Toan Tuc Vong Du Chi Kho Luc Ban Edit Chuong 96 Pho Hoi Truong Tam Thoi Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 96: Phó hội trưởng tạm thời (Hạ)

.

Lão giả hỏi: "Là đại thiếu gia hay nhị thiếu gia?"

Quản gia nói: "Là tam thiếu gia thưa ngài."

Lão giả khẽ cau mày, "Bảo hắn vào đi."

Đại khại vì Đoạn gia có khách nhân, nên lão giả phải đem tức giận thu lại. Nếu lão giả đã không chủ động mở miệng, thì Phồn Tinh Hữu Độ cùng Quan Miên đương nhiên sẽ không tự mình đi tìm rủi ro. Trong lúc nhất thời, cả phòng ăn trở nên tĩnh lặng không một tiếng động.

Bên ngoài hành lang chậm rãi truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm. Ngay sau đó, cánh cửa mở sang hai phía, một thanh niên cao to mặc trên mình một bộ vest đen tiến vào. Mái tóc dài được vuốt keo gọn gàng ra phía sau, đằng trước có vài ngọn tóc lòa xòa rơi xuống trên trán, nhìn qua cực kỳ tiêu sái.

Nhìn người vừa mới bước vào, Quan Miên có chút kinh ngạc mà khẽ nhíu mày.

Thanh niên quay sang mỉm cười với y một cái, rồi lập tức hướng lão giả nói: "Đoạn gia gia."

Lão giả gật gật đầu, "Gia gia ngươi gần đây có khỏe không?"

Thanh niên nói: "Gia gia ta vẫn tốt lắm, vẫn còn thường xuyên nhắc tới trận đấu thuyền rồng ngày xưa với ngài."

"Ân, coi như ngươi cũng có tâm... Mà ngươi đến đây tìm ai vậy?" Sắc mặt lão giả khẽ biến đổi, lão quay sang nhìn Phồn Tinh Hữu Độ một cái, rồi lại nhìn về phía Quan Miên. Tuy Bạch lão đại cùng Bạch lão nhị có qua lại với vài đứa cháu của Đoạn gia, nhưng Bạch lão tam thì...

"Ta đến tìm hắn." Thanh niên bước tới phía sau Quan Miên, bàn tay cực kỳ thành thạo mà khoác lên bờ vai y.

Ánh mắt lão giả chợt trừng lớn, quay sang nhìn Phồn Tinh Hữu Độ.

Phồn Tinh Hữu Độ nhẹ nhàng gật đầu với thanh niên, nói: "Thật có lỗi, làm liên lụy tới bằng hữu của ngươi rồi." Những lời này có ngụ ý là muốn đẩy Quan Miên về phía đối phương.

Quan Miên nhún vai, "Trước đây hắn không nói là có thể mua một tặng một."

Quan giả dọn thêm một phần thức ăn lên cho thanh niên.

Lão giả tựa hồ không muốn tức giận trước mặt tôn tử của bằng hữu, nên cũng di chuyển đũa để gắp thức ăn. Nhưng Quan Miên từ đầu tới cuối lại chỉ nhàn nhã mà ngồi, đưa mắt lạnh nhạt nhìn lão giả, khiến lão nhớ tới tình cảnh nhạt như nước ốc vừa nãy.

Người vui vẻ nhất bữa cơm này chính là thanh niên. Tuy động tác ăn cơm của hắn rất tao nhã, nhưng tốc độ ăn lại rất nhanh, chỉ mới được năm sáu phút mà đã bỏ hết một nửa số lương thực vào dạ dày.

Quan gia chờ tất cả mọi người đều đặt đũa xuống, mới gọi người hầu lên dọn dẹp lại bàn rồi dâng trà xanh.

Lão giả hỏi han một chút tình hình gần đây của gia gia thanh niên, còn thanh niên thì chậm rãi trả lời từng câu từng câu một.

Lão giả tức giận nói: "Gia gia ngươi thật là có phúc, muốn tôn tử tiến bộ thì tất cả cùng nhau tiến bộ, muốn tôn tử có được sự nghiệp thì tất cả đều thành công trong sự nghiệp." Lão nói xong liền nghiêng mặt nhìn Phồn Tinh Hữu Độ, ánh mắt đầy vẻ trào phúng không cần nói cũng nhìn ra.

Thanh niên mỉm cười, "Gia gia ta cũng có một tôn tử không ra gì là ta đây."

Lão giả thản nhiên nói: "Ngươi thì sao. Cha mẹ ngươi có tiếng tăm lưng lẫy trong thương giới, số tài sản bọn họ lưu lại cũng đủ để ngươi vô ưu vô lự cả đời."

Quan Miên quay sang hỏi Phồn Tinh Hữu Độ, "Tiền trong nhà các người còn chưa đủ để vô ưu vô lự cả đời sao?"

Phồn Tinh Hữu Độ khẽ nhếch khóe miệng nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, "Gia gia ta luôn lo lắng cho tương lai về lâu về dài."

"Ngươi còn chuyện gì không?" Lão giả đưa mắt nhìn thanh niên, lệnh đuổi khách rõ rãng đã bày ở trên mặt.

Thanh niên mỉm cười, "Có thể nhìn thấy phong thái hiện giờ của Đoạn gia gia, lúc ta trở về sẽ công đạo lại cho gia gia mình." Hắn đứng dậy kéo ghế hộ Quan Miên.

Quan Miên thừa cơ đứng lên.

Thanh niên nắm chặt lấy tay Quan Miên, hơi gập người cúi chào lão giả, thấy lão giả không tỏ thái độ gì mới liếc mắt nhìn Phồn Tinh Hữu Độ một cái, lôi kéo Quan Miên ra khỏi phòng ăn.

Quản gia đang chờ ngoài cửa liền trực tiếp dẫn bọn họ ra khỏi tòa nhà.

Lúc này, một chiếc 'Cực quỹ xe' có màu đen tuyền đã đậu sẵn trên không trung. Cửa của nó chậm rãi mở ra, chiếc cầu thang máy trong tòa nhà cũng lập tức vươn tới, đưa Quan Miên cùng thanh niên vào Cực quỹ xe.

Chờ hai người bọn họ ngồi yên ổn, thì cánh cửa mới tự động đóng vào.

Quan Miên rút tay ra khỏi bản tay thanh niên, cười như có như khổng nhìn hắn.

Thanh niên vươn tay, giới thiệu: "Bạch Anh Tước."

Quan Miên nói: "Về sau xem ra không thể gọi ngươi là 'Tiểu Hắc' rồi"

Bạch Anh Tước bật cười, "Ngươi thích gọi thế nào thì cứ gọi thế đấy đi."

Quan Miên bắt lấy tay hắn, nói: "Quan Miên."

"Thật là hạnh phúc." Chiêm Ny Phất ngồi trên ghê lái, quay đầu nhìn bọn họ.

Hạ Ngọ Lưu Hãn đang ngồi trên ghế phụ cũng quay lại nhìn Quan Miên, cười nói: "Không ngờ làn da ngươi ngoài đời lại hệt như trong trò chơi."

Chiêm Ny Phất bất mãn, "Đừng cho là ta không biết, ngươi cố tình chỉ cây dâu mắng cây hòe phải không? Trên trán và cằm ta chẳng may mọc thêm vài viên đậu đậu thì sao? Nó sẽ phá hư bộ mặt thành phố, phá hư tiến độ phát triển của thế giới à? Hay là nó chọc ngoáy vào sự trao đổi không khí của người?"

Hà Ngọ Lưu Hãn dường như đã quá quen thuộc với hàng loạt phản bác của hắn, nên chỉ nhún vai nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Chiêm Ny Phất tiếp tục bất mãn: "Ta hôm nay mới mọc thêm vài khỏa đậu xuân, mà ngươi đã quay ngoắt sang khen da Mộng Xuẩn hảo, nếu là ngươi thì ngươi thấy sao?"

Bạch Anh Tước đưa tay vỗ vỗ ghế dựa của Chiêm Ny Phất, khiến hắn lập tức ngậm miệng lại, đứng dậy di chuyển sang chỗ khác để nhượng ghế lái cho y.

Bạch Anh Tước không lập tức đổi chỗ, mà quay sang hỏi Quan Miên: "Muốn lái thử không?"

Quan Miên đáp: "Ta không có bằng lái."

Chiêm Ny Phất kinh ngạc kêu lớn: "A? Vì sao ngươi lại không đi thi đi? Tự mình lãi xe vẫn tốt hơn chứ. Sẽ không cần phải ỷ lại vào hướng dẫn của hệ thống, lại có thể giúp ngươi tăng cao phản xạ. Cha ta từng nói, nếu cứ suốt ngày ỷ lại vào máy tính thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp phải vấn đề."

Bạch Anh Tước vừa ngồi xuống ghế lái, thì Hà Ngọ Lưu Hãn đã lập tức đứng dậy nhường ghế cho Quan Miên.

Quan Miên cũng không từ chối. Y vốn đã sinh ra hứng thú với Cực quỹ xe từ lâu, bởi tốc độ của nó nhanh gấp mười lần 'Không quỹ xe', và hoàn toàn vượt quá phản ứng bình thường của con người. Nếu hệ thống hướng dẫn không có vấn đề, mà xe lại chạy hoàn toàn dựa trên sự điều khiển của người lái, thì lực khống chế cùng tố chất tâm lý của kẻ đó chắc chắn phải thuộc dạng siêu nhân loại mới có thể làm được.

Bạch Anh Tước kéo ra mũ bảo hiểm trong xe, che đi hoàn toàn khuôn mặt của mình.

Xe chậm rãi khởi động.

Chiêm Ny Phất thấy Quan Miên tò mò, liền giải thích: "Đây là kính bao quát. Nó có thể đem mọi tình huống xảy ra trên đường, lộ tuyến, số km cùng tốc độ hiện lên ở đó. Chỉ cần người lái đội vào loại mũ bảo hiểm này, thì bọn họ có thể nắm được mọi diễn biến giao thông đang xảy ra. Nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì, thì Cực quỹ xe cũng sẽ tự động mở ra hệ thống bảo vệ, cùng chọn góc di chuyển để tránh được va chạm ở mực độ cao nhất."

Quan Miên gật đầu.

Hạ Ngọ Lưu Hãn nhìn Chiêm Ny Phất nói: "Ngươi không biết sao? Tự mình lái xe chính là cách nhanh nhất để thay đổi thói quen thường xuyên sử dụng máy tính!"

Chiêm Ny Phất khinh bỉ đáp: "Nếu ta nhớ không nhầm, thì đó là câu nói của cha ta chứ không phải của ngươi."

"Tới rồi." Bạch Anh Tước vừa nói vừa kéo mũ bảo hiểm xuống.

Chiêm Ny Phất cùng Hà Ngọ Lữu Hãn đưa mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, có chút nghi hoặc hỏi: "Đây hình như không phải trường học bọn ta."

Bạch Anh Tước nói: "Ta bảo tới rồi là tới rồi."

Chiêm Ny Phất nói: "Đại Công, ngươi là đồ trọng sắc khinh bạn!"

Bạch Anh Tước quay đầu nhìn bọn họ, tươi cười mang theo nhè nhẹ tà khí, "Thật vậy à?"

Chiêm Ny Phất khẽ nuốt nước miếng, vội sửa lại lời: "Hẹn hò vui vẻ."

Hắn nói xong, liền lập tức mở rộng cửa xe chạy trốn.

...

Chỉ chốc lát sau, Chiêm Ny Phất cùng Hạ Ngọ Lữu Hạn đã đứng ở cửa trường học, giơ tay chào bọn họ.

Bạch Anh Tước đóng cửa lại, "Ngươi thích uống trà hay cafe?"

Quan Miên không đáp, mà chỉ hỏi ngược lại: "Nếu ta nói, muốn quay về nhà để uống nước sôi thì sao?"

"Thực tốt, ta thật ra cũng thích uống nước sôi lắm." Ngón tay Bạch Anh Tước dừng lại trên mặt bảng khống chế, "Địa chỉ nhà ngươi là gì?"

Quan Miên nói địa chỉ cho hắn biết.

Khóe miệng Bạch Anh Tước khẽ cong lên, ngón tay hắn di chuyển trên màn hình nhanh như cắt, chọn đường xong liền để hệ thống hướng dẫn tự cho xe di chuyển.

Vì Cực quỹ xe đã tư động di chuyển, nên hai người bắt đầu có chút rảnh rỗi. Nếu là hai ngươi bình thường khác, gặp nhau lần đầu tiền thì chắc chắn sẽ không kiếm được chuyện gì để nói cả, không khí sẽ có chút gượng gạo, nhưng Quan Miên cùng Bạch Anh Tước không nằm trong diện này.

"Tại sao ngươi lại đến?" Quan Miên hỏi

"Bởi vì có người lỡ hẹn với ta."

"Đâu ai biết trước được tai họa sẽ ấp đến lúc nào."

Bạch Anh Tước khẽ mỉm cười, "Tinh Phi Ngân nói cho ta biết."

Quan Miên gật đầu. Vừa nãy y cũng đã đoán ra, người đầu tiên có thể nắm được tin tức Phồn Tinh Hữu Độ gặp chuyện không may, rồi báo lại cho Hắc Ám Đại Công cũng chỉ có hắn.

"Ta thật ra không hề quen biết Đoạn gia gia." Bạch Anh Tước gối đầu lên hai tay, mỉm cười nói: "Ông nội ta từng nói tính tình của Đoạn gia gia rất cố chấp. Chỉ cần ai đó không thuận theo ý lão, thì mặc kệ có phải là Thiên Vương lão gia cầu xin hay không, lão cũng sẽ không đặt vào mắt. Bởi thế nên ta phải tự mình đến đây, tính toán cách cứu viện đem ngươi ra."

Quan Miên hỏi: "Chiêm Ny Phất cùng Hạ Ngọ Lữu Hãn đến đây để canh chừng sao?"

"Ân. Canh chừng cùng tiếp ứng. Bởi kịch 'anh hùng cứu mỹ nhân' lần này rất cần một người có một giọng nói cùng cử chỉ hoàn hảo, nên ta chỉ có thể độc lập xông vào."

"Ngươi hẳn là nên quay lại cứu Phồn Tinh Hữu Độ đi, ta tin tưởng là Đoạn lão tiên sinh sẽ cười rất thỏa mãn cùng đáp ứng nhu cầu của ngươi."

Bạch Anh Tước bật cười, "Diện mạo hắn không phù hợp với gu của ta."

Quan Miên khẽ nhíu mày.

Bạch Anh Tước cười đến thật vô tội.

...

Cực quỹ xe chậm rãi dừng lại trước cửa tòa cao ốc – nơi Quan Miên đang ở.

Cho dù khoa học kỹ thuật ở thế kỷ ba mươi mốt đã phát triển rất cao, nhưng Cực quỹ xe vẫn chỉ là một loại phương tiện giao thông cực kỳ sang quý cùng khan hiếm vào thời đại này. Hôm nay đột nhiên lại xuất hiện những hai chiếc Cực quỹ xe dừng lại trước cửa tòa nhà, khiến bảo vệ thường ngày chỉ biết ăn ngủ cùng chờ chết trong phòng cũng phải chạy ra xem thử, coi có chuyện gì xảy ra.

Cửa xe mở ra, một thanh niên mặc vest đen hướng hắn mỉm cười, nói: "Xin hỏi, bãi đỗ xe ở đâu?"

Bảo vệ không lập tức trả lởi, mà hỏi trước một câu có lệ, "Ngươi tới tìm ai?"

Thanh niên cười tủm tỉm, đáp: "Quan Miên."

Bảo vệ có chút hoài nghi mà đánh giá hắn.

Thanh niên quay đầu lại, hướng bên trong ngoắc ngoắc.

Chỉ chốc lát sau, hình tượng 'trạch nam cuối cùng ở thời đại này' lập tức bị sụp đổ trong lòng người bảo vệ.

Bảo vệ lập tức chỉ tay về phía bên trái, nói: "Kia là bãi đỗ xe tạm thời."

Thanh niên mỉm cười, "Ta muốn thuê lâu dài."

.

.

.

Hết chương 96./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip