Sjjdjcjcjxjsjdhchchuswie8f76172w8e8r8e72urif7f7f 161

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ads By TVNL

Search

NAVIGATE

HOMENINH TIỂU NHÀN NGỰ THẦN LỤC

By Tiểu Tuyền on September 20, 2016

KHÓA HỌC TỰ LÀM CHỦ QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS

 5 LÝ DO DOANH NGHIỆP NÊN TỰ LÀM QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS1. Google Adwords là một dịch...

Mở liên kết

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 161: Bò cạp yêu đột kích

Editor: Tran phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Công cuộc luyện hoá lập tức bắt đầu.

Hắn căn dặn Ninh Tiểu Nhàn: “Trong khoảng thời gian ta bế quan, ngươi không được có dị động. Mọi việc phải hỏi Cùng Kỳ trước, ta đã thông báo với nó rồi.” Dứt lời trừng mắt nhìn Cùng Kỳ.

Con cọp trong lò luyện đan rùng mình một cái, hiển nhiên là nghĩ phải ăn nói thế nào với Thần Quân đại nhân, nhất thời cúi đầu xuống đất biểu thị trung tâm: “Đại nhân cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ chiếu cố nữ chủ nhân thật tốt, một sợi tóc cũng không rơi! Nửa tháng sau, sẽ trả lại y nguyên cho ngài!”

Mình là người, cũng không phải đồ vật gì, cái gì là y nguyên? Ninh Tiểu Nhàn đỏ mặt, nhịn không được đá nó một cước, cái bếp lò hỏng này, lời nói khiến người ta thống hận!

Trường Thiên lo lắng căn dặn nàng: “Nhớ kỹ, không được gây chuyện thị phi, hết thảy chờ ta ra!” Aizzz hắn có cảm giác mình càng ngày càng dong dài rồi.

Nàng gật đầu như giã tỏi: “Vâng! Nhất định, nhất định!”

Vốn ý Trường Thiên là để nàng ở trong thủy phủ chờ hắn bế quan xong rồi mới ra. Nàng cũng đã hứa nên Trường Thiên an tâm nhắm mắt, phong bế toàn bộ tầng dưới cùng của Thần Ma Ngục.

Trong lúc bế quan, hắn không cảm nhận được bất cứ chuyện gì ở ngoại giới.

Vốn nàng cũng cho rằng mình có thể làm con sâu gạo hết ăn lại nằm mấy ngày, vậy mà đến ngày thứ năm, lão rùa già đã tìm đến cửa.

Lão bói cho nàng một quẻ, phát hiện hành trình của nàng là trong hung có cát. Nàng đã sớm biết con đường phía trước dù nguy hiểm cũng sẽ có một tia sinh cơ, cái này còn cần lão nói sao? Xì.

Nhưng lão cũng nhắc nhở, Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên có thể ở chỗ này tiếp tục ngây ngốc chờ Trường Thiên kết thúc bế quan, nhưng sẽ bỏ qua một cơ duyên cực tốt, lợi hại trong đó cần tự nàng cân nhắc. Nhưng chờ nàng hỏi đến vấn đề là cái gì thì chỉ nhận được một câu nói hàm hồ của lão rùa già :”Cực tốt.”

Cho nên mới ghét nhất cái giống Thần Côn (ý chỉ những kẻ bói toán lừa đảo mượn danh quỷ thần, trêu đùa lừa gạt kẻ khác )này, suốt ngày giả vờ thần bí, giả thần giả quỷ! Nàng nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Kỳ thực lúc này nàng thật oan uổng lão rùa tiên. Nàng không phải người của thế giới này, quỹ tích số phận hầu như không thể nhìn được, cho nên dù Phủ Phụng Thiên thực lực mạnh mẽ, nhân tài đông đúc cũng không tìm được người suy tính ra hành tung và số phận của nàng. Lão quy tiên bói cho nàng đã phát hiện, có gì đó quấy rầy thiên cơ, bịt một tầng vải mỏng trước tương lai của nàng, nhìn cũng không rõ. Với thực lực của lão mà cũng không vén được tấm màn này.

Ở cảnh giới này cũng không cần nói rõ với nàng. Hiện giờ thực lực của nàng còn thấp. Biết nhiều cũng chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Lão rùa già truyền đạt kết quả bói toán, rất không có trách nhiệm nhún nhún vai rời đi, lưu lại mình nàng phiền não.

Ra ngoài hay không ra? Ninh Tiểu Nhàn quấn quýt.

Trường Thiên bế quan, sau này Ôn Lương Vũ phải ở lại đây tương đương với nàng thiếu hai cái máy cảm giác nhạy bén với nguy hiểm, cùng hai túi trí tuệ. Cùng Kỳ, kẻ này quá không đáng tin, đa số tình huống phải tự dựa vào nàng. Nếu nàng cứ thế mà đi ra, hơn mười ngày tới tám phần dốc sức đều phải dựa vào chính mình.

Còn nếu không đi ra, mạng nhỏ sẽ thật an toàn, nhưng có thể sẽ vô duyên với “cơ duyên cực tốt” mà lão quy tiên nói. Nàng hiểu rõ tính ham tiền của mình, nếu lần này không đi sợ rằng về sau mỗi lần nhớ tới việc này đều phải đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Tựa như Trường Thiên nói sẽ tạo thành tâm ma.

Nghĩ tới nghĩ lui, aizzz…..

Gào khóc làm gì, cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng vậy.

Nàng an ủi bản thân. Đây là vì không muốn tạo thành tâm ma, về phần sau khi Trường Thiên tỉnh lại sẽ nổi giận thế nào? Theo bản năng nàng bỏ qua chuyện này.

Lúc cáo biệt lão quy tiên và Ôn Lương Vũ, nàng an toàn rời thủy phủ. Quá trình rất thuận lợi, có thần uy của Răng Nanh mở đường, thủy tộc đều tránh xa, cơ bản không có kẻ nào không có mắt đến cản đường.

Lên bờ, đi về phía nào đây? Lão rùa già không nói rõ, chỉ nói hướng điện Vân Tiêu liền không nói gì nữa, thật là không đáng tin cậy chút nào, nàng thở dài.

Điện Vân Tiêu của ngũ đại Liên hồ ở ngọn núi Thanh Tịnh rất gần, đại khái cưỡi ngựa khoảng hai ngày là đến. Trước khi nàng đi xuống nước đã tạo cho hồng mã một cái yên, thả ngựa ăn cỏ. Con ngựa tốt này phải mất ba trăm lượng bạc mới mua được, bản thân đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, nàng huýt sao một cái, con ngựa từ sườn núi cách đó không xa chạy tới.

Ở đây rất ít dấu vết của con người, đã nhiều ngày qua cũng không có ai đến trộm ngựa.

Nàng cưỡi ngựa một ngày một đêm về phía núi Thanh Tịnh. Con đường này không biết đã bao lâu không có người qua lại, nàng cảm giác cây rừng rậm rạp, cỏ dại mơn mởn đập vào mắt người, có nhiều chỗ căn bản chỉ có thể xuống ngựa, vén bụi cỏ cao hơn đầu người ra để đi bộ. Lúc này mới thấy chỗ tốt của việc đi theo thương hội, lúc đó tất nhiên có người cầm đao đi trước chém cỏ mở đường, không cần tự mình quan tâm.

Núi này có đủ loại muỗi đói ác độc nhắm vào người mà đốt, ngẫu nhiên có vài con rắn trên cây, đều muốn cắn người một phát chí tử, may là nàng bảo Cùng Kỳ luyện một ít dược vật xua rắn, xoa toàn thân không sót chỗ nào.

Trên đường nàng còn đụng phải một con lợn con, trong bụi cỏ cao không ai thấy ai, con lợn này đột nhiên xông về phía nàng, ngược lại tự mình hoảng sợ, may mà lợn mẹ quan sát nàng một lúc, nghĩ sức uy hiếp của người này vẫn tương đối nhỏ, vì vậy mang theo heo con ngẩng đầu bước đi.

Ở nơi hoang dã mới được một ngày, nàng liền gặp phải hai trận mưa, mỗi trận đều đột nhiên tới, khiến người khác không chút đề phòng, may là nàng có Thần Ma Ngục, không thì sẽ phải chịu khổ vì trận mưa này.

Dọc đường đi có nhiều điều không thuận, thời gian đến núi Thanh Tịnh chậm hơn một ngày so với dự tính.

Buổi chiều hôm đó nàng tìm được một sườn núi đặt chân, trên đầu là ngọn nham thạch nhô ra, dù có đột nhiên mưa cũng không ướt tới nàng. Chỗ tránh mưa nho nhỏ này không phải nàng tự tìm mà là hồng mã mệt hơn nàng tìm ra.

Quả nhiên vừa đốt lửa trời liền mưa, bên ngoài mưa tuôn ào ào, trên trời còn có sấm sét, đây là cơn mưa thứ ba của ngày hôm nay, một người một ngựa nhìn nhau không nói gì. Trong Thần Ma Ngục Cùng Kỳ ồn ào nỗ lực nói chuyện khiến nàng bớt buồn chán, mệt mỏi.

Trường Thiên không ở đây quả nhiên trong lòng nàng trống rỗng như thiếu một bộ phận quan trọng.

Tiếng mưa tí tách như vô hạn, tựa hồ lợi khí trong tay kẻ thôi miên, mơ mơ màng màng, nàng nhắm mắt lại. Ngay cả Cùng Kỳ cũng nói: “Nữ chủ nhân, người cứ việc nghỉ ngơi, thuộc hạ canh gác cho người.”

Nàng dần nhắm mắt, chìm vào mộng đẹp.

Trong mơ, lão rùa già đứng ở phía trước nói chuyện với nàng, nhưng vô luận nàng tốn bao nhiêu công sức cũng không nghe rõ lão nói gì.

“Lão có thể nói to hơn một chút không?” Nàng phát bực, tiến lên phía trước hét to.

Lão rùa nói lần nữa, lúc này khẩu hình vẫn vậy nhưng rốt cuộc nàng nghe hiểu. Lão hét ba chữ: “Thượng Thiên Thê.”

Thượng Thiên Thê? Ba từ này dường như đã nghe ở đâu đó?

Đang lúc nàng ngưng thần tự hỏi thì thấy lão rùa già ở phía trước vừa vả miệng vừa lầm bầm.

“Gì?” Lão muốn đọc cho mình nghe sao? Thật muốn đập lão.

Lúc này giọng lão đột nhiên to lên: “Đi ra ngoài, mau đi ra!”

Nàng giật mình một cái, bên tai liền nghe tiếng Cùng Kỳ cả kinh hô to: “Tỉnh lại! Nữ chủ nhân, mau tỉnh lại, có yêu quái!”

Yêu quái!

Với nàng bây giờ, không có ai có thể dùng lời nói trêu chọc thần kinh nàng. Cảm giác được sự cấp bách trong giọng của Cùng Kỳ, nháy mắt nàng ép buộc mình mở mắt thanh tỉnh, đồng thời xoay người nhảy lên, Răng Nanh vô thanh vô tức xuất hiện trong tay.

Trước mắt bóng đen xoẹt qua, nàng không tự chủ được lùi về phía sau,tựa sát vào vách đá. Sau đó mới nhìn rõ, không ngờ lại là một đôi càng to lớn!

Chủ nhân của chúng là một con bị cạp khổng lồ, chỉ đôi càng này thôi cũng dài cỡ năm thước, một cái càng khép mở, vang lên những tiếng răng rắc. Vừa rồi nếu không phải nàng nhanh như chớp né tránh thì đã bị đôi càng này cắt thành hai nửa.

Bất cứ sinh vật nào phóng đại lên đều rất hoành tráng, con bọ cạp này cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ một đôi càng lớn như máy xúc đất dưới bụng nó còn có sáu cái chân cong vô cùng cường tráng. Mặc dù con vật này thoạt nhìn phải nặng đến hơn bốn tấn nhưng mấy cái chân này lại bước đi nhanh chóng không tiếng vang, thực sự là công cụ đánh lén rất tốt. Nếu đổi là một sinh vật khác có cùng trọng lượng, Ninh Tiểu Nhàn đã bị tiếng bước chân đánh thức.

Con bọ cạp khổng lồ này như một cây đàn tỳ bà, từ thân thể đến cái đuôi to đều vô cùng rõ ràng, mỗi một chi tiết đều được bọc bởi lớp vảy cứng rắn, càng lộ vẻ dữ tợn. Phần ngực, bụng thì dẹt, sau đuôi là tạo hình kinh điển của loài bò cạp, giương lên đỉnh đầu nhẹ nhàng dao động, trên túi đầy độc, móc câu lóe ánh sáng đen, hiển nhiên phương diện độc tố này không thể đùa giỡn

Nếu không tính đến cái đuôi dài thượt kia, kéo căng con bọ cạp này ra cũng phải dài năm thước, chỉ cái đuôi kia cũng phải dài trên sáu thước, hiển nhiên cũng là công cụ đối địch, không phải chỉ để trang trí.

Nàng không do dự, vội bỏ vào miệng một viên Cừ Hoàng Tán. Chiến đấu với độc trùng này hơi chảy máu là có thể nguy hiểm trí mạng. Bọ cạp lớn chừng bàn tay có thể dồn người vào chỗ chết, huống chi con trước mặt này vừa nhìn đã biết là bò cạp tím lớn, độc tố không biết mạnh hơn tiểu huynh đệ của nó biết bao nhiêu lần!

Đợi đã, bò cạp tím? Cái này nghe quen quen.

Nhưng con vật trước mặt không có ý định cho nàng có thêm thời gian suy tính, nó bước nhanh đến, càng bên trái hướng tới chỗ hiểm của nàng, càng bên phải nhằm vào đầu nàng, mỗi càng một vị trí.

Con này như có thiên thù đại hận với nàng, vừa bắt đầu đã muốn mạng nàng. Trừ lúc đi thương đội Vân Hổ gặp con Hùng yêu kia nàng chưa đụng phải yêu quái nào liều mạng như vậy!

Nếu bị trảo nó đánh trúng phỏng chừng nàng liền bị ngũ mã phanh thây. Thân thể nàng lắc ra ngoài, vừa vặn tránh thoát càng bên trái của bọ cạp, mượn lực từ chân bọ cạp lui nhanh như một quả cầu nhỏ, nhẹ nhàng bắn ra bên ngoài hai trượng! Giáp xác bọ cạp này rất nặng, theo cảm nhận tay nàng vừa chạm vào thì giống như đá hoa cương vậy, hiển nhiên lực phòng ngự cũng vô cùng kiên cố.

Nàng cử động chọn phương hướng, lúc này đưa lưng về phía rừng tùng. Nếu như lại bị con bọ cạp này dồn vào góc như vừa rồi sợ rằng không đến hai hồi sẽ không tránh được, bản thân bị trọng thương. Nhưng nàng vừa mới đứng vững thì đuôi của bọ cạp đã như một cây roi quất qua, nhanh đến tiếng vút cũng đến sau!

Chương 162: Đời người nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ

Trong lúc vô ý thức nàng sử dụng động tác cây cầu sắt, eo thon cong một góc chín mươi độ dễ dàng tránh một kích này, sau đó nhanh chóng lùi khỏi phạm vi công kích của cái đuôi!

Lúc này bản năng thân thể phản ứng nhanh hơn tốc độ suy tính, Trường Thiên bình thường hao phí thần lực huấn luyện đặc biệt cho nàng lúc này rốt cuộc đã thấy hiệu quả.

Bên tai Cùng Kỳ gấp gáp thông báo tình báo: “Ta không nhìn được nhưng khí tức này thuộc về nữ yêu Đát Tử đã từng bắt ngài!”

Đát Tử? Nàng sợ hãi, kinh ngạc! Một yêu nữ yểu điệu, đường cong bá cháy như vậy lại có nguyên hình đáng sợ đến thế. Nhưng ả vẫn luôn che giấu thân phận sao, từ cách ăn mặc tỉ mỉ cho thấy không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lộ nguyên hình, sao giờ ngược lại lại dùng bộ dáng này gây sự với nàng chứ?

Bọ cạp này thoạt nhìn bên ngoài không chút biểu tình nhưng một đôi mắt đỏ như máu lại tràn ngập thù hận, chỉa ra ngoài miệng là một đôi răng nanh phun đầy nước bọt, thoạt nhìn như hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.

Trừ lần thả con bồ câu ra ngoài Ninh Tiểu Nhàn nàng cũng đâu có đắc tội con bò cạp tím này này?

Lui một trăm bước mà nói nàng ta làm sao tìm được mình? Ở đây là rừng rậm, cỏ dại mọc cao hơn đầu người, đến nàng cũng không phát hiện ra bản thân thì Đát Tử sao tìm được nàng? Vấn đề này rất quan trọng!

“Này, có chuyện thì từ từ nói chứ Đát Tử đại tỷ!” Yêu tinh này đã thành niên, nghe hiểu tiếng người, không bằng trao đồi với ả ta một chút xem sao?

Câu trả lời của Đát Tử là một cái đuôi to từ trên trời giáng xuống. Xem ra cái đuôi có thật nhiều chức năng, không chỉ có thể quật sang hai bên như lò xo mà còn có công năng đóng cọc. Nàng vừa mới lui ra hai bước móc nhọn vốn đâm vào đất thuận thế kéo ra, đất và cỏ bậc tung lên.

Nàng bảo vệ mắt, mà bò cạp tím này đã quay lại, lần thứ hai xuất kích!

Ả là muốn không chết không thôi với nàng sao? Ninh Tiểu Nhàn cắn răng. Đối phương là yêu quái đại thành, trong tay chẳng biết có bao nhiêu thần thông có thể sử dụng, để đối phó với một người phàm cũng dễ như trở bàn tay. Hiện tại coi là gì, chơi mèo vờn chuột với nàng sao?

Nhưng bản thân phải làm gì bây giờ? Ngồi chờ chết không phải phong cách của nàng.

Nàng không dám trốn vào rừng tùng. Ở đây cỏ dại rất cao, dễ dàng che khuất tầm nhìn, cũng quá dài, hơi không cẩn thận một chút là bị trượt ngã. Bọ cạp to lớn như một cỗ máy xe tăng, mặc dù đang ở không gian nhỏ hẹp không phát huy được hết nhưng ít ra so với nàng cũng thoải mái hơn. Vốn mình đấu với con bọ cạp khổng lồ này đã ở thế yếu, nếu đổi chiến trường cuộc chiến này có cần đánh nữa không?

Ninh Tiểu Nhàn lóe lên công kích hai lần, từ từ thăm dò ra động tác đánh của bọ cạp, trừ vung đâm chém chính là treo móc độc lắc lư bất định tùy thời ra tay. Gần như là loại độc đứng thứ ba, trên thực tế tâm thần nàng cũng phân nửa chú ý vào động tĩnh của cái móc độc này. Cùng Kỳ lại không có ma nhãn không cách nào thông báo tình huống, mỗi lần xoay người đều quá chậm, vì vậy ngực nàng bị một cái càng đâm vào, bắn ra hơn ba trượng.

Lần này như bị chùy công thành đập trúng, trước mắt tối sầm, gần như không thở được. May là nàng cắn đầu lưỡi, sau đó cổ họng ngòn ngọt, không nhịn được phun một ngụm máu ra. Bọ cạp này thực lực đáng sợ, nếu đổi thành người phàm khác thì lần này ngực đã bị đập bẹp, chết đến không thể chết thêm.

Lại nói không phải bên hông nàng có đeo mệnh ngọc phù Đạm Đài tặng sao? Sao không thấy có hiệu quả vậy?

Nàng vội hít hai ngụm khí, phát hiện xương ngực cư nhiên không gãy, có thể thấy thể chất mạnh mẽ, dẻo dai của mình, đã sớm xưa đâu bằng nay, đến năng lực kháng cự cũng tăng lên rất nhiều, nhưng phổi vẫn mơ hồ đau, hiển nhiên là bị nội thương.

Nàng vốn trông chờ vào một chút lý tính của Đát Tử, chỉ cần nói được là còn có cơ hội giữ mạng.

Không thể kéo dài nữa, mặc dù không biết vì sao Đát Tử lại đánh mình nhưng hiển nhiên bình thường khi đối địch ả không thích dùng thần thông, đánh giáp lá cà cũng không quá thành thạo, hầu như chỉ chiến đấu theo bản năng, vừa rồi có vài cơ hội tốt cũng không nắm chắc. Nếu nàng ta muốn chơi như vậy thì cứ theo đến cùng là được!

Ninh Tiểu Nhàn tranh thủ lấy ra một viên Hồi Nguyên Đan bỏ vào miệng, cố nén đau đớn trước ngực. Lần đột kích tiếp theo, nàng lắc mình né qua đồng thời lấy chủy thủ khẽ rạch một đường giữa các khớp xương. Chủy thủ giấu trong tay áo, có thể rạch một đưởng rất sâu có thể thấy gân. Nàng nắm chặt chủy thủ hung hăng xoay vào vòng, mở rộng chiến quả, chỉ thấy chỗ miệng viết thương tuôn ra dung dịch màu xanh biếc, chắc là máu của bò cạp yêu.

Đát Tử đau đến nỗi rít gào vang dội, móc câu đánh tới, tất nhiên là bị nàng tránh thoát.

Răng Nanh lần đầu xuất kích đã có hiệu quả! Nó đúng là vô cùng sắc bén, vỏ ngoài hơn người của bọ cạp khổng lồ này trước mặt nó đều chỉ là thùng rỗng kêu to.

Nàng thỏa mãn hét lên, tránh né công kích của bò cạp yêu. Nếu Trường Thiên còn tỉnh tất nhiên sẽ trực tiếp nói với nàng nên tiến công thế nào. Nhưng hiện tại chỉ có thể dựa theo ý mình. Cũng chỉ tới giờ nàng mới hiểu Trường Thiên là tài bảo quý báu nhường nào của nàng!

Nhược điểm của cái thứ này rốt cuộc ở đâu?

Càng của nó bị mình đả thương, hiện tại không quá linh hoạt nhưng vẫn là một uy hiếp. Nàng có lần suýt nhảy lên được cái lưng bằng phẳng của bò cạp yêu, định đâm vào thiên linh cái của nó một nhát, vậy mà chủy thủ còn chưa hạ xuống, sau đầu đã có tiếng gió lướt qua, một cái đuôi đã đâm xuống.

Cái đuôi này thực quá vướng bận!

Bồi Nguyên Đan dần có tác dụng, một lần nữa nàng tinh lực dư thừa, đau đớn nơi ngực giảm đi một chút. Thầm tán thưởng thuật luyện đan của mình, đồng thời hai mắt nàng sáng ngời, rốt cuộc đã phát hiện được nhược điểm của con bọ cạp này.

Địch nhân trước mặt là con bọ cạp khổng lồ, không phải nhân loại, chiêu số đối phó chỗ hiểm của nhân loại không nhất định dùng được với nó. Nàng đưa Răng Nanh trên tay phải lên miệng, thu hồi một thanh, triển khai thân hình, tránh thoát giữa một càng lớn đang đánh đến và cái một đuôi quét ngang, tiến sát thân thể bò cạp lớn, sau đó ôm chân, co người trốn dưới bụng nó!

Đúng vậy, tuy nhìn rất nguy hiểm nhưng tơi này là góc chết công kích của bò cạp lớn, là chỗ mà cái càng và đuôi chết tiệt kia đều không công kích đến.

Bò cạp lớn cố gắng huy càng dưới thân thể nhưng bị kẹt giữa không gian nhỏ hẹp, vì vậy liều mạng lay động thân thể, muốn hất nàng ra. Sao Ninh Tiểu Nhàn để nó như ý, nắm chặt giáp xác dưới bụng nó, như con thằn lằn bám chắc ở đó.

Trước khi bò cạp tím ý thức được có thể ép nàng thành thịt vụn, nàng phải có hành động.

Ninh Tiểu Nhàn đấm vào bụng, tay phải gỡ Răng Nanh trên miệng xuống, chọc mạnh vào giáp xác dưới bụng! Nàng không biết tim của bò cạp lớn ở đâu, nhưng đòn này rất nghiêm trọng, khẳng định khiến Đát Tử hét ầm lên.

Bò cạp lớn quả nhiên phát ra tiếng hét chói tai, phát cuồng xông lên phía trước. Nàng nhanh thả tứ chi ra, theo trọng lực rơi xuống đất, mà tay phải vẫn duy trì tư thế giơ chủy thủ lên trời!

Cái này biến thành bụng bò cạp lớn yếu ớt không chịu nổi Răng Nanh sắc bén, kết cục còn phải nói sao? Tất nhiên là từ bụng đến đuôi đều bị Răng Nanh rạch một đường thẳng tắp xẻ làm đôi, rốt cuộc bị phẫu thuật, máu màu xanh rải đầy đất không nói, đến nội tạng cũng rơi ra.

Trận này đã đấu đến tình trạng bây giờ cũng nên kết thúc, nhưng sinh lực bò cạp lớn vô cùng mạnh, còn quay đầu lại công kích Ninh Tiểu Nhàn vài lần, chẳng qua kết cục đã định, chỉ là giãy dụa mà thôi, cuối cùng động cũng không động được, chỉ có thể nằm tại chỗ huơ huơ cái càng lớn.

Nàng bình ổn trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, khẽ than một tiếng, đang muốn tiến lên cho một kích cuối cùng, thình lình có tiếng vỗ tay “bốp, bốp, bốp” vang lên từ khoảng đất trống.

Tiếng vỗ tay không lớn không nhỏ, không nhanh không chậm, mỗi cái đều cách nhau nửa hơi thở, đúng lúc đạp lên trái tim đang co rút của nàng. Âm thanh này như có ma lực, vỗ xong ba cái, ngực nàng quay cuồng, vết tương càng đau đến nỗi nàng nôn ra một ngụm máu.

Người tới chỉ dựa vào ba tiếng vỗ tay liền có thể đoạt tâm thần nàng, chiếm quyền chủ động tuyệt đối, thật lợi hại!

Sau đó một giọng nói ôn nhuận như ngọc vang lên bên tai nàng, cười ha ha nói: “Hay, hay! Thật lợi hại, thật đặc sắc.”

Giọng nói tuy ôn hòa nhưng nàng nghe vào tai lại như rớt vào hầm băng, đến máu trong người cũng vận chuyển chậm lại trong chớp mắt. Cùng Kỳ thấp giọng nói: “Hắn hạ thấp yêu khí, nên ta không phát hiện được.”

Trong rừng rậm có một người đi ra. Một đầu tóc bạc được ánh trăng chiếu lên, môi hồng răng trắng, mi nhãn cong cong không phải đại yêu Mịch La sao, lúc này nàng không muốn gặp lại nhất là người này! Hắn hôm nay mặc hắc y, cổ áo và tay áo viền hồng, áo choàng mặc dù màu tối, lại có hoa văn đen sì chớp động nhưng vẫn có vẻ đẹp quý giá dị thường.

Hồ yêu kia, luôn đỏm dáng như vậy!

Nàng lộ vẻ mơ hồ nói: “Mịch La đại nhân?” Nỗ lực lần cuối thử xem.

Đối phương lại nhe răng cười: “Đã lâu không gặp nha, Lý cô nương, à, sai rồi, hẳn phải gọi cô là Ninh cô nương mới đúng chứ?”

Hắn đã biết được thân phận thật của mình! Tim Ninh Tiểu Nhàn cũng nhảy lên, trầm mặc không nói.

Mịch La nghiêng tai lắng nghe mới nói: “Cô nương còn nhớ lần trước chia tay, ta nói gì với cô không, nếu muốn làm bộ sợ ta thì tim phải đập nhanh, hô hấp dồn dập đúng không?”

Nàng mờ mịt gật đầu.

Đại yêu này hít sâu một hơi, mới khẽ than: “Đời người nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ có phải tốt không?”

Lần đầu gặp, nàng chỉ là Lý Mộng Tuyết, mà hắn là một yêu quái Luyện Thần kỳ, còn thiếu nàng một phần ân tình.

Nghe xong lời này Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên có cảm giác sởn cả gai ốc. Yêu quái này tâm sự xong có phải sẽ gây chuyện với nàng sao?

Nàng thấp giọng nói: “Dọc đường ta đều ẩn nấp cẩn thận, sao ngươi tìm được ta?”

Hắn tới doanh địa bên cạnh đống lửa ngồi xuống, mới dựa vào vách đá lười biếng mở miệng: “Ngươi trộm đồ ở thành Song Ngư đúng không? Ta đến phường Mộc Khí một chuến, liền ngửi thấy khí tức của ngươi. Chúng ta kết bạn xuất hành một ngày, ta vẫn nhớ rõ mùi vị của ngươi. Ừ, sau đó có người trong thành nói cho ta biết ngươi đi về hướng bắc.”

Mùi vị của nàng? Nghe Mịch La nói thân mật như vậy nàng nhịn không được đỏ mặt. Chẳng trách Trường Thiên nói mình là kẻ gây chuyện, nàng không nên gây chuyện ở thành Song Ngư, trộm đi chút xíu gia cụ mà bị đại yêu nhằm vào. Vụ mua bán này thực không có lời, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận a.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInmore

PinterestTumblrEmail

Tiểu Tuyền

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

 PREVIOUS ARTICLEMẹ Chồng Nàng Dâu – Chương 12

NEXT ARTICLE Mẹ Chồng Nàng Dâu – Chương 13

Related Stories

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334

 

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332

Discussion15 COMMENTS

Không lẽ “cực tốt” lão rùa thần nói là chuyện của NTN và Mịch La hả trời.. Nhưng lần này NTN thật tiến bộ, thể chất chỉ hơn người phàm một chút mà đã đánh bại được bò cạp yêu ngàn năm, nhưng tại sao Đát Tử k hiện hình người rồi xài yêu pháp bắt nàng, mà lại phải hiện nguyên hình tấn công như thế? Có lẽ Mịch La cố ý mượn tay NTN giết Đát Tử..không biết ML sẽ xử lí NTN thế nào nữa, ngừng ngay khúc gay cấn 
Cảm ơn các nàng nhé!! 

REPLY

Không biết cái “cực tốt” mà lãi rùa nói là cái gì nhỉ, mà chưa gì Nhàn tỷ vừa ra ngoài là gặp ngay Đát Tử rồi. May mà Đát Tử bị Mịch La ép hiện nguyên hình, không thì cơ duyên thắng của tỷ là rất thấp. Những gì TT ca rèn luyện cho tỷ đã không uổng phí rồi, đã đánh thắng được nguyên hình của Đát Tử rồi.
Mịch La lại xuất hiện, lại là do tỷ trộm cái giường. Haiz….  do một lần sơ xuất không có TT ca bren cạnh mà như vậy. Không biết lần này tỷ vượt qua thế nào.
Thanks các nàng đã edit.

REPLY

Giờ anh Trường Thiên bế quan chị Nhàn mới thấy được tầm quan trọng của anh Thiên như thế nào. Không biết cái “cực tốt ” của chị Nhàn ở đâu nhưng vừa đi đã thấy xui xẻo rồi

REPLY

Trường Thiên vừa vắng mặt là Ninh Tiểu Nhàn gặp chuyện liền. Kỳ này Trường Thiên tỉnh lại mà biết Ninh Tiểu Nhàn gặp chuyện nguy hiểm như vậy Cùng Kỳ tiêu đời là cái chắc.
Làm sao mà Đát Tử lại hóa thành bò cạp rồi tấn công Ninh Tiểu Nhàn, ta nghĩ cái này có công lao của Mịch La. Hắn ta hẳn là muốn chơi trò mèo vờn chuột với Ninh Tiểu Nhàn. Lão Quy nói là Ninh Tiểu Nhàn gặp được cơ duyên lớn, chẳng lẽ là nói Mịch La. Dù sao thì ta cảm giác là Ninh Tiểu Nhàn sẽ không bị Mịch La hại .
Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

REPLY

Nói tóm lại là mỗi khi vắng Trường Thiên thì mợ Nhàn lại gây ra tai hoạ..=)))))..lần này thì là đại hoạ rồi..cơ mà ko phát hiện được bí mật thần ma ngục, ko có Ôn Lương Vũ, ko có mầm linh trà trong người, liệu Mịch La có tin ko??? Hồ yêu là giảo hoạt lắm àh nha..chẹp chẹp.

REPLY

Thế là Đát Tử đã chết rồi…. đối với tiểu Nhàn cũng đã bớt đi một nguy cơ…. lại gặp được Mịch La… lúc trước tưởng đâu lão rùa chết rồi thì Ôn Lương Vũ sẽ đi chung với NTN chứ… ai ngờ còn có màn này…. lão già rùa này nếu còn gặp lại chắc TT sẽ thu thập lão luôn quá…. hy vọng Mịch La chưa làm gì tiểu Nhàn, chờ TT bế quan xong đã… không biết trước lúc bế quan TT đã chế được độc từ Cá Nóc cho tiểu Nhàn chưa nhỉ? Hy vọng là rồi và Mịch La sẽ vào trong tay tiểu Nhàn thôi.. hóng quá….

REPLY

Khổ thân Tiểu Nhàn ..vừa mò mặt ra đường là đã gặp sát thủ. May được Trường Thiên huấn luyện, người trở nên dẻo dai, lại nhờ có răng nanh của hắn mà giết được Đát Tử đầy thù địch. Đát Tử này là người của anh trai Mịch La. Mịch La xuất hiện lần này cũng là để mượn tay trừ khử ả. Coi như dấu vết về Ninh Tiểu Nhàn giữ mầm Linh Trà bị xóa sạch. Đại ca kia thần kỳ kiểu gì cũng khó lòng hoàn thành nhiệm vụ mới được giao. Còn hắn, chắc chắn có cách giữ Tiểu Nhàn làm của để dành để trêu đùa nàng đây….

REPLY

thôi oy. quả này mà anh mịch la mà bắt chị thì ai cứu đc chị đây. vừa đánh với bọ cạp yêu xong lại gặp phải yêu quái cấp cao hơn nữa. đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà

REPLY

Vừa lên đường là gặp yêu quái.. vận khí kiểu này chỉ có Tiểu Nhàn mới gặp thôi. Mịch La chắc lại thích Tn rồi

REPLY

Lần này gặp lại Mịch La là hung hiểm khác thường luôn ấy chứ! Mịch La giờ không có ý nghĩ chừa đường sống cho Nhàn tỷ đâu nha!!! Mà Nhàn tỷ tiến bộ hay thật. Đã có thể tự xoay sở giỏi đến vậy rồi! Ngưỡng mộ quá!!!
Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

REPLY

Mùi của ntn  may mà tt đại nhân đã bế quan rồi đấy, nếu ko để anh ý nghe đc câu này thì đảm bảo mụ nhàn mông nở hoa ngay 
Ko biết lần này Mịch la có thả cho ntn đi hay ko nhỉ? Chả nhẽ lại yêu cầu nướng cá cho ăn xong thả? Hay là mụ nhàn dùng độc cá nóc gây tê anh ý nhỉ
Cái vụ ntn giết đát tử này, dễ là chiêu mượn dao giết người của anh Mịch lắm nhé 

REPLY

huýt sao một cái ——————–> sáo
Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
con bị cạp khổng lồ —————–> bọ
bò cạp tím này này
trao đồi với ả ta ———————> đổi
rạch một đưởng rất sâu ————-> đường
chỗ miệng viết thương ————–> vết
nhưng tơi này là ———————-> nơi
phường Mộc Khí một chuến ——–> chuyến
==========================================================
Haiz… sớm biết! TN mà ở lì 1 chỗ đợi TT bế quan xong thì làm gì hấp dẫn!! Biết ngay là bà Nhàn có chuyện nữa mà, còn ko biết cái “cực tốt” này là gì đâu??
Mà lão rùa có thuật đi vào giấc mộng hay sao mà báo cho TN biết Thượng Thiên Thê thế nhỉ :) cũng còn có lương tâm chán!! Đọc đến khúc số mệnh TN quỷ dị, ko bói ra được thì nói thật ta chỉ mong truyện đừng có theo cái lối mà: vốn là người tg này nhưng bị xuất hồn qua tg kia, hoặc là nàng vốn là thần nhưng bị chết rồi tái sinh, bla bla … ta không thích nhất là cái kiểu nữ thần sáng thế gì đó ~.~ hy vọng bà Nhàn làm phàm nhân tu yêu cho ta xem :”))
Sớm biết cái vụ ăn trộm đồ gỗ sẽ gây họa mà, chuyện mất đồ bí ẩn như zị, ai có lòng đều sẽ nghi ngờ thôi, đã vậy lúc đó bà Nhàn còn cưỡi ngựa bỏ chạy thẳng 1 mạch ko thèm đi đường vòng nữa, haiz..

REPLY

không biết cái cực tốt mà lão rùa thần nói tốt tới đâu mà thấy chị gặp xui rồi đó, thượng thiên thê là gì nhỉ

REPLY

Lão Rùa này thần thần bí bí, không biết quẻ của Lão có đúng không nữa. Nhưng lần này Ninh Tiểu Nhàn bị Đát Tử công kích là đúng rồi. Mà sao lần này Đát Tử dốc tâm hại nàng thế nhỉ?? Mịch La xuất hiện còn vỗ tay đôm đốp nữa chứ. Tại Ninh Tiểu Nhàn gây họa, ăn trộm đồ ở Thành Son Ngư, nên mới bị Mịch La phát hiện và lần theo tung tích.
Hi vọng Tiểu Nhàn thoát khỏi tay Mịch La và sẽ có “Cát” trong “Hung” như lời Lão Rùa tiên đoán

REPLY

Chẳng lẽ lão rùa báo mộng cho Nhàn tỷ ah ^^… trận đấu giữa Nhàn tỷ và con bò cạp yêu này không có sự giúp sức của Trường Thiên hoành tráng quá ah… rất ư là nghẹt thở lun ^^… tỷ thật giỏi ah… thắng lun cả yêu quái hơn 1000 tuổi ^^… haiz… tự nhiên giờ xuất hiện Mịch La… coi bộ tỷ hơi bị khổ típ đây… không biết tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ… Mịch La có thả Nhàn tỷ đi không?… liệu cơ duyên cực tốt là gì ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

REPLY

Leave A Reply

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Website (optional)

   more »

SEARCH

Search for:

BÀI VIẾT MỚI

 

JANUARY 14, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 5+6 (hoàn)

 

JANUARY 13, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336

 

JANUARY 11, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334

 

JANUARY 11, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4

 

JANUARY 10, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332

Tổng hợp

Tổng hợp  Select Category  Ánh Trăng  Bán Kiếp Tiểu Tiên  Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý  Bất Ái Thành Hôn  Bia đỡ đạn phản công  Boss Gian Xảo  Chớ Hỏi Chốn Quân Về  Chúng Tôi Ở Chung Nhà  Cuồng Đế  Duyên Hề  Duyên Tới Là Anh  Gen Di Truyền  Góc Sáng Tác  Hạ Gục Tể Tướng  Hải Dương  Hệ Liệt Mãnh Nam Tiền Truyện  Hệ Liệt Nhật Ký Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì  Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi  Hoàn Khố Thế Tử Phi  Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân  Mật Mã  Mẹ Chồng Nàng Dâu  Mèo Trên Lầu Hoa Dưới Lầu  Miệng Độc Thành Đôi  Nga Mỵ  Ngự Lôi  Nguyệt Dạ Tinh Linh  Nhàn Thê Đương Gia  Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh  Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục  Nửa Vòng Tròn  Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi  Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi  Tản Văn  Tản Văn  Thanh Mai Trúc Mã  Thiên Giới Hoàng Hậu  Thiên Mệnh  Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc  Thịnh Thế Đích Phi  Thỏ Yêu Không Đáng Tin  Thời Thơ Ấu  Thứ Nữ  Thứ Nữ Công Lược  Thứ Nữ Cuồng Phi  Thứ Nữ Sủng Phi  Tiên Hôn Hậu Ái  Tình Bất Yếm Trá  Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng  Trăng Nở Hoa  Trời Sinh Một Đôi  Trọng Sinh Chi Ôn Uyển  Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ  Tú Sắc Nông Gia  Uncategorized  Viễn Cổ Hành  Viễn Cổ Y Điện  Y Thủ Che Thiên  Ý Võng Tình Thâm  [series] Yêu Là Yêu Thôi  Đặc Công Hoàng Phi  Đoản Văn  Độc Y Vương Phi 

PHẢN HỒI

王天香 on Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 5+6 (hoàn)Tuy điểm thu hương ko lấy đc đường bá hổ như trong…Kelly tong on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ chết rồi ko biết ai giết nó , đồ vật bị lấ…Tuong Vy on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thì ra Thần Hồ là một con cá Xích ngư to lớn mặt n…Yến pu on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Cuối cùng cũng biết thần hồ là 1 con xích ngư toàn…BéO lÒi xưƠnq on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ chết rồi, dân làng này hết nơi dựa vào. Tó…heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 333+334kinh khủng thế. ko biết cái con bé tí tẹo đó là co…Phó Ý Nhi on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Ta còn tưởng nguồn cơn ôn dịch là từ Âm Cửu U mà r…Minhnguyet02 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 335+336Thần hồ đã chết rồi, là một Xích Ngư. Không biết k…Trung Anh on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 47Quá nhiều âm mưu và mình không dự nổi! Cố lên. 3 n…MsHalloween90 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330Vạn Tượng / Vạn Trượng (lúc mới đột phá) vào trọng…Phuong an thien ha on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 47Trong này nhiều âm mưu, nhức đầu quá. Càng đọc càn…MsHalloween90 on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 327+328Xuân Nghi Tịnh / Xuân Nghi Tĩnh Hòa Lão Tứ / Hòa l…heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 331+332ta nói ko sai mà. cô bé nayd tốt sói chán. đc chị…heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 329+330ôi a ly của ta ơi. hại a thiên ko ăn đc chị oy. kh…

ĐĂNG NHẬP

RegisterLog inEntries RSSComments RSSWordPress.org

zippo my xuat nhat zippo my zippo mỹ chính hãng zippo mỹ tại hà nội Máy lửa zippo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip