Toan Tuc Vong Du Chi Kho Luc Ban Edit Chuong 79 Den Cua Nhao Su Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 79: Đến cửa nháo sự (Thượng)

.

.

Hà Kỳ Hữu Cô nháy nháy mắt vài cái ,"Ta hỏi thư của ai mà?"

Quan Miên ngồi xổm xuống, vừa hồi âm lại vừa nói: "Hắc Ám Đại Công."

"Ách, từ khi nào mà quan hệ của các ngươi lại tốt như vậy?" Hà Kỳ Hữu Cô cũng ngồi xuống cạnh y.

"Sơ giao thôi."

"Hồi âm thường xuyên như vậy mà còn gọi là sơ giao à?" Hà Kỳ Hữu Cô tức giận nói: "Vậy chúng ta thì coi là gì?"

"Bạn cùng chung hoạn nạn."

Hà Kỳ Hữu Cô xúc động nói: "Không ngờ vị trí của ta ở trong lòng ngươi lại cao như vậy."

"Cùng ngươi ở chung một chỗ, lần nào cũng gặp tai nạn."

"..."

Hà Kỳ Hữu Cô thấy y đem tiểu tinh linh thả đi, liền hiếu kỳ hỏi: "Các ngươi đồng ý chuyện gì vậy? Cổ ngươi có mỏi không?"

Quan Miên không trả lời mà chỉ nói3 "Hiện tại đã là chín giờ ba mươi sáu phút."

Hà Kỳ Hữu Cô theo phản xạ đáp lại: "Ngủ ngon."

Quan Miên nhìn hắn một lúc rồi nói: "Ngươi buồn ngủ à?"

"Không có, không phải ngươi định logout sao?"

"Làm xong nhiệm vụ này đi đã."

"Hảo." Đã làm đến tận đây rồi, thì hắn cũng không muốn buông tha nữa.

Tuy trận thế lúc đầu của nhiệm vụ này rất dọa người, nhưng nếu nhìn ra quy luật của nó thì đây cũng chỉ là một cái bẫy nhỏ. Quan Miên lôi kéo Hà Kỳ Hữu Cô ở trong thư viện đi loạn một trận. Nắm giữ được thời điểm các ngọn lửa phun ra, thì kết giới của Hà Kỳ Hữu Cô giờ đây cũng chỉ còn là món đồ trang sức.

Hai người thật cẩn thận đi lên lầu hai, một phần văn kiện đã được đặt đĩnh đạc ở trên bàn trà, tựa hồ như sợ người chơi không thấy rõ, bìa văn kiện còn ghi rõ ràng hai chữ "Đáp án".

Hà Kỳ Hữu Cô nói: "Sớm biết nhiệm vụ cấp A nhẹ nhàng như vậy, thì ta trước kia cũng chọn nó."

Quan Miên đem đáp án bỏ vào trong túi, nói: "Ngươi có thể thử xoá tài khoản xem sao."

"Nếu vậy thì ta sẽ không thể mang ngươi đi luyện cấp nữa."

"Ngươi không cần đặt nặng vấn đề này đâu."

"..."

...

Hai ngươi vui vẻ nói chuyện, chậm rãi đi ra khỏi thư quán số 1. Vừa bước đến cửa, thì cơ thể bọn họ nhanh chóng bị bao phủ bởi bóng đen của Dực Long. Hắc Ám Đại Công từ trên lưng Dực Long nhảy xuống, mỉm cười bước tới, "Xong rồi à?"

Quan Miên "Ân"

Hà Kỳ Hữu Cô khẽ quay sang hỏi y: "Thật sự là sơ giao sao?"

Quan Miên phi thường minh xác mà gật đầu.

Hà Kỳ Hữu Cô liếc mắt nhìn Hắc Ám Đại Công một cái, hắn vẫn tổng cảm thấy mối quan hệ sơ giáo này có chút không bình thường, ánh mắt Hắc Ám Đại Công nhìn hắn dường như có hơi... nguy hiểm.

Quan Miên nói: "Ta đi trả nhiệm vụ."

Hắc Ám Đại Công thu hồi Dực Long xong, liền chậm rãi theo sát phía sau y.

Hà Kỳ Hữu Cô theo bản năng chạy lại gần Quan Miên, tuy vậy nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía sau.

Quan Miên lại giống như không có cảm giác gì đối với sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, y cầm chặt đáp án trong tay, nhanh chóng trở về rừng cây ban đầu. A Lý Địch lúc này vẫn còn đang ngồi chồm hỗm ở đó, cây cỏ trước mặt hắn tựa hồ đã lớn hơn một chút.

"Đáp án ngươi muốn đây." Y đem cuốn sách giao cho Á Lý Địch.

A Lý Địch tiếp nhận đáp án, vui vẻ nói: "Ha ha ha, bọn Địch Lâm chuyến này trở về chắc chắn là tay không rồi!"

[Hệ thống] Xuân Mộng Bất Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm đáp án, nhận được 280.000 kinh nghiệm, và một mảnh nguyên tố hỏa tinh.

A Lý Địch "Ta nghe nói viện trưởng của học viện Áo La Tắc đang thu thập các loại nguyên tố tinh, ngươi có muốn tiếp nhận không?"

Quan Miên "Được."

[Hệ thống] Nhận nhiệm vụ tìm kiếm bốn màu nguyên tố tinh thành công.

A Lý Địch "Kiệt Phất Thụy dường như cũng có những mảnh nguyên tố này, hơn nữa tên ngốc đó còn thường xuyên xuất hiện ở khu vực hồ nước huyền ảo để lau rửa chúng."

Hà Kỳ Hữu Cô thấy Quan Miên chấp nhận nhiệm vụ, liền nhịn không được hỏi: "Ngươi định làm tiếp sao?"

Quan Miên lắc đầu, "Đến thời gian ngủ rồi"

"Hảo, để ta đưa ngươi về..." Hà Kỳ Hữu Cô còn chưa nói xong, thì đã thấy Hắc Ám Đại Công đang đứng sau lưng Quan Miên mỉm cười với hắn "Ách..."

Hắc Ám Đại Công thản nhiên nói: "Hình như đã lâu lắm rồi, ta không hướng ngươi khiêu chiến."

"Ta đột nhiên cảm thấy thực sự buồn ngủ. Các ngươi cứ chậm rãi nói chuyện nhé." Hà Kỳ Hữu Cô vừa nói xong, thì cả thân ảnh đã theo mặt bảng khống chế biến mất.

Hắc Ám Đại Công vừa lòng, vươn tay về phía Quan Miên nói: "Đi thôi."

Quan Miên ôm ngực hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"

"Bởi vì ngươi không tới, nên ta đành phải tới thôi." Hắc Ám Đại Công triệu hồi ra kỵ thú Dực Long.

Quan Miên tiến lại gần, sau đó lưu loát trèo lên lưng nó, Hắc Ám Đại Công ngồi ở phía sau y, nhanh chóng chỉ huy Dực Long bay về núi Lạc Lạp Tư Gia.

Hắc Ám Đại Công hỏi: "Ngươi làm nhiệm vụ đến vòng thứ mấy rồi?"

"Mười hai. Còn ngươi thì sao?"

"Vòng thứ nhất." Đối với Hắc Ám Đại Công, lạc thú lớn nhất trong trò chơi chính là PK, nếu phải làm nhiệm vụ gì đó thì hắn thà đi đánh phó bản còn hơn, "Ngươi mỗi ngày làm nhiệm vụ trong bao lâu?"

"Không nhất định." Quan Miên quay đầu nhìn Hắc Ám Đại Công, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra ý nghĩa tiềm tàng của câu hỏi này. Hắc Ám Đại Công cũng rất phối hợp mà tặng lại y một nụ cười tuơi rói.

Dực Long rất nhanh bay về núi Lạc Lạp Tư Gia.

Quan Miên từ trên lưng Dực Long nhảy xuống, vừa lôi mặt bảng khống chế ra vừa nói: "Ta out đây, ngủ ngon"

"Ngủ ngon."

Bởi Quan Miên logout quá nhanh, nên y đã vô tình bỏ lỡ ý nụ cười đầy thâm ý của Hắc Ám Đại Công.

...

"Ngươi chuẩn bị gia nhập hàng ngũ cu li sao?"

Đây là câu nói đầu tiên của Quan Miên vào ngày hôm sau, lúc y nhìn thấy trên núi không có bóng dáng của Thể Hồ Thanh Tỉnh mà thay vào đó lại là Hà Kỳ Hữu Cô.

Hà Kỳ Hữu Cô hắc hắc cười quái dị vài tiếng, sau đó liền bổ nhào qua ôm lấy vai Quan Miên, "Nói, hôm qua sau khi ta logout xong, các ngươi đã làm những gì?"

"Đứng tại chỗ giúp ngươi làm một lễ truy điệu nhỏ"

"Phi phi phi." Hà Kỳ Hữu Cô buồn bực nói: "Miệng ngươi không thể thốt ra một câu hay ho nào sao?"

"Lễ truy điệu không thành công, bởi ngươi đã trở lại vào ngày hôm sau."

"..."

Quan Miên lấy ra cây búa bắt đầu làm việc.

Hà Kỳ Hữu Cô ngồi chồm hỗm cạnh y, hỏi: "Mỗi ngày đi làm, ngươi đều không tán gẫu gì à?"

Quan Miên một bên nhẩm tính toán, một bên trả lời: "Hoàn hảo. Không phải hôm nào ta cũng nói chuyện phiếm với ngươi sao?"

"Hai chuyện này căn bản không giống nhau! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai bảo tính cách của ta lại thú vị như vậy!"

"Ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi có một chức năng."

"Chức năng gì vậy?"

"Tắt máy."

Ở trong số lượng ít ỏi ưu điểm của Hà Kỳ Hữu Cô, thì thức thời tuyệt đối là thứ được phát huy tốt nhất. Bởi vậy, sau khi Quan Miên nhắc đến việc tắt máy xong, thì Hà Kỳ Hữu Cô đã thực thức thời tự mình đi làm việc khác.

Quan Miên làm việc hơn bốn tiếng buổi sáng xong, liền logout ăn cơm trưa, ăn xong đi lên, đã thấy Thể Hồ Thanh Tỉnh một bên chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một bên cầm búa gõ gõ.

"Sớm." Thể Hồ Thanh Tỉnh nhìn thấy Quan Miên xuất hiện trước mặt, liền chấn hưng lại tinh thần.

Quan Miên cau mày nói: "Ngươi xác định chỗ mình tham gia là sở giới thiếu hôn nhân, chứ không phải sở giới thiệu tình một đêm chứ?"

"Nếu đó là sở giới thiệu tình một đêm, thì ta cũng không cần vất vả thế này rồi."

"Nhiều người lắm sao?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh gật đầu, "Rất nhiều người! Bất quá ta nhìn trúng một đối tượng, cũng đang cố gắng theo đuổi, chờ nàng nhận lời kết giao."

"Vì thế mà ngươi tương tư nàng tròn một đêm không ngủ?"

Thể Hồ Thanh Tỉnh kêu lớn: "Ai nói! Ta thức đêm là để gấp sao đấy. Trong bản giới thiệu vắn tắt về bản thân, nàng có ghi là bạn trai cũ của mình đã tự tay gấp một ngàn lẻ một ngôi sao để tặng cho nàng. Đêm qua, ta đã gấp được hơn sáu trăm ngôi rồi, rất nhanh đúng không?"

"Đi theo dấu chân kẻ khác sẽ chỉ làm cho đối phương càng thêm hoài niệm cùng khó quên người cũ thôi, ngươi làm vậy là muốn trở thành vật thay thế cho người ta sao."

Thể Hồ Thanh Tỉnh cả kính kêu lớn: "Thật vậy sao? Vậy ta phải làm thế nào bây giờ?"

"Sáng tạo ra thứ mới tốt đẹp hơn."

Thể Hồ Thanh Tỉnh hưng phấn hỏi: "Ngươi cho ví dụ thử xem?"

"Nếu ta mà biết thì ta đã là sở giới thiệu hôn nhân."

Y cáo biết Thể Hồ Thanh Tỉnh xong, liền bước về hướng Bác Đặc thành.

Đi được nửa đường thì Hắc Ám Đại Công có gửi tới một phong thư, hỏi y đang làm gì, khi nào thì làm nhiệm vụ.

Quan Miên nghĩ nghĩ một lúc, rồi trả lời: [Xuân Mộng Bất Tỉnh: Rửa sạch phế tích, một giờ sau]

Hắc Ám Đại Công rất nhanh hồi âm lại [Hắc Ám Đại Công: Một giờ sau, gặp nhau ở Bác Đặc thành]

Thời điểm Quan Miên thu được phong thư, tuyệt đối không nghĩ tới một canh giờ tiếp theo lại trôi qua lâu như vậy.

...

Bác Đặc thành.

Đám người lúc trước đến quấy rối hiện tại đang chiếm lấy địa điểm dọn dẹp phế tích của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, không chỉ vậy mà ánh mắt bọn họ nhìn các thành viên còn giống như chuẩn bị khiêu khích gây chuyện.

Hà Kỳ Hữu Cô đứng giữa đám người kia cùng với hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, cố gắng khống chế không khí hiện trường. Bởi vì hắn biết lai lịch của nhóm người này, cho nên cật lực tránh để cho song phương xung đột, bất quá hiệu quả cũng không lớn lắm, đầu lĩnh của đám người chẳng thèm để ý tới hắn, mà còn cường điệu bắt ép gọi Phồn Tinh Hữu Độ ra.

Ngay tại thời điểm Hà Kỳ Hữu Cô bó tay không còn biện pháp, thì Quan Miên xuất hiện.

Nhìn y tới, hai mắt Hà Kỳ Hữu Cô thiếu chút nữa đã phun ra lệ, "Mộng Xuân, ngươi ở đây coi chừng hộ ta nha, ta đi tìm Tinh Phi Ngân đây!" Hắn nói xong, cũng không quan tâm là Quan Miên có đồng ý hay không, liền trực tiếp logout.

Quan Miên nhìn song phương một lúc, rồi đột nhiên hỏi: "Mọi người có muốn làm trận kéo co trong lúc chờ đợi không?"

.

.

.

Hết chương 79./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip