Sjjdjcjcjxjsjdhchchuswie8f76172w8e8r8e72urif7f7f 311

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ads By TVNL

Search

NAVIGATE

HOMENINH TIỂU NHÀN NGỰ THẦN LỤC

By Tiểu Tuyền on December 24, 2016

TỈ LỆ ĐẬU VISA DU HỌC TRÊN 90% KHI NỘP HỒ SƠ TẠI IDP

Cứ mỗi 20 phút, IDP giúp 1 học sinh du học thành công trên toàn thế giới, với tỷ lệ xin...

Tìm hiểu thêm

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 311:  Biệt viện Thiên Lam

Edit: Hoa Vô Tử

Beta: Tiểu Tuyền

Tu sĩ không giống yêu quái, yêu quái trời sinh trường thọ, mà tu sĩ  tối đa tu được hơn phân nửa là đoạn tình diệt tính, bởi vì ngoại trừ một số nhỏ đạo hữu bên ngoài có song tu bầu bạn, thân là bạn bè thân thích phàm nhân đều sống không quá một trăm năm đều sẽ qua đời.

Cho dù là ai khi nhìn thấy người thân huynh đệ bạn bè của mình từng người từng  người già đi, cuối cùng hóa thành tro cốt, tâm tình cũng sẽ không dễ chịu. Cho nên rất nhiều tu sĩ một khi bước chân vào con đường tu tiên thì đều cắt đứt trần duyên, không lui tới thế tục, dùng cách này chặt đứt ý nghĩ tình cảm của mình, tránh cho ngày sau có khúc mắc tạo thành ma chướng.

“Ngươi vẫn cùng thân tộc bảo trì liên hệ?”

“Không sai.” Hắn chỉ nói hai chữ này, rồi không chịu nhiều lời. Hiện tại hắn là đạo tặc tới đi như gió, tất nhiên là muốn che dấu thân phận, nếu không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, người khác không bắt được hắn, lại có thể bắt thân tộc phàm trần để uy hiếp hắn. Tuy nói quy tắc thế giới tu tiên là tội  họa không  dính đến người nhà, nhưng vẫn khó bảo vệ được đối với mấy gia hỏa ưa thích làm việc không giảng giải quy củ đúng không?

Hai chữ này lại làm cho nàng nhìn hắn cao hơn một chút. Đàn ông có tình có nghĩa mới làm người khác ưa thích nha, xem ra tên cường đạo này cũng không phải cái gì cũng sai cả. Nàng bấm véo đạo pháp quyết, hỏa diễm đáy lò từ màu tím nhạt biến thành màu trắng.

Phó Vân Trường còn chưa lên tiếng, thì Hòa lão đầu vừa bị hắn điểm danh qua đúng lúc đi tới nhìn thấy đan hỏa của nàng liền lắp bắp kinh hãi nói: “Tiểu cô nương, ngươi dùng Huyền Minh chi hỏa sao?”

Tiếng nói của hắn không  nhỏ, người xung quanh nghe tiếng đều xoay đầu lại. Hiện tại nàng không thích bị người khác chú ý, cau mày nói: “Làm sao vậy?” Phó Vân Trường  nghe được bốn chữ “Huyền Minh chi hỏa” này, cũng hơi có vẻ kinh dị.

Kỳ thật nàng cũng không biết, những hành động vừa rồi của mình ở trong đám đạo phỉ này thoạt nhìn đã đủ bắt mắt rồi. Luyện đan sư bình thường  nhất định phải dùng tới chân hỏa chính mình nuôi dưỡng lò pháp khí, tuyệt không làm tùy ý như nàng vậy, thậm chí dám dùng lò lửa phàm nhân đến góp đủ số khai lò. Đan sư bọn đạo phỉ này, lúc luyện đan bao giờ cũng hết sức chăm chú , sao có thể phân thần nói chuyện như nàng vậy?

Nàng vẫn một mực được Trường Thiên đốc thúc nghiên tập (nghiên cứu+luyện tập) đan đạo đấy, chưa từng có ở trong  tiên tông dạo qua. Tất nhiên không biết người bên ngoài luyện đan cần chú ý cái này rất nhiều. Cho nên nói không biết thường thức cũng là  một chuyện rất đáng sợ.

“Đan hỏa trong thiên hạ có hơn mấy trăm loại, Huyền Minh chi hỏa được xếp hạng thứ hai, lại  có thể chí âm bồi ra tính chí dương! Tiểu cô nương. Ngươi nói làm sao vậy? Chân hỏa quý giá như vậy, ngươi cư nhiên có được. Đan sư chúng ta đã có danh xưng tiểu thiên tài rồi, nàng cũng chỉ dùng Cực Dương hỏa mà thôi.”

Nàng trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt người vô tội: “Thật sao? Đây là sư phó ban thưởng, ban đầu ta cũng không biết lai lịch của nó.”

Trường Thiên một mực ở bên nghe vậy ho nhẹ một tiếng nói: “Huyền Minh thần hỏa quá mức bá đạo, thu không dễ, người may mắn gặp được nó cũng rất ít, trong trăm người mới có một hai người thu nhập vào trong cơ thể mà không bị diệt đi thần hồn.” Có thể khiến hắn hình dung “không dễ” thì chính là vô cùng khó khăn rồi.

Nàng giật mình. Không ngờ muốn thu cái thần hỏa này làm chân hỏa lại gian nan như thế, mà nàng thì đụng phải vận may lớn rồi. Do Trường Thiên trực tiếp từ trong chân hỏa bản mệnh của mình phân ra cho nàng, toàn bộ hành trình không bị thương đau không nguy hiểm.

Cho nên nàng  lại bổ sung một câu nói: “Quá trình thu có chút nguy hiểm, nhưng may mắn thành công rồi.”

Đã có người thở dài: “Thủ đoạn phái Tuyền Cơ quả  nhiên bất phàm, ngay cả thần hỏa như Huyền Minh chi hỏa cũng có thể ở trên người đệ tử.”

Liên quan gì đến phái Tuyền Cơ. Là Trường Thiên nhà nàng rất giỏi đó chứ? Chẳng qua nàng chỉ có thể âm thầm oán, sau đó mỉm cười mà chống đỡ. Ngược lại mọi người đối với đan thuật lại không hề hoài nghi, có thể làm cho sư trưởng coi trọng như thế mà ban cho thần hỏa, hẳn là đệ tử chân truyền đắc ý rồi, tuy nhiên trên người tiểu cô nương này khí tức mơ hồ, không giống tu sĩ, nhưng mà mỗi phái đều có bí thuật của mình đúng không?

Chỉ có Phó Vân Trường như có điều suy nghĩ mà liếc nhìn nàng.

Trong lò Quân Dương Thảo đã được luyện hóa, nấu chảy ra được chất lỏng màu sắc đậm đặc như máu, lập tức sắp tạo thành. Cái  khe bếp lò  này cũng không đủ kín, tất cả mọi người đều có thể thấy được từ bên trong bay ra mùi như mùi máu, vì vậy tin tưởng nàng quả nhiên là đan sư vô cùng cao tay.

Ngay vào lúc này, từ chân trời bay tới mấy đạo cầu vồng, xem ra mấy thành viên khác của đoàn đạo phỉ cũng gấp trở về rồi. Một cô nương xinh đẹp trên dưới hai mươi tuổi thở hồng hộc nhảy xuống pháp khí. Hướng về phía Phó Vân Trường chạy tới: “ Phó đại ca, ta đã vội về không có lỡ thời cơ… A?” Đạo tặc ven đường nhao nhao hướng nàng chào hỏi, nhìn ra được cô nương này ở bên trong tiểu đội này rất được hoan nghênh.

Nàng xoay chuyển ánh mắt, lập tức chú ý tới Ninh Tiểu Nhàn bên cạnh Phó Vân Trường, tiếp theo lại chú ý bếp lò mà Ninh Tiểu Nhàn đang canh chừng, sau đó liền chuyển dời ánh mắt nhìn.

“Đây không phải bếp  lò trong thôn nhóm lửa sao, vị này chính là?”

Phó Vân Trường nhìn qua nàng sủng nịnh cười nói: “Thanh nhi, đây là Đàm cô nương của phái Tuyền Cơ. Ngươi đưa tin nói trong hai canh giờ đuổi không kịp, ta mới mời nàng tới giúp chúng ta tinh luyện dịch Quân Dương Thảo rồi.”
Tất cả mọi người là giặc cướp, nàng rất rõ ràng hàm nghĩa cái chữ “mời” này, vì vậy ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn càng thêm kỳ dị, đợi nàng nghe thấy được mùi trong lò truyền đến, lập tức đứng thẳng bất động rồi, chắc là thả ra thần thức tìm kiếm tình huống trong lò.

Trong nháy mắt sau, mặt nàng lộ vẻ kinh hãi: “Cư nhiên, cư nhiên lại dùng bếp lò phàm nhân để tinh luyện ra dịch Quân dương thảo, vị tỷ tỷ này thật là lợi hại!”

Ninh Tiểu Nhàn âm thầm phỉ bán nói: “Ai là tỷ tỷ của ngươi, bà đây mới mười tám tuổi, còn ngươi cũng phải hơn hai mươi tuổi lại không biết xấu hổ gọi ta tỷ tỷ?” Trên mặt lại khách khí nói: “Không dám nhận, tiểu muội may mắn thành công mà thôi, là Phó tiên sinh nói thời gian rất gấp, thay vì để cho Quân Dương Thảo bị hư hỏng, không bằng ra tay thử một lần.”

Thanh nhi trừng mắt nhìn nói: “Ngươi không phải môn hạ phái Tuyền Cơ sao, ở bên trong phái luyện đan này sao lại không có lò đan?”

Ninh Tiểu Nhàn vẫn đang cầm việc canh giữ dược điền nói, Thanh nhi bán tín bán nghi nói: “Phái Tuyền Cơ lại còn có cái nội quy này, làm sao trước kia ta không có nghe nói?”

“Môn quy như thế, tuy là bất cận nhân tình cũng chỉ có thể tuân thủ.” Ninh Tiểu Nhàn cười nhạt một tiếng. Dịch Quân dương thảo đã luyện thành. Nàng mở  nắp lò ra, đọc pháp thuật dẫn dắt, đem dịch thảo nồng nặc như huyết dịch bên trong dẫn dắt ra ngoài, rơi vào chính giữa bình ngọc Phó Vân Trường đưa tới. Thanh nhi cũng là đan sư, chỉ nhìn cái dược trấp (dịch thuốc dạng lỏng) màu sắc đỏ tươi thuần khiết này, đã biết rõ Ninh Tiểu Nhàn có đạo nghệ luyện đan rất sâu.

Nàng trừng lớn mắt, lời nói có ý khen ngợi: “Đàm cô nương không hổ xuất thân từ đại phái luyện đan, đan thuật bậc này thật làm cho tiểu muội tự than thở không bằng, không biết là môn hạ của vị trưởng lão nào của phái Tuyền Cơ?” Ánh mắt của nàng trong vắt, nhưng vấn đề hỏi lên ngay cả Ninh Tiểu Nhàn cũng không biết đáp án!

Ninh Tiểu Nhàn lại giống như không có nghe được câu này, ngược lại kéo tay nàng qua, đem bình ngọc bỏ vào trong bàn tay của nàng nói: “Nghe Hòa Lão Tứ nói, đan hỏa của Thanh nhi cô nương là Cực Dương hỏa? Cô nương gia chúng ta có thể bồi ra đan hỏa đã không dễ, huống chi là Cực dương hỏa dương khí cực vượng?” Nữ đan sư đã tính là hiếm thấy, hơn phân nửa cũng bởi vì đan hỏa thuộc tính không đúng, khó có thể luyện ra đan tốt. Thanh nhi nghe nàng khen ngợi chính mình, trong nội tâm vui vẻ, chỉ nghe nàng nói tiếp: “Phó đại đương gia, dịch Quân dương thảo đã tinh luyện xong, ta có thể đi rồi chứ?”
Nàng nói càng khách khí, Phó Vân Trường lại càng xấu hổ, trên mặt hơi đỏ lên nói: “Đàm cô nương phí tâm. Ngươi muốn đi tất nhiên là tùy thời đều được.” Hắn từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc nho nhỏ, mở ra, bên trong có một hạt giống hồng trắng đan xen, hình thù kỳ dị, còn có một cuộn giấy thật nhỏ. “Đây là hạt giống Diệu Hương hoa ta ngẫu nhiên lấy được ở Bắc Cương, nghe nói loại hoa này, thời điểm nở rộ hương bay mười dặm, ngửi nhiều tinh thần thanh tỉnh, tác dụng cường kiện bảo an. Bên trên cuộn giấy này ghi lại trình tự điều phối phương thuốc cổ truyền, đáng tiếc đơn thuốc thất lạc nửa phần sau, theo cổ pháp lấy hương, mùi tạo thành sẽ chuyển thành mùi hôi. Hiện tại loài hoa này từ từ thưa thớt, lại cứ mười năm mới nở một lần, Tiên tông Bắc Cương rất cố gắng cũng không thể khiến cho nó sớm nở hoa. Ta vốn muốn tặng ngươi tài vật để cảm tạ, nhưng mà cô nương là cao thủ luyện đan, có lẽ ngược lại đối với vật này càng có hứng thú.”
Hắn vừa dứt lời, quả nhiên thấy Ninh Tiểu Nhàn mắt sáng rực lên, trong lòng biết cái lễ này đưa đúng rồi. Tiểu cô nương nha, nào có ai không thích cách ăn mặc thanh thú động lòng người, hương thơm ngào ngạt chứ? Hắn nào đâu biết rằng trước mắt bà cô này nghĩ đến rất xa.

Vừa rồi, Trường Thiên vừa mới ở bên tai nàng nói một câu, lập tức làm cho nàng miễn đi tâm sự, lại từ chỗ Phó Vân Trường lấy được chỗ tốt, trong nội tâm cực kỳ sáng khoái, nhe răng cười nói: “Phó tiên sinh ngôn nhi hữu tín, khoản mua bán này thật khiến cho người ta vui sướng. Ta liền không quấy rầy mọi người, cáo từ.”
Trên đường đi sắc mặt nàng đều là nhàn nhạt, lần này từ mặt giãn ra mỉm cười, thật đúng là được xưng tụng đôi mắt đẹp , răng như hồ tê, lại có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái làm cho người nói không nên lời. Rất nhiều nam nhân đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nhịn không được thầm khen “Xinh đẹp”.

Nàng nhấc tay triệu ra một thanh phi kiếm hàn quang lóng lánh, nhảy lên. Cùng lúc đó, một trong mấy tên cướp sau khi trở về đi đến bên cạnh Phó Vân Trường vừa cười vừa nói: “Lão đại, ở tại Tây Bắc này lại có thể cướp người đến từ biệt viện Thiên Lam…” Nghe được bốn chữ “Biệt viện Thiên Lam”, lỗ tai nàng lập tức dựng lên.

Đáng tiếc Phó Vân Trường cảnh giác nhìn nàng, đã cắt đứt lời người nọ nói.

Nàng nhún vai, đột nhiên hướng đám cướp ở cửa thôn tự nhiên cười nói: “Trời quá nóng, có nhiều nước hơn là chuyện tốt đây.” Lưu lại một câu nói không đầu không đuôi như vậy rồi cưỡi bảo kiếm bay mất. Chuôi kiếm này là nàng từ trên người tên xui xẻo nào đó bị nàng nhốt vào trong Thần Ma ngục lấy được, hiện tại nàng vẫn còn trong trạng thái đùa giỡn thôi, nếu không mà đột nhiên lại làm cho Thất Tử lộ ra chân thân, chớ nói đạo phỉ giảo hoạt như Phó Vân Trường, người hơi có đầu óc cũng sẽ không cho rằng, một đệ tử nhập thất của phái Tuyền Cơ, có thể có được một con vật cưỡi có địa vị cao cấp như vậy.

Thẳng đến khi nàng biến mất ở chân trời rồi, Thanh nhi một mực trầm mặc không nói vẫn còn kinh ngạc nhìn về phía phương hướng Ninh Tiểu Nhàn bay đi. Phó Vân Trường đi đến phía sau nàng, nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng nói: “Làm sao vậy, oán hận ta để cho nàng ấy đoạt công tác của ngươi? Lúc ấy thời gian cấp bách…”
Thanh nhi lắc đầu: “Chỉ là cảm thấy mặt nàng rất quen thuộc, nhưng mà không nhớ nổi đã gặp nàng ở nơi nào.”
Lúc này giặc cướp kia cười tiếp nói: “Người của Biệt viện Thiên Lam không biết vì sao lại đi qua Bình Xa châu, để cho chúng ta cướp. Điểm quan trọng là khá khó xơi, xem ra là một trưởng lão, còn thà chết chứ không chịu khuất phục! Chúng ta thật vất vả  mơi thu thập hắn, đây là nhẫn trữ vật của hắn.” Từ trong lồng ngực hắn móc ra một chiếc nhẫn khảm lục tùng thạch, đưa cho Phó Vân Trường.

Chương 312: Trừng phạt nho nhỏ

Phó Vân Trường thở dài nói: “Chúng ta chỉ giật tiền, không làm hại tính mạng người. Nếu không thì thiện ác tuần hoàn, luôn luôn có một ngày không được chết già.”

Người nghe có tâm. Thanh nhi nghe xong một câu nói kia, đột nhiên thì thào lẩm bẩm mấy lần “Tuần hoàn… tuần hoàn…” Sau đó giật mình một cái, “Trách không được ta cảm thấy, cảm thấy nàng rất quen thuộc, rốt cục ta đã nghĩ ra!”

Nàng nắm chặt cánh tay Phó Vân Trường: “Phó đại ca, ngươi còn nhớ rõ ba năm trước đây ta mất tích, nhưng thật ra là bị vây trong khốn cục Luân Hồi không?”

Phó Vân Trường yêu thương vuốt ve mái tóc rủ xuống trên trán nàng: “Tất nhiên  là nhớ rõ. Lúc ấy tất cả mọi người lo lắng muốn chết, rồi lại không tìm thấy ngươi, cái này thì có liên quan gì đến nàng ta?”
Thanh nhi gằn từng chữ: “Nàng ta chính là nữ tử phá vỡ khốn cục Luân Hồi, cứu mọi người ra. Nhưng ta nhớ rõ, nàng họ Ninh không phải họ Đàm!”

Phó Vân Trường dừng tay lại, nheo mắt nói: “Ngươi xác định là nàng?”

Nàng tăng thêm ngữ khí: “Chắc chắn! Vừa rồi trước khi đi nàng cười đắc ý, cùng với dáng tươi cười trong Luân Hồi chi địa là giống như đúc đấy.”

Ánh mắt Phó Vân Trường lộ ra hào quang sắc bén ý hệt như chim ưng, vuốt ve cái cằm: “Nếu nàng không phải họ Đàm, vậy thân thận kia không chừng đều là giả dối. Khó trách nàng không mang lò đan ra, hóa ra căn bản không phải là đệ tử phái Tuyền Cơ! Hắc, lúc này thật sự là đồ giả mạo đánh với đồ giả mạo, nàng so với chúng ta còn biết ngụy trang hơn! Chỉ là không hiểu được nàng kín đáo đi tới địa bàn phái Tuyền Cơ cần làm chuyện gì?”
“Thanh nhi, nếu ngươi nhớ lại sớm một chút, chúng ta có thể giữ nàng lại để cẩn thận tra khảo rồi.” Hắn đột nhiên nhíu lông mày một cái, “Ngươi nhìn thấy nàng tinh luyện dịch Quân dương thảo, có động thủ động cước không hả?”

Thanh nhi vội vàng lấy bình ngọc từ trong ngực ra, mở ra kiểm nghiệm thật lâu, mới nhẹ nhàng thở một hơi: “Cũng may, thật là chiết xuất rồi, bên trong cũng không có những vật khác. Thủ pháp của nàng rất cao minh, ta thực không bằng nàng.” Dứt lời từ trong nhẫn trữ vật lấy ra lò đan. Nàng biết rõ Phó Vân Trường lo lắng cho bệnh tình người nhà, ý định lập tức mở lò luyện đan.

Đang yên lặng nghe người khác nói chuyện phiếm, Hòa Lão Tứ đột nhiên nói: “Các ngươi có cảm thấy, trên người rất ngứa hay không?”
Trong sân đột nhiên yên tĩnh, giống như là cảm nhận dư vị những lời này. Sau đó đã có người đáp: “Người vừa nói, ta thực cảm thấy trên tay rất ngứa, mới cái một phát liền không nhịn được lại muốn gãi!”

“Chết tiệt Hòa Lão Tứ, nhắc nhở cái này làm chi? Ta ngứa trên lưng, lão tử với không tới.”
“Đừng vận khởi linh lực! Càng vận lên lại càng ngứa.”

“Kỳ quái. Chúng ta đều là tu sĩ Kim Đan kỳ rồi, sao sợ kiến đốt? Tất nhiên là người khác động tay chân! Là người đàn bà vừa rồi nhỉ! Ah, ngứa.”
Hòa Lão Tứ vừa mở miệng, tựa như gieo xuống ma chú, tất cả mọi người đều cảm thấy trên người không tốt rồi. Trong sân một mảnh tiếng ồn ông ông nghị luận, rốt cục có người cảm thấy cách quần áo gãi chưa đủ nghiền, liền vén tay áo lên.

Ánh mắt mọi người ngưng tụ, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh vì trên cánh tay vị huynh đệ này, phàm là nơi bị gãi đều bị sưng phồng lên, trên chỗ năm vệt móng tay đều có u nang màu trắng, như là có ấu trùng trứng côn trùng, trên đó còn có vệt nhỏ, chỗ phồng to lên kia giống như là một giây sau sẽ vỡ ra vậy. Hắn nhẹ nhàng duỗi ngón tay đụng vào khu vực mấy cái u nang,  lập tức ngứa đến tận xương cốt nhịn không được muốn gãi.

Phó Vân Trường nắm chặt tay của hắn, trầm giọng nói: “Đừng đụng, tất cả mọi người không cho phép đưa tay ra gãi! Đừng làm cho độc tố lẫn vào trong máu.” Khóe miệng hắn có chút run rẩy. Hiển nhiên trên người cũng đang ngứa muốn chết, nhưng còn có thể kiên trì nói: “Thanh nhi, ngươi thấy sao? Có thể phối dược ra giải độc cho chúng ta không?”

Thanh nhi lắc đầu: “Ta không sao.” Lập tức lấy ra một kim châm, ở trên u nang của cánh tay người kia nhẹ đâm một cái như chuồn chuồn lướt nước, bên trong vật hình trứng màu trắng chảy ra một chất lỏng hơi trắng vàng. Sau khi nàng lấy mẫu về, tự đi khảo nghiệm.

Lúc này có đạo tặc được Phó Vân Trường phân phó chạy vào trong thôn, đi thăm hỏi những người khác. Một lát sau, hắn quay lại đến báo cáo: “Mọi người trong thôn không sao, ngay cả ba người Thiên Lăng Hải các đều êm đẹp mà không có việc gì.”

Đó chính là chỉ có một mình nhóm người bọn họ bị người khác động tay chân. Đúng vào lúc này, Thanh nhi ngẩng đầu, hoảng loạn nói: “Phó đại ca, ta không phân tích ra cái này, không có cách nào đúng bệnh hốt thuốc!” Nàng sốt ruột đến hốc mắt đều đỏ.

Là độc hay là cổ? Phó Vân Trường bỗng nhiên nhớ tới lời Ninh Tiểu Nhàn nói lúc gần đi, liền tóm lấy cổ áo Hòa Lão Tứ nói: “Nguồn nước gần đây ở đâu?”
“Cách thôn Dĩ Đông…hơn ba dặm.” Hắn nói chuyện cũng không lưu loát nữa.

“Đi, đi mau! Tất cả mọi người khởi hành đi đến đó!” Hắn chỉ chỉ Thanh nhi : “Ngươi trông coi các tù binh Thiên Lăng Hải Các!”

Tất cả mọi người là tu sĩ, khoảng cách nhỏ như vậy chỉ cần động chân là đến. Một đoàn người cố nén muốn gãi ngứa trên người, xiêu xiêu vẹo vẹo mà lấy pháp khí ra cưỡi vọt vào dòng sông nhỏ cách bên ngoài ba dặm.

Nước mát mơn trớn quanh thân, nhanh chóng mang đi cái chứng bệnh ngứa ăn mòn tận xương kia đi, tất cả u nang trên người gặp nước trong thời gian nháy mắt đã nhạt nhòa đi trong lúc vô hình. Đám đàn ông lớn đầu này nhịn không được thở phào một hơi, lần đầu tiên cảm thấy dòng nước trong lạnh lẽo lại đáng yêu như thế. Đã có người nhịn không được mắng lên: “Yêu nữ kia hạ độc lúc nào?”
Phó Vân Trường cười khổ lắc đầu. Đây là Ninh cô nương muốn trả thù a. Nhóm người bọn họ vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, không phải không bị đánh bại, nhưng cứ không minh bạch ăn thiệt thòi như vậy vẫn là lần đầu tiên. Chẳng qua cô nương kia ra tay vẫn có chừng mực, không có gây tai họa cho nữ tử như Thanh nhi, nếu không bắt một đại cô nương như nàng cùng các nam nhân nhảy vào trong sông, vậy thì các đường cong  lộ ra, mặt mũi mất hết.

_______

Ninh Tiểu Nhàn bay đến chỗ mọi người không thấy, liền đem Thất Tử ném ra làm cu li. Thất Tử quen việc nhanh như điện chớp, còn mình cưỡi ngự kiếm này tốc độ thật sự là chậm như ốc sên, ngay cả bản thân đều nhẫn nhịn không được.

Nghĩ đến bộ dạng chật vật của đám giặc cướp lúc này, trên đường đi nàng đều cười khanh khách không ngừng. Trường Thiên tức giận nói: “Chỉ là chọc ghẹo mấy tên tiểu tặc, đã đắc ý vênh váo như vậy rồi.”
Ninh Vũ hiếu kỳ: “Tỷ tỷ, tỷ động tay động chân gì với bọn hắn vậy?”
“ Phấn độc bọ cạp thăng cấp á! Ta đem mủ nhọt trên lưng ếch ba mắt, nọc rắn thanh tuyến, lại trộn thêm độc phong vĩ với nhau, điều phối rất lâu mới tính ra tỉ lệ thích hợp nhất, không có lấy tính mạng người ta, lại khiến cho bọn hắn ngứa đến muốn chết, ha ha ha ha! Ta nhìn Phó Vân Trường cũng rất thông minh đấy, chắc hẳn lúc này bọn hắn đang tắm nước  lạnh rồi.” Trong nụ cười của nàng tràn đầy ác ý, “Ta giúp bọn hắn tinh luyện dịch Quân Dương Thảo, Phó Vân Trường cho ta hạt giống Diệu Hương Hoa, cái này xem như huề nhau. Nhưng mà sổ sách lúc trước còn phải tính toán, dám cưỡng ép bà thì phải chuẩn bị cho tốt việc chịu đau khổ!”

“Trước đó nàng không có lấy ra thí nghiệm sao?”

“Không có. Bọn họ may mắn được làm chuột bạch.”

Các nam nhân trong Thần Ma ngục đều hít hơi lạnh, yên lặng mặc niệm cho đám quỷ không may kia.

Thất Tử mệnh khổ nhịn không được mắng người: “Bà cô, ngươi ngồi cho vững, đừng ở trên lưng ta lăn qua lăn lại coi chừng trơn ngã.”…

Hắn bay thêm một lúc nữa thì đáp xuống trong một cái rừng trúc. Đồ Tẫn đang tựa ở trước một lùm tu trúc chờ bọn hắn.

“Hàn Phệ Ngư đâu?”
Đồ Tẫn khó được cười cười:” Đã tìm được, các ngươi đi rồi, ta nhảy vào trong đáy sông ở sơn cốc lục lọi gần nửa ngày, quả nhiên tìm được một cửa động đã bị ẩn nấp đi. Âm Cửu U sai người đem hàn đàm Cực Âm chi địa kiến tạo dưới lòng đất, phía dưới dược điền. Chỗ đó không có thủ vệ, đại khái hắn cho rằng bên trên có người phái Tuyền Cơ canh giữ dược điền, biến tướng là thay bọn hắn giữ vững vị trí hàn đàm.”
“Cá lấy được như thế nào?” Nàng quan tâm nhất  cái này, lại đào thêm một hai nơi nữa ở chỗ Cực Âm chi địa thì nên thu tay lại rồi, tránh gây tai họa.

Nói đến cái này, Đồ Tẫn cười càng thêm thoải mái: “Lại có 70 vạn con! Xem ra chỗ hàn đàm này được xây dựng sớm, sinh hồn chung quanh cũng nhiều.”
Lúc này đến phiên nàng hít vào một hơi lạnh rồi. 70 vạn con Hàn Phệ Ngư, vậy tương đương với sức mạnh của 350 vạn sinh hồn!  Nhưng nghĩ đến lúc phái Tuyền Cơ dựng lên dược điền này chắc hẳn cũng là thời gian rất xưa,  lúc Âm Cửu U bố trí cái này nhất định là sớm hơn.

Nếu là sát sinh thì với con số này, thật không biết trên đại lục sẽ nổi lên gió tanh mưa máu như thế nào? Thiên Đạo tự cân đối, hiện tại chẳng qua là 60 vạn người bệnh dịch, đã đưa tới tiên phái yêu tông đại lục chú ý, nếu giết đến tận hơn ba trăm vạn phàm nhân, vậy chính là kẻ thù chung số một đại lục! Sự tình rêu rao như vậy, chỉ sợ Âm Cửu U cũng không dám quanh minh chính đại mà làm a?

Nàng trầm ngâm trong chốc lát, phân phó Đồ Tẫn nói: “Đám cướp kia ở trong thôn nhỏ phía bắc chín mươi dặm. Ta dùng phấn ngứa làm chậm tốc độ của bọn hắn, thủ lãnh đạo tặc họ Phó vừa vội luyện đan, chỉ sợ lúc này vẫn còn dừng lại trong thôn. Trước khi ta đi đã nghe nói bọn hắn đánh cướp người của biệt viện Thiên Lam, trong lòng cảm thấy việc này có liên quan đến chúng ta. Ngươi thả một phân thân hồn phách đi khống chế bọn đạo tặc, ta cần thêm một bước tình báo.”
Đồ Tẫn lập tức sảng khoái đáp ứng: “Việc nhỏ.”ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, không chỉ thái độ Ninh Tiểu Nhàn đối với hắn càng ngày càng tùy ý, hắn đối với mệnh lệnh của Ninh Tiểu Nhàn cũng càng ngày càng thuận theo rồi.

Trước tiên hắn đem ba gã đệ tử phái Tuyền Cơ đánh ngất xỉu xóa đi trí nhớ rồi ném ở ven đường, sau đó hướng phương hướng giặc cướp bay đi.

Lúc này, Phó Vân Trường đang cùng Thanh nhi luyện đan, những người khác tốp năm tốp ba tụ trong thôn. Những tán tu này tuy chủ nghiệp là cường đạo, nhưng dù sao cũng không giống với chi sĩ sơn dã bình thường, ngôn hành cử chỉ vẫn còn có chút pháp thuật đấy. Trong đó có người tìm được gian phòng ốc, tự động đi điều tức.

Sau khi các tu sĩ nhập định, vẫn đang bảo trì cảnh giác với cảnh vật chung quanh. Nhưng loại cảnh giác này cũng chỉ có hạn, sự việc đối với hắn vô hại tất nhiên sẽ không tác động khí cơ hắn. Giống như hiện tại có một con côn trùng nho nhỏ bay vào từ chỗ cửa sổ giấy bị chọc rách, bay ba vòng trong phòng cuối cùng quyết định ngừng ở trên người sinh vật lớn nhất trong phòng nghỉ ngơi một chút.

Con côn trùng này so với con kiến lớn hơn không được bao nhiêu, tu sĩ tất nhiên sẽ không có cảm giác với nó, cho nên nó rất thuận lợi mà đậu trên vai đối phương, dùng móng vuốt nhỏ phía trước vuốt đầu của mình một phát sau đó nhích lại gần cổ tu sĩ, dừng lại, rồi chuyển tới gần một khoảng cách ngắn.

Cứ như vậy đi một chút lại ngừng, đợi lúc nó ngửa đầu lên có thể nhìn thấy cằm đối phương, một đám hắc khí cực nhạt cực nhạt so với sợi tóc còn mảnh hơn nhiều từ trên người tiểu phi trùng lượn lờ bay lên rồi lén lút chui vào lỗ tai, mắt của tu sĩ….

FacebookTwitterGoogle+LinkedInmore

PinterestTumblrEmail

Tiểu Tuyền

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

 PREVIOUS ARTICLEGen Di Truyền – Chương 30

NEXT ARTICLE Trời Sinh Một Đôi – Chương 345+346

Related Stories

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 337+338

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334

Discussion11 COMMENTS

Đáng đời bọn giặc cướp dám động đến Nhàn tỉ, nhưng Nhàn tỉ vẫn còn thiện tâm lắm…. Lần thu hoạch này ĐT lời to rồi, lại chuẩn bị thăng cấp vù vù cho xem. Không biết dịch bệnh lần này có liên quan đến ÂCU không ta. Hóng chương sau
Thank editor nhé

REPLY

Chân hỏa của Nhàn tỷ đúng là chân hỏa của TT ca truyền lại cho có khác, quý hiếm khó thấy được. Giữa đường nhảy ra một Thanh nhi, may mà Nhàn tỷ ứng phó kịp không thì suýt bị lộ tẩy rồi.
Nhàn tỷ đúng là không chịu thiệt bao giờ, tính toán từng món một. Làm cho mấy người của Phó Vân Trường chật vật một phen.
Cực Âm Chi địa lần này tìm được thật lớn, 350 vạn linh hồn, quá kinh khủng rồi.
Không biết có chuyện gì với mấy người Thiên Lam Biệt Viện kia đây.
Thanks các nàng đã edit.

REPLY

Oa… ta cứ tưởng sẽ không có người nào chú ý đến chân hỏa của Nhàn tỷ chứ… vậy mà cũng có nha… lại là bọn trộm mới ghê… mà chân hỏa của Nhàn tỷ đứng thứ 2 vậy đứng thứ nhất là hỏa nào nhỉ… Nhàn tỷ lần này tính toán trừng phạt là đúng rùi ah ^^… mỗi tội tỷ thiện lương quá thui nói lun ra cách giải cho bọn họ… mà bọn trộm này đúng là gian trá mà… Nhàn tỷ luyện dùm họ… cứu Thanh nhi ra khỏi đạo luân hồi… vậy mà khi biết thân phận thật của tỷ còn muốn bắt người tra hỏi… thật đáng ghét nha… mà mấy người này bắt người của Thiên lam biệt viện nhằm mục đích gì đây ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

REPLY

Cũng có người nhận ra được chân hoả của NTN cơ, xem ra cũng là người có kiến thức nhỉ.
NTN giúp bọn hắn điều chế dược còn cứu giúp cái Thanh nhi gì gì đó, thế mà lúc nhận ra là NtN còn có ý nghĩ bắt người ta lại tra khảo chứ, hừ hừ các người mới không có bản lĩnh để giữ tiểu nhàn nhà ta được ấy, đáng đời bị TN trả đũa, cho ngứa chết các ngươi đi.
Không biết vụ đánh cướp của Thiên lam biệt viện có liên quan gì với tiểu nhàn không???

Lần này Đỗ tẫn lại lời to rồi, thêm được 350 vạn sinh hồn, cướp được nhiều thêm hàn phệ ngư nữa là tốt rồi nhưng chỉ sợ âm cửu u sẽ phát hiện mất.
Cảm ơn các nàng edit nhá

REPLY

Cứ nghĩ Phó vân Tường đưa quà tạ lễ rồi thì mọi chuyện coi như hòa, nhưng Nhàn tỷ là người ó thù tất báo việc nào rõ ràng việc ấy nên việc bắt nàng theo phải có cách trừng trị riêng chứ

REPLY

ty for the chapter =w=

REPLY

Ninh Tiểu Nhàn đúng là không bao giờ chịu thiệt thòi.Đám người Phó Vân Trường đã bồi thường cho nàng hạt giống quý nhưng Ninh Tiểu Nhàn vẫn cho bọn hắn nếm chút đau khổ ai kiu dám bắt ép nàng đi.
Trường Thiên khi nào mới thoát khỏi Thần ma ngục đây. Đồ Tẫn thì sướng rồi tìm được hơn bảy mươi vạn hàn phệ ngư thì việc tặng cường pháp lực không khó nhưng không biết khi nào Âm Cửu U phát hiện đây.
Cảm ơn editor

REPLY

sự thù dai của chị ngày càng thăng cấp oy. đến nỗi mấy nam nhân tring thần ma ngục cũng thấy sợ theo. cứ như thế này chắc ai nhìn thấy chị tốt nhất là nên đi đường vòng chứ ko trêu phải chị thì khổ oy

REPLY

Đáng đời..hừm hừm..tên họ Phó kia hai chương trước còn thấy có tí anh khí..nào ngờ rút cục cũng là phường đạo tặc..xì..bắt lại để tra hỏi thêm??? Liệu có bắt nổi ko ta??? Người ta vô thanh vô thức hạ động mà chả tên nào biết..lại còn định bắt giam tra hỏi??? Muốn lấy thảo dược mợ Nhàn lấy cho, muốn té mợ Nhàn thả cho té, muốn giúp đỡ mợ Nhàn đã giúp, muốn có thành phẩm luyện đan mợ Nhàn cũng giúp luôn..vậy mà vẫn còn tính toán..hừm hừm..chuột bạch là đáng đời

REPLY

Quân Dương Thảo / Quân dương thảo
Hòa Lão Tứ / Hòa lão Tứ (chương trước)
Cực Dương hỏa / Cực dương hỏa
ăn mặc thanh thú —————–> tú??
cực kỳ sáng khoái —————-> sảng
vất vả mơi thu thập ————–> mới
sắc bén ý hệt như ——————> y
Thiên Lăng Hải Các / Thiên Lăng Hải các
cười cười:” Đã tìm
Cực Âm Chi Địa / Cực Âm chi địa
Biệt viện Thiên Lam / biệt viện Thiên Lam
“Việc nhỏ.”ngay cả
========================================================================
Hì hì … sớm biết thế nào chân hỏa của TT và TN cũng bị phát hiện là đồ xịn mà, haha…
Cũng ko ngờ TN bị lộ là đồ giả mạo nhanh như vậy nha ^_^ thì ra cứu người chỗ Luân Hồi cũng có cái bất lợi là bị biết mặt nha!!
Nghe PVT đòi tra khảo TN mà ta đổ mồ hôi, ông bà phù hộ hắn, dám bảo đảm hắn mà làm vậy thì TT chắc sẽ ghi hận cái đám Tiên phỉ này ~.~ à, bà cô TN của chúng ta cũng ko hiền lành =))))

REPLY

Hòa Lão Tứ này căn bản cũng có ánh mắt. Nhìn nàng dùng lửa luyện đan liền đọc được tên lửa là Huyền Minh Chi Hỏa. May mà có Trường Thiên nhắc nhở, nàng mới biết người khác khó mà có được lửa này. May mà không để lộ sơ hở gì.
Cô nương thanh Nhi này cũng là một đan sư? bị vây hãm trong khốn cục Luân Hồi, được Ninh Tiểu Nhàn cứu ra, mãi lúc Ninh Tiểu Nhàn đi rồi mới nhận ra Ninh Tiểu Nhàn.
Sau khi luyện xong Quân Dương Thảo, Phó Vân Trường hậu tạ nàng hạt giống Diệu Hương với hương thơm dễ chịu, cổ pháp luyện hương lại ra mùi thối không chịu nổi, hoa này hiếm 10 năm mới nở hoa một lần, rất đúng ý Ninh Tiểu Nhàn, mà có Tức Nhưỡng thì vấn đề thời gian không thành vấn đề.
Nhóm cướp của Phó Vân Trường lại cướp được của nhóm người Thiên Lam biệt viện, thể nào cũng có bảo vật quý cho mà xem.
Đồ Tẫn cử Phân Thân hồn Phách đi thu thập tình báo của nhóm người Phó Vân Trường, hi vọng Ninh Tiểu Nhàn chuyến này thu được lợi lớn.
Lần này Đồ Tẫn thu được 70 vạn con Hàn Phệ Ngư, tương đương với 350 vạn hồn phách, thu hoạch cũng khá mà
Cảm ơn các bạn edit nha.

REPLY

Leave A Reply

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Website (optional)

   more »

SEARCH

Search for:

BÀI VIẾT MỚI

 

JANUARY 15, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 337+338

 

JANUARY 15, 2017Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 48

 

JANUARY 15, 2017Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 355+356

 

JANUARY 14, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 5+6 (hoàn)

 

JANUARY 13, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336

Tổng hợp

Tổng hợp  Select Category  Ánh Trăng  Bán Kiếp Tiểu Tiên  Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý  Bất Ái Thành Hôn  Bia đỡ đạn phản công  Boss Gian Xảo  Chớ Hỏi Chốn Quân Về  Chúng Tôi Ở Chung Nhà  Cuồng Đế  Duyên Hề  Duyên Tới Là Anh  Gen Di Truyền  Góc Sáng Tác  Hạ Gục Tể Tướng  Hải Dương  Hệ Liệt Mãnh Nam Tiền Truyện  Hệ Liệt Nhật Ký Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì  Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi  Hoàn Khố Thế Tử Phi  Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân  Mật Mã  Mẹ Chồng Nàng Dâu  Mèo Trên Lầu Hoa Dưới Lầu  Miệng Độc Thành Đôi  Nga Mỵ  Ngự Lôi  Nguyệt Dạ Tinh Linh  Nhàn Thê Đương Gia  Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh  Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục  Nửa Vòng Tròn  Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi  Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi  Tản Văn  Tản Văn  Thanh Mai Trúc Mã  Thiên Giới Hoàng Hậu  Thiên Mệnh  Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc  Thịnh Thế Đích Phi  Thỏ Yêu Không Đáng Tin  Thời Thơ Ấu  Thứ Nữ  Thứ Nữ Công Lược  Thứ Nữ Cuồng Phi  Thứ Nữ Sủng Phi  Tiên Hôn Hậu Ái  Tình Bất Yếm Trá  Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng  Trăng Nở Hoa  Trời Sinh Một Đôi  Trọng Sinh Chi Ôn Uyển  Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ  Tú Sắc Nông Gia  Uncategorized  Viễn Cổ Hành  Viễn Cổ Y Điện  Y Thủ Che Thiên  Ý Võng Tình Thâm  [series] Yêu Là Yêu Thôi  Đặc Công Hoàng Phi  Đoản Văn  Độc Y Vương Phi 

PHẢN HỒI

Hoacat on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 48Ta vẫn tin rằng VTN còn yêu DC rất rất nhiều...chẳ…junchunchi on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 311+312Hòa Lão Tứ này căn bản cũng có ánh mắt. Nhìn nàng…Kelly tong on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 337+338Con đường phía Tây của tiểu Nhàn ngày càng gần rồi…junchunchi on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 309+310vừa nãy Phó Vân Trường đồng ý thả người, giờ thì m…junchunchi on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 307+308Cũng chỉ là giả mạo thôi cơ mà, họ cần thuốc gì cứ…Yến pu on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 337+338Cứ ngỡ cái thôn kia tự lực cánh sinh hoá ra cũng đ…Tuong Vy on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 48Không hiểu Vân Thiển Nguyệt đang nghĩ gì nữa. Ta c…tieu tu on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 48DK Noãn đụng phải tường sắt rồi. Tưởng là ám phượn…tieu tu on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 48yên tâm đi bạn.Nhìn TQMN vậy chắc chắn k có tình c…Sóc (Viet Oanh) on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 48Ghét Dạ Khinh Noãn lắm luôn í. Thương Nguyệt tỉ. K…Kún kyomi on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 355+356haha. khổ thân trình ca, học cho nát cua mà cứ khă…An Yue on Trời Sinh Một Đôi – Chương 257+258Thái hậu và Thái phi là 2 nữ nhân còn lại trong cu…BéO lÒi xưƠnq on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 355+356Tam hoàng tử biến thái thật rồi, tội nghiệp cho nh…Sakura Thao on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 355+356He he he hai chương này ngoài tên Tam hoàng tử ngà…

ĐĂNG NHẬP

RegisterLog inEntries RSSComments RSSWordPress.org

zippo my xuat nhat zippo my zippo mỹ chính hãng zippo mỹ tại hà nội Máy lửa zippo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip