Sjjdjcjcjxjsjdhchchuswie8f76172w8e8r8e72urif7f7f 169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ads By TVNL

Search

NAVIGATE

HOMENINH TIỂU NHÀN NGỰ THẦN LỤC

By Tiểu Tuyền on September 25, 2016

Samsung Galaxy J2 Prime

Trải nghiệm ảnh chụp siêu sắc nét với camera sau 8MP và camera trước 5MP cùng Galaxy J2...

Tìm hiểu thêm

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 169: Phàm nhân lên trời

Editor: Tran phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Lối vào bí cảnh “Thượng Thiên thê”, nằm ở phía sau núi Thanh Tịnh. Sáng sớm hôm nay, dưới sự dẫn đầu của Điện Vân Tiêu, tứ đại tiên phái mang theo người phàm mà mình đề đạt đợi lối vào mở.

Ba tiên môn vốn có quan hệ không tệ với Điện Vân Tiêu, từ bốn trăm năm trước đã bắt đầu cùng sai người phàm tiến nhập bí cảnh tìm tòi. Điện Vân Tiêu dù sao cũng không phải tiên môn lớn như Triều Vân tông, muốn một mình ăn mảnh “Thượng Thiên thê” vẫn rất khó, vì vậy phải tìm mấy môn phái thân thiết cùng hưởng.

Nào biết chỗ nào có người thì chỗ đó có cạnh tranh. Mấy môn phái này tìm người phàm có khi soát được bảo bối vượt qua Điện Vân Tiêu cả về chất lượng lẫn số lượng, vị lão đông gia này tất nhiên không vui. Cái này giống như mọi người cùng vui vui vẻ vẻ chơi mạt chược, nhưng có thể nhiều lần đẩy bài hô “ù”, mà mình lại không phải nhà cái. Nhưng mà bạn bè cùng nhau chơi lại là do nó tìm, quy tắt lại do chính nó đề ra, lúc này mà sửa đổi thì không được tốt lắm.

Hơn nữa những thứ “Thượng Thiên thê” trăm năm tạo ra trong mắt người phàm tất nhiên là kỳ trân dị bảo nhưng trong mắt tiên phái chắc gì đã là đồ tốt. Vì vậy Điện Vân Tiêu có chút thờ ơ với chuyện tầm bảo trong bí cảnh này, lần này phái ra chủ trì đại cục cũng chỉ là một trưởng lão Kim Đan kỳ. Kỳ thực cái này cũng dễ hiểu, bí cảnh chỉ mở cho người phàm đã tạo phúc rồi, còn muốn đổ đầy kỳ trân dị bảo kinh thiên khiến tu sĩ cũng phải đỏ mắt, vậy thì không phải trợ giúp người phàm mà là mưu sát.

Mượn chuyện Ninh Tiểu Nhàn nhất định phải có Chén Nguyệt Quang mà nói, cái chén này hiển nhiên để cho yêu quái sử dụng, vì tu sĩ nhân loại không thể làm ra chuyện hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. mà linh lộ ngưng tụ trong chén, lại phải dùng trong vòng hai canh giờ kể từ khi rơi ra, bằng không sẽ lần nữa biến thành luồng tinh hoa bay mất. Cái này rất bất tiện vì yêu quái có tu vi trung hạ đẳng trong vòng hai canh giờ sẽ không luyện hóa hết tinh hoa ánh trăng cho vào miệng mình, còn bảo nó đem linh lộ đặt ở bên người thì chẳng khác gì bảo nó chỉ giương mắt nhìn mà thôi. Còn yêu quái tu vi cao thâm lại chẳng cần dùng cái chén này vì có phương pháp thu được lượng linh lực lớn, thường là cắn nuốt lẫn nhau, có lẽ tu luyện công pháp cường đại, có thể ăn một chút thiên tài địa bảo, tinh hoa thu được mỗi đêm trăng rằm đối với việc đề thăng tu vi cũng có hạn.

Chỉ có trường hợp đặc biệt như Trường Thiên, không thể tự mình tiếp xúc với ánh trăng mới khát cầu cái chén này. Hắn dùng chén này không ở mục đích tu luyện. Mà để bổ sung thần lực tiêu hao. Cùng Kỳ quên một chuyện, nếu có thể ăn thiên tài địa bảo, uống linh trà, rồi nuốt trọn thần lực quy châu, lại có thêm Chén Nguyệt Quang tương trợ cho dù Trường Thiên bị Trói Long Tác trong Thần Ma ngục rút đi thần lực, hai bên vẫn ngang bằng. Sau này nếu có cơ duyên, có thể chậm rãi tăng trưởng một chút.

Nhận được tin này, nàng chỉ cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng được hạ xuống. Cả người buông lỏng. Cũng vì vậy nàng quyết định dù có muôn vàn khó khăn cũng phải lấy được Chén Nguyệt Quang này, dù sau khi ra ngoài bị Trường Thiên treo ngược lên đánh đòn cũng không sao!

Hiện tại nàng cũng đứng trong đội ngũ chuẩn bị tiến nhập bí cảnh. Nếu hỏi nàng làm sao lẫn vào được? Nhắc tới cũng đơn giản, đã nhiều ngày qua, nàng chọn trong số nhiều người, cuối cùng chọn được một nữ tử khoảng ba mươi tuổi, diện mạo trung đẳng. Tên là Hác Tinh. Ninh Tiểu Nhàn quan sát nàng ta cả ngày, từ giọng nói, biểu tình, cử chỉ, bước đi, cách đối xử với người ngoài đều tỉ mỉ nhớ kỹ, lúc này mới thừa dịp nàng ta bước vào phòng khách, chợt xuất thủ đánh ngất nàng ta. Sau đó thu vào Thần Ma ngục.

Không thể so với thị nữ Bảo Châu của Ôn phủ, nữ nhân này phản ứng vô cùng linh mẫn, Ninh Tiểu nhàn còn phải dùng An Hồn Hương mới cấp tốc đánh ngã nàng ta mà không kinh động người ngoài. Nhưng Ninh Tiểu nhàn không giận mà còn vui, nữ nhân này tố chất càng cao, vị trí của nàng trong tiểu đội tự nhiên cũng càng cao.

Nàng chọn cô gái này không phải không có nguyên nhân. Đầu tiên nữ nhân này có chiều cao không khác nàng mấy, dịch dung đan có thể cải biến dung mạo nhưng không thể thay đổi chiều cao. Thông thường nữ tử hai mươi lăm tuối hình thể thường thiên về mềm mại, nhưng Hác Tinh lại thon gầy, dễ dàng để Ninh Tiểu Nhàn ngụy trang. Ngoài ra tính cách nàng ta cũng tương đối nội liễm, không thích nói chuyện với người khác, chính là đối tượng dễ mô phỏng.

Nữ nhân này là thành viên trong tiểu đội năm người. Đội viên khác thoạt nhìn thực lực tổng thể không thấp, đồng thời trong đội cũng không có nam nhân nào bỉ ổi, người dẫn đầu kinh nghiệm cũng phong phú. Quan trọng nhất là thân thủ của nữ nhân này tuy rằng cũng không tệ nhưng càng giỏi chế độc, dùng độc, cũng đảm nhiệm vị trí này trong đội. Dùng độc bây giờ với Ninh Tiểu Nhàn chỉ là bữa sáng, vì vậy giả dạng Hác Tinh lại càng thuận buồm xuôi gió.

Vì vậy “Hác Tinh” đứng trong tiểu đội năm người, kỳ thực đã là Ninh Tiểu Nhàn, trừ diện mạo tương đồng ra ngay cả quần áo, đồ trang sức đều giống như đúc, vạt áo màu trắng trên người Ninh Tiểu Nhàn cũng dựa theo y phục của Hác Tinh chế thành. Hác Tinh thật đang ở ngủ mê man trong Thần Ma ngục do Cùng Kỳ trông coi, bảo đảm trong vòng mười ngày bí cảnh mở ra nàng ta sẽ không tỉnh lại.

Ninh Tiểu Nhàn dám dùng Dịch Dung Đan cao cấp treo đầu dê bán thịt chó là nắm đúng lần này mấy người tiên môn phái ra dẫn đội đều không vượt quá Kim Đan kỳ, nhìn không thấu ngụy trang của nàng. Về phần đồng bạn khác trong đội ngũ này, có lẽ sẽ nghĩ hôm nay Hác Tinh đặc biệt trầm mặc, nhưng cũng không chỉ hôm nay. Nữ nhân này bình thường cũng không thích nói nhiều, hôm nay là lúc “Thượng Thiên thê” mười năm một lần mở ra, tâm tình khẩn trương cũng không có gì kỳ quái.

Vị trí nàng đang đứng là khoảng đất bằng phẳng sau núi Thanh Tịnh, khoảng đất này rộng như sân bóng, cửa vào bí cảnh ở trước một gốc cây cổ thụ trăm năm, mà đội ngũ của nàng là một trong sáu mươi đội đứng trước cây này. Trừ người tiên phái, số người phàm định tiến vào bí cảnh ước chừng hơn ba trăm người.

Con số này sau khi trải qua bốn tiên phái nhiều lần thí nghiệm đã đưa ra kết luận, dù sao mỗi lần bí cảnh chỉ cho mang ra năm món bảo bối, phái nhiều người vào hơn nữa cũng vô nghĩa. An bài như thế người phàm tuyệt không phản đối. Nhân loại là sinh vật quần cư, vốn không sống ở dã ngoại, tổ chức thành đoàn thể đánh quái loại chuyện này mọi người rất hoan nghênh, dù sao nhiều đồng bạn sẽ có thêm nhiều đảm bảo, bí cảnh mở ra đã hơn trăm lần, người phàm cũng tương đối hiểu về nó. Nơi này nếu vào một mình, chỉ sợ sẽ bị chết rất thảm.

Thính lực của nàng rất tốt, thân ở trong đội ngũ cúi thấp đầu, cũng tỉ mỉ lắng nghe đệ tử tiên phái nói chuyện. Chỉ nghe một trưởng lão của môn phái khác nói với trưởng lão Điện Vân Tiêu: “Nếu lần này Tê Hà môn của chúng ta được hơn một kiện bảo bối, lần sau ta sẽ nói với chưởng môn, không cho nhiều người phàm vào nữa.” Bốn tiên môn cơ bản đều có thể lấy được một món bảo bối, như vậy còn dư lại một cái. Tê Hà môn đã ba lần đạt được hai kiện bảo bối ở Thượng Thiên thê, lời này mang ý tứ khinh thường rất nhiều, trên mặt của ba người môn phái khác đều không vui.

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu. Xem ra “Thượng Thiên thê” đã không được tiên phái coi trọng, không thì Tê Hà môn cũng không phái một người tâm tính, tu dưỡng đều không thành, ngu ngốc có thừa tới đây dẫn đội.

Hình trưởng lão lạnh lùng nói: “Hươu chết về tay ai còn chưa biết, Chiêm đạo hữu không ngại thì mở mắt mà trông.” Lão nói tuy mạnh nhưng nghĩ đến việc môn phái lại cử mình đi chủ trì Thượng Thiên thê, trong lòng cũng cảm thấy không thích, một trưởng lão khác bình thường không hợp hôm qua đã khởi hành đi Thiên Thần trụ ở phương bắc, tham gia thiên hạ hội do danh môn đại phái chủ trì. Người so với người sao lại có đãi ngộ khác biệt lớn đến vậy?

Trong thời gian ngắn, trong sân không ai nói gì, đệ tử tiên phái hết hứng thú, nhưng trước cửa vào người phàm đều xoa tay. Ninh Tiểu Nhàn âm thầm lắc đầu, cảm thán tiên phàm quả nhiên kính vị sâm nghiêm, một trời một vực. Người phàm vì chút lợi nhỏ mà đi vào muốn sống muốn chết, đồ lấy ra lại để tu sĩ chọn ra kén vào.

Thời gian lặng lẽ trôi. Hình trưởng lão đặt xuống đất một cái đồng hồ cát, hiển nhiên hạt cát cuối cùng đã rơi xuống.

Giờ tỵ đến! (9h sáng).

Ninh Tiểu Nhàn trợn to mắt, chuẩn bị nhìn xem mở bí cảnh như thế nào. Chỉ thấy trên quảng trường bên cạnh cái cây, không khí đột nhiên xao động tựa như gió nhẹ thổi qua, gợn sóng dao động với biên độ ngày càng lớn, trong đó loáng thoáng xuất hiện cảnh trí khác, nhưng vẫn không thấy rõ lắm.

Hình trưởng lão lúc này mới trầm giọng nói với thủ hạ phàm nhân: “Chuẩn bị cho tốt, sắp vào rồi.”

Không có dị tượng trời long đất lở, thậm chí ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Lại qua hơn mười hơi thở cửa vào mới ổn định, chiều rộng có thể để ba chiếc xe ngựa song song cùng đi vào, đội ngũ Ninh Tiểu Nhàn đối diện lối vào này, nàng đã có thể nhìn được bên trong là một mảnh cây cối tươi tốt, cảnh tượng thủy thổ giao nhau, trừ cái đó ra không còn gì đặc biệt.

“Đây là … đầm lầy?” Nàng không xác định nghĩ.

Lúc này, người dẫn chi đội ngũ này của nàng – Bàng Hải quát một tiếng: “Đi.”, rồi cất bước trước đội ngũ. Không chỉ hắn, sắc mặt của người phàm ở đây đều nặng nề, nối đuôi nhau đi vào cửa bí cảnh.

Lúc này, sát biên giới đột nhiên xôn xao một trận, mấy đội ngũ đột nhiên tán loạn. Sắc mặt đệ tử tiên phái căng thẳng nhưng chờ thấy rõ tình thế trong sân lại không nhịn được cười nhạo: “Người phàm cứ thích ngạc nhiên, đến Kỳ đại nhân giá lâm mà cũng sợ gần chết?” Ngược lại trưởng lão Điện Vân Tiêu hừ một tiếng: “Kỳ đại nhân sao hôm nay lại đột nhiên quay về thế?”

Bên sân đột nhiên xuất hiện thân ảnh năm màu cao lớn, đó không phải là kỳ lân từng mua Vịt muối ở thành Song Ngư đó sao? Ánh mắt nó lấp lánh nhìn cửa vào bí cảnh, lại nhìn mọi người trong sân, đến lúc nhìn về phương hướng của Ninh Tiểu Nhàn ánh mắt đột nhiên sáng ngời, rồi lại lập tức bình thản nhìn ra chỗ khác.

Nàng mơ hồ có chút bất an. Nghe ý của Hình trưởng lão, Kỳ lân này cũng không thường tới nhìn bí cảnh mở ra, hôm nay sao lại đặc biệt quay về? Sự bất thường tất có biến, hơn nữa Cùng Kỳ sớm nói với nàng, Kỳ lân mặc dù được xưng nhân thú nhưng bản thân vẫn là một yêu quái không hơn a!

Hình trưởng lão đề khí, cung kính với Kỳ lân: “Kỳ đại nhân hôm nay giá lâm là có chỉ thị gì?”

Chương 170: Chiến đấu khai hỏa

Kỳ lân quay qua lão lắc đầu nhưng lại nằm ở biên giới khoảng sân, hiển nhiên hạ quyết tâm phải ở đây tham quan học hỏi.

Hình trưởng lão không có cách nào. Trấn sơn thần thú này, ở Điện Vân Tiêu còn có địa vị cao hơn hắn. Điện Vân Tiêu có thể đứng vững ở vùng thất châu này hưởng tiến cống tiên ngân, cũng liên quan đến lực uy hiếp của trấn sơn thần thú này.

“Nó thích làm gì thì cứ làm đi.” Lão nghĩ thầm, sau đó rống lên với nững người phàm: “Còn không mau vào, thời gian đã bắt đầu tính rồi! Trong vòng mười ngày, nếu không có ai đạt được năm món bảo bối, bí cảnh cũng tự động đóng lại. Thời gian quý báu, các ngươi còn ở đây lãng phí sao?!”

Bị lão nói một hồi, đám người phàm vội vã rảo bước tiến vào bí cảnh. Sau hơn mười hơi thở, toàn bộ nhóm người phàm đã vào hết, cả quảng trường an tĩnh lại. Bốn trưởng lão của tiên phái căn dặn thủ hạ đệ tử: “Nhìn kỹ cửa ra vào, có người ra là phải thông báo!” Sau đó tự mình đi nghỉ ngơi.

“Nữ chủ nhân, ngàn vạn lần phải bảo trọng! An toàn của bản thân là quan trọng nhất, Chén Nguyệt Quang chỉ là thứ hai, Trường Thiên đại nhân nhất định có thể nghĩ ra biện pháp khác bảo tồn linh khí!” Nghe Cùng Kỳ hiếm khi trang trọng căn dặn một câu, Ninh Tiểu Nhàn nín thở xuyên qua cửa vào bí cảnh. Ừ, một chút cảm giác khác thường cũng không có. Nàng vốn tưởng đi qua cánh cửa thời gian sẽ khiến cơ năng thân thể mất cân đối, nào biết thế giới huyền huyễn không truyền đến cảm giác bài xích như vậy.

Vừa mới vào cửa, các đội ngũ liếc nhìn nhau, rồi vội vã tách xa. Mỗi người dẫn đầu phất tay một cái, dẫn đội ngũ của mình biến mất trong rừng sâu.

Tiến vào đây liền biến thành đối thủ cạnh tranh, khi vẫn chưa thăm dò được thực lực của nhau thì vẫn nên giữ khoảng cách nhất định. Vào bí cảnh này địch nhân không chỉ là quái vật địa phương mà còn có những nhân loại tiến vào cùng thế giới. Loại chuyện tàn sát lẫn nhau này, vốn là bản năng của mỗi chủng tộc, nhân loại lại càng hiểu rõ chuyện này.

Bàng Hải dẫn đội của mình đi nhanh về một phía, phải thu hẹp khoảng cách với các đội phía trước. Ninh Tiểu Nhàn ngẩng đầu nhìn mặt trời, cảm giác phương hướng người dẫn đội chọn với hướng đi trong bản đồ là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, không khỏi nhíu mày nghĩ mượn cơ hội gì đó lén rời khỏi đội ngũ. Nàng tiến vào tiểu đội này, một là không muốn người khác chú ý, hai là trong thế giới người phàm đông người sẽ làm nên sức mạnh. Nhưng vào lúc này,để đoạt bảo cần giành giật từng giây từng phút, nếu Chén Nguyệt Quang bị cầm đi trước, điều đó mới khiến nàng buồn bực hối hận.

Tiểu đội đi được hai khắc, nơi này đúng là một đầm lầy, cây cối thấp, cành lá sum xuê, còn mọc rễ phụ, không để ý là bị vấp ngã. Mặt đất ẩm ướt vô cùng. Hầu như đi vài bước là có một vũng nước. Thỉnh thoảng xuyên qua đám lá cây có thể thấy được những đụn đất thấp, cũng xanh tươi rậm rạp.

Trong đội không ai dám lơ là. Bàng Hải đi đầu tiên, trong tay là một cây gậy to, đi được vài bước lại chống xuống mặt đất. Nơi này là vũng nước, đục không nhìn thấy gì, ai biết bên trong có ẩn núp rắn, trùng kịch độc gì không? Còn nữa, mặt đất không chỗ nào quá rắn chắc. Hắn dò xét như vậy một hồi, quả thực hắn đã dò ra được hai, ba chỗ đầm lầy. Nếu đứng lên sợ rằng sẽ không rút chân ra được, qua nửa ngày sẽ chìm vào trong vũng bùn, điều kiện tiên quyết là không bị quái vật quanh đó ăn sống nuốt tươi.

Bàng Hải thấp giọng nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Tam Nương, chia đan dược cho mọi người.” Hác Tinh đứng hàng thứ ba, mọi người trong đội đều gọi nàng là Hác Tam Nương. Hoàn cảnh xung quanh tiểu đội như vậy, trùng độc, kiến độc sẽ rất nhiều. Chính là lúc cần giải dược, khu trùng, khu chướng hoàn của nàng.

Những thứ này nàng đã sớm chuẩn bị, Ninh Tiểu Nhàn không nhiều lời, móc túi ra phân cho mọi người. Một gã khác sau khi nhận được uống luôn, chép miệng nói: “Sao dược hoàn lần này lại có vị ngọt?”

Nàng vướng chân lảo đảo thiếu chút nữa ngã nhào. Quả nhiên ngụy trang thành người khác cần phải cân nhắc chi tiết mọi chuyện. Quá không dễ dàng. Thuốc nàng luyện đều có vị ngọt, vì Ninh đại tiểu thư rất ghét vị đắng!

“Cho hơi nhiều cam thảm, dược hiệu cũng không bị ảnh hưởng.” Nàng không thể làm gì khác hơn là khàn giọng nói.

Đoạn đường này tiểu đội không ngừng thương nghị. Bàng Hải thấp giọng nói: “Theo địa đồ Điện Vân Tiêu phân phát, xung quanh đây đều bị người tầm bảo tìm hết rồi, phía trước có một hồ nhỏ, chúng ta đến đó trước rồi bàn kỹ hơn.” Bí cảnh này phạm vi tuy lớn nhưng Điện Vân Tiêu phái người tiến vào không dưới chín mươi lần, căn cứ vào lời của những người sống sót, thất linh bát thấu cũng có thể vẽ ra một phần địa đồ, đương nhiên độ tin cậy cũng khó mà nói, dù sao các thần tiên đại gia cũng không cần tiến vào bí cảnh đánh nhau, ở chỗ này thay bọn họ bán mạng là người phàm.

May là phần địa đồ này dù không hoàn thiện, hơn nữa Điện Vân Tiêu còn để mỗi năm một người chủ sự, nhưng vẫn mong muốn đội ngũ mình phái ra không chịu thua kém một chút, cho nên mỗi người thủ hạ lĩnh đội đều có một phần bản đồ.

Đi được nửa khắc, quả nhiên trước mắt thoáng đạt, xuất hiện một hồ nước nhỏ. Ninh Tiểu Nhàn nhìn hồ nước không buồn cũng chẳng vui.

Hồ nước quá đục, quỷ mới biết trong đó ẩn núp vật gì. Mấy người tìm kiếm quanh hồ, phát hiện một cái bè gỗ hỏng, vì vậy chặt bỏ cây cối xung quanh sửa chữa một phen. Trong đội có Ngụy Mặt Rỗ vốn xuất thân là một thợ mộc, đến bào cũng không cần, đơn giản vài cái, dù không quá dễ dàng nhưng chỉ lát sau đã buộc chặt được cái bè.

Kỳ thực Vương Việt đề xuất ý kiến khác, vì ổn thỏa, muốn đi dọc theo bờ, vòng quanh hồ nước này nhưng Bàng Hải suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu bác bỏ. Từ kinh nghiệm của tiền nhân, hồ nước này chưa từng xuất hiện một quái vật nào, đồng thời bọn họ cũng không có thời gian a ….. Không thể thua ở vạch xuất phát, cách nói này lẽ nào chỉ hữu hiệu với mấy bé mẫu giáo ở Trung Quốc sao?

Đội ngũ này, quyền của lĩnh đội không thể khiêu chiến, bởi vậy khi Bàng Hải nói thế Vương Việt cũng không lên tiếng nữa. Vài người leo lên bè, tận dụng hết khả năng nhẹ nhành chèo qua bờ bên kia. Nếu không ngoài suy đoán, đại khải nửa canh giờ là có thể đến.

Ninh Tiểu Nhàn ngồi ở giữa bè, cố ý cách xa hai bên hồ nước. Nàng từ gậy chèo thuyền có thể phán đoán mực nước, nơi này sâu ít nhất bốn thước. Ở đây rừng cây rậm rạp, lại không nghe được tiếng côn trùng ếch nhái thường có trong rừng kêu hay tiếng chim chóc ồn ào, ngồi trên bè không có chuyện gì làm, càng cảm giác bốn phía im lặng dọa người: “Nơi này tuyệt đối không bình thường.” Nàng thầm nghĩ.

Mặt trời treo cao, tổ tiên Trương Sinh thấy Chén Nguyệt Quang khi trên trời có một vầng trăng. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ bí cảnh này rất có thể ở trên Nam Chiêm bộ châu, chỉ là vị đại năng dùng thần thông nào đó ẩn giấu đi, chỉ cho người phàm vào bí cảnh thử luyện. Dụng ý trong đó rốt cuộc là gì? Nàng rối rắm không lý giải được. Nhưng nếu thực sự như vậy thì sinh vật trong rừng cũng có thể tự sinh sôi nảy nở, vì sao mảnh rừng này lại quỷ khí tràn lan, không giống nhân gian?

Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong hồ đầy sương mù, lúc này một cơn gió thổi qua, thoáng một cái tầm mắt mở rộng trước màn sương mù, hiện ra bờ bên kia cách đây không còn xa. Hoàn cảnh yên tĩnh không tiếng động này kỳ thực rất dằn vặt người, thần kinh đội viên căng thẳng dọc đường, lúc này không nhịn được đi chậm lại, Ngụy Mặt Rỗ dừng chèo, lau mồ hôi trên đầu nói: “Thật tốt quá, sắp đến nơi rồi.”

Lời còn chưa dứt Hác Tam Nương bên cạnh trầm mặc đã lâu đột nhiên lôi hắn lại. Lần này không hề đoán trước, hắn cũng không ngờ nữ nhân gầy nhỏ này lại có khí lực lớn như vậy, người ngã vào bên trong một cái, thiếu chút nằm xuống, cả tấm bè bị nghiêng một cái, thuận thế đổi hướng.

“Ngươi…..” Nữ nhân này không phải nổi điên chứ? Hắn vừa tức vừa vội, đang muốn mắng một tiếng chợt nhìn thấy hồ nước yên ả đột nhiên tách ra, “rầm ” một tiếng hiện ra một bóng dáng to lớn, há rộng mồm dừng ở chỗ vừa rồi hắn đang ngồi, miệng đầy răng nhọn khép lại, phát ra tiếng kêu răng rắc thật lớn, khiến người khác sởn cả gai ốc.

Vốn cái bóng này có thể nhào lên phía trước nhưng bè bị đánh lệch hướng, mép bè thoáng cái đập vào người nó, ngăn xu thế bổ về phía trước của nó.

Hắn hiện tại đã nửa nằm úp sấp, quái vật dứt khoát thuận thế đè lên người hắn, tư thế khuất nhục cổ quái không thể nói lên lời, nhưng người trên bè lại không cười nổi.

Đây là một con cá sấu khổng lồ! Thân thể giấu dưới nước không thấy rõ lắm nhưng nhìn cái đầu này ít nhất phải dài một thước rưỡi, Ninh Tiểu Nhàn thấy toàn bộ chiều dài của nói phải không dưới bảy mét!

Nơi này nước sâu không thể tự nuôi ra cá lớn, nhưng muốn mai phục hạ gục con thuyền nhỏ thì một con cá sấu vẫn rất dễ dàng.

Con cá sấu này không sợ người, lần đầu mở miệng táp vào khoảng không, lập tức mở rộng miệng muốn cắn Ngụy Mặt Rỗ. Loại sinh vật này một khi đã cắn đối thủ sẽ không bao giờ nhả ra, thẳng đến khi đối phương thành con mồi trong dạ dày nó mới thôi. Bàng Hải ở bên cạnh sao có thể để nó tiếp tục đả thương người? Phi thân nhào lên, song chưởng mở ra, ôm một cái, đã khép miệng cá sấu lại.

Hắn kinh nghiệm phong phú, biết cá sấu lực cắn tuy kinh người nhưng lần nữa há mồm thì sức giãn không lớn, vì vậy hai tay cơ bắp nổi lên, ôm chặt lấy không buông, thuận theo thân thể cá sấu rơi vào nước. Mấy người còn lại đứng ngồi không yên, rút binh khí ra hướng về điểm yếu của cá sấu.

Ninh Tiểu Nhàn nhàn rỗi ngồi một chỗ, móc trường kiếm của Hác Tinh đâm mấy cái vào yết hầu cá sấu, miệng vết thương phun ra máu đen tanh hôi, khiến người ta muốn ói. Toàn thân cá sấu đều có vảy, chỉ có bụng sinh vảy mỏng nhưng lại luôn ẩn trong nước, bọn họ không thể làm gì khác hơn là trút giận vào yết hầu đối phương, còn phải làm thế nào không tổn thương đến Bàng Hải. Vũ khí mọi người đều tẩm độc, nếu ngộ thương người một nhà đó mới là làm trò cười cho người trong nghề.

Đoản kiếm của Vương Việt hiển nhiên rất sắc bén, chọc khẽ vào má cá sấu liền xuyên qua má phải. Muốn đánh trúng chỗ yếu hại, xong gia hỏa kia lại giãy dụa dữ dội, may là Bàng Hải khí lực hơn người, dĩ nhiên thủ vững mới là quan trọng nhất. Qua hơn mười hơi thở, con cá kia rốt cuộc bất động.

Năm người thở phì phò, đẩy thi thể cá sấu vào nước. Máu tanh hôi tan dần trong hồ, hấp dẫn những bóng đen đến đây, trong nháy mắt, hồ nước như nấu sôi, cũng không biết có bao nhiêu sinh vật tới hưởng thụ bữa thịnh yến này.

Mọi người không dám chậm chễ, thừa dịp không có sinh vật khác chú ý đến mình, khởi động bè chạy nhanh tới bờ bên kia. Ngụy Mặt Rỗ thở dốc, nói lời cảm tạ với “Hác Tam Nương”. Nếu không có nàng nhanh tay bây giờ mình chỉ còn lại nửa người.

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu tỏ vè việc này không đáng nhắc tới.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInmore

PinterestTumblrEmail

Tiểu Tuyền

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

 PREVIOUS ARTICLEMẹ Chồng Nàng Dâu – Chương 16

NEXT ARTICLE Trời Sinh Một Đôi – Chương 261+262

Related Stories

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332

Discussion15 COMMENTS

Nhàn tỷ ngày càng thông minh, biết cách chà trộn vào một nhóm để tiến vào Thượng Thiên Thê. Với kỹ năng của tỷ thì hơn bao nhiêu người rồi. Vào được trong bí cảnh rồi thì chỉ cần đi tìm baot vật thôi.
Tỷ quan tâm TT ca nhất mà, ca có gì không ổn thì tỷ lại cô đơn. Nên vì vậy hết lòng vì ca thôi…hehe..
Mới vào bí cảnh mà đã gặp quoái vật rồi, không biết nó có nguy hiểm quá không nhỉ. Làm thế nào để mang Chén Nguyệt Quang ra khỏi đó mà qua được tai mắt của mấy lão tiên nhỉ.
Thanks các nàng đã edit.

REPLY

Hic… Đọc mà cứ như xem phim kinh dị. Thù ra quái vật đầy đường là đây. Không biết trong này có yêu quái không nhỉ? Chặng hành trình 10 ngày ngày của Nhàn tỷ là mồ hôi mẹ nối mồ hôi con đổ ra đó. Mà không biết lũ quái vật này đụng vào da rắn của Thiên ca thì có cảm nhận được mà e sợ hay không hay cứ thịt trước mặt mà táp đây~
Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

REPLY

=w=
Cảm ơn các nàng thì chapters =w=
Thật sự là chị Nhàn làm trò quá r Ọ^ọ
Về cơ bản là chị ý quá “Phàm” r, mà cứ hành động cứ như bt ý =^=. h để chị ý 1 vs 300 hên xui còn ăn được nữa là. Bỏ đội ngũ chạy đi có phải khỏe hơn k =~=

REPLY

Ninh Tiểu Nhàn thật thông minh. Đầu tiên là quan sát rồi quyết định người để dịch dung nhập đoàn. Phản ứng khi vào đội cũng thật nhanh chóng…Quan trọng là tiếp tục chiến đấu…với những đội khác có sức mạnh và sự xảo quyệt…Khổ thân Cùng Kỳ ngồi trong thần ma ngục mặc niệm cầu kinh…Thì nào Trường Thiên cũng xuất quan sớm, không thấy Ninh Tiểu Nhàn đâu, cái lò bát quái kia sẽ bị giày vò đến thừa sống thiếu chết cho mà xem ………hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

REPLY

Cũng may báu vật trong Thượng Thiên Thê quả nhiên không làm tiên phái có hứng thú, như vậy NTN đoạt được chén Nguyệt Quang cũng sẽ không bị tranh giành truy đuổi như linh trà..mới vào đã bị con cá sấu chào hàng rồi, 10 ngày tới chắc chắn toát mồ hôi mà chiến đấu đây. Cũng may có áo giáp da rắn của TT che chắn sẽ giúp NTN thoát hiểm nhiều pha đây, cố lên mau tìm được chén để tặng TT nhé 
Cảm ơn các nàng đã edit 

REPLY

Trời ơi. Đọc kiểu này hồi hộp quá. Khi nào Ninh Tiểu Nhàn mới tách đội kiếm chén Nguyệt Quang. Mới có vô Thượng Thiên Thê mà đã gặp nguy hiểm rồi. Không biết còn chuyện gì nguy hiểm xảy đến với Ninh Tiểu Nhàn nữa. Trường Thiên mà biết thì Ninh Tiểu Nhàn chết chắc.
Mong chương sau. Cảm ơn editor

REPLY

Hèm hèm..cứ đi theo đội kiểu này thì làm sao tìm được chén Nguyệt Quang cho Trường Thiên??? Mà mợ Nhàn sợ bị treo ngược??? Ta nghĩ ko có đâu..=))))..chắc chỉ bị nằm úp sấp oánh cái mông xinh thoai..:))))

REPLY

Nghe thôi đã nổi da gà rồi.. không biết mấy người đi chung vs tiểu nhàn có chết ko nữa. Hóng mấy cảnh mạo hiểm này quá thank edit

REPLY

con kì lân kia phát hiện ra chị oy đúng ko. chứ ko tại sao lại nhìn chị 1 cách đầy hứng thú như vậy chứ. hi vọng đó ko phải là chuyện xấu.

REPLY

Có bộ áo giáp của tt chế tạo thì tính mạng của ntn ít ra cũng đc đảm bảo 1 chút rồi. Chỉ là ko biết ntn có thể tách khỏi nhóm này đc ko, với lại tmn ko mở ra đc, vậy khi tìm đc chén nguyệt quang rồi ntn sẽ cất ở đâu 

REPLY

hai mươi lăm tuối —————> tuổi
hơi nhiều cam thảm ————-> thảo
nhẹ nhành chèo qua ————-> nhàng
đại khải nửa canh giờ ————> khái
lắc đầu tỏ vè việc này ————> vẻ
===================================================
Có vẻ tác giả rất thích chi tiết kinh dị là nước sâu thì có quái vật (-__-“) nói thật là ta cũng có ám ảnh này, cứ nhìn nước nhiều, rộng, sâu là ta nổi gai óc, ko nhịn được tưởng tượng bậy bả đủ thứ yêu quái, kể cả đi biển ta cũng sợ (à nhưng cũng lì lợm tắm biển, mặc dù tắm 1 hồi càng lúc càng sợ!!)
Haiz… TN có kinh nghiệm hơn rồi, trà trộn vào đội ngũ có sẵn :))) hy vọng là ko có để lại dấu vết to đùng như lúc ăn trộm gỗ ở thành SNgư nha!!! Nghe công dụng của Chén Nguyệt Quang thì y như làm ra vì bổ sung linh lực cho TT vậy :))))

REPLY

con kỳ lân này thú vị nha, lần này vào bí cảnh coi bộ nguy hiểm trùng trùng

REPLY

Mình thấy con kỳ lân này là lạ thế nào ây ,cảm thấy nó có liên quan đến bi cảnh hoặc là người nào đó trong bi cảnh ấy. Còn đôi mà bà cô nhà mình trà trôn vào toàn là những người không nổi bật cho lắm ,cứ đần đần thế nào ấy, quá dễ tin người hay là do bà cô nhà mình nguỵ trang quá tốt chăng

REPLY

Lần này Ninh Tiểu Nhàn quyết tâm lấy được chén Nguyệt Quang, dù sau này Trường Thiên treo ngược nàng lên đánh đòn nàng cũng chịu hết.
Ninh Tiểu Nhàn đóng giả làm Hác Tinh trà trộn vào trong nhóm người để vào trong bí cảnh, không biết trong bí cảnh này có ai phát hiện ra nàng không? nàng có bình an để đi ra ngoài không nhỉ?
Ninh Tiểu Nhàn nhanh tay lẹ mắt cứu Ngụy Mặt Rỗ một mạng rồi.

REPLY

Lần này Nhàn tỷ vào bí cảnh lành ít dữ nhìu quá ah… chưa gì mà mới vào liền có con cá sấu hỏi thăm rùi… Trường Thiên ca sau khi bế quan ra mà biết Nhàn tỷ vì mình mà xông vào bí cảnh lấy chén nguyệt quang chắc cảm động vì Nhàn tỷ lo lắng cho anh í và tức giận vì không lo cho nguy hiểm bản thân quá ah… mong Nhàn tỷ lấy chén nguyệt quang thành công ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

REPLY

Leave A Reply

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Website (optional)

   more »

SEARCH

Search for:

BÀI VIẾT MỚI

 

JANUARY 14, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 5+6 (hoàn)

 

JANUARY 13, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336

 

JANUARY 11, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334

 

JANUARY 11, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4

 

JANUARY 10, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332

Tổng hợp

Tổng hợp  Select Category  Ánh Trăng  Bán Kiếp Tiểu Tiên  Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý  Bất Ái Thành Hôn  Bia đỡ đạn phản công  Boss Gian Xảo  Chớ Hỏi Chốn Quân Về  Chúng Tôi Ở Chung Nhà  Cuồng Đế  Duyên Hề  Duyên Tới Là Anh  Gen Di Truyền  Góc Sáng Tác  Hạ Gục Tể Tướng  Hải Dương  Hệ Liệt Mãnh Nam Tiền Truyện  Hệ Liệt Nhật Ký Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì  Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi  Hoàn Khố Thế Tử Phi  Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân  Mật Mã  Mẹ Chồng Nàng Dâu  Mèo Trên Lầu Hoa Dưới Lầu  Miệng Độc Thành Đôi  Nga Mỵ  Ngự Lôi  Nguyệt Dạ Tinh Linh  Nhàn Thê Đương Gia  Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh  Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục  Nửa Vòng Tròn  Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi  Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi  Tản Văn  Tản Văn  Thanh Mai Trúc Mã  Thiên Giới Hoàng Hậu  Thiên Mệnh  Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc  Thịnh Thế Đích Phi  Thỏ Yêu Không Đáng Tin  Thời Thơ Ấu  Thứ Nữ  Thứ Nữ Công Lược  Thứ Nữ Cuồng Phi  Thứ Nữ Sủng Phi  Tiên Hôn Hậu Ái  Tình Bất Yếm Trá  Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng  Trăng Nở Hoa  Trời Sinh Một Đôi  Trọng Sinh Chi Ôn Uyển  Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ  Tú Sắc Nông Gia  Uncategorized  Viễn Cổ Hành  Viễn Cổ Y Điện  Y Thủ Che Thiên  Ý Võng Tình Thâm  [series] Yêu Là Yêu Thôi  Đặc Công Hoàng Phi  Đoản Văn  Độc Y Vương Phi 

PHẢN HỒI

王天香 on Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 5+6 (hoàn)Tuy điểm thu hương ko lấy đc đường bá hổ như trong…Kelly tong on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ chết rồi ko biết ai giết nó , đồ vật bị lấ…Tuong Vy on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thì ra Thần Hồ là một con cá Xích ngư to lớn mặt n…Yến pu on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Cuối cùng cũng biết thần hồ là 1 con xích ngư toàn…BéO lÒi xưƠnq on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ chết rồi, dân làng này hết nơi dựa vào. Tó…heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334kinh khủng thế. ko biết cái con bé tí tẹo đó là co…Phó Ý Nhi on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Ta còn tưởng nguồn cơn ôn dịch là từ Âm Cửu U mà r…Minhnguyet02 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ đã chết rồi, là một Xích Ngư. Không biết k…Trung Anh on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 47Quá nhiều âm mưu và mình không dự nổi! Cố lên. 3 n…MsHalloween90 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330Vạn Tượng / Vạn Trượng (lúc mới đột phá) vào trọng…Phuong an thien ha on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 47Trong này nhiều âm mưu, nhức đầu quá. Càng đọc càn…MsHalloween90 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 327+328Xuân Nghi Tịnh / Xuân Nghi Tĩnh Hòa Lão Tứ / Hòa l…heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332ta nói ko sai mà. cô bé nayd tốt sói chán. đc chị…heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330ôi a ly của ta ơi. hại a thiên ko ăn đc chị oy. kh…

ĐĂNG NHẬP

RegisterLog inEntries RSSComments RSSWordPress.org

zippo my xuat nhat zippo my zippo mỹ chính hãng zippo mỹ tại hà nội Máy lửa zippo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip