đầu tiên nhiễm bệnh, cần dùng hỏa tinh lọc, các ngươi đem tất cả  củi bỏ ra đây” mọi người mặc dù thấy đột nhiên hỏa táng thi thể người đồng bạn thì cảm thấy không ổn, nhưng nàng là “ thần tiên sống”, lời nàng nói ra nào có ai dám cãi lại?

Từ đường vốn có người coi, cũng ở lại chỗ này, cho nên đằng sao là gian nhà kho nhỏ để đồ vật, bên trong còn có bó củi, cùng vật phẩm sinh hoạt. Mọi người đưa bó củi đến ném trên khoảng đất trống, sau đó Ninh Tiểu Nhàn ý bảo họ thối lui đến bên ngoài cửa.

Đồ Tẫn hướng đến trên chồng củi tẩm dầu thông, sau đó ngón tay chà xát, một hỏa tinh được đánh ra rơi trên chồng củi, lập tức “bùng” một tiếng dấy lên đại hỏa hừng hực. Ánh lửa trùng trùng, soi lên sắc mặt xám ngoét của mọi người, phảng phất thấy được tương lai bi thảm của chính mình.

Ninh Tiểu Nhàn đưa mắt hướng Đồ Tẫn ra ý, hắn liền hiểu, thò tay vào bắt xác chết kéo đến bên cạnh đống lửa, thì thi thể kia đột nhiên sống lại.

Nguyên bản thi thể người bệnh nằm trên giường bệnh nhắm nghiền mắt ho khan,  cũng không nói chuyện, nhưng bây giờ đột nhiên hai mắt mở to, dưới chân phát lực đứng dậy. Từ người có ánh mắt tốt đều có thể thấy được rằng đồng tử trong ánh mắt của thi thể này đã phóng to ra, gặp phải ánh sáng cũng không thu nhỏ lại, đang giữa trưa mà thoạt nhìn con mắt vẫn đen nhánh dọa người.

Xác chết vùng dậy. Chúng phàm nhân ngoài cửa đều kêu lên một tiềng, sợ đến mức chân đều mềm nhũn, có người  nhát gan mắt khẽ đảo liền hôn mê bất tỉnh.

Tử thi phát ra một tiếng thét dài không phải của nhân loại, hướng Đồ Tẫn nhào tới. Đồ Tẫn cả đời liên hệ cùng hồn phách thi thể, làm sao lại sợ cái này? Trong miệng hừ lạnh một tiếng: “ Giả thần giả quỷ” tiện tay bắn ra dẫn động pháp quyết.

Gió trong không khí bỗng ngừng lại, đột nhiên thê lương mà bắt đầu…, hóa thành dòng khí trắng mênh mông lượn vòng vòng, đúng là bí quyết Lưỡi Dao Gió. Thuật pháp này mà chống lại tu sĩ ngoài Trúc Cơ kỳ đã vô dụng, Đồ Tẫn cũng chỉ dùng việc này dò xét nội tình tử thi này mà thôi.

Xác sống không tránh không né, mặc kệ bảy tám lưỡi dao gió cứa lên người tạo ra những lỗ hổng, trong đó có một nhát cắt xéo ngang bụng. Mọi người đứng ngoài kinh hô một tiếng, đều cho rằng sẽ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ ruột gan rơi đầy đất, ngay cả Ninh Tiểu Nhàn cũng  nhíu mày không muốn đi xem, Trường Thiên cười lạnh một tiếng: “Xem không sao cả”

Nàng theo lời nhìn lại, vết thương trên người xác chết, chút vết máu đều không có xuất hiện, mọi người thậm chí còn có thể xuyên qua  vết thương trên bụng để chứng kiến cảnh tượng trống không bên trong, cơ quan nội tạng đều co lại một chỗ như thịt khô mất nước.

Người này khí  huyết đã sớm bị vắt kiệt,  thân thể còn lại chỉ là vỏ bọc, giống như nàng chứng kiến, phàm nhân bị lấy ra luyện chế Duyên Thọ Đan. Chính là, thể xác người không hồn không phách mà vẫn có thể động đậy như này.

Vài lưỡi dao gió đánh vào trên người xác sống, tất nhiên là nó không đau không ngứa, nhưng mà nó như nhận biết Đồ Tẫn lợi hại, quay người nhào về phía Ninh Tiểu Nhàn..

Loại đồ đạc buồn nôn này, nàng cũng không muốn nó đến gần.. tâm niệm vừa động, Nhục Cầu phệ yêu đằng đã chậm chạp cảm nhận được chủ nhân chán ghét, theo trong tay áo nàng duỗi ra hai cành dây leo bén nhọn, lập tức  xuyên qua thân thể xác sống, khiến nó như xâu thịt nướng dính lại trên tường..

Rõ ràng thứ này rất có năng lực, hơn nữa khí lực rất lớn, nhưng có thể thoát khỏi lực đạo của Nhục Cầu sao? Trong miệng nó oa oa kêu không thôi, lại khó động nửa bước. Ninh Tiểu Nhàn tức giận nói: “ Nhục Cầu, đồ vật buồn nôn như vậy về sau ngươi đừng có động vào” Nhục Cầu gắn với ô lân bảo giáp, cũng coi như ở  chung thân cận cùng nàng, nó dính vào mấy tứ bẩn thỉu này rồi chạy trở về, thật khiến nàng muốn nôn..

Nhục cầu truyền đến một ý niệm ủy khuất.

Chính vào lúc này, xác sống không ngừng giãy dụa đột nhiên an tĩnh lại, tay chân buông xuống, sau đó một quả cầu nho nhỏ phát  sáng  màu xanh liền từ trong miệng nó  xông ra,  dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai bay lên, muốn thoát ra khỏi nhà thờ tổ nho nhỏ.

Tốc độ của nó thực sự nhanh rồi, phàm nhân ngoài cửa căn bản chưa nhìn thấy rõ, nó đã xông lên bầu trời, sau đó như bị đánh bởi chướng ngại vật vô hình phải  lui lại. Nó liền thay đổi phương hướng tiếp tục chạy trốn, kết quả là không thể chạy thoát.

Nhìn lục quang cầu như con ruồi mất đầu đi loạn trong ly thủy tinh, khóe miệng Ninh Tiểu Nhàn nhếch ra một tia cười lạnh: “Còn muốn chạy? chị đây đã sớm thiết lập kết giới, để đề phòng ngươi có chiêu đó” nàng  cũng không muốn đến gần thứ này, liền ném ra yêu tác trói nó lại trong lưới.

Nàng không nhớ rõ yêu tác này là thu từ trên người tu sĩ không may nào, nhưng mà để đối phó quả cầu phát  sáng màu xanh này thì dùng thật tốt.

Đem thứ này đưa đến trước mắt, mọi người mới nhìn rõ ràng, hóa ra chân thân quả cầu phát sáng này hiện lên hình bầu dục, như một hạt giống nho nhỏ, liền so với hạt vừng lớn hơn một chút, nhưng lại có cái đuôi nhỏ  mềm mại, thật sự giống phiên bản thu nhỏ của nòng nọc, chẳng qua toàn thân toát ra ánh sáng màu xanh. Nhìn nó va chạm với  yêu tác không lớn, Đồ Tẫn bắt nó niết trong lòng bàn tay nghiên cứu trong chốc lát,  rồi mới xuất ra bình ngọc, bắt nó đi vào.

Không  có  hạt giống này quấy phá, xác sống trực tiếp ngã xuống đất, như một cái túi bị lấy đi ruột bên trong. Đồ Tẫn cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện hạt giống này hóa ra ngụ tại trong tim của xác sống, một mực điểu khiển thân thể để hành động. Chỉ là nó ẩn nấp lẫn lộn, hình thể lại nhỏ, phân thân hồn phách vì vậy mà không có phát giác. Lập tức, hắn liền vì chính mình chủ quan mà có chút áy náy.

Ninh Tiểu Nhàn dùng thần niệm cẩm thận kiểm tra những người bệnh khác, cũng không phát hiện trên người họ có hạt giống loại này. Xem ra cái này chính là nguyên nhân rồi, nàng nhẹ nhàng thở ra, thu hồi kết giới, sau đó xuất ra Bách Giải linh hoàn cùng Thanh Hư đan, chia ra đưa cho người bệnh phục dùng với loại bệnh tương ứng.

Dược hiệu Thanh Hư Đan rất tốt, thành phẩm rất cao,  nàng muốn nhìn một chút loại dược vật nào cứu người có lợi nhất, dù sao người nhiễm dịch bệnh ở Nam Chiêm bộ châu nhiều vô số kể.

Lẳng lặng đợi trong chốc lát kết quả  là người dùng Thanh Hư đan sắc mặt rất nhanh chuyển hồng thuận…. chỉ là tinh thầm còn héo úa không chịu nổi, mà người phục dùng Bách Giải linh hoàn, chừng nửa canh giờ thì ngừng sốt cao, thần trí cũng thanh tỉnh nhanh, nhưng đợi dược lực hết, bệnh tình lại ngóc đầu trở lại. Linh dược của nàng rõ ràng còn chưa giải hết loại ôn dịch này. Vậy thì bệnh này không tầm thường rồi, cho dù Bách Linh hoàn là thuốc giải độc bình thường, nhưng nó xuất ra từ lò đan của Cùng Kỳ, bản chất dược hiệu  so với giải linh hoàn bình thường không chỉ gấp mười lần.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInmore

PinterestTumblrEmail

Tiểu Tuyền

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

 PREVIOUS ARTICLEBia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4

NEXT ARTICLE Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336

Related Stories

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 337+338

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332

Discussion10 COMMENTS

May mắn Nhàn tỷ đến kịp lúc cứu được Lạp Cát. Thì ra dân làng đã mất đi sự bảo hộ của thần hồ mà dịch bệnh, yêu quoái đã tấn công người trong làng. Vì vậy cần phải hiến tế người. Đấy là bước đường cùng rồi, đành phải hy sinh thôi. Đấy là hành động của sự tuyệt vọng, tuy tuyệt tình nhưng chỉ là hy vọng sống của mọi người.
Không ngờ kẻ vị bệnh nặng nhất lại đã chết từ lâu, chỉ còn lại cái xác. Có thứ tồn tại trong xác, không biết là thứ gì, có liên quan gì với độc bệnh không? Nhàn tỷ liệu có tìm ra được thuốc giải không khi mà đan dược của Cùng Kỳ đã không có tác dụng.
Thanks các nàng đã edit.

REPLY

Ồ thiệt là ly kỳ hấp dẫn quá đi. Thì ra thôn dân đem Lạp Cát tế sống Thần Hồ là có lý do. Không ngờ trong thôn lại xảy ra nhiều chuyện lạ lùng như vậy. Vậy rốt cuộc ai là người gây ra dịch bệnh nghiêm trọng của Nam Chiêm Bộ Châu đây. Ninh Tiểu Nhàn có trị được dịch bệnh này hay không.
Cảm ơn các nàng

REPLY

Con xanh xanh này có khi nào là phệ hồn ngư của âm cửu ko vậy  Đan dược của tiểu Nhàn ko có tác dụng thì chuyện này khó khăn nhiều đây . Thần hồ của làng chắc bị diệt để dành nuôi phệ hồn ngư rồi, may mắn là cô bé dc cứu kịp thời . Thanks các bạn 

REPLY

Chắc chắn những cái xác sóng này đều là kiệt tác của Cửu Âm U rồi. Cứ tình trạng này bệnh dịch mà không được kiểm soát thì có bao nhiêu người vô tội phải chết dưới tay Cửu Âm u đây

REPLY

Đọc xong mới hiểu thôn dân ở làng này vì sao mà muốn đem lạp cát tế thần hồ rồi. Chỉ là không biết cái vảy của yêu quái nào và nó đã đi đâu rồi không biết.
Nói đến xác sống lại thấy ghê người. Là linh hồn từ hiện đại thì TN thấy ghê cũng đúng vì ta còn thấy ớn… Có vẻ như cái phi vụ bệnh dịch này lại là tác phẩm của âm cửu u rồi. Híc híc thuốc của TN cũng k có tác dụng mấy nữa kia mà
Cảm ơn các nàng edit nhé

REPLY

Đọc tới khúc viết chữ cấm vào thì ta cảm thấy cảm động ah…. haiz… mà qua đó nhóm người dân làng không bị bệnh thật quá đáng… không có tính người mà… nhưng suy cho cùng thì họ cũng là những bách tính bình thường ah… họ cũng có cảm giác sợ… không có năng lực mà sống trong thế giới này thì khổ quá ah… con giống hạt giống màu xanh là gì vậy nhỉ… sao trong đống người bị bệnh chỉ có một người có ah… thật bí ẩn… lần này Nhàn tỷ xuất ra đan dược nhưng lại không hiệu quả rùi… bệnh tình sao thấy nghiêm trọng quá vậy ah… người phát tán bệnh dịch thật ác độc mà… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

REPLY

Chỉ sợ thần hồ cũng về phe ACU rồi, Lc may mà không sao. Xác sống đấy phiên bản zb TQ đó haha Mong Nhàn tỉ có thể ngăn chặn dịch bệnh phá vỡ âm mưu của ACU . Hóng chương sau
Thank editor nhé

REPLY

kinh khủng thế. ko biết cái con bé tí tẹo đó là con gì vậy. cái ôn dịch này cũng đáng sợ phết đấy. chết ko biết bao nhiêu người oy. chị béo cho lão âm cửu u thui. làm sao để chữa khỏi đc bệnh ôn dịch đây. đau đầu phết đấy

REPLY

Vì sao cái vảy lại không còn tỏa sáng nửa? Thật sự là cái làng này không được che chở nữa ư? Cái kia đã chết mà sao mọi người không phát hiện ra nhỉ? Đã bị rút hết ở bên trong đến khô quắc queo cả rồi. Đáng sợ quá đi. Vậy mà Trường Thiên ca hông nói ngay từ đầu làm ta đọc mà cũng ngán ngại luôn à.
Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

REPLY

A Nương (chương 330) / a nương / A nương
may mắc trong phổi ————-> mắn
không co biện pháp ————–> có
chậm dãi ngừng lại —————> rãi
phiến đại lúc này —————–> lục
vài ngày, liên có ——————> liền
canh phong nghiêm ngặt ———> phòng
tại sao trở lên vô cùng ———–> nên
cầu thần.Trong thôn
một lương lớn tế phẩm ———–> lượng
không muôn che chở ————-> muốn
Ninh Tểu Nhàn
Thần hồ / thần hồ
ánh mắt nộ ra kích động ———-> lộ
núi cũng ghập ghềnh ————–> gập
về mặt tình lýcó thể
Từ Đường / từ đường / Từ đường
nhìn khoản mười ba —————> khoảng
đúng không vững, chỉ có ———-> đứng
ngồi ngay đó,được cái
gật dầu, nghiêng người ————> đầu
cốt tủy dểu hủy diệt —————-> đều
phải lập tức hỏa tang —————> táng??
đem kết giưới mở ra —————-> giới
cho nên đằng sao là —————–> sau
kêu lên một tiềng ——————–> tiếng
Loại đồ đạc buồn nôn ————–> đạt
mấy tứ bẩn thỉu này —————–> thứ
tinh thầm còn héo úa —————> thần
=========================================================================
Xem ra là ở dưới hồ thực sự có yêu quái, còn là cá nữa ^_^ nhưng mà TN có Răng Nanh nha, rút ra 1 cái là xong!!
Tội nghiệp đôi trẻ LC với KB, yêu nhau ko đúng lúc, nhưng cũng âu là duyên phận, đâu phải ai gặp cũng có thể yêu đâu. Bên thôn của KB cũng có dịch bệnh kia mà, thôn này cũng hơi bị mù quáng. Tuy ta thấy tội nghiệp LC nhưng mấy nhà có em bé bị dã thú ăn mất cũng tan nát nữa, haiz…
Ta cứ ngỡ tác giả bỏ qua ko để TN điều tra ôn dịch rồi chứ ^_^ ai dè đến đây cũng có mối!

REPLY

Leave A Reply

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Website (optional)

   more »

SEARCH

Search for:

BÀI VIẾT MỚI

 

JANUARY 15, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 337+338

 

JANUARY 15, 2017Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 48

 

JANUARY 15, 2017Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 355+356

 

JANUARY 14, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 5+6 (hoàn)

 

JANUARY 13, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336

Tổng hợp

Tổng hợp  Select Category  Ánh Trăng  Bán Kiếp Tiểu Tiên  Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý  Bất Ái Thành Hôn  Bia đỡ đạn phản công  Boss Gian Xảo  Chớ Hỏi Chốn Quân Về  Chúng Tôi Ở Chung Nhà  Cuồng Đế  Duyên Hề  Duyên Tới Là Anh  Gen Di Truyền  Góc Sáng Tác  Hạ Gục Tể Tướng  Hải Dương  Hệ Liệt Mãnh Nam Tiền Truyện  Hệ Liệt Nhật Ký Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì  Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi  Hoàn Khố Thế Tử Phi  Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân  Mật Mã  Mẹ Chồng Nàng Dâu  Mèo Trên Lầu Hoa Dưới Lầu  Miệng Độc Thành Đôi  Nga Mỵ  Ngự Lôi  Nguyệt Dạ Tinh Linh  Nhàn Thê Đương Gia  Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh  Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục  Nửa Vòng Tròn  Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi  Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi  Tản Văn  Tản Văn  Thanh Mai Trúc Mã  Thiên Giới Hoàng Hậu  Thiên Mệnh  Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc  Thịnh Thế Đích Phi  Thỏ Yêu Không Đáng Tin  Thời Thơ Ấu  Thứ Nữ  Thứ Nữ Công Lược  Thứ Nữ Cuồng Phi  Thứ Nữ Sủng Phi  Tiên Hôn Hậu Ái  Tình Bất Yếm Trá  Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng  Trăng Nở Hoa  Trời Sinh Một Đôi  Trọng Sinh Chi Ôn Uyển  Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ  Tú Sắc Nông Gia  Uncategorized  Viễn Cổ Hành  Viễn Cổ Y Điện  Y Thủ Che Thiên  Ý Võng Tình Thâm  [series] Yêu Là Yêu Thôi  Đặc Công Hoàng Phi  Đoản Văn  Độc Y Vương Phi 

PHẢN HỒI

Hoacat on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 48Ta vẫn tin rằng VTN còn yêu DC rất rất nhiều...chẳ…junchunchi on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 311+312Hòa Lão Tứ này căn bản cũng có ánh mắt. Nhìn nàng…Kelly tong on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 337+338Con đường phía Tây của tiểu Nhàn ngày càng gần rồi…junchunchi on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 309+310vừa nãy Phó Vân Trường đồng ý thả người, giờ thì m…junchunchi on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 307+308Cũng chỉ là giả mạo thôi cơ mà, họ cần thuốc gì cứ…Yến pu on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 337+338Cứ ngỡ cái thôn kia tự lực cánh sinh hoá ra cũng đ…Tuong Vy on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 48Không hiểu Vân Thiển Nguyệt đang nghĩ gì nữa. Ta c…tieu tu on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 48DK Noãn đụng phải tường sắt rồi. Tưởng là ám phượn…tieu tu on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 48yên tâm đi bạn.Nhìn TQMN vậy chắc chắn k có tình c…Sóc (Viet Oanh) on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 48Ghét Dạ Khinh Noãn lắm luôn í. Thương Nguyệt tỉ. K…Kún kyomi on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 355+356haha. khổ thân trình ca, học cho nát cua mà cứ khă…An Yue on Trời Sinh Một Đôi – Chương 257+258Thái hậu và Thái phi là 2 nữ nhân còn lại trong cu…BéO lÒi xưƠnq on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 355+356Tam hoàng tử biến thái thật rồi, tội nghiệp cho nh…Sakura Thao on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 355+356He he he hai chương này ngoài tên Tam hoàng tử ngà…

ĐĂNG NHẬP

RegisterLog inEntries RSSComments RSSWordPress.org

zippo my xuat nhat zippo my zippo mỹ chính hãng zippo mỹ tại hà nội Máy lửa zippo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip