Chương 85: Nhiệm vụ thân cận (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 85: Nhiệm vụ thân cận (Thượng)

.

Không khí chớp mắt có chút cô đọng lại.

Quan Miên từ chối cho ý kiến mà chỉ hỏi: "Ngươi rất ghét số liệu phân tích sư sao?"

Hắc Ám Đại Công yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt y một hồi lâu, sau đó mới mỉm cười, "Ta chỉ ghét một vài người trong số họ, không có ngươi."

Quan Miên cúi đầu lấy ra tờ giấy, vừa tính nhầm vừa nói: "Đem lượng biến đổi giữa tọa độ muốn đến cùng với thời gian xuất phát thay vào công thức, sẽ cho ra một cái tọa độ mới. Tọa độ mới này chính là tọa độ sẽ xuất hiện vào thoảng thời gian chúng ta ở trong Mộng Yểm Lâm tròn một tiếng" Y ngẩng đầu lên nhìn Hắc Ám Đại Công "Ta tính ra được là [25521,98120]"

...

Hai người trèo lên Dực Long, bay về hướng Tây.

Từ trên cao nhìn xuống, Mộng Yểm Lâm thật giống như một mảnh đại dương mênh mông xanh biếc. Lá cây um tùm phập phồng đung đưa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vài cây con đang nép mình duới rừng cây mẹ, hoa rơi thành biển, không chỉ sinh động mà còn cực kỳ xinh đẹp.

"Vì sao ngươi lại chán ghét số liệu phân tích sư?" Quan Miên khó có được cơ hội chủ động nhắc đến mấy từ này.

"Ngươi muốn hỏi dựa trên lập trường vi mô hãy vĩ mô?"

"Tùy tiện đi"

"Thói quen nghề nghiệp khiến bọn họ đôi khi có thể dùng tới bất kỳ thủ đoạn nào để xác định mối quan hệ giữa con người với con người, thái độ của người này đối với người kia, thấm chí đến cả tâm tư của mình." Hắc Ám Đại Công ngừng một chút lại nói: "Đây là lập trường vĩ mô."

"Nghiên cứu hành vi của con người thuộc sự quản lý của sở khoa học, nhưng quả thật nó có nằm trong chương trình học tập của số liệu phân tích sư."

"Nghề nghiệp và cuộc sống là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."

Quan Miên quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt Hắc Ám Đại Công hỏi: "Vậy vi mô thì sao?"

"Ta ghét Phồn Tinh Hữu Độ."

Quan Miên bỗng dưng thốt lên: "Sẽ không cùng một lý do với Hà Kỳ Hữu Cô chứ?"

Hắc Ám Đại Công không trả lời mà chỉ nhìn y chằm chằm một lúc, "Ngươi thích Phồn Tinh Hữu Độ à?"

"Không ghét." Có lẽ y thật sự không chán ghét hắn mà còn thiên về hơi thích một chút.

Trừ bỏ hắn là Cao cấp số liệu phân tích sư duy nhất còn thân thiết với y ngoài đời ra, Phồn Tinh Hữu Độ còn rất dễ dàng khiến cho người ở chung có cảm giác hắn thân thiện. Khác với Hắc Ám Đại Công thường ngày hay gậy sư, Tinh Phi Ngân thường ngày khó gần gũi, Phồn Tinh Hữu Độ luôn khiến cho người khác cảm thấy an tâm và muốn ỷ vào hắn. Hắn có thể đem tâm tình của mình chôn giấu thật sâu, mặt ngoài luôn tỏ ra ôn hòa như gió xuân khiến người khác thích thú, còn bên trong thì chất đống tâm tư không để ai nhìn vào. Người như vậy tuy rất khó thân cận, nhưng nếu có một vị thỉnh thoảng lại hỗ trợ Quan Miên một vài chuyện nhỏ, thì tuyệt đối là một sự tình rất khoái trá.

Hắc Ám Đại Công khẽ nhíu mày, "Ngô. Ta nghĩ mình nên xem xét lại lý do chán ghét hắn, đồng thời bổ sung thêm cả ý kiến của Hà Kỳ Hữu Cô nữa."

"Ta đâu?" Quan Miên không đầu không đuôi nói ra một câu.

"Ngươi không giống những người khác."

Quan Miên im lặng nhìn hắn chằm chằm.

"So với Phồn Tinh Hữu Độ, thì ngươi thằng thắn hơn rất nhiều." Có lẽ hắn còn muốn hiểu về y hơn nữa, nhưng hiện tại vẫn chưa đến thời cơ. Đây là mâu thuẫn nhưng lại rất hài hòa. Từ việc Mông Xuân Bất Tỉnh không còn cùng hắn đối chiến thực lực, thì có thể dễ dàng nhận thấy tương lai không xa, vào một ngày nào đó y sẽ đứng trước mặt hắn, lấy tư thái cường thế ngang hàng để tiếp nhận hắn. Chính bởi loại tâm tình này, mà sự chờ mong của hắn càng ngày càng lớn dần, càng lúc càng không tự chủ được, thậm chí nhiều khi không thể kiềm chế nổi mà hy vọng y có thể đại chiến với hắn một hồi ở trò chơi khác.

Nghiêm khắc mà nói, thì đây cũng là một loại dục vọng. Dục vọng muốn bảo hộ y, nhưng cũng muốn chinh phục được y.

Quan Miên nói: "Ta cũng muốn nhận xét về ngươi."

Hắc Ám Đại Công vui vẻ hỏi: "Thế ta thuộc loại người nào?"

"Loại người nằm trong màu đen."

Hắc Ám Đại Công nghe y nói vậy liền cười lớn.

...

Dực Long từ trên không trung hạ cánh xuống, khiến lá cây hai bên khẽ đập vào cơ thể hai người, tạo ra thanh âm "sột soạt, sột soạt".

Quan Miên nhảy xuống khỏi lưng Dực Long, nhìn qua tọa độ trên mặt bảng khống chế rồi nói: "Đúng vị trí rồi"

"Hiện tại chúng ta phải làm gì?"

"Chờ thôi. Chờ thời điểm tọa độ tiếp tục thay đổi."

Bọn họ cũng không phải chờ quá lâu, bởi vì vị tác giả kia tuy không viết được đúng một trăm phần trăm lượng biến đổi, nhưng công thức hắn làm ra lại hoàn toàn chính xác, khiến bản thân Quan Miên cũng phải cực kỳ ngạc nhiên. Đây thực sự là một chuyện không hề đơn giản.

Quan Miên nhìn tọa độ thay đổi thành [3826,100334], liền nói: "Ta nghĩ chúng ta nên đề phòng một chút."

Hắc Ám Đại Công xoay người rút kiếm ra.

Lúc này, không gian mờ mịt yên lặng phía trước, bỗng dưng xuất hiện một đôi đồng tử đỏ sậm mơ hồ.

Hắc Ám Đại Công khẽ cười, "Ý kiến hay."

Từ trước đến nay, nhiệm vụ của Mộng Đại Lục luôn được xem là rất đa dạng, nhưng quy luật của nó lại chỉ có một. Tỷ như tình hình trước mặt, bọn họ phải không ngừng giết chết ma thú mới thu được tọa độ, cứ hết tọa độ này đến tọa độ kia, cái đích cuối cùng là Địch Lâm đang đứng đợi sẵn.

Công ty trò chơi cũng lo lắng đến sự biến hóa kì dị thường hay xuất hiện trong Mộng Yểm Lâm, nên thử thách bọn họ đưa ra không hề phức tạp. Đa số người chơi sẽ dựa vào vận may của mình đề vuợt qua nhiệm vụ, chứ không phải ai cũng làm được như Quan Miên, chỉ cần thông qua lượng biến đổi cùng công thức để tính ra quy luật biến hóa của tọa độ —– Điều này được minh chứng rõ ràng ở việc, công thức của vị tác giả kia mới được đưa lên diễn đàn trong khoảng thời gian gần đây, nhưng số lượng người coi trọng công thức này vô cùng hiếm có, và biết cách sử dụng nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Hắc Ám Đại Công cùng Quan Miên phối hợp rất ăn ý, bọn họ chỉ tốn gần bốn giờ để tìm ra cái đích cuối cùng, nơi Địch Lâm đang yên lặng ôm sách dưới gốc cây.

Hắc Ám Đại Công tiến lên trả nhiệm vụ, sau đó liền được giao một nhiệm vụ mới gọi là 'Đưa thư cho Hải Đức Nhân'.

Nhiệm vụ này có vẻ đơn giản.

Hắc Ám Đại Công cùng Quan Miên ra khỏi Mộng Yểm Lâm, liền trực tiếp quay về thư quán số 1.

Lúc này, Hải Đức Nhân quả nhiên vẫn ngồi ở chỗ đó.

Hắc Ám Đại Công đem thư trả hắn xong, thì lập tức nhận được một phong thư đề cử cho nghiệp đoàn kỵ sĩ, Hải Đức Nhân nói: "Quay về nâng cao các loại kỹ năng đi. Học tập bên ngoài nhiều quá sẽ khiến các ngươi lưu luyến quên đường trở về."

...

Bước ra khỏi thư quán số 1, Hắc Ám Đại Công còn chưa kịp hỏi Quan Miên định đi đâu, thì y đã nói trước: "Ta phải về Bác Đặc thành."

Hắc Ám Đại Công đem nhiệm vụ 'Thư đề cử' chia sẻ với y xong, mới mỉm cười nói: "Trước khi ngươi logout, ta hẳn vẫn ở đó."

Quan Miên không cự tuyệt lời mời của hắn. Y không thể phủ nhận, cùng làm nhiệm vụ với Hắc Ám Đại Công là một loại hưởng thụ, ít nhất khoái trá hơn nhiều so với khi ở cạnh Hà Kỳ Hữu Cô. Tuy Hắc Ám Đại Công không phải là số liệu phân tích sư, phương thức suy xét của hai người cũng không giống nhau, nhưng sau khi bàn bạc qua lại thì kết quả luôn luôn thống nhất. Hai bên không cần lãng phí nước miếng mà lại có thể dễ đàng đạt thành ăn ý, quá trính ngắn gọn, phương thức nhẹ nhàng. Chủ yếu là do hiểu biết của Hắc Ám Đại Công về Mộng Đại Lục không hề suy giảm, dù hắn đã bỏ game được một thời gian, và dưới sự chỉ đạo của hắn, thì y tuyệt đối sẽ không phải diễn lại thảm cảnh ra tay đánh NPC.

...

Quan Miên trở lại Bác Đặc thành xong, liền bắt đầu nhiệm vụ rửa sạch phế tích trong suốt hai giờ.

Y mới trở về chưa được bao lâu, thì Hà Kỳ Hữu Cô đã nghe được tin chạy đến.

Quan Miên cau mày hỏi: "Ngươi thiết trí bao nhiêu cơ sở ngầm trong này?"

"Là webcam ta cài trong nghiệp đoàn đó."

"Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ đem chúng vứt hết vào phòng thay đồ của nữ nhân."

Hà Kỳ Hữu Cô có chút buồn bực hỏi: "Ta nhìn qua rất giống sắc lang sao?"

"Phòng thay đồ có gắn thêm sáu chữ 'Minh Nguyệt Vô Ảnh chuyên dụng'."

Mặt Hà Kỳ Hữu Cô hơi hơi chuyển đỏ, hắn lập tức hít sâu một hơi sau đó mới thờ dài, "Về sau đừng đùa ta loại chuyện này nữa. Nàng có bạn trai rồi."

Quan Miên khẽ nhíu màu.

"Ngươi hẳn là đã gặp quá, hắn cũng là hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn." Giọng Hà Kỳ Hữu Cô có chút cô đơn.

Nói như vậy, người kia hẳn là Phổn Tinh Hữu Độ đi. Quan Miên nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi: "Là người đi cùng Minh Nguyệt Vô Ảnh trong lễ tình nhân à?"

Hà Kỳ Hữu Cô nhướng mày, "A? Bọn họ ở cùng một chỗ vào lễ tình nhân sao?"

Quan Miên lúc này mới nhớ, vào thời điểm lễ tình nhân diễn ra thì Hà Kỳ Hữu Cô vẫn còn phải học để chuẩn bị cho kỳ thi.

"Aish, quên đi." Hà Kỳ Hữu Cô ngẩng đầu lên, dùng thanh âm cực kỳ thâm trầm nói: "Nếu nàng cảm thấy hạnh phúc, thì ta cũng sẽ hạnh phúc."

"Đây là tự lừa mình dối người sao?"

"Ngươi không hiểu đâu."

"Loại tình huống 'nàng hạnh phúc, ta sẽ hạnh phúc' thường phát sinh từ tình thương của cha mẹ."

"..."

"Ngươi hẳn là nên xem lại tình cảm của mình đối với Minh Nguyệt Vô Ảnh đi."

"..." Hà Kỳ Hữu Cô giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, hét ầm lên: "Ngươi còn chưa nói rõ ràng chuyện lá thư hôm qua đâu. Nói thật đi, lá thư tự quay trở về kia là gửi cho Hắc Ám Đại Công phải không? Hắn xóa tài khoản rồi hả?"

Quan Miên thuận miệng đáp lại "Ngươi có thể gửi thử một phong xem sao?"

Hà Kỳ Hữu Cô còn thật sự làm theo lời y nói.

...

Một lát sau, Huyết tinh linh mang thư trở về.

Hà Kỳ Hữu Cô tháo ra xong, liền trực tiếp đem thư vứt xuống mặt đất.

Quan Miên hỏi: "Ngươi không đọc à?"

Hà Kỳ Hữu Cô giận dữ "Nếu ngươi biết ta đã viết gì, thì sẽ không hỏi vậy đâu."

"Ngươi viết gì?"

Hà Kỳ Hữu Cô thấp giọng nói: "Ta hỏi hắn 'Ngươi đã chết chưa?'"

"..."

Bên cạnh bọn họ có một người đang xem báo giấy, đột nhiên kêu lớn: "A! Hắc Ám Đại Công hạ chiến thư với Hà Kỳ Hữu Cô!"

.

.

Hết chương 85./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip