Sjjdjcjcjxjsjdhchchuswie8f76172w8e8r8e72urif7f7f 163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ads By TVNL

Search

NAVIGATE

HOMENINH TIỂU NHÀN NGỰ THẦN LỤC

By Tiểu Tuyền on September 21, 2016

Đổi Thẻ Cào Thành Tiền Mặt

Đổi Thẻ Liền Tay - Nhận Tiền Ngay Về Tài Khoản với mức phí thấp nhất 12.5% - Chỉ có tại...

Tìm hiểu thêm

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 163: Thần Quân ở đâu

Editor: Tran phuong

Beta: Tiểu Tuyền

“Ngươi quả thật có bản lĩnh, bỗng nhiên mất tích mấy ngày, mãi cho đến hôm nay ta mới tìm được. Ngươi nói xem nên bồi thường sự lãng phí thời gian của ta thế nào?” Đôi mắt hoa đào của hắn liếc qua, người không biết còn tưởng hắn đang liếc mắt đưa tình. Chỉ có Ninh Tiểu Nhàn biết, nhân phẩm người này ác liệt vô cùng, hiện tại chẳng qua chỉ là mèo vờn chuột thôi, nàng chính là con chuột kia: “Ninh cô nương?”

Đã lâu rồi không có ai lừa gạt hắn như vậy.

Nàng rốt cuộc thở ra một hơi, buông bỏ ngụy trang: “Ngươi muốn tìm ta hỏi nơi ở của Ôn Lương Vũ đúng không?” Nếu đối phương đã nhận ra mình, đơn giản thức thời một chút là được rồi.

“Vốn là thế.” hắn mạn bất kinh tâm nhìn bò cạp yêu còn đang co giật: “Nhưng thấy màn tỷ đấu vừa rồi, ta càng muốn biết……..”

Hắn chỉ vào Răng Nanh trong tay Ninh Tiểu Nhàn, trịnh trọng hỏi: “Chủy thủ này ngươi làm sao lấy được?”

Nói ra lời này tất cả sự lười nhác của hắn đều đã thu hồi, lần đầu tiên sống lưng thẳng tắp, sắc mặt chăm chú.

Nguy rồi, Răng Nanh bị hắn nhìn thấy! Hai tay nàng co lại, sau đó mới bất tri bất giác nhớ ra pháp khí này là dùng nanh của chân thân Trường Thiên chế tạo, dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không cho người phàm cầm nhưng vì sao Mịch La lại xem trọng Răng Nanh như vậy?

Nàng cố trấn định: “Ngươi nói cho ta biết trước, nàng bị làm sao vậy?” Nàng đưa tay chỉ con bò cạp lớn.

“Nàng phản bội ta. Ta liền đưa nàng tới đây, nói cho nàng biết, nếu có thể đánh bại ngươi thì sẽ có đường sống, sau đó ta đánh nát nội đan của nàng ta.” Mịch La lộ vẻ bất mãn: “Nào biết năng lực của nàng ta lại kém như vậy, còn bị một cô nương người phàm đánh bại. May là nàng ta sắp chết nếu không mặt mũi của ta cũng bị nàng ta làm mất hết.”

Đáy lòng Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nổi lên hàn ý. Việc Đát Tử dò xét tin tức ở sau lưng Mịch La rốt cuộc vẫn bại lộ, vì vậy mới bị hắn phá thần thông ném ra làm quân cờ khảo nghiệm mình. Nội đan của yêu quái nếu bị đánh vỡ sẽ mất hết linh trí, năng lực giảm nhiều, biến thành dã thú thuần túy. Đát Tử biến thành bò cạp yêu nên trong đầu đại khái chỉ nhớ rõ Ninh Tiểu Nhàn là đầu sỏ khiến mình lâm vào tình trạng này, vì thế mới động thủ liều mạng như vậy?

Hình người của Đát Tử là một cô gái tươi đẹp như thế, nhất định cũng từng khóc lóc đau khổ cầu xin, Mịch La lại thờ ơ bỏ mặc. Hồ yêu này lòng dạ thật cứng rắn. Bản thân mình còn lừa gạt hắn, vậy sẽ có thể có kết cục tốt sao?

Sinh mệnh bò cạp lớn tràn đầy, đến giờ vẫn còn két két rung động, Ninh Tiểu Nhàn không đành lòng nói: “Nàng thực sự đã thua, ngươi hãy tiễn nàng một đoạn đi.” Aizzz, đột nhiên nảy sinh cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Mịch La cười cười: “Ngươi thật tốt bụng.” Ngón tay chỉ ra, một luồng ánh sáng hồng từ tay áo bay ra, xuyên qua đầu bò cạp, rồi tự động quay về tay áo của hắn. Thứ này nhanh đến nỗi Ninh Tiểu Nhàn nhìn không rõ.

Bò cạp lớn rốt cuộc bất động, nhìn hắn giết yêu dễ dàng như cắt cỏ, trong lòng nàng càng không dậy nổi ý niệm phản kháng, trong mắt nhất thời lộ ra nản lòng, tuyệt vọng.

Mịch La thu hết nét mặt của nàng vào mắt. Không khỏi thỏa mãn trong lòng. Hắn cho bò cạp yêu công kích Ninh Tiểu Nhàn, cũng là muốn thăm dò bản lĩnh của người phàm này, về phương diện khác cũng có mục đích để nàng nản lòng thoái chí. Nàng mất rất nhiều công sức mới đánh bại bò cạp yêu, vậy mà Mịch La chỉ cần phất tay một cái đã giết được nó, đây là sự tương phản thực lực rất lớn.

Từ tình huống này có thể thấy cô nương Ninh Tiểu Nhàn này cũng là một nhân vật linh mẫn, khéo léo, nếu không đập vỡ tâm tư muốn phản kháng của nàng, không chừng lại xuất ra quỷ kế cong cong vẹo vẹo gì đó. Trước đó vài ngày nàng ngụy trang ở bên cạnh hắn lâu như vậy, hắn mới phát hiện ra đây là người phủ Phụng Thiên toàn lực tìm kiếm. Qua nhiều năm rồi, nàng là người đầu tiên khiến hắn ăn thiệt thòi thế này.

Nếu đã tiêu diệt ý chí chống cự của người này, vậy hình phạt cũng không cần dùng loại tốt nhất.

Hắn thu lại bộ dáng tươi cười, nghiêm mặt hỏi: “Được rồi, thời gian nói nhảm đã hết. Ta hỏi ngươi, chủy thủ này lấy được từ đâu?”

Tim nàng nhảy lên, nên trả lời thế nào đây? Nàng lâm vào khó xử, sự tồn tại của Trường Thiên không thể tiết lộ, bằng không sẽ phải khai ra bí mật lớn nhất là Thần Ma ngục!

Nàng tận lực khiến lời của mình đáng tin: “Ta lấy được trong một động nhỏ sau núi Xích Tiêu!” Công tác tình báo của hắn lợi hại như vậy, hắn đã sớm tra được nơi nàng xuất hiện sớm nhất là ở phụ cận phái Xích Tiêu đúng không? Kinh nghiệm cho nàng biết, nếu muốn khiến lời nói dối nghe thật một chút, thì phương pháp tốt nhất chính là cho một chút sự thật vào, nửa thật nửa giả.

“Hả?” hắn hăng hái bừng bừng “Bảo bối bực này sao dễ tìm thấy như vậy, không bằng ngươi chỉ chỗ để ta đi kiếm một hai cái về?”

Nàng cũng biết lý do này thực quá yếu, nhưng có biện pháp gì chứ? “Mịch La đại nhân, ta không lừa ngài. Ta chỉ là một phàm phu tục tử, làm gì có đại nhân vật nào nguyện ý đưa bảo vật cho ta?” Nàng hấp tấp nói, giống như đang sợ hãi. Lần này nàng không quên khiến nhịp tim cùng hô hấp tăng lên: “Có một hôm trời mưa liên miên, hôm sau ta lên núi Xích Tiêu hái măng, liền phát hiện trên núi bỗng nhiên xuất hiện một cái động. Ta sờ soạn đi vào, nhìn thấy bên trong đá có cắm một đôi chủy thủ!”

Phía sau núi Xích Tiêu quả thực có một cái động sâu thăm thẳm, cũng thực  sự xuất hiện tình trạng sạt lở đất vào năm ngoái nhưng bên trong trống rỗng, gì cũng không có. Nếu hắn muốn điều tra  thì cứ tự nhiên.

Khóe miệng hắn nhếch lên, đột nhiên nhảy tới gần, nắm lấy cằm của nàng. Ninh Tiểu Nhàn ủ rũ, hoảng loạn, lần này không thể tránh được.

Hắn giữ nguyên bộ dáng tươi cười, gằn từng chữ một: “Hiện tại ta còn khách khí nói chuyện với ngươi như vậy là vì mấy hôm trước ở trên bãi sông, ngươi giữ mặt mũi cho ta, ta nợ ngươi một chuyện. Nếu ngươi vẫn không nói thật, chớ trách ta ra tay độc ác!” Cự ly gần như vậy, nàng còn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ sẫm như máu, toát ra ánh sáng đỏ: “Ta hỏi ngươi một câu: “Bên trong không có gì khác ngoài một đôi chủy thủ sao?”

Nàng gật đầu như giã tỏi: “Đúng vậy.”

Mịch La không nói gì, đột nhiên xuất thủ như gió, đoạt lấy chủy thủ. Nhưng từ ngày đầu tiên Ninh Tiểu Nhàn tiếp nhận đặc huấn đã được giáo dục vũ khí tuyệt đối không thể rời tay, bởi vậy luôn nắm rất chặt. Hiện tại thấy hắn ra tay cướp đoạt liền theo bản năng rụt tay lại, Mịch La chỉ chạm vào mũi dao.

Răng Nanh sắc bén nhường nào, nhất thời để lại một vết máu rực rỡ trên tay hắn, không phải đúng lúc hắn rút lại chỉ sợ năm đầu ngón tay đã bị cắt bỏ.

Mịch La nhất thời khẽ lui hai trượng, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ cực độ. Không phải vì bị Răng Nanh gây thương tổn mà vì khi hắn vừa chạm vào cây chủy thủ này, một lực uy áp kinh khủng từ thân chủy thủ truyền đến.

Trước giờ hắn luôn là người vô cùng kiêu ngạo, trừ lão đầu tử nhà mình ra, trên đời này chưa từng bái phục một ai. Nhưng lực uy nghiêm sâu thẳm kia thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ, dường như có một đôi mắt màu vàng xuyên qua vô tận thế giới tập trung lên người hắn, ánh mắt không giận không vui, lạnh lùng cố định nhất thời khiến hắn có cảm giác mình thật nhỏ bé, hèn mọn như một con kiến hôi. Dưới sự soi mói của đôi mắt này ngũ giác của hắn như bị đoạt mất, không còn vui, buồn, giận, yêu thậm chí còn không có cảm giác, giống như mình bị giam vào chiếc lồng thời gian vĩnh hằng, đến tâm thần cũng bị đọng lại như tuyết tan.

May là cảm giác như vậy chỉ trong nháy mắt. Lúc tay hắn rời khỏi lưỡi của Răng Nanh cảm giác đó cũng rút lui như thủy triều.

Như vậy là quá đủ rồi. Nếu nói lúc trước hắn chỉ phỏng đoán ba phần, dù sao khí tức món đồ trong tay lão đầu tử hắn cũng chỉ cảm thụ một lần, hiện tại đã xác thực không thể nghi ngờ.

Hắn không dám che giấu, lớn tiếng quát: “Hám Thiên thần quân, ngài ở đâu?”

Lần này nàng bị chấn kinh rồi. Không ngờ Mịch La lại biết sự tồn tại của Trường Thiên, hơn nữa còn chắc chắn thần thú Ba Xà từ ba vạn năm trước vẫn còn sống đến giờ.

Trường Thiên từng nói chân thân của hắn ẩn giấu rất kỹ, hậu thế gần như không ai tìm được. Trừ chuyện đó ra, những gì chứng tỏ hắn từng tồn tại trên đời này hầu như đã mai một qua ba vạn năm dài dằng dặc, bởi vậy rất nhiều thông sử ở Nam Chiêm bộ châu chỉ coi ba xà như một truyền thuyết ghi lại. Nhưng sao hồ yêu trước mặt này lại dám khẳng định như vậy?

Khả năng lớn nhất là hắn có liên quan đến chủ nhân trước của Thần Ma ngục!

Ý niệm này vừa nảy ra liền giống như một cơn gió lạnh thổi tan ý chí ủ rũ của nàng. Hiện tại an nguy của Trường Thiên nằm trong tay nàng, dù phải liều mạng nàng cũng sẽ bảo vệ hắn!

“Hám Thiên thần quân cái gì? Ta không biết.” Nàng cố gắng bình ổn tâm trạng, chậm rãi nói.

Mịch La nheo mắt lại. Hắn cũng nổi giận: “Đôi chủy thủy này nhất định là dùng bộ phận nào đó của thần thú Ba Xà làm thành, là xương hay răng? Ngươi đừng hòng gạt ta, ta cảm giác được hơi thở của ngài ấy, tuyệt đối không sai!”

Sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm, thái dương nổi lên gân xanh, hình tượng mĩ nam tử bị ném lên chín tầng mây.

Nàng ngậm miệng không nói: “Ta thực sự chỉ nhặt được cây chủy thủ này thôi, lai lịch của nó ta không rõ lắm. Hám Thiên thần quân gì đó, đâu có lý do gì phải đưa ta cái này chứ?”

“Ngươi thực không biết?” Mịch La cười nhạt, “Pháp khí cũng có tuổi thọ. Cho dù là răng, xương của thần thú chế thành, nếu bản thể thần thú mất mạng, pháp khí này cũng chỉ tồn tại được tối đa nghìn năm. Thần uy bên trên vũ khí này của ngươi vẫn còn đầy đủ, chỉ có thể nói Ba Xà nghìn năm trước vẫn còn sống!”

Ông nội nhà hắn, nàng thực không biết!, Trường Thiên kẻ độc mồm kia bình thường không chịu phổ cập kiến thức cho nàng, hiện tại thôi rồi, nàng lâm vào bị động.

“Ngài cũng đã nói, Thần Quân này chỉ sống trong vòng nghìn năm mà thôi, hiện tại còn sống hay đã chết còn chưa biết được!” Nàng mẫn cảm bắt được lỗ thủng trong lời nói của hắn, bắt đầu chọc vào: “Ta mới sống được mười tám năm, sao biết được vị thần tiên hay yêu quái này sống ở đâu chứ?”

Cô gái này nhìn thế nào cũng thấy khả nghi, chuyện nàng biết tuyệt đối không chỉ như vậy.

“Hừ, lúc đầu ngươi mang Ôn Lương Vũ đào tẩu theo đường thủy ta đã vô cùng khó hiểu.” Hắn khoanh hai tay trước ngực. Ninh Tiểu Nhàn từ chi tiết này biết được tâm tình người này đã hạ thấp: “Cho đến hôm nay đụng phải chủy thủ này mới biết được ngươi dùng nó dọa quái thú dưới nước đúng không?”

Chương 164: Cứu tinh

Người này đầu óc quá tốt, ai nói yêu quái không thông minh chứ? Nàng cười gượng hai tiếng: “Đại nhân, ngài thực anh minh!”

“Ôn Lương Vũ đâu?” Hắn thuận miệng hỏi một câu, sau đó không nhịn được nói: “Quên đi, đi theo ta, trở về từ từ nói cho ta biết là được.” Hắn đã mất tính nhẫn nại, chuẩn bị dùng sức mạnh bắt nàng đi, mang về thẩm vấn kỹ càng.

Hắn tiến lên trước một bước tóm lấy nàng. Ninh Tiểu Nhàn cắn răng, đang chuẩn bị chiến đấu thì trên không trung vang lên tiếng quát: “Buông nàng ra!”

Giọng nói này, vào thời khắc này đẹp không gì sánh được. Tuy giọng nói trầm thấp có vài phần từ tính nhưng cũng rất dễ nghe.

Sau đó vài cột băng trụ từ trên đầu bắn xuống, Mịch La không lùi lại nhanh hơn thì có thể sẽ bị ghim xuống mặt đất. Ninh Tiểu Nhàn cúi đầu nhìn một cái, mấy cây hung khí này cách mình tầm ba tất, nhất thời có vài phần nghĩ mà sợ. Cái vị trên bầu trời này, tâm thật lớn nha, không lo lắng sẽ làm nàng bị thương sao?

Thừa dịp Mịch La lui về phía sau, trên không trung đáp xuống một bóng dánh yểu điệu, chắn trước mặt Ninh Tiểu Nhàn.

Cứu tinh từ trên trời bay xuống không phải Hồ Hỏa Nhi thì có thể là ai!

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu rượu đỏ, không có vẻ cuồng bạo như trước mà tôn lên vóc người cao vút, tư thái thướt tha. Nhưng lời nàng nói không hề ôn hòa: “Tiểu hồ ly phủ Phụng Thiên, ngươi thật có bản lãnh, ngàn dặm chạy tới ngọn núi này lôi kéo một cô nương người phàm thế sao?”

Nàng cảm động đến nỗi hai mắt rưng rưng. Hỏa Nhi tỷ, ngài thực đã giải cứu tiểu dân trong nước sôi lửa bổng, người tốt a!

Mịch La cũng không tỏ ra yếu thế, đáp trả: “Ngươi cũng biết đât là núi, một người phàm như nàng tới đây làm gì?”

Hồ Hỏa Nhi nhất thời nghẹn lời. Nhưng nàng cũng không phải kẻ dễ chọc, cười nói: “Đến gặp ta. Tỷ muội chúng ta hôm nay có chuyện cần bàn nên chọn chỗ cảnh đẹp này, tiểu hồ ly, ngươi không phục sao?”

Mịch La nhướn mày. Cuối cùng hắn vẫn là con nhà gia giáo liền nuốt cơn giận này xuống. Nghe nói Hồ Hỏa Nhi của Triều Vân Tông ngang ngược thô bạo đã lâu, từng đuổi nam tu Thanh Hư môn chạy trối chết. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên ngang ngược càn quấy, rõ ràng là nói lung tung vậy mà lại ra vẻ lẽ phải đương nhiên như vậy.

Hắn nhìn Ninh Tiểu Nhàn, ngoài miệng vẫn duy trì khách khí: “Hồ tiên tử, ta có chuyện quan trọng cần hỏi nàng. Tiên tử hãy để ta mang nàng về, hôm khác nhất định sẽ đăng môn bái tạ!” Giọng nói trịnh trọng khiến Ninh Tiểu Nhàn bất ổn, thầm nghĩ nếu yêu quái này nhất quyết phải có được mình, Hồ Hỏa Nhi cũng sẽ thả ra.

Đây là đối thoại giữa tu sĩ Nguyên Anh Kỳ và yêu quái Luyện Thần kỳ, nội dung đàm luận là về mạng nhỏ của nàng nhưng nàng không có tư cách ngắt lời. Aizzz, người phàm quá nhỏ bé, đến tư cách nắm giữ vận mạng của mình cũng không có.

“Nếu có chuyện quan trọng, đi đi lại lại sẽ phiền toái, hai người thảo luận ở đây luôn là được rồi.” Hồ Hỏa Nhi tủm tỉm cười nói: “Tỷ muội chúng ta tình thâm, có gì mà ta không nghe được chứ?”

Vô luận là tung tích của Hám Thiên thần quân hay là tung tích của Ôn Lương Vũ đều không thể nói rõ ràng trước mặt nàng ta. Xem ra nữ nhân này quyết ý nhúng tay vào. Mịch La trầm tư: “Hồ tiên tử nếu đã không nể tình, ta chỉ có thể cưỡng ép mang nàng ta về.” Nói xong liền bước lên một bước.

” Mấy năm này Phủ Phụng Thiên thanh thế lớn, thật quá kiêu ngạo rồi” Hồ Hỏa Nhi rút kiếm ngăn cản: “Nhưng người khác sợ ngươi chứ Triều Vân tông ta không sợ.” Đang nói chuyện, bàn tay oánh nhuận của nàng vỗ ra một trưởng, trong lòng bàn tay toát ra một đám lôi điện, ầm ầm rung động. Nắm tay nàng khẽ huơ, ánh sáng lôi điện tràn khỏi lòng bàn tay, lại huơ một cái liền tạo thành hình trường tiên. Nhìn điện quang lóe lên có thể thấy mùi vị bị quất một roi tuyệt đối không dễ chịu!

“Lôi linh tiên trong Ngũ lôi chính pháp? Quả nhiên là lôi linh căn.” Mịch La không khỏi nhíu mày. Thảo nào Triều Vân tông không ước thúc nữ nhân làm xằng làm bậy này, thì ra không phải là không muốn quản mà căn bản không quản được. Hắn từng thấy tình báo đề cập qua vấn đề này, hôm nay vừa nhìn thấy quả nhiên không sai. Bí mật bất truyền của Triêu Vân tông là Thiên Đạo Ngũ Lôi chính pháp, pháp môn này cần người nữ tử mang lôi linh căn, lấy âm ngự dương, mới có thể học được. Trên đời này người có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hệ linh căn là chủ yếu, song linh căn nhìn mãi cũng quen mắt, duy chỉ lôi linh căn là trăm vạn người chẳng có một hai, huống chi lại còn phải là nữ chứ? Triều Vân tông mãi mới tìm được một người, đương nhiên sẽ cung phụng như tổ tiên!

Người tạo sấm sét là chức vụ quan trọng của thiên địa. Sấm sét hiệu lệnh thiên địa, có thể chấn nhiếp tất cả yêu vật. Nếu bàn về tu vi, luận đạo pháp, hắn mạnh hơn nữ nhân Nguyên Anh kỳ này nhiều, nhưng hắn là yêu quái nên có chút kính sợ Ngũ Lôi chính pháp, đồng thời sau lưng nữ nhân này là Triều Vân tông, bây giờ vẫn chưa phải lúc trở mặt.

Mắt Mịch La dao động bất định. Ninh Tiểu Nhàn thầm mừng rỡ, xem ra hôm nay tránh được một đại kiếp rồi.

Hắn quả thật có chut do dự, hôm nay có thể thắng được nàng ta cũng phải trả giá không nhỏ. Mấy năm nay cơ hội cần hắn ra tay không nhiều, hắn tự phụ mưu lược hơn người, thích dùng kế thường không muốn động thủ, hôm nay cũng không thể có ngoại lệ.

Mà thôi, bí mật trên người cô nương này chỉ có mình hắn biết, bắt nàng chậm một chút cũng được. Hồ Hỏa Nhi không thể luôn luôn theo sát nàng một tấc không rời cả đời.

“Thôi được rồi, hôm nay có Hồ tiên tử che chở, Ninh cô nương, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại.” Hắn liếc Ninh Tiểu Nhàn một cái: “Mong rằng lần sau gặp lại ngươi đã nghĩ thông suốt.”

Nghĩ thông suốt? Không có khả năng, tỷ đây chỉ biết nghĩ thông suốt làm sao thoát khỏi sự truy đuổi của ngươi! Ninh Tiểu Nhàn âm thầm thề. Cùng lắm thì bà đây về thủy phủ ngồi, chờ Trường Thiên xuất quan lại thương lượng đối sách với hắn!

Thái độ làm người của hắn cũng thẳng thắn, thấy không mang Ninh Tiểu Nhàn đi được, liền không tốn thời gian ở đây, ném ra pháp khí ngự không bay đi. Nàng trừng mắt nhìn bầu trời lo lắng, lần sau người này trở lại chỉ sợ cũng không có Hồ Hỏa Nhi chắn trước nàng.

Đến lúc đó nàng nên làm gì mới tốt?

Nàng quay sang, đúng lúc thấy Hồ Hỏa Nhi tủm tỉm nhìn nàng. Ninh Tiểu Nhàn thu lại phiền não, thành tâm thành ý nói cám ơn với nàng ta, sau đó mới nhớ tới: “Hồ tiên tử, sao ngài lại tới nơi rừng núi hoang vắng này?”

“Gần đây Nham thành xảy ra chuyện lớn, chưởng môn sư thúc phái ta lĩnh đội xuất phát, nếu gặp chuyện sẽ ra tay giúp đỡ.” Nàng mặc dù chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, trước mắt những kẻ tụ tập ở Nham Thành cũng không phải là người có tu vi thâm hậu nhất, nhưng tâm pháp nàng tu tập quá nghịch thiên, ngay cả tu sĩ Hóa Thần kỳ như Đạm Đài Dực gặp nàng cũng phải đau đầu.

“Ừ, bọn họ đang ở trong thành thương nghị, ta có chút buồn chán, nên đi ra phụ cận dạo một vòng, sau đó phát hiện hành tung của ngươi….”

Nàng tùy tiện đi dạo một chút liền phát hiện hành tung của mình? Ninh Tiểu Nhàn nghi ngờ nhìn nàng ta. Nếu có thể dễ dàng tìm ra như vậy sớm đã bị truy binh phủ Phụng Thiên bắt về, còn chờ đến phiên nàng ta tìm đến sao?

Hồ Hỏa Nhi bị ánh mắt đó nhìn đến ngượng ngùng, mới ho một tiếng nói: “Được rồi, kỳ thực lần trước gặp Đạm Đài ta có dùng một chút bí thuật trên ngọc bội của ngươi. Chỉ cần ngươi cách ta không quá xa sẽ bị ta tìm được.”

Ninh Tiểu Nhàn dở khóc dở cười. Hồ Hỏa Nhi còn biết để lại bí thuật truy tung trên người nàng, có thể thấy cũng rất thông minh. Nhưng nếu muốn truy tung nàng, còn đem ngọc phù truy tung của chương môn cho bóp nát làm gì? Phương thức tư duy của nữ nhân này, nàng thực không hiểu được.

Sắc mặt Hồ Hỏa Nhi hồng hồng, hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Nếu những tu sĩ khác thấy người phàm lộ ra bất mãn với mình, phỏng chừng sẽ tát qua một cái để ban chết rồi. Nhưng nàng ta lại có tâm thái trẻ con, nghĩ mình gieo bí pháp truy tung lên người Ninh Tiểu Nhàn, khác một trời một vực với tác phong quang minh lỗi lạc thường ngày của mình nên nhất thời có chút xấu hổ.

“Sao ta không phát hiện vậy?” Kỳ thực nên hỏi phải là sao Trường Thiên không phát hiện?

Hồ Hỏa Nhi đắc ý nói: “Đây là bí thuật của người Hồ chúng ta, không thuộc về phạm trù thần thông, bất tri bất giác để lên người, căn bản không thể phát hiện được.”

Ninh Tiểu Nhàn khen ngợi: “Lợi hại, lợi hại!” Nàng thật lòng khen ngợi. Có thể giấu Trường Thiên, bản thân không phải rất giỏi sao? Sắc mặt nàng liền xụ xuống: “Aizz, người kia đã để mắt đến ta. Tỷ mà đi rồi, hắn tới ta phải làm sao đây?”

Hồ Hỏa Nhi vuốt tóc bật cười: “Người cho rằng thiếu chủ phủ Phụng Thiên ăn no rỗi việc suốt ngày đi theo ngươi sao? Hắn là cánh tay đắc lực của phủ Phụng Thiên, bình thường đều bận tối tăm mặt mũi, hôm nay bớt chút thời gian bắt ngươi, ngươi hẳn phải thấy vô cùng vinh hạnh mới đúng.”

Ninh Tiểu Nhàn phẫn nộ nói: “Ta nào muốn cái vinh hạnh này.”

“Hắn muốn bắt ngươi làm áp trại phu nhân sao?”

Nàng đổ đầy đầu mồ hôi lạnh, Hồ đại tiên tử này quả nhiên không phải nhân sĩ trung thổ, không biết e thẹn: “Hắn nhìn trúng đồ bằng hữu tặng cho ta, không cướp đi không được. Ta không thể cho hắn!” Nếu là người khác nàng sẽ không nói vậy, nhưng chẳng hiểu sao luôn cảm thấy Hồ tiên tử không phải người xấu.

Hồ Hỏa Nhi nói: “Ta cũng không có cách gì rồi. Không ngờ hắn lại tự mình đến bắt ngươi, có thể thấy được đã coi chuyện này là đại sự. Ta tối đa chỉ có thể bảo vệ ngươi hai ngày, sau đó phải cùng chúng sư điệt về tông môn.” Nàng ở Triều Vân tông bối phận rất cao, lúc này ra ngoài cùng nàng mười phần đều là sư điệt của nàng, bối phận sư tôn đều phải cung kính gọi nàng một tiếng sư thúc tổ.

Ninh Tiểu Nhàn nói: “Cứu gấp không cứu nghèo, tiên tử không thể bảo vệ ta cả đời, biện pháp này đành để ta tự nghĩ. Lại nói ngọc phù này của Đạm Đài tiên nhân sao vừa rồi không có hiệu lực thế?”

Hồ Hỏa Nhi ngạc nhiên: “Sao?” Nghe Ninh Tiểu Nhàn nói xong, nàng mới cười nói: “Ngọc phù này có tác dụng chặn một lần công kích trí mạng. Nếu ngươi gặp công kích không nguy hiểm đến tính mạng vậy nó sẽ không có hiệu lực. Bằng không chẳng lẽ ngươi trầy da một chút, ngã một cái, thì tác dụng của ngọc phù đều mất một lần, vậy thì ân tình này của Đạm Đài quá không đáng giá.”

Ninh Tiểu Nhàn đổ mồ hôi. Pháp khí càng cao cấp quả nhiên có trí tuệ hơn người a, cư nhiên có thể phán định lần công kích này có gây tổn hại đến tính mạng nàng không? Như vậy xem ra dưới sông ngầm ở Ôn phủ, nếu không có ngọc phù này đỡ một lần công kích trí mạng của Thương Long nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Nghĩ tới đây không khỏi âm thầm cảm kích đôi bích nhân này.

Chợt nghe Hồ Hỏa Nhi nói tiếp: “Đạm Đài đưa đồ cho ngươi còn không giới thiệu rõ ràng, hắn vẫn luôn sơ ý như vậy. A, ta nhớ ra rồi, là do hôm đó hắn vội vội vàng vàng trốn tránh, sao có thời gian nói tỉ mỉ với ngươi chứ?” Càng nói đến đoạn cuối càng có phần uể oải.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInmore

PinterestTumblrEmail

Tiểu Tuyền

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

 PREVIOUS ARTICLEGen Di Truyền – Chương 18

NEXT ARTICLE Trời Sinh Một Đôi – Chương 257+258

Related Stories

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332

Discussion13 COMMENTS

Mịch La thật thông minh,đúng là hồ ly có khác. Giảo hoạt, chỉ cần suy luận một chút là hiểu ngay.
Cứ tưởng Nhàn tỷ bị tún cơ, may có Hồ Hỏa Nhi đến đúng lúc.
Không biết cái vận “rất tốt” mà lão rùa nói đến là gì nhỉ.  chưa thấy hé lộ chút gì.
Thanks các nàng đã edit.

REPLY

Rốt cục ML có thân thế ra sao, sống được bao lâu rồi mà hiểu rõ về TT thế nhỉ, ngày càng bí ẩn hấp dẫn. Xem ra ML không bỏ qua cho NTN đâu, NTN có quá nhiều bí mật, 2 người sẽ dây dưa lâu dài thôi. Chi bằng về thủy phủ chờ TT ra để bàn bạc kỹ càng là tốt nhất.. Cũng may HHN tới kịp không thì NTN bị bắt về rồi, HHN này ban đầu có vẻ ngang ngược nhưng thật ra là người lương thiện nha 
Cảm ơn các nàng đã edit nhé 

REPLY

Đọc chương này thấy thương Hồ Hoả Nhi nhỉ, người phụ nữ mạnh mẽ cỡ nào mớiddi truy đuổi người trong lòng mình. Vậy mà cũng bị tổn thương.
Ko biết Ninh cô nương làm cách nào để tránh Hồ ly kia truy đuổi đây ta???

REPLY

Trùi ui, Thì ra tên Mịch La đó biết đến Trường Thiên, nghe hắn kêu tên Hám thiên thần quân mà ta còn giật mình, sợ hết hồn. Cứ tưởng kỳ này là Ninh Tiểu Nhàn phải theo hắn ta về phủ Phụng Thiên, may mà Hồ Hỏa Nhi xuất hiện kịp thời nếu không không biết làm sao. Mịch La vậy mà lại e ngại Hồ Hỏa Nhi, thiệt là may mắn.
Không biết Ninh Tiểu Nhàn sẽ đi tiếp hay là quay về chỗ Quy lão. Không biết còn chuyện gì xảy ra nữa.
Cảm ơn các nàng

REPLY

Hehee..càng đọc càng thấy bà Hồ này tính tình thật quá dễ thương luôn..chả hiểu sao Đạm Đài Dực lại ko thích mà mỗi lần gặp cứ như thấy quỷ chạy mất tăm mất tích như vậy..:-<..khổ thân bà..nhan sắc vóc dáng cũng thuộc loại ưu đẳng..vậy mà lại bị tránh như tránh tà..:-<.

REPLY

Hừm !!! Mịch La lại biết rõ Trường Thiên đến như thế cơ ah ? Hăn phát hiện ra Trường Thiên vẫn còn sống thì khi Trường Thiên xuất quan sẽ phản ứng thế nào nhỉ ! Haizzz !!! Ai bảo Răng Nanh để lại cho Tiểu Nhàn hộ thân lại lợi hại quá đi mà…Mịch La đúng là con Hồ Ly tinh quái, ghê gớm…Không biết lần đụng mặt sau này hắn sẽ có tâm tình như thế nào…Liệu Ninh Tiểu Nhàn có phải sử dụng độc cá Nóc với hắn không nữa. Nhưng như giới thiệu thì Mịch La chính là nam phụ. Nam phụ này còn phải dây dưa khiến Trường Thiên đen mặt dài dài cho mà xem !!!

REPLY

Nhìn Hồ Hoả Nhi một lòng nhớ thương Đạm Đài Dực mà ta cứ thấy xót xót cho nàng ấy. Liệu mối tình này có được đáp trả hay không đây? Sao ta có cảm giác Đạm Đài Dực rất ghét Hồ Hoả Nhi ấy nhỉ? Không biết vận may mà Lão Rùa Thần bói cho Tiểu Nhàn tỷ là gì ta?
Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

REPLY

Trường Thiên lại dính gì với ông già nhà ML mà ML ngạc nhiên vậy.. không lẽ con rùa kêu tha là tha ông đó sao. Có khi nào là tranh giành tình cảm ko kìa. Hóng ghê

REPLY

Hồ hoả nhi này đúng là phúc tinh của ntn nhỉ, hi vọng nang ta và đạm đài kìa có thể thành đôi được, haiz.
Ko hiểu sau 2 ngày nữa, ntn phải làm sao đây? Đây là cái chuyện cực tốt mà lão rùa già nói đấy sao? Nếu đúng chắc ntn đấm ngực vì hối hận mất thôi, mém thì bị Mịch yêu quái bắt đi rồi còn đâu 

REPLY

Bảo bối bực này —————–> bậc
Hám Thiên thần quân / Hám Thiên Thần Quân
Nam Chiêm bộ châu
một bóng dánh yểu điệu ——–> dáng
cũng biết đât là núi ————–> đây
Phủ Phụng Thiên / phủ Phụng Thiên
Triều Vân Tông / Triều Vân tông / Triêu Vân tông
thật có chut do dự —————-> chút
của chương môn cho ————-> chưởng
===================================================
Hình như ta rất thích Hồ Hỏa Nhi, cô nương này vừa thẳng thắn vừa mạnh mẽ, tính tình phóng khoáng, vừa ngây thơ vừa kiêu kỳ, haiz… sao Đạm Đài Dực lại nỡ từ chối nàng!! Cầu cho hắn bị khổ vì tình, cầu cho HHN nản lòng bỏ đi để hắn hối hận áy náy đến chết đi sống lại!! Ta là ta rất thích truyện nam bị dằn vặt phải hối hận vô bờ, ngược nam lên bờ xuống ruộng mới chịu!!
Nói hơi xa rồi. Rốt cục may mà có HHN, nếu ko lần này bị Mịch La bắt chắc rồi! Ko ngờ còn có người biết đến Hám Thiên TQ, 8-9 phần là ông của ML có 1 món đồ mang uy áp của TT, haha, sẽ còn có duyên gặp lại thôi!!

REPLY

HHN này cũng dễ thương không giống những người khác ra vẻ ta đây, mịch la có quan hệ gì với TT không nhỉ

REPLY

Trong cái rùi có có may thật.
Lần này Mịch La đích thân đi truy bắt Ninh Tiểu Nhàn, lại còn đập nát nội đang của Đát Tử, để Đát Tử với Tiểu Nhàn đánh nhau, nếu Đát Tử thắng thì giữ được mạng nhỏ của mình. Vậy nên Đát Tử mới dốc hết sức, vô cùng mãnh liệt bức nàng. May mà nàng thoát được. Mà Mịch La lại biết Hám Thiên Thần Quân cơ chứ, truy tìm Tiểu Nhàn cho bằng được, biết được nhiều bí mật nữa. may mà có Hồ Hỏa Nhi xuất hiện, cứu được Ninh Tiểu Nhàn.
May quá may quá, không rơi vào tay Mịch La là tiêu đời rồi

REPLY

Oa… quả thật trong hoạ có phúc ah… may phước Hồ Hoả Nhi đến kịp nha… không thí tiêu rùi ^^… mà Mịch La này kêu Hám Thiên thần quân… liệu có gì đặc biệt không đây… sao kêu nghe có vẻ trịnh trọng rứa… giờ mới phát hiện Hồ Hoả Nhi giỏi quá… năng lực cao ghê lun… cao hơn cả Mịch La nữa… không biết chừng nào Nhàn tỷ có năng lực cao như vậy ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

REPLY

Leave A Reply

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Website (optional)

   more »

SEARCH

Search for:

BÀI VIẾT MỚI

 

JANUARY 14, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 5+6 (hoàn)

 

JANUARY 13, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336

 

JANUARY 11, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334

 

JANUARY 11, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4

 

JANUARY 10, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332

Tổng hợp

Tổng hợp  Select Category  Ánh Trăng  Bán Kiếp Tiểu Tiên  Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý  Bất Ái Thành Hôn  Bia đỡ đạn phản công  Boss Gian Xảo  Chớ Hỏi Chốn Quân Về  Chúng Tôi Ở Chung Nhà  Cuồng Đế  Duyên Hề  Duyên Tới Là Anh  Gen Di Truyền  Góc Sáng Tác  Hạ Gục Tể Tướng  Hải Dương  Hệ Liệt Mãnh Nam Tiền Truyện  Hệ Liệt Nhật Ký Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì  Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi  Hoàn Khố Thế Tử Phi  Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân  Mật Mã  Mẹ Chồng Nàng Dâu  Mèo Trên Lầu Hoa Dưới Lầu  Miệng Độc Thành Đôi  Nga Mỵ  Ngự Lôi  Nguyệt Dạ Tinh Linh  Nhàn Thê Đương Gia  Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh  Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục  Nửa Vòng Tròn  Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi  Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi  Tản Văn  Tản Văn  Thanh Mai Trúc Mã  Thiên Giới Hoàng Hậu  Thiên Mệnh  Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc  Thịnh Thế Đích Phi  Thỏ Yêu Không Đáng Tin  Thời Thơ Ấu  Thứ Nữ  Thứ Nữ Công Lược  Thứ Nữ Cuồng Phi  Thứ Nữ Sủng Phi  Tiên Hôn Hậu Ái  Tình Bất Yếm Trá  Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng  Trăng Nở Hoa  Trời Sinh Một Đôi  Trọng Sinh Chi Ôn Uyển  Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ  Tú Sắc Nông Gia  Uncategorized  Viễn Cổ Hành  Viễn Cổ Y Điện  Y Thủ Che Thiên  Ý Võng Tình Thâm  [series] Yêu Là Yêu Thôi  Đặc Công Hoàng Phi  Đoản Văn  Độc Y Vương Phi 

PHẢN HỒI

王天香 on Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 5+6 (hoàn)Tuy điểm thu hương ko lấy đc đường bá hổ như trong…Kelly tong on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ chết rồi ko biết ai giết nó , đồ vật bị lấ…Tuong Vy on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thì ra Thần Hồ là một con cá Xích ngư to lớn mặt n…Yến pu on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Cuối cùng cũng biết thần hồ là 1 con xích ngư toàn…BéO lÒi xưƠnq on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ chết rồi, dân làng này hết nơi dựa vào. Tó…heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334kinh khủng thế. ko biết cái con bé tí tẹo đó là co…Phó Ý Nhi on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Ta còn tưởng nguồn cơn ôn dịch là từ Âm Cửu U mà r…Minhnguyet02 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ đã chết rồi, là một Xích Ngư. Không biết k…Trung Anh on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 47Quá nhiều âm mưu và mình không dự nổi! Cố lên. 3 n…MsHalloween90 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330Vạn Tượng / Vạn Trượng (lúc mới đột phá) vào trọng…Phuong an thien ha on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 47Trong này nhiều âm mưu, nhức đầu quá. Càng đọc càn…MsHalloween90 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 327+328Xuân Nghi Tịnh / Xuân Nghi Tĩnh Hòa Lão Tứ / Hòa l…heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332ta nói ko sai mà. cô bé nayd tốt sói chán. đc chị…heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330ôi a ly của ta ơi. hại a thiên ko ăn đc chị oy. kh…

ĐĂNG NHẬP

RegisterLog inEntries RSSComments RSSWordPress.org

zippo my xuat nhat zippo my zippo mỹ chính hãng zippo mỹ tại hà nội Máy lửa zippo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip