Chương 88: Người mới ở chung (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 88: Người mới ở chung (Thượng)

.

Đối với Quan Miên thì những việc mới xảy ra chỉ là một khúc nhạc đệm. Dù sao y xuất môn lần này cũng để gặp bạn ăn cơm, lúc về tới nhà cũng là một bụng no căng vác theo, như vậy là đủ rồi. Về phần Mỹ Mỹ, Lị Lị cùng với ba thanh niên kia... bất quả chỉ là gặp phải mấy người qua đường trước khi đi ăn, cũng chẳng khác gì bước vào siêu thị gặp những khách hàng khác.

Tuy vậy, nhưng y không tính sẽ giải thích mấy thứ như này với Thể Hồ Thanh Tỉnh. Phải học được cách từ chối, cho y kiến cùng trợ giúp thích hợp mới có thể dễ dàng phòng bị những điềm xấu xảy đến trong tương lai.

Y tằm rửa xong liền thay một thân quần áo ngủ, bước vào thoang thuyền lên game.

Lấy quặng đã sớm hoàn thành vào buổi sáng, nên y login trực tiếp dưới hình thức trò chơi.

Qaun Miên vừa mới mở mắt ra, đã thấy bảy con Tiểu tinh linh giống như bảy chú lùn nho nhỏ, bay loạn xung quanh mình.

Y mở từng phong một, phát hiện chỉ có duy nhất một thư đến từ Tinh Phi Ngân, còn sáu phong còn lại đều là của Hà Kỳ Hữu Cô. Y nghĩ nghĩ một chút, liền mở thư của Tinh Phi Ngân trước. Hà Kỳ Hữu Cô tìm y có thể là do xảy ra chính sự, nhưng khả năng lớn hơn là cố tình gửi đến để kiếm chuyện cùng nhau làm. Ngược lại, thư của Tinh Phi Ngân thì tương đối quan trọng hơn, nếu không phải những việc có liên quan đến Hà Kỳ Hữu Cô, thì nhất định là chính sự.

Tinh Phi Ngân rất nhanh hồi âm lại, bảo y đứng nguyên tại chỗ, đợi hắn qua.

Quan Miên biết công ty trò chơi có sản xuất ra một loại công cụ tìm kiếm vị trí dựa theo ID, bởi vì Hắc Ám Đại Công cũng thường xuyên sử dụng thứ này. Y không hồi âm lại mà đem thư cất hết vào bao, ngay tại chỗ ngồi xuống.

...

Qua một lát, thì chợt thấy Tinh Phi Ngân xuất hiện ở phía chân trời, sau lưng hắn còn chở thêm một người nữa.

Hà Kỳ Hữu Cô không đợi Độc Giáp Thú tiếp đất, đã đứng lên nhảy khỏi lưng nó, xuống tới nơi liền vọt đến trước mặt Quan Miên, oán giận nói: "Ta viết sáu phong thư cho ngươi, mà ngươi một chữ cùng không thèm viết lại. Hắn chỉ viết có một phong thư, mà ngươi liền hồi đáp. Ngươi vừa gặp lợi ích đã quên tình nghĩa!"

Quan Miên "Trong mắt ngươi, Tinh Phi Ngân hóa ra chỉ là lợi ích."

Hà Kỳ Hữu Cô sửng sốt, vội nói: "Ta không có ý này."

Quan Miên "Ngươi bảo ta 'vừa gặp lợi ích đã quên tình nghĩa' còn gì?"

Hà Kỳ Hữu Cô sửa sai: "Là thấy sắc quên bạn."

Quan Miên "Ngươi đáng ra không nên học kế toán, mà phải đi theo tạo hình mỹ thuật."

Hà Kỳ Hữu Cô biết y đang châm chọc mình, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì các loại câu chữ thuộc phạm vi sách vở rất không hợp với ngươi." Quan Miên quả nhiên không phụ sự mong đợi.

Tinh Phi Ngân thu hồi Độc Giác Thú xong, liền bước tới. Khuôn mặt của hắn tuy vẫn lạnh lùng trước sau như một, nhưng Quan Miên lại có thể nhìn thấy một chút xấu hồ cùng không tự nhiên ở trong đó.

Hà Kỳ Hữu Cô tựa hồ cũng thấy không khí có chút ngưng trọng, bèn áp sát bên người Quan Miên, lấy khuỷu tay đụng vào cánh tay y, nhỏ giọng hỏi: "Có phải ngươi đang sống một mình không?"

Quan Miên khẽ nhíu mày, "Đùng thì sao? Mà không đúng thì sao?"

"Không đúng thì thôi. Còn đúng thì... chúng ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ một chút." Hai tay Hà Kỳ Hữu Cô tạo thành chữ thập, mỉm cười có chút nịnh nọt nhìn y.

Chuông cảnh giác trong lòng Quan Miên vang lên mãnh liệt, tóc gáy toàn thân đều vì đề phòng mà dựng thẳng, "Ngươi không định nhờ ta nuôi hộ sủng vật gì chứ?"

"Vậy ngươi có ở một mình không?" Tươi cười trên mặt Hà Kỳ Hữu Cô ngày càng xán lạn, "Yên tâm đi, không phải sủng vật đâu, mà là... người."

Quan Miên liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi lại quay qua xem Tinh Phi Ngân, "Là Phồn Tinh Hữu Độ?"

Hà Kỳ Hữu Cô có chút thán phục, vỗ vỗ bờ vai y, nói: "Ngươi quả nhiên không hổ là bằng hữu của ta, chỉ số thông minh cũng vì thế mà không hề thua kém. Sự tình là như thế này, Phồn Tinh Hữu Độ gần đây đang xảy ra chút chuyện khiến hắn không thể về nhà, cần nhờ vả ngươi cho hắn ở nhờ mấy tối."

Tinh Phi Ngân lúc này chợt lên tiếng: "Ta sẽ thanh toán đầy đủ tiền ăn, tiền ở, tiền sinh hoạt cho ngươi."

Hà Kỳ Hữu Cô đạp hắn một cước, trừng mắt nói, "Mộng Xuân là hạng người thấy tiền liền sáng mắt sao? Ngươi đừng có coi thường hắn!"

Quan Miên khoan thái đáp: "Đúng vậy. Ta không phải hạng người thấy tiền liền sáng mắt, nhưng ta vừa gặp lợi ích sẽ quên tình nghĩa, thấy sắc sẽ quên bạn."

Tươi cười trên mặt Hà Kỳ Hữu Cô có chút cứng đờ, "Ha ha, đó là do ta vô tình nói đùa thôi? Ngươi không cần phải nhớ kỹ quá đâu."

Quan Miên "Vì thế nên ta cũng chỉ nói giỡn vậy thôi."

"Không phải, ý ta không phải như thế. Chuyện Phồn Tinh Hữu Độ muốn tới ở nhờ là sự thật." Hà Kỳ Hữu Cô nói xong còn cố gắng trưng ra bộ mặt nghiêm túc.

Quan Miên "Nếu ta không nhớ lầm, thì trên đời này có một thứ gọi là 'Khách sạn', chuyên để cứu tế dân không nhà."

Hà Kỳ Hữu Cô "Nếu có thể thuê phòng thì hắn đã không làm phiền ngươi. Kỳ thật chúng ta đã nghĩ tới tất cả các phương án, cũng xin được lệnh 'giữ bí mật về ghi chép của thẻ tín dụng, thông tin di động và tất cả những văn kiện khác' ở pháp viện, nhưng ngươi nghĩ thử xem, gia gia của hắn là ai chứ? Gia gia hắn mà để mấy cái khách sạn công cộng kia vào mắt sao? Nếu thật sự muốn tìm, thì gia gia hắn cái gì cũng có thể tra ra."

Tinh Phi Ngân "Gia gia đã thuê mười đội trinh thám để tìm kiếm những nơi ca ca t có thể đặt chân tới."

Hà Kỳ Hữu Cô bổ sung: "Đấy chính là đỉnh điểm."

Quan Miên nhìn Tinh Phi Ngân, hơi nghi hoặc hỏi: "Vì sao gia gia ngươi lại không bắt ngươi ngừng chơi game?"

Khuỷu tay Hà Kỳ Hữu Cô như có như không huých về phía Quan Miên.

Tinh Phi Ngân mặt không đổi sắc nói: "Huyết thống của mẹ ta không được gia tộc chấp nhận, nên ta chỉ xếp thứ 6 trong tổng số những người có thể nhận quyền thừa kế."

Quan Miên hơi kinh ngạc. Dựa theo những lời Tinh Phi Ngân nói, thì hắn và Phồn Tinh Hữu Độ là cùng cha khác mẹ sao? Đứng thứ 6 trong tổng số những người có thể nhận quyền thừa kế, và đánh mất quyền thừa kế thì có gì khác nhau chứ?

Hà Kỳ Hữu Cô lại nói: "Ta cùng Tinh Phi Ngân chơi khá thân với nhau, trước kia chỉ qua nhà hắn ngồi một lúc mà cả ngà ta đã bị theo dõi vài ngày."

Tinh Phi Ngẫn khẽ cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi."

Hà Kỳ Hữu Cô nhún vai, "Không sao cả. Dù sao ta cũng chẳng cảm nhận được gì. A, chỉ là lúc đi nhà cầu sẽ cẩn thận hơn một chút thôi."

Tinh Phi Ngân "Yên tâm đi. Bọn họ sẽ không nhìn trộm lúc ngươi đi nhà cầu đâu. Mặc dù bọn họ là thám tử, nhưng những thứ có liên quan đến pháp luật thì đều phải nắm chặt trong tay, không thua kém luật sư là bao."

Hà Kỳ Hữu Cô nhẹ nhàng thở ra, "May ghê. Ngươi biết không? Trên mông ta thực chất có một cái nốt ruồi, trên nốt ruồi còn mọc ra một sợi lông nhỏ, vạn nhất bị bọn họ chụp lại, thì nhất định tất cả mọi người đều sẽ nhận ra ta."

Tinh Phi Ngân "Những chuyện ta biết, không có nghĩa là cả thế giới đều biết."

Hà Kỳ Hữu Cô nghĩ nghĩ, rồi gật đầu: "Đúng vậy."

"So với việc Phồn Tinh Hữu Độ đã mất tích, thì ta càng cảm thấy hứng thú với chuyện 'hắn tại sao lại biết mông ngươi có nốt ruồi' hơn?" Quan Miên hỏi.

Mặt Hà Kỳ Hữu Cô nhanh chóng trở nên ửng hồng, vội ho một tiếng, rồi nói lảng sang chuyện khác: "Ngươi đừng chuyển đề tài nữa. Ngoại trừ ta ra, thì người thứ hai bọn ta nghĩ đến là Vô Song, tuy hắn và Phồn Tinh Hữu Độ rất thân, nhưng Vô Song chỉ vừa kết hôn được một thời gian. Mị lực của Phồn Tinh Hữu Độ với nữ nhân thì ngươi cũng biết rồi đấy, tuy mấy phỏng đoán này chỉ là vớ vẩn, nhưng ta cảm thấy vẫn nên phòng bị một chút. Vạn nhất hắn phá hỏng hôn sư của Vô Song, thì đó mới thật sự gọi là vô đạo đức nha."

Đế tránh khỏi phải nghe những lời bôi nhọ Phồn Tinh Hữu Độ phát ra từ miệng Hà Kỳ Hữu Cô, Tinh Phi Ngân chủ động lên tiếng: "Nếu không thể giúp được, thì ta sẽ nghĩ biện pháp khác."

Hà Kỳ Hữu Cô cố gắng mở to đôi mắt tội nghiệp mà nhìn Quan Miên.

Quan Miên khẽ nhíu mày nhìn hắn một lúc, mới nói: "Hai chúng ta ra đây nói vài câu đi."

Hà Kỳ Hữu Cô thấy y không từ chối, liền thí điên thí dại chạy theo.

Tinh Phi Ngân có vẻ không thích cách hành xử của hai ngươi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

...

Hai người đi được khoảng bảy tám mét, mới dừng cước bộ.

Quan Miên thấp giọng nói: "Ta nhớ rõ, trước kia ngươi gọi Phồn Tinh Hữu Độ là RZ."

Hà Kỳ Hữu Cô cười khan, "Trước khác, nay khác."

"Ta cự tuyệt."

"Được rồi, được rồi..." Hà Kỳ Hữu Cô giữ chặt lấy y, nói: "Cái kia... ngươi cũng biết là ta sắp thi lại. Từ trước tới nay đều là Tinh Phi Ngân giúp ta bổ túc, chỉ dẫn trọng điểm cho ta, còn cam đoan ta sẽ qua môn... Cho nên... là như vậy đó."

"Nếu ta vẫn muốn cự tuyệt thì sao?"

Hà Kỳ Hữu Cô giận dữ, nói: "Bởi vì ngươi cùng Phồn Tinh Hữu Độ chỉ là bạn bè bình thường nên mới muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Không quá thân quen, thì gia gia hắn làm sao dễ dàng tìm ra được? Ta lại thấy ngươi là người đáng tin cậy, không phải loại người sẽ vì tiền mà bán bằng hữu, nên mới gợi ý với hắn. Kỳ thật, Tinh Phi Ngân có một chuyện không muốn ta nói ra, nhưng ngươi biết sẽ tốt hơn. Gia gia hắn đang treo thưởng năm trăm vạn cho người nào biết tung tích của Phồn Tinh Hữu Độ."

"Nga~~~~~" Quan Miên kéo dài âm cuối. Tuy rằng vật chật ở xã hội hiện nay rất phong phú, nhu cầu sinh lý cơ bản của mỗi ngươi luôn được bảo đảm trên 99%, nhưng năm trăm vạn đối với rất nhiều người lại là một sức hấp dẫn không thể kháng cự.

"Tinh Phi Ngân nguyên bản muốn nhờ Bạch Thảo Bao hay Chư Cát Động Minh gì đó. Nhưng ngươi cũng biết mà, Bạch Thảo Bao cũng không phải là loại người khôn khéo, Chư Cát Động Minh thì ta lại không hiểu lắm..." Hắn không nói tiếp, những những câu vừa rồi đủ để hé ra sự không tín nhiệm. Kỳ thật không thể trách hắn tại sao lại nghĩ như vậy, cho dù bọn họ chỉ là bằng hữu trên game, chỉ thấy được bộ dạng ngoài đời của đối phương, nhưng trong hiện thực là loại người gì thì những tình cảm kết giao trên trò chơi không trả lời được, cũng không quá khách quan. Nếu không phải tất cả bằng hữu của Phồn Tinh Hữu Độ đều bị gia gia hắn khống chế, Tinh Phi Ngân cùng Hà Kỳ Hữu Cô lại lãng phí thời gian ở trong trò chơi tìm kiếm kiếm người đáng tín vậy, thì sẽ không đến lượt Quan Miên.

Quan Miên biết lý do Tinh Phi Ngân không tìm y không phải là do không tín nhiệm, mà tại lúc đầu hắn đã thề là sẽ giải quyết tất cả mọi việc, sẽ không phiền nhiễu đến y bất cứ chuyện gì. Quan Miên nghĩ nghĩ một chút, rồi nói: "Nhà ta chỉ có một phòng ngủ, nếu Phồn Tinh Hữu Độ muốn ở lại, thì bảo hắn cầm túi ngủ tới."

Hà Kỳ Hữu Cô kinh ngạc hỏi: "Ngươi đồng ý?"

Quan Miên "Ăn ở ngủ nghỉ thu phí gấp đôi, tất cả số tiền đó là để bù lại tâm lý tổn thất năm trăm vạn của ta."

Hà Kỳ Hữu Cô cười tươi rói, rói: "Không thành vấn đề. Tinh Phi Ngân tuy không kiếm ra năm trăm vạn, nhưng năm, sáu vạn đối với hắn thì không thành vấn đề, ngươi ngàn vạn lần đừng khách khí."

"Ta thấy ngươi rất giống người phát ngôn của Tinh Phi Ngân."

"Giống nhau cả thôi, giống nhau cả thôi."

Quan Miên cùng Hà Kỳ Hữu Cô quay đầu trở về.

Tinh Phi Ngân nhìn sắc mặt Hà Kỳ Hữu Cô lúc này chỉ biết là sự đã thành, hắn hướng Quan Miên nói: "Ngươi đem địa chỉ nói với ta, ta sẽ gửi cho ca ta."

Quan Miên nói một đoạn dài với hắn.

Tinh Phi Ngân nhớ kỹ xong liền xuống tuyền.

Hà Kỳ Hữu Cô thấy mọi chuyện đã giải quyết xong, liền đưa ra đề nghị: "Ta mang ngươi đi luyện cấp nhé."

Quan Miên giơ tay chỉ chỉ trên trời.

Hà Kỳ Hữu Cô trưng ra vẻ mặt không tin, lắc đầu nói: "Không phải chứ?"

Lúc này, một con Huyết tinh linh bay xuống đậu ở vai Quan Miên, y mở ra xem, quả nhiên là Hắc Ám Đại Công gửi tới lời mời tổ đội.

Hà Kỳ Hữu Cô chợt lên tiếng "Nghe nói... ngươi là nguyên lão của nghiệp đoàn chúng ta."

Quan Miên nghiêm mặt hỏi: "Phồn Tinh Hữu Độ không lên trò chơi thì ai trả tiền lương cho ta?"

"Tinh Phi Ngân!" Hà Kỳ Hữu Cô rất nhanh đưa ra đáp án. Hắn sợ nếu mình trả lời chậm một chút, thì Quan Miên sẽ gục đầu vào ôm ấp của Hắc Ám Đại Công. Lại nói tiếp, chiến thuật quanh co gần đây của Hắc Ám Đại Công thật sự rất lợi hại, khiến người ta khó lòng phòng bị. May mắn là, Phồn Tình Hữu Độ hiện tại đã dọn đến ở cùng Quan Miên, có hắn ở chung, y dù muốn rời khỏi nghiệp đoàn cũng không dễ dàng như vậy.

Hắn rốt cục phát hiện ra, Phồn Tinh Hữu Độ hóa ra cũng có ưu điểm.

...

Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công gặp nhau xong, liền đồng hành tới nghiệp đoàn Kỵ Sĩ. Từ lúc Quan Miên xóa bỏ nhiệm vụ đến nay, còn chưa qua bốn mươi tám giờ, nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục làm nhiệm vụ của Hắc Ám Đại Công.

Tổng bộ của nghiệp đoàn Kỵ Sĩ nằm ở Tang Đồ, thuộc phạm vi Ni Nhĩ thành.

Từ khi Bác Đặc thành cùng Phạm Thụy thành lần lượt biến thành phế tích đến nay, Ni Nhĩ thành nguyên bản không nổi bật đã chớp mắt trở thành trung tâm thương nghiệp số một số hai của Mộng Đại Lục.

Mới bước chân vào Ni Nhĩ thành chưa được bao lâu, thân thể bọn họ đã nhanh chóng bị kẹp giữa cả biển người.

Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công rất tự giác để lực lương phía sau đẩy đoàn người đằng trước đi nhanh hơn, thằng đến khi đến được cửa nghiệp đoàn Kỵ Sĩ, bọn họ mời vội vàng thoát ra.

Lúc này, nghiệp đoàn đã đứng rất đông người.

Trong sảnh đường, đủ loại tạp âm đồng thời cùng vang lên. NPC tiếp đãi hoàn toàn bị biển người bao phủ, đến một sợi tóc cũng không nhìn thấy.

Có người lớn tiếng hô xếp hàng. Nhưng từ lúc Quan Miên bước chân vào đến nay thì hàng đầu còn chưa thấy đâu, nói chi đến đuôi cuối.

Mày Hắc Ám Đại Công khẽ nhíu lại. Hắn hiển nhiên rất không thích ứng với loại môi trường chen lấn xô đẩy này.

Bên ngoài không biết từ đâu vọt tới một đám người, bọn họ đi tới đâu liền mạnh mẽ va đập lung tung vào những người đang đứng trong đại sảnh, miệng la lớn: "Các người có chịu yên lặng không!"

Đám người bị xô đẩy đột nhiên đưa tay níu lấy nhau, một người lại ôm chặt lấy một người, rất nhanh một hàng rào phòng thủ đã được thiết lập.

Những người xông vào từ bên ngoài, kêu lớn: "Nhất Trụ Kình Thiên là đồ đê tiện. Tất cả mọi người đều có quyền được cạnh tranh công bằng, mà hiện tại các người lại không cho bọn ta tiếp nhận NPC là thế nào?"

Nhóm người đang ôm sát lấy nhau kia giống như đều bị điếc tai mù mắt, ngảy cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.

"Các người là loại không biết xấu hổ." Những người xông vào từ bên ngoài bắt đầu trở nên giận dữ , "Nếu hôm nay các ngươi không để chúng ta giao dịch với NPC, thì nghiệp đoàn chúng ta sẽ tuyên chiến với Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn!"

Những người kia vẫn coi như không nghe thấy gì, mà đứng yên bất động.

Đám người xông vào đang định tiếp tục quát mắng, thì chợt nhìn thấy một hắc y nhân có chút quen mặt đang đứng chen chúc trong đám người.

"Có chuyện gì vậy?" Hắc Ám Đại Công hỏi.

Người nọ đánh giá hắn một chút, liền nói: "Ngươi là..."

Hắc Ám Đại Công gật đầu, "Là ta."

...

Người nọ nghĩ thầm trong đầu, ta còn chưa biết ngươi là ai đâu, làm sao ngươi biết ta định nhắc đến ai chứ? Tuy hắn nghĩ là nghĩ vậy, nhưng dựa vào khí độ cùng thần sắc tràn ngập tự tin của Hắc Ám Đại Công, hắn dám khẳng định y là cao thủ trong trò chơi. Vì để trận doanh của mình được nâng cao hơn, hắn cao giọng hỏi: "Các ngươi cũng đến đây để làm nhiệm vụ đúng không?"

Hắc Ám Đại Công gật đầu, "Ân."

Người nọ "Vậy các ngươi phải nghĩ biện pháp tách bọn họ ra."

Quan Miên "Bọn họ là hội viên của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn sao?"

Người nọ "Đúng vậy. Vì không để các nghiệp đoàn khác có thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đã canh ở đây suốt ba, bốn ngày rồi!"

Hắc Ám Đại Công "Các ngươi là hội viên của nghiệp đoàn nào?"

Người nọ "Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn. Ta là phân hội trưởng của phân hội Tang Đồ, Liệt Phong. Xin hỏi các ngươi đến từ nghiệp đoàn nào?"

Hắc Ám Đại Công mỉm cười, "Ta là Hắc Ám Đại Công."

"..." Trong lòng Liệt Phong nhất thời bùng lên một trận khẩn trương, nhưng rất nhanh trở nên hưng phấn. Hắn chỉ tay vào đám người đang ôm nhau kia, lớn tiếng nói: "Đại Công, bọn họ chính là dựa vào chiêu thức kia để ngăn cản chúng ta làm nhiệm vụ."

Quan Miên đưa mắt nhìn về phía Hắc Ám Đại Công.

Hăc Ám Đại Công từ bao lấy ra một Huyết tinh linh, xoẹt xoẹt vài dòng xong liền nâng tay thả đi.

Liệt Phong "Có phải Đại Công chuẩn bị triệu tập hội viên để tấn công Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn không? Có gì cứ nói một tiếng nhé, chúng ta nhất định sẽ phối hợp toàn lực."

...

Qua một lát, thì có hai huyết tinh linh bay trở về.

Một con đậu ở trên vai Hắc Ám Đại Công, con còn lại thì bay đến trong tay một người đang đứng gần NPC.

Hắc Ám Đại Công chỉ quét mắt nhìn thư một cái, liền tiện tay vứt xuống đất.

Tuy Liệt Phong rất tò mò về nội dung lá thư, nhưng lại không có gan nhặt lên trước mặt Hắc Ám Đại Công. Hắn chỉ đánh tiếc nuối nhìn nó biến mất.

Người kia đọc hoàn lá thư, liền tiến về phía Hắc Ám Đại Công, hỏi: "Xin hỏi ngài là Hắc Ám Đại Công sao?"

Hắc Ám Đại Công gật đầu, "Đúng vậy."

"Mời ngài vào."

Liệt Phong trừng to mắt nhìn đám người bon họ dần dần biến mất.

...

Sau khi Hắc Ám Đại Công cùng Quan Miên thong thả đi vào xong, thì nhóm người kia lại bắt đầu vây kín lại.

Yết hầu Liệt Phong giống như bị ai đó bóp nghẹn, muốn gọi nhưng lại nói không ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Hắc Ám Đại Công biến mất sau đám người.

Quan Miên thấp giọng hỏi: "Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn không phải đồng minh của các ngươi sao? Như vây có vẻ không được tốt lắm!"

Hắc Ám Đại Công "Chuẩn xác mà nói thì ta mới gặp Diệu Minh đôi ba lần ngoài đời. Người mà hắn có kết giao qua lại là Đan Tâm."

Quan Miên không nói gì mà chỉ mỉm cười.

Có lẽ trong mắt Hắc Ám Đại Công, thì vô luận là Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn hay Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn đều không đáng nhắc tới. Cho nên hắn mới lười quan tấm đến chuyện Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn cố tình động thủ ép người, cũng lười quan tâm đến chuyện giúp đỡ Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn vượt mặt đối thủ.

"Lá thư vừa rồi là gửi cho Nhất Trụ Kình Thiên hả?" Quan Miên hỏi.

"Là Vạn Thọ Vô Cương."

Quan Miên hơi sửng sốt một chút, sau đó liền nhớ tới Vạn Thọ Vô Cương là nguyên lão của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn, lần trước y đã có cơ hội gặp mặt trong buổi họp riêng của lục đại công hội. So với Nhất Trụ Kình Thiên nham hiểm giả dối kia, thì Vạn Thọ Vô Cương đơn thuần cùng chính trực hơn nhiều lắm.

...

Đi đến trước mặt NPC, Hắc Ám Đại Công trả nhiệm nhiệm vụ xong, liền nhận được một nhiệm vụ mới, gọi là 'Thí luyện sơ cấp của hoàng đế'.

Thứ Hoàng đế muốn là có thể kiến thiết Mộng Đại Lục trở về những năm đầu thập niên Tây La. Nội dung cụ thể cần phải tìm được hắn mới có thể hiểu cặn kẽ thêm.

Quan Miên khẽ nhíu mày, "Dựa theo cấp bậc nhiệm vụ, thì những năm đầu thập niên Tây La chẳng phải là hoàng cung của Phạm Thụy thành sao? Hiện tại nó đã trở thành một đống phế tích rồi thì làm sao tìm được hắn?"

Hắc Ám Đại Công "Nếu Nhà Phát Hành đã đặt ra, thì nhất định phải có đáp án."

Hai người không nói gì nữa mà cùng nhau bước ra ngoài.

...

Lúc này, Liệt Phong vẫn đứng ở đó, hắn thấy bọn họ đi ra định tiến lên hỏi han, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao lại nhịn xuống.

Hắc Ám Đại Công quay đầu nhìn hắn một cái, nói: "Thay ta gửi lời hỏi thăm đến Diệu Minh. Nếu nghiệp đoàn các ngươi cần giúp gì, thì bảo hắn liên hệ Đan Tâm."

Sắc mặt Liệt Phong lúc này mới bình tĩnh một chút.

....

Từ nghiệp đoàn Kỵ Sĩ đi ra, số lượng người qua lại ở ngã từ đường đã giảm xuống, không còn phải chen lấn xô đấy giống như lúc trước.

Một con tiểu tinh linh rơi xuống, hạ cạnh trên đầu vai Quan Miên.

Y mở thư ra thì thấy người gửi là Thể Hồ Thanh Tỉnh: [Thể Hồ Thanh Tỉnh: Người nọ có gây khó dễ gì cho ngươi không?]

Quan Miên khẽ giật mình, lúc này mới chợt nhớ tới tên bạn trai của Mỹ Mỹ. Nói thật, nếu Thể Hồ Thanh Tỉnh không nhắc tới, thì y gần như đã quên chuyện này. Quan Miên cất thư vào bao xong, liền lấy báo ra xem.

"Có chuyện gì sao?" Hắc Ám Đại Công hỏi.

"Xem thử có người nào định quyết đấu với mình không thôi."

.

.

Hết chương 88./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip